Blood X Blood
|
|
BLOOD X BLOOD Converter:Myumyu
Edit&Beta:Myumyu
Thể loại: Dị giới, quỷ hút máu, tận thế.
Nhân vật chính: Cao Đại Bàn [ Cao Tiểu Tiểu ]
Phối hợp diễn: Quỷ hút máu, Huyết tộc ღ´¯` Văn Án´¯`ღ
Năm bl9527, một chiếc rương đông lạnh phiêu bạt vạn năm trên vũ trụ tan ra trên tinh cầu Sange do Huyết tộc thống trị.
Bên trong là một cô gái loài người sắc mặt đỏ hồng, trạng thái không tệ lắm!
Trưởng lão Huyết tộc lật tung sách tra cứu các loại sinh vật trong vũ trụ, rốt cuộc xác định:
Đây là sinh vật may mắn còn sót lại trên một hành tinh màu lam gọi là Địa Cầu đã diệt vong năm 2012.
Khổ nhất là, đây là sinh vật cuối cùng.
Càng tệ hơn là, ngửi ngửi thử sinh vật này, sao có vẻ thơm ngon như thế ta……
Vì thế –
[ Cô gái loài người có vẻ rất ngon] Cao Đại Bàn + Huyết tộc [ Thèm nhỏ dãi ba thước lúc nào cũng chuẩn bị cắn ] = mỗi ngày trình diễn một đống chuyện 囧 hỗn loạn.
|
Quyển 1: Blood as Food Lấy máu lần thứ nhất: Lời tiên đoán Maya nói: năm 2012 là tận thế. Một buổi trưa mùa đông năm 2009, khi Cao Đại Bàn* ngồi trong căn tin ăn trứng ốp lết cô thích nhất, thì bạn thân thần bí nói với cô: Lời tiên tri của Maya nói, ngày 22 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. (*Cao Đại Bàn nghĩa là to béo, cao lớn.) Cao Đại Bàn khịt mũi khinh thường. Lời tiên đoán kiểu này nhiều lắm. Từ “năm 1997, nhân loại diệt vong” đến “Bàn luận về tận thế”, cả thế giới có hơn một nghìn hai trăm tổ chức tôn giáo, có đến bốn trăm lời tiên đoán tận thế. Nhưng không phải nhân loại vẫn đang giẫm đạp lên đủ loại tiên đoán “Tận thế” đa dạng, sống khỏe hết năm này tới năm khác đó sao? Lời tiên đoán tận thế lần này so với những năm trước, ngoại trừ thanh thế lớn hơn một chút thì cũng không có gì quá khác biệt. Cuối năm người ta còn lấy tận thế làm đề tài sản xuất phim [2012], có một thời gian dài rất thịnh hành ở các rạp chiếu lớn. Đương nhiên, cuộc sống trung học phổ thông bi thảm của Cao Đại Bàn cũng không bị ảnh hưởng gì. Cô giáo cũng không vì nhân loại sắp diệt vong mà ra ít bài tập lại. Phần cần tự học vẫn phải tự học, cần dạy quá giờ vẫn phải dạy quá giờ, đề đại số vẫn không thể đoán trước, trứng ốp lết vẫn ăn ngon như cũ. Nhưng mà ba năm sau, tận thế thật sự đã đến. Động đất, núi lửa, sóng thần, mưa thiên thạch, khí hậu thay đổi, núi băng ở hai cực tan ra, chuột và châu chấu mang dịch bệnh lan tràn khắp nơi…… Loài người chết gần hết, không chết cũng vội vàng tự sát. Năm 2012 này thật u ám, Cao Đại Bàn còn chưa kịp ăn trứng ốp lết của cô, đã bị cha mẹ rưng rưng nhét vào rương đông lạnh. Người thông minh luôn biết chuẩn bị trước khi nguy cơ đến, ví dụ như chính phủ các quốc gia đã chuẩn bị phi thuyền vũ trụ để các nhân viên quan trọng chạy trốn – giữ lại tinh anh của loài người, duy trì chủng tộc! Nguyện vọng này rất tốt, đáng tiếc khi đối diện với sống chết, kế hoạch đã hoàn toàn rối loạn. Những phi thuyền đó vốn định chuẩn bị cho các nhà khoa học , học giả, tinh anh của loài người linh tinh. Nhưng trên thực tế, hầu hết các vật tư để sinh tồn lúc ấy đã bị các công ty và quân đội chiếm đoạt. Muốn chiếm đoạt cần phải có thực lực, thực lực đến từ vật tư dự trữ. Quân đội có thể điều động lương thực dự trữ của quốc gia, các công ty xí nghiệp có thể điều động lương thực ở kho hàng, mà những nhà tư sản thì chỉ có thể cướp đoạt của dân chúng. Khi 80% lục địa trên thế giới sụp đổ, đồng ruộng bị hủy hoại hoàn toàn, thiếu thốn thức ăn, giá hàng tăng cao đến trứng gà cũng đắt tiền như kim cương. SSối với nhân loại đang kéo dài hơi tàn, một túi gạo có giá trị hơn một đống vật liệu chế tạo phi thuyền rất nhiều. Vậy rốt cuộc thứ gì mới có thể khiến cho người bình thường dùng lương thực cứu mạng để đổi lấy một đống sắt? Đó chính là hy vọng sinh tồn. Quân đội nắm giữ kỹ thuật và nguyên liệu chế tạo tàu vũ trụ, đồng thời cũng nắm giữ mạng lưới xí nghiệp để sản xuất, có thể nói là trời đất tác thành. Các công ty công nghệ cao bắt đầu chế tạo rất nhiều rương đông lạnh vũ trụ chất lượng thấp. Đồng thời tích cực truyền bá trong dân chúng “Tuy rằng chỉ có thể bay trong vũ trụ, nhưng không chết thì vẫn còn hy vọng sống sót” cộng thêm mấy nội dung tẩy não linh tinh vô sỉ…… Mà thành quả, lại rất rõ rệt . Những chiếc rương đông lạnh khẩn cấp chế ẩu chế tả ra lại có giá cực kỳ đắt! Nhưng ham muốn được sống làm cho người ta cam tâm táng gia bại sản tranh nhau mua! Sau đó, những kho lương thực dự trữ liền bị bọn thương gia mang đến chỗ chính phủ để đổi lấy tư cách được viết tên vào danh sách người sống sót thực sự, một suất đặt chân lên phi thuyền. Về phần dân chúng, bọn họ còn đang hân hoan vui mừng vì mua được những cái rương đông lạnh chất lượng kém kia, không rảnh giám sát các nhà tư sản. Cha mẹ Cao Đại Bàn dùng năm bao gạo, ba cặp chân giò Kim Hoa hun khói, mười thùng mì ăn liền cùng với hai mươi bình nước tinh khiết trong nhà để đổi lấy một cái hòm đông lạnh cho con gái mình. Cao Đại Bàn biết đây là toàn bộ số lương thực còn lại trong nhà, cho nên khi cô nằm vào hòm đông lạnh cũng không rơi nước mắt, mà rất kiên định nói với cha mẹ đang khóc không thành tiếng,“Con nhất định sẽ sống sót.” Đúng vậy, đương nhiên phải sống sót. Nếu không sẽ rất có lỗi với cha mẹ vì mình mà bỏ qua cơ hội sinh tồn của bản thân, có lỗi với mười thùng mì ăn liền, có lỗi với hai mươi bình nước tinh khiết, cũng hổ thẹn với năm bao gạo và ba cặp chân giò Kim Hoa hun khói! Cuộc sống dạy chúng ta: Tiền, không thể phí phạm! Có lẽ là sự keo kiệt của một người dân thành thị đã làm vũ trụ cảm động. Có lẽ là phẩm chất của Cao Đại Bàn bộc phát. Cũng có lẽ là xác suất ngẫu nhiên trong vũ trụ. Chiếc hòm đông lạnh chỉ chứa một người địa cầu bình thường lại thật sự vượt qua được cuộc kiểm tra chất lượng, may mắn thoát khỏi hàng