Tình Kiếp Tam Sinh
|
|
Chương 13: Mạch Khê, đừng sợ
Hôm sau mới ngủ dậy, chủ quản Lưu đã đến tìm tôi, kéo tôi đến trước một đống vò rượu không, bộ dạng như muốn khóc mà không được.
Tôi thở dài, làm bộ dạng rất bất đắc dĩ: “Bạch tửu này thực sự không được người tathích, chúng ta đổi sang bán hoàng tửu đi”.
Chủ quản Lưu thấy ngay cả bà chủ như tôi cũng không bận tâm, nên chẳng có gì mà nói nữa.
Tôi tức khí, vẫn chưa về nhà, ngồi trong quán rượu một ngày. Thấy không có ai đến tìm tôi, lửa giận càng dữ dội, tính khí ương bướng của hòn đá bốc lên, lại ở quán rượu một đêm nữa.
Ngày thứ ba, tôi đứng ở cửa quán rượu cả buổi sáng với bộ mặt âm u xám xịt, trông đáng sợ đến mức chẳng có ai dám vào quán uống rượu. Chủ quản Lưu phải khuyên can mãi, nửa kéo nửa lôi tôi vào trong quán. Tôi tìm một góc, ra sức uống rượu, trong lòng lúc thì giận dữ, lúc thì buồn rầu, uống một chút rượu thì lại bắt đầu nghĩ linh tinh hay là Mạch Khê xảy ra chuyện gì, trong lòng lại đâm ra lo lắng. Vì nỗi lo lắng này mà tôi chẳng ngồi yên được nữa, đứng dậy đang định đi về thì một bóng người nhỏ bé ào vào lòng tôi, ôm chặt cứng lấy eo tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, đây không phải là Mạch Khê sao! Chàng ôm chặt tôi, mặt dán chặt vào bụng tôi, thở gấp gáp, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Mạch Khê”. Chàng không để ý tôi, tôi đành phải gọi liền mấy tiếng, chàng mới gật gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy. “Sao vậy?”.
Lúc này chàng mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, chàng làm động tác tay nói với tôi rằng, chàng tưởng là tôi đi rồi, không cần chàng nữa.
Tôi chau mày, không kìm nén được, tố cáo: “Rõ ràng là Mạch Khê không cần tôi nữa!”.
Bị tôi nói như vậy, mắt chàng lại đỏ lên, như thể sắp khóc đến nơi, hoang mang ra dấu với tôi, đại ý là hôm qua Bạch Cửu dẫn chàng đi ra ngoài thành luyện võ, chàng cũng không về nhà một ngày, sáng hôm nay trở về mới phát hiện ra là tôi không ở nhà, nên vội vàng chạy đến đây tìm. Chàng bảo tôi đừng trách chàng, đừng giận chàng nữa. Sau đó chàng nghĩ một hồi rồi viết vào lòng bàn tay tôi: “Tam Sinh không thích sư phụ, Mạch Khê không học nữa”.
Nhìn bộ dạng của chàng như vậy, nỗi tức giận của tôi dù có lớn hơn thế đi chăng nữa thì cũng tan biến.
Tôi thở dài một tiếng, ngồi xuống, xoa đầu chàng, nói: “Sao lại thích Bạch Cửu như vậy? Ông ta xinh đẹp hơn Tam Sinh sao?”.
Chàng kiên định lắc đầu, tôi cười cực kỳ vui sướng: “Vậy chúng ta tìm một sư phụ khác có được không?”.
Chàng trầm lặng một hồi, viết vào lòng bàn tay tôi: “Mạch Khê muốn luyện võ”.
Tôi nhướn mày ngạc nhiên. Không ngờ Mạch Khê lại có ý nghĩ này. Đang muốn hỏi chàng vì sao lại nghĩ thế thì thoáng nghe thấy một tiếng đàn ông thô lỗ ồn ào ở cửa tiệm: “Không có bạch tửu á? Ngươi mở quán rượu mà lại nói không có rượu sao? Ông nội mày hôm nay nhất định phải uống!”.
Chủ quản Lưu xin lỗi rối rít.
Tôi chau mày, nói với Mạch Khê: “Mạch Khê cứ ở đây. Chờ tôi xử lý xong rồi cùng về”.
Mạch Khê bất an muốn kéo tôi lại, tôi vỗ đầu chàng an ủi rồi đi ra. Thấy kẻ đó, tôi nhướn mày, tên Quan tam thiếu gia lộng hành khắp kinh thành hôm nay lại đến làm loạn, gây chuyện đúng ở quán rượu của tôi, thật là một việc kỳ lạ. Bố của Quan tam thiếu gia là đại quan nhất phẩm triều đình, chị gái lại vào cung làm hoàng phi, cả nhà được hoàng thượng vô cùng sủng ái, ngày thường ai nhìn thấy bọn họ đều phải nhường nhịn vài phần. Tên Quan tam thiếu gia này nổi tiếng xấu xa, ngày ngày chẳng lo chính sự, thích đến những nơi thanh sắc, háo sắc, mê tiền, ham uống rượu. Một kẻ công tử bột ăn chơi chính cống.
