Lựa Chọn Cho Vĩnh Cửu
|
|
LỰA CHỌN CHO VĨNH CỬU
Người ta nói rằng, nếu một linh hồn từ chối ân huệ của Chúa, nếu nó lựa chọn ở lại với thế giới mà nó không còn thuộc về, linh hồn đó sẽ dần lãng quên qúa khứ. Tình yêu, đau khổ, dục vọng, mọi thứ sẽ biến mất như cơn gió xóa sạch hình vẽ trên cát. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái bóng vật vờ không thể xác, một tàn tích đổ nát của một cuộc đời đã mất ... Nhưng đôi khi, nó lại là sự khởi đầu cho mọi thứ ... * * * Sophie tỉnh dậy, choáng váng và quay cuồng. Một cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cô nhăn mặt. Cô xoa nhẹ thái dương trong khi nhận ra mình đang nằm trên mặt đường trong một tư thế hết sức điên rồ. Ánh nắng chiếu xuống gay gắt khiến lớp đất trở nên bỏng rát. Sophie đứng bật dậy. Cô tự hỏi mình đang ở đâu. Rất nhiều người đi lại hỗn loạn xung quanh cô, một số vội vã, một số la hét điều gì đó mà đôi tai đang ù đi của cô không nghe được. Nhưng phần lớn họ đang tụ tập thành vòng tròn lớn trên mặt đường. Có vẻ một vụ tai nạn đã xảy ra hoặc chỉ đơn giản là một chú khỉ xiếc đang làm trò tung hứng. Shophie không cảm thấy tò mò. Những gì cô quan tâm bây giờ là tìm ra mẹ mình. Chút kí ức cuối cùng mà cô gái tội nghiệp nhớ được là cô đang đi mua sắm với bà. Mẹ Sophie có mang với một người đàn ông khác không lâu sau khi cha cô mất. Cái thai đã được 8 tháng và hai mẹ con phải chuẩn bị mọi thứ trước khi chào đón đứa bé ra đời. Đối với Sophie, đứa bé là hi vọng duy nhất để hai người có một chỗ nương tựa. Cô đã nhận ra chỗ này. Đây chính là con đường dẫn đến khu bán hàng. Nghĩa là mẹ con Sophie vẫn chưa kết thúc chuyến đi mua sắm. Một sự việc bất chợt gì đó xảy ra mà Sophie không nhớ được đã dẫn cô tới tình cảnh lạ lùng này. Có lẽ mẹ cô vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Sophie cất tiếng gọi mẹ nhưng đáp lại cô chỉ là những âm thanh hỗn tạp. Cô chạy lại phía một người đàn ông ăn mặc lịch sự. _ Xin lỗi quý ông, quý ông có thể vui lòng cho tôi biết ông có tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ mang bầu với... Người đàn ông bước nhanh đi mà không tỏ ra bất kì sự chú ý nào tới Sophie. Thậm chí ông ta còn không thèm liếc mắt nhìn cô. Một kẻ kiêu căng chăng? Sophie quyết định đi hỏi ngưòi nào đó có vẻ thân thiện hơn. Người phụ nữ với chiếc ô nhỏ xinh kia chẳng hạn. Nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn, cô ta bỏ đi mà không mảy may quan tâm. Sophie cố gắng hỏi thêm vài người nữa nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự lãnh đạm phũ phàng. " mọi người ở đây đều là những ke thô lỗ hay sao?" - Sophie nghĩ, không tránh khỏi sự tự ái. Cô quyết định thử lại và tự nhủ lần này mình sẽ quyết liệt hơn. Cô bước ra và chặn đường một người đàn ông đang vội vã. " xin lỗi, mr..." Một điều kì lạ xảy ra khiến Sophie đứng sững: người đàn ông đi xuyên qua cô một cách hết sức khó tin! Nhìn ông ta có vẻ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hoặc ... Có thể... ông ta không nhận thấy sự tồn tại của cô! Sophie không tin vào những gì minh thấy." Mình bị say nắng rồi"- Sophie thầm nghĩ. Có lẽ sau cùng đó là lời giải thích hợp lí cho mọi chuyện. Cô bị say nắng và ngất xỉu, mẹ cô đi tìm người giúp, vụ đi xuyên qua chỉ là ảo giác, đại loại thế. Nhưng Sophie vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chợt, cô nghe thấy tiếng động cơ. Một chiếc xe hơi nước 4 bánh đang lao thẳng về phía cô. Vù! Chiếc xe đi xuyên qua người Sophie nhẹ nhàng như một cơn gió vậy!. Lần này Sophie đã thật sự mất bình tĩnh. Chuyện này thật điên rồ!không thể nào...Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô gái đáng thương khiến cô rùng mình... Sophie chợt để ý đến đám đông đang vây tròn. Cô nghe thấy tiếng họ bàn tán: _ Tội nghiệp, chắc là con gái bà ta. _ Ai đó phải giúp họ! Lũ đàn ông ở đây vô dụng hết rồi à? _ Còn cảnh sát thì sao? Họ bận mua đồ à? _ ... Sophie lê bước đến vòng tròn đông nghịt. Cô dừng lại, cảm thấy chút sợ hãi. Lấy hết can đảm , cô thử đi xuyên qua đám đông. Sophie nhắm mắt lại, thở sâu, bước thẳng về phía trước. Giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, khi mở mắt, Sophie thấy mình đã đứng giữa vòng tròn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô chợt