triệu trận mưa sao băng trong vũ trụ, may mắn không bị cuốn vào hố đen. Ngay cả khi tàu vũ trụ trốn tận thế do chính phủ nghiên cứu chế tạo bị hủy diệt vì va chạm với thiên thạch, hạt giống sinh mệnh không lớn không nhỏ này, lại may mắn tránh được mọi nguy hiểm, bình an phiêu lưu trên vạn năm…… Không ai biết, tất cả những chuyện này đều nhờ vào vóc người của Cao Đại Bàn. Kỳ thật Cao Đại Bàn không cao không lớn, cũng không béo. Thậm chí vốn tên là Cao Tiểu Tiểu**. (**Tiểu tiểu nghĩa là nho nhỏ.) Đồng chí Tiểu Tiểu cao 168 cm nặng 58 kg, dáng người tròn tròn của cô gái đang trổ mã, nhiều nhất cũng chỉ là một “con nhóc mũm mĩm ” mà thôi, kỳ thật còn cách ba chữ “Cao Đại Bàn” rất xa. Vấn đề là trường học phổ thông của cô ở một thành phố thuộc Giang Nam, nơi đây non xanh nước biếc người giỏi đất thiêng, các em gái đều xinh xắn lanh lợi dị thường. Giữa một đám con gái chỉ cao trên dưới thước rưỡi, Cao Đại Bàn của chúng ta giống như cây trụ sắt, à không, oai hùng giống như hạc trong bầy gà! Dù tên cô vốn là “Tiểu” cũng không có ai thèm đếm xỉa tới, bị chết tên là“Cao Đại Bàn”…… May mà, rương đông lạnh này được chế tạo theo tiêu chuẩn chiều cao của thế giới, không bị vóc người nhỏ xinh của các cô gái Giang Nam hạn chế. Vì thế Cao Đại Bàn cao 1m 68 sử dụng rất thích hợp. Không gian trong rương đông lạnh này có hạn, thiết bị cũng không được đầy đủ, còn bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói về chất lượng, rương đông lạnh của Cao Đại Bàn là đủ tư cách nhất! Có nghĩa là cơ hội sống sót cũng cao nhất. Mặc dù cơ thể con người ở trạng thái đông lạnh thì mọi hoạt động đều giảm đến mức thấp nhất, nhưng trải qua hơn vạn năm phiêu lưu cũng phải tiêu hao một lượng năng lượng nhất định. Nếu Cao Đại Bàn là kiểu con gái gầy như que củi thịnh hành đương thời, nói không chừng đã sớm chỉ còn da bọc xương chết trong cái rương đông lạnh giống như quan tài này rồi. Mà bạn nhỏ Cao Đại Bàn của chúng ta, may mắn có lớp mỡ đủ dày, thịt thừa đủ nhiều, phiêu du một hai vạn năm cũng không thành vấn đề! Đến lúc đó cửa khoang vừa mở ra, hắc hắc! Không chỉ không chết mà còn trở nên thon thả…… Vì thế, vũ trụ dạy chúng ta: Ăn nhiều mau lớn, cũng sống lâu hơn.
|
Lấy máu lần thứ hai: Mẹ ơi, con bị hai mươi mấy tên đàn ông nhìn thấy hết rồi. Finder, no * kỳ thật là một phi thuyền buôn lậu do một đám binh lính xuất ngũ thuộc Lam Huyết tộc trên tinh cầu Sange điều khiển. Hơn trăm năm nay luôn lét lút di chuyển giữa tinh hệ Sange và các không gian vũ trụ trung lập. Chúng dựa vào kinh nghiệm xuất quỷ nhập thần phong phú để lợi dụng sơ hở trong việc quản lý các tinh cầu, buôn lậu các giống sinh vật bị cấm, mang đến chợ đen ở Sange, bán làm đồ ăn hoặc làm nô lệ, thú cưng cho người ta nuôi dưỡng. (* Phiên âm tiếng Anh của Phạm Đức hào.) Vũ trụ có vô số loài sinh vật, nhờ buôn lậu nhiều năm, tiếp xúc với nhiều loại hàng hóa mới lạ, mỗi một thành viên trên Finder, no đều có kiến thức gần bằng nửa các vị học giả. Mà lần này, nguyện một đám kiến thức rộng rãi coi trời bằng vung lại không có ai biết rốt cuộc mình đã mang cái gì về! Tất cả thuyền viên trên Finder, no đứng ngoài bức tường thủy tinh cực lớn bao quanh căn phòng chân không vô khuẩn nhìn nhau. Đức ngài thuyền trưởng thì cau mày chăm chú nhìn chằm chằm khoang đông lạnh nho nhỏ màu bạc, hình thuôn nằm giữa căn phòng vô khuẩn kia. Tia X xuyên thấu màu lam nhạt cẩn thận đảo qua toàn bộ khoang thuyền với nhiều góc độ, một hình vẽ lập thể theo nguyên lý thấu thị đang dần dần thành hình trên vách tường thủy tinh…… Rốt cuộc tất cả thuyền viên cũng nhịn không được trợn trừng mắt kinh hô:“Nó có hình người?!” “Là Huyết tộc! Làm sao có thể?!” “Sao tộc của ta tại có con dân phiêu dạt bên ngoài?!” “Nhìn thân hình kia…… vẫn là một đứa nhỏ sao?” “Lớp bụi bặm bám ngoài rương đông lạnh này đã tích lũy trên vạn năm, nói cách khác sinh vật này đã phiêu lưu trên vũ trụ hơn vạn năm. Trong tộc chúng ta có thể sống trên vạn năm chỉ có Thánh Huyết Tộc. Nhưng toàn bộ thành viên hiện có trong mười ba thị tộc của Thánh Huyết tộc đều được ghi chép lại, chưa từng nghe nói có người như vậy……” “Thật đáng ngạc nhiên!” “Tại sao có thể như vậy……” “Im lặng!” Thuyền trưởng vẫn trầm mặc rốt cụộc cũng đã mở miệng, ánh mắt uy nghiêm lạnh như băng đảo qua đám cấp dưới, sau đó vỗ vỗ hình vẽ theo nguyên lý thấu thị trên tường,“Các ngươi nhìn kỹ lại đi, xương cốt của sinh vật này không giống chúng ta!” Mọi người ngẩn người, tiếng nói nhỏ nghi hoặc dần dần vang lên…… “Thật vậy, răng nanh, móng tay cũng không giống……” “A, thành phần xương cổt cũng không giống, mật độ chất lượng đều có sự khác biệt rất lớn.” “Nhưng hình dạng này thật quá giống, rốt cuộc đây là sinh vật gì vậy?” Trong tiếng nghị luận lớn dần, thuyền trưởng im lặng điều chỉnh độ xuyên thấu của tia quang phổ(1). Vì thế hình vẽ lập thể theo nguyên lý thấu thị trên tường, biểu diễn sinh vật trong cái rương đông lạnh kia, bắt đầu từ xương cốt, dần dần phủ thêm một tầng lại một tầng máu thịt gân mạch, giống như một món đồ triển lãm trên bàn giải phẫu, từ trong ra ngoài, từng tầng từng tầng hiện ra trước mặt mọi người…… “Các ngươi thấy rõ chưa…… không chỉ xương cốt, cách sắp xếp cơ bắp, cấu tạo của nội tạng, sự phân bố mạch máu, tất cả đều khác!” Tiếng nói trầm ổn rõ ràng của thuyền trưởng quanh quẩn trong chủ hạm rộng lớn,“Càng kỳ quái là, theo thẩm tách đồ**, có thể thấy được máu nó…… có màu đỏ.” (**Thẩm tách hay còn gọi là thẩm tích là hiện tượng khuếch tán của chất tan.) Tiếng kinh hô lại vang lên! “Máu màu đỏ?!” “Thật sự là máu đỏ!” “Trong vũ trụ chỉ có máu của Thánh Huyết tộc mới có màu đỏ! Chẳng lẽ sinh vật này là……” “Nhưng rõ ràng nó là một loại sinh vật khác, đâu có giống Thánh Huyết tộc chứ!” “Rốt cuộc nó