Một người tiếng đồn vang xa như vậy đột nhiên xuất hiện ở quán rượu nhỏ vô danh của tôi, quả thực làm cho tôi vô cùng kinh ngạc.
Chủ quản Lưu vẫn đang xin lỗi hắn, tôi đỡ lấy chủ quản Lưu rồi nói với hắn: “Quán rượu của tôi hôm nay không có bạch tửu, nếu công tử không thể không uống, ở góc phố lớn trước mặt kia có đến mấy quán rượu lớn”.
Quan tam thiếu gia trông thấy tôi, híp mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn thô tục đến mức tôi chỉ muốn khoét mắt hắn ra. Hắn xoa xoa cằm, cười nói: “Vừa rồi đi trên đường, nghe nói bà chủ của tiệm rượu này là một quả phụ, có một cậu con trai, nhưng không già tý nào, lại còn vô cùng xinh đẹp, thiếu gia ta vốn dĩ không tin… Hóa ra tiếng đồn quả không sai, thực sự là một mỹ nhân”.
Tôi lạnh lùng đáp: “Có thể xem như đúng một nửa”.
Hắn thấy tôi không tức tối cũng chẳng nổi giận, quên mất làm thế nào để tiếp lời, khi định thần lại, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên dâm đãng, vừa đi về phía tôi, vừa vung tay tóm lấy tôi: “Ha ha! Bọn họ còn quên chưa nói, tiểu nương tử nhà này còn là một tiểu dâm phụ cô đơn! Hôm nay hãy để cho ta chăm sóc nàng nhé?”.
Tôi nhìn hắn, trong lòng đang suy xét xem nên cắt lưỡi hắn hay là móc mắt hắn, hay là thiến luôn hắn, đem “của quý” của hắn treo trên thành lầu, vừa cống hiến cho phụ nữ trong thiên hạ, lại có tác dụng giết gà dọa khỉ.
Đột nhiên, một bóng hình nhỏ bé lao đến, đẩy mạnh hắn xuống đất.
Tôi còn đang sững người, một hũ rượu đập lên người tên Quan tam thiếu gia, làm cho toàn thân hắn dính đầy hoàng tửu.
Quán rượu tĩnh lặng trong chốc lát.
Mạch Khê dường như vẫn chưa hết tức giận, đi đến phía sau quầy hàng, tìm một tờ giấy viết lên một chữ lớn “Cút”, rồi vứt lên trên người hắn.
Trừ lần trước ở âm phủ chàng ném quả cầu lửa về phía tôi, tôi chưa từng nhìn thấy lúc nào chàng nổi cơn thịnh nộ như vậy. Có lẽ chàng cũng đã từng nổi cơn giận dữ dội như vậy, nhưng mà bởi vì lúc đó chàng là người trưởng thành, tâm tư chín chắn, biết nhẫn nại, còn bây giờ chàng chỉ là một đứa trẻ, tức giận thì cứ thế bộc phát ra.
Tôi liếc thấy những người xem hiếu kỳ xung quanh tản đi nhanh chóng, chủ quản Lưu có bộ dạng họa lớn đến nơi rồi, những người làm trong tiệm cũng mặt mày nhợt nhạt, tôi nghĩ mọi người đều đã biết thủ đoạn báo thù của tên bá vương này rồi.
Nhưng mà bọn họ sợ, còn tôi thì không sợ.
Tôi muốn khen Mạch Khê đôi câu, Mạch Khê lại kéo tôi xuống, ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ lên vai tôi an ủi để cho tôi đỡ sợ, như muốn nói: “Không sao đâu, Tam Sinh, không sao đâu, Mạch Khê sẽ bảo vệ Tam Sinh”.
Vừa dở khóc dở cười tôi vừa thấy xúc động. Đang ôm lấy chàng kích động run lên từng hồi, tôi đột nhiên nhìn thấy tên Quan tam thiếu gia bị chàng xô ngã bò dậy, trong tay cầm mảnh vỡ của vò rượu định đập lên đầu Mạch Khê.
Phút chốc, trong đầu tôi trống rỗng, chỉ nghĩ cho dù thế nào thì bất kỳ ai cũng không được làm hại Mạch Khê nên tức khắc ấn đầu của Mạch Khê vào lòng, còn mình thì nhướn ra phía trước. Chỉ cảm thấy một cơn đau nhói sắc nhọn trên đỉnh đầu. Cho dù là linh hồn của đá thì bị một cú đánh mạnh thế này cũng có thể khiến tôi mặt mũi tối sầm, trời xoay đất chuyển một hồi.