đứng sững lại... Cảnh tượng mà Sophie nhìn thấy có lẽ là khoảnh khắc khủng khiếp nhất trong cả cuộc đời cô. Mẹ Sophie đang ngồi dưới đất, bà gào khóc thê thảm, trong tay ôm chặt cái xác của chính cô. Một dòng máu chảy lênh láng từ vết thương khủng khiếp trên đầu Sophie. Cô đã không còn sự sống. Bên cạnh họ, một chiếc xe hơi nước có màu đỏ như máu. Tên lái xe đã trốn biệt đi đâu đó. Sự thật khủng khiếp khiến linh hồn Sophie không thể chấp nhận. Cô cứng người, chết lặng, nước mắt lăn dài trên má. Cô giơ tay che miệng như thể ngăn tiếng khóc nức nở trào ra mà không ai có thể nghe thấy. Cái cơ thể kia giờ không còn là của cô nữa. Cả cuộc sống cũng đã rời bỏ cô một cách phũ phàng. Ai có thể chấp nhận việc mình đã không còn thuộc về trần thế? Sophie cảm nhận thấy cơn đau đớn tột cùng đang đâm sâu vào trái tim mỏng manh mà cô biết không còn nhịp đập. Sophie chạy lại ôm lấy mẹ mình nhưng lập tức cánh tay cô xuyên qua cơ thể bà. _ Mẹ! Con vẫn ở đây mà! Mẹ! Sophie cố gọi nhưng mẹ cô không nghe thấy. Bà vẫn ôm con khóc nức nở, trông bà thê thảm như sắp ngất đi. Bất chợt, trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn ánh sáng chói lòa. Phía trong nó có những bóng dáng mờ ảo, những người với đôi cánh trên lưng. Mọi người xung quanh không ai để ý tới nó. Hay chính xác là họ không nhìn thấy. Sophie cảm thấy cơ thể mình đang được nâng lên. Cô đang bị hút về phía ánh sáng kì lạ. Cô bất chợt nhìn vào mẹ mình. Phải, bà đang mang thai. Cô ngẩng mặt lên trời và cầu khẩn: _ Không! Cầu xin người! Đấng tối cao nhân từ! Con chưa muốn đi lúc này! Con muốn được nhìn thấy em con ra đời và lớn lên! Con muốn được nhìn thấy nó chính tay đeo chiếc nhẫn còn lại! Con muốn thấy mẹ con hạnh phúc... Ánh sáng bất chợt dừng lại. Sophie bay lơ lửng giữa trời thay vì tiếp tục bị hút về phía ánh sáng. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Cô vừa từ chối hạnh phúc vĩnh cửu. Liệu cô có ngu ngốc khi lựa chọn ở lại? Sophie nhìn mẹ. Cô không thể chịu đựng được cảnh này. Cô phải rời đi, không quá xa, nhưng đủ để cô không phải thấy đám tang của chính mình. Sophie để mặc linh hồn mình bay theo cơn gió, bay qua các nóc nhà, các con phố sầm uất, những chiếc cột gió hoen gỉ và những ống khói đầy bụi bặm... Cho tới khi cô nhìn thấy một ngôi biệt thự bỏ hoang...
Sophie không biết rằng sự quên lãng đang lấn dần vào trái tim cô...
|
Mười chín năm là một khoảng thời gian đủ dài để quên lãng...
Khi những tia nắng thú vị đầu tiên của mùa xuân quyét qua mặt đất, nó nung chảy lớp tuyết cuối cùng vương trên các cành cây và các mái nhà, nó phũ phàng xóa tan đi mọi dấu vết ngoan cố còn đọng lại của một mùa đông lạnh lẽo đến mức mà ngay cả thời gian cũng đã bị đóng băng... Sophie bay lượn lờ trong phòng ngủ. Mặc dù không bao giờ chợp mắt,nhưng cô đặc biệt thích căn phòng này. Nó có một chút sang trọng và riêng tư. Và một cái cửa sổ nhỏ trổ ra không gian đẹp rực rỡ bên ngoài. Nó làm cho tâm hồn người ta cảm thấy bay bổng, nhất là khi Sophie biết rằng tâm hồn là thứ duy nhất còn ở lại với cô lúc này. Sophie tựa đầu lên khung cửa và tự hỏi sự vĩnh cửu có ý nghĩa gì. Cô đã chết, cô hiểu điều đó. Nhưng thứ duy nhất mà cô gái đáng thương biết được về cuộc sống trước kia là cái tên cô, Sophie, vì nó được ghi chìm vào mặt chiếc nhẫn, thứ mà mà cô đang đeo trên ngón trỏ. Đã suốt mười mấy năm, Sophie cố gắng nhớ lại lí do tồn tại của chính mình. Một sự tồn tại mà không hẳn là tồn tại, một sự cô đơn vô tận. Cô ganh tị với thời gian. Trong khi phía bên ngoài kia, một năm mới đã đến thì đâu đó trong lòng Sophie, mùa đông vẫn còn tồn tại tưởng chừng như vĩnh cửu. Nó khiến cho cơ thể vốn không còn hơi ấm của cô càng thêm lạnh buốt. Nó che dấu bên dưới lớp băng của nó thứ mà cô khao khát: kí ức. Nếu Chúa đã tạo ra mùa xuân để xua đi mùa đông phía bên ngoài cửa thì tại sao Người không tạo ra một mùa xuân khác để xóa tan mùa đông trong tâm hồn? Đã hàng ngàn lần Sophie tự hỏi như vậy. Sau đó cô lại tự trả lời: hoặc Người đã làm rồi, nhưng ta chưa tìm ra nó. Và đó là cách Sophie tồn tại trong suốt mười chín năm... Một tiếng động vang lên xóa tan dòng suy nghĩ của cô. Ai đó đang ở trước cửa chính. Không, là hai người đàn ông, họ đang trò chuyện gì đó. Sophie bay lượn vòng theo