là loài sinh vật gì đây?” “Mà hình dáng của nó……” Thuyền trưởng dừng một chút, nhẹ nhàng giảm mức độ nhìn thấu tới nấc cuối cùng, hình ảnh sinh vật trên màn hình lớn kia như được mặc quần áo, phủ thêm một lớp da cuối cùng…… Một cô gái tóc màu nâu đậm, làn da màu ngà, hai gò má ửng đỏ nhắm mắt im lặng ngủ say, đột nhiên hiện lên trước mặt mọi người! Sau một khoảng khắc chấn động yên lặng ngắn ngủi, mọi người liền ồ lên! “Tóc đen! Chỉ có Bán Huyết tộc mới có tóc đen!” “Nhưng màu da cuả nó……” “Một sinh vật hình người, bề ngoài gần giống chúng ta, cấu tạo bên trong lại hoàn toàn khác! Rất thần kỳ!” “Máu của Thánh Huyết tộc, ngoại hình của Bán Huyết tộc, cấu tạo lại thuộc về dị tộc……” “Rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc sinh vật này là cái gì?!” Đã biết tri thức của mình không đủ để giải thích sinh vật kỳ quái trước mắt này, mà sự tương đồng kỳ lạ của đối phương với mình khiến tâm tình mọi người cực kỳ phức tạp. Nhóm thuyền viên kinh nghiệm phong phú của Finder, no rơi vào sự hoang mang trước nay chưa từng có…… “Trên đời lại có sinh vật hình người có một không hai mà ta chưa biết sao?” Tốt cụôc ngài thuyền trưởng cũng nở nụ cười hiếm thấy, nhìn chằm chằm khoang đông lạnh sau bức tường thủy tinh kia, trong mắt lóe lên sự sung sướng,“Các anh em, lần này chúng ta phát tài rồi!” Kỳ thật phán đoán của thuyền trưởng Finder, no hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, nếu bọn họ không đứng ngoài tấm thủy tinh dày ngăn cách với khoang thuyền vô khuẩn, dùng tia X xuyên thấu xem xét cái hòm nhặt được kia, mà tự mình đi vào mở ra thì sẽ biết, sinh vật hiếm có trong hòm không chỉ đáng giá, mà còn rất thơm ngon. Đáng tiếc, thuyền trưởng không có cơ hội làm người phát hiện. Bởi vì còn chưa kịp đợi cho trình tự rã đông kết thúc, Finder, no đã bị bao vây! Tại một nơi cách tinh cầu Sange gần 15.43 năm ánh sáng, Finder đang trên đường hồi hương, ẩn sâu trong vũ trụ thăm thẳm yên tĩnh có một đường ánh sáng mơ hồ lưu động. Một loạt chiến hạm vũ trụ tàng hình màu đen im hơi lặng tiếng siết chặt vòng vây! Những tia sáng như xiềng xích cố định bốn góc tàu Finder, no, đồng thời một luồng điện áp mà sinh vật không thể chịu nổi từ cáp điện truyền vào, khoang thuyền có chứa động cơ bị phá hủy trước tiên…… Giống như một con chim nhỏ gầy yếu rơi vào cạm bẫy, phi thuyền buôn lậu Finder, no mấy phút trước còn hoành hành ngang ngược nháy mắt đã hoàn toàn tê liệt! Những chiếc tàu cứu sinh loại nhỏ lặng lẽ từ góc khuất phi thuyền Finder, no chui ra. Nhóm buôn lậu định bỏ trốn tứ tán, khi nhìn thấy chiến hạm màu đen trên đầu có huy chương quý tộc hình chữ M thì đều mất hết ý chí phản kháng…… “Dấu hiệu của Thánh Huyết tộc!? Không thể nào……” “M…… Chẳng lẽ là gia tộc Monocyte! Không phải là tên hầu tước Brujah kia chứ…… Chết tiệt!” “Trời ạ! Thật là quá xui xẻo!” “Đáng giận, lần này hết hy vọng rồi! Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Tuần cảnh biên phòng sao lại có Thánh Huyết tộc thân chinh ra trận!?” “Hừ, không biết gì cả sao? Một đám ngu ngốc.” Ý thức được là có chạy trốn cũng chỉ vô vọng, thuyền trưởng thả bánh lái ra, đốt một điếu thuốc lá đặc sản của hành tinh Nicolas, ngã người tựa vào ghế điều khiển chậm rãi phun ra nuốt vào những luồng khói tự do cuối cùng……“ Chiến dịch tại sao Kirsty Moore lần trước, tộc nhân cuối cùng của hầu tước (2) đã tử vong, hiện tại toàn bộ gia tộc Monocyte cũng chỉ còn lại một mình hắn ta. Nếu không muốn diệt tộc, đám trưởng lão và thân vương cũng chỉ có thể triệu hồi hắn từ tiền tuyến trở về. Phỏng chừng hắn ta mới nhậm chức sau khi chúng ta xuất phát. Không ngờ hắn có để chỉnh đốn biên phòng nhanh như vậy, còn nắm được đường đi nước bước của chúng ta…… Đầu tiên là phá hỏng động cơ, sau đó mới tiến công chớp nhoáng sao? Không hổ là tướng quân mạnh nhất từ trước tới nay của Thánh Huyết tộc…… Lần này ta thật sự đã tính sai rồi.” Thuyền trưởng đại nhân thở ra ngụm khói cuối cùng trước khi cửa khoang thuyền bị bắt mở ra, thản nhiên nói:“Với những gì chúng ta đã làm, chỉ sợ khó tránh khỏi cực hình. Các anh em, xem ra chúng ta phải hẹn ba trăm năm sau gặp lại rồi ……” Chỉ cần có thể thoát ra, thì chung quy sẽ có ngày gặp lại.. Kẻ săn mồi hùng mạnh nhất trong vũ trụ híp mắt lại, như một con chim ưng màu đen siết chặt móng nhọn, dù là rắn độc xảo quyệt cũng không thể trốn thoát! Những chiếc thuyền nhỏ chạy trốn đều bị bắt giữ, thu gom lại đâu vào đấy. Chủ hạm Finder, no bị quân hạm ép buộc đành phải chậm rãi đáp xuống sao Sange…… Trong chiến hạm chỉ huy màu đen lấp lánh, vị tướng quân được thuyền trưởng tàu buôn lậu đánh giá là “Mạnh nhất trong lịch sử” — Hầu tước Brujah, lại quăng tất cả công tác kiểm tra hàng hóa buôn lậu phiền toái cho thủ hạ, sải bước leo lên thú cưỡi của mình rời khỏi hiện trường buôn lậu tràn ngập không khí vui mừng thắng lợi này. Có gì đáng hân hoan vui mừng chứ? Không có hai quân giao chiến, không có đối kháng, không có máu tươi và bùng nổ, không có sự quyết tuyệt và phấn khởi trước cái chết…… Thắng lợi như vậy đối với một người đàn ông đã quen chém giết trên chiến trường thật sự không đáng vào đâu. Từ khi nhậm chức tới nay công việc vẫn luôn bình ổn không có chút sóng gió nào, khó khăn lắm mới bắt được một tổ chức vũ trang bạo lực như vậy, đối phương lại đơn giản đưa tay chịu trói! Thật sự làm cho Brujah thất vọng đến cực điểm…… Nhưng mà, chuyện này cũng có thể lý giải. Dù sao cũng không có tử hình, cực hình chỉ là bắt buộc ngủ say. Đối với Huyết tộc mà nói, những phần tử phạm tội không cần thiết phải liều mạng với cơ quan quản lý quốc gia. Còn không bằng ngoan ngoãn đền tội, thành thật nằm trong quan tài, dù sao sau khi ngủ say mấy trăm năm, tỉnh lại thì tất cả đều như cũ. Chính sách của những