Lựa Chọn Cho Vĩnh Cửu
|
|
Nhưng khi bay qua một trong các phòng ngủ, Sophie chợt dừng lại. Cô đã nhìn thấy thứ gì đó không bình thường trong căn phòng. Cô bước vào phòng và đối mặt với...chiếc gương. Cô nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi với bộ đồ trắng và đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình. Sophie dơ tay lên. Hình ảnh trong gương cũng làm theo y hêt. Cô chớp mắt, hình trong gương cũng chớp mắt theo cô. Sophie ngạc nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cái bóng của chính cô. Nhưng... Cô chưa bao giờ có một cái bóng cả! Cô là một linh hồn thuần khiết. Cô không thể có bóng!. Sophie dơ tay chạm vào mặt gương. Chiếc bóng bất chợt biến mất. Sophie cảm thấy lo lắng. Có chuyện gì đó đang xảy ra với cô. Có gì đó trong cô đang thay đổi...
Lucy chia tay Alex vào buổi chiều tối. Cô đã nhận lời đến dùng bữa tối với anh vào ngày hôm sau. Alex quay trở vào nhà. Anh đứng giữa đại sảnh, hít thở,mỉm cười. Đầu óc anh vẫn còn phiêu lưu với những hình ảnh của Lucy. Nụ cười của cô ấy khiến anh cảm thấy như mình là một đứa trẻ. Cô đã cướp đi linh hồn anh, từ lâu lắm rồi...
Alex chợt nhận ra căn phòng đang tối dần. Chút ánh sáng cuối cùng của ngày chiếu vào qua cửa chính làm in bóng anh lên nền nhà. Alex không muốn thắp đèn lên. Bóng tối làm anh cảm thấy dễ chịu, và tập trung. Anh lục túi áo khoác và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vuông vắn. " Mình đã bỏ lỡ cơ hội "- Alex nghĩ -" Nhưng vẫn còn ngày mai. Cố lên nào Alex. Mày làm được mà!". Anh mỉm cười và bước lên cầu thang...
|
Sophie ngắm nghía mình trước gương. Cô tự hào về bộ đồ cô đang mặc. Chiếc mũ rộng vành có gắn lông vũ kết hợp với bộ váy bồng diêm dúa cổ điển, bó sát ở eo và ngực tạo nên một đường cong hoàn hảo khiến cơ thể cô trở nên gợi cảm. _ Phải công nhận mình đẹp điên khùng luôn.- Sophie tự nói với cái bóng của mình. _ Do con giống mẹ thôi - Mẹ cô bất chợt xuất hiện phía sau. Hai mẹ con cùng bật cười. _ Chà chúng ta có gì thú vị ở đây thế? - một giọng nói vang lên khiến nụ cười trên môi Sophie tắt ngấm. Darton đứng khoanh tay, dựa vào cửa phòng. Ánh nhìn của hắn khiến Sophie rùng mình. _ Bọn em đi mua sắm chút. Em nói với anh rồi mà... _ Em không cần anh đi cùng sao? - Darton nhớn mày _ Không! Darton à! Sophie đã đi cùng em rồi. Chỉ là....em muốn củng cố quan hệ giữa mẹ và con gái. Anh biết đấy, đó là cách của phụ nữ... _ Vậy anh sẽ gọi xe ngựa. _ Thôi nào Darton. Khu mua sắm ở gần đây mà. Em có thể đi bộ. _ Anh buộc phải nhắc là em đang mang thai đứa con của chúng ta đấy.- Darton tỏ vẻ tức giận. _ Em biết mà. Nhưng sẽ không sao đâu. Em thề đấy. _ Thôi được rồi. - Darton chịu thua- nhưng nhớ về sớm đấy!