một đường lướt tuyệt đẹp. Cô ra khỏi cửa phòng ngủ, bay dọc theo hành lang đầy bụi bặm, chẳng mấy chốc đã tới đại sảnh. Đó là hai người đàn ông. Một người tầm 50 tuổi, hói đầu, béo ục ịch và có một bộ ria mép vĩ đại, người còn lại là một chàng trai trẻ khoảng 18, 19 tuổi. Trông anh ta có vẻ lịch lãm, ăn mặc sang trọng, chắc chắn là sinh ra từ một gia đình quyền quý. Sophie chưa nhìn rõ mặt chàng trai vì chiếc mũ mà anh ta đội trên đầu cùng chiếc áo khoác cổ cao và đặc biệt là bóng tối trong phòng. Mặc dù biết không ai có thể nhìn thấy mình, cô vẫn e sợ núp vào trong chiếc rèm cửa khổng lồ. Chỉ hé mắt nhìn ra. Chàng trai đi lại một vòng quanh đại sảnh, xem xét kĩ từng chi tiết, các bức tranh, các hoa văn trên lò sưởi. Trong khi đó, người đàn ông kia vẫn đứng im một chỗ quan sát, khuôn mặt có chút lo lắng. _ Hừm... Nơi này hơi tối thì phải- anh ta bất chợt nói. Anh đi nhanh về phía chiếc cửa sổ lớn mà Sophie đang núp và bất ngờ kéo rèm ra. Một luồng ánh sáng chói lọi rọi thẳng vào phòng. Sophie đứng sững người lại, sửng sốt. Cô bật ra một tiếng kêu... Chàng đẹp trai quá. Khuôn mặt chàng rạng ngời dưới ánh nắng. Đôi mắt của chàng xanh biếc như màu của biển cả. Với đôi mắt ấy chàng có thể dễ dàng đốn ngã trái tim của bất kì cô gái nào ngay cả khi mới gặp mặt lần đầu... Họ đứng đối diện nhau, sát với nhau đến nỗi tưởng chừng như hai người sắp sửa hôn. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt Sophie khiến cô bối rối. Ờ phải, suýt thì cô quên mất rằng anh ta không thể nhìn thấy cô. Anh chỉ đang ngắm cảnh thiên nhiên mà thôi... Sophie chợt cảm thấy có gì đó đập trong lồng ngực... _ Nói cho tôi biết tại sao đi Rubert! Một nơi tuyệt vời như thế này mà chỉ được rao bán với cái giá hai nghìn bảng thôi sao?- Anh bất ngờ nói khiến Shophie giật mình. Anh quay lại phía người đàn ông. Rubert có vẻ lúng túng. Mồ hôi ông ta vã ra như tắm. Có vẻ anh chàng đã hỏi một câu hỏi mà ông không muốn. _ Ờ... Cậu... _ Alex- anh bất ngờ ngắt lời- cứ gọi tôi là Alex, tôi luôn muốn cảm thấy thân mật với mọi người. _ Vâng... Cậu Alex...tôi chắc chắn rằng chuyện này sẽ rất khó tin, nhưng... _ Ông cứ nói! Tôi rất thích nghe những chuyện khó tin! - Anh nhìn Rubert và mỉm cười. _ À vâng...- Rubert tỏ ra lúng túng tợn- không có gì to tát đâu...chỉ là...người ta đồn rằng ngôi nhà này có ma! Sophie biết chính xác Rubert đang nói về thứ gì. Cô bay vòng ra và đứng trước lò sưởi. _ Có ma á ?- Alex cười lớn, ngay cả khi như thế trông anh vẫn thật quyến rũ- Nghe có vẻ thú vị đây! _ Cậu phải tin tôi, cậu Alex, rất nhiều người đã nhìn thấy những đồ vật tự di chuyển và nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ ngôi nhà. _ Thế con ma có trùm tấm ra trắng không?- Alex đùa cợt trong khi anh đang xem xét một pho tượng đặt trong phòng. _ Cậu Alex! Tôi xin thề rằng tôi đang nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc, ngay chính tôi cũng đã từng gặp rồi! _ Thật sao? _ Vâng thưa cậu, ngay tại vị trí này. Tôi đã thấy chiếc đồng hồ bay lên...- Rubert trỏ vào lò sưởi đúng chỗ Sophie đang đứng khiến cô giật mình. Sao họ cứ làm như thể họ nhìn thấy cô thế nhỉ? _ Đừng bối rối, Rubert, tôi vẫn sẽ mua ngôi nhà này, ngay cả khi nó có ma, nó chỉ càng làm thu hút tôi hơn mà thôi....Tôi vừa chợt nảy ra ý này, có lẽ tôi sẽ thử ở lại đây một vài ngày. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ mua nó. _ Alex! Tôi cho rằng cậu nên cân nhắc lại- Rubert gần như đã quên mất sự bình tĩnh. _ Không cân nhắc gì cả, tôi đã quyết định rồi! Ngày mai tôi sẽ dọn đồ đến ngay. _ Một mình sao? _ Đúng vậy! _ Đó là một ý tưởng điên rồ! _ Không! Là tuyệt vời thì có! Tôi thích sự trải nghiệm- lần này có vẻ trông Alex khá nghiêm túc. _ Vậy cậu Alex, tôi chỉ muốn khuyên cậu nên cẩn thận. Alex mỉm cười, nụ cười đáng yêu nhất mà Sophie từng thấy. Anh đi lại phía Rubert, đặt tay lên vai ông. _ Chắc chắn tôi sẽ nhớ điều đó, Rubert! Giờ đi thôi, chúng ta nên xem lại giấy tờ một chút. Anh rời khỏi ngôi biệt thự và tiến đến chiếc xe hơi nước đậu ngoài cửa. Rubert nán lại. Ông ta lướt nhìn gian phòng, trước khi một con dơi bay vụt ra khiến ông giật thót và bước vội ra khỏi ngôi nhà. Sophie đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng chiếc xe chạy xa dần...
Đêm xuống, những cơn gió mát lạnh thổi qua khiến lá cây lay động. Sophie nằm ngửa trên nóc biệt thự ngắm ánh trăng chiếu rọi rực rỡ. " mình sẽ cảm lạnh mất! "- cô tự đùa, nhưng lại chính cô không cảm thấy buồn cười. Những hình ảnh của Alex cứ lởn vởn trong đầu cô. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, nó khiến Sophie khao khát được sống... Lần đầu tiên trong mười chín năm, Sophie cảm thấy mệt. Đôi mắt cô díp lại. Những cơn gió tiếp tục lùa khiến mái tóc Sophie lay động... Mọi người thường cho rằng, ma không bao giờ ngủ...
|
Mưa liên tục rơi... Một đám tang ảm đạm. Một khoảnh khắc u ám. Đoàn người tụ tập quanh nấm mồ, xót thương cho người quá cố. Tiếng diễn văn vang lên trong sự gào thét điên cuồng của sấm chớp. " Người đàn ông này là một anh hùng. Đối với chúng ta, ông là một người bạn tốt, một người thầy. Ông dạy cho chúng ta biết yêu thương và chiến đấu vì tình yêu đó. Ông sống như một tấm gương và chết như một biểu tượng..." Sophie bé bỏng nắm chặt lấy tay mẹ. Cô bé chưa thật sự nhận thức được sự tang thương của cái chết. Cô ngẩng lên hỏi mẹ: _ Mẹ ơi, cha sẽ lên thiên đường hả mẹ? Mẹ Sophie nhìn con gái mình với đôi mắt đỏ hoe: _ Đúng vậy cưng ạ. Cha con là một người vĩ đại. Ông đã hi sinh tính mạng để cứu một cô bé cũng bằng tuổi con. Ông ấy sẽ được lên thiên đường... Cô đưa tay lên miệng che tiếng nức nở chực bật ra... _ Vậy cha sẽ hạnh phúc trên đó chứ? _ Đương nhiên rồi con gái ạ! Thiên đường là... _ Một nơi dành cho tất cả chúng ta!- có tiếng đàn ông nói chen vào. Mẹ con Sophie nhìn ra phía sau: Trông người đàn ông đó có vẻ là một người sang trọng và cũng khá đẹp trai. Nhưng khuôn mặt của hắn thì ẩn chứa thứ gì đó độc ác và nham hiểm. Nó làm cho Sophie sợ hãi. _ Nhưng cũng đừng quên là còn có địa ngục nữa - Hắn nói tiếp - Và có những kẻ xứng đáng phải xuống đó bất cứ lúc nào- hắn liếc nhìn Sophie. Cô bé hoảng sợ núp vào sau lưng mẹ- cô có nghĩ thế không, cô Lena ? Ngược lại với Sophie, mẹ cô có vẻ khá chào đón hắn. Bà vẫn giữ bộ mặt đau khổ nhưng niềm nở ôm hôn tay đàn ông lạ như một kẻ vô cùng thân thiết. _ Chào Darton! Tôi rất cảm kích vì anh đã đến dự lễ tang của chồng tôi. _ Ồ không có gì đâu Lena! John là người bạn tốt của tất cả chúng ta mà.- Darton an ủi. Nhưng Sophie cảm thấy giọng nói của hắn rất đạo đức giả... _ Sophie, đây là chú Darton. Chú ấy là bạn của cha con.- Lena nói với Sophie. _ Còn đây là Sophie, con gái tôi. _ Ồ tôi biết cô bé mà Lena. Tôi đã gặp nó khi Sophie mới một tuổi. Con bé thật xinh, y như mẹ nó vậy. Darton mỉm cười, hắn cúi xuống định ôm hôn cô bé nhưng Sophie vội tránh xa bàn tay của hắn. _ Sophie!- Lena quát. Cô quay sang Darton- tôi xin lỗi, con bé vẫn còn bàng hoàng vì cái chết của cha nó. _ Ồ tôi hiểu mà!...
Ngay khi đám tang kết thúc. Darton ngỏ lời rủ Lena đi đâu đó với lí do hắn muốn ôn lại chuyện cũ. Dì Linda của Sophie nhận đưa cô trở về nhà. Sophie dùng dằng không chịu, nhưng khi bị Lena quát nạt, cô phải đồng ý. Sophie nhìn mẹ mình bước lên xe của Darton và bất chợt bật khóc.
Một tiếng chớp xé ngang bầu trời...
Sophie tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Khoan! Mơ? Cô vừa mơ sao? Làm sao một con ma có thể mơ nhỉ? Từ cái lúc mà cô gặp Alex, mọi chuyện cứ như đảo lộn. " Cuộc sống" của cô sắp thay đổi một trăm tám mươi độ bởi một tay con trai từ đâu đến. " Mặc dù hắn rất hấp dẫn" - Sophie nghĩ- " Nhưng hắn không thể cứ dọn đến nhà của mình như thế". Đầu óc Sophie thoáng nghĩ đến việc dọa cho tay Alex đó một trận, nhưng rồi lại thôi. " Đó không phải là cách của mình"- Sophie nghĩ. Có lẽ cứ để yên xen hắn thế nào đã...
Tiếng động cơ. Một toán gồm chục người xuất hiện ở sân trước. Trong đó có Alex, Rubert và những người giúp việc và chuyển hàng. Sophie vẫn ngồi trên mái biệt thự, điềm tĩnh quan sát họ. _ Quét dọn tất cả các phòng đi- Alex nói với những người nhân viên- tôi muốn căn biệt thự này phải thật sạch sẽ tối nay. Nhớ kiểm tra đường ống dẫn nước và cả lò đun nữa. Rubert vẫn có vẻ lo lắng cứ như ông ta đã lo lắng cả đêm qua vậy. _ Cậu Alex, cậu chắc chắn không cần một quản gia chứ. _ Ồ đương nhiên tôi cần một quản gia chứ! Nhưng bà ấy sẽ đến đây vào sáng mai và rời đi sớm sau khi đã dọn dẹp mọi thứ. Và tôi không muốn nhìn thấy bà ấy khi tôi thức dậy. _ Vậy còn việc bếp núc? _ Tôi sẽ tự làm!- Alex mỉm cười- họ chỉ cần chuyển nguyên liệu tới đây vào buổi sáng thôi. Rubert càng lúc càng tỏ ra căng thẳng. _ Vậy còn vệ sĩ thì sao? Alex nhìn Rubert như kiểu ông ta vừa xúc phạm anh vậy. _ Vệ sĩ ? Ông đùa tôi sao Rubert? Nếu tôi cần một vệ sĩ tôi sẽ chẳng bày ra trò này làm gì cả. Tôi biết đánh kiếm và quyền anh, thế là quá đủ cho an toàn rồi. _ Thôi tùy cậu vậy. Nhưng bất cứ khi nào cậu đổi ý, chúng ta có thể thương lượng lại. Tôi không muốn phu nhân nổi dận chút nào đâu. _ An tâm đi Rubert, bà ấy sẽ không nói gì đâu. Giờ, tôi muốn tất cả mọi người rời khỏi đây khi xong việc.
