Blood X Blood
|
|
Tuy rằng cô không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng từ mùi hương này cô đoán được đây là người đàn ông ôm cô ngủ trong quan tài lúc này. Hơn nữa từ vòng ôm đầy chiếm hữu của đối phương, cùng với làn môi đang men theo tóc tiến gần đến cổ, tình huống cực kỳ không ổn!
Nâng tay ôm lấy cổ mình, Cao Đại Bàn muốn chui vào trong áo choàng cuộn mình lại, nhưng lập tức bị giữ chặt thắt lưng! Bàn tay phí công ôm cổ cũng bị đối phương cười nhạo kéo ra, sau đó răng nanh đâm vào làn da, lạnh lẽo xâm nhập vào ấm áp, dòng máu cuồn cuộn mang theo sinh mệnh không ngừng bị hút đi……
Đây là lần đầu tiên, bị hút máu khi còn đang thanh tỉnh.
Nhìn dấu răng trên cổ, Cao Đại Bàn vốn tưởng rằng khi cắn nhất định sẽ rất đau, nhưng mà đến lúc thật sự bị cắn, mới phát hiện kỳ thật cũng không có cảm nhận sâu sắc lắm. Thật ra chỉ có loại cảm giác tê tê dại dại, từ cần cổ mẫn cảm dọc theo toàn thân đi thẳng xuống, làm cho người ta rơi vào một loại trạng thái hỗn độn thoải mái, nửa mê nửa tỉnh, trong đầu giống như có những màu sắc và hình vẽ cùng nổ mạnh, các màu các đường nét đều tan rã, chỉ có cảm giác sảng khoái dọc theo cột sống kéo lên, nhịn không được cong ngón chân, nheo mắt, phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ……
Đại khái, cảm giác này tựa như khi ân ái chăng? Bạn học Cao Đại Bàn đột nhiên nghĩ thế.
Nhưng xét thấy bạn học Đại Bàn vẫn là một đứa trẻ ranh, kỳ thật kết luận này cũng chỉ xuất phát từ phỏng đoán mà thôi.
Đợi cho ngày sau thật sự thể nghiệm vận động trên giường ngay tại hiện trường, có đánh chết cô cũng không dám nói như vậy ……
Đợi cho đức ngài Ventrue dùng cơm xong, Cao Đại Bàn đã đầu váng mắt hoa cơ hồ không đứng lên nổi. Đối phương vừa buông tay, cô liền giống như bị rút xương mềm nhũn ngã xuống……
Trước mắt Cao Đại Bàn biến thành màu đen, tim đập như trống!
Không xong, quả nhiên đã lâu không ăn cơm lại mất nhiều máu nên hậu quả tương đối nghiêm trọng, mình sẽ không chết ở chỗ này chứ? Cao Đại Bàn mơ mơ màng màng nghĩ, hình như từ khi tỉnh lại nguồn năng lượng duy nhất cô nạp vào chính là liều thuốc bổ Lanka mạo hiểm tiêm cho cô. Về phần cho cô ăn cái gì, xét thấy tinh cầu này hoàn toàn không có đồ ăn của con người ghi lại trên sử sách, chỉ có thể tìm cách thay thế. Lanka nói cô ấy còn phải trở về nghiên cứu thêm……
Tiểu Tiểu trượt chân nằm trên thảm bị đối phương cầm cổ tay kéo lên.
Nắm cằm quan sát trong chốc lát, dường như rốt cuộc người đàn ông kia cũng ý thức được mình ăn xong chùi mép là hơi quá đáng, khẽ thở dài một hơi, ôm Tiểu Tiểu xụi lơ lên, vung áo choàng nhanh chóng rời đi…… Cửa sổ bị Cao Đại Bàn mở ra, khi anh ta quay lưng cũng tự động đóng lại trong nháy mắt!
…………………………
Đức ngài thân vương ôm Tiểu Tiểu đi vào một căn phòng như phòng ăn, mới thả cô xuống.
Người đàn ông có mái tóc màu bạc kia đi đến một chỗ khác trên chiếc dài bàn, tao nhã ngồi xuống, sau đó khẽ nâng tay chỉ chỗ ngồi đối diện, ý tứ đại khái là “Ngồi”.
Thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Ventrue nâng nhẹ tay lên vỗ hai cái, tám cánh cửa lớn trên đại sảnh hình tròn đột nhiên đồng loạt mở ra!
Vô số người hầu nam nữ mặc đồng phục được huấn luyện bài bản giống như xuất hiện từ trong không khí, đẩy các xe chở đồ ăn màu bạc dũng mãnh tiến vào từ các cánh cửa khác nhau…… Ông chú tóc vuốt keo Cao Đại Bàn từng gặp mà không nhớ tên cũng ở trong đó, cầm một lọ gì đó giống như rượu vang đỏ, tư thái thanh lịch xếp khăn ăn, lấy ra một cái ly thủy tinh trong vắt, chậm rãi rót nửa chén chất lỏng hồng nhạt, bày trước mặt Đại Bàn.