Đường phố thật đông đúc. Mọi người đi lại tấp nập. Phần đông họ là các lái buôn nhỏ lẻ, một số là thương nhân nước ngoài, một số là quý tộc. Nhưng đôi khi ở những góc phố bẩn thỉu có những người vô gia cư nghèo khổ và nhiều người trong số họ đang bị hành hạ bởi dịch tả. Sophie và Lena băng ngang qua con đường lát gạch sạch sẽ nhưng đang bị nung chảy bởi ánh nắng mùa hè. Bất chợt, một thứ tiếng động vang lên khiến mọi người đều ngoái nhìn. Một chiếc xe hơi nước màu đỏ đang lao đi một cách mất kiểm soát trước sự hoảng loạn chạy trốn của hàng chục người. Mẹ con Sophie sợ hãi và cùng bỏ chạy. Nhưng Lena bất chợt vấp ngã. _ Mẹ! Cố lên mẹ! - Sophie la hét trong lúc cố gắng giúp Lena đứng dậy. Nhưng cơn đau ở mắt cá chân và cái bụng bầu không cho phép bà làm điều đó. Chiếc xe vẫn lao tới một cách điên loạn. _ Mẹ không thể. Chạy đi Sophie...- Lena nhìn cô,Mắt bà đẫm nước. Sophie ôm lấy mẹ mình. Cô không thể bỏ rơi mẹ mình, bỏ rơi em cô. Chỉ trong khoảnh khắc, thời gian chạy chậm đi. Đó là những giây phút dài bằng cả thế kỉ. Trong đầu Sophie chợt xuất hiện một ý nghĩ...
Sophie tự nhủ sẽ bảo vệ em mình mãi mãi...
Chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sophie nhìn vào mắt mẹ mình. Cô đã lựa chọn. Lựa chọn cho tình yêu vĩnh cửu...
Sophie rời khỏi mẹ mình. Cô bước về phía trước. Chiếc xe màu đỏ vẫn tiếp tục lao tới... Sophie nhìn thấy một màu đỏ...lênh láng... * * * Sophie giật mình bật dậy. Cô thở hổn hển. Giấc mơ vừa rồi, nó là màn kết thúc cho chuỗi kí ức mà cô đang trải nghiệm. Cô chợt nhớ đến Alex. Anh đã đem đến cho cô thứ mà cô khao khát: kí ức. Nhưng thay vào đó anh lại gợi cho cô một sự khao khát mới, mãnh liệt hơn mà Sophie biết không thể nào thực hiện được : Tình yêu...
Alex mất cả ngày để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Anh yêu cầu bà quản gia ở lại giúp anh chuẩn bị các món cho bữa tối quan trọng đó...
Lộng lẫy, đó là từ mà Alex dùng để miêu tả căn phòng ăn. Một chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng với đầy đủ các món ăn, được trang trí bởi hoa hồng và những cây nến được thắp trên giá bạc. Lò sưởi đã được đốt. Alex mặc bộ đồ đẹp nhất mà anh đã đặt may. Mọi thứ quá hoàn hảo cho một buổi tối hẹn hò. Nhưng sao anh cứ cảm thấy bồn chồn nhỉ? Alex đi đi lại lại trong phòng.
Tiếng chuông cửa. Cô ấy đến rồi. Alex thở mạnh. Anh đã chuẩn bị một vài câu cực kì lãng mạn để gây ấn tượng với Lucy. Alex mở cửa. _ Lucy! Điều tuyệt vời đối với... Lucy bất chợt tiến vào và hôn Alex thật lâu. _ Chà! Em làm vỡ kế hoạch của anh rồi- Alex nói. _ Em cũng nghĩ thế! - Lucy cười tinh nghịch. Alex giúp cô cởi áo khoác. Hai người bước vào phòng ăn. Lucy cảm thấy có chút ngạc nhiên: _ Anh làm tất cả đó hả? _ Ừ. _ Một mình? Không người giúp việc ? _ Ờ anh có nhờ bà quản gia chỉ dẫn đôi chút. Không tệ chứ? _ Không tệ, đối với một chàng công tử bột. _ Chàng công tử bột đó là bạn trai em đấy- Alex cười. Lucy ngồi xuống bàn. Alex rót rượu cho cô. "Giờ chưa phải lúc-. Alex nghĩ-Hãy để cô ấy vui vẻ đã" Ánh nến lấp lánh tỏa sáng làm căn phòng trở nên lãng mạn tuyệt vời. Rượu vang đỏ và giá nến bạc, và ánh lửa ấm áp trong lò sưởi, tất cả tạo nên một sự kết hợp quá hoàn hảo cho một buổi hẹn, và còn hơn thế nữa... Lucy huyên thuyên đủ thứ truyện trên trời dưới biển trong khi Alex cố gắng để tỏ ra chăm chú. Anh nhìn Lucy, cô là một tạo vật tuyệt vời của Chúa. Anh cảm thấy mình cực kì may mắn vì có được cô.