Alex dành cả ngày để cố gắng chuốc lấy rắc rối với đống nguyên liệu trong nhà bếp. " Mình sinh ra không phải để làm việc này!" - Anh nghĩ. Nhưng cơn đói cồn cào trong bụng cuối cùng cũng giúp anh có được một đĩa mỳ tú ụ và nhạt toẹt vào buổi tối. Sophie quan sát anh không rời mắt. Nhiều lần cô không nhịn nổi cười với cái cách mà anh tỏ ra lúng túng. Cô cũng góp một phần quan trọng trong việc dập tắt đám cháy trước khi nó kịp làm nhà bếp ra tro. " Anh thật đáng yêu! "- Sophie nghĩ trong khi cô chống cằm ngắm Alex nhăn mặt nuốt hết đĩa mỳ. Không biết từ khi nào cô đã quên mất cái ý định giành lại chủ quyền căn biệt thự... Sau khi tiêu hóa hết " công sức" một cách khó khăn và tự thưởng cho mình một chút thư giãn với tách trà nóng bên lò sưởi, Alex thả mình xuống chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ - chính là căn phòng mà Sophie yêu thích nhất. Anh tắt đèn, để mặc cho căn phòng tối om với chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Cơn mệt mỏi tan biến, anh thiếp đi.
Ánh trăng sáng vằng vặc đổ xuống căn biệt thự sang trọng nhưng vắng vẻ. Sau bao nhiêu năm bị quên lãng, cuối cùng nó cũng có được một chút hơi ấm con người. Sophie cảm thấy điều đó thật tuyệt vời. Đã từ lâu rồi, kể từ cái thời mà Sophie còn nhớ được, cô chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay. Cô bước vào phòng Alex, nơi anh đang nằm ngủ. Cô ngắm anh. Dưới ánh sáng mặt chăng chiếu từ ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh đẹp rạng ngời, còn đẹp hơn cả cái lần đầu Sophie gặp anh. Sophie nằm xuống bên cạnh Alex. Cô cố gắng chạm vào anh nhưng không thể. Cô lướt ngón tay trên mái tóc vàng óng ánh của anh. Cô cố gắng tưởng tượng từng sợi tóc đang đan vào tay cô. Sophie uống từng hơi thở của anh. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập, từng nhịp một, hòa quyện cùng nhịp đập của tình yêu đang trỗi dậy trong cô. Giống như Alex, Sophie chìm dần vào giấc ngủ say...
Ở đâu đó, một mùa xuân đang đến
|
Sophie nằm co quắp trên mặt đất. Cô la hét, cố tránh những nhát đòn roi đau xé thịt đang giáng xuống như mưa. Cô bò vào góc nhà, khóc nức nở. Dưới đôi mắt sưng húp của cô, hắn như một con quỷ chui lên từ địa ngục. Darton mỉm cười. Hắn man rợ đá thúc vào bụng khiến Sophie rên lên và ho sặc sụa. Hắn cúi xuống nắm chặt tóc cô xách lên, kéo lại gần mặt mình khiến cô khóc thét vì đau đớn. _ Sophie tội nghiệp- hắn nguyền rủa- mày có biết mày là đồ thừa thãi trong căn nhà này không? Mày nghĩ tao là một vị thánh sao? Không! Darton tốt bụng không phải là một vị thánh! Darton tốt bụng chỉ chấp nhận những kẻ có ích. Ông ấy sẽ cho những kẻ vô dụng nếm mùi đau khổ. Tiền của tao không phải để nuôi một đồ con hoang, một đứa ăn bám! Nếu không vì mẹ mày thì giờ mày đã ở ngoài đường rồi! Mà tao thấy cái mặt mày cũng hợp với một con điếm đấy! Nếu làm nghề đó có khi mày sẽ kiếm đủ ăn và chết trong sung sướng! Ha ha ! Sophie khóc lóc thảm thiết và van xin Darton tha cho cô. Cô ước gì mẹ mình đang ở đây lúc này. Darton bất chợt cúi xuống và....ôm Sophie vào lòng. Hắn thì thầm bên tai cô: _ Bình tĩnh con gái à! Cha nghĩ con không nên nói chuyện này với mẹ con đâu nhỉ. Nếu không một cơn ác mộng sẽ đến với con đấy! Và cha chắc rằng con sẽ không thích nó đâu. Rồi hắn hôn vào tóc Sophie. Nụ hôn khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tiếng chuông cửa. Darton ngẩng lên, bực bội. " Chết tiệt! Đáng ra phải nửa tiếng nữa cô ta mới về chứ ! ".Sophie đứng bật dậy, phủi váy áo. Darton đã hành hạ cô chuyên nghiệp đến mức hắn không để lại một dấu vết nào trên những phần cơ thể không bị váy áo che khuất. Mẹ Sophie bước vào nhà, ôm hôn Darton. _ Tiệc trà thế nào? - hắn hỏi. _ Tệ lắm! Bà Mccoin cứ luôn mồm khoe thằng con của bà ta! _ Thế nên tiệc trà kết thúc sớm hả? _ Đúng vậy! - Lena mỉm cười. _ Khi nào đứa bé ra đời - Darton nhìn xuống bụng Lena - em có quyền khoe khoang về nó bất cứ lúc nào! Lena lại cười, nhìn Darton trìu mến. Họ bắt đầu hôn nhau. Khỏi phải nói Sophie ghê tởm cảnh nó như thế nào. Cô quay mặt đi. Lena nhìn con gái mình: _ Có chuyện gì thế Sophie? Khoan! Con vừa khóc à? Sophie bỏ đi mà không nói lời nào. Lena định đuổi theo nhưng Darton ngăn lại. _ Để con bé một mình đi Lena. Nó không thể chấp nhận việc mẹ nó có bầu với người khác. Nhưng rồi nó sẽ quen thôi. Nó đã 17 tuổi rồi. Nó biết thế nào là đúng đắn. _ Sophie là một đứa trẻ đáng thương- Lena bật khóc- đã chín năm nay nó không được nhận tình thương của cha. Em không thể bỏ rơi nó được. _ Anh không thể đối xử với nó như con đẻ, nhưng anh sẽ cố, anh thề đấy! Darton hôn vào trán Lena, sau đó hắn dìu cô vào phòng.
