Nửa năm sau. Tại Tân Trúc, huyện Thạc Hương.
"Các bạn nhỏ, chú ý về phía cô giáo". Liễu Duy Nhu nói to, vỗ tay muốn các bạn nhỏ chú ý về phía mình:" Tờ giấy thông báo này khi các em mang về nhớ nói ba mẹ ký tên, chậm nhất là ngày mai phải nộp cho cô giáo , có biết không?"
"Dạ biết". Giọng nói của các bạn nhỏ vang đến tận mây xanh, đúng là những người bạn nhỏ của những người miền quê.
Liễu Duy Nhu chào bọn trẻ, đưa chúng ra khỏi trường.
Nhìn những nụ cười ngây thơ của bọn trẻ. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô rời khỏi Đài Bắc là đúng, Liễu Duy Nhu vừa thở dài vừa cười.
Nửa năm trước cô mang theo trái tim vỡ nát cùng mẹ và em trai trở về nhà bà ngoại.
Lúc mới đến tâm trạng của cô vô cùng buồn bã, nhưng nhờ có sự động viên và chăm sóc của gia đình mới tốt hơn, khi cô trở lại như trước, cô tự nói với lòng, thời kỳ đau khổ đã qua rồi, từ đó cô bắt đầu cuộc sống vui vẻ như trước.
Vì vậy, cô đem người đàn ông mình yêu chôn tận sâu trong đáy lòng, để cho tình yêu của cô vĩnh viễn không nhìn thấy chút ánh sáng.
Cô ở trong núi đã tìm được một công việc đó là cô giáo dạy học, ở nơi miền núi khó khăn này, bình thường cô giáo phải làm rất nhiều việc, cho nên cô rất bận, bận đến mức không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Như vậy cũng tốt.
Trong núi không có bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài, như vậy cô cũng không biết bất kỳ tin tức nào về Đông Phương Thuật, như vậy tốt hơn.
Trong cuộc sống của cô đã không còn có anh.
Bọn họ là người của hai thế giới, là do trong phút chốc nhất thời giao nhau ở một điểm mà thôi.
"Tiểu Nhu, có khách tìm em đang đứng ở sân thể dục". Ba Nhã nói, là hiệu trưởng trường tiểu học của cô, là người dân bản xứ chính gốc năm nay đã 35 tuổi rồi.
Ở nơi này người dân thường có thói quen nói lớn, vì vậy lời Ba Nhã vừa nói đã truyền đi khắp nơi, cả sân thể dục đều có thể nghe được.
"Là một anh chàng đẹp trai, anh ghen tỵ, Tiểu Nhu, cô đừng có vì tình mà rời đi đó". Là người đã kết hôn, nhưng Ba Nhã giống như người anh trai quan tâm đến cô, nhưng là người rất thích đùa giỡn.
Liễu Duy Nhu cười nhìn anh:" Được được được, em nhất định sẽ lấy anh, anh yên tâm". Cô cùng vợ của Ba Nhã là bạn tốt, bọn họ đã quen dùng chuyện này để đùa.
Liễu Duy Nhu rời phòng học đi đến sân thể dục, trong lòng nghĩ chắc là Tiểu Hiền đến tìm cô, bây giờ Tiểu Hiền đã chuyển trường đến trường trung học Tân Trúc, chỉ có ngày nghỉ mới có thể về nhà.
Nhưng cũng có thể không phải Tiểu Hiền, bời vì Tiểu Hiền tuyệt đối không chạy xe đến trường tìm cô.
Đó là bóng hình cao ngạo, là người đã từng rất quen thuộc với cô
Cô không thể tin được, bước chân dừng lại , cách anh mấy bước.
Là Đông Phương Thuật!
Anh đang trợn mắt nhìn cô , vô cùng hung dữ.
Trong lòng cô rất hỗn loạn, muốn xoay người chạy trốn.
Nhưng suy nghĩ của cô bị Đông Phương Thuật nhìn thấu.
"Em dám trốn thử xem, nếu em dám thoát khỏi anh lần nữa, anh tuyệt đối sẽ đi tìm em, sau đó sẽ đánh vào cái mông nhỏ của em"
Thật ra bây giờ anh cũng rất muốn làm vậy.
"Cái người đàn ông mà em muốn lấy là ai? Là bạn trai mới của em? Các người đã bàn bạc hôn nhân rồi hả?"
Chắc chắn Đông Phương Thuật nghe được lời nói đùa của hai người lúc nãy.
Liễu Duy Nhu thật không biết nên giải thích với anh như thế nào đây? Hay là nên hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Cô còn chưa hỏi, Đông Phương Thuật đã bá đạo mà đem cô ôm vào lòng.
"Anh không cho, em nhanh cùng anh ta chia tay, cả cuộc đời này em chỉ có thể lấy anh mà thôi"
Đông Phương Thuật giận dỗi nói lớn.
Nửa năm trước khi anh từ Thượng Hải trở về Đài Loan, không thể tìm ra tung tích của cô, khiến anh đau lòng muốn chết, cũng lúc đó ba nói cho anh biết rõ nguyên nhân tại sao ba lại giáng chức anh điều đến Thượng Hải.