|
Sophie đứng nép sau rèm cửa quan sát đôi tình nhân. Trong cô dậy lên một sự ghen tức mà cô biết là quá đáng. Đối với một số người, ghen tức nghĩa là hành động và trả thù. Đối với Sophie, nó chìm đắm trong nước mắt. Alex không thuộc về cô. Nhưng tại sao? Bởi vì cô đã chết? Sophie không chấp nhận điều đó! Không công bằng! Cô nắm chặt tay... Choang! Cốc rượu trên tay Alex vỡ tan. Rượu vang đỏ lử bắn đầy lên áo và mặt của anh. Cả ba người đều sửng sốt. Sophie sợ hãi nhìn bàn tay mình... Lucy ngay lập tức rút khăn tay ra lau cho Alex. _ Sao anh mạnh tay thế? _ Anh không biết nữa. Anh đâu có mạnh tay nhỉ.
Lucy nhẹ nhàng lau mặt cho Alex. Bất chợt anh chộp lấy tay cô. Ánh mắt anh lần tìm ánh mắt cô. Lucy bị nó làm đông cứng. Rượu vang đọng trên môi cô ngòn ngọt. Alex kéo Lucy lại gần mình. Anh làm cho nó ngọt hơn nữa... _ Ôi Alex!- họ kết thúc. Lucy nhìn anh trìu mến. Alex biết đây là thời điểm mà anh không thể bỏ qua. Anh kéo Lucy ngồi lên ghế của mình và quỳ xuống trước mặt cô. Anh rút ra một chiếc hộp nhỏ, tuyệt đẹp. Anh mở nó ra. Một chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh dưới ánh nến. _ Em lấy anh nhé Lucy? _ Ôi Alex!-Lucy vui đến nỗi không thể bật ra lời nào- Em đồng ý! Đương nhiên là em đồng ý... Cô ôm chầm lấy Alex. Cô chứng minh tình cảm của mình trên môi anh, lần nữa.
Sophie đã chứng kiến toàn bộ. Đối với cô nó như một cơn sốc.Đau khổ, tuyệt vọng, tất cả như quấn lấy cô và chực vồ lấy cô bất cứ lúc nào. Sophie bay vụt đi, và cho tới khi cô dừng lại, cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng nơi có chứa chiếc gương. Cô thả mình cho sự thất bại vĩnh viễn. Bỗng có một giọng nói vang vọng khắp căn phòng: _ Sophie! Sophie! Lại đây! Sophie ngẩng lên. Trước mặt cô là chiếc gương. Và trong đó, một hình hài mờ ảo dần hiện rõ. Hình bóng của cô. Nhưng thay vì mang dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng như cô, trông nó có chút gì đó nham hiểm, và độc ác. _ Ngươi là ai? - Sophie hỏi. _ Ồ ta nghĩ ngươi biết ta là ai mà. Sophie bé nhỏ. Ta là chính ngươi, là bản chất của ngươi. _ Không! Tránh xa ta ra! Hãy để ta được yên! _ Suỵt suỵt! - cái bóng đưa tay lên miệng, thể hiện mốt sự cảm thông rất giả tạo- Sophie tội nghiệp! Chẳng phải lúc này ngươi đang cần ta nhất sao? Trao trái tim cho ta rồi ngươi sẽ có được tất cả. Quyền lựa chọn là ở ngươi. Hãy lựa chọn đi! Cái bóng dạt sang một bên. Trong gương hiện lên hình ảnh Lucy và Alex đang âu yếm nhau . _ Không! Không!- Sophie hét lên Choang! Chiếc gương vỡ nát. Từng mảnh vỡ nhọn hoắt rơi xuống sàn. Căn phòng trở nên im ắng kì lạ. Sophie bật khóc. Bất chợt cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cái bóng! Nó ở ngay bên cô! Nó thực hơn bao giờ hết.Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười nham hiểm. _ Lựa chọn đúng lắm, Sophie. Tiếp tục đi . Làm những gì cô muốn đi. Chiếm đoạt anh ta đi. _ Nhưng đó là việc làm thuộc về địa ngục! _ Địa ngục?- cái bóng bật cười- Sophie bé nhỏ! ngay từ khi ngươi phó mặc trái tim cho ghen tuông, ngươi đã thuộc về địa ngục rồi! Cái bóng đưa cho cô một mảnh gương lớn, nhọn hoắt. Cô nhìn hình ảnh của mình qua mảnh gương. Nham hiểm. Độc ác...
