Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 20: Không thể khống chế Tiêu Dận ngừng tay. Bởi vì bàn tay kia đã không còn khớp xương nào có thể dỡ bỏ. Đây không còn là một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài nữa mà một khối mềm nhũn, cảm giác như chỉ cần có gió thổi qua là có thể bay lên. Người ta thường nói bàn tay thiếu nữ mềm mại không xương, nhưng sao khi hắn cầm vào lại không có cảm giác vui vẻ gì! Tiêu Dận chậm rãi buông khối mềm mại không xương kia ra, cảm thấy hơi nóng. Hắn cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn thở hắt một hơi rồi đi đến bàn nâng chén trà lên uống, lúc này hắn mới sực nhớ ra trà đã bị nàng uống cạn từ lâu. Hắn cầm lấy chén trà mà giật mình, trước mắt hiện ra cảnh nàng vừa ngửa đầu uống trà vô cùng tự do phóng khoáng. Hắn ném cái chén trong tay lên bàn, lại đi tới trước mặt Hoa Trứ Vũ. Lưng nàng thẳng tắp mà mềm mại giống như một cây trúc cao ngất, dù mưa to gió lớn đến đâu cũng không thể quật ngã. Những sợi tóc buông xuống bị dính mồ hôi ướt đẫm, dán chặt vào trán, son phấn trên mặt bị mồ hôi làm cho lem nhem, nhưng những chỗ mồ hôi chảy qua làm lộ ra phần da thịt gốc, tái nhợt gần như trong suốt. Trên vai trái, mũi Đảo câu tiễn vẫn đang cắm chặt, quần áo bị nhiễm máu trông thật ghê người. Nhưng nàng vẫn đứng đó, không hề cầu xin. Đôi mắt kia lẳng lặng nhìn hắn, không ai oán, không sợ hãi càng không có phẫn hận, chỉ có đôi mắt nhìn hắn đầy kiêu ngạo, nhìn hắn cười như không cười. Từ trước tới nay, Tiêu Dận luôn nghĩ, đôi mắt màu tím của hắn chính là đôi mắt đẹp nhất thế giới này, nhưng vì sao đôi mắt phía trước lại đẹp tới như vậy. Hai tròng mắt màu đen, một màu đen thuần túy sâu không thấy đáy, giống như có thể hút mất linh hồn hắn bất kỳ lúc nào. Cơn cuồng nộ giống như một cơn bão, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không biết từ khi nào, hắn nhìn thấy Hoa Trứ Vũ mà không thấy giận dữ nữa. Trong lòng có có cảm giác đau đớn ngoài ý muốn. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng kinh hãi! “Thế nào, cầu xin ta đi, chỉ cần cô mở miệng cầu xin bản điện hạ, bản điện hạ sẽ tạm tha cho cô!” Hắn cúi đầu hỏi, trong mắt hiện lên một tia tức giận u ám. Hắn cũng không rõ hắn tức điều gì! “Không!” Một lời nói lạnh lùng đầy kiên quyết. Tiêu Dận nhìn nàng không dám tin, nếu đổi lại một người khác, kể cả là một người đàn ông khỏe mạnh, chỉ sợ cũng không chịu nổi cảm giác đau đớn tới tận tim thế này, đã phải sớm quỳ dưới chân hắn khóc lóc cầu xin hắn tha thứ. Nhưng nàng không chỉ không quỳ, mà sau khi nghe hắn nói điều kiện buông tha cho nàng, nhưng nàng vẫn lý trí cự tuyệt hắn như thế. Chẳng lẽ nàng không sợ đau sao?! Không phải Hoa Trứ Vũ không sợ đau, mà còn rất sợ. Bả vai đau, ngón tay đau, không vì việc Tiêu Dận ngừng tay lại mà hết đau, cảm giác đau đớn vẫn không ngừng truyền tới. Nhưng muốn nàng xin hắn tha thứ sao? Nàng sẽ không làm! Nàng còn nhớ rõ đêm hôm đó, nàng luồn cúi cầu xin hắn tìm kiếm thi thể của Cẩm Sắc, hắn đã lạnh lùng quay người đi như thế nào, thậm chí hắn còn không buồn nhìn nàng đã tàn nhẫn cự tuyệt nàng. Cầu xin một lần đã là quá đủ! Hơn nữa, nàng biết, cầu xin người khác tha thứ có thể có tác dụng. Còn Tiêu Dận, tuyệt đối sẽ không vì lời cầu xin của nàng mà buông tha cho nàng. Hắn chỉ biết khinh thường nàng, hắn chỉ muốn giết nàng! Cho nên nàng sẽ không cầu xin hắn! Tiêu Dận nhìn Hoa Trứ Vũ, nhìn nàng đau tới nhíu chặt lông mày, bàn tay nắm chặt giống như không hề bị thương. Làn môi trắng bệch không có huyết sắc, cắn chặt vạt áo đã rách, là mảnh vải xé từ trên bả vai xuống. Trên mảnh vải, dính không ít máu, lực cắn thật không nhỏ. Không phải nàng không thấy đau mà là rất đau, nhưng nàng sẽ không cầu xin tha thứ. Lần đầu tiên, Tiêu Dận có cảm giác không thể nắm giữ được trong tay. Chỉ cần một câu, hắn có thể khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn rất đơn giản. Nhưng nếu giết nàng cũng không có tác dụng gì. Hắn cảm thấy, cuối cùng hắn vẫn là người thua cuộc. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn mím chặt môi từ từ đứng dậy, thong thả đi ra phía sau nàng, bắt lấy một bàn tay của nàng, một bàn tay lúc trước còn xinh đẹp biết bao. Chỉ là bàn tay này, đã bị khớp xương nàng chọc phá lộ ra những vết máu thịt nham nhở, còn có mùi máu tươi. “Cô chỉ là một nha hoàn, một nha hoàn bị người ta lợi dụng, nếu Hoa Mục đã muốn tráo cô gả ra ngoài, cô cần gì phải bán mạng cho hắn? Không bằng ở lại Bắc Triều đi theo bản điện hạ, ta sẽ tạm tha cho cô, thế nào?” Tiêu Dận trầm giọng nói. “Được!” Hoa Trứ Vũ nói không chút do dự, giọng nói rành mạch rõ ràng. Tuy tiếng còn hơi khàn khàn, trầm thấp, nhưng vẫn rất kiên quyết. “Hả?” Tiêu Dận nghĩ mình nghe nhầm, không tin nàng lại đáp ứng nhanh như vậy. Không phải nàng chỉ thích nói “Không” hay sao? “Ta nói là được!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi gằn từng tiếng một. Ở lại Bắc Triều không có nghĩa cả đời ở lại Bắc Triều, nàng vẫn có thể tùy thời rời đi. Tương tự như vậy, đi theo hắn cũng không có nghĩa là cả đời đi theo hắn. Tiêu Dận nhìn dáng người cao ngạo của nàng, không biết vì sao trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Thật không biết nếu nàng còn cự tuyệt, liệu hắn có thể tháo rời cánh tay này ra không?
