Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 10: Khách làng chơi tới cửa Tiếng gõ cửa rất lớn, đánh thức cả Trục Hương đang ngủ say, cô châm nến, khoác thêm quần áo liền đi mở cửa, chợt nghe một tiếng loảng xoảng, người bên ngoài đã không đợi được nữa, dùng một cước đá văng cánh cửa. Một bóng người cao lớn xông vào. “Ôi chao, thì ra là Đạt Kì…… Đạt Kì hữu úy cũng đến đây sao…… Ngài…… Ngài……” Gương mặt vốn đang tươi cười của Trục Hương đột ngột trở nên cứng ngắc, ngay cả lời nói cũng không lưu loát nổi. Trước đây, chỉ cần có người tới cửa, Trục Hương đều luôn tươi cười chào đón, vẻ mặt hôm nay đúng là có phần khác thường. Hoa Trứ Vũ nhìn qua, chỉ thấy người mới tới thật uy mãnh, ban đêm lạnh như vậy, hắn lại chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng, lộ ra một mảng da lớn màu đồng cổ, còn có những cơ bắp trước ngực đập phập phồng. Trên má phải có một vết sẹo rất dài, dưới ánh nến trông vô cùng dữ tợn. Chẳng trách Trục Hương sợ hãi như vậy, người tên Đạt Kì này, vừa nhìn thấy cũng biết là người không biết thương hương tiếc ngọc, khách nhân như vậy, đến cả một kỹ nữ quân doanh như Trục Hương cũng không muốn tiếp. Chỉ là người đàn ông đáng sợ này, lại tới tìm nàng. Nếu đã bị đưa vào hồng trại, Hoa Trứ Vũ cũng biết có một ngày nàng sẽ gặp phải loại chuyện này, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Những người này, định không cho nàng thở nữa sao. Phải làm thế nào, đối phó với hắn như thế nào? Người này hiển nhiên là thuộc hạ cấp cao của Tiêu Dận, nhìn cả người hắn hung hãn, còn có bộ pháp nhanh nhẹn, trên chiến trường nhất định là một viên mãnh tướng. Lúc này, nội lực của nàng vẫn chưa khôi phục, không khác gì người bình thường, càng không phải là đối thủ của hắn. Người nọ trừng mắt nhìn Trục Hương, rồi lấy một tay đẩy Trục Hương ra, bước chân thùng thùng đi về hướng Hoa Trứ Vũ. “Cô chính là công chúa hòa thân đến từ Nam Triều?” Hắn đi đến trước giường, vươn cánh tay cường tráng, một tay kéo Hoa Trứ Vũ rời khỏi giường, để sát vào ánh nến mờ nhạt, mở to mắt đánh giá nàng. Ánh mắt kia, giống như loài sói cuồng dã đang quan sát con mồi của mình. Hoa Trứ Vũ không hề phản kháng, nàng vẫn chưa tìm thấy cơ hội tung ra một kích tất trúng. Cố nén sự chán ghét trong lòng, chịu đựng mùi rượu phun ra từ miệng hắn, chịu đựng ánh mắt soi mói của hắn. “Ha, sao mặt lại bẩn như vậy? Oa, làn da thật sự rất trơn mượt, tuy khuôn mặt không được đẹp lắm, ha ha ha ha…… Nhưng mà, đại nhân ta cũng không ngại.” Người đàn ông vươn ngón tay đầy vết chai sạn sờ soạng khuôn mặt trắng mịn của Hoa Trứ Vũ, rồi buông tay ném Hoa Trứ Vũ xuống giường. Đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình ném xuống, lại cúi người cởi quần áo Hoa Trứ Vũ. Quần áo trên người Hoa Trứ Vũ, là quần áo Cẩm Sắc đổi cho nàng, là quần áo của Cẩm Sắc. Người đàn ông Bắc Triều không có kiên nhẫn cởi từng lớp quần áo, liền giơ tay xé rách. Tiếng xé lụa rơi vào trong tai Hoa Trứ Vũ, giống như tiếng sét giữa trời quang. Cẩm Sắc, hôm đó cũng bị người ta lăng nhục như vậy. Bi thương giống hệt như băng, đông cứng cả lòng nàng. Phẫn nộ lại giống như lửa, tích tụ chất nổ trong lòng. Băng và lửa luân phiên nhau, nàng lặng lẽ rút cây trâm cài trên đầu xuống, nắm chặt trong tay, cây trâm cứng rắn đâm vào lòng bàn tay nàng phát đau. Lần đầu tiên, Hoa Trứ Vũ cảm thấy trước đây mình đã quá cuồng ngạo, vì sao, không bao giờ mang theo vũ khí phòng thân? Trước mắt, cũng chỉ có thể dựa vào chiếc trâm bạc này. Thật ra, nàng không muốn giết người. Nhưng nàng không thể không ra tay. Bởi vì nàng, nhất định phải sống sót. “Vị đại nhân này, đừng vội……” Hoa Trứ Vũ bỗng nhiên cười với người đàn ông trước mặt, cúi đầu, giọng nói khàn khàn, lộ ra vẻ mị hoặc khiến người ta không thể cự tuyệt. Nụ cười bất ngờ của nàng, làm người đàn ông hơi sửng sốt. Hoa Trứ Vũ nâng cánh tay lên, ngón tay thon thả xoa nhẹ phía sau gáy hắn, trượt dần xuống dưới. Mà người này, không biết nguy hiểm cúi người định hôn lên mặt Hoa Trứ Vũ. Ánh mắt Hoa Trứ Vũ ngưng trọng, trâm bạc trong tay đã đâm vào sau gáy người đàn ông kia. Tru lên một tiếng “Ngao”, thân hình cao lớn liền lăn lộn xuống đất. Hoa Trứ Vũ không dám lơi lỏng, vội vã nhảy xuống, ngón tay ngọc khống chế huyệt đạo của hắn. Mà trâm bạc trong tay, để lên động mạch trên cổ người đàn ông. Trâm bạc không đủ sắc, nếu không, một kích vừa rồi, cũng đủ cho hắn tới gặp Diêm Vương. Người đàn ông căm phẫn trừng mắt, nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt không thể tin được. “Cô…… Cô…… Cô dám xuống tay với bản tướng quân? Cô muốn làm gì?” Đôi mắt sói của hắn trừng lên hung tợn. Hoa Trứ Vũ cười, ánh mắt xinh đẹp cong lên. Nụ cười đặc biệt ôn hòa tao nhã, không hề có sát khí. Nhưng không hiểu sao, Đạt Kì lại cảm thấy sợ hãi. Hắn tin, cô gái trước mắt này, tuyệt đối có thể vừa mỉm cười vừa giết chết hắn. Đạt Kì cũng không phải hạng người sợ chết, nhưng hôm nay lại bị một cô gái áp chế, việc này đối với hắn sỉ nhục tới mức nào! Hắn tức giận tới trán nổi đầy gân xanh, gào thét giống như hổ báo: “Cô…… Ả kỹ nữ này, ta muốn giết cô, ta muốn giết cô……” Hoa Trứ Vũ tăng thêm ít lực vào cây trâm, máu trên cổ Đạt Kì lập tức trào ra, tiếng gào thét cũng giảm bớt đi. “Còn kêu nữa, có tin ta sẽ cho ngươi câm miệng luôn không?