Sophie ngồi một mình và khóc thầm trong phòng ngủ. Bất chợt Darton xông vào và đóng sầm cửa lại. Sophie sợ hãi lùi vào góc tường. Hắn lao vào bóp cổ Sophie khiến cô không thể hét lên. _ Mày nghĩ mẹ mày ở nhà thì mày được quyền làm nũng sao?- Hắn nghiến răng- Mày nghĩ tao không thể xử mày sao? Sophie sợ hãi, cố gắng để thở. Bất chợt Darton thả cô ra. Sophie khuỵu xuống, ho sặc sụa, thở dốc. _ Có lẽ mày đúng - Hắn nói - Nhưng sẽ không lâu đâu. Khi đứa trẻ ra đời, luật lệ sẽ trở lại. Darton quay đầu bỏ đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn quay lại: _ Để tao nói cho mày một bí mật nhá. Cha mày, thằng đần tội nghiệp, đã bị cắm sừng mà hắn không biết! Thật mỉa mai là hắn đã chết quá sớm trước khi kịp nhận ra. Ha ha! Darton cười to, sau đó hắn bước ra khỏi phòng. Sophie không tin vào tai mình. Mẹ cô không phải là một kẻ như thế! Không thể nào! Mọi thứ xung quanh Sophie như sụp đổ. Cô cảm thấy căm ghét tất cả. Căm ghét cả mẹ cô và cái thai trong bụng bà. Cô cảm thấy mình không còn muốn sống nữa... Sophie trèo lên bệ cửa sổ. Cô khóc nức nở, nước mắt chảy ra làm ướt đẫm cổ áo. Cô thở mạnh, nhìn xuống lớp đất hai mươi mét bên dưới. Sophie nhắm mắt lại, cảm nhận gió lùa vào tóc mình. Cô đưa chân trái mình ra phía ngoài và...dừng lại. Cô đã thất bại...hoàn toàn... Sophie bước xuống sàn. Cô nằm úp mặt vào gối. Khóc nức nở. Bỗng có tiếng gõ cửa. _ Sophie! Mẹ vào được chứ? * * Sophie tỉnh dậy khi ánh nắng chan hòa đã chiếu rọi vào phòng. Nếu nước mắt của cô có thể làm ướt gối thì chắc hẳn nó đã ướt đầm đìa. Alex đã ra khỏi phòng từ khi nào. Sophie ngồi bó gối trên giường nhớ lại giấc mơ đêm qua. Các giấc mơ cứ như xảy ra có quy luật vậy. Vẫn là Darton, vẫn hắn. Sophie rùng mình khi nhớ tới gương mặt ghê tởm đó. Cô chợt nghĩ, làm sao cô có thể tưởng tượng ra một kẻ như thế. Làm sao tâm trí cô có thể xây dựng nên một nhân vật như Darton mặc dù cô đã sống một mình suốt mười chín năm? Trừ khi...đó là một phần quá khứ của cô! Làm sao có thể? Kí ức đã lẩn trốn cô trong suốt bao nhiêu năm, và giờ bỗng nhiên trở lại. Cô tự hỏi điều gì đã khiến nó xảy ra? Cô chợt nhớ đến Alex. Phải! Anh chính là câu trả lời. Anh chính là mùa xuân của trái tim cô. Chính hơi ấm tình yêu mà cô dành cho anh đã làm tan chảy khối băng và để các kí ức lộ ra... Sophie tự hỏi hiện giờ Alex đang làm gì...
Alex thực sự tiến bộ trong việc bếp núc một cách đáng kinh ngạc. Điều đó cho anh thêm thời gian để đi lại xem xét quanh căn biệt thự, khám phá những căn phòng bỏ trống hoặc ngắm nghía những bức tranh quý giá dường như đã bị lãng quên. Trong suốt thời gian đó, Sophie liên tục quan sát anh. Những công việc nhàm chán đã trở thành cuộc sống của các bóng ma. Họ có thể dành ra cả ngày để đi lại vật vờ trên các con đường hoặc chỉ đơn giản là đứng một chỗ để lắc lư qua lại. Thường thì nó làm một số người chết khiếp nếu không may họ lọt vào điểm mù -vị trí duy nhất trên võng mạc có thể khiến con người nhìn thấy ma.