người giám hộ là thỏa hiệp và trừng trị một cách ôn hòa, khiến cho tất cả xung đột kịch liệt đều được giới hạn trong phạm vi không đổ máu. Quả nhiên, trị an trong nước là một công việc cực kỳ không thú vị…… Ngài tướng quân buồn bực nghĩ. Anh ta nhớ chiến trường. Nơi đó thích hợp với tính cách của anh ta hơn. ………………………… Bên kia, đứa nhỏ đáng thương vừa rã đông bị bỏ lại một mình cũng đã tỉnh lại. Cao Đại Bàn nằm trong hòm đông lạnh, mở to hai mắt, không nhúc nhích. Không phải cô không muốn động đậy, mà trải qua hơn vạn năm đông lạnh, toàn bộ cơ bắp đình trệ một thời gian dài đã rơi vào trạng thái co rút. Sức lực lẫn tốc độ phản ứng đều không theo kịp tốc độ chỉ huy của đầu óc, chỉ có thể hơi hơi rung động dưới sự cố gắng của Cao Đại Bàn…… từ khi tỉnh lại Cao Đại Bàn vẫn nằm tại chỗ run rẩy, qua một khoảng thời gian rất dài mới dùng cánh tay mềm nhũn chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó thở hổn hển tựa vào vách hòm đông lạnh đánh giá bốn phía…… Đây là một không gian toàn một màu trắng, bất cứ phương hướng nào cũng chỉ có một màu, không có bóng râm, cũng không có góc cạnh, không có tường hay mặt phẳng, không có gì để tham chiếu, làm cho người ta hoàn toàn không thể phán đoán phương hướng, độ cao. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kêu réo vây bắt bên ngoài cũng không truyền vào căn phòng được phong kín này, mà công tác thanh tra đồ buôn lậu chỉ tiến hành tại kho hàng, nhóm tuần cảnh cũng không biết trong khoang thuyền cách ly rã đông còn có một sinh vật chưa biết. Đợi đến khi Cao Đại Bàn trần truồng có thể run run đứng lên, từ trong rương đông lạnh đi ra, đã là rất lâu về sau , lâu đến làm cho thân thể lạnh lẽo chết lặng của cô không thể không chú ý đến một chuyện — cô đói bụng. Con người có ba nguyện vọng cơ bản nhất: Thứ nhất là ngủ, thứ hai là thèm ăn, thứ ba là …. Một người hiện đại ngủ một vạn năm tỉnh lại một mình với hai bàn tay trắng, kỳ thật cũng không có khác biệt gì quá lớn so với người nguyên thủy. Vì thế sau khi Cao Đại Bàn tìm không thấy cửa ra và đồ ăn, yên lặng ngồi trên rương đông lạnh, bắt đầu tự hỏi trên tinh cầu này có sinh vật hay không, và chúng nó có ăn được không…… Sinh vật có tên là con người , nhờ vào tính cách kiên cường thực tế này cho nên mới rất khó diệt vong chăng? Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua trong không gian thuần một màu trắng, trong đầu đồng chí Cao Đại Bàn đã ảo tưởng ra mấy chục loại sinh vật ngoài hành tinh, cũng xác định trên trăm loại phương pháp chế biến hầm nấu chiên xào truyền thống Trung Hoa…… Rốt cuộc, một tiếng nổ mạnh kịch liệt cắt ngang suy nghĩ hoang dã của Cao Đại Bàn! Những tia sáng chói mắt cùng với làn gió mang theo mùi khét và mùi bùn đất đột nhiên dũng mãnh tiến vào! Bức tường thủy tinh bao bọc không gian màu trắng ầm ầm sụp đổ trước mắt…… Một đội chiến sĩ áo đen sắp hàng chỉnh tề uy phong lẫm lẫm, khí thế kinh người xuất hiện ở trước mắt Cao Đại Bàn đang trợn mắt há hốc mồm! Tia laser màu lam từ bốn phương tám hướng bay tới, phá hủy căn phòng nhanh chóng như cắt đậu hủ, lần lượt phóng qua sát bên người Cao Đại Bàn! Chiếc rương đông lạnh làm bằng kim loại vũ trụ đặc biệt, nháy mắt đã bị cắt nát …… Cao Đại Bàn ngồi trên phần rương đông lạnh còn sót, cứng đơ cả người …… Mẹ ơi, con bị hai mươi mấy tên đàn ông nhìn thấy hết rồi……[ Chuyện này đã không còn quan trọng lắm.= =]
|
………………………… Câu hỏi: Nếu đột nhiên có một đám đàn ông vọt vào nhà tắm công cộng, bạn đang trần truồng, trong tay chỉ có một cái khăn mặt nho nhỏ, lúc này bạn sẽ che chỗ nào? A. Che ngực. B. Che “cô bé”. Được rồi, đừng nghĩ nữa, đương nhiên là phải che mặt. Vấn đề là, Cao Đại Bàn lúc này, không chỉ bị một đội canh gác toàn đàn ông vây xem, hơn nữa trong tay không có lấy cái khăn mặt. Cũng may, Cao Đại Bàn nghĩ, đối phương là người ngoài hành tinh. Mà thẩm mỹ của người ngoài hành tinh chắc hẳn sẽ khác xa người địa cầu. Căn bản người ta cũng không phân biệt được loại sinh vật có tên là con người này chỗ nào là ngực, chỗ nào là mặt…… Cho nên, sau ba giây giằng co, cô quyết định không che chỗ nào cả, xoay người bỏ chạy! Suy nghĩ của Cao Đại Bàn rất rõ ràng: Thứ nhất, trong tay đối phương có hung khí; Thứ hai, hung khí đều đang chĩa về hướng cô; Thứ ba, cô không muốn chết. Vì thế đồng chí Cao Đại Bàn mấy phút trước còn đứng không nổi, giờ phút này anh dũng phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người dân thành thị — lúc chạy trối chết thì luôn vô cùng linh hoạt…… Trong giây phút dùng sự dũng mãnh phi thường lao ra khỏi tầng lá chắn mỏng như bọt khí, trước mắt Cao Đại Bàn trở nên sáng ngời! Ba mặt trăng màu trắng lẳng lặng nằm giữa không trung toả ra hào quang màu bạc dịu dàng, nửa vầng mặt trời ẩn hiện thấp thoáng sau tầng mây như có như không, ngay cả ánh nắng mãnh liệt cũng trở nên mờ ảo(3)…… Mặt đất trắng xoá, một tầng tuyết đọng thật dày bao trùm cả thế giới. Các loại kiến trúc có hình thù kỳ quái vượt quá sự tưởng tượng con người phân tán rải rác trên mặt đất, giống như những tòa thành cô độc trong sương gió mấy trăm vạn năm, trầm tĩnh chờ đợi trong một góc nhỏ của thế gian này…… Thắng cảnh như thế làm cho đồng chí Đại Bàn đang chạy trối chết cũng dại ra, lảo đảo một cái liền té lăn quay trên nền tuyết, tuyết đọng xốp mềm bị cô đè liền lún xuống thành hình người…… Cao Đại Bàn nhanh chóng giãy dụa đứng lên, đồng thời kinh hoảng quay đầu lại nhìn! Kỳ quái là, các chiến sĩ áo đen phía sau lại không có ai đuổi theo! Lớp lá chắn mỏng như bong bóng xà phòng bao bọc tàu Finder, ngăn cách nó với quang cảnh đổ nát kia, một đám chiến sĩ áo đen cầm súng trong tay. Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng sau lớp lá chắn, nhìn cô té ngã bên ngoài. Không có động tác gì, mặt nạ bằng kim loại màu đen cũng không có chút biểu tình…… Cao Đại Bàn bị những pho tượng to lớn nhìn chằm chằm thì hơi sợ hãi, càng đứng lên chạy trốn nhanh hơn …… Bên kia, đội bảo vệ Huyết tộc nhìn theo bóng người đang chạy trối chết: Đội viên A:“Nó chạy mất rồi, làm sao bây giờ?” Đội viên B:“Không ngờ khi nó đụng vào màng cách ly lại không có chút phản ứng nào, người bình thường hẳn là sẽ bị độc thần kinh trong đó làm cho tê liệt mới đúng.” Đội viên C:“Hình như sinh vật kia cũng không thuộc Huyết tộc……” Đội viên D:“Làm sao có thể không phải? Nó có hình người nha, hơn nữa đầu tóc đen kia rõ ràng là Bán Huyết tộc?” Đội viên E:“Các cậu không biết là diện mạo và màu da của nó đều rất kỳ quái sao? Hơn nữa……” Phó đội trưởng:“Hơn nữa mặt trời rõ ràng đã bắt đầu mọc lên, nó còn bình yên vô sự. Ngoại trừ Thánh Huyết Tộc, những người khác không thể rời khỏi vòng phòng hộ vào ban ngày ban mặt được.” Mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào sinh vật đang liều mạng chạy trốn dưới ánh mặt trời…… Phó đội trưởng:“Này này? Còn bao lâu nữa thì tàu tiếp viện mới tới? Chúng ta cần đồ phòng hộ!” Đội viên C:“Làm ơn đi, thủ lĩnh…… Chờ tàu tiếp viện tới, chúng ta thay đồ phòng hộ xong, sau đó lại đuổi theo, tên kia đã sớm chạy mất rồi!” Đội viên A:“Để hàng buôn lậu chạy mất, đội trưởng sẽ giết chúng ta……” Đội viên B:“Đâu còn cách nào? Không thì các anh chạy ra đuổi theo đi?” Đội viên A:“Bớt giỡn nha!” Đội viên C:“Tôi cũng không muốn hóa thành tro……” Phó đội trưởng:“Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đuổi theo. Tốc độ di chuyển của sinh vật kia mọi người cũng thấy rồi đó?” Mọi người:“…… Nói cũng phải.” Toàn đội yên lặng quăng ánh mắt thương hại về hướng con người ngốc nghếch đang mò mẫm trong tuyết cách đó không xa…… ………………………… Chân trần đạp trên lớp tuyết lạnh như băng, Cao Đại Bàn gần như sắp đông cứng! Cô chỉ có thể dùng hai cánh tay ôm mình thật chặt để giữ ấm, tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm…… Lạnh quá, thật sự lạnh quá. Thân thể không ngừng run rẩy, hàm răng cũng va vào nhau lạch cạch, dạ dày trống trơn không có chút năng lượng. Tay chân đã lạnh đến sưng phồng lên, chuyển sang màu tím hồng, da thịt trần truồng tiếp xúc trực tiếp với băng tuyết, mỗi một bước đi đều giống như đi trên lưỡi dao…… Nơi này rốt cuộc là đâu? Vì sao chỉ có lớp lớp tuyết trắng vô bờ bến? Mấy công tình kiến trúc giống tòa thành kia xa đến vậy sao? Hai chân đã rã rời, khoảng cách lại dường như không hề ngắn lại…… Cứ tiếp tục như vậy, e rằng mình chưa đến được nơi đó đã bị đông chết rồi? Không muốn chết, mình không muốn chết như thế này. Cao Đại Bàn vừa lê lết chậm như sên vừa lẩm bẩm than thở…… Thượng đế ơi, nếu ngài thật sự tồn tại, xin hãy ban cho con một con đường sống. Con biết Địa Cầu nổ rồi, ngài cũng thất nghiệp, đầu năm nay cuộc sống của ai cũng khó khăn cả, yêu cầu của con không cao đâu, cho con một tấm chăn lông là được rồi…… Cao Đại Bàn còn chưa cầu nguyện xong, một tiếng thét dài lạnh lẽo của một loài động vật không biết tên liền đột nhiên xẹt qua bầu trời buổi bình minh! Tiếp theo một bóng đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã bao phủ bóng người nho nhỏ đang giãy dụa giữa vùng tuyết trắng bạt ngàn! Cao Đại Bàn kinh ngạc ngửa đầu – chăn lông sao?[ Con gái à, con có thể muốn thứ khác được không ?] Đợi chút, cô thấy cái gì vậy? Cô không nhìn lầm chứ? To be continued… Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Từ chương sau, những đoạn hội thoại nằm ngoài dấu [] là tiếng Sange. (1) Quang phổ: Quang phổ là dải ánh dáng có màu như ở cầu vồng từ đỏ đến tím, hứng được trên màn khi có hiện tượng tán sắc ánh sáng.↑ Có 2 loại quang phổ chính; -Quang phổ phát xạ -Quang phổ hấp thụ Trong quang phổ phát xạ chia làm 2 loại nhỏ: +Quang phổ liên tục ( dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím trên nền máy quang phổ).Ứng dụng la đo nhiệt độ nguồn sáng. +Quang phổ vạch phát xạ( là hệ thống những vạch màu riêng rẽ trên nền tối).Ứng dụng là nghiên cứu thành phần nguyên tố cấu thành nên vật sáng.) Trong quang phổ hấp thụ chỉ có 1 loại là quang phổ vạch hấp thụ ( là những khoảng tối hay đám tối nằm trên nền quang phổ liên tục).Ứng dụng cũng giống như quang phổ vạch phát xạ. (2) Tước vị Quý tộc: Nguồn http://uttroi.blogspot.com/2008/09/tc-v-qu-tc.html↑ Các tước vị Quý tộc là một hệ thống đẳng cấp phong kiến cực kỳ rắc rối và phức tạp. Nó có sự khác nhau dưới các triều đại khác nhau. Nó cũng được sửa đổi theo từng thời kỳ cai trị của các chế độ tập đoàn khác nhau. Ngoài ra, chế độ phong kiến châu Âu có rất nhiều khái niệm khác với châu Á (và phần nào với Nga – khu vực giữa Á và Âu), do vậy việc chuyển ngữ sang tiếng Việt có rất nhiều kiếm khuyết. Tôi xin trình bày ra đây sự hiểu biết của mình trên cơ sở lấy tiếng Anh làm gốc và có tham khảo 1 số ngôn ngữ khác. 1. Emperor / Empress : Hoàng đế / Nữ Hoàng đế là vua của các vua. Vd. như Hoàng đế Pháp Napoleon Ponapac là vua Pháp, đồng thời là vua của vua Italia, vua Ba Lan, vua Áo… (Empress : Nữ Hoàng đế hoặc Hoàng hậu – vợ Hoàng đế. Không có phân biệt trong từ ngữ giữa các Nữ Hoàng / tước vị Nữ Quý tộc với phu nhân Hoàng đế /các Quý tộc. Nhưng chồng của các Nữ Hoàng / nữ Quý tộc thì chỉ được gọi là Phu quân Bà…..(và tước vị của chính ông ta – nếu có). 2. King / Queen : Vua / Nữ hoàng là vua của một nước. Vd.như Ba Lan, Sachsen (thuộc Đức ngày nay). 3. Viceroy / Vicereine (tiếng Đức : Vizekönig / Vizekönigin) : Phó vương, chính xác là Nhiếp chính vương – người thay mặt Vua / Hoàng đế điều hành triều đình. 4. Sovereign Baron / Sovereign Baroness : Công tước / Nữ Công tước – Người có quyền lực tối cao trong một vùng lãnh thổ (Công quốc). Đây là tước hiệu có rất nhiều dạng khác nhau : 4.1. Archduke / Archduchess : Còn có thể gọi là Tiểu vương – Là vua của một phần của đất nước. Vd. như vua phần nước Áo trong đế quốc Áo – Phổ (1918). 