Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám
|
|
Chương 8
Bây giờ đã là 7 giờ 50 phút, cách buổi đấu giá từ thiện còn 10 phút. Đông Phương Thuật đã mặc áo vest và thắt nơ, đang đứng chờ bạn gái ở lỗi vào hội trường
Anh nhìn thấy cô, trong mắt tràn ngập kinh ngạc
Một bộ sườn xám ôm trọn lấy người cô, làm cô càng toát ra vẻ dịu dàng, thật ra vóc dáng của cô rất tốt, eo thon cùng mông vểnh cao tạo thành đường cong hoàn mỹ
Khi cô từ từ bước lên bậc thang, thì chiếc đùi đẹp của cô lộ ra
Mái tóc dài được búi lên, kết hợp với hoa tai bằng ngọc trai, cùng với trang sức xinh đẹp ở cổ... Cô chưa bao giờ trang điểm, chỉ có trang điểm nhẹ chút thôi mà khuôn mặt của cô xinh xắn hẳn lên.
anh là người đàn ông của cô, trong phút chốc Đông Phương Thuật có cảm giác hãnh diện cùng kiêu ngạo.
Cô đứng ngay trước mặt anh, trong ánh mắt tràn đầy sự khẩn trương.
Anh lấy tay nắm lấy bàn tay cô.
Anh nói cô không nên khẩn trương, cô làm sao có thể không khẩn trương?
Quần áo cùng với nơi sang trọng như vậy, đều là lần đầu tiên của cô
Khi đi vào hội trường, nhìn thấy những người trước mặt đều mặc quần áo sang trọng ,đẹp đẽ. Còn có đèn thủy tinh trong suốt với chiếc piano.... . Đây là nơi cô chưa bao giờ được tham gia.
Cô lo lắng đến mức dạ dày co lại, nhờ có bàn tay ấm áp của Đông Phương Thuật mà cô có chút đỡ hơn.
"Tôi cảm thấy giống như.... Rất nhiều người đang nhìn tôi....". Có phải là quần áo của cô bị gì, hay là hành động của cô không đúng.
"Bọn họ nhìn em bởi vì em là cô gái rất xinh đẹp".
Đông Phương Thuật cũng để ý đến, rất nhiều người đàn ông đang tay trong tay với bạn gái, nhưng vẫn lén nhìn sang bên này, ánh mắt bọn họ nhìn cô tràn đầy thưởng thức cùng kinh ngạc.
Đông Phương Thuật tiến lên nắm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Liễu Duy Nhu, ôm cô chặt hơn.
"Không được cách xa tôi nửa bước".
Liễu Duy Nhu nghĩ Đông Phương Thuật nói vậy là sợ khi cô rời đi, sẽ làm ra chuyện gì không đúng khiến anh ta mất mặt, chứ hoàn toàn không biết chỉ đó chỉ là ham muốn chiếm hữu của Đông Phương Thuật mà thôi.
Vì vậy cô nhắm mắt mà đi theo bên cạnh Đông Phương Thuật, những người không biết chuyện cho rằng hai người họ thật thân mật, gắn bó, tràn đầy tình cảm.
Trong đó tất nhiên là không thiếu những phóng viên đến từ Đài Loan
Những phóng viên Đài Loan vừa thấy ông chủ nhỏ của tập đoàn Đông Phương mang theo niềm vui mới, hơn nữa hai người lại thân mật trước công chúng như vậy, xem ra người đàn ông được các cô gái bình chọn " CEO độc thân hoàng kim làm phụ nữ phải thèm thuồng" có phải cũng sắp có tình yêu, bước vào giáo đường hạnh phúc?
"Anh Đông Phương , xin hỏi bạn gái anh hôm nay có phải... Là tiểu thư nhà nào? Có thể giới thiệu cho mọi người biết được không?". Thật đúng là cá mập khát máu, lập tức bắt đầu tụ tập vây hỏi
Đối với Đông Phương Thuật, đây là tình huống bình thường có thể dễ dàng ứng phó, bởi vì anh đứng trước mặt các vị phóng viên đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, mặc kệ họ.
Chính bởi vì như vậy, cho nên phóng viên đối với anh vừa yêu lại vừa hận, nhưng nhiều người nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, họ, cũng chẳng có cách gì, nhưng vẫn kiên trì tiến lên phỏng vấn
Đông Phương Thuật cũng lười trả lời, chỉ là mày nhíu lai, sau đó ôm lấy thắt lưng Liễu Duy Nhu bỏ đi
Liễu Duy Nhu lúc này mới dám mở miệng thở, lúc nãy cô thật sự căng thẳng muốn chết.
"Đó là phóng viên Đài Loan, tôi sợ nếu như bị phát hiện...". Như vậy quan hệ của cô và Đông Phương Thuật bị vạch trần rồi.
Đông Phương Thuật liếc mắt nhìn cô một cái:" Em yên tâm, tôi chắc chắn bộ dạng của em lúc này, dù bây giờ gặp người quen cũng chưa chắc nhận ra được".
"A?". Liễu Duy Nhu theo phản xạ nhanh chóng sờ vào mặt mình:" Hình dáng của tôi.... Rất lạ sao?"
Bởi vì chưa bao giờ ăn mặc như vậy, Liễu Duy Nhu đối với bản thân mình không có chút tự tin nào.
"Không phải, rất đẹp". Khó có khi được Đông Phương Thuật khen ngợi, khiến gò má của cô ửng đỏ, trong lòng có một niềm vui thích nhẹ nhàng.
Vì lời khen mà trong phút chốc cô quên mất đi quan hệ hợp đồng của mình và Đông Phương Thuật, nhưng vì sao cô vì lời khen của anh mà vui mừng đây?
"Đi nào, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi". Đông Phương Thuật dẫn cô đến hôi tường, bọn họ được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên
Với cô mà nói tối nay thật sự có rất nhiều lần đầu tiên.
Lần đầu tiên mặc sườn xám, lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc, còn có lần đầu tiên bước chân vào buổi đấu giá, nhìn những thứ đồ đấu giá vô cùng xa xỉ bên dưới còn có những đại gia ở trên giơ bảng giá.
Nhìn trong mắt cô tràn ngập sự tò mò, Đông Phương Thuật không làm chủ được mà nở ra vẻ mặt cưng chiều
"Thật ra cái gọi là đấu giá 'từ thiện" đều được sắp xếp từ trước". Đông Phương Thuật nhỏ giọng giải thích với Liễu Duy Nhu.
"A?"
"Hơn nữa những buổi đấu giá đều do những nhân vật trong nhà nước tổ chức, bình thường đơn vị tổ chức sẽ đi thông báo cho những công ty về vật phẩm mà mình phải" đấu giá", ngoài ra giá tiền cũng được bàn bạc từ trước.
"Có thật không?". Liễu Duy Nhu không thể tin được là buổi đấu giá cũng được sắp xếp, đều được" làm giả"
Thật ra thì cũng không phải là" làm giả", chỉ là đảm bảo những vật phẩm của đơn vị được bán ra, cũng để lại chút mặt mũi cho chủ nhân tổ chức. Bởi vì nếu không có như vậy, chủ của những công ty cũng muốn nhân cơ hội này mà làm việc thiện, dù sao cũng đều phải quyên, không bằng cùng nhau thương lượng giá cả trước .
"Thì ra là vậy, nói cách khác, chỉ là muốn hấp dẫn người xem, còn thực chất đều được sắp xếp người mua từ trước"
"Đúng"
"Vậy thì cho hỏi vật phẩm mà anh phải mua là cái nào?"
Đông Phương Thuật nhìn vào mục lục vật phẩm trong tay, chỉ vào vật phẩm được đánh số 27, đó là một cái ghế dựa thời cổ.
"Giá được niêm yết là bao nhiêu?"
"Một trăm vạn". Đây là số tiền mà Tập đoàn Đông Phương Thuật bỏ ra quyên.
Buổi đấu giá sau khi được chủ tịch thành phố đọc lời chào mừng chính thức bắt đầu, rất nhanh đến vật đấu giá số 27, Đông Phương Thuật làm như như lời, có nhiệm vụ phải đấu giá cho được vật này, mọi người cũng không hứng thú lắm với đồ cổ này, có khoảng 2, 3 người đấu .
Cuối cùng Đông Phương Thuật cũng bỏ 100 vạn ra mua nó.
Liễu Duy Nhu thừa nhận mình là hai lúa, bởi vì cô không thể nào nhìn ra chiếc ghế này lại có giá trị to lớn như vậy, buổi đấu giá từ thiện vẫn còn kéo dài.