|
Chương 21: Băng và lửa Sau một hồi giằng co, cuối cùng Hoa Trứ Vũ đã thắng. Nàng thấy Tiêu Dận cầm tay nàng lên, bắt đầu chỉnh lại các đốt ngón tay bị bẻ gãy. Động tác của Tiêu Dận rất điêu luyện thuần thục, bẻ xương đã thành thạo nối lại cũng không kém, xem ra đã được rèn luyện không ít. Xử lý xong phần bàn tay, Tiêu Dận liền phái người loại bỏ Đảo câu tiễn cho nàng. Hai người mặc áo bào trắng được mời tới đây, nghe nói là quân y trong doanh trại. Bọn họ cầm một con dao nhỏ sắc bén thiêu đỏ trên lửa nhiều lần, sau đó nhanh chóng khoét đi một phần da thịt trên vai Hoa Trứ Vũ, mở rộng phần da thịt bên trong tìm kiếm đầu móc tên, sau khi cạy mũi tên ra mới đổ thuốc trị thương lên vai Hoa Trứ Vũ. Động tác rất nhanh, nhưng bọn họ nghĩ nàng làm bằng gỗ hay bằng đá mà không cho nàng dùng thuốc giảm đau? Một phần vì đau, một phần vì đã mệt mỏi cả đêm, sau khi Hoa Trứ Vũ lấy xong Đảo câu tiễn liền mệt mỏi lăn ra ngủ. Hoa Trứ Vũ dưỡng thương ước chừng nửa tháng, miệng vết thương mới bắt đầu đóng vảy. Nhưng những ngón tay còn chưa lành hẳn, vẫn phải nẹp bằng kẹp gỗ không thể cử động. Nàng vẫn ở trong hồng trại như trước, nhưng đãi ngộ đã hoàn toàn khác. Ngoài cửa tăng thêm rất nhiều thị vệ, giống như Tiêu Dận thật sự muốn giữ nàng ở lại Bắc Triều. Tiêu Dận còn đặc biệt phái Hồi Tuyết đến hầu hạ nàng, nếu nàng nhớ không nhầm Hồi Tuyết là thị nữ cận thân của Tiêu Dận. Trong nửa tháng này, chiến sự Nam Triều và Bắc Triều vẫn bế tắc như cũ, hai quân luôn ở trong tình trạng giằng co, tổn thất không ít. Lúc này Bình Tây hầu Hoa Mục nắm giữ toàn bộ tinh binh, ngoài một vạn binh mã của Mã Lan tướng quân trấn thủ Tương Ngư quan, năm vạn còn lại đều là quân Hoa gia. Binh lực của Hoa gia trong trận chiến này, thiệt hại không thể kể hết. Nghe nói Viêm Đế Nam Triều thấy tấn công đã lâu không có kết quả, liền phái năm vạn tinh binh từ đế đô tới tiếp viện, nhưng đi được nửa đường lại đột ngột rút quân về. Tin tức này đối với Bắc Triều không thể nghi ngờ là một tin tốt lành, nhưng lại khiến trong lòng Hoa Trứ Vũ cảm thấy bất an. Viêm Đế đã có dã tâm khơi mào trận chiến này, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hay là, ở Đông Yến có biến động? Đại bộ phận ranh giới Đông Yến giáp với Nam Triều, tuy lãnh thổ không rộng lớn, nhưng khoáng sản Đông Yến rất phong phú, quốc lực cường thịnh vô cùng. Mấy năm nay, quan hệ Đông Yến và Nam Triều vẫn luôn hòa thuận, nhưng cũng không có nghĩa Đông Yến sẽ không thừa dịp đế đô Nam Triều lỏng lẻo, phát binh xâm lược. Chiến tranh giữa Nam Triều và Tây Lương đã kéo dài nhiều năm, tiêu hao không ít tài lực quốc gia. Nên bây giờ, tuyệt đối không thể khai chiến cùng lúc với cả Đông Yến và Bắc Triều. Hơn nữa, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng trong trận chiến với Bắc Triều, như vậy chỉ còn có một con đường, đó là ký hiệp ước. Quả nhiên, mấy ngày sau Hoa Trứ Vũ nghe Hồi Tuyết kể lại, Bắc Triều và Nam Triều đã ký hiệp ước trong vòng ba năm không xâm phạm lẫn nhau. Nam Triều và Bắc Triều đồng thời rút quân. Mà chỗ nàng trở về, lại là Bắc Triều. Nghe nói, phụ thân đã yêu cầu Tiêu Dận trả nàng lại, nhưng Tiêu Dận chỉ nói: “Tuy cô ấy là một nha hoàn, một thứ hàng hóa thay thế, nhưng nếu đã tới hòa thân thì chính là người của Bắc Triều, không thể trả lại. Huống hồ, cô ấy đã đồng ý ở lại Bắc Triều.” Phụ thân vẫn chưa nói ra thân phận thật sự của nàng, chắc ông cảm thấy thân phận nha hoàn này sẽ tăng thêm độ an toàn cho nàng. Ngày thứ hai sau đàm phán, Hoa Trứ Vũ liền theo những binh sĩ Bắc Triều trở về. Lần này, Tiêu Dận không sai người gói nàng lại, để mặc cho nàng trên lưng ngựa nữa mà cho nàng ngồi xe ngựa trở về. Bánh xe chầm chậm lăn, Hoa Trứ Vũ dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy thảo nguyên mênh mông không ngừng lùi về phía sau. Nàng đang dần dần rời khỏi Nam Triều, rời khỏi nhà nàng. Trong lúc xe ngựa đang chạy có một bóng người vén màn xe lên chui vào trong, ngồi ở trên giường đối diện với Hoa Trứ Vũ. Ngoài Tiêu Dận, còn có thể là ai khác? Từ sau đêm hôn mê đó, đã hơn nửa tháng nay, nàng chưa nhìn thấy hắn. Hoa Trứ Vũ còn tưởng hắn đã quên mất nàng, nếu vậy thì thật tốt, đợi sau khi vết thương hồi phục nàng có thể tìm cơ hội trốn đi. Ai ngờ, hắn vẫn chưa quên. Tiêu Dận đã thay khôi giáp trên chiến trường, chỉ mặc một bộ quần áo gấm màu đen, lạnh như sương tựa trên giường. Không thèm nhìn Hoa Trứ Vũ lấy một lần, hắn với tay lấy một chiếc cốc đế dài, rót đầy rượu, tiêu sái ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rồi nheo mắt lại rót đầy rượu lần nữa, nâng tay về phía Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói: “Cô có muốn một ly không?” “Nô tỳ không dám!” Hoa Trứ Vũ thu tầm mắt khẽ nói. Tiêu Dận híp mắt lại, xém nữa cầm cốc rượu hất ra ngoài. Nàng biết không dám sao? Là ai hôm đó đập bàn hắn, uống hết nước trà của hắn? Tuy hắn không đổ rượu ra ngoài, nhưng bàn tay khẽ run lên khiến rượu sóng sánh rơi ra xe ngựa. Người con gái trước mắt, vừa giống nữ nhân lại vừa có phần không giống. Khuôn mặt trong sáng, lông mày rất dài, uyển chuyển hàm xúc. Đôi mắt phượng khẽ xếch lên, long lanh trong suốt, có phần mị hoặc đủ sức chiếm đoạt hồn phách con người. Khi tập trung suy nghĩ, đôi mắt kia sẽ yên tĩnh như băng ngọc. Khi mỉm cười, sẽ chợt phát sáng, rực rỡ như ánh mặt trời. Mũi, cao thẳng thanh tú, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh. Môi, như hồ đào tháng ba, kiều diễm ôn nhu. Nàng không hề trang điểm, không còn vẻ tục tĩu như trước, mà đơn thuần làm người ta không thở nổi. Giống như một viên ngọc quý bị bôi mỡ bên ngoài, sau khi lau đi, lộ ra vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm. Tiêu Dận thất thần trong giây lát, cái chén trong tay đã hơi nghiêng. Hoa Trứ Vũ vươn tay nhận lấy chén rượu trong tay Tiêu Dận nâng chén uống cạn, tư thế ngửa đầu như nước chảy mây trôi, uống cạn mới quay lại khẽ cười với Tiêu Dận, mang theo khí phách thoải mái hảo sảng. Tiêu Dận bị nụ cười của Hoa Trứ Vũ làm cho hoảng hồn. Băng và lửa, hai khí chất cực đoan này lại có thể kết hợp vô cùng hoàn mỹ trên người nàng. Khi trầm lắng chính là băng, trong trẻo mà lạnh lùng. Lúc nổi bật lại chính là lửa, tươi đẹp rực rỡ. “Cô không hỏi, vì sao bản điện hạ lại cho cô đi theo sao?” Tiêu Dận phục hồi tinh thần, nhận lấy chén đế cao, xoay tròn thưởng thức trong tay, cười hờ hững thản nhiên hỏi. Hoa Trứ Vũ nhích lại gần bên giường, khóe môi cong lên nở nụ cười như hoa: “Có quan trọng gì đâu? Quân kĩ ta cũng từng làm, còn có chuyện gì không làm nổi đây?” Tiêu Dận như cười như không cười, sống lưng cứng đờ. Không khí ấm áp trong xe nháy mắt đã giảm xuống mấy độ, cảm giác như sắp đóng băng.