Mưa đổ xuống như trút nước. Alex thả mình trong thư viện. Anh mở cửa sổ để ngắm nhìn bản giao hưởng bất tử đang diễn ra phía bên ngoài. Mưa gột sạch mọi thứ. Mọi nỗi buồn, mọi cay đắng, mọi dận dữ dường như cuốn trôi theo dòng nước... Alex tìm được một cuốn sách nhỏ: lựa chọn cho vĩnh cửu. Anh ngồi xuống ghế bành, nhâm nhi một tách trà và đọc sách. Căn phòng rất tối ngoài chút ánh sáng mờ mịt từ ngoài cửa sổ. Alex biết mình đang thách thức đôi mắt, nhưng đọc sách trong thứ ánh sáng ít ỏi như thế tạo ra một cảm giác thu hút khó tả. " Sophie! Hỡi thiên thần! Nàng có thấy ta chăng? Nàng có cảm nhận dòng chảy của tình yêu đang xói mòn tâm hồn ta chăng? Hay nàng nhẫn tâm đến mức bỏ mặc ta, nàng đứng nhìn ta với con mắt diễu cợt và để cho sự cô đơn đóng băng trái tim ta? Nàng là thiên thần hay ác quỷ?..." - Alex bất chợt đọc to đoạn văn khiến Sophie bất ngờ. Cô mỉm cười. Sophie hôn nhẹ lên má Alex dù biết anh không thể cảm nhận tình yêu cô trao cho anh. " Em sẽ không làm thế, em thề đấy "- cô thì thần vào tai anh. Alex chợt như bừng tỉnh. Anh nghe thấy âm thanh nào đó...một thứ âm thanh nghe giống như...tiếng chuông cửa. Alex đứng bật dậy và vội vã rời đi, bỏ mặc Sophie ở lại trong căn phòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã ngớt từ khi nào. Vài phút sau, Alex trở lại với một bức thư. Anh nhẹ nhàng bóc lớp sáp nến. Mùi nước hoa thơm nhẹ tỏa ra từ chất giấy có màu hồng hồng. Alex đọc bức thư chăm chú.Anh bất chợt mỉm cười. Sau đó anh bật dậy và ra khỏi phòng. Bức thư được để lại trên bàn. Thái độ của Alex khiến Sophie cảm thấy kì lạ và có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ... Sophie nhấc lá thư lên. " Không! Mình không có quyền!"- cô nghĩ. Có thứ gì đó đang xung đột trong cô. Cảm giác khao khát được biết bí mật đang đấu tranh với lí trí. Cuối cùng, lí trí đã thắng. Cô đặt bức thư xuống bàn và ra khỏi phòng. Cô muốn thoát khỏi nó. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô... Cánh cửa lại mở ra. Sophie bay vụt vào phòng. Cô nhấc bức thư lên và đọc nó. Từng nét chữ nghiêng nghiêng và mảnh khảnh hiện ra trước mắt cô. " Alex thân mến. Em thực sự bất ngờ khi nghe tin anh đã có nhà mới. Có lẽ cuối cùng anh cũng đã tìm được sự yên tĩnh cho chính mình, thứ mà anh từng mong mỏi. Em muốn chúc mừng anh vì điều đó. P/s: Em sẽ về nước ngày mai và chắc chắn sẽ đến thăm anh. Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
Yêu anh Lucy" Sophie thả rơi bức thư. Trên khóe mắt cô xuất hiện một giọt nước mắt long lanh.
Cả chiều hôm đó Sophie trốn biệt trên tầng gác mái thay vì theo dõi Alex như cô đã từng làm. Những câu chữ trong bức thư cứ lởn vởn trước mắt cô. Mùi nước hoa thơm nhẹ cứ như ám ảnh. Anh đã có người yêu. Sao cô không thể chấp nhận điều đó nhỉ. Dù suy nghĩ kĩ thì tình cảm của cô sẽ không bao giờ được anh đáp lại. Cô biết rõ điều đó. Anh xứng đáng được hạnh phúc bên một người con gái thực sự, không phải một bóng ma. Nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc cô không chịu chấp nhận điều đó... Những ngôi sao trên bầu trời đã bắt đầu kể câu chuyện của chúng. Sophie nhắm mắt. Cô tìm kiếm sự giải thoát phía sau những giấc mơ...
|
Khi một linh hồn bỏ mặc cho trái tim mình tiến gần tới địa ngục, nó sẽ có được những quyền năng của quỷ dữ... * * * Sophie thẫn thờ nhìn ra khung cảnh ảm đạm phía ngoài cứa sổ. Trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ cũng ảm đạm không kém. _ Có chuyện gì thế Sophie? - Lena hỏi trong khi chậm rãi chải mái tóc vàng óng mượt mà của con gái mình. Sophie không trả lời. Cô cảm thấy mẹ mình thật đáng ghét. Cô không hẳn tin những gì mà Darton đã nói, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là mẹ cô đang hạnh phúc bên hắn. Và họ sắp sửa có một đứa con. Lena buồn rầu. Đã mấy ngày nay Sophie tỏ ra lãnh đạm với bà. Cô chấp nhận tất cả cử chỉ yêu thương của bà như một sự ép buộc. Tồi tệ hơn, cô không hề có chút phản kháng, không một chút cảm xúc như cô đã từng . Lena cố gắng quan tâm tới Sophie, nhưng những gì bà nhận được chỉ là sự xa cách lạnh lùng. Lena không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, nhưng người mẹ tội nghiệp nghĩ bà biết lí do sâu xa của nó... _ Sophie! Mẹ biết con giận mẹ. Con đã đúng, con có quyền làm như thế. Nhưng làm ơn hãy cho mẹ một cơ hội... Sophie vẫn không trả lời. _ Hãy nghe mẹ! Làm ơn đi! Mẹ không ép buộc con phải cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mẹ hy vọng con sẽ chấp nhận lời cầu xin của mẹ, dù chỉ một phút cũng được... Bà ôm chầm lấy Sophie và bắt đầu khóc. Sophie vẫn ngồi im, không một chút phản kháng hay giao động. Sau một hồi, dường như có chút cảm thương xuất hiện trong lòng Sophie. Cô quay lại: _ Chỉ một phút thôi. _ Cảm ơn Sophie - Lena mỉm cười trong nước mắt- Nào, ngồi thấp xuống Sophie. _ Dạ ? _ Ngồi thấp xuống. Sophie làm theo bà. Lena kéo Sophie lại sát bụng mình. Bà giữ cô áp má vào bụng, nơi đứa bé đang tiếp tục lớn lên chờ ngày chào đời... _ Con cảm thấy không Sophie? Con cảm thấy nhịp đập của em bé chứ? Con có nhận ra nó đang thở không?... Sophie không nói gì. Cô bắt đầu trào nước mắt. Hơi ấm của mẹ tỏa ra khâp cơ thể cô. Bỗng chốc, sự căm ghét của Sophie gần như tan biến. Cô cảm nhận thấy gì đó. Một dấu hiệu thiêng liêng, một nhịp đập... _ Sophie này !