Cao Đại Bàn nhìn cái ly chứa chất lỏng kỳ quái trước mặt, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc ngắm ngắm người đàn ông tóc bạch kim đối diện.
Đối phương không có biểu tình gì.
Tầm mắt trở lại cái ly trước mặt, Cao Đại Bàn phát hiện trên bàn đã được quản gia cẩn thận trải khăn ăn thêu hoa. Vì thế đây là…… đồ ăn?
Do dự bưng cái ly lên, lắc lắc, không thấy có gì kỳ quái lắng đọng lại, ngửi thử, không ngửi được mùi gì kỳ lạ. Cao Đại Bàn cắn chặt răng, ngửa đầu nốc một hớp to! Sau đó…… phun hết ra ngoài!
Mẹ nó, quá khó uống!!
Rốt cuộc hương vị của loại chất lỏng giống như thuốc nhuộm hóa học này được tạo ra bằng cái gì!? Vừa tanh vừa chát vừa ghê tởm! Thứ đồ bỏ này mà phải bưng lên một cách khoa trương như vậy à!
“Phì phì!” Cao Đại Bàn vừa chảy nước mắt vừa liều mạng phun hương vị còn sót lại trong miệng ra, vừa chật vật lấy lưng bàn tay chùi miệng vừa nôn khan……
Toàn bộ mọi người [ quỷ?] trong phòng đều khiếp sợ cứng đơ tại chỗ, chú quản gia Silly trợn tròn mắt nhìn con người đem chén máu nhân ngư giá trị bằng nửa tòa thành Nam tước kia phun ra ngoài giống như rác rưởi! Cũng không chú ý tới bộ quần áo quản gia của mình bị phun tung tóe, cuống quít ngẩng đầu đánh giá thần sắc người tiêu tiền, thân vương Ventrue……
Thần sắc thân vương Ventrue, rất không ổn.
Đại khái đây là lần đầu tiên đức ngài thân vương luôn luôn được trọng vọng bị người ta ghét bỏ ra mặt như vậy. Sắc mặt Ventrue trong màu trắng có màu xanh, trong màu xanh có màu đen…… May mà sự giáo dục của quý tộc đã giúp anh ta không bùng nổ, chỉ phất phất tay, sai người thay một ly trân phẩm khác.
Lần này thứ được bưng lên là một ly chất lỏng màu lam, đựng trong một cái chén khảm ngọc lưu ly màu lam, xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật!
Nhưng đối với Cao Đại Bàn bị bắt làm thí nghiệm mà nói, cho dù nó giống kim cương, ăn không vô vẫn là ăn không vô!
Có kinh nghiệm lần trước, lần này cô thông minh hơn, không có dốc hết vào mồm, mà vươn đầu lưỡi liếm liếm trước, sau đó…… liền lộ ra biểu tình “Mẹ ơi! Tôi sắp bị độc chết rồi! Cái thứ vứt đi này mà các người cũng ăn được sao? Còn khó uống hơn trà Vương Lão Cát (2)nữa! Các người chưa từng uống thứ gì ngon lành phải không? Nói thật nha anh chàng đẹp trai, tôi thương hại anh, tôi thật sự rất thương hại anh”……
Biểu tình thương hại của bạn học Đại Bàn làm cho sắc mặt của quý ngài thân vương từ xanh mét bắt đầu phấn khởi phát triển về hướng đen thui, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, mọi người nơm nớp lo sợ……
Khi ly chất lỏng thứ ba có màu vàng nghệ được bưng lên, Cao Đại Bàn cơ hồ muốn khóc.
Ngôn ngữ không thông, chỉ có thể liều mạng lắc đầu tỏ vẻ kháng cự dưới đôi mắt đỏ rực của thân vương Ventrue. Mà đối phương lại bày ra biểu tình cứng đơ như tượng “Ta biết ngươi cảm thấy ăn không vô, ăn không vô là vì không ngon chứ gì, ăn đi ăn riết rồi sẽ quen thôi”……
Cũng may, một người phụ nữ vĩ đại đã vọt vào kịp lúc, ngăn chặn cuộc tra tấn tàn khốc bằng thức ăn của đức ngài thân vương!
Lanka đầu tóc rối tung, cầm một đống sách cổ có thể đè chết người, không coi ai ra gì xông thẳng vào đại sảnh đang có bầu không khí cứng ngắc,“Được rồi, ngài thân vương tôn quý của tôi ơi, kiểu chính sách huấn luyện cứng rắn trong quân đội này căn bản không thể thực hiện ở đây được. Phải biết rằng, người địa cầu là một giống loài rất khó nuôi. Đứa nhỏ này không thuộc Huyết tộc, đương nhiên không thể ăn đồ ăn của chúng ta. Chuyện này vớ vẩn giống như là bảo ngài đi ăn lá cây Forrester mà sống vậy đó!”