|
Chương 22: Phủ Thái Tử Tiêu Dận không nói được lời nào lại rót thêm một chén rượu, nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lông mi đen dài, che đi một đôi tử mâu sắc bén, khí lạnh quanh thân dần dần bộc phát ra ngoài. Vì sao nàng lại bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như vậy, giống như chưa từng có gì phát sinh trên cơ thể nàng. “Xem ra, Đan Hoằng cô nương rất nguyện ý làm kỹ nữ!” Tiêu Dận nắm chặt lấy chén chậm rãi nhấp một ngụm. Đây là loại rượu “Túy Hoa Gian” đưa tới đêm đó, hương vị rất thanh thuần,quả thật là rượu ngon,nhưng lúc này hắn lại không cảm nhận được chút hương vị nào, trong lòng không khỏi phiền chán, “Hay là lúc trước ở Nam Triều, cô vốn không phải nha hoàn Hoa phủ, mà là gia kỹ? Nếu bản điện hạ đoán không sai, đôi tay này của cô đã có bao nhiêu người đàn ông gối qua? Hoa Mục? Doanh Sơ Tà? Tứ đại thân vệ dưới trướng Doanh Sơ Tà? Hay là tướng lĩnh trong quân đội Hoa gia?” Từng câu của hắn như dao găm đâm thẳng vào trái tim người khác. Hoa Trứ Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ. Hắn nghĩ nàng như thế nào, không quan trọng. Quan trọng nàng nhớ hắn từng nói, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào kỹ nữ. Có lẽ, đó cũng là một cách tự bảo vệ mình. “Đúng vậy, tất cả đều giống với suy nghĩ của Thái Tử điện hạ, không lẽ Thái Tử điện hạ hối hận đã để Đan Hoằng đi theo ngài, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không bằng để ta rời đi, thế nào? Tránh cho Thái Tử điện hạ bẩn mắt.” Dáng vẻ tươi cười của nàng trong toa xe âm u, lại hết sức thuần khiết. Người con gái như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như một kỹ nữ. Nhưng cho dù trước đây không phải, thì sau khi tới Bắc Triều, cũng đã bị hắn ném vào hồng trại, cũng đã trở thành quân kĩ. Tiêu Dận nghiêm mặt, đáy mắt xẹt qua một tia khó nắm bắt, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng. Trong toa xe trầm mặc, còn có bóng dáng cao lớn phủ lên, nặng nề lạnh lẽo. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt sắc bén như đao, đôi mắt màu tím sâu thẳm khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. “Cô là kỹ nữ cũng được, là con nhà lành cũng được. Từ nay về sau, cô đã là người của bản điện hạ, đừng vọng tưởng có thể rời đi! Huống hồ, cho dù cô có chạy thoát, bản điện hạ cũng có cách bắt cô về, ta khuyên cô đừng nên si tâm vọng tưởng.” Trong lời nói nghiêm nghị của hắn đầy ý uy hiếp, khiến Hoa Trứ Vũ có phần sợ hãi. Trong nháy mắt, thân ảnh cao lớn của hắn đã đi ra khỏi xe. Xuyên qua hai lớp mành xe, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy Tiêu Dận xoay người nhảy lên Đại Hắc Mã, ghìm chặt dây cương phóng về phía trước. Hoa Trứ Vũ nghiêng người dựa vào giường, trên môi lộ rõ nụ cười, không muốn cho nàng rời khỏi đây, Tiêu Dận, ngươi mới là kẻ ngốc nằm mơ. Mấy hôm sau đó, Tiêu Dận cũng không xuất hiện trong xe nữa, chỉ có Hồi Tuyết, bám theo nàng không rời nửa thước, chắc là đề phòng nàng đào tẩu. Thật ra bọn họ không cần căng thẳng như vậy, tay nàng vẫn còn chưa bình phục, ngay cả cưỡi ngựa còn khó, sao có thể trốn đi được? Phiêu bạt trên thảo nguyên một thời gian dài, cuối cũng cũng đã tới đô thành Bắc Triều — Thượng Kinh, thành thị phồn hoa nhất Bắc Triều. Hoa Trứ Vũ vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Hoàng hôn buông xuống lộ ra nửa bầu trời xanh u ám, nửa còn lại là những ráng mây mờ bảy màu. Dưới bầu trời là một tòa thành cổ rất lớn xây bằng đá, cổng thành nguy nga đồ sộ , tường thành kéo dài cả trăm dặm, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng ở cổng thành có không ít con dân Bắc Triều xếp hàng nghênh đón, mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh Tiêu Dận, đám người bắt đầu sôi trào, hoan hô ca tụng. Xe ngựa từ từ lướt qua đoàn người, khi đến trước phủ Thái Tử phủ, đã là nửa đêm. Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết xuống xe ngựa. Trước mắt là một tòa phủ đệ trang nghiêm tôn quý. Hai bên cửa là hai con hùng sư đang giương nanh múa vuốt, bốn chân đạp lên quả cầu. Trước cửa phủ, có rất nhiều thị nữ mang theo đèn lồng hình bát giác bằng ngọc lưu ly xếp thẳng hàng, chiếu sáng cả một con phố. Bọn họ đang vây quanh một người phụ nữ. Người phụ nữ kia nhìn qua mới hơn năm mươi tuổi, dung mạo đoan trang, khóe mắt có nếp nhăn đi cùng bao năm tháng, vừa nhìn thấy Tiêu Dận đã nở nụ cười đầy yêu thương. “Nhũ mẫu.” Tiêu Dận lập tức nhảy xuống, thi lễ với người phụ nữ kia. Hoa Trứ Vũ vẫn nhớ, mẫu thân Tiêu Dận đã qua đời từ rất lâu. Người được gọi là Nhũ mẫu này, chắc là Bạch Mã phu nhân Hồi Tuyết từng nhắc tới. Tiêu Dận rất kính trọng người phụ nữ này. “Thiếp thân tham kiến Thái Tử điện hạ.” Có hai nữ nhân đang nâng Bạch Mã phu nhân cũng hướng về phía Tiêu Dận thi lễ. Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn qua, hai người này đều tự xưng là thiếp thân thì chắc là cơ thiếp của Tiêu Dận rồi. Dưới ánh đèn màu cam rọi xuống, nàng thấy rõ một trong hai người này mặc hồ phục màu đỏ, mái tóc đen tết thành bím, mỗi chỗ thắt đều dùng dây đỏ buộc lại. Chắc đây là kiểu tóc của Bắc Triều, cực kỳ quyến rũ. Cô gái kia có đôi lông mày lưỡi mác, vô cùng xinh đẹp. Người còn lại mặc hồ phục màu lam, dáng người còn mềm mại hơn so với cô gái mặc áo đỏ nhiều, trên môi lộ ra nụ cười yếu ớt, dịu dàng nhìn Tiêu Dận, tình ý miên man. “A Dận, vị này là……” Khi Bạch Mã phu nhân nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, liền đưa mắt nhìn Tiêu Dận, kinh ngạc hỏi.
|
Chương 23: Tư tẩm Hai người cơ thiếp vốn không hề chú ý tới Hoa Trứ Vũ, giờ nghe thấy Bạch Mã phu nhân hỏi như vậy, mới dời tầm mắt khỏi người Tiêu Dận nhìn về phía nàng. Hoa Trứ Vũ đứng dưới ánh trăng mông lung, bị vài ánh mắt phức tạp soi mói mà trên mặt vẫn thản nhiên như cũ. Trong lòng nàng chợt nhớ tới ngày hôm đó, nàng bước trên tấm thảm đỏ gả ra ngoài, cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như vậy. Trong lòng nàng nhất thời cảm thấy phiền muộn. Tiêu Dận quay đầu, vân đạm phong khinh nhìn Hoa Trứ Vũ, thản nhiên nói: “Nhũ mẫu, đây chỉ là một nô tỳ.” Trong mắt Bạch Mã hiện lên vẻ ngờ vực, nhưng bà cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi lãnh đạm xoay người đi vào bên trong phủ. Cơ thiếp Tiêu Dận nghe thấy Hoa Trứ Vũ chỉ là một ả nô tỳ, lại nhìn thấy trang phục thị nữ trên người Hoa Trứ Vũ, cảm giác như trút được gánh nặng cười cười, quay người đi theo Tiêu Dận và lão phu nhân. Hoa Trứ Vũ theo sau bọn họ, bước vào phủ thái tử của Tiêu Dận. Tuy cũng không còn sớm nhưng khắp phủ Thái Tử đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng, Bạch Mã phu nhân đã chuẩn bị xong xuôi tiệc tẩy trần cho Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết, qua một hành lang thẳng dài và một sân viện mới tới được đại điện, trên cánh cửa đại điện ghi rõ ba chữ: Khánh An Cung. Toàn bộ chỗ này đều được xây bằng đá cẩm thạch, dù không được tinh xảo quý giá như Nam Triều, nhưng vẫn có nét độc đáo riêng. Sàn điện làm từ những khối đá xanh mài vuông vức, cỡ ba thước một khối, bóng loáng soi được cả người. Nóc nhà rất cao, những cây trụ gỗ thô chạm khắc hình phi long. Đứng trong điện rộng lớn như vậy, có thể vọng lại tiếng người nói chuyện. Trong điện trang hoàng lộng lấy, chính giữa đại điện là một chiếc ghế dựa dát vàng ngọc, nên Hoa Trứ Vũ đoán nơi này chính là tẩm cung của Tiêu Dận. Tiêu Dận vừa mới nói nàng là nô tỳ của hắn, không biết Hồi Tuyết đưa nàng tới nơi này làm gì. “Hồi Tuyết, không biết điện hạ muốn xếp ta ở đâu?” Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng hỏi. Hồi Tuyết đột nhiên dừng bước, quay đầu nói: “Đan Hoằng, hiện giờ cô là nô tỳ phủ Thái Tử, sau này khi nói chuyện trước mặt chủ nhân nhất định phải tự xưng nô tỳ. Phủ Thái Tử không thể so sánh với bên ngoài, cô phải làm cho tốt bổn phận của mình, nếu chọc giận điện hạ hoặc những chủ nhân khác, thì chỉ có cô phải chịu thiệt thôi.” Hoa Trứ Vũ hơi sửng sốt, lập tức cong miệng cười nói: “Đan Hoằng nhớ rồi.” Nàng đã từng chết một lần, quân kĩ cũng từng làm qua, chẳng lẽ không làm nổi một nô tỳ hay sao? Vẻ mặt Hồi Tuyết hòa hoãn lại, tiếp tục nói: “Nơi này là tẩm cung cua điện hạ, sau này cô sẽ ở thiên điện, làm tư tẩm của điện hạ.” “Tư tẩm là chức gì? Làm những việc gì?” Hoa Trứ Vũ vừa nghe