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói, đôi mắt cực lạnh như hầm băng sâu không thấy đáy, có cả làn sương mù quấn quít. “Ta đến hòa thân, là đã gả cho Thái Tử các ngươi. Trên danh nghĩa, ta còn là người của Thái Tử. Quan hệ hai nước Nam Bắc đang ác liệt nên Thái Tử mới đem ta tới nơi này. Nhưng mà, ai có thể nói trước, một này nào đó hiểu lầm giữa hai nước được giải trừ. Đến lúc đó, Thái Tử các ngươi sẽ đem ta ra ngoài. Đến lúc đó, những người đến đây giống như ngươi, sẽ có kết cục như thế nào?” Đạt Kì sửng sốt, sở dĩ đêm nay hắn dám tới nơi này, là bị thuộc hạ giật dây, lại uống chút rượu, nên nhất thời xúc động. Bây giờ nghe Hoa Trứ Vũ nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn đi theo Thái Tử Tiêu Dận lâu như vậy, cũng không bao giờ đoán được tính tình của Thái Tử. Tuy cô nương này đã được đưa đến hồng trại, nhưng nói thế nào vẫn là người của Thái Tử! “Đạt Kì ta thề với trời, tuyệt đối không tới tìm công chúa gây phiền toái, lúc trở về ta cũng sẽ ra lệnh cưỡng chế thuộc hạ của ta không được tới đây!” Hắn kiên định nói. Hoa Trứ Vũ nhìn thấy sự hối hận trong mắt hắn, biết lời hắn nói là thật, liền giải huyệt đạo của hắn. Đạt Kì cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt trong quân doanh, giết hắn cũng không có kết quả tốt. Đạt Kì vươn người đứng lên, ôm chiếc cổ rớm máu, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. “Cô đúng là công chúa hòa thân sao? Cô cũng lợi hại thật, có thể khiến Đạt Kỳ nghe lời như thế.” Trục Hương đã đi tới bên giường nàng, cực kỳ khâm phục nói. Trong lòng Hoa Trứ Vũ không có chút vui mừng nào, nàng không biết, đuổi Đạt Kì đi rồi, liệu còn có ai tìm tới hay không. Nếu còn thêm một lần nữa, nàng nên ứng phó như thế nào.
|
Chương 11: Túy Hoa Gian Bốn năm ngày tiếp đó trôi qua rất nhanh, nhưng không tệ như Hoa Trứ Vũ nghĩ, không biết có phải do Đạt Kì cấm cửa thuộc hạ của mình hay không, mà qua nhiều ngày như vậy cũng không có ai tới tìm nàng. Tuy vậy, cuộc sống hàng ngày của nàng cũng không tốt hơn chút nào, ở trong hồng trại hạng ba này, mỗi khi Trục Hương tiếp khách, Hoa Trứ Vũ đều nghe thấy hết, xấu hổ vô cùng. Đến hôm nay, Hoa Trứ Vũ thật sự không nhịn nổi nữa, liền đi ra ngoài hồng trại dạo chơi. Đi ra ngoài mới biết, bên ngoài hồng trại không hề có binh sĩ trông coi, Hoa Trứ Vũ còn nghĩ Tiêu Dận sợ nàng đào thoát, sẽ phái người tới đây canh giữ. Nhưng xem ra, Tiêu Dận vốn không hề để tâm tới nàng, có lẽ hắn đã sớm vứt cô công chúa hòa thân này lên chín tầng mây mà quên lãng. Bị hắn quên đi, cũng là chuyện tốt, mà cũng có chỗ không tốt. Điều này cho thấy chiến tranh giữa Tiêu Dận và Nam Triều là việc không thể tránh khỏi. Hoa Trứ Vũ đi quanh doanh trại một vòng, phát hiện chỗ hạ trại nằm ở dưới ngọn đồi cao. Nhìn quy mô doanh trại có thể thấy, đội ngũ lần này của Tiêu Dận ước chừng khoảng hai vạn người. Nói như vậy, lúc Tiêu Dận tới đón Hiền vương, cũng đã có ý phòng bị. Xem ra, Tiêu Dận cũng không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Trời đã gần tối, những đám mây trôi mờ mịt trên bầu trời xanh lam, lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi quây quanh thảo nguyên. Chỉ lát sau Hoa Trứ Vũ đã đi tới phía sau doanh trại, phát hiện chỗ này có một hồ nước ngọt, xung quanh có những đồng cỏ khô. Nhìn lướt qua hồ nước, có thể thấy cánh đồng cỏ xơ xác tiêu điều, mỗi chỗ tuyết đọng lại, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng xanh như phỉ thúy, đến lúc lại gần thì hoàn toàn tan biến. Vùng trời hoang vu nối tiếp nhau, nhốt cả bầu trời hoa lệ trong đó. Chỉ là, trong hoàn cảnh như vậy, trốn đi cũng rất bất lợi. Đưa mắt nhìn ra xa, một vật cản tầm mắt cũng không có. Tuy không có binh sĩ canh gác hồng trại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có quân sĩ tuần tra trong doanh trại, nếu muốn rời khỏi đây, cũng không dễ dàng gì. Nhưng ý chí muốn trốn đi trong lòng Hoa Trứ Vũ đã rất mãnh liệt. Nàng không biết tình hình Nam Triều hiện tại ra sao, chỉ có thể đoán, nhất định sau khi nghe tin nàng đã chết, lão hoàng đế sẽ vội vã điều binh khiển