“Đừng ăn nói khó nghe như vậy, Lanka, nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không thể bồi dưỡng được thái độ đúng mực cần có sao?…… Khó ăn? Tức là cô đã biết nó ăn cái gì? Nói nghe xem.” Đức ngài Ventrue dùng ngón tay gõ gõ bàn ý bảo ta cho phép cô ngồi.
Người đẹp Lanka quăng cho quản gia Silly giúp cô kéo ghế một ánh mắt quyến rũ, sau đó đĩnh đạc bày hết mớ sách lên trên bàn, đặt mông ngồi xuống, trực tiếp cho ra kết luận:“Nói đơn giản là đồ ăn của con người có hai loại: Thứ nhất, xác động vật. Thứ hai, xác thực vật!”
Thân vương Ventrue xứng danh là núi băng, chỉ nhíu mày.
Những người khác lại không được bình tĩnh như vậy, bốn phía lập tức truyền đến tiếng ồ lên rất nhỏ, không ít người hầu kinh ngạc nhìn Cao Đại Bàn chằm chằm, lộ ra biểu tình “Trời ạ thật buồn nôn”……
“Xác của động vật khác sao?” Qúy ngài Ventrue híp mắt nhìn về phía bạn học Đại Bàn đang mờ mịt nháy nháy mắt ngồi đối diện,“Bằng thể trạng gầy yếu như vậy sao? Thật nhìn không ra……”
“Ngài đừng nói như vậy, thật ra người địa cầu là một chủng tộc rất thông minh, tuy rằng thể chất không quá dũng mãnh, nhưng rất biết cách sử dụng công cụ và phối hợp làm việc tập thể. Trên thực tế thẳng đến khi Địa Cầu diệt vong, trên tinh cầu kia hoàn toàn không có một giống loài nào có thể đối kháng với con người.” Lanka cười tủm tỉm tổng kết,“Tức là, tất cả sinh vật trên Địa Cầu đều là đồ ăn của con người ~”
|
Cao Đại Bàn vẫn mờ mịt ngồi yên như cũ, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt mọi người chung quanh nhìn cô, mang theo một chút tôn kính……
Lanka vẫn lấy tốc độ khoa trương vừa lật sách vừa báo cáo,“Nhất là con người thuộc chủng tộc Trung Hoa trước mặt ngài, ước chừng là vì dân số quá đông, mà đồ ăn thì có hạn, nghiên cứu trong lĩnh vực ẩm thực càng sâu sắc hơn các chủng tộc khác, cơ hồ không có gì mà bọn họ không ăn được! Hơn nữa vì có thể biến tất cả mọi thứ thành đồ ăn, phương thức nấu nướng của chủng tộc này cũng rất đa dạng, vô cùng phong phú, thậm chí phát triển trở thành một môn nghệ thuật!” Nói tới đây, Lanka hưng phấn nháy mắt mấy cái,“Thú vị đến cỡ nào, còn có thể phát triển việc nấu nướng trở thành nghệ thuật, đối với chúng ta mà nói, nấu nướng chẳng qua chỉ là ép lấy nước mà thôi. A a, quả nhiên là vũ trụ to lớn, không gì không có!”
“Nhưng những giống loài trên Địa Cầu, hiện tại toàn bộ đều tiêu vong rồi phải không?” Quản gia Sirry đưa ra nghi vấn,“Trên Tát Ân tinh còn có thứ gì cho nó ăn sao?”
Lanka nhíu mày,“Căn cứ nghiên cứu của tôi, khả năng thích ứng của người địa cầu rất mạnh, cơ bản chỉ cần là sinh vật hữu cơ đều có thể ăn, về phần hương vị, dù sao chúng nó có kỹ thuật cao siêu, có thể chế biến cho ngon miệng.”
Thân vương Ventrue:“ Làm như thế nào?”
Lanka:“Chủ yếu là dùng lửa…… Ghi chép trong tư liệu lịch sử quá ít, rất nhiều thứ đều do tôi phỏng đoán, cách thức cụ thể cũng không rõ ràng lắm.”
“Lửa…… sao?” Đức ngài thân vương suy tư một chút, sau đó vỗ tay gọi người huấn luyện rồng trong cung đình tới,“Đi dắt một con rồng lai già tới đây, chọn con nào phun nhiều lửa ấy.”
Vì thế……
Hả?
Hả hả hả!?