- Lena nói tiếp- Có một sinh linh đang lớn lên trong bụng mẹ. Em của con. Mẹ yêu nó tột cùng...giống như yêu con vậy... Lena vuốt ve tóc Sophie. _ Nếu như con không thể tha thứ cho mẹ... Thì hãy tha thứ cho em con. Đứa bé không có tội... Nó xứng đáng nhận được sự yêu thương. Nó xứng đáng được có một người chị, như con... Sophie nghẹn ngào. Có một thứ gì đó đang trào lên trong cô. Một sợi dây liên kết vô hình và bền chặt, giữa cô với mẹ, và với đứa bé trong bụng bà. Sophie ngẩng lên, khuôn mặt đẫm đìa nước mắt. Cô ôm chầm lấy mẹ và cả hai cùng khóc. Lena biết Sophie đã tha thứ cho mình... _ Đợi một chút Sophie, mẹ có thứ này cho con! Lena rút ra một chiếc hộp gỗ. Khi bà mở hộp, Sophie nhìn thấy hai chiếc nhẫn vàng được đặt trong đó. Cả hai có nét hoa văn giống hệt nhau, nhưng một cái có khắc chữ Sophie, một cái để trống. Lena lấy chiếc nhẫn có khắc tên của Sophie và đeo nó vào ngón tay cô. Bà nói: _ Hãy coi nó như một món quà, Sophie. Mẹ đã đặt làm chúng cho con và em của con. Khi đứa bé ra đời, mẹ sẽ khắc tên nó vào chiếc nhẫn còn lại. Nó sẽ là biểu trưng cho tình cảm của hai chị em. Nó sẽ gắn kết hai con. Mỗi khi con nhìn vào chiếc nhẫn này, hãy nhớ rằng con đã yêu em của mình nhiều như thế nào... Sophie chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế trong suốt chín năm trời. Đối với cô, mọi thù ghét, đau khổ đã tan biến như bọt nước. Trái tim cô tràn ngập tình yêu. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn mẹ mình. Sophie tự nhủ sẽ bảo vệ em mình, mãi mãi... * * *
Sophie tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mắt cô. Giấc mơ vừa rồi đã để lại một dư âm quá lớn, hơn tất cả những giấc mơ lần trước. Cô đã từng có một người mẹ. Và một đứa em. Cô nhìn chiếc nhẫn mình đeo trên tay. Nắng làm lóe lên một tia sáng trên dòng chữ Sophie khắc nổi trên mặt nhẫn. Cô tự hỏi sự tồn tại của cô hiện giờ có ý nghĩa gì khi mọi giá trị của sự sống đã bỏ rơi cô. Nếu như có chút gì đó của cuộc sống vẫn đang tồn tại bên Sophie thì đó là...tình yêu. Phải, tình yêu là thứ duy nhất kéo cô trở về với sự sống hơn bao giờ hết. Và cô lại sắp mất nó...
Alex trông thật bảnh bao. Chưa bao giờ anh ăn diện như thế, từ khi Sophie gặp anh. Nếu như cái điều mà anh mong đợi không bao giờ đến thì chắc cô đã phì cười vì suy nghĩ của mình. Cô gần như tưởng rằng mình đã hiểu anh, cho tới khi... Tiếng chuông cửa vang lên. Nếu như sự đổ vỡ của trái tim Sophie có tiếng thì chính là âm thanh đó... Alex mở cửa. Đó là một cô gái tuyệt đẹp. Khuôn mặt cô thanh nhã, thân hình thon thả còn bờ môi mọng của cô thì là cả một kiệt tác. Lucy bước vào nhà và và ngay lập tức ôm chầm lấy Alex. Và hai người hôn nhau, thật nồng nhiệt. Sophie cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng. _ Em đốt cháy anh mất, Lucy! - Alex nhìn bạn gái, mỉm cười. _ Không cưng à!- Lucy véo mũi Alex- Em sẽ làm anh nổ tung! - Lucy cười, cô rướn lên hôn vào trán anh. _ Vậy đây là nơi mà anh đã nhắc đến trong thư hả? - Lucy đi một vòng quanh đại sảnh. _ Ừ - Alex trả lời, mắt vẫn dõi theo cô - đẹp chứ hả? _ Không tệ như em tưởng tượng - Lucy nhận xét, mắt vẫn nhìn ngắm căn phòng trong khi Alex giúp cô cởi áo khoác. _ Quý cô Wilson! - Alex nói, đưa tay cho Lucy - Tôi có thể có vinh hạnh đưa cô đi thăm một vòng quanh căn nhà được không? - Anh nháy mắt tinh nghịch. _ Ồ, tôi rất hân hạnh thưa ngài Rover. Lucy khoác tay Alex. Hai người nhìn nhau mỉm cười và cùng bước vào gian trong.
Sophie ngồi lại trong căn phòng rộng thênh thang. Cô không muốn chấp nhận mình đang ghen. Nhưng sự thật thì, cô cảm thấy cực kì khó chịu với những cử chỉ yêu thương của hai người. Sophie biết mình thật vô lí. Sophie không thể phủ nhận là Lucy thật đáng yêu, và nóng bỏng nữa. Với một cô gái như thế, bất kì chàng trai nào cũng sẵn sàng lao vào lửa, chứ không chỉ là Alex. Suy nghĩ đó làm cô cảm thấy dễ chịu phần nào. Nhưng nó không thể dập tắt cơn ghen đang đốt cháy cô. Sophie nhấc mình lên không trung và bỏ đi trước khi những ý nghĩ tiêu cực xé toạc cô ra trong im lặng. Cô bay một vòng qua các căn phòng để lên mái biệt thự. Ít ra đó là chỗ duy nhất mà đôi tình nhân kia không thể lui đến mà hành hạ cô nữa.
|