tướng. Tính ngày, nếu phụ thân dẫn bình từ Tây Cương tới, cũng chỉ mất chừng nửa tháng, nếu Tiêu Dận đã một lòng muốn đánh, nàng phải chạy trốn trước khi cuộc chiến xảy ra. Nếu không, tình cảnh của nàng sẽ rất nguy ngập. Hoa Trứ Vũ đi dọc theo hồ nước ngọt một vòng, lập tức đã nhận lấy ánh mắt cảnh giác của những binh sĩ tuần tra. “Ai, không được đi về phía trước, nếu không chúng ta sẽ bắn tên.” Một binh sĩ lớn tiếng nói. Hoa Trứ Vũ cuống quít cúi đầu xuống, hôm nay nàng đi ra ngoài, sợ có người nhớ mặt, nên trên mặt bôi rất nhiều son phấn của Trục Hương, trắng trắng đỏ đỏ, lại rất hợp với thân phận quân kỹ. Nàng cười yếu ớt: “Vị quân gia này, tiểu nữ ở trong trại cảm thấy hơi bí bách, nên ra ngoài đi dạo một chút.” “Chỉ sợ là ra đây chào hàng, ha ha ha…… Nhưng mà, trông ngươi cũng có vài phần tư sắc, tên gọi là gì, khi nào quân gia rảnh rỗi sẽ tới chiếu cố ngươi.” Một binh sĩ khác cao giọng nói. Hoa Trứ Vũ chịu đựng sự chế nhạo của hai người họ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, khẽ cười nói:“Tiểu nữ tên là…… Lưu Vân.” Một đóa mây trôi, các ngươi có giỏi cứ đi tìm đi! Trở lại hồng trại, khách hàng của Trục Hương đã rời đi, chỉ còn một mình Trục Hương ngồi trên giường đếm bạc, nhìn thấy Hoa Trứ Vũ trở về, liền nhét mấy khối bạc vụn vào tay Hoa Trứ Vũ. “Công chúa, hôm nay cô vẫn không có khách, chút bạc vụn này là tâm ý của Trục Hương. Còn có hai bộ quần áo mới của ta, cũng chưa mặc lần nào, cô cầm lấy mặc đi.” Trục Hương đúng là một người nhiệt tình. Hoa Trứ Vũ cười cười, đưa tay nhận lấy. Nếu như nàng muốn trốn đi, trên người không thể không có bạc. Tuy hòa thân chỉ là diễn trò, nhưng của hồi môn của nàng cũng không ít, hai xe lăng la cẩm y, nhưng đều ở chỗ của Tiêu Dận, một bộ cũng không được mặc. Quần áo trên người đã sớm rách nát, bẩn thỉu, không thể mặc nổi nữa. Tâm ý này của Trục Hương, nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Hai ngày sau, Hoa Trứ Vũ đã tìm hiểu được một chút về doanh trại, đồng thời cũng biết được vị trí trại ngựa. Mấy ngày nay, dựa vào những câu chuyện của quân sĩ Bắc Triều khi tới tìm Trục Hương, Hoa Trứ Vũ biết tối nay Tiêu Dận sẽ mang theo thân vệ của hắn ra ngoài. Tối nay không đi, còn đợi tới khi nào? Đêm. Mặt trăng treo phía chân trời, tản ra ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng. Hoa Trứ Vũ tô son trát phấn cho giống một quân kỹ, đi ra khỏi hồng trướng. Vạn nhất có bị quân sĩ tuần tra phát hiện, nàng chỉ cần lấy cớ nói là đi thị tẩm. Qua Trục Hương, nàng biết có một ít tướng lĩnh cao cấp không thích tới hồng trại, mà gọi các nàng tới chỗ bọn họ. Tuy lúc này Hoa Trứ Vũ không có nội lực, nhưng thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn, tránh được hai tốp quân sĩ tuần tra, đi thẳng tới trại ngựa. Ánh mắt Hoa Trứ Vũ chuyển động, liền nhìn trúng một Đại Hắc Mã. Toàn thân con ngựa này màu đen, cưỡi vào ban đêm rất khó nhận ra. Hơn nữa, màu lông sáng bóng, bốn vó thon dài, bụng nhỏ mông dày, tốc độ chạy có thể sánh với cung tên bay ra khỏi dây, là loại ngựa tốt khó gặp, Hoa Trứ Vũ rất tin tưởng vào mắt nhìn ngựa của mình. Nàng một lòng muốn trốn đi, lại quên mất một chuyện, những con ngựa bình thường đều có tính nhận chủ. Cho nên, lúc Hoa Trứ Vũ kéo con ngựa đen ra khỏi chuồng, đang muốn xoay người nhảy lên ngựa, lại đột ngột bị nó đá hậu. May mà Hoa Trứ Vũ phản ứng cực nhanh, lăn một vòng tại chỗ, tránh được cú đá của nó. Nàng nhíu mắt cười lạnh, tốt, người sa sút, đến cả con ngựa này cũng muốn sỉ nhục nàng. Nàng đang định nhảy lên lần nữa, thuần phục con ngựa này, lại chợt nghe thấy những tiếng nói chuyện truyền tới. Hoa Trứ Vũ sững sờ, nếu bị phát hiện trong trại ngựa, bọn họ cũng không cần biết nàng có thị tẩm hay không, mà sẽ trực tiếp bắt trói về. Nàng xoay tròn đôi mắt trong veo, phát hiện ra thấy bên cạnh chuồng ngựa có hai chiếc xe ngựa, trên xe ngựa còn có thùng gỗ, hình như có hương rượu tràn ra từ đó. Hoa Trứ Vũ mở một thùng gỗ ra, phát hiện bên trong trống không. Thật đúng là trời cũng giúp nàng, nàng lập tức xoay người chui vào trong, đậy kín nắp thùng. Chỉ cần đợi hai người kia đi rồi, sẽ thoát ra ngoài. Nhưng chuyện không như mong muốn, hai người kia lại đi về phía xe ngựa. Trong đó có một giọng nói thô lỗ vang lên: “Rượu này không hổ là Túy Hoa Gian, hương vị quá tuyệt.” “Hừ, không được nói lung tung, nếu để điện hạ biết chúng ta uống trộm rượu, ngươi với ta đều bị mất đầu!” Một người khác cảnh giác nói. Hoa Trứ Vũ trốn trong thùng rượu, chợt thấy cả thùng chấn động, còn mình chuyển động theo chiếc thùng. Vận khí thật quá kém, hai người kia lại nâng đúng chiếc thùng gỗ nàng trốn lên. Nhưng mà, bọn họ muốn nâng thùng này đi đâu?!