Cao Đại Bàn trợn mắt há hốc mồm đứng giữa hai ngón chân của con rồng khổng lồ, nghe Lanka phiên dịch xong, run run chỉ vào con quái vật cao hơn hai mươi mét đang ngửa mặt lên trời rít gào thở hổn hển như trâu trên đỉnh đầu, môi run rẩy……
“Anh ta, anh ta muốn tôi dùng cái này để nấu cơm á?!”
To be continued…
(1) Kiến trúc Gothic: Ra đời sau kiến trúc Roman. Khoảng năm 1200 sau Công nguyên, người dân chau Âu bắt đầu xây nhà thờ và cun gđiện theo kiểu kiến trúc Gothic. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc Trung cổ này là trong khi kiến trúc Roman theo kiểu vòm cong tròn thi kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Kiến trúc Gothic có cửa sổ nhiều hơn và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc Roman.↑
Kiến trúc gothic (hay francigenum opus) là một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu.
Kiến trúc Gothic được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ lớn, trong các thánh đường và một số các công trình dân dụng. Nhiều mẫu kiến trúc nhà thờ còn lại đến ngày nay mà trong số chúng, ngay những công trình nhỏ nhất cũng mang vẻ đẹp đặc trưng phần vì không có 2 công trình kiến trúc Gothic nào lại giống hệt nhau. Rất nhiều những công trình lớn là những kiệt tác kiến trúc vô giá được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Thời kỳ hưng thịnh của kiến trúc Gothic từ giữa thế kỷ 18 ở Anh và lan rộng khắp Châu Âu trong suốt thế kỷ 19, sau đó vẫn ảnh hưởng rất mạnh trong các kiến trúc về nhà thờ và trường đại hoc cho đến tận thế kỷ 20.
|
Lấy máu lần thứ sáu: Phòng bếp, mới là nơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ này. Cao Đại Bàn cũng giống trăm ngàn bạn bè cùng lứa khác ở Trung Quốc, là con một.
Tuy rằng con nhà nghèo nên không thể nói là được nuông chiều từ bé, nhưng cũng ít tiếp xúc với chuyện bếp núc. Nếu thật sự bị ném vào phòng bếp, cũng có thể làm ra món trứng xào cà chua (1)không yêu cầu kỹ thuật, hoặc là càng đơn giản hơn nữa, nấu mì ăn liền. Dùng rồng nấu cơm, loại hành vi cần kỹ xảo cao cấp và nghệ thuật bình tĩnh này, đồng chí Cao Đại Bàn cơ bản là chưa bao giờ thử.
Nhưng Đại Bàn có ưu điểm của Đại Bàn, đây cũng truyền thống tốt đẹp lưu truyền mấy vạn năm của nhân dân Trung Hoa: đó là – biết chấp nhận.
Ví dụ như không có đèn, ta có thể lấy đèn pin, không có đèn pin ta có thể đốt nến, không có nến ta có thể bắt đom đóm, không có đom đóm ta có thể lợi dụng ánh sáng phản chiếu từ tuyết, thật sự không còn cách nào thì ta có thể lén đục một cái lỗ thông qua nhà hàng xóm……
Tuy rằng Cao Đại Bàn không biết dùng rồng phun lửa nấu cơm, nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra cách: Phải biết rằng, này con rồng, rất béo.
Đồng chí Cao Đại Bàn vô thức liếm liếm môi, ước lượng thịt và cách sắp xếp bắt thịt ở chân sau con rồng này một chút, sau đó chuyển hướng Lanka, dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh hỗn loạn giải thích nửa ngày. Sau khi Lanka nghe hiểu liền kinh ngạc nhíu mày, thần sắc hơi bội phục……
Hiệu suất của người ngoài hành tinh rất cao, sau một lát, thứ Đại Bàn yêu cầu liền được mang lên!
Trong vòng vây của chúng ma cà rồng tò mò, Đại Bàn cầm lấy thanh đao laser được coi là “dao phay” kia, tay vung lên, một góc bàn bằng kim loại vô cùng cứng rắn rơi xuống! Cừ thật, chém sắt như chém bùn! Không biết trước đây thanh đao này dùng làm cái gì, chắc là sử dụng trong quân đội?
Buông “ con dao” màu lam xuống, Đại Bàn lại cầm lấy tấm bảng điện bóng loáng lên nhìn nhìn…… Đúng vậy, so với một cái bếp nấu cao hai mươi mét, Bạn học Đại Bàn tin tưởng vững chắc rằng dùng lò vi ba an toàn hơn nhiều. Lúc trước khi bị đặt trong quan tài thủy tinh triển lãm, đã bị Huyết tộc dùng dây điện trói tay trói chân, cho nên Đại Bàn biết trên tinh cầu này có “Điện”. Địa Cầu thế kỷ 21 cũng đã đi vào thời đại điện khí hoá rồi, trên tinh cầu Sange có công nghệ đỉnh cao này, Đại Bàn đương nhiên không cần dùng lửa để nấu chín đồ ăn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tấm bản điện này vốn là cái gì? Nhìn kỹ thì hình như mặt trái còn có mấy cái nút nổi lên và các ký hiệu giống như chữ khắc nữa……
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của cô, ngài quản gia mặt không chút thay đổi giải thích một câu,“Đây là bảng mạch chủ trong máy tính của tôi.”