Mạch Khê ở trong lòng tôi sợ cứng người, đưa tay ra e dè chạm vào dòng máu ấm nóng mà quện dính đang chảy trên trán tôi, trong mắt chàng choán đầy nỗi hoảng sợ kinh hoàng.
Tôi nói: “Mạch Khê, đừng sợ”.
Mặt chàng trắng bệch.
Quan tam thiếu gia gào thét kêu đau đầu, nói phải giết tôi và Mạch Khê, cắt đầu của chúng tôi để bồi thường cho hắn.
Lửa giận trong lòng tôi càng cháy rực, ý nghĩ muốn giết hắn nổi lên.
Hơn nghìn năm nay, tôi chưa từng bị đối xử như vậy, cái tay Quan tam thiếu gia này rõ ràng là người đầu tiên làm vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn đem cái “thằng nhỏ” của hắn cắt phéng đi, xào lên, cho hắn ăn luôn, xem xem hắn còn có thể mọc thêm cái nữa không. Bồi thường với chả bồi thường!
Diêm Vương không cho phép tôi giết người ở nhân gian, nhưng mà các chiêu làm cho người ta sống không bằng chết thì nhiều lắm.
Sự tức giận ngưng kết lại trong mắt tôi, tôi dồn âm khí lên đầu ngón tay, nếu như hắn tiến lên trước thêm một bước, tôi sẽ cắt luôn của quý của hắn.
Nói ra thì chậm nhưng lúc đó lại diễn ra rất nhanh, một bóng người túm mạnh cánh tay của Quan tam thiếu gia, lôi một cái khiến hắn loạng choạng, ngã vật ra đất. Người kia dường như còn chưa hả giận, tiến lên trước đá mạnh hắn một cái, mắng rằng: “Giữa thanh thiên bạch nhật, lại dám hoành hành ngang ngược như vậy!”.
Tôi nghe tiếng nói này rất quen thuộc, lau vết máu đi để nhìn rõ người đó. Là Bạch Cửu.
Tôi bĩu môi, quay đầu lại nhìn Mạch Khê, thấy chàng vui mừng khôn xiết. Nỗi ghen tuông trong lòng tôi càng nổi lên, ôm lấy đầu, giả bộ yếu ớt ngã lên người Mạch Khê, nói thì thào: “Mạch Khê, Tam Sinh đau quá…”.
Mạch Khê hoang mang, ôm chặt lấy tôi, mắt rưng rưng đỏ, mà vẫn không dám khóc.
Tôi dựa vào người Mạch Khê, thách thức nhìn Bạch Cửu. Mà lúc này thì ông ta làm gì có bụng dạ tranh hơn thua với tôi.
Tên Quan tam thiếu gia đó thực sự là đồ phế phẩm vô dụng, bị Bạch Cửu đá cho một nhát đã bất tỉnh luôn! Đấu khẩu với tên bá vương này là một chuyện, trẻ con ra tay với hắn là một chuyện, đánh nhau với hắn là một chuyện nhưng đánh hắn bất tỉnh lại là chuyện khác.
Ánh mắt Bạch Cửu nhìn ra xa, quét một đường sắc bén, nói với chủ quản Lưu: “Hôm nay đừng bán hàng nữa!” rồi đi về phía tôi hỏi: “Có thể đi được không?”.
Tôi thầm nghĩ tên Quan tam thiếu gia hôm nay bị đánh đến mức này, bố hắn thể nào cũng không chịu buông tha. Đắc tội với quan lớn triều đình, đối với Mạch Khê kiếp này không phải là một việc tốt. Bây giờ chỉ có một cách là nhanh chóng chạy trốn, trước khi quan binh tìm đến, trốn khỏi kinh thành, thay đổi thân phận rồi hãy tính.
Tôi không giả vờ yếu ớt nữa, lau vết máu trên đầu: “Vết thương bên ngoài thôi, không sao cả”.
|
Bạch Cửu nhướn nhướn mày, không nói gì.
Sau khi trở về nhà, tôi vốn dĩ muốn thu dọn đồ đạc chạy trốn rồi làm gì thì làm, nhưng Mạch Khê lại kiên quyết phải giúp tôi băng bó vết thương trước, sống chết cũng không chịu đi.
Kiếp này tôi chưa từng sử dụng pháp thuật trước mặt Mạch Khê, lúc này tất nhiên là không dám để lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn để đôi tay run rẩy của Mạch Khê chầm chậm băng bó vết thương cho mình.
Tôi nghĩ, tam thiếu gia nhà họ Quan có lợi hại đến thế nào thì cũng chỉ là con cháu thế gia, quan binh có giỏi thì cũng ngày mai mới tìm đến.
Nhưng không ngờ rằng, đêm đó quan binh đã tìm đến rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của họ, trong lòng biết đây chắc chắn không phải quan binh bình thường. Để bắt một phụ nữ và đứa trẻ đã đánh Quan tam thiếu gia, làm thế này thực sự là hơi quá một chút, tôi quay đầu nhìn Bạch Cửu trong sân, ông ta quay lưng về phía tôi, dáng vẻ hiện rõ sự cô đơn.