Số 32 được bán chính là một chiếc trâm cài tóc của Trung Quốc, phía trên chiếc trâm có đính mấy trân châu màu hồng, người thiết kế chiếc trâm này là nhà thiết kế trang sức vô cùng nổi tiếng.
"Thật là đẹp....". Liễu Duy Nhu không kìm được mà thốt lên.
Trong vô thức cô cũng bị chiếc trâm cài tóc trân châu đặc biệt này hấp dẫn.
Đông Phương Thuật nghe được giọng nói nhỏ của cô, ánh mắt của anh liếc nhìn về phía chiếc trâm cài tóc
"Giá khởi điểm, mười vạn". Người chủ trì đấu giá bắt đầu nói giá.
Chiếc trâm cài tóc đúng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, rất nhiều người giơ bảng, giá đấu càng ngày càng được lên cao.
"75 vạn lần thứ nhất, 75 vạn lần thứ 2,...". Nhìn thấy người chủ trì đấu giá sắp nói lên câu chốt, Đông Phương Thuật đột nhiên giơ bảng trong tay lên.
"Có, Có người đã trả giá 80 vạn".
Liễu Duy Nhu kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Thuật
Người chủ trì đấu giá bắt đầu lặp lại giá xác nhận
"80 vạn lần thứ nhất, 80 vạn lần thứ 2, 80 vạn lần thứ 3, và chốt lại". Người bán đấu giá tuyên bố:"Chiếc trâm cài tóc này thuộc về quyền sở hữu của giám độc tập đoàn Đông Phương, Đông Phương Thuật".
Sau đó người chủ trì đấu giá bắt đầu hỏi:" Đông Phương Thuật mua chiếc trâm cài tóc này có phải muốn tặng cho vị mỹ nhân bí ẩn bên cạnh không, vì muốn làm cô ấy vui hay sao?"
"Đúng vậy". Đông Phương Thuật thẳng thắn nói, mọi người ở đây nhanh chóng ồ lên, bao gồm cả bản thân Liễu Duy Nhu.
Anh đấu giá chiếc trâm này là vì tặng cho cô?
"Vì sao?"
"Bởi vì em thích, hơn nữa tôi cảm thấy rất thích hợp với em". Bây giờ anh phát hiện khí chất nhẹ nhàng của cô vô cùng xứng đôi với chiếc trâm này.
"Nếu như vậy, xin mời ngài Đông Phương Thuật cài trâm lên tóc vị mỹ nhân bí ẩn...". Trợ lý của người chủ trì lấy chiếc trâm cài tóc về phía Đông Phương Thuật.
Đông Phương Thuật cầm chiếc trâm cài tóc cài lên đầu Liễu Duy Nhu, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, các cô gái ở đây lai bắt đầu ghen tỵ mà nhìn về phía Liễu Duy Nhu.
"Đúng là rất thích hợp với em". Anh lộ ra nụ cười nhạt
Khó mà thấy được anh cười như vậy, Liễu Duy Nhu bắt đầu ngây ngẩn.
Trong lòng của cô bây giờ như được gắn thêm đôi cánh, từng bước từng bước một bay ra ngoài phạm vi khống chế của cô...
Đông Phương Thuật cũng thừa nhận rằng đêm nay tâm trạng của anh vô cùng tốt...
Động tác của cô, khiêu gợi đến vật đàn ông của anh, còn ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn cô, khiến anh muốn bốc hỏa.
Từ lúc lên xe trên đường về khách sạn, anh đặt tay mình nắm chặt eo nhỏ của cô, mặc dù không hề có động tác gì trêu đùa, nhưng anh có thể cảm nhận được bàn tay của mình ngày càng nóng, ngón tay đụng chạm cơ thể của cô mà phát ra tín hiệu, khiến cơ thể của Liễu Duy Nhu cũng không thể nhịn được.
Cô có thể cảm nhận được khát vọng của anh, còn có ham muốn vô hình giữa hai người ngày càng mạnh
Đến cửa khách sạn, bước chân của anh có chút gấp gáp dắt cô thẳng đến thang máy
"Tối nay tôi sẽ không ngủ giường khác". Trong thang máy, anh nghiêng đến gần tai cô, mà nói nhỏ, giọng nói tràn ngập mờ ám
Cơ thể của Liễu Duy Nhu khẽ run lên.
Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này có cách khiêu gợi tình quả là cao thủ.
Vào trong phòng, anh lôi cô vào ngực, cúi đầu cho cô một nụ hôn nóng bỏng, cô có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi chạm vào nhau .
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài áo sườn xám từ ngực đến mông, đem cơ thể của cô thiêu đốt đến cùng cực.
Anh ngồi xuống, nâng cao chân của cô gác lên bả vai anh, vén áo sườn xám của cô lên, từ từ mở ra tam giác thần bí.
Trời ơi, cảnh sắc bên trong vô cùng mỹ lệ.... Dưới sườn xám cô chỉ mặc 1 chiếc quần chữ C.
Đông Phương Thuật có cảm giác mình vô cùng kích động giống như quỷ háu sắc.
"Ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ anh sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Duy Nhu đỏ ửng lên.
"Người thế kế nói nếu mặc cái kia sẽ làm mất đi vẻ đẹp của chiếc sườn xám".
Thật sự là cô bé đáng yêu, một chút mưu kế cũng không có, nói chuyện vô cùng thành thật.... Đông Phương Thuật giúp cô cởi chiếc quần chữ C ra, dùng ngón tay đẩy khe hẹp màu hồng của cô, thăm dò bên trong, mà hút lấy.
"A... A.....". Khoái cảm như dòng điện chạy xuyên suốt cơ thể. Anh làm sao có thể như vậy, thật ngượng ngùng mà.
Anh dùng đầu lưỡi chọc ghẹo nụ hoa mẫn cảm của cô, khiến cô phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, không có biện pháp, cái này thật sự đáng sợ, thật là vô cùng thích thú...
Lúc lưỡi của anh tiến vào bông hoa thần bí, cả người cô như mềm nhũn ra rồi
"Thật là ẩm ướt....". Anh nuốt mật ngọt của cô, muốn ngừng lại mà không được.
"Đừng.....". Cô muốn đẩy đầu của anh ra
"Không thích sao?". Anh xấu xa hỏi, anh dùng lưỡi liếm liếm môi, bây giờ trong miệng anh đều là mùi vị của cô.
"....". Cô thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Anh tại sao có thể nói ra những lời khiến người ta tim đập nhanh, mặt thì đỏ như vậy?
"Tôi biết, có lẽ em thích...một cái...". Đông Phương Thuật đứng lên, cởi quần áo của mình, đem vật nam tính đang cứng lên giải phóng ra ngoài.
"Đi, chúng ta đến cửa sổ sát đất". Anh muốn ở chỗ cảnh đêm thượng Hải đẹp đẽ này, cùng làm tình với cô.
Anh muốn cô nằm úp về phía cửa sổ,lật áo sườn xám lên, đi vào từ phía sau lưng cô, tiến vào trực tiếp.
"A....". Anh lấp đầy khoảng trống trong cô.
Anh từ từ rút ra, đưa vào, tiết tấu thong thả giống như muốn giày vò cô vậy.
Nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt nhuốm đầy tình dục của cô, có lúc anh rút ra đâm vào lại càng mạnh mẽ làm cô vừa đau lại vừa thích.
Lúc anh rút ra đâm vào với tốc độ nhanh hơn, càng ngày càng cắm rút mạnh mẽ, làm cho cô càng rên rỉ cuồng nhiệt hơn.
Lướt qua, bàn tay của anh nhanh chóng xé nát áo sườn xám của cô, khiến cặp nhũ hoa trắng nõn lộ ra ngoài.
Anh nắm một bên nụ hoa, tốc độ cũng ngày một mạnh mẽ hơn.
|
Bây giờ cửa sổ sát đất hiện lên hình ản kích tình cuồng nhiệt, khiến cho anh càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tốc độ của anh càng ngày càng nhanh, mạnh, giống như muốn vĩnh viễn chôn sâu ở trong nụ hoa của cô, vĩnh viễn không xa rời.
"A.... A....". Lúc cô sắp lên đỉnh của thiên đường, bỗng nhiên anh dừng lại, giống như là lần vận động vừa rồi đã tiêu phí nhiều sức lực của anh.
Nhìn vào cửa sổ anh có thể thấy được khuôn mặt của cô.
Đôi mắt của cô giống như đang cầu xin anh, nhưng mà ánh mắt của cô thì chưa đủ.
"Xin anh.....". Anh nói.
Cô cắn môi, bướng bỉnh không chịu nói.
Tình dục của anh đang dâng cao và chuẩn bị bùng nổ, nhưng anh muốn cô thừa nhận rằng bản thân cô cũng cần anh.