4.2. Grand Duke / Grand Duchess : Đại Công tước / Nữ Đại Công tước – Là người cai quản một lãnh thổ bao gồm nhiều Công quốc / lãnh thổ trong đó. Trong tiếng Đức và Tây Ban Nha phân biệt 2 loại Đại Công tước là : – Großherzog / Großherzogin (Đức) và Gran Duque / Gran Duquesa (TBN) : Là người lãnh đạo một Liên minh các Công quốc / lãnh thổ trực thuộc. Vd. như Đại Công quốc Sachsen-Weimar-Eisenach ở Đức trong thế kỷ 19. – Großfürst / Großfürstin (Đức) và Gran Príncipe / Gran Princesa (TBN) : Là người lãnh đạo một Công quốc có nhiều Công quốc / lãnh thổ trực thuộc. Vd. như Đại Công quốc Nga trước năm khi hình thành Đế quốc Nga – 1721 – với các Công quốc chư hầu là Novgorod, Smolensk, Trednigov. 4.3. Duke / Duchess : Công tước / Nữ Công tước cai quản một Công quốc độc lập trong một Đại Công quốc hoặc một nước (tương tự như Tiểu bang hoặc nước chư hầu). Vd. Như Công quốc Wuerttenberg trong đế quốc Phổ thế kỷ 19. 4.4. Prince / Princess (Đức : Fürst / Fürstin – Nga : князь) : Công tước / Nữ Công tước lãnh đạo một Công quốc phụ thuộc hoàn toàn hoặc từng phần (tương tư như Khu tự trị). Vd. Như Công quốc Monaco (Pháp), York (Anh). Trong tiếng Anh Hoàng tử và con của các Công tước trở lên (những người sẽ được hưởng thừa kế) cũng gọi là Prince. 4.5. Elector / Electoral (Đức : Kurfürst / Kurfürstin) : Công tước / Nữ Công tước do được bổ nhiệm cai quản một Công quốc trong một thời gian. Tước này không có quyền thừa kế, nhưng được quyền ứng cử / bầu Hoàng đế. Loại này chỉ có trong thời Đế quốc La mã. 5. Marquess / Margrave (Nga : Бояре) : Hầu tước / Nữ Hầu tước. Tước vị này tương tự như phó Công tước – Người thay mặt Công tước điều hành Lãnh thổ. Tước vị này được sử dụng nhiều ở khu vực nước Nga trước khi thành Đế quốc Nga (1721). 6. Earl hoặc Count / Countess : Bá tước. Có tới 14 loại Bá tước khác nhau tùy theo quyền lực và luật lệ của các nước khác nhau. 6.1. Earl : là Bá tước có quyền lực cao nhất, có thể coi là vua (King) ở xứ của mình quản lý. 6.2. Count / Countess : Là Bá tước / Nữ Bá tước gần như không có quyền lực, chỉ có danh vọng và không được cho thừa kế tước vị. 7. Viscount / Viscountess : Tử tước / Nữ Tử tước. Tước vị này tương tự như phó Bá tước – Người thay mặt Bá tước điều hành Lãnh thổ. 8. Baron / Baroness : Nam tước / Nữ Nam tước 9. Knight : Hiệp sĩ. Danh tước này dành cho bất cứ nam Quý tộc nào đủ tiêu chuẩn. Trên thực tế, một Quý tộc có thể mang rất nhiều tước vị rắm rối khó mà có thể hiểu làm sao có thể thực thi đủ nhiệm vụ, nếu không phải là chỉ hình thức. Dưới đây là ví dụ điển hình cho Tước danh đầy đủ của Thái tử Charles (nước Anh hiện nay) là : Hoàng Thái tử Charles Philip Arthur George, Công tước xứ Uên, Công tước xứ Cornwall và Bá tước xứ Chester, Công tước xứ Rothesay, Bá tước xứ Carrick, Nam tước xứ Refrew, Thượng nghị sĩ các đảo thuộc Hoàng gia Anh, Công tước và Toàn quyền Scotlen, Hiệp sĩ Quý tộc Anh đẳng cấp thượng đỉnh , Hiệp sĩ Quý tộc truyền thống cổ đại đẳng cấp thượng đỉnh Scotlen, Đại sư phụ và Hiệp sĩ thủ lãnh đứng đầu đẳng cấp Tướng công cao cấp xứ Bath, Thành viên Hiệp hội Huân chương Chiến công Hoàng gia, Hiệp sĩ Cao cấp Oxtralia, Ngự lâm quân của Nữ hoàng, Thành viên Hội đồng Tướng lãnh tùy tùng Viện Cơ mật Nữ hoàng, Sĩ quan tùy tùng Nữ hoàng.
|
Lấy máu lần thứ ba: Cưỡi Hắc Long chưa chắc là vương tử, cũng có thể là ma vương. Thân thể cao lớn, lớp vảy đen giống như mãng xà, móng vuốt sắc nhọn cực lớn, trên đầu là cái sừng nhọn hoắc, trên lưng có một loạt gai xương, cùng cặp cánh khi mở ra có thể bao trùm nửa mặt trời…… Đây là một con rồng sao? Giống như đáp lại cảm giác khiếp sợ của một người dân thành thị thiếu kiến thức, con rồng kia lại ngẩng đầu kiêu ngạo rít gào một tiếng, lợi dụng tư thế lướt đi lao thẳng tới hướng Cao Đại Bàn! Có lẽ là bị khí thế của loại sinh vật trong truyền thuyết này trấn áp, có lẽ là chân đông cứng thật sự không thể động đậy, cũng có thể là bị đôi cánh lớn khi mở rộng ra có màu sắc thay đổi từ màu xanh hải dương sang màu xanh lá cây của đối phương mê hoặc, Cao Đại Bàn vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn con rồng kia dừng lại trước mặt mình…… Đôi cánh lớn của nó làm tuyết văng tung tóe! Những bông tuyết bay lên lại bị hơi thở ồ ồ của con rồng khổng lồ làm cho tan ra trong nháy mắt, biến thành những giọt nước li ti lấp lánh dưới ánh mặt trời…… Vì thế tất cả mọi vật trước mắt Cao Đại Bàn đều giống như được xử lý bằng hiệu ứng điện ảnh đặc biệt, như những giọt mưa lất phất sáng lấp lánh, mơ ảo phi thường! Sau đó, dưới hiệu ứng mơ mộng đặc biệt, từ trên lưng con rồng oai vệ kia, một vương tử toàn thân mặc đồ đen khoác áo choàng đen, mái tóc bạc tung bay, anh tuấn xuất hiện …… Cao Đại Bàn xin thượng đế một tấm chăn lông, thượng đế ném cho cô một Hắc Long vương tử. Cho nên, mặc kệ là người hay thần, quả nhiên chỉ cần nhàn rỗi ở nhà quá lâu thì rất dễ già cả lú lẫn…… Hắc Long vương tử đứng trên lưng rồng ngạo nghễ nhìn xuống, khi nhìn thấy Cao Đại Bàn liền nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng rồng cao vút! Áo choàng đen tung bay, vững vàng rơi xuống đất…… Cao Đại Bàn quay đầu bỏ chạy! Bớt giỡn, quần áo và mặt nạ kim loại của thằng nhãi này giống hệt đám chiến sĩ áo đen kia? Tuy rằng trên tay không có vũ khí, nhưng người ta cưỡi rồng đến đó? Rõ ràng là đẳng cấp cao nha! Muốn bóp chết cô chắc cũng không cần dùng tới hung khí! Đáng tiếc lần này đồng chí Đại Bàn không may mắn chạy thoát như lần trước, còn chưa chạy đến bước thứ ba, đã ngã gục! Ngã thật sự. Giống như hổ đói vồ mồi, mạnh mẽ, quyết đoán, tàn nhẫn, chuẩn xác! Tuy có lớp tuyết đọng thật dày giảm xóc, nhưng cằm, đầu gối, bàn tay Cao Đại Bàn vẫn hung hăng va chạm với mặt đất….. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, va chạm quá mãnh liệt, đứa nhỏ ngốc nghếch này còn xui xẻo cắn trúng đầu lưỡi của mình, vị máu lờ lợ như rỉ sắt cùng với cảm giác đau đớn nhất thời tràn ngập trong miệng Cao Đại Bàn…… Người đàn ông mặc áo choàng đen đẩy ngã Cao Đại Bàn kia, bỗng nhiên cứng đơ người tạm dừng một chút, tiếp theo mạnh mẽ xốc mặt nạ lên! Một tay lật cả người cô lại, túm lấy cánh tay đang đổ máu của cô, sau đó tham lam liếm dòng máu ấm áp trên làn da…… Nước mắt ứa ra vì đau đớn của đồng chí Đại Bàn còn đang vòng qua vòng lại chuyển động trong hốc mắt, chưa kịp rơi xuống đất bị dọa thu về! Anh ta liếm mình? Anh ta liếm mình! A a a a, vì sao?! Mái tóc màu bạc phóng khoáng xinh đẹp của Hắc Long vương tử mang theo vài phần kiêu ngạo bay múa bên mặt trong gió lạnh. Từ góc độ của Cao Đại Bàn, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng dưới những sợi tóc là khung lông mày kiên nghị của đối phương, đôi mắt hẹp dài hơi xếch, lông mi thật dài, chiếc mũi mảnh dẻ cao thẳng, cùng đôi môi rất đỏ…… Tuy rằng người đàn ông này rất đẹp, nhưng mà, hơi đáng sợ…… Cánh tay bị đối phương bắt lấy lạnh thấu xương, rõ ràng là hai sinh vật hình người ở cùng nhau, nhưng Cao Đại Bàn lại cảm thấy mình giống như con ếch bị rắn độc ngó trừng trừng, cảm thấy cực kỳ khủng bố như thân thể mình là một món ăn…… Mới định lặng lẽ lui về phía sau một chút, đã lập tức bị đối phương ngậm chặt đè lại! Người đàn ông hơi hơi giương mắt, đe dọa liếc mắt nhìn Đại Bàn đang định lộn xộn. Trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt đối phương, Cao Đại Bàn nhảy dựng…… Màu đỏ! Con ngươi màu đỏ như máu! Ánh mắt như vậy chẳng khác gì dã thú! Thật đáng sợ! Người này tuyệt đối không phải con người! Hử? Đợi chút. Tóc bạc mắt đỏ, miêu tả đặc biệt này dường như mình đã từng gặp ở đâu rồi. Làn da tái nhợt, diện mạo tuấn mỹ âm u lạnh lùng, hơn nữa còn thích máu tươi…… Ặc, chẳng lẽ là…… Không thể nào? Hiện tại là ban ngày mà…… Lúc này sống lưng Cao Đại Bàn thật sự lạnh toát, khóe mắt bắt đầu nhịn không được liếc về phía hàm răng đối phương…… Mà người đàn ông đã thuận thế đè lên người cô, liếm môi tìm kiếm miệng vết thương mới, nhanh chóng nhắm vào da cằm bị cọ xướt của Cao Đại Bàn…… Trong không gian nhỏ bé bị áo choàng bao phủ, người đàn ông cúi đầu chậm rãi tỉ mỉ liếm như động tác vuốt ve, làm cho cô gái cô gái loài người trần truồng vô cùng bối rối. Mà thân thể cường tráng của đối phương, thể trọng quá nặng, sự giam cầm ngang ngược, cùng với sợi tóc cọ vào cổ cô ngứa ngáy, đều khiến cô cực kỳ khó chịu…… Các móc khóa bằng kim loại và huân chương trên quân trang của anh ta cấn đau cô, băng tuyết sau lưng lạnh đến lưng cô cơ hồ muốn đông cứng! Rõ ràng được ôm vào trong ngực lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, rốt cuộc Cao Đại Bàn ý thức được không phải mình bị đông cứng nên phản ứng chậm chạp, mà là đối phương vốn không có nhiệt độ cơ thể! Một cái xác sống không có hô hấp, không có tim đập, không có nhiệt độ cơ thể…… quả nhiên là thứ kia sao? Cao Đại Bàn gần như muốn òa khóc…… Máu chảy ra từ miệng vết thương nhanh chóng bị liếm sạch, hiển nhiên đối phương cũng chưa thỏa mãn. Ngón tay lạnh như băng sờ lên động mạch chủ trên cái cổ nho nhỏ trắng noãn, non mềm nóng hầm hập của bạn học Đại Bàn. Lông tóc Cao Đại Bàn nhất thời dựng đứng! Xoay cặp mắt rưng rưng nhìn về hướng răng nanh dần dần lộ ra bên khóe môi của người đàn ông , run run thốt lên một câu vô nghĩa:[ Tôi…… Tôi không ăn được đâu……] Hiển nhiên, đối phương không cho là như vậy, vừa vùi đầu vào cần cổ tham lam hít mùi máu tươi ướt át, vừa say mê liếm da thịt mỏng manh bao bọc mạch máu hơi hơi nhảy lên, khẽ híp mắt, biểu tình vô cùng say mê…… Biểu tình say mê này trong mắt người làm đồ ăn như Cao Đại Bàn thì vô cùng kinh khủng! Sắp bị ăn hết sắp bị ăn hết sắp bị ăn hết rồi a a! Khi hình ảnh mình biến thành một cái xác khô quắt khô queo bị hút hết máu xuất hiện trong đầu, Cao Đại Bàn rất sợ hãi! Cắn răng cố sống cố chết giãy dụa, lại bị cố định không thể động đậy…… Mắt thấy răng nanh đối phương sắp sửa đặt lên trên cổ mình, xúc cảm lành lạnh bén nhọn làm cho toàn thân người ta run lên! Đồng chí Cao Đại Bàn khẩn trương cao độ, đầu óc trống rỗng! Sau đó, ngay lúc này, cô làm ra một hành động mà đôi bên đều không hề nghĩ đến – trước khi đối phương cắn cô, cô cắn anh ta trước…… Tử từng viết, người không phạm ta ta không phạm người, người muốn cắn ta ta phải cắn người trước![ Tử: Ta chưa bao giờ viết câu đó.] Cổ đối phương ngay dưới miệng Cao Đại Bàn, cho nên động tác này bạn học Đại Bàn làm vô cùng trôi chảy, cũng vô cùng tàn nhẫn! Nhưng mà, chờ cô buông miệng ra, lại kinh ngạc phát hiện trên làn da tái nhợt của đối phương ngay cả dấu răng cũng rất nhợt nhạt, đừng nói chi đến xướt da …… Rõ ràng mình đã dùng sức đến răng phát nhức …… Cao Đại Bàn ảo não nghĩ, rốt cuộc da người này làm bằng cái gì? Cao Đại Bàn cắn phát này tuy rằng đã ngăn cản người đàn ông kia cắn xuống, nhưng cũng hoàn toàn chọc giận đối phương! Bàn tay anh ta đang nắm lấy cô mạnh mẽ xiết chặt! Nháy mắt móng tay dài đâm thủng da thịt yếu ớt! Những giọt máu tươi từ miệng vết thương nhỏ rỉ ra …… “Ngươi dám cắn ta……” Trong giọng nói trầm thấp bao hàm sát ý, nhất thời trong phạm vi mười thước không có một tiếng chim kêu. Con rồng khổng lồ luôn thở phì phì bên cạnh lúc này cũng nín thở, Cao Đại Bàn nhắm chặt mắt cả người run run…… Đồng chí Đại Bàn vốn tưởng rằng mạng nhỏ sẽ bàn giao ở chỗ này luôn rồi, thì một đội binh sĩ cưỡi rồng có cánh từ trên trời giáng xuống bất ngờ xông vào hiện