|
Chương 12: Quả nhiên là rượu ngon Vốn thùng này được dùng để đựng rượu, bên trong vẫn còn hương rượu lưu lại, không chỉ đậm đà, còn thơm mát hơn những loại rượu nàng từng uống rất nhiều. Nghĩ tới rượu, Hoa Trứ Vũ lại nhớ tới cảnh bị Tiêu Dận ép uống, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hai người nâng thùng rượu, vừa đi vừa nói chuyện. Từ câu chuyện của họ Hoa Trứ Vũ mới biết, rượu này đi theo đoàn xe vận chuyển lương thảo từ kinh đô Bắc Triều tới. Trong lòng trầm xuống, ngay cả lương thảo cũng đã chuẩn bị, xem ra, trận chiến này không thể tránh được. Nàng phải chạy trốn kiểu gì đây, việc cấp bách bây giờ, là làm sao có thể trốn ra khỏi thùng rượu này. Nghe hai người bọn họ nói, là định đem rượu đến trại chứa đồ, Hoa Trứ Vũ cuộn chặt thân mình không dám cử động, chỉ có thể đợi đến bọn họ hạ thùng rượu này xuống, quay về bê nốt những thùng rượu còn lại, nàng mới có cơ hội thoát thân. Quả nhiên, chỉ một lát sau, thùng rượu khẽ chấn động, giống như được người ta đặt xuống đất. Hoa Trứ Vũ chỉ đợi hai người kia đi rồi, thì sẽ đi ra, ai ngờ lại nghe có tiếng bước chân truyền tới, còn có tiếng người hỏi: “Đây là rượu ngon mới đem tới tối nay sao?” Giọng của người này, có cảm giác quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu. Hai người kia cuống quít đáp: “Bẩm Tả úy tướng quân, đây đúng là rượu mới mang tới tối nay, là rượu ngon Ngự phường mới ủ ra — Túy Hoa Gian.” “Được rồi, hai người các ngươi, khiêng thùng rượu đi theo ta.” Người nọ lại tiếp tục nói. Trong lòng Hoa Trứ Vũ thầm kêu không ổn, chỉ cảm thấy thùng rượu lại chấn động, nãng lại được nâng lên cao. Lúc này hai người kia không dám nói chuyện, giữa ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, rất đồng đều. Bỗng nhiên, nghe thấy hai người thì thầm nói với nhau: “À, trên đường đi chúng ta đã uống hết một thùng, thùng đó ngươi đã bỏ đi chưa?” “Ta quên chưa bỏ, nhưng chắc chắn không phải thùng này, nếu không sao lại nặng như vậy!” Một người khác nói. “Ngươi không thấy là nặng quá mức sao?” Người đi trước như nghĩ ra chuyện gì đó, cúi đầu nói. Hoa Trứ Vũ nhắm chặt mắt lại, bây giờ các ngươi mới phát hiện ra sao! Chợt nghe giọng nói quen thuộc kia quát: “Các ngươi còn thầm thì gì nữa, mau khiêng vào trong đi.” “Vâng!” Hai người đồng thanh đáp. Hoa Trứ Vũ cảm thấy thùng rượu lại chấn động, chắc chắn đã được đặt xuống đất. Rồi những tiếng bước chân có trật tự càng ngày càng xa, hình như đã lui ra ngoài. Hoa Trứ Vũ bị hương rượu làm cho mơ hồ, chỉ biết yên lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Vô cùng yên tĩnh. Hình như là không có người! Nếu không dựa vào nhĩ lực của nàng, nhất định phải nghe được động tĩnh gì đó. Hoa Trứ Vũ lặng lẽ đưa tay ra, nâng nắp thùng lên một đường nhỏ, nheo mắt nhìn ra ngoài. Đây là một lều trại rất lớn, điều kiện tốt hơn so với chỗ nàng đang ở nhiều, cung cách bài trí cực kỳ hoa lệ. Trên giường có một tấm thảm rất dày, ngoài ra còn đặt thêm một cái chậu than, than bên trong đang cháy đỏ, khiến cả căn phòng ấm áp như mùa xuân. Trên chiếc bàn màu nâu đỏ bày ra một chiếc lô hương bằng đồng, điêu khắc hình Phi Long trông rất sống động, trong miệng còn rồng còn phun ra nuốt vào những làn khói nhẹ, vấn vít quấn chặt tinh thần của người ta theo làn khói lơ lửng. Phi Long! Dù là Nam Triều hay Bắc Triều, người có thể sử dụng đồ vật chạm trổ hình rồng, ngoài hoàng đế chỉ có thái tử. Xem ra đây là trại của Tiêu Dận. Trong lòng Hoa Trứ Vũ run sợ, đúng là người sa sút, cả vận khí cũng quay lưng lại với nàng, sao lại bị khiêng tới trại của hắn. Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy trong trại không có ai, đang muốn bước ra ngoài. Chợt nghe một loạt tiếng bước chân truyền tới. Hoa Trứ Vũ cuống quít đậy nắp thùng lại, cố gắng nín thở, tiếng bước chân đã đi vào phòng. Nghe giọng nói không phải chỉ có một người. Nhưng không có ai nói chuyện, không khí bên trong căng thẳng vô cùng. “Trương Tích, lấy bản đồ địa hình ra đây.” Giọng nói hờ hững, lại mang chút giá lạnh, giống như gió bắc, làm người ta phát lạnh. Tiêu Dận, nhanh như vậy đã quay trở lại. “Vâng, điện hạ!” Vẫn là giọng nói quen thuộc kia. Cuối cùng Hoa Trứ Vũ cũng nghĩ ra, bảo sao giọng nói này nàng cảm thấy quen thuộc, Trương Tích này, nàng đã từng gặp hắn một lần. Một tiếng động vang lên, là tiếng trải bản đồ, sau đó lại rơi vào im lặng. “Điện hạ, Bình Tây Hầu Hoa Mục thật sự khó đối phó như vậy sao?” Một giọng thô vang lớn. Giọng nói này cũng quen thuộc, chính là Đạt Kì. “Hoa Mục đúng thật rất khó đối phó, nhưng trước mắt hắn lại thiếu một tướng tài phụ tá, thực lực yếu đi