thấy “Tư tẩm”, trong lòng lại sững sờ thêm lần nữa. “Nói trắng ra, là người chuyên trải giường xếp chăn cho điện hạ.” Hồi Tuyết thản nhiên nói. Hoa Trứ Vũ nhăn mày, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, còn có loại công việc như thế này. Chuyên trải giường xếp chăn cho Tiêu Dận? “Này, thế không có việc gì khác, giống như nấu nước, giặt giũ, hay quét dọn sao?” Hoa Trứ Vũ hỏi. “Đó đều là những việc nặng nhọc, việc tư tẩm chính là công việc nhàn hạ nhất, bọn thị nữ ai cũng tranh nhau làm.” Hồi Tuyết thản nhiên nhìn Hoa Trứ Vũ nói. Trong lòng Hoa Trứ Vũ cũng hiểu, bọn họ tranh giành công việc này, tuyệt đối không phải vì nó nhẹ nhàng, mà là có thể nhìn thấy Tiêu Dận mỗi ngày. “Nếu mọi người đều muốn tranh giành, vậy để bọn họ làm sẽ tốt hơn. Hay cô cho ta đi quét dọn đi.” Có thể cách ly Tiêu Dận càng xa càng tốt, tốt nhất là để hắn quên mất nàng, như vậy đợi vết thương bình phục, nàng có thể tìm cách chạy trốn. “Đây là mệnh lệnh của điện hạ, Hồi Tuyết không có quyền thay đổi, nếu cô không muốn làm, có thể đi cầu xin điện hạ.” Hồi Tuyết vừa nói vừa đi đến thiên điện, mở cửa một căn phòng nói “Sau này cô sẽ ở đây, mỗi ngày cô chỉ cần thay ga giường, trải chăn màn trước khi điện hạ đi ngủ, nếu trời lạnh, cô chỉ cần ủ ấm chăn cho điện hạ là được. Cô nhớ rõ chưa?” Hoa Trứ Vũ nhăn mày nhăn mặt, không biết mình có nghe lầm hay không. Mặc dù nàng xuất thân phú quý, tỳ nữ trong phủ cũng xếp thành đàn, nhưng tối nay là lần đầu tiên nghe thấy có chức “Tư tẩm”, lần đầu tiên nghe thấy việc ủ chăn. Có lẽ nàng ở bên ngoài chịu khổ quá lâu, chưa được trải qua cảm giác hưởng thụ này, không biết có phải nhà quyền quý nào cũng bày ra nhiều trò như thế không. Ủ chăn, không lẽ giống như làm ấm giường trong lời Bình Lão Đại nói chuyện phiếm với Khang Lão Tam? Chẳng lẽ nàng phải vào đó ủ cho ấm, rồi Tiêu Dận mới vào ngủ? Đừng nói tới làm, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy thật xấu hổ. Nàng không muốn làm việc này. Bây giờ đã là tháng ba, vùng Tây Bắc cũng dần dần ấm lên. Chắc chưa phải đi làm ấm giường, nhưng đợi đến mùa đông giá rét, ai biết được nàng phải làm thế nào? “Nhớ hết rồi, còn gì nữa không?” Hoa Trứ Vũ cười nói. “Hết rồi, ta đi trước đây. Lát nữa, cô nhớ trải giường chiếu cho điện hạ.” Hồi Tuyết nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hoa Trứ Vũ dựa vào giường nhìn qua chỗ ở của mình, đây là một gian phòng nhỏ sạch sẽ, tuy bày biện khá đơn giản, nhưng vật dụng đều là những đồ quý giá, không hổ danh là cung điện của Thái Tử. Mấy ngày bôn ba trên xe ngựa khiến nàng cảm thấy rất buồn ngủ, vừa đặt lưng lên giường, Hoa Trứ Vũ đã cuộn tròn người trên chiếc giường êm ái. Trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng người truyền tới, Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu tỉnh dậy, thì thấy mặt trăng bên ngoài cửa sổ đã lên rất cao, trời đã rất khuya. Hoa Trứ Vũ xoay người rời khỏi giường, nghĩ tới những lời Hồi Tuyết dặn dò nàng, liền mở cửa đi về phía tẩm điện của Tiêu Dận. Bây giờ nàng phải giấu nghề ở lại phủ Thái Tử, an tâm dưỡng thương, không thể bị trách phạt. Nàng bước nhanh vào tẩm điện Tiêu Dận, dẫm lên những tảng đá xanh soi rõ gương mặt người, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn lụa vàng óng ánh, đi về chiếc giường lớn khảm vàng ngọc. Không thể không nói, Tiêu Dận đúng là người biết cách hưởng thụ, chiếc giường này cũng thật lớn quá đi. Nghe tiếng người tới càng lúc càng gần, Hoa Trứ Vũ vội vàng đi tới gần một chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một bộ chăn đệm. Tay nàng vẫn còn mang nẹp gỗ không được linh hoạt lắm, chỉ có thể dùng một tay trải giường chiếu, động tác có phần chậm chạp, đến khi làm xong đã nghe thấy tiếng người đi đến cửa đại điện. Xem ra Tiêu Dận đã trở lại. Hoa Trứ Vũ nhìn lướt qua giường, thấy không còn gì chê trách mới lui ra ngoài. Cửa đại điện vang lên tiếng thị nữ quỳ lạy, Tiêu Dận đã bước vào trong. Lúc này đi ra ngoài đại điện sẽ chạm mặt với Tiêu Dận, Hoa Trứ Vũ vội trốn vào một góc khuất bên ngoài. Lặng yên nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dận đang uể oải