Khi nghe thấy tiếng hét lớn ngoài sân truyền lại: “Phản tướng Bạch Tề! Đừng có chống đối vô ích nữa!”. Ta không hề kinh ngạc, lúc cứu ông ta, tôi đã biết người này không đơn giản chút nào.
Bạch Tề, đại tướng quân phản quốc, nghe nói ông ta bất mãn vì hoàng đế đương triều tin dùng tham quan, thực thi chính sách chuyên chế bạo tàn, trong lúc chiến đấu với Đông Man đã chủ động đầu hàng Đông Man, quay lại tấn công triều đình, muốn lật đổ triều đình, tự mình làm hoàng đế.
Chúng tôi lại đụng vào một nhân vật như vậy, chẳng trách kinh thành giới nghiêm nhiều ngày, càng chẳng trách quan binh tìm đến nhanh như vậy. Mạch Khê túm chặt lấy tay áo của tôi, run lên bần bật. Tôi xoa xoa đầu chàng, dịu dàng nói: “Đừng sợ! Có Tam Sinh ở đây”.
Chàng lại lắc đầu, viết vào lòng bàn tay tôi: “Mạch Khê bảo vệ Tam Sinh”. Đôi mắt chàng sáng rực lên trong đêm đen.
Bạch Cửu mở cửa, ở bên ngoài các binh sĩ đều mặc áo giáp đen vũ trang toàn thân, lưỡi đao phản chiếu ánh lửa, chói đến mức làm tôi đau mắt, cùng với ánh lửa còn có một luồng khí đầy uy phong tạt vào mặt khiến toàn thân tôi bất giác run lên.
Tôi nhìn về phía xa, một cỗ kiệu màu vàng sáng đặt bên ngoài trùng trùng vòng vây của binh sĩ.
Tôi cực kỳ bất ngờ nhướn mày. Không ngờ bạo quân mà người ta vẫn nói lại có thể coi trọng Bạch Cửu như vậy, còn đích thân đến bắt phạm nhân. Tôi bất giác thầm thở dài, lần này chỉ sợ tôi có muốn giúp ông ta cũng không giúp được nữa rồi.
Linh vật trong âm phủ vốn có nỗi sợ bẩm sinh với loại long khí mà hoàng thượng mang trên người từ khi sinh ra, cho dù là hôn quân đi nữa, long khí trên người cũng đủ để cho những tiểu linh vật trong âm phủ bị áp chế đến mức không ngẩng đầu lên được. Tôi tuy không đến nỗi không ngẩng đầu lên được, nhưng sức mạnh trong người lại bị giảm đi đến tám, chín phần.
“Phản tướng Bạch Tề! Ngươi phản bội lại thánh thượng, đầu hàng địch quốc, tàn sát lê dân trăm họ của thiên triều ta! Bây giờ còn dám ám sát thánh thượng! Tội ác tày trời không thể dung tha…”.
Thái giám the thé kể ra những tội danh của ông ta, Bạch Tề hét một tiếng lạnh băng: “Lắm lời! Muốn bắt ta thì hãy đến đây”.
Mạch Khê vừa nghe thấy lời đó, cả người run lên, muốn xông ra, tôi yên lặng ngăn chàng lại, lắc đầu.
Tam Sinh vốn là một linh vật ích kỷ, biết phân định rõ ràng độ thân sơ của bạn bè, mối quan hệ với Bạch Cửu không đáng để tôi hy sinh Mạch Khê hy sinh bản thân cứu ông ta. Đối với Mạch Khê kiếp này, đắc tội với hoàng thượng tuyệt đối không phải là việc tốt.
Thái giám hắng một tiếng lạnh lùng: “Người đâu! Còn chưa bắt kẻ địch đi!”. Có binh sĩ lập tức xông lên phía trước.
Sắc mặt Bạch Cửu nghiêm lại, cười nhạt, trực tiếp vặn gãy cánh tay của kẻ vừa xông lên, cướp lấy giáo của hắn, chuyển tay đâm xuyên qua ngực của kẻ đến sau, cười đáp: “Các ngươi muốn bắt ta, e rằng còn kém lắm”.
Tôi nghĩ, đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến, võ công cái thế, có lẽ không phải là hư truyền.
Thái giám bất giác mặt biến sắc, nhìn chiếc kiệu màu vàng sáng. Chỉ nghe thấy phía đó truyền lại hai tiếng vỗ tay nhè nhẹ.
Tôi chau mày, cảm thấy sát khí trong sân trở nên nặng nề hơn, ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, trên tường bao toàn là các xạ thủ đang giương cung. Nếu như bình thường, khi bọn họ còn chưa trèo lên đầu tường là tôi đã có thể đánh cho bọn họ rơi xuống rồi, nhưng hôm nay sự xuất hiện của hoàng đế đã cản trở nghiêm trọng cảm quan của tôi.