Bọn họ cùng so sức chịu đựng.
Cuối cùng thì Liễu Duy Nhu cũng không chịu được, cô là người đầu hàng trước.
"Xin anh...."
Vừa nghe được lời cầu xin của cô, tất cả sức lực của anh bắt đầu tấn công, mỗi lần đều chạm vào nơi sâu nhất của cô.
Hai người họ cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau lên thiên đường của tình dục,,,,,
***
"Chị, chị?". Liễu Duy Hiền đi vào phòng bếp, nhìn thấy chị mình đang ngây ngẩn đứng ở bồn rửa chén, cậu gọi mà chị vẫn không có phản ứng, chỉ có thể giơ giơ tay trước mặt chị
Liễu Duy Nhu giật mình, bị dọa cho sợ hãi, vỗ vỗ ngực:" Tiểu Hiền, em hù chị sợ đó".
"Em làm gì có, em có gọi chị mấy lần mà đâu có thấy chị trả lời, chị đang nhĩ gì vậy?". Chỉ có rửa mấy cái chén mà cũng mất hơn nửa tiếng.
"Không có, chị có suy nghĩ gì đâu". Liễu Duy Nhu nói mà dấu đầu lòi đuôi.
"Em tìm chị?"
"Mẹ nói muốn cùng chị coi phim Hàn". Gần đây mẹ rất mê xem phim cổ trang của Hàn, một mình xem còn chưa đủ, còn muốn kéo theo chị cùng xem.
Tuy cô không có hứng thú với phim Hàn, nhưng vẫn cùng mẹ xem phim
"Được, chị rửa nốt chén, sau đó gọt trái cây mang ra".
Liễu Duy Hiền nhìn về phía đống chén vẫn còn đầy xà bông, im lặng một lúc
"Chị, chị gần đây rất lạ đó".
"Chị làm gì có, nhóc con không có việc gì đừng suy nghĩ lung tung". Liễu Duy Nhu làm vẻ mặt nghiêm túc đuổi em trai ra khỏi phòng bếp.
"Em không có nói lung tung". Liễu Duy Hiền nghiêm túc kháng nghị, cậu đã học cấp 3, không còn là nhóc con:" Mấy ngày gần đây chị thường xuyên ngẩn người, giống như bây giờ, chị vào phòng bếp cả tiếng mà vẫn chưa làm xong chuyện gì". Càng ngày càng chậm chạp quá đi.
Bị em trai nói trúng tim đen, khuôn mặt của Liễu Duy Nhu bỗng nhiên đỏ ửng.
Cô cũng biết mấy ngày gần đây mình hay thất thường, từ lúc từ Thượng Hải trở về. Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cũng không thể kiểm soát được nó.
Ký ức ở Thượng Hải vô cùng đẹp đẽ, cũng vô cùng ngọt ngào, khiến cô không thể nào quên.
Khi cô ở sân bay Thượng Hải, cô và anh mỗi người đi một hướng, cô trở về Đài Loan, còn anh thì phải đến khảo sát ở Moscow của Châu Âu, tình hình là có khả năng cuối năm khách sạn Đông Phương sẽ đi vào thị trường Moscow ở Châu Âu.
Tính thời gian, cũng đã hơn một tháng, mà anh chưa có về.
Mà thời gian cô suy nghĩ lung tung cũng ngày càng nhiều.
"Chị, chị yêu rồi hả?". Liễu Duy Hiền nói ra giá thiết lớn nhất, cẩn thận tìm nguyên nhân
"Chị không có". Liễu Duy Nhu nhanh chóng phủ nhận, nhanh đến nỗi chính cô cũng cảm thấy chột dạ
"Có hay không thì trong lòng chị biết ".
"Nhóc con". Liễu Duy Nhu tỏ ra oai phong của người làm chị, đánh em mình 1 cái:" Nhanh đi ra ngoài đi, đừng làm phiền chị nữa".
"Muốn làm nhanh, thì chị đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa là được". Liễu Duy Hiền vô cùng thông minh nói xong nhanh chóng chạy đi.
Liễu Duy Nhu vừa bực mình lại vừa mắc cười, cô thở ra một hơi bắt mình phải tinh táo lại, xắn tay áo lên tiếp tục rửa chén.
Rửa được 1 nửa thì bỗng nhiên di đông của cô reo lên, cô chạy nhanh đem xà bông trên tay rửa sạch, sau đó lau khô tay, mới nhận điện thoại.
"Đang làm gì đó?"
Nghe được giọng nói đã lâu không thấy, trong phút chốc Liễu Duy Nhu ngây người không kịp phản ứng.
"Không tiện nói chuyện sao?"
"Không, có thể". Liễu Duy Nhu rốt cuộc cũng có thể nói ra
"Xuống lầu đi"
"Cái gì?"
"Tôi đang ở dưới nhà em"
Liễu Duy Nhu im lặng
"Không, không được....". Nếu bây giờ cô đi ra sẽ khiến mọi người nghi ngờ.
Nhưng làm sao anh có thể đến nơi ở của cô , không phải trước đây quan hệ của hai người đều giữ bí mật sao, nhưng trong lòng cô lại có khát vọng, vang lên: đi xuống gặp anh
Nhưng cô không biết mình nên làm thế nào?
"Tôi đi hơn hai mươi mấy tiếng mới xuống được máy bay, bây giờ không còn sức mà nói...". Giọng nói của anh đúng là có phần mệt mỏi.
"Tôi chờ em năm phút , nếu em không xuống gặp tôi, tôi liền đi lên". Đúng là rất có phong cách kiêu ngạo của Đông Phương Thuật.
Anh đang thách thức cô.
Khi nói xong câu đó, thì cắt đứt điện thoại.
Ở yên trong xe, Đông Phương Thuật nhìn thời gian trôi qua từng phút từng phút một, anh lại nhớ lại chuyện cũ.
Anh biết mình không bình thường, cũng không muốn tìm hiểu, đơn giản chỉ là kết quả sẽ làm ăn sợ hãi và sẽ mất đi khống chế của mình.
Anh vẫn là Đông Phương Thuật, quyết định lấy cuộc hôn nhân của mình trở thành lợi ích của công ty.
Mà anh, cũng thật sự làm như vậy.
Lúc ở Châu Âu làm cuộc khảo sát thì nhận được cuộc điện thoại của ba, nói rằng con gái của bạn tốt của ba đang đi du lịch ở Bỉ gặp chút chuyện, muốn anh" thuận đường" đi giúp.
Lúc ấy anh đang ở Anh, Anh cùng Bỉ đều ở Châu Âu, nhưng không hề" Thuận đường" chút nào, rõ ràng lời nói của ba có ý khác.
Với lại ba đã nói rồi, người bạn tốt của ba là chủ 1 tập đoàn ngân hàng Đại Trung Hoa.
Anh làm sao không hiểu được dụng ý của ba, nên anh tạm thời gác hết mọi chuyện, "thuận đường" đi giúp đỡ tiểu thư của nhà họ Đồ
Ba mẹ chưa bao giờ can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh, nhưng số tuổi của anh càng lớn thì họ bắt đầu có dự tính, khát vọng muốn ôm cháu trai của hai người càng ngày càng mãnh liệt.
Lần này ba đích thân nói ra tên của một cô gái.
Đông Phương Thuật không dám nói, anh " thật sự vừa lòng" đối với Đồ Yên
Cái gọi là" thật sự vừa lòng" chính là gia thế bối cảnh của của cô--- đối với chuyện năm sau tập đoàn bắt đầu muốn tiến quân vào thị trường Châu Âu và Russia thì có được ngân hàng lớn nhất Châu Á giúp đỡ là vô cùng có lợi
Một khi anh cùng Đồ Yên lấy nhau, chắc chắn tổng giám đốc Đồ sẽ toàn lực giúp đỡ người con rể là anh.
Đông Phương Thuật ở lại Bỉ hai ngày một đêm, giúp Đồ Yên giải quyết một số việc, sau đó sắp xếp moi chuyện cho cô
Hai ngày sau anh gọi điện thoại báo cho ba, nói Đồ Yên có ấn tượng vô cùng tốt với anh, và anh đối với Đồ Yên cũng vậy, như vậy khi tin tức hai người kết hôn cũng được, còn tình cảm thì từ từ sẽ vun đắp.
Đông Phương Thuật cũng đồng ý, tin tức anh cùng Đồ Yên kết hôn mấy ngày sau sẽ được công bố ra ngoài.
Cốc. Cốc. Có người gõ cửa xe làm ngắt quãng suy nghĩ của Đông Phương Thuật
Là Liễu Duy Nhu từ trên lầu đi xuống.