nhấc từng bước chân đi qua đám thị nữ kia, hắn không chỉ có một mình, mà còn đang ôm lấy một người phụ nữ trong lòng. Người này, chính là nữ nhân mặc áo đỏ nàng mới nhìn thấy ngoài cửa phủ Thái Tử. Lúc này, nàng ta như con chim nhỏ nép vào trong lòng Tiêu Dận, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, trên mặt thoáng ửng hồng đầy vẻ quyến rũ phong tình, thật là kích thích. Dáng người phiêu dật như một đám mây màu hồng, trên tay áo thêu chỉ sáng màu, lấp lánh dưới ánh đèn. Sợi dây lưng nhiều màu rủ xuống, lộ ra vòng eo thon thả thướt tha. Xem ra người đàn ông này không thể thiếu phụ nữ, mới từ chiến trường trở về đã vội vàng cho gọi cơ thiếp tới thị tẩm. Chắc Tiêu Dận đã uống không ít rượu, trong mắt lộ rõ vẻ say mê. Kim quan cột tóc đã rơi xuống, mái tóc dài xõa tung, toàn thân mang theo sự quyến rũ tà ác, cùng với sức hấp dẫn khó có thể chống cự. Hai người ôm ấp lướt qua Hoa Trứ Vũ đi vào trong phòng, chỉ một lát sau, Hoa Trứ Vũ liền nghe thấy tiếng cười từ tình đầy sung mãn của Tiêu Dận vọng ra. Nàng xê dịch bước chân, lặng lẽ rời khỏi góc khuất vội vã bước ra cửa đại điện. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng quát lạnh của Tiêu Dận: “Tư tẩm! Là ai tư tẩm, lăn ra đây cho bản điện hạ!”
|
Chương 24: Cảnh xuân ái muội Thoáng chốc, cả đại điện lặng ngắt như tờ, trong lòng Hoa Trứ Vũ trầm xuống. Nàng dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những thị nữ hầu hạ trong điện đều dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt như thầm nói một câu: “Cô xong rồi……” Hoa Trứ Vũ thật không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến Tiêu Dận đang tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái lại có thể tức giận tới mức này. Nàng chỉ đành cúi đầu đi về phía trước, hy vọng Tiêu Dận quên đi người tư tẩm là nàng, không cố ý làm khó nàng. “Tối nay là cô tư tẩm sao?” Giọng nói của Tiêu Dận truyền xuống từ trên giường, cách mấy lớp màn trùng trùng điệp điệp, không nghe rõ cảm xúc của hắn. “Đúng là nô tỳ!” Hoa Trứ Vũ cúi đầu nói, cố ý sửa cho giọng nói thô ráp, không hy vọng hắn nhận ra giọng nói của mình. “Kéo ra ngoài, đánh hai mươi trượng!” Tiêu Dận thản nhiên nói, tuy âm lượng không cao, nhưng trong điện đang yên lặng không một tiếng động này, lại nghe thấy rất rõ, rất mạnh mẽ. Có vài thị nữ tuân mệnh tiến lên, định kéo Hoa Trứ Vũ đi. “Từ đã!” Hoa Trứ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước. Ánh nến khẽ lay động, chiếu qua tầng tầng lớp lớp màn lụa mỏng manh như sương như khói, hiện lên bóng người phiêu dật. Người phía sau màn, uể oải lười nhác, mơ hồ có một bàn tay ngọc đang quấn lấy cổ hắn. “Không biết nô tỳ đã làm sai chuyện gì mà bị điện hạ trừng phạt như vậy.” Hai mươi trượng cũng không phải là hình phạt nhẹ. Bây giờ nàng còn không có nội lực hộ thể, sẽ khó mà chịu được. “Điện hạ, đây không phải thị nữ ngài mang về sao? Sao lại to gan như vậy?” Một giọng nữ truyền qua màn lụa, vẫn mềm mại quyến rũ vô cùng. “Chăn đệm lạnh như vậy, sao cô dám trải lên cho bản điện hạ ngủ?” Ngoài giọng nói lạnh lùng, còn có hai đạo ánh sáng, sắc bén nhìn về phía nàng. Hoa Trứ Vũ hơi sửng sốt, thì ra vẫn phải làm ấm giường sao? Trên chiến trường gian khổ như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh như thường. Người như vậy, sao còn bày đặt chăn gối lạnh lẽo? Có khi nào hắn biết người tư tẩm là nàng, nên cố ý muốn hành hạ nàng!? “Điện hạ, nô tỳ không làm sai. Chăn đệm này nô tỳ đã làm ấm qua, chỉ là điện hạ về quá muộn nên mới bị lạnh như vậy.” Hoa Trứ Vũ kéo dài giọng nói, hy vọng Tiêu Dận không phạt nàng là được “Nếu điện hạ thấy lạnh, nô tỳ sẽ làm ấm lại.” “Như vậy đi, cô làm ấm lại cho bản điện hạ, bản điện hạ sẽ tha cho cô!” Tiêu Dận miễn cưỡng nói. “Vâng!” Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài một hơi, không ngờ lần này Tiêu Dận lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nàng đợi một lúc cũng không thấy ai mang chăn đệm ra cho nàng. Nàng nhìn xung quanh, lại thấy ánh mắt một thị nữ nhìn nàng đây thông cảm. Xem ra, Tiêu Dận cố ý muốn làm khó nàng, hắn nghĩ nàng không dám đi vào lấy chăn. Nếu không lấy được chăn đệm ra, không làm ấm được, sẽ bị xử phạt. Hoa Trứ Vũ cười lạnh, vươn tay vén tấm rèm che bằng lụa mỏng lên. Hành động này khiến các thị nữ phía sau hít khí lạnh liên tục, kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm. Trước mắt hiện lên một cảnh xuân đầy ái muội, Tiêu Dận tựa vào giường, mái tóc đen tùy ý rơi xuống người. Quần áo hỗn loạn lộ ra bộ ngực tráng kiện màu lúa mạch. Một cánh tay ngọc trắng như tuyết đang vờn quanh cổ hắn, trên cổ tay có chiếc vòng mã não màu đỏ, đeo trên da thịt trắng nõn trông thật là lóa mắt. Chỉ có Hoa Trứ Vũ vẫn điềm nhiên như thường, dùng tay trái kéo chăn đệm trên giường xuống. Cơ thiếp Tiêu Dận thở mạnh một tiếng, vươn ngón tay ngọc thon dài chỉ thẳng vào Hoa Trứ Vũ: “Cô…… Cô…… Cô thật to gan!” “Phụ nữ Nam Triều ai cũng to gan như cô vậy sao?” Tiêu Dận nheo mắt, âm trầm đánh giá Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói: “Cái này có tính là gì? Điện hạ dám lộ, chẳng lẽ ta không dám nhìn sao?” Lại nói, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy những cảnh này. Có một lần, nàng vô tình chạm mặt các binh sĩ trong doanh ra bờ sông tắm rửa, lúc đó nàng giật nảy mình vội vàng xoay người rời đi. Có vài tên cố tình cười chê nàng chưa bao giờ tắm rửa cùng bọn họ, nói nàng không biết chiêu hiền đãi sĩ. Vài người vây nàng lại, đem nàng ném xuống nước, muốn nàng tắm cùng với bọn họ. Lần đó, nàng đã rất tức giận, sau khi cho vài tên nếm mùi đau khổ mới thoát được ma chưởng của bọn họ. Tuy nói trong quá trình đánh nhau, nàng đã cố hết sức không nhìn về phía bọn họ, nhưng dù ít dù nhiều, vẫn nhìn thấy được những thứ không nên nhìn. Sau đó, nàng chỉ giải thích mình bị bệnh không thể tắm dưới nước sông lạnh lẽo. Có trời mới biết, khi đó đang là mùa hè nắng chói chang, được tắm rửa trong lòng sông thoải mái tới mức nào. Hoa Trứ Vũ dùng sức kéo chăn đệm trên giường xuống, quần áo trên người cơ thiếp kia đã cởi ra được hơn nửa, lúc này không có đệm chăn, chỉ biết ưm một tiếng, lui ra sau lưng Tiêu Dận. Tiêu Dận nheo mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, hắn từ từ đứng dậy nghênh đón ánh mắt thản nhiên của nàng. Cũng không hề để tâm tới bộ ngực đã lộ quá nửa của mình mà đi về phía Hoa Trứ Vũ, được vài bước đã áp sát, khóa chặt người nàng lại. Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Hoa Trứ Vũ không tự chủ được lùi lại mấy bước. Tiêu Dận từng bước ép sát, ép nàng đi đến sát tường, hắn vươn hai tay, một trái một phải chống lên trên tường, nhốt Hoa Trứ Vũ vào trong vòng tay của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ gần nàng trong gang tấc, màu mắt tím dưới ánh nến càng thêm thâm sâu, nặng nề mà cháy bỏng nhìn về phía nàng. Hoa Trứ Vũ nhăn mày, ngẩng cao đầu lên chống lại ánh mắt hắn, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Nàng thật sự không nhìn ra ánh mắt kia đang ẩn giấu điều gì. “Ngươi muốn làm gì?” Hoa Trứ Vũ hỏi. Tiêu Dận đột ngột nắm lấy cằm nàng, Hoa Trứ Vũ bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn, tuy trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng biểu hiện ra ngoài lại vô cùng bình tĩnh. Trong mắt Tiêu Dận lộ ra tia sáng lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Nói cho cô biết, bản điện hạ không phải là người ai muốn cũng có thể nhìn, món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi lại, bản điện hạ không phải người thích chịu thiệt!” Nói xong, buông cằm Hoa Trứ Vũ ra, tươi cười rạng rỡ. Hoa Trứ Vũ nhìn hắn cười mà cảm thấy phát sợ, ôm chặt lấy chăn chạy ra bên ngoài. Bên ngoài điện, những thị nữ khác đã chuẩn bị xong bếp lò, lúc này Hoa Trứ Vũ mới biết thì ra phải làm ấm chăn đệm bằng thứ này. Nàng ngồi xuống hơ qua chăn đệm, thì lại thấy cơ thiếp Tiêu Dận ăn mặc chỉnh tề bước ra. Vẫn còn chưa thị tẩm đã phải rời đi, chắc là do chuyện vừa rồi khiến Tiêu Dận mất hứng. Lúc cơ thiếp kia đi ngang qua Hoa Trứ Vũ, còn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, rồi mới lắc mông rời đi. Ánh mắt kia cũng thật đáng sợ, Hoa Trứ Vũ cười khổ, xem ra lần này nàng đã đắc tội với người khác, e rằng sau này khó mà sống yên ổn trong phủ.
|