Tôi ôm Mạch Khê vào lòng, âm khí ngầm tích tụ lại trong lòng bàn tay.
Bạch Cửu đanh mặt lại, ánh mắt quét một lượt lên các binh sĩ đang bao vây chiếc sân nhỏ, cao giọng nói với chiếc kiệu phía xa: “Việc không liên quan đến họ, ta đi cùng ngươi, hãy tha cho họ”.
Viên thái giám đến bên chiếc kiệu, sau một hồi yên lặng lắng nghe liền vung tay lên, cung tên bốn bên lập tức thu lại.
Bạch Cửu ném cái mâu sắc trong tay xuống, lập tức có binh sĩ mang xích sắt lên khóa chặt ông ta lại. Tôi nhìn theo bóng ông ta, chỉ có thể cảm thán, Bạch Cửu ơi Bạch Cửu, là đại tướng quân mà ông ngu vậy, lòng người hiểm ác, sao ông lại cả tin người ta như vậy!
Cho dù đó có là hoàng đế.
Không đợi Bạch Cửu đi bao xa, thái giám cao giọng hét một tiếng: “Giết!”
Bạch Cửu bị năm, sáu tên binh sĩ áp giải, quay phắt đầu lại, hét lớn: “Bạo chúa…”. Tiếng của ông ta còn chưa dứt, các tay xạ thủ đã nghe lệnh phóng tên. Vô số mũi tên xé rách màn đêm lao tới, tôi ôm lấy Mạch Khê đứng giữa gian nhà, bên cạnh không có một nơi nào có thể ẩn trốn.
Chết, hay là hiển lộ linh lực của bản thân.
Tôi cười, còn phải chọn sao? Mạch Khê ở đây, chàng vẫn còn chưa lịch kiếp, tôi dứt khoát sẽ không để chàng xảy ra chút sơ suất nào.
Đã sớm thu âm khí trong lòng bàn tay xuống đan điền, tôi nhắm mắt tập trung, thét lên một tiếng, âm khí khắp người bộc phát, tất cả mũi tên đều bị đẩy bật trở lại.
Trong phút chốc bên tai tôi không ngớt vang lên tiếng kêu thảm thiết, các binh sĩ bị tên bắn ngược lại bị thương không ít, bọn họ lần lượt rớt xuống tường, cho dù không bị thương, thì cũng sợ đến cứng người, ngây ra nhìn tôi.
Mọi thứ như chết lặng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng lại trên người tôi, tôi ngại ngùng than rằng: “Nhan sắc khuynh thành, quả thật là lỗi lầm của tôi”.
“Yêu nữ!”. Không biết là ai đã bất ngờ hét lên một tiếng, người ngựa trong phút chốc náo loạn cả lên.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Mạch Khê, cong môi cười với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của chàng, gọi chàng như thường lệ vẫn gọi về nhà ăn cơm: “Mạch Khê đừng sợ, có Tam Sinh đây”.
Chàng sững người nhìn tôi, tôi bất giác cảm thấy nhói lòng, nghĩ đến hai kiếp trước kết thúc thê lương, không kiềm được nói: ”Đừng có nghe bọn họ nói càn, Tam Sinh không phải là yêu quái”.
Mà bây giờ thì làm gì có thời gian để tôi trì hoãn. Tôi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại trong đan điền, nhún người nhảy đến bên cạnh Bạch Cửu, nhân lúc đám người còn chưa kịp phản ứng, liền đánh một nhát khiến mấy tên binh sĩ to lớn đang giữ Bạch Cửu bất tỉnh, cầm cánh tay của Bạch Cửu, rồi lại phi thân nhảy về bên Mạch Khê.
Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của họ, ngón tay tôi động đậy, dây xích ở cổ tay Bạch Cửu liền đứt rời, tôi đẩy Bạch Cửu nói: “Đem Mạch Khê đi, tôi chặn hậu”.
Tôi nghĩ, Bạch Cửu có giỏi đến mấy thì cũng là người phàm, ở đây có nhiều binh sĩ như vậy, còn có cung thủ, nếu như để ông ta chặn hậu thì không an toàn, mà cũng không phải đạo.
Cho dù chỉ còn lại hai tầng linh lực, tôi cũng vẫn tràn đầy tự tin, dù sao thì ở đây cũng đều là người trần, chẳng qua chỉ làm tôi sướt da thôi. Tôi giục Bạch Cửu bế Mạch Khê đi, hai người họ còn ở đây thì tôi không thi triển được.
Bạch Cửu lúc nãy thấy tôi hét một tiếng mà có uy lực lớn như vậy, lập tức không hỏi tôi gì nữa, chỉ nói hai tiếng: “Bảo trọng” rồi ôm lấy eo Mạch Khê định tháo chạy.