Cô rất muốn bịa đại lý do để tự nói với mình, nhưng tất cả chỉ là những lý do kém cỏi, chỉ vì không thể đè nén khát vọng muốn gặp anh.
Đông Phương Thuật mở cửa xe, cho Liễu Duy Nhu vào xe.
Liễu Duy Nhu có chút ngạc nhiên, vì Đông Phương Thuật tự lái xe đến, hơn nữa giống như là từ sân bay đi thẳng đến nhà cô
"Anh có chuyện gì sao?". Anh sẽ không phải là vừa xuống máy bay thì nhớ đến hợp đồng của hai người? Có chuyện gì gấp sao?
Cô suy nghĩ gì tất cả đều hiện rõ trên mặt.
Đông Phương Thuật cảm thấy biểu cảm trên mặt của cô vô cùng đáng yêu.
"Em yên tâm, tôi sẽ không làm, nhưng mà nếu như em đồng ý phối hợp thì tôi cũng không để ý". Đông Phương Thuật cố tình dọa cô.
"Tôi không thể xuống quá lâu đâu". Bởi vì anh không hề báo trước , khiến cô không có sự chuẩn bị trước.
"Không sao, chỉ cần năm phút là tôi có thể giải quyết". Anh nói rất hợp lý.
Vẻ mặt của Liễu Duy Nhu sửng sốt, khiến Đông Phương Thuật đang trêu ghẹo cô không nhịn được mà phá lên cười.
Anh cười thật phô trương, còn nằm xuống tay lái mà cười.
Liễu Duy Nhu không biết nên nói gì?
Là lời nói của cô khiến anh kinh ngạc, lâu rồi anh không thể cười to như thế được.
"Anh có cần cười thẳng như vậy không, vô cùng buồn cười sao?". Cô hỏi.
Anh thu lại nụ cười, biết bản thân của mình không khống chế được, anh nhẹ ho một tiếng, từ ghế sau lấy một cái hộp.
"Đây là gì?"
"Quà tặng"
Vừa nghe đến hai từ quà tặng sắc mặt của cô chợt tối lại.
Cô không thích anh tặng quà cô, khi ở Thượng Hải, anh lấy hơn 80 vạn mua cho cô một chiếc trâm cài tóc, lúc ấy cô vô cùng cảm động, nhưng quà tặng này khiến cô vô cùng khó xử.
Anh càng tặng cô những quà tặng quý, sẽ làm bản thân của cô giống như người phụ nữ hám của.
"Tôi không thể nhận".
"Em yên tâm, tôi biết em đối với quà tặng không thích lắm, nên tôi phải chọn lọc quà để tặng". Anh mở hộp quà ra, bên trong là mô hình tháp ở Paris, ở cuối cái tháp còn có 1 cái cây để cầm, làm người ta có cảm giác giống như kẹo mút.
"Đây là?". Đồ trang sức sao?
"Kẹo mút". Đông Phương Thuật chọn kẹo mút làm quà tặng cho cô:" quà tặng này em sẽ nhận thôi".
Liễu Duy Nhu cảm thấy anh thật sự có sáng tạo rồi, sau đó vui mừng nhận lấy kẹo mút
Cô cũng không có suy nghĩ nhiều, mà trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào? Cô với Đông Phương Thuật không phải là có ký một hợp đồng sao, tại sao lại có cảm giác ngọt ngào đây?
|
Chương 9
Nghỉ hè kết thúc, Liễu Duy Nhu cũng học lên năm tư, bởi vì Liễu Duy Nhu là một học sinh giỏi lại học hành nghiêm túc, năm tư bài vở không nhiều, cô cũng không cần chú tâm lắm, cho nên sau thời gian học tập, cô đi làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Khi đi đến khách sạn, cô cảm thấy không khí trong khách sạn không hề bình thường, nhất là những nhân viên nữ trẻ tuổi, có cảm giác rất lạ kỳ.
Đi đến phòng thay đồ, mọi người cùng tụ tập lại nói chuyện phiếm, cũng không làm việc
"Lòng của tôi tan nát, tan nát, tan nát,...". Liên tiếp ba tiếng tan nát để làm phụ họa, những người bên cạnh còn tỏ ra thái độ gật đầu đồng ý.
Liễu Duy Nhu trước giờ đều là người im lặng nghe.
"Tại sao thần tượng lại kết hôn đây?"
"Theo ý cô chẳng lẽ cả đời anh ấy không kết hôn à? Làm sao có thể, nói về diện mạo cùng hoàn cảnh gia đình, những thiên kim tiểu thư kia làm sao có thể bỏ qua cho anh ấy được?"
"Anh ấy sao lại không thể lấy một người bình thường như chúng ta, sao không để cho chúng ta giống như lọ lem, có thể giống như chim sẽ biến thành phượng hoàng không tốt hơn sao? Làm sao lại phải cùng những thiên kim tiểu thư kia kết hôn ?"
"Tiểu thư, tổng giám đốc người ta muốn lấy ai cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ấy mà".
Vốn là còn đang suy nghĩ đến" thần tượng" mà họ nói đến là ai, nhưng khi hai từ" Tổng giám đốc" từ trong miệng người kia nói ra, khiến Liễu Duy Nhu ngừng thay quần áo trong ít phút.
Từ trước đến giờ nhân viên trong khách sạn đều tôn sùng Đông Phương Thuật trở thành thần tượng.
Anh muốn kết hôn?
Tin tức này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ, mấy giây sau, tim của cô giống như ngừng đập, máu cũng ngừng lưu thông.
Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại khiếp sợ như vậy đây?
"Tổng giám đốc cuối cùng cũng muốn lấy vợ".
Khi các nhân viên nữ đang bàn tán, không ai có chú ý đến Liễu Duy Nhu cả người mềm nhũn mà ngồi xuống, vẻ mặt cô tái nhợt.
"Cô gái kia không giống bình thường, cô ấy là cô hai của tổng giám đốc ngân hàng nổi tiếng của Trung Quốc, nghe nói là con gái được cưng chiều nhất".
"Hình dáng của cô ấy như thế nào?". Nhiều người chờ mong rằng cô gái kia dù có gia cảnh tốt nhưng khuôn mặt lại xấu vô cùng.
Mọi người đều biết Đông Phương Thuật kết hôn đều phát ra tiếng thở dài, dù họ không cam lòng thì làm sao, người phụ nữ ấy điều kiện ưu tú như vậy không ai có thể theo kịp!
Liễu Duy Nhu cũng không nghĩ rằng, Đông Phương Thuật vốn không bao giờ liên hôn .
Cô thay đồng phục bắt đầu làm việc , bắt đầu làm từ trưa cho đến 6 giờ tối, mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng trái tim của cô lại trống rỗng.
Không biết cảm nhận của cô như thế nào?
Nhưng cô không thể nào tránh khỏi không suy nghĩ, cho dù không muốn, nhưng cô vẫn nghĩ, khi đi xe trên đường giống hệt như 1 cái xác không hồn.
Cô bây giờ, linh hồn cùng cơ thể giống như tách rời nhau.
Cơ thể của cô giống như bản năng mà hoạt động, tan làm ở khách sạn, về nhà cùng mẹ và em trai cùng ăn tối, sau khi ăn xong, cùng mẹ xem phim Hàn, trước khi đi ngủ còn cùng em trai nói chuyện , sau đó tắm và lên giường ngủ.
Nhưng ngủ đến nửa đêm lại tỉnh giấc, đêm khuya yên tĩnh, linh hồn lúc này mới tỉnh lại.
Thì ra là cô đã yêu Đông Phương Thuật rồi.
Cho nên lòng của cô mới rối bời như vậy, giống như là không thể thở được.
Liễu Duy Nhu ngồi trên giường, tim đập liên hồi.
Kết quả như vậy có chút hoang đường, lại có chút bi thương?
Yêu người đàn ông dùng tiền mua cô, sau đó biết người mình yêu đi lấy vợ thì tan nát cõi lòng.
"A...". Cô cười khổ.
Nằm trên giường lúc đêm khuya yên tĩnh, cô cười như con ngốc.
Cô không thể ngừng cười, cười to, cười đến nỗi nước mắt chảy ra.
Đó không phải là nước mắt hạnh phúc mà là nước mắt đau lòng.
Cô phải rời xa Đông Phương Thuật.
Khi cô biết mình yêu anh, cô tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh anh...
Đã đến lúc vạch rõ giới hạn giữa hai người, thế giới của cô và anh hoàn toàn khác nhau, mà cô chỉ muốn trở về thế giới của mình mà thôi.