Cao Đại Bàn lấy đầu đập đất……
Người đẹp Lanka bình thản ung dung,“Thứ này vẫn chưa đủ độ nóng ‘Có thể nướng chín đồ ăn’ mà cô nói. Cho nên khi tôi lôi nó ra, đã nhờ ngài Cyrus cải tạo lại một chút. Ai nha ~ không ngờ lại sửa xong nhanh như vậy, ngài Silly thật không hổ là kỹ sư điện máy số một đế đô ~”
Chú quản gia bị người ta rút bản mạch chủ máy tính còn bị ép tự tay sửa thành bản nướng điện, mặt hơi đen, nhưng không oán giận câu nào, yên lặng mở điện lên……
Trong khoảnh khắc, trước mắt Cao Đại Bàn đột nhiên xuất hiện hình ảnh nữ vương và con chó trung thành!
Lắc đầu, thả tấm bản điện ngoằn ngoèo lạ lùng xuống, Cao Đại Bàn bắt đầu thử hương vị các chất lỏng nhiều màu trong một loạt ống nghiệm kia.
Sau khi thử qua một lần, rốt cuộc đồng chí Đại Bàn cũng lý giải sâu sắc sự vĩ đại của Thần Nông lão gia*, và nỗi bi ai của ông……
(*Thần Nông còn được gọi là Viêm Đế hay Ngũ Cốc Tiên Đế (, là một vị vua huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, một trong Tam Hoàng và được xem là một anh hùng văn hóa Trung Hoa. Theo truyền thuyết, Thần Nông sống cách đây khoảng 5.000 năm và là người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên đã làm lễ Lễ Tịch Điền (còn gọi là lễ Thượng Điền, tổ chức sau khi gặt hái, thu hoạch mùa màng) hoặc Hạ Điền(lễ tổ chức trước khi gieo trồng), cũng như nghề làm thuốc trị bệnh, cho nên trong dân gian có câu Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc (tức Thần Nông dạy dân trồng ngũ cốc.)
Ngoại trừ vài dung dịch có hương vị miễn cưỡng gần giống mặn, lạt, chua, ngọt, có nhiều chất lỏng hương vị đáng sợ đến mức nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người! Kỳ dị tới mức Cao Đại Bàn nói không nên lời chỉ có thể chảy hai hàng nước mắt ngửa đầu hỏi trời cao……
|
…………………………
Rốt cụôc, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi nguyên liệu nấu ăn trên bàn.
Cao Đại Bàn tha thiết nhìn về phía Lanka sức chiến đấu có vẻ rất mạnh…..
Lanka lắc đầu,“Tôi không giết rồng đâu, rồng rất đáng yêu, rồng là bạn của Huyết tộc.”
Chuyển đổi câu cú: Tôi không giết chó đâu, chó rất đáng yêu, chó là bạn của con người.
Quái thú cao hai mươi mét rít gào ngửa mặt lên trời phun ra ra một luồng lửa, sau đó dùng ánh mắt làm nũng nhìn người đẹp Lanka, cái đuôi đầy gai nhọn quét loạn……
Chuyển đổi tình cảnh: Cún con nước mắt lưng tròng kêu hai tiếng, sau đó dùng ánh mắt làm nũng nhìn chủ nhân, cái đuôi mềm như nhung lắc lắc……
Quản gia Cyrus:“Khụ, rồng lửa già là một giống quý, giá thị trường cũng cao, giết ăn thịt đúng là rất đáng tiếc. Đề nghị cân nhắc rồng cánh xám có số lượng sinh sôi nẩy nở khá lớn.”
Chuyển đổi câu cú: Chó ngao Tây tạng kỳ thật là một loại chó có vẻ rất quý, giá trên thị trường cũng cao, giết ăn thịt hơi đáng tiếc. Đề nghị cân nhắc chó becgie có thể sinh trưởng mau hơn.
Mặt Cao Đại Bàn không chút thay đổi, yên lặng thử dao phay……
Chuyển đổi hàm nghĩa: Bớt nói nhảm, hôm nay phải ăn nó!
Nhưng mà đồng chí Đại Bàn còn chưa chưa kịp hạ độc thủ với con rồng phun lửa kia, đã bị một đám binh lính đột nhiên xâm nhập cắt ngang!