Mạch Khê lại vùng vẫy trong lòng ông ta, một tay túm lấy tay áo tôi thế nào cũng không chịu buông ra, tỏ ý muốn cùng chết một chỗ với tôi. Tôi xoa xoa mái tóc mềm mại của Mạch Khê, nói: “Mạch Khê đừng sợ, Tam Sinh rất lợi hại, hai người đi trước, tôi sẽ nhanh chóng đuổi kịp”.
Chàng vẫn bướng bỉnh không buông tay, mắt đầy sự kinh hoàng và sợ hãi.
Các binh sĩ đã rục rịch hành động, tôi không có cách nào khác, dằn lòng xuống, tách từng ngón từng ngón tay của chàng đang túm chặt lấy tay áo tôi.
Trong mắt chàng đầy vẻ không thể tin nổi tôi sẽ làm như thế.
Tôi không đang tâm nhìn. Rũ tay của chàng ra rồi quay người lại tiến về phía trước hai bước, lạnh lùng nói: “Đi!”.
Mạch Khê không thể nói, rốt cuộc thì chàng đi như thế nào, tôi không biết. Chỉ là trên mu bàn tay tôi nước mắt của chàng nóng bỏng như thiêu đốt lòng người. Không sao, tôi nghĩ, đây không phải là tử biệt sinh ly. Tôi và Mạch Khê nhất định sẽ nhanh chóng gặp lại.
Các binh sĩ nhìn Bạch Cửu chạy trốn, nhất thời có chút hoảng loạn, có vài tên to gan xông lên phía trước, muốn nhảy qua tôi trực tiếp đuổi theo Bạch Cửu.
Tôi cười cười: “Dừng bước”.
Đây là một lời khuyên dịu dàng, vừa nói tôi vừa ngưng tụ âm khí ở đầu ngón tay, cánh tay vung lên, một vệt dài mà mảnh, hẹp mà sâu cắt đôi mảnh sân nhỏ, làm cho những mảnh sân khác của các nhà liền kề đó cũng đều bị cắt thành hai mảnh.
Ở bên kia là các binh sĩ, bên này là tôi.
Tôi cười, trong tiếng cười mang theo âm khí tích tụ ngàn năm ở Vong Xuyên: “Kẻ nào vượt qua ranh giới thì sẽ bị cắt phăng cậu nhỏ đó”.
|
Chương 14: Hóa ra là cậu
Tôi tưởng rằng, chỉ còn mình tôi thì thoát thân là một việc quá đỗi dễ dàng, chỉ cần dùng phép độn thổ là có thể lập tức đuổi theo được Mạch Khê.
Nhưng mà, việc đời vẫn luôn không như tôi nghĩ.
Tôi vạn vạn lần không nghĩ đến chuyện hoàng đế lại có thể đích thân ra tay, càng không hề nghĩ đến tên hôn quân trong truyền thuyết này lại là một nhân vật hung ác thế.
Hắn tung một chưởng đầy nội lực, liền đó một tấm lưới sắt tung ra, tôi bị bắt cũng chẳng lạ gì.
Trước khi bị kéo vào trong ngục, tôi vẫn nghĩ, chờ hoàng đế đi xa, linh lực của tôi khôi phục lại sẽ độn thổ thoát thân.
Nhưng sau khi bị nhốt vào trong ngục, tôi đành bất lực than thở, xem ra đối với tên hoàng đế này, Bạch Cửu thực sự là một người vô cùng quan trọng, nếu không làm sao phải đem nhốt tôi vào trong nhà ngục của hoàng cung.
Đối với hoàng đế mà nói, làm vậy một là có thể đề phòng tôi chạy trốn, hai là càng dễ tra tấn ép cung hỏi tôi Bạch Cửu và Mạch Khê chạy về hướng nào. Chỉ có điều họ không biết, điều này đã vô tình làm linh lực trong người tôi bị áp chế đến mức thấp nhất.
Chạy không được, tôi bèn giữ thái độ đã đến đây thì cứ thế mà yên vị sống trong địa lao mù mịt tối tăm.
Dụng cụ tra tấn của người trần đối với tôi không tạo thành uy hiếp gì đáng kể, mỗi ngày một lần bị đánh bằng roi chẳng qua chỉ như gãi ngứa theo giờ.
Chỉ có điều mỗi ngày tôi đều bị gãi ngứa một cách rất oan ức.
Bọn họ ngày ngày đều hỏi tôi Mạch Khê của tôi đi hướng nào, tôi làm sao biết được họ đi đâu, thật thà trả lời rồi, bọn họ vẫn khăng khăng bảo là tôi không thật thà. Tôi nghĩ, sau này chờ mấy người này xuống âm phủ, tôi nhất định sẽ bảo lũ tiểu quỷ hỏi xem bọn họ có não không, nếu mà bọn họ nói là có, thì sẽ đánh cho nhừ tử. Nếu mà nói là không, thì sẽ cắt luôn đầu đẩy vào đạo súc sinh (kiếp sau phải làm súc sinh).