***
Đông Phương Thuật hẹn Liễu Duy Nhu ăn cơm, địa điểm là một nơi yên tĩnh và cũng vô cùng bí ẩn đó là tiệm thức ăn của Nhật, có phòng ăn riêng cho từng khách.
Khi ăn được một nửa.
Liễu Duy Nhu nhận thấy là lúc mình nên nói ra.
"Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Đông Phương Thuật buông đũa xuống, cau mày không hiểu mà hỏi.
"Không có". Sau đó anh hỏi ngược lại:" Em có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Liễu Duy Nhu tự cười khổ.
Cứ nghĩ rằng anh hẹn cô ăn cơm, là muốn nói cho cô chuyện anh sắp kết hôn, xem ra là tự cô cho rằng mình đúng, Đông Phương Thuật nghĩ chuyện anh kết hôn, chẳng có liên quan gì đến cô cả.
Liễu Duy Nhu lắc đầu:" Nếu anh đã không nói, vậy thì tôi nói vậy! Quan hệ của chúng ta... Khi anh kết hôn có phải nên chấm dứt?"
"Việc này không liên quan". Đông Phương Thuật không vui nói.
Anh không ngờ cô đã biết chuyện anh sắp kết hôn, dù sao tin tức lớn như vậy, hai tập đoàn lớn sẽ liên cưới thì toàn bộ Đài Loan không ai là không biết?
Mặc dù anh không nói ra nguyên nhân, nhưng anh tin rằng hôn ước của mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của anh cùng Liễu Duy Nhu.
Nhưng nhìn nhận của anh lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.
"Tại sao anh lại có thể ích kỷ như vậy?"
Mắt Liễu Duy Nhu đỏ lên mà lên án anh.
"Em muốn kết thúc?". . Mặt Đông Phương Thuật càng ngày càng lạnh lùng mà nói.
"Tôi không muốn làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác". Dùng tiền bạc để giao địch đã làm cô không còn tôn nghiêm của mình, nhưng bây giờ lại còn mang tiếng xấu làm kẻ thứ ba.
"Nếu nói về thứ tự, cô ấy mới là người thứ ba, em không phải"
Liễu Duy Nhu thật muốn lấy cái chén trước mặt đập vào mặt anh.
Anh đang nói giỡn sao? Nhưng một chút buồn cười cũng không có.
Nếu như không yêu anh, có lẽ cô sẽ không để ý đến, nhưng vì yêu, cô sẽ cất giữ những lời này để lưu lại thành một kỷ niệm đẹp, cô không cần phá cuộc hôn nhân của anh, không thể để cho cô trở thành người thứ ba.
Với lại, sự tồn tại của cô khiến người phụ nữ khác phải đau khổ, cô không cần như vậy.
"Làm sao anh có thể.... Chẳng lẽ anh không cảm thấy có lỗi với vợ anh sao?"
"Vậy thì sao? Tôi đã nói rồi, tôi không phải người tốt"
Đông Phương Thuật mới không cần để ý đến tâm tình của Đồ yên, bọn họ sinh ra ở nơi danh gia vọng tộc cũng đã chuẩn bị tâm lý, hôn nhân đều là đồ cúng tế, vả lai Đồ Yên chắc chắn biết rõ, là người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt mà đã phải kết hôn thì không nên có quá nhiều mong đợi.
Liễu Duy Nhu quả thật không thể tin được.
"Anh tại sao phải xấu như vậy, nhưng tôi muốn làm người tốt, tôi không muốn làm người thứ phá tan cuộc hôn nhân của người khác". Có thể buông tha cho cô hay không, cô không cần phải ở trong tình huống thê thảm như vậy.
Đông Phương Thuật vô cùng không vui, anh chán ghét chuyện Liễu Duy Nhu muốn kết thúc, muốn rời đi.
Anh sẽ không buông cho cô đi.
"Tôi nói em không phải là kẻ thứ ba thì em không phải". Tại sao nhất định phải suy nghĩ như vậy
Nổi giận
Bây giờ Đông Phương Thuật không hề muốn ăn nữa.
"Dù sao tôi vẫn tính kết hôn, còn hiệp ước của chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài"
Anh sẽ không buông cho cô đi.
Hai bàn tay cô khẽ nắm lại, rồi lại buông ra, nước mắt uất ức bắt đầu dâng lên.
"Đừng làm cho tôi hận anh...."
Đông Phương Thuật trợn tròn mắt, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô
"Em muốn hận thì hận đi". Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đi.
Bữa cơm này, tan rã trong lúc không khí không vui.
Đông Phương Thuật lạnh lùng bỏ đi, để lại Liễu Duy Nhu khóc đỏ cả mắt.
Sau đó, hai người chẳng ai khá hơn
Tin tức Đông Phương Thuật cùng Đồ Yên sắp kết hôn được lan truyền rộng rãi, trong lòng Liễu Duy Nhu càng ngày càng trở nên khó chịu.
Có khả năng hai tập đoàn liên hợp làm chấn động mọi nơi, cho nên thời gian hai tập đoàn kết hợp trở thành tiêu điểm.
Vả lại bên cạnh cô lúc nào cũng có người thảo luận chuyện hôn sự này, trong khách sạn thì không nói, cô có thể tránh không nghe, nhưng trong nhà thì không thể, cô phải giả vờ, không muốn nghe cũng phải nghe và nói theo.
Giới báo chí đem thân thế của Đông Phương Thuật cùng Đồ Yên nói ra ,làm hai người trở nên vô cùng xứng đôi.
" Ông chủ nhỏ cuối cùng cũng muốn kết hôn, nghe nói đám cưới sẽ được tổ chức ở khách sạn Đông Phương, cái này là tin tức chấn động, bây giờ các giám đốc đều vô cùng bận rộn, thay ông chủ nhỏ chuẩn bị hôn lễ". Mẹ đã làm việc ở khách sạn Đông Phương lâu năm, cứ mở miệng là lại nói về hôn nhân của Đông Phương Thuật và Đồ Yên.
Liễu Duy Nhu cũng phối hợp mà cười theo.
|
Liễu Di lúc này mới chú ý đến sắc mặt của con gái không tốt lắm.
"Tiểu Nhu, còn làm sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch như vậy?"
"Có sao mẹ? Có thể là con buồn ngủ". Liễu Duy Nhu vội vàng chối.
"Gần đây mệt lắm đúng không? Con vất vả rồi. Vừa đi học lại phải đi làm, Tiểu Nhu con cũng không cần đến khách sạn làm , con phải chuyên tâm học hành, dù sao bây giờ cơ thể của em con cũng đã bình phục rồi, ba con cũng không cách hai hay ba ngày là chạy về đòi tiền, chỉ cần chúng ta tiết kiện một chút , lương của mẹ cũng đủ trang trải". Liễu Duy vỗ vỗ tay con gái, đau lòng vô cùng.
"Mẹ, con không sao". Cô cũng muốn rời khỏi khách sạn Đông Phương, muốn rời khỏi nơi có Đông Phương Thuật, nhưng dù nói gì anh cũng không cho.
Bỏ cũng không được, lại càng không thể làm gì.
Cô không hiểu, vì sao anh lại không muốn cho cô đi
Liễu Duy Nhu thầm than, vẻ mặt u sầu lại hiện rõ trên khuôn mặt...
Nếu so sánh với Liễu Duy Nhu, Đông Phương Thuật cũng không vui vẻ chút nào.
Tính cách anh từ trước đến giờ đều ẩn giấu ở bên trong, cho dù đứng trước một quyết định quan trọng mà mặt cũng không đổi sắc , không để cho đối phương nhìn rõ, nhưng bây giờ chỉ một cô gái bé nhỏ mà làm cho anh không thể suy nghĩ.
Làm sao lại chú ý đến một người phụ nữ như vậy?
Là phụ nữ của anh, không phải là rất tốt hay sao?
Vậy mà kiên quyết muốn rời khỏi anh, muốn kết thúc ,a nh có thể buông tay sao? Tại sao cô không phát hiện anh đối xử với cô vô cùng khác với những người phụ nữ khác?
Không, cô chỉ muốn rời khỏi anh.... Anh làm sao có thể để cô đi.
Nhưng cô là người luôn luôn suy nghĩ cho người khác, cô vẫn cho rằng mình làm như vậy là có lỗi với vợ tươn g lai của anh....
Đông Phương Thuật quyết định không muốn suy nghĩ nữa, anh quyết định mình phải đối mặt với nó.
Cầm chìa khóa xe, anh lái xe thẳng đến nhà của Liễu Duy Nhu.
Lại thêm 1 lần nữa , anh đến nhà cô vào đêm khuya, và cũng gọi cô xuống dưới.