Trên bầu trời truyền đến vài tiếng kêu quen thuộc của rồng có cánh, Quản gia Silly nghiệp vụ thuần thục đi mở cửa lớn.
Lần đầu tiên Cao Đại Bàn biết, thì ra bên ngoài tòa thành của thân vương điện hạ chính là vách núi!
Một đội rồng có cánh, trên đầu cánh có vuốt nhọn từ trên đỉnh núi hạ xuống, Hắc Long cầm đầu linh hoạt nương theo tốc độ lướt xuống khẽ khép cánh, trực tiếp xuyên qua cửa chính lớn quá cỡ của nhà ngài thân vương bay vào đại sảnh, sau đó vững vàng dừng lại trước mắt mọi người, không chỉ không hề đụng tới vật dụng, đèn treo thủy tinh, mà tư thái còn tuyệt đẹp, động tác nhanh nhẹn, vô cùng khí thế! Đúng là rất phong cách……
Thấy tình cảnh này, Cao Đại Bàn nháy mắt hiểu ra:
Phương tiện di chuyển của nơi này không phải ô tô mà là rồng bay, đám rồng cánh xám kia đại khái là tương đương với xe Santana (2)chạy đầy đường, mà Hắc Long này chính BMW tuyệt đẹp và tốc độ trong truyền thuyết! Lúc nãy, kỳ thật Hắc Long vương tử đang triển lãm cho mọi người thấy tính năng mạnh mẽ của chiếc xe này một chút, cùng với kỹ xảo dừng xe vào garage vĩ đại của mình……
Tướng quân Brujah bị nghi ngờ đang ra oai, mặt không chút thay đổi từ trên lưng rồng nhảy xuống, liếc mắt nhìn Cao Đại Bàn đang đứng rất xa theo dõi hắn, sau đó liền chuyển qua nghênh đón quản gia đang đi tới.
Quản gia Silly chắp một tay hành lễ, hơi hơi cúi đầu,“Ngài hầu tước tôn quý, ban ngày đến đây, xin hỏi có việc gì quan trọng sao?”
Ngài tướng quân nâng nâng tay,“ Quân bị chỗ phân bộ thứ sáu thiếu một con rồng lửa già, nhân viên quản lý nói là bị thân vương Ventrue phái người điều khiển rồng cung đình điều đi, không có sĩ quan cấp cao ở đó, hắn không có quyền hạn triệu hồi, chỉ có thể khẩn cầu tôi tự mình đi một chuyến. Nhân viên cung đình làm sao có thể điều động vật tư của quân đội? Lúc đầu tôi còn không tin, hiện tại xem ra……”
Mọi người yên lặng nhìn con rồng khổng lồ đang đợi làm thịt trong đại sảnh……
Cyrus hơi ngượng ngùng,“Khụ! Chuyện này…… Bởi vì người địa cầu quý giá kia đã lâu không ăn cơm, ngài thân vương chỉ muốn tìm chút nguyên liệu có thể làm ra thức ăn Địa Cầu.”
Ngài tướng quân không động đậy,“Tự tiện điều đồng tài sản quân đội, lạm dụng quân bị. Những hành vi này không phải chỉ dùng một cái lý do ‘Người địa cầu rất quý giá’ là có thể hợp lý hoá.”
Quản gia nghẹn lời,“Chuyện này……”
“Brujah, cậu vẫn luôn cứng nhắc như vậy……”
Giọng nói trong suốt lạnh lẽo từ hậu điện truyền đến cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, trên hành lang dài thông với hậu điện, một cánh cửa lớn đột ngột mở ra! Hai chiếc đèn tường điêu khắc trí hoa lệ từ xa đến gần lần lượt thắp sáng! Thân vương Ventrue mang theo vẻ mặt rất khó chịu vì đang ngủ mà bị quấy rầy, tao nhã đi trên lớp thảm nhung tơ trải trên hành lang dài vào trong chính điện……
“A…… Không hổ là nhân tài do trưởng lão Tremere đào tạo, còn chưa sống được bao nhiêu năm đã ngoan cố như thế.” Lười biếng lắc lắc mái tóc dài, ngài thân vương ly nâng rượu thủy tinh do người hầu dâng lên nhấp một ngụm, sau đó làm động tác mời vị tướng quân cao ngất đang đứng nghiêm kia,“Muốn uống một ly không? Rượu ngon bí mật của tinh cầu Dealey, có đôi khi tôi cảm thấy có lẽ thứ này còn ngon hơn cả máu ~”
Bruch sắc mặt khó coi lắc đầu, cố chấp đứng nguyên tại chỗ.