Bọn họ không tin tôi, tôi cũng lười không buồn trả lời bọn họ. Dần dà lâu ngày, bọn họ cũng chỉ đến quất tôi mấy roi lấy lệ. Sau đó, không có ai đến quất tôi nữa, cũng không có ai đưa cơm cho tôi, tôi bị nhốt trong ngục, cứ sống không biết ngày đêm như thế. Bọn họ muốn bỏ tôi chết đói, nhưng không biết tôi là linh hồn mà hòn đá hóa thành, chỉ cần có địa khí là có thể không ăn không uống sống tốt mấy trăm năm.
Lo lắng duy nhất của tôi là không biết bây giờ là ngày mấy tháng mấy, không biết Mạch Khê ở bên ngoài ra sao.
Tôi ở trong nơi đen tối này thẫn thờ chờ rất lâu, cuối cùng cũng đến một ngày, tôi cảm thấy có chút hơi người.
Một ánh lửa lướt qua góc rẽ chầm chậm đi đến chỗ tôi.
Tôi nheo mắt nhìn người đến – một thanh niên hai, ba chục tuổi, áo bào trắng thuần khiết như tuyết, chẳng hợp chút nào với chốn ngục tù này. Khuôn mặt cậu ta dưới ánh lửa có một cảm giác thân quen kỳ lạ.
Cậu ta nhìn thấy tôi, sắc mặt bình tĩnh khẽ biến đổi.
Tôi nghĩ cũng phải, tuy tôi không biết mình rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi, nhưng cũng đại khái biết rằng chí ít cũng phải đến mười năm rồi, một người không ăn không uống ở trong ngục sống đến mười năm, ai mà không sợ chứ? Càng không nói đến bộ dạng ác quỷ của tôi, cậu ta không vứt bó đuốc hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy đã là một sự dũng cảm cực lớn rồi.
“Tam Sinh”, cậu ta gọi tên tôi, khẽ thở dài, “Tôi là Trường An”.
Tôi nhíu mày nghĩ một hồi, phát hiện ra cái tên này trong ký ức xa xôi đến mơ hồ, sau một hồi lâu mới nhớ ra: “À, tiểu đạo sĩ Lưu Ba nhát gan như chuột”. Rất lâu rồi không nói chuyện, giọng tôi trở nên khàn khàn khó nghe.
Cậu ta chau mày lại: “Tôi đến cứu cô ra khỏi đây”.
Tôi hắng giọng, cười đáp: “Bộ dạng của cậu bây giờ rất tốt, sao không sợ tôi ‘lấy dương’ của cậu như hồi nhỏ nữa?”.
Cậu ta cười khổ sở: “Đã ba mươi năm rồi, Tam Sinh vẫn nhớ thật rõ ràng”.
Ba mươi năm. Tôi sững người.
Kiếp trước, Trùng Hoa giết tôi, tôi đến âm phủ chờ chàng hai năm, sau đó lại trở lại nhân gian, tìm thấy Mạch Khê, sống cùng với Mạch Khê tám năm trời, tổng cộng là mười năm. Mà bây giờ Trường An nói đã ba mươi năm rồi.
Hóa ra, tôi đã ở nơi này hai mươi năm.
Hai mươi năm… Mạch Khê bây giờ đã hai mươi tám tuổi, chàng sẽ trông như thế nào?
Ra khỏi hoàng cung dễ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Trường An không biết lấy ở đâu cho tôi bộ quần áo của đầy tớ, sau khi mặc lên người, cậu ta liền quang minh chính đại đưa tôi đi ra khỏi hoàng cung. Trên đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều người quỳ trước mặt cậu ta, dập đầu thi lễ, miệng nói: “Quốc sư đại nhân”.
“Quốc sư?”. Sau khi rời hoàng cung, đứng dưới ánh mặt trời lâu ngày không gặp, tôi niệm phép tịnh thân liền khôi phục lại dáng vẻ của ngày trước. Tôi hỏi cậu ta: “Lưu Ba không phải xưa nay vẫn coi thường những thứ này sao?”.
Cậu ta nhìn tôi: “Nói ra thì dài. Tôi còn phải đưa cô đi gặp một người, những việc cũ đó chúng ta vừa đi vừa nói”.
Trường An nói với tôi, sau nạn Lưu Ba, Lưu Ba không ngừng suy yếu, không thể trở lại thời huy hoàng trước đó, các đệ tử cũng phải trút bỏ sự thanh cao của tiên nhân để tái nhập vào thế tục. Cậu ta biết tôi cứu mạng cậu ta, sau đó lại bị Trùng Hoa giết nhầm, từ đó trong lòng cảm thấy áy náy với tôi, luôn đi tìm chuyển kiếp của tôi để báo đáp.