Lần này thì mẹ và em trai đã ngủ rồi, cho nên cô không cần phải tìm lý do để nói dối nữa.
Lúc xuống lầu , nhìn thấy anh đang đứng ở cạnh xe đợi cô
"Lúc tôi đi qua có thấy 1 công viên nhỏ, chúng ta cùng đi đến đó đi". Anh nói
Hai người 1 người đi trước một người đi sau, làm cho bóng của hai người kéo dài rồi cùng tụ lại một chỗ.
Tay của cô vẫn để trong túi , cô vẫn im lặng bởi vì không biết phải nói cùng anh chuyện gì.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông mình yêu, trong lòng thực sự đau khổ.
Yêu một người lại phải rời khỏi anh, mà không thể nói ra mình yêu anh
Đi đến công viên nhỏ, Đông Phương Thuật cố tình đi chậm lại, để sóng vai với cô, cùng nhau đi dạo.
Từ khi anh hiểu chuyện, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đi dạo.
Anh cũng từng nói với cô:" Đối với tôi hôn nhân chỉ là một món hàng có thể trao đổi, tìm một người phụ nữ có ích cho tập đoàn Đông Phương, mặc kệ cô ta tròn hay méo, tôi đều lấy cô ta".
Liễu Duy Nhu cũng biết những gia đình danh giá đều thích dùng phương pháp kết hôn để đạt tới mục đích trong công việc, nhưng khi nghe những lời lạnh lùng như vậy, cô thật sự không thể tin được.
"Cho nên em không cần phải thấy có lỗi với Đồ Yên, tôi và cô ấy cũng chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực thôi". Lời nói của anh nhẹ như gió thổi, chẳng lẽ anh không hề có chút tình cảm nào sao?
"Anh có thể chắc chắn, sau khi cưới hai người sẽ không vó tình cảm?"
"Không biết". Đông Phương Thuật lắc đầu
Chẳng lẽ anh lại là một người vô tình như vậy.
"Ahh không yêu Đồ Yên, người anh yêu là em".
Đúng vậy, anh thừa nhận.
Anh đã từng cho rằng Liễu Duy Nhu cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, khi đã mất đi cảm giác mới mẻ thì sẽ mất đi hứng thú đối với cô, nhưng cô làm một người không hề phức tạp, luôn suy nghĩ cho người khác , còn cố chấp đến thật đáng yêu, từ lúc nào cô bỗng đi vào lòng của anh, để anh chìm vào cái gọi là --- tình yêu.
Bất ngờ được Đông Phương Thuật tỏ tình khiến sắc mặt của Liễu Duy Nhu trở nên biến đổi.
"Anh đừng có nói năng tùy tiện như vậy, đừng đem tình yêu ra đùa giỡn".
Là người coi hôn nhân là mục đích để có lợi, thì làm sao có thể hiểu được tình yêu, mà cô lại yêu một người đàn ông không biết yêu, nghĩ như vậy cô không khỏi đau lòng.
Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, lại bị đối phương nói rằng mình đùa giỡn, chắc là ông trời đang trừng phạt anh vì ngày xưa anh đã coi thường tình yêu đây mà
"Anh nói thật, em cho rằng anh đối với mỗi người phụ nữ đều như vậy sao? Nếu mấy cô ấy muốn rời khỏi anh... Anh sẽ không hề níu kéo mà lập tức buông tay, không liên lạc nữa, nhưng anh muốn em ở lại bên anh, bởi vì anh không muốn cô bé ngốc nghếch luôn luôn tra tấn anh rời đi, nghĩ đến chuyện ấy, anh có cảm giác đau khổ giống như bị ai đó bóp cổ....". Đông Phương Thuật rất thành thật nói ra tất cả, nhưng lại thấy vẻ mặt của Liễu Duy Nhu thờ ơ.
Đông Phương Thuật nắm lấy hai tay cô, muốn lay cho cô tỉnh lại.
"Anh lớn như thế này nhưng chưa bao giờ mua kẹo mút, kẹo mút làm anh cảm thấy thật giống con nít, khi anh ở nước Pháp, anh thường giao phó cho trợ lý mua những loại kim cương và quần áo đắt tiền để tặng em cũng được, anh cần gì phải đến khu vui chơi, mua của người bán hàng rong kẹo mút hình tháp Paris... Chỉ vì anh nghĩ, anh biết em sẽ thích món quà này".
Không phải cô thờ ơ, mà là cô quá sợ hãi, nên không kịp phản ứng.
Anh không phải đùa giỡn, anh còn nói rõ mọi chuyện cho cô nghe, thì ra không phải là cô yêu đơn phương.
Liễu Duy Nhu quá vui mừng mà khóc.
"Tại sao em khóc?". Đông Phương Thuật tay chân luống cuống, thì ra biết anh yêu cô thì cô lại khổ sở như vậy.
"Cám ơn". Cô nói cám ơn với anh:" Cám ơn anh cũng yêu em". Như vậy là đủ rồi.
Cô cũng không hy vọng rằng một hợp đồng, 1 giao dịch bằng tiền lại có một kết quả tốt đẹp.
Trời. Đông Phương Thuật xác định mình không có nghe lầm.
Anh ôm chặt cô vào lòng:" nếu yêu anh thì đừng bao giờ nói muốn rời khỏi anh". Tảng đá lớn ở ngực cuối cùng cũng đã tan mất.
"Không......" . Liễu Duy Nhu lắc đầu đẩy anh ra:" Em vẫn sẽ đi".
"Tại sao?".
"Bởi vì anh sẽ lấy người khác".
Đông Phương Thuật cho rằng hai điều này không liên quan, tình yêu là tình yêu còn hôn nhân là hôn nhân.
Liễu Duy Nhu hiểu anh nghĩ gì, cái lý của anh là tình yêu cùng hôn nhân không có liên quan.
"Ý của em là... Muốn anh không lấy Đồ Yên mà lấy em?".
Ồ, chủ ý này thật hay, khi Đông Phương Thuật nói ra những lời này thì giống như có một tia chớp bỗng nhiên lóe sáng trong đầu anh.
Như vậy sau này đến nhà gặp cô cũng không cần phải lén lút, mỗi sáng có thể thấy cô tỉnh giấc trong lòng anh.... Những thứ này thật đáng giá rồi.
"Không, em sẽ không lấy anh, em không phải là người yêu lý tưởng của anh, vì tập đoàn anh nên cưới Đồ Yên".
Thật ra thì như vậy cũng không cần thiết... Về chuyện kết hôn cùng Đồ Yên thì cũng có chút lợi đối với tập đoàn, chỉ là thêm tí chút thôi, tập đoàn Đông Phương dưới sự chỉ đạo của anh cũng đã có bao nhiêu thành tựu, nếu tập đoàn nói muốn tiến ra thị trường Châu Âu và Moscow thì chắc chắn có rất nhiều ngân hàng nguyện ý giúp đỡ,mà những ngân hàng đó cũng không kém Đại Trung Hoa là bao.
Đông Phương Thuật bắt đầu suy nghĩ.
Có được sự ủng hộ của ngân hàng Đại Trung Hoa và mỗi ngày có thể nhìn thấy vẻ mặt tỉnh ngủ đáng yêu của cô,,,.... Bắt đầu làm cuộc so sánh, tất nhiên vế sau sẽ tốt hơn.
Nhưng Tiểu Nhu không muốn lấy anh?
Đông Phương Thuật nhíu lông mày, lần nữa ôm cô vào lòng.
Anh muốn lấy ai không cần em nhắc , em chỉ cần ngoan ngoãn nghe anh là được, biết chưa? Sau đó không được phép, tuyệt đối không cho phép em rời khỏi anh...". Anh nói như vậy khiến cô cười to
Anh như vậy, vẫn giống người đàn ông trước kia, vậy thì cứ để anh nói.
Liễu Duy Nhu rất hạnh phúc ở trong ngực anh, hai người đã hiểu tấm lòng của nhau nên vô cùng hạnh phúc cùng ngọt ngào , cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu.
Trong mắt hai người chỉ có đối phương, mà không hề phát hiện trong bụi có, có một đám chó săn( nguyên văn: cẩu tử) , đang chụp hình hai người họ.
|
Chương 10
Hình ảnh Đông Phương Thuật và Liễu Duy Nhu thân mật ở công viên rất nhanh được lên báo.
Tựa đề trên báo vô cùng kích thích là......
Hiện trường Giám đốc tập đoàn Đông Phương Đông Phương Thuật vụng trộm yêu đương.
Sắp cùng vợ tiến vào lễ đường, là còn gái của tổng giám đốc ngân hàng Đại Trung Hoa, chẳng lẽ hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng mà phải lấy nhau.