trường hành hung! “Đội trưởng Brujah!” “Đội trưởng!” Nhóm đội viên rốt cuộc cũng mặc trang phục phòng hộ ban ngày vào đuổi theo, kinh ngạc phát hiện đội trưởng mà đội tuần cảnh đang tìm lại đang ở cùng chỗ với đào phạm! Hơn nữa tựa hồ đã kiểm tra qua một lượt rồi ![ Này!] “Đội trưởng, thì ra ngài ở đây! Í? Thật tốt quá, ngài đã bắt được sinh vật kia rồi sao?” “Đội trưởng, ngài nghe tôi giải thích, chuyện này, chúng tôi chỉ nhất thời sơ ý, không ngờ nó không sợ ánh nắng mặt trời, mới để nó chạy ra khỏi màng cách ly……” “Hử? Kỳ lạ, mọi người có ngửi được mùi gì đó không?” “Đúng ha….. Thơm ngọt quá…… Là cái gì vậy?” “Là máu! Mùi máu!” “A, là máu……” “Là máu ở đâu……” Nhảy xuống lưng rồng, các chiến sĩ dần dần đến gần hai người, ánh mắt đột ngột thay đổi! Giống như bị mê hoặc lao thẳng tới hướng phát ra mùi vị ngọt ngào kia…… Người đàn ông được gọi là Brujah liếc nhìn đám tộc nhân Huyết tộc vây quanh mình, duỗi cánh tay mở rộng áo choàng màu đen, quấn cô gái loài người nho nhỏ trong lòng từ đầu đến chân, quấn xong thì bế cô lên, xoay người đi về hướng Hắc Long của mình. Nhóm đội viên phía sau cũng không chịu buông tha, hỏi dồn dập không ngớt: “Là mùi máu……” “Thật ngọt ngào…… Ở đâu? Máu ở đâu?” “Đội trưởng, vừa mới nãy ngài cũng nghe thấy chứ? Là máu thượng đẳng đó nha……” Bước chân của Brujah dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại quát:“Lui ra!” Một mệnh lệnh cấp cao đã làm cho nhóm đội viên dừng chân lại, không dám hỏi nữa, cung kính lui về phía sau. Cao Đại Bàn gần như muốn nghẹt chết trong tấm áo choàng kín gió màu đen, tay chân đều bị quấn chặt không thể động đậy, chỉ có thể dùng đầu liều mạng đẩy tới đẩy lui tìm chỗ chui ra, mũi miệng vừa lộ ra, Đại Bàn liền khẩn cấp há to mồm hít thở! “Í? Lại xuất hiện ……” “Mùi máu, là mùi máu……” Các chiến sĩ bị quát lại rục rịch chộn rộn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm về hướng ngài đội trưởng…… Bruch căm tức dùng sức nhấn đầu nhỏ không nghe lời trong lòng trở về, thấp giọng che giấu:“Tôi chỉ bị thương một chút thôi, không cần phải ngạc nhiên.” “Hả? Thật sao? Thì ra là máu của đội trưởng…… A thật là thất lễ .” “A a, Hương vị máu của Thánh Huyết tộc thơm ngọt như vậy sao? Lần đầu tiên tôi được ngửi ……” “Tôi cũng vậy…… A, xin đội trưởng chú ý thân thể.” Brujah không chú ý đến tiếng thảo luận và tiếng chào cung kính của nhóm đội viên, chỉ bận rộn ấn cái đầu đang kêu ô ô giãy dụa muốn chui ra bên ngoài kia trở vào trong áo! Brujah thờ ơ ậm ừ hai tiếng, định nhảy lên lưng rồng nhanh chóng rời đi nơi rắc rối này, lại bị phó đội trưởng của mình nghiêm túc gọi lại. “Đội trưởng, thứ cho thuộc cấp nói thẳng, sinh vật trong lòng ngài không thuộc Huyết tộc.” Phó đội trưởng mang theo tư liệu điều tra của tàu Finder, no; cẩn thận mở miệng. “Tôi biết.” Brujah thản nhiên nói. Đúng vậy, trong tích tắc hưởng thụ máu người này sẽ biết, Huyết tộc không có hương vị như vậy…… “Nếu đã biết, thuộc cấp khẩn cầu ngài không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đó cũng là một loại sinh vật mà ta chưa rõ, nếu máu nó chứa kịch độc giống Bán Huyết tộc thì nguy to.” “Kolle, phó đội trưởng nổi tiếng nề nếp của tôi, hình như trước giờ cũng chưa từng thấy cậu quan tâm đến sự sống chết của tôi thì phải.” Brujah hừ lạnh,“Lời này là hội trưởng lão bảo cậu tới nói phải không? Sợ tôi chết gia tộc Monocyte sẽ diệt vong chứ gì?” Phó đội trưởng Kolle cũng không phủ định,“Đúng là như thế. Nhưng thuộc cấp khẩn cầu ngài đừng động tới nó, không chỉ vì an nguy của ngài, còn có một phần là vì chính bản thân sinh vật này. Ngàu hầu tước …… Sau khi Hội trưởng lão nhận được báo cáo điều tra, cảm thấy hứng thú rất với sinh vật có nhiều điểm tương đồng với Huyết tộc nhưng cũng rất bất đồng này, đã hạ lệnh lập tức mang nó về đế đô. Mặt khác, chỉ thị này…… do ngài Tremere hạ lệnh.” Brujah quay đầu nhìn phó đội trưởng của mình. Tên xảo quyệt, vào lúc này lại mang danh hiệu hầu tước Brujah ra cảnh tỉnh bắt hắn tuân thủ luật lệ của Huyết tộc. Là mệnh lệnh của Hội trưởng lão sao…… Trưởng lão, thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, kỵ sĩ, bình dân. Trong Huyết tộc, địa vị đại biểu cho tất cả. Đó là tượng trưng cho sức mạnh và của cải, cũng là tiêu chí chứng tỏ sự tồn tại. Cấp dưới phục tùng cấp trên là trật tự tuyệt đối. Nếu vi phạm, sẽ đối địch với toàn bộ Huyết tộc. Không ai, có thể thoát khỏi sự trừng trị. “Ta đã biết.” Người đàn ông mặc áo choàng đen gật gật đầu, ôm cô gái loài người trong tay nhảy lên lưng rồng. Hắc Long đập cánh ngửa đầu thét dài, bay lên trời trong những bông tuyết phất phới! “Ngài Hầu tước!” Phó đội trưởng Kolle lo lắng nhìn người đàn ông trên lưng rồng. “Ta sẽ đưa nó đến đế đô.” Từ trên bầu trời cao vời vợi, bỏ lại một câu trả lời lạnh như băng. Ánh sáng mặt trời bị cánh cự long che khuất, các chiến sĩ ngửa đầu nhìn người đàn ông cưỡi Hắc Long rời đi trong sắc trời mờ tối…… “Mùi vừa rồi, hình như không phải mùi máu của đội trưởng?” Một đội viên từng ở trong quân ngũ cùng Brujah được điều đến đây theo anh ta, nhẹ giọng than thở:“Lúc trước, khi tôi ở tiền tuyến với đội trường, đã từng thấy ngài ấy bị thương. Máu của Thánh Huyết tộc quả thực rất thơm, nhưng nói như thế nào nhỉ…… Phải nói là tuy rằng ngửi thấy liền biết ngay là cực phẩm, nhưng đầu óc vẫn bình tĩnh. Mùi vị vừa mới nãy lại là một loại hương vị ngọt ngào làm cho người ta đánh mất lý trí, giống như bị mê hoặc, làm cho người ta tiến vào trạng thái săn mồi trong nháy mắt ……” “Đúng là như vậy,” Phó đội trưởng Kolle cười khổ, cúi đầu nhìn móng tay còn chưa thu về của mình,“Đó là máu của sinh vật máu kia chăng?” Mọi người không nhịn được nhìn về hướng Hắc Long chở sinh vật kia biến mất…… “Thế này, đế đô sắp lộn xộn rồi……” …………………………
|