Khóe miệng ngài Ventrue cong lên,“Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trước kia……”
Chậm rãi đi đến phía sau Cao Đại Bàn, thân vương khẽ xoay người, cúi xuống, rất là thân thiết hôn hôn bên gáy Tiểu Tiểu, nhẹ giọng nói:“Hiện tại, tôi tin rằng mình đã chiếm được vị ngon tuyệt diệu nhất vũ trụ này ~”
Brujah liếc nhìn dấu răng trên cổ Tiểu Tiểu, hờ hững dời mắt, lạnh nhạt nói:“Ngài thân vương, ngài là thống soái của cả quân đội, không nên tùy hứng như thế. Việc ngài tự tiện tiến hành nghi thức chiếm hữu tại buổi cáo cáo khoa học lần trước, các trưởng lão đã rất tức giận.”
Cao Đại Bàn đột nhiên bị hôn một cái ngơ ngác không hiểu ra làm sao, ôm cổ trốn phía sau Lanka, ngửa đầu nghe người đẹp Lanka phiên dịch giản lược xong, mới hiểu được thì ra ngài thân vương này đã điều xe tăng quân dụng tới cho thú cưng nấu ăn, nay tướng quân người ta đến đây là để khởi binh hỏi tội.
Cao Đại Bàn yên lặng đầu đầy hắc tuyến, Lanka từng nói qua, hiện tại sở dĩ cô thuộc về thân vương Ventrue, cũng là bởi vì lúc trước khi mọi người đều giữ quy củ chỉ nhìn chứ không duỗi móng ra, chỉ có quý ngài vô sỉ này ra tay chiếm trước, bay lên cắn một phát liền ôm đi! Hoàn toàn không coi quy tắc ra gì…… Mà nghe ý tứ của Lanka, dường như người này còn là thống soái cao nhất của quân đội.
Quyền cao chức trọng, coi trời bằng vung.
Vì thế, chẳng lẽ vị này chính là…hôn quân trong truyền thuyết?
Đức ngài hôn quân không có biểu hiện gì khi đối mặt với lời chỉ trích chính nghĩa, chậm rãi thưởng thức cái ly tinh xảo trên tay, cười lạnh nói:“Các trưởng lão rất tức giận? Đó chỉ là diễn cho các người xem thôi. Máu của sinh vật này làm cho người ta điên cuồng, nếu không có chủ nhân rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến cướp đoạt và hỗn loạn. Máu nó thơm ngon như vậy, tìm chủ nhân không là vấn đề, vấn đề là ai sẽ làm chủ nhân của nó. Chuyện này nếu do viện trưởng lão quyết định, thì dù có tuyển trúng quý tộc nào, cũng có người nói bọn họ không công bằng. Nếu giao cho bình dân, lại không đủ thế lực để bảo vệ vật sở hữu của mình, có cũng như không.”
Thân vương Ventrue nhíu mày nhìn Brujah,“ Ngài hầu tước thân ái, cậu không biết rằng tôi thân là quan chấp chính và tổng chỉ huy, có được danh hiệu thân vương nếu có cố tình làm bậy, cho dù hơi trái với quy định một chút cũng sẽ không bị xử phạt nghiêm khắc, là người thích hợp nhất sao? Tức giận? A…… Nhìn thấy tôi chủ động đi ra gánh vác vai trò phá vỡ quy củ tự tiện hành động này, các trưởng lão có đường lui hẳn là phải thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng?”
Brujah thoáng kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời nói không nên lời.
“Đương nhiên, kỳ thật vai trò này cậu cũng rất thích hợp. Bởi vì dù sao nó cũng là do cậu bắt được, hơn nữa hiện tại cậu là tộc nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc Monocyte, cho nên lúc ấy nếu cậu ra tay, dư luận cũng sẽ khoan dung hơn.” Thân vương Ventrue ngửa đầu uống cạn rượu trong ly,“Đáng tiếc, cậu lại không nghĩ đến những thứ ẩn dấu dưới chút quy củ phù hoa đó. Cho dù thời gian quay ngược, trở lại ngày đó một lần nữa, cậu cũng tranh không lại tôi. Bởi vì tính cách của cậu chính là như thế! Brujah, một quân nhân bị quy củ và truyền thống trói buộc. Mà tôi lại hoàn toàn ngược lại……”
Chậm rãi rút kiếm ra, Ventrue đi đến dưới chân con rồng khổng lồ, nhẹ giọng nói:“Tôi vừa vặn là kẻ…… khốn kiếp phá bỏ quy tắc và truyền thống!”
Trong giây lát anh ta nhảy lên thật cao! Giơ tay chém xuống!
Cao Đại Bàn chỉ nhìn đến mấy đường sáng bạc như vết nứt xỏ xuyên qua đầu con rồng kia! Tiếp theo là vài giây yên lặng, thẳng đến khi ngài thân vương rút mũi kiếm ra, đầu rồng mới đột nhiên chia thành bốn năm mảnh! Thân thể khổng lồ bi thảm ầm ầm ngã xuống! Nháy mắt máu tươi liền phun ra, ô uế toàn bộ đại sảnh……
Mọi người trợn mắt há hốc mồm!