Cậu ta hỏi: “Tam Sinh vì sao vẫn nhớ kiếp trước của mình?”.
Tôi không biết phải trả lời cậu ta thế nào về tiền nhân hậu quả của nó, nghĩ một hồi rồi đáp: “Có lẽ là không từ bỏ được sư tôn của cậu đó”.
Cậu ta gật đầu, cũng không hỏi đến cùng, nói: “Hai mươi năm trước, nghe đồn kinh thành có một yêu nữ, bị hoàng thượng đích thân ra tay bắt giữ. Tôi vốn không nghĩ là cô, nhưng mười năm trước có người tìm đến tôi, bảo tôi đến hoàng cung cứu một người, tôi mới biết người bị bắt là cô. Biết là cô rồi, tôi đương nhiên sẽ cứu, vì vậy liền lấy danh phận đại quốc sư để vào hoàng cung, mấy năm nay không ngừng thăm dò tin tức của cô, cuối cùng cũng cứu được cô ra”.
“Người bảo cậu đến cứu tôi chắc hẳn tên là Mạch Khê?”.
“Phải, mà cũng không phải.” Cậu ta cười nhẹ nhàng: “Tam Sinh có biết Mạch Khê mà cô vừa nói bây giờ đã trở thành một người như thế nào không?”.
Tôi lắc đầu, cậu ta nói nhỏ: “Kinh thành hiện giờ tuy rằng vẫn còn an toàn, nhưng ở chiến trường phía trước, quân của triều đình liên tiếp thất bại, không đầy ba tháng nữa, giang san này sẽ đổi chủ”. Tôi lặng người, nghe cậu ta nói tiếp: “Ở trận tiền giết địch, giết đến hơn mười vạn quân của triều đình, lập chiến công hiển hách cho phản quân chính là Mạch Khê”.
“Nhưng bảo tôi cứu cô…”, vừa nói, cậu ta vừa kéo tôi vào một tiểu viện trong một con ngõ sâu, đẩy cánh cửa ra, tôi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi phía trong.
Tôi nhướn mày: “Ồ, quả nhiên là ông”.
Bạch Cửu. Thời gian hai mươi năm đối với con người quả là dài, ông ta trông vẫn rắn rỏi, nhưng đã có tóc bạc. Trên mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn.
Ông ta nhìn thấy tôi, vô cùng kinh ngạc nói: “Cô… cô không thay đổi chút nào”.
Ta chau mày vô thức nói: “Tôi không phải là yêu quái”.
Ông ta nhướn môi châm biếm: “Phải hay không phải có quan trọng gì? Yêu quái ăn thịt người, người cũng ăn thịt người. Đều giống nhau cả thôi”. Ông ta dừng lại một lát rồi nói: “Con người già rồi, càng hoài niệm việc cũ, hôm nay cuối cùng cũng đã cứu được cô ra, có thể xem như đã hóa giải được sự nuối tiếc của nửa đời trước”.
Tôi chán nhất là những người trần than thở mình già trước mặt tôi, liền ngắt lời ông ta hỏi: “Mạch Khê đâu?”.
“Cậu ta đang ở Vinh Sơn”. Bạch Cửu thở dài bất lực nói: “Cậu bé đó rất nhớ cô, ngày mong đêm nhớ”.
Tôi lạ lùng nhìn Bạch Cửu, nỗi ghen tỵ chìm sâu trong lòng đã lâu nay không hiểu sao lại trở dậy, nói: “Tôi thích Mạch Khê, Mạch Khê cũng thích tôi. Tôi không ở đây, chàng nhớ nhung tôi không phải là đương nhiên sao? Lẽ nào chàng nên nhớ ông? Sa vào tình yêu cấm kỵ với ông?”.
Trường An ở bên cạnh không nhịn được cười.
Bạch Cửu cũng không tức giận, dở khóc dở cười nhìn tôi: “Bị giam bao nhiêu năm, sao cái tính này vẫn không thay đổi chút nào vậy?”.
Tôi không để ý đến bọn họ: “Tôi cứu ông một lần, ông cứu tôi một lần, chúng ta như vậy là hòa. Chúng ta từ biệt ở đây, tôi phải đi tìm Mạch Khê”. Đang sắp làm phép độn thổ, chợt bừng tỉnh nhớ chuyện Mạch Khê bái ông ta làm sư phụ, tôi nghĩ lại, đại khái hiểu ra nguyên nhân bên trong, nói: “Ông bảo Mạch Khê giúp ông ra trận giết định, thay ông đoạt lấy giang sơn này thì có thể, nhưng mà sau đó, ông hãy buông tha Mạch Khê. Ăn cháo đá bát, đặng cá quên nơm, tôi không muốn Mạch Khê phải hứng chịu những việc như thế. Chàng lương thiện, sẽ đau lòng”.
Không muốn nhiều lời nữa, tôi niệm một câu thần chú