không ít. Như vậy, có lẽ chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng!” Tiêu Dận thản nhiên nói. “Điện hạ, ngài muốn nói tới ai?” Đạt Kì hỏi. “Điện hạ nói tới thiếu tướng quân dưới trướng Hoa Mục là Ngân diện Tu la — Doanh Sơ Tà, dưới trướng hắn có một đội quên tên là Sát Phá Lang, là một đội quân toàn những người mồ côi, phong thái tác chiến rất dũng mãnh. Còn có bốn thân vệ, đặt tên lần lượt là: Bình, An, Khang, Thái, nhưng mà, nếu quân địch gặp phải bọn họ, vĩnh viễn sẽ không được an khang bình yên.” Lại một giọng nói xa lạ cất lên. Hoa Trứ Vũ thật không ngờ được, những người này lại biết rõ về Doanh Sơ Tà như thế. “Ngân diện Tu la kia rất lợi hại sao, để Đạt Kì ta đi thu thập hắn!” Đạt Kì nói. “Chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không có cơ hội! Hắn đã thua trong tay Trương Tích, còn đã chết. Nhưng, Trương Tích, ta thật sự nghi ngờ, hắn có thật là do ngươi giết hay không?” Giọng nói kia đầy hoài nghi. “Hừ, ngay cả Trương Tích cũng không đánh lại, còn gọi là Ngân diện Tu la nỗi gì.” Đạt Kì xùy một tiếng. “Hắn thật sự rất lợi hại, ta chỉ là may mắn mới thắng hắn!” Trương Tích thấp giọng nói, thật ra cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tin chính mình đã giết chết tiểu tướng mặc áo bào trắng kia. “Tuy hắn đã mất, nhưng đội quân dưới trướng hắn — Sát Phá Lang, vẫn nằm trong đội quân tiên phong của Hoa Mục.” Tiêu Dận trầm giọng nói, bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi, “Đó là cái gì?” “Là rượu mới chuyển tới, nghe nói là rượu do Ngự Phường mới ủ, cho nên thuộc hạ liền sai người mang tới cho điện hạ một thùng, điện hạ muốn nếm thử hay không? Nghe nói là rất ngon.” Giọng nói thản nhiên của Trương Tích truyền đến, tiếp theo lại nghe được tiếng bước chân đi tới phía Hoa Trứ Vũ. Trong lòng Hoa Trứ Vũ thở dài, thật sự không xong rồi. Tên Tiêu Dận này, nghiên cứu bản đồ địa hình thì nghiên cứu bản đồ địa hình, còn uống rượu gì nữa? Chỉ thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, nắp thùng đã được nâng lên. “A, ngươi là ai?” Thị nữ vừa mở thùng ra rất thông minh, phát hiện thấy chuyện lạ liền đưa đẩy mạnh một cái, Hoa Trứ Vũ còn chưa kịp đứng lên, đã ngã lăn theo thùng rượu. Tiếp đó là một loạt tiếng rút đao, một, hai, ba, bốn, năm…… Không đếm nổi số đao kiếm đã đặt lên cổ nàng. “Quả nhiên là rượu ngon!” Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dận truyền đến, mang theo sát khí nặng nề.
|
Chương 13: Chật vật mà mị hoặc Giờ phút này, Hoa Trứ Vũ vô cùng chật vật. Sau khi lăn một vòng, bộ quần áo Trục Hương đưa cho đã chảy từ trên đầu vai xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn. Quần áo này không hổ danh là quần áo của những cô nương phong trần, cổ áo mở quá rộng. Mái tóc đen rơi xuống, trải rộng như tấm thảm, sáng bóng lấp lánh. Trên cơ thể còn có mùi rượu ủ, cả người tỏa ra một sự hấp dẫn vô tình. Tuy chật vật, nhưng cũng đủ mị hoặc. “Áp cô ta lại đây!” Tiêu Dận lạnh lùng nói. Hoa Trứ Vũ bị Trương Tích và Đạt Kì áp giải, đẩy ngã xuống trước mặt Tiêu Dận. Nàng cũng không phản kháng, trong lòng nàng rất rõ, một khi phản kháng lại, chắc chắn sẽ bị cho là thích khách. Mà tình hình của nàng bây giờ, cũng không đánh được bọn họ. “Nói, ai phái ngươi tới, dám đến ám sát điện hạ. Nếu không nói, ta sẽ chém ngươi!” Đạt Kỳ lớn giọng quát, đại đao trong tay hướng thẳng tới trước ngực Hoa Trứ Vũ. “Đạt Kì, lui ra!” Tiêu Dận thản nhiên nói, trong giọng nói bình tĩnh không nghe rõ vui mừng hay tức giận. Đạt Kỳ nghe thấy vậy, vội bỏ đao xuống. “Ngẩng đầu lên!” Tiếng nói của Tiêu Dận truyền tới từ đỉnh đầu, trầm thấp mà lạnh lẽo. Hoa Trứ Vũ nhìn tấm thảm lông thú dưới đất, trong lòng hỗn loạn. Tình huống phát sinh tối nay, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Không biết, có bị nhận ra hay không? Tiêu Dận, Trương Tích, Đạt Kì đều từng gặp qua nàng, nhưng may mắn là, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng. Mấy hôm trước, trên mặt lem luốc bẩn thỉu, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, mà đêm nay, nàng lại cố ý trang điểm rất đậm. Nghĩ như vậy, Hoa Trứ Vũ liền từ từ ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn về phía người đàn ông nắm giữ sự sống chết của nàng. Tiêu Dận mặc một chiếc áo khoác dài rộng, tùy ý dựa ở trên ghế, đôi mắt tím tỏa ra ánh sáng mê người, nhưng cũng không che hết được vẻ âm u lạnh lẽo. Hắn đang nhìn nàng! Thâm sâu và lạnh lùng như vậy, khiến người ta có cảm giác đang bước trên tấm băng mỏng. Kiêu ngạo và tôn quý, tạo cho người ta trăm tầng áp lực. “Thích khách?” Tiêu Dận vươn thon ngón tay dài, gõ gõ lên bàn, hờ hững hỏi. “Không phải!” Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng nói, thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiên định. Tiêu Dận nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn từ đầu vai trắng nõn đến chiếc cổ thon dài của Hoa Trứ Vũ, còn có xương quai xanh như ẩn như hiện, uể oải hỏi: “Quân kỹ?” Mẹ ngươi mới là quân kỹ! Trong lòng Hoa Trứ Vũ thầm rủa một câu, trên mặt lại nở nụ cười điên đảo chúng sinh, dịu dàng nói: “Vâng!” Dưới ánh mắt sáng rực của Tiêu Dận, Hoa Trứ Vũ cảm thấy cả mặt nóng lên, may mà lớp son phấn trên mặt đủ dày, người ngoài không nhìn thấy có gì bất thường. Bàn tay theo bản năng muốn kéo cổ áo lên, đến giữa đường thì dừng lại. Thân phận của nàng, nếu làm những động tác như vậy, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hoa Trứ Vũ chậm rãi buông tay xuống. Thầm cắn răng, Tiêu Dận, tốt nhất ngươi nên khẩn cầu trời xanh đừng để rơi vào trong tay Hoa Trứ Vũ ta, nếu không, nhất định ta sẽ đem ngươi bán vào “Niệm Nô Kiều” Lương Châu, nơi đó chuyên thu mua nam kĩ. Dung mạo như ngươi chắc chắn rất được hoan nghênh. “Ồ, không thể không thừa nhận, thủ đoạn này của cô cũng khiến ta có đôi chút hứng thú, nhưng mà, trước nay bản điện hạ chưa bao giờ chạm vào kĩ nữ, giống như cô vậy, sau này, cô đừng nên lãng phí tâm cơ nữa.” Đôi mắt tím thản nhiên đảo qua người nàng, hắn nói, “Nhưng mà, tối nay, bản điện hạ có vài phần vui vẻ, không biết cô có tài nghệ gì, có thể cho bản điện hạ thưởng thức!” Bảo nàng biểu diễn cho hắn xem? Hắn nói như vậy, nàng lại cảm thấy may mắn. Dù sao, hắn cũng không nhận ra nàng, nghĩ nàng là một quân kỹ muốn câu dẫn hắn. Biểu diễn cho hắn xem, tuy nàng không cam lòng, nhưng vẫn phải làm. Nếu nàng nói không, thì có ai tin nàng là quân kỹ? Nhưng, không có thứ gì nàng không biết, không chỉ biết mà còn rất thuần thục. Cầm, kì, ca, vũ, kỵ, kiếm, xạ** **đàn, cờ, hát, múa, cưỡi ngựa, múa kiếm, bắn tên Bảy món này, không gì không tinh thông. Không biết vì sao, phụ thân lại muốn nàng học hết những tuyệt kỹ này. Năm nàng tám tuổi, đã bị phụ thân đưa đến núi Hương Phất, mời một vị sư phụ chuyên dạy các loại tài nghệ cho nàng. Vũ kỹ, cầm kỹ và xướng khúc của nàng, đều do một tay Huyên phu nhân dạy dỗ. Năm đó, Huyên phu nhân từng là một cô nương phong trần nổi danh ở kỹ viện, cầm khúc của bà, là khúc nhạc ngàn vàng khó cầu. Về sau, không biết vì sao, Huyên phu nhân lại tránh xa chốn hồng trần, vào trong núi ẩn cư. Phụ thân dẫn theo nàng tìm kiếm nửa năm, mới nghe ngóng được chỗ ẩn cư của Huyên phu nhân, bái bà làm sư phụ, tập luyện tài nghệ. Huyên phu nhân đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần hơi lười biếng, sẽ trừng phạt không chút mềm lòng. Do đó, nàng đã học tập rất chuyên cần. Bốn năm sau, Huyên phu nhân nói bà không còn gì để dạy cho nàng nữa, cho nàng xuống núi. Những thứ nàng học được cũng không ít, cầm kỹ của Đan Hoằng sau khi được nàng chỉ điểm, cũng chính là một khúc khó cầu. Chỉ là mấy năm gần đây, tuynàng học xong những tài nghệ này lại vẫnchưa có cơ hội bộc lộ tài năng của mình, cầm của nàng, chỉ để tự đàn cho mình nghe, múa, cũng chỉ để cho một mình xem. Nang chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên biểu diễn, lại dưới thân phận một quân kỹ, mà người thưởng thức, cũng là kẻ đầu sỏ khiến nàng phải làm quân kỹ — Tiêu Dận. Thật sự không cam lòng! Nàng nghĩ, trong quân doanh của Tiêu Dận, chắc là không có đàn. Vậy nên, nàng mỉm cười nói: “Điện hạ, ta không có tài nghệ gì, chỉ có cầm kỹ miễn cưỡng có thể lọt tai.” Nàng thật muốn nhìn xem, Tiêu Dận có thể lấy đàn ở đâu ra. “Đánh đàn?” Ánh mắt Tiêu Dận lóe lên, ánh sáng màu tím trong mắt càng thêm đậm, “Lưu Phong, lấy Nhiễu Lương của bản cung ra đây.” Một thị vệ mặc hắc y đáp “Vâng”, chỉ một lát sau đã cầm một cây dao cầm ra, để trước mặt Hoa Trứ Vũ. Không ngờ Tiêu Dận lại có đàn, còn là một chiếc đàn cổ quý báu. Chỉ cần nhìn chất gỗ cũng biết đây là một cây đàn cổ, nước sơn màu đen giấu đi bề mặt sáng bóng, nhìn qua rất cũ. Trên mặt đàn phủ kín những sợi dây mỏng. Một cây đàn tuy không đẹp mắt, nhưng chính là “Nhiễu Lương”, danh cầm Huyên phu nhân thường nhắc tới. Hoa Trứ Vũ duỗi ngón tay ra thử, âm sắc của danh cầm quả nhiên khác biệt, không những thanh trong, mà dư âm còn vang mãi không thôi. Không thể không thừa nhận, Hoa Trứ Vũ bị cây đàn này hấp dẫn. Ngón tay vuốt ve mặt cầm đầy thương tiếc, trong mắt tỏa ra ánh sáng động lòng người. “Thật đúng là hảo cầm, không hổ là Nhiễu Lương!” Nàng thì thào lẩm bẩm. “Một kỹ nữ mà cũng biết đây là hảo cầm sao?” Tiêu Dận lạnh lùng mở