Thu kiếm, Ventrue nghiêng người hôn lên trán Tiểu Tiểu,“Đi đi, làm cơm trưa của ngươi đi.”
Cao Đại Bàn không phải người sùng bái bạo lực, nhưng một màn chém rồng vừa mới nãy, thật sự là…… quá đẹp trai!
Sức mạnh và kỹ xảo, giết chóc và tao nhã, có thể kết hợp hoàn mỹ đến vậy……
Cao Đại Bàn không thể không thừa nhận, gương mặt ngạo mạn của ngài thân vương thật sự rất thích hợp với biểu tình kiêu ngạo lạnh như băng!
Chán ghét truyền thống và quy củ à…… Thì ra trong ma cà rồng cũng có kẻ ngoại tộc như thế.
Bên cạnh, Lanka đang điên cuồng ghi lại các hạng số liệu của màn chém rồng mới vừa rồi;
Đám binh vệ Brujah mang đến đứng ngoài cửa đều đau đầu ôm trán thì thầm thương lượng “Giết chết xe tăng rồi, biết làm sao bây giờ”;
Bản thân Brujah dường như còn đang hồi tưởng những lời nói chấn động sâu sắc của thân vương Ventrue, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích;
Quản gia Silly hoàn toàn không nhìn màn chém rồng khiếp sợ toàn trường mới rồi của chủ nhân, từ đầu tới cuối chỉ đau đớn than thở trong lòng “Ôi, giá quét dọn đại sảnh rất mắc, rất mắc đó”……
|
Căn cứ nguyên tắc cần kiệm có đồ ăn tuyệt đối không thể lãng phí, bạn học Đại Bàn thừa dịp đồ đang tươi lượm mấy tảng thịt trúng ý, lập tức lột da róc xương, thái mỏng cắt miếng, lúc giơ tay chém xuống, máu thịt bay tứ tung, khí thế ngất trời……
Cao Đại Bàn vốn là con một, tuy rằng không trực tiếp nấu cơm, nhưng thường xuyên ở trong phòng bếp giúp mẹ. Rửa đồ ăn này, bằm tỏi này, đánh vẩy cá này…… Kinh nghiệm ứng phó cực kỳ phong phú, xử lý mấy tảng thịt tự nhiên chỉ là chuyện vặt!
Mười ngón tay Đại Bàn dính máu đầm đìa làm món BBQ đơn giản nhất, trong miệng đầy nước miếng chờ mong món ngon……
Lanka ở bên cạnh còn thật sự ghi chép lại:
Lột đi lớp da bên ngoài thi thể;
Róc xương thi thể;
Tách cơ bắp và mỡ;
Thái mỏng cắt miếng cơ bắp;
Ứơp xác;
Nướng những mảnh xác tới khi bốc hơi nước;
Khi chất thịt trên thi thể hiện ra trạng thái hư thối và cháy sém là tốt nhất……
Tất cả mọi người tự động lui bước mấy chục thước, hoảng sợ vây xem hành vi đẫm máu của Cao Đại Bàn, ánh mắt tràn ngập kính sợ……
“Đây là cách nấu nướng của người địa cầu sao?”
“Thật đáng sợ…… Quá tàn nhẫn……”
“Vừa thái vừa cắt, còn nướng nữa…… Làm sao người ta có thể làm ra chuyện khủng bố như vậy với thi thể?!”
Nhóm binh lính từ xa nhòm tới vẻ mặt xúc động:
“Cho dù chết trên chiến trường cũng chỉ là chuyện phát sinh trong nháy mắt mà thôi, ở đây sau khi chết còn bị đối đãi như thế……”
“Bị lửa nướng thi thể đều là ác mộng của các chiến sĩ, ở trong này còn có thể bị ăn luôn……”
“Người địa cầu đúng là giống loài khủng bố!”
Bày đầy hung khí giết người dao nĩa xiên, mỗi ngày điều tiến hành quá trình hành hung lột da róc xương, số vong hồn chết trong phòng ăn mỗi hộ gia đình tuyệt đối không ít hơn chiến trường, càng đáng sợ hơn là thi thể bị tách rời còn bị mọi người cười vui từng miếng từng miếng ăn hết…… Vì thế, kỳ thật, phòng bếp của chúng ta mới nơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ?
Đại Bàn, cố lên, dựa vào kinh nghiệm ứng phó phong phú khi ở nơi nguy hiểm nhất vũ trụ, dù ở đâu người Địa Cầu vẫn có thể tiếp tục sinh tồn!
To be continued…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thi thể thơm ngon và hung khí ~
|