Sophie bước vào gian phòng. Lucy và Alex đang trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Lucy rướn người lên. Đùi cô tì lên lòng Alex. Anh hơi ngả người. Môi Lucy quyện lấy môi anh, ngọt ngào...
Sophie bước đến. Cô để cơ thể mình hòa trộn với cơ thể Lucy... Cô chợt rùng mình. Chính xác là cô, với cơ thể của Lucy. Sophie bất giác đẩy mình ra khỏi vòng tay âu yếm của Alex. _ Có chuyện gì thế Lucy? _ Ơ... - Sophie ấp úng, cô suýt nữa đã quên mất mình đang ở trong thể xác của người khác. Sophie thở hổn hển. Cô cảm thấy mồ hôi đang chảy trên thái dương. Cô nuốt khan. _ Em... Em chỉ là...- cô nhìn cốc rượu trên bàn- muốn một chút rượu vang... Phải! Em muốn một chút rượu vang. _ Ồ! - Alex bật cười- Em nên xem xét lại sở thích của mình đấy! _ Làm đi Sophie! Chuốc rượu hắn đi!- Một giọng nói vang lên trong đầu Sophie. Alex đưa cho Sophie một li rượu. Nhưng Sophie giữ lấy tay anh. _ Từ từ nào Alex!- cô nhìn vào mắt anh- Em muốn anh uống cùng em...
Alex đã say mèm. Anh ngủ gục trên ghế. Giá như anh ấy biết rằng một con ma không thể bị say. Sophie ngắm nhìn anh. Alex là của cô. Chỉ vài giây nữa thôi, điều đó sẽ thành sự thật. Chỉ cần anh chết, anh sẽ là của cô mãi mãi. Sophie chợt nhận thấy mảnh kính đã nằm trong tay từ lúc nào. _ Em xin lỗi! - Sophie nói trong nước mát. Cô giơ mảnh kính lên, nhằm vào tim Alex và... Dừng lại. Có thứ gì đó đang ngăn cản cô. Cánh tay cô không chịu hạ xuống. Đó là Lucy. Cô ấy đang chống cự. Sophie thả rơi mảnh kính. Nó rơi xuoíng ghế bành nên không phát ra tiếng động. Sophie vẫn chưa bỏ cuộc. Cô nhặt mảnh kính và nhằm về phía Alex. Bất chợt tay trái của cô vươn lên nắm chặt lấy cổ tay phải. Lucy không để cô giết Alex. Hai bàn tay, chính xác là hai linh hồn giằng co nhau quyết liệt. Trong khoảnh khắc, Sophie chợt nhìn thấy thứ mà cô không thể ngờ tới. Bàn tay trái của Lucy đang đeo hai chiếc nhẫn. Một nằm trên ngón áp út là chiếc nhẫn cầu hôn của Alex. Chiếc còn lại nằm trên ngón trỏ mới là thứ cô quan tâm: một chiếc nhẫn vàng nhỏ có khắc tên của Lucy với thứ hoa văn cầu kì nhưng quen thuộc. Nó giống hệt chiếc nhẫn của Sophie! Một