Bài báo này viết công khai, lại giống như dấy lên ngọn lửa lớn, cho dù làm cách nào cũng không thể dập tắt.
Mà ngọn lửa này tất nhiên là cháy đến tập đoàn Đông Phương cùng ngân hàng Đại Trung Hoa và hai vị phụ huynh, mà hai người lại là bạn tốt lâu năm, vốn cho rằng hai người trở thành thông gia là chuyện vô cùng vui, nhưng bây giờ lại bắt được cùng người phụ nữ khác yêu đương, như vậy giống như quăng một cái tát vào mặt tổng giám đốc ngân hàng Đại Trung Hoa, khiến ông ta mất hết mặt mũi, chưa kể còn là đứa con gái mà ông ta thương yêu nhất.
Tổng giám đốc Đồ cùng bạn tốt là tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương trước khi bàn bạc, đã trực tiếp mắng con rể tương lai,tính tình nóng nảy, còn trực tiếp nói ngoan độc rằng, coi như hôn sự này chưa từng đề cập qua, còn nói tập đoàn Đông Phương từ nay về sau sẽ bị ngân hàng của họ không bao giờ chấp nhận cho vay.
Chú rể vụng trộm yêu đương đã đủ kích thích, nay bố vợ tương lai còn nóng giận nói ra những lời như vậy, toàn bộ mọi chuyện càng trở nên rối loạn.
Đông Phương Thuật cùng Đồ Yên, hai vị đương sự này tất nhiên được giới báo chí truyền thông chú ý tới, nhưng bọn họ là người có thân thế cao quý, đi đâu đều có lái xe cùng bảo vệ, cho nên phóng viên muốn phỏng vấn họ đúng là rất khó.
Nhưng còn một nhân vật cũng quan trọng không kém --- thì phải nói đến người yêu đương vụng trộm cùng tổng giám đốc Đông Phương Thuật, người này là ai, đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết rõ.
Sau khi bài báo được đăng lên, Liễu Duy Nhu vô cùng lo sợ, cô rất sợ phóng viên sẽ điều tra ra thân phận của cô, lúc đó giao địch hợp đồng của cô cùng Đông Phương Thuật bị vạch trần, nếu như để mẹ biết được, cô sẽ phải giải thích như thế nào?
Bây giờ điều an ủi duy nhất của cô chính là, mỗi đêm Đông Phương Thuật đều gọi điện thoại đến, chỉ cần bây giờ anh ra khỏi cửa sẽ bị phóng viên theo dõi, cho nên anh cùng Liễu Duy Nhu hoàn toàn không thể gặp mặt, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
"Đừng lo lắng, dù sao thì anh cũng sớm giải trừ hôn ước, mọi chuyện xảy ra cũng chỉ là chất xúc tác để mọi chuyện có thể diễn ra nhanh chóng thôi"
Tập đoàn Đông Phương không có ngân hàng Đại Trung Hoa giúp đỡ cũng không sao, còn nhiều ngân hàng khác muốn hợp tác cùng anh, điều này anh không hề sợ.
Chuyện khó ở đây chính là giao tình của ba cùng tổng giám đốc Đồ, nhưng anh không muốn nói chuyện này với cô, sợ cô lại lo lắng thêm.
Anh chỉ ước bây giờ mình có thêm một đôi cánh để bay đến bên cạnh mà an ủi cô... . Thì ra đây chính là mùi vị của tình yêu, muốn bảo vệ người mình yêu, không để cho cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.
Tiếc rằng Đông Phương Thuật không phải là siêu nhân, cuối cùng cũng không thể bay đến cạnh Liễu Duy Nhu, và còn, giới báo chí tương đối là thần thông quảng đại( mọi chuyện có thể biết hết)
Phóng viên giống như chó săn, gắt gao vây quanh bốn phía nhà cô, hại cô không thể ra ngoài, cũng không thể đi đến trường học, chuyện này mẹ cùng em trai cũng bị vạ lây.
Họ ở nhà cùng Liễu Duy Nhu, Liễu Di bà chưa bao giờ mắng con gái khi còn từ nhỏ đến giờ nhưng cũng phải nghiêm mặt, không thể tin rằng con gái mình lại là người phá tan hạnh phúc gia đình của người khác.
"Tiểu Nhu,mẹ không thể tin được, là phóng viên chụp lầm người phải không con? Ảnh này chụp lúc tối như mực, không thể thấy được rõ ràng, có lẽ hình dáng giống con, nhưng không phải là con,...."
Hai con mắt của Liễu Duy Nhu sớm đã khóc sưng lên, giấy làm sao có thể gói được lửa, cho nên cô lựa chọn mình nói thật với mẹ.
"Mẹ, con xin lỗi...."
Con gái xin lỗi cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận.
Bà quả thật không thể tin được, con gái luôn luôn ngoan hiền từ nhỏ đến giờ làm sao có thể.... Liễu Di khổ sở không nói được lời nào, bà ngồi ngẩn người trên ghế sofa, cả người run rẩy.
"Mẹ, tạm thời mẹ đừng nổi giận". Liễu Duy Hiền nhanh chóng rót cho mẹ ly nước, muốn mẹ ổn định cảm xúc:" Mẹ có muốn nghe chị giải thích không ạ, theo như tính cách của chị, chị ấy sẽ không bao giờ làm kẻ thứ 3 phá hoại cuộc hôn nhân của người khác".
Liễu Duy Nhu quỳ xuống trước mặt mẹ, thừa nhận mọi chuyện.
Cô nói ra giao dịch tiền của mình cùng Đông Phương Thuật, cô lấy mười triệu bán đi bản thân của mình cho Đông Phương Thuật.
Mười triệu? Con gái lấy số tiền lớn như vậy làm gì? Liễu Di nhớ tới vài ngày trước có thể dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn, lúc đó bà còn nghĩ rằng ôn trời thương xót cho mẹ con bà nên mới giơ tay giúp đỡ...
Trời ơi! Bà đau lòng nhìn về phía con gái.
"Tiểu Nhu, là mẹ vô dụng, mẹ để con....". Bà xúc động trách móc bản thân mình, là bà vô dụng nên để con gái phải bán thân của mình.
"Mẹ, con xin lỗi. Con khiến mẹ thất vọng rồi...."
Liễu Duy Nhu không nói với chuyện cô cùng Đông Phương Thuật yêu nhau thật lòng, bởi vì bây giờ mọi chuyện đều chưa rõ, cô chỉ mong rằng Đông Phương Thuật có thể thuận lợi giải quyết mọi chuyện, đến lúc đó hai người có thể thừa nhận với mọi người rằng, họ yêu nhau,
Nhưng mà Liễu Duy Nhu cô sai lầm rồi.
Cách một ngày, Tổng giám đốc của tập đoàn Đông Phương, cũng chính là ba của Đông Phương Thuật,tự mình ra quyết định.....
Đông Phương Thuật bị tước bỏ chức vị tổng giám đốc, chuyển vị trí xuống giám đốc tại khách sạn Đông Phương ở Thượng Hải, quyết định được thi hành ngay lập tức.
Nói cách khác Đông Phương Thuật bị cưỡng ép phải rời khỏi Đài Loan ngay lập tức.
Có nhà báo nói, đây là do tổng giám đốc khách sạn Đông Phương trừng phạt con mình vụng trộm yêu đương, nhưng cũng có nhà báo cho rằng, tổng giám đốc Đông Phương muốn con mình rời khỏi nơi thị phi này.
Cho dù như thế nào, hôn sự của Đông Phương Thuật cùng Đồ Yên chính sự phá bỏ.
Mà ngày Đông Phương Thuật rời khỏi Đài Loan , Liễu Duy Nhu cũng không thể liên lạc được với Đông Phương Thuật.
Như vậy kết cục của Liễu Duy Nhu vô cùng xấu, đó cũng là cái kết vô cùng tệ
Hôn ước của Đông Phương Thuật cùng Đồ Yên vì cô mà kết thúc, mà anh lại còn bị bắt rời khỏi Đài Loan, chắc chắn ba anh vô cùng giận dữ.
Liễu Duy Nhu tự trách bản thân mình, cho rằng mọi chuyện đều là do cô mà ra, nếu lúc trước cô kiên trì, rời khỏi anh, có lẽ mọi chuyện sẽ không đếm mức đường này.
Không còn tin tức gì của Đông Phương Thuật, Liễu Duy Nhu như mất đi linh hồn, trong phút chốc không biết nên phải làm gì tiếp theo?
Bây giờ, trường học cũng không thể đi, vì vậy cô đành phải nghỉ học.
Vì cô mà mẹ cũng không thể đến khách sạn làm việc, mọi nhân viên trong khách sạn đều biết rõ thân phận của cô cùng mẹ, nếu mẹ còn ở đó làm việc khó tránh khỏi bị những người khác dòm ngó.
Mà trong lúc này, một tin tức lại đến không biết là may mắn hay là thảm họa đây, ba của cô vì uống rượu say lại vượt đèn đỏ nên bị xe cán chết.
Liên tục chịu nhiều đả kích to lớn, khiến cô mỗi ngày sống như một cái xác không hồn, vô cùng đau khổ.
Liễu Di không đành lòng nhìn con gái mình ở lại Đài Loan bị người ta chỉ trỏ, cuộc sống lại tràn ngập đau khổ, sau khi xử lý hậu sự của chồng, bà quyết định dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ ở vùng núi hẻo lánh.
Ở đó, bọn họ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
***
"Dư Kiện, đủ rồi, bây giờ đừng có đi theo sau tớ nữa, nếu còn đi theo thì nên đổi tên thành kẻ theo đuôi luôn đi". Đông Phương Thuật vô cùng tức giận.
Một tháng!
Anh rời khỏi Đài Loan cũng đã 1 tháng, cũng đã 1 tháng anh không liên lạc với Tiểu Nhu, anh đang rất lo lắng, vô cùng lo lắng.
Nhưng vấn đề ở đây là anh bị Dư Kiện theo sát, thậm chí ba anh còn ra lệnh anh không được phép liên lạc với ai ở Đài Loan.
Đông Phương Thuật có cảm giác mình là kẻ gãy tay gãy chân vô dụng, lo lắng cho người mình yêu nhưng lại không thể làm được gì..
Anh đã lớn đến chừng này nhưng chưa bao giờ bó tay như vậy.....
Người từ trước đến giờ kiêu ngạo như anh mà phải năn nỉ Dư Kiện, năn nỉ cậu ta liên lạc với Liễu Duy Nhu, ít nhất anh cũng phải biết xem cô bây giờ như thế nào rồi.
Nhưng cũng bị từ chối.
"Tớ không muốn làm người theo đuôi, nhưng lần này Tổng giám đốc ra lệnh tương đối nghiêm khắc, bất luận kẻ nào làm trái sẽ" giết chết không tha". Dư Kiện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm trái lời bạn tốt mà thôi.
"Ba tớ sẽ không giết cậu, cùng lắm thì ông chỉ giáo huấn cậu chút thôi".
"Chưa chắc nha, lúc này Tổng giám đốc thật sự rất tức giận đó".
Haizz Đông Phương Thuật vò đầu hỗn độn.
Anh vẫn cho rằng phản ứng của ba khi anh hủy hôn với Đồ Yên sẽ hơi tức một chút.
Ba mẹ là yêu nhau mới lấy nhau, cho nên bọn họ không bao giờ muốn anh phải hy sinh hôn nhân của mình vì lợi ích kinh doanh, anh cho rằng ba sẽ hiểu, sẽ vui mừng vì trước hôn lễ anh tìm được người phụ nữ mình yêu, nhưng không ngờ, ba lại xử lý chuyện này như vậy.
Không chỉ đem anh đến Thượng Hải, còn ra lệnh cho những người xung quanh không được giúp anh liên lạc với bên Đài Loan.
"Dư Kiện, bình thường tớ không hề bạc đãi cậu". Uy hiếp không được, Đông Phương Thuật không thể làm gì khác hơn là lấy tình cảm ra để được sự ủng hộ.
"Chính xác là không". Dư Kiện đồng ý.
"Trước đây chúng ta là bạn học tốt, tốt nghiệp xong tớ về nước và mời cậu vào khách sạn Đông Phương làm trợ lý cho tớ".
Dư Kiện gật đầu đồng ý:" Cậu cũng không làm sai gì, nhưng tớ đồng ý với lời tổng giám đốc nói".
Tổng giám đốc quyết định cắt chức con trai và điều đến Thượng Hải, khi ấy ông đã đến tìm anh để nói chuyện, nói rõ tại sao ông lại phải làm như vậy, dụng tâm của ông ấy chỉ muốn dạy dỗ Đông Phương Thuật một chút , và muốn anh phải nhớ cho kỹ chuyện này.
"Tớ không yêu cầu cậu thôi theo đuôi, chỉ muốn cậu cho tớ liên lạc với Tiểu Nhu, chỉ cần gọi 1 cuộc điện thoại thôi".
Dư Kiện ho nhẹ:" Thật ra cậu cũng không cần xin tớ, sáng hôm nay tổng giám đốc nhận được một lá thư Tiểu Nhu gửi cho cậu, tổng giám đốc muốn tớ đưa cho cậu".
"Mau đưa tớ". Vừa nghe được có thư của Liễu Duy Nhu, tinh thần anh phấn chấn lên hẳn, anh muốn Dư Kiện nhanh đưa thư cho anh.
Dư Kiện lấy từ trong túi ra một bức thư, nội dung anh cũng đã xem rồi. Haiz! Thật ra thì Tổng giám đốc chỉ muốn cho con mình bài học, không ngờ sự tình lại có chiều hướng phức tạp, xem ra con đường tình cảm của Đông Phương Thuật không hề thuận lợi rồi đây.
Đông Phương Thuật giật lấy, vội vàng mở ra xem....
Tổng giám đốc Đông Phương, chào ngài...
Tôi là Liễu Duy Nhu, có lẽ ngài không biết tôi... Tôi chính là người phụ nữ xấu xa mà báo chí đã viết cũng chính là người xen vào phá hỏng cuộc hôn nhân của con trai ngài. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi,, là tôi ham vinh hoa phú quý, mơ mộng mình có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, mới có thể bám lấy Đông Phương Thuật mà không buông tha. Đêm đó là do tôi cố tình báo cho phóng viên đến, mục đích là muốn phá hỏng hôn sự của anh ấy cùng với Đồ Yên, con của ngài không hề có lỗi, xin ngài đừng hiểu lầm anh ấy, cũng kính xin ngài khôi phục chức vị cho anh ấy, để anh ấy có thể dốc sức quản lý khách sạn Đông Phương, tôi cam kết, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện, tôi sẽ rời xa Đài Bắc, từ đó sẽ biến mất khỏi thế giới của Đông Phương Thuật.
Đông Phương Thuật không thể tin nội dung trong bức thư.
"Đây là do cậu tự làm?". Anh không tin mà trợn mắt hỏi Dư Kiện.
Dư Kiện cảm thấy người đàn ông khi yêu thật khác thường, tại sao lại không giải thích hợp lý, bình thường thì vô cùng khôn khéo với mọi người, nhưng chỉ cần gặp phải người phụ nữ mình yêu thì mọi lý trí sẽ mất hết.
"Làm sao tớ có thể làm ra thư Liễu Duy Nhu viết được"
"Bởi vì muốn tớ rời khỏi cô ấy". Đây chính là quỷ kế của ba cùng Dư Kiện.... Anh cho là vậy.
"Chúng tôi không cần ép buộc, cô Liễu đã chủ động rời đi"
"Không thể nào".
"Tớ đã tìm người điều tra rồi, cô Liễu tạm thời nghỉ học, phòng trọ thuê cũng lấy phòng, khách sạn Đông Phương sa thải mẹ của cô ấy, ngay cả em trai cũng chuyển trường rồi".. Nói cách khác, cả nhà họ đã rời khỏi Đài bắc.
Đông Phương Thuật không muốn tin vào chuyện này, tâm trạng vô cùng kích động.
"Ba của cô Liễu nửa tháng trước đã mât, hơn nữa lúc ấy cô Liễu cũng rơi vào trạng thái khó khăn không nhà không cửa, tôi cũng nghĩ vì lí do vậy mà bọn họ mới rời khỏi Đài Bắc".
Nghe được bốn chữ"không nhà không cửa" , từng từ giống như cái dao bén nhọn trực tiếp cắt sâu vào lòng anh, máu chảy đầm đìa.
Là anh, khiến Tiểu Nhu rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh nói sẽ làm hậu phương vững chắc cho cô, nhưng anh chưa có làm chuyện gì cả, còn bức cô phải viết một bức thư nhận sai tất cả về mình, để bảo vệ anh.
"Ngay bây giờ, tôi muốn về Đài Loan". Đông Phương Thuật tháo cà vạt, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải về Đài Loan.
Dư Kiện cũng không có nói gì.
Nên cho cậu ấy trở về, tổng giám đốc cũng nói như vậy.
Nhưng về Đài Loan thì có thể làm gì đây? Người yêu đã sớm đi rồi....
***
|