miệng. “Rốt cuộc cô có đánh được đàn hay không, đây là bảo bối mà điện hạ chúng ta vất vả lắm mới có được, có người nói cầm khúc dễ nghe, bản tướng quân còn chưa bao giờ nghe qua, cô mau đàn đi, để điện hạ và bọn ta được mở rộng tầm mắt.” Đạt Kì đứng một bên la hét. Hoa Trứ Vũ ngước mắt thản nhiên cười, nói: “Nếu đã vậy, ta xin được phép đàn, không biết điện hạ muốn nghe khúc gì?” Nàng giơ những ngón tay ngọc thon dài ra, lướt qua dây đàn. Người Bắc Triều sao có thể hiểu được tiếng đàn diệu kỳ thế nào. Ngày xưa, nhạc công Công Minh Nghi đàn khúc ‘Thanh giác chi tao’ cho trâu nghe**, trâu chỉ nằm ăn cỏ như cũ. Mà đêm nay, nàng cũng một lần trở thành Công Minh Nghi. “Tùy cô, chỉ cần không đàn những khúc quá nhàm chán!” Tiêu Dận trầm giọng nói, lông mi khép lại, che khuất đôi mắt hắn. Hắn đột nhiên thả lỏng người, tay khẽ nâng cằm, mái tóc dài tùy ý đổ về phía sau, nhàn nhã như một con báo đang dạo chơi. Người đàn ông này, sự lạnh lùng sắc bén và khí phách bá đạo của hắn có thể co duỗi thật thoải mái. “Vậy ta sẽ đàn một khúc tên: Chuyển Ứng Khúc.” Hoa Trứ Vũ nói xong, bàn tay trắng nõn vươn ra, khẽ vuốt lên trên dây đàn. **Điển cố: Chuyện rằng xưa có ông Công Minh Nghi là người am tường âm nhạc. Tiếng đàn của ông nổi tiếng là hay và cảm động lòng người. Một ngày trời cao gió mát, ông đang dạo chơi thì nhìn thấy con trâu đang thong dong gặm cỏ. Tức cảnh sinh tình, ông liền gẩy điệu “Thanh giác chi tao” cao nhã . Tiếng đàn của Công Minh Nghi du dương cất lên, nhưng con trâu vẫn bình thản gặm cỏ khiến ông rất bực. Sau khi quan sát, ông nhận thấy tuy trâu nghe thấy tiếng đàn của ông, nhưng vì khúc nhạc này không phù hợp với trâu khiến nó không thể cảm thụ và thưởng thức được. Biết vậy, Công Minh Nghi chuyển sang 1 khúc nhạc dân dã hơn. Con trâu nghe thấy tiếng đàn nhầm tưởng với tiếng ruồi muỗi vo ve, tiếng bê con kêu, nên dỏng tai chăm chú lắng nghe.
|
Chương 14: Chuyên chức cầm nô Dây đàn vừa động, âm thanh vang lên giữa trời đất, trong nháy mắt, tiếng đàn vang khắp lều trại. Đôi mắt tím của Tiêu Dận hơi nheo lại, cánh tay đang đỡ cằm đột ngột buông xuống. Hắn mở mắt nhìn cô gái trước mặt, chỉ cảm thấy sau khi cô ấy đặt tay lên huyền cầm, trong nháy mắt như đã thay đổi thành một người khác. Chỉ thấy ngón tay nàng xòe rộng như hoa lan, chỉ kéo gẩy đơn giản hai ba cái, mà có thể thoát ra tiếng đàn trong trẻo duyên dáng. Cây đàn này do một thuộc hạ của hắn tìm được, dâng tặng cho hắn, nghe nói danh cầm của là Nam Triều. Hắn cũng nhận ra cây đàn này không giống bình thường, nhưng không hiểu vì sao nó có thể trở nên nổi tiếng như vậy. Hắn đã từng lấy tay thử âm, cảm giác mỗi một sợi dây đàn phát ra thanh âm cũng không khác gì đàn bình thường, nói thật, còn không êm tai bằng Hồ cầm của Bắc Triều bọn họ. Mà lúc này, suy nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi. Không ngờ quân kỹ này, thật sự biết đánh đàn. Trong tiếng đàn leng keng, Hoa Trứ Vũ nhắm mắt lại, trước mắt nàng hiện lên đêm động phòng nhục nhã, ánh trăng đỏ bừng trên đỉnh núi Liên Ngọc, tiếng kêu thê thảm của Cẩm Sắc, hơi rượu phun ra từ miệng Đạt Kì…… Đột nhiên nàng vung tay áo lên, năm ngón tay đảo một vòng, cả người như đang mê muội, mà cầm khúc cũng không còn giống như lúc trước, sớm đã không còn là Chuyển Ứng Khúc dịu dàng trầm bổng như lúc ban đầu. Tiếng đàn, đầy hỗn độn, có một tia hào hùng mà tang thương. Réo rắt thảm thiết như lưu quang phi vũ, sôi sục như vạn mã bôn đằng. Ánh mắt Tiêu Dận co rút lại, nhìn chằm chằm vào tay Hoa Trứ Vũ, cảm thấy khó tin vào mắt mình. Khúc nàng đàn không dễ nghe, nhưng lại khiến hắn có cảm giác run rẩy và thương cảm không nói nên lời. Trương Tích bị tiếng đàn chấn động, cơ bắp trên mặt không nhịn được run bần bật, trên trán toát mồ hôi. Hắn nhớ lại khúc đàn ở Nương Tử Quan lần trước, khi đó còn cảm thấy dễ nghe, nhưng so sánh với thủ khúc này, còn kém hơn rất nhiều. Khúc nhạc do cô gái trước mắt đàn lên, tựa như có linh hồn vậy. Nhịp điệu dần dần cao vút, lơ đãng truyền lên cao, cất cao cõi lòng tan nát, rồi lại lập tức rơi xuống, giống như vỡ vụn thành bột phấn. Lúc lên lúc xuống, âm tiết chênh lệch quá lớn. Chỉ cảm thấy giống như vận mệnh quỷ dị. Chỉ nghe một tiếng “Ba”, cầm huyền lại bị đứt một dây, khiến người ta không kịp phòng ngự. Trong đầu Hoa Trứ Vũ đột nhiên trống rỗng. Chung quy cầm huyền cũng không chịu nổi âm tiết chênh lệch quá lớn, mà nàng, cũng sẽ không khuất phục, dù mưa to gió lớn tới đâu, nàng vẫn có thể tiếp nhận. Máu tươi từ tay nàng rơi nhỏ giọt xuống, mà một chút đau đớn nàng cũng không cảm nhận được. “Đây là khúc gì vậy, khó nghe muốn chết! Hơn nữa, còn làm hỏng đàn của điện hạ, biết tội gì không!” Đạt Kì kêu lên. Hoa Trứ Vũ giật mình tỉnh lại, nàng lẳng lặng cười, quả nhiên vẫn chỉ là Công Minh Nghi. Dù có đàn như thế nào, bọn họ nghe cũng không hiểu. Chỉ là, nàng làm đứt dây đàn cũng là chuyện không tốt. Sao mỗi lần chạm vào đàn, nàng lại trở nên thất lễ như vậy? Nàng ngước mắt, nhìn về phía người đàn ông lãnh huyết vô tình — Tiêu Dận. Ngoài ý muốn, Tiêu Dận không hề tức giận, vẻ mặt hứng thú nhìn Hoa Trứ Vũ, hỏi: “Cô tên là gì?” Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ khí lạnh, nàng thản nhiên đáp: “Lưu Vân.” “Lưu Vân, từ tối nay trở đi, ngươi không cần làm quân kỹ nữa, chuyên chức làm cầm kỹ cho bản điện hạ. Hồi Tuyết, ngươi mang cô ta đi xuống đi.” Hắn vẫy tay ra lệnh cho thị nữ đứng bên. “Tạ ơn điện hạ!” Hoa Trứ Vũ thi lễ tạ ơn. Vô luận thế nào, cuối cùng tối nay nàng đã thoát được nguy hiểm. Mà Tiêu Dận khai ân cho nàng, cũng không biết là chuyện tốt hay không tốt. Cầm kỹ! Vẫn không thoát nổi một chữ kỹ! Hoa Trứ Vũ được thị nữ kia đưa tới một hồng trại khác, đây là loại trại dành riêng cho một người ở, chắc là hồng trại của quân kỹ hạng nhất. Thị nữ quay lại nói với Hoa Trứ Vũ: “Sau này cô sẽ sống ở đây, đợi điện hạ triệu kiến. Tất cả vật dùng ngày thường đều có đầy đủ hết, nếu có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Ta tên là Hồi Tuyết, nhớ cho rõ, lần sau có đánh đàn, cần phải cẩn thận hơn, lúc này điện hạ khai ân, không có nghĩa sẽ có lần thứ hai.” Hồi Tuyết lạnh lùng nói, cô mặc một bộ đồ người Hồ cao cổ, búi tóc kiểu người Bắc Triều. Diện mạo không tệ, chỉ là vẻ mặt rất lạnh lùng. Hiển nhiên, cô rất xem thường những kỹ nữ như Hoa Trứ Vũ. “Được!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười cười, hờ hững nói. Đêm nay, Hoa Trứ Vũ ngủ rất ngon, không phải lo lắng nửa đêm có người tới gõ cửa đòi thị tẩm. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại đã thấy toàn bộ quân sĩ tập trung thu dọn lều trại, không khí vô cùng nghiêm túc, khẩn trương. Qua lời Hồi Tuyết nói Hoa Trứ Vũ mới biết, đại quân sắp đi về phía nam. Chắc chắn đêm qua, Tiêu Dận và các tướng lĩnh đã nghĩ ra một kế sách toàn vẹn, quyết định chinh chiến. Hồi Tuyết còn nói, khi khai chiến, quân kỹ không được đi theo. Nhưng trong danh sách, Tiêu Dận lại phê chuẩn cho nàng đi theo quân. Nếu như được ở lại với những quân kỹ kia, nàng còn có cơ hội đào tẩu. Còn nếu đi theo quân, cơ hội chạy trốn sẽ rất thấp, nhưng dù sao, cũng có thể nhìn thấy phụ thân, còn có thể nghĩ cách báo cho phụ thân biết, nàng vẫn còn sống. Mặt trời đầu xuân, treo cao phía chân trời, tuy phát ra ánh sáng chói mắt, lại lạnh lùng không chút độ ấm. Ba vạn tinh binh xếp thành đội ngũ chỉnh tề, kéo dài. Vương kỳ của Bắc Triều bay phần phật trong gió, áo giáp và lưỡi đao sắc bén phản chiếu dưới ánh mặt trời hắt lên những tia sáng lạnh lẽo. Một con ngựa dẫn trước, mà ngồi ngay ngắn trên đó là thái tử Bắc Triều — Tiêu Dận. Áo giáp đen lạnh lẽo, càng tăng thêm khí lạnh quanh thân hắn. Áo choàng đen bay ngược gió, lóe sáng lên hình thêu giao long bằng kim tuyến, giống như muốn bay lên trời cao. Trên đầu vai hắn, có một con chim màu đen ngạo nghễ đứng vững trên những chiếc móng vuốt sắc bén màu trắng, một người một ưng đều giống nhau, ánh mắt quá mức lạnh. Hải Đông Thanh, nghe nói là “Ưng trung chi vương”, theo truyền thuyết mười vạn con ưng mới có một Hải Đông Thanh, là biểu tượng của Bắc Triều. Vốn Hoa Trứ Vũ còn tưởng, loại chim này chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ, nó lại có thật. Mà con Đại Hắc Mã dưới thân Tiêu Dận, lại chính là con ngựa Hoa Trứ Vũ nhìn trúng đêm đó, ban ngày nhìn kỹ, đúng là thần tuấn. Không trách được, thì ra là ngựa của Tiêu Dận. Lệnh ban ra, đại quân bắt đầu xuất phát, tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời. Hoa Trứ Vũ theo thường lệ bị buộc vào trong một cái túi, nhưng lần này lại cho nàng lộ ra một nửa người, một đầu dây thường buộc bao, một đầu buộc vào thắt lưng một người đàn ông cưỡi ngựa, còn nàng nửa nằm nửa ngồi trên lưng ngựa. Chắc vì sợ nàng cưỡi ngựa quá chậm, không đuổi kịp đội ngũ, mà trong lúc hành quân, càng không thể chuẩn bị xe ngựa cho một cầm kỹ như nàng. Những thứ này nàng có thể chịu được, nhưng thứ khó nhịn nhất chính là người đàn ông kia lại là hữu úy Đạt Kỳ. Dọc trên đường đi, không ngừng có ngọn cỏ khô hanh quất vào người, rất đau, giống như bị quất roi vậy. Cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị đánh vào mặt. Đoạn đường này, đối với Hoa Trứ Vũ mà nói, không nghi ngờ gì chính là một đoạn giày vò.
|