Thật ra thì ba anh cho rằng, bạn tốt làm sao có thể bằng được con trai, hôn ước hủy bỏ liền hủy bỏ, hai tập đoàn trở mặt, tập đoàn Đông Phương có sự ủng hộ của ngân hàng Đại Trung Hoa hay không cũng không quan trọng.
Quan trọng là con trai rốt cuộc cũng thừa nhận tình cảm và tìm được người mình yêu.
Ban đầu anh thẳng thắn nói cho ba mình biết, lúc đầu anh dùng tiền bạc ép Liễu Duy Nhu ở lại cạnh anh mặc anh làm gì thì làm, thâm chí khi anh phát hiện mình yêu Liễu Duy Nhu cũng vẫn muốn duy trì hôn ước cùng với Đồ Yên.
Ông rất bực mình, hành vi này khiến ông rất giận, ba anh giả bộ trừng phạt mà đem cắt chức anh điều đến Thượng Hải, cũng là muốn đem anh cách ly với Đài Loan để từ từ suy nghĩ lại, đừng đem tình cảm coi thường.
Chỉ là ba anh không ngờ, sẽ bức Liễu Duy Nhu rời khỏi Đài Bắc.
Sau đó, ba anh muốn anh trở lai vị trí Tổng giám đốc, nhưng anh vẫn kiên trì trở lại Thượng Hải làm việc.
Trong thời gian này, anh vẫn tìm nhiều mối quan hệ để tìm kiếm tung tích của cô, cho đến 3 ngày trước mới có thể tìm ra tung tích của cô, anh lập tức từ Thượng Hải về Đài Loan, lai từ Đài Bắc đi đến nơi núi rừng này.
Kết quả.... Anh lại nghe được cô nói cô muốn lấy người khác!
Chuyện này làm sao anh có thể chấp nhận được?
"Tại sao còn tới tìm em?". Cô ở trong ngực anh nhẹ nhàng mở miệng.
Cô thật không thể tưởng tượng, cô luôn cho rằng tình yêu của mình đã chôn sâu trong lòng, nhưng vừa mới gặp anh đã không thể kìm nén được, lập tức giơ tay đầu hàng, trong tíc tắc trào ra.
"Em cứ như vậy mà bỏ anh, còn nói cái gì mình là người phụ nữ xấu, anh tất nhiên phải đi tìm em, để mắng em, làm sao em có thể nói anh thích một người phụ nữ xấu? Quá đáng nha". Đông Phương Thuật siết chặt cô, coi như là trừng phạt cô đi.
"Em đương nhiên là người phụ nữ xấu, hại anh không thể kết hôn, còn bị cắt chức và điều đến Thượng Hải".
"Em không phải là người phụ nữ xấu, anh muốn cảm ơn em, cảm ơn em đã không để anh kết hôn, còn về chuyện cắt chức đến Thượng Hải, haizz.....". Đông Phương Thuật nói lại chuyện ba muốn anh biết rõ cái gì gọi là tình yêu nói cho cô nghe.
"Ba anh làm hại người phụ nữ anh yêu phải bỏ đi, còn bí mật lén tìm những phóng viên nghe ngóng..... Không đúng, em đừng có đổi chủ đề, người đàn ông kia là ai?". Đông Phương Thuật phát hiện ra rằng anh thật sự rất nhỏ nhen.
Liễu Duy Nhu nhanh chóng nói về gia cảnh của Ba Nhã nói cho anh nghe, bao gồm chuyện anh ấy đã lấy vợ và đã có 4 đứa con nhỏ.
"Có bốn đứa con còn muốn lấy em?". Đông Phương Thuật nói to, hai mắt giống như sắp phát lửa.
"Anh ấy chỉ nói đùa, anh ấy không hề muốn cưới em, em cũng không cưới anh ấy, vì vợ anh ấy vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng ở đây".
"Vậy thì sao?". Đông Phương Thuật hừ lạnh.
"Trong mắt anh vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới".
"Vợ anh? Anh kết hôn rồi?". Liễu Duy Nhu sợ hãi muốn thoát khỏi anh.
"Còn chưa có, chỉ cần anh đem em trở lại Đài Loan thì sẽ có vợ rồi". Đông Phương Thuật khẽ chạm vào môi cô, ừ... Mùi vị lâu ngày này thật đúng là quá tốt đẹp.
"Em có đồng ý không?". Ừ, nếm thêm một chút nữa, quả thật rất ngọt
Liễu Duy Nhu mở miệng chào đón anh tiến vào.
"Em còn có thể lựa chọn sao?"
Dĩ nhiên là không, vợ trẻ con của anh, đây là giao dịch chúng ta đã đặt ra từ đầu,một chút quyền lợi em cũng không có".
Liễu Duy Nhu khẽ nở nụ cười.
Cô cũng không muốn nói gì lúc này.
Khi có tình cảm, xin hãy thẳng thắn với chính mình, như vậy mới có thể gặp được may mắn.
THE END
|