cơn đau đầu dữ dội tấn công Sophie. Trong khoảnh khắc, hàng loạt các hình ảnh về quá khứ của cô dội lại trong tâm trí. Đám tang, đau khổ, niềm vui,... Chiếc nhẫn. Hình ảnh của cặp nhẫn đôi cứ lặp đi lặp lại. Trong đầu cô cứ văng vẳng lời thề đó. Sophie đã thề sẽ bảo vệ em mình mãi mãi .. Em mình... Lucy... Cô ấy đang mỉm cười, nụ cười thật đẹp... Lena đang ở đó. Trông bà tái mét và tiều tụy. Bà xỏ chiếc nhẫn vào tay Lucy và nói: _ Hãy đeo nó, Lucy, đừng bao giờ tháo ra! Chị con sẽ luôn ở cạnh con, bảo vệ cho con... Rồi bà nhắm mắt. Một đám tang đẫm nước mắt. Một ánh chớp chói lòa xóa tan mọi ảo giác... Sophie nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng, với mảnh gương trên tay. Trước mặt cô, Alex vẫn đang say ngủ. Anh thở đều đều.
Đau đớn. Một sự đau đớn khủng khiếp. Một sự lựa chọn sai lầm. Chúa có ý gì khi sắp đặt chuyện này? Sophie chợt nhận ra lối thoát...
Cô cảm nhận giọt nước mắt trôi nhẹ xuống cằm. Cô bước lại phía Alex, đặt một cái hôn thật nhẹ lên môi anh. Mảnh gương bất chợt tan thành bụi. Sophie bước ra ngoài cửa chính. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống thật đẹp. Sophie cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng . Cô nhắm mắt lại. Cơ thể Sophie nâng lên. Lucy bất chợt đổ gục xuống mặt đất. Sophie ngồi xuống bên cạnh. Cô vuốt ve em mình. Cô thì thầm vào tai Lucy: " Sẽ ổn thôi, Lucy. Em sẽ ổn thôi. Chị ở đây để bảo vệ em" Sophie tiến về bóng tối mịt mùng trước mặt. " Ta sẵn sàng rồi!"- cô nói . Trước mặt cô, cái bóng lại xuất hiện. Nhưng trông nó có vẻ thân thiện hơn. Nó nắm lấy tay cô và hỏi: _ Cô không sợ hãi điều này sao? _ Không. Tôi chấp nhận.- Sophie trả lời. _ Nhưng nó sẽ là sự trừng phạt vĩnh cửu đấy. _ Tôi biết. Nhưng tôi đã lựa chọn rồi.- Sophie mỉm cười với cái bóng khiến nó bối rối. Chẳng nói chẳng rằng, cái bóng vẫy tay. Mặt đất hiện ra một kẽ nứt. Ánh sáng của lửa chiếu lên từ phía dưới đỏ lòm. Một chiếc cầu thang xuất hiện nối với kẽ nứt. Sophie bước xuống, từng bậc thang một. Lửa vây quanh cô, quấn lấy cô. Sophie lại mỉm cười. Trong suốt từng ấy năm, cô chưa bao giờ thanh thản như vậy....
|
* * * Mùa thu. Một màu sắc đỏ vàng tuyệt đẹp phủ khắp mọi nơi trên nghĩa trang, rải rác trên các bia mộ đá đã xám màu vĩnh cửu. Có hai người. Một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ trẻ xinh xắn. Trên tay họ cầm những bó hoa sặc sỡ. Họ tiến đến trước hai bia mộ đặt cạnh nhau. Lena và Sophie. Hai mẹ con có cùng một ngày sinh. Lucy đặt bó hoa lên mộ Sophie, còn cha cô đặt bó hoa còn lại lên mộ còn lại. _ Chúc mừng sinh nhật Sophie.- Lucy nói, cô quay sang mộ Lena- Chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ yêu của con. Darton cũng mỉm cười. Trông ông đôn hậu hơn gấp ngàn lần cái dáng vẻ thường ngày. Lucy bất chợt quay sang. Cô hỏi cha mình: _ Cha kể cho con thêm về Sophie được không? Trong đầu cô vẫn nhớ như in cái trải nghiệm tối hôm đó. Khi cô bị chính chị gái của mình nhập vào. Làm sao cô biết ư? Kí ức của họ gần như đã hòa trộn với nhau. Darton hắng giọng. _À, Lucy này. Có một điều mà cha chưa bao giờ dám kể với con về chị mình. Ông dừng lại. Kéo về một chút hồi tưởng.Hàng lông mày bạc trắng của ông nhăn lại. Ông cười bằng cái cách của người già. _ Ta và mẹ con cưới nhau được bảy năm thì mẹ con mới có thai. Ta không thể diễn tả hết điều đó quý giá với ta dến nhừng nào. Nhưng Sophie cũng ở đó. Và trong thâm tâm ta coi nó như một mối đe dọa... _ Đe dọa? Lucy ngạc nhiên. Đe dọa cho ai? _ Cho con!- ông nhìn Lucy, nhưng sau đó ông nhanh chóng lấy lại sự trầm ngâm- Mẹ con là một người phụ nữ tràn trề yêu thương... Nhưng tiếc rằng nó không dành cho ta. Bà âý yêu John say đắm, mãi mãi như thế. Ta luôn biết rõ rằng ta chưa bao giờ có thể thay thế vị trí của ông ấy trong lòng mẹ con...Ta...ta...- Ông bật khóc- ĐÃ DỐI TRÁ CẢ ĐỜI ĐỂ PHỦ ĐỊNH ĐIỀU ĐÓ!... Và rồi ,ta lo sợ điều tương tự sẽ xảy đến với con, Lucy. Khi ta nhìn cách bà ấy thể hiện tình yêu với Sophie, ta sợ rằng con sẽ thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của mẹ.... Vì Sophie là con của John. Thế nên- ông quệt nước mắt-Ta đã đối xử không tốt với Sophie... Rất không tốt! Ông như bị sốc. Cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng. Lucy ôm chầm lấy cha. Cô an ủi. Darton bắt đầu bình tĩnh lại. _ Nhưng rồi ta nhận ra mình đã nhầm. Nhầm nghiêm trọng. Khi Sophie hy sinh thân mình để cứu hai mẹ con con, ta đã nhận ra không có sự đe dọa nào cả. Chị con là một tạo vật hoàn hảo. Con bé có vẻ đẹp của mẹ con và sự cao cả của John. Đó là giây phút ta nhận ra ta đã thấp kém đến mức nào... Ông đi về phía mộ Sophie và lấy tay xoa xoa lên nó. Giống như ông đang vuốt ve vậy. Lucy ôm ông từ phía sau. _ Không sao đâu cha. Tất cả những gì cha làm cũng chỉ vì con thôi mà. Và cô ôm ông thật lâu. _ Ta hy vọng mẹ và chị con sẽ vui vẻ trên thiên đường... Lucy nhìn cha : " Con cũng vậy". Cô ngả đầu vào ngực ông. Hai cha con cùng mỉm cười. Darton bất chợt đổi chủ đề: _Vậy còn đám cưới thì sao? _ Ngày đầu tiên của mùa xuân cha ạ! - Lucy mỉm cười hạnh phúc. _ Tùy con thôi, nhưng người cha già này sắp mệt mỏi rồi đây. Lại tiếng cười rộ lên...
Lá vàng vẫn tiếp tục rơi...
Thời gian...nó không giống một sự lựa chọn. Nó là sự tuần hoàn. Mùa đông và mùa hè, sự sống và cái chết...rồi lại sự sống. Đôi khi ta coi nó như định mệnh. Đôi khi ta đổ lỗi cho Chúa. Nhưng cho đến tận cùng, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự kéo dài bất tận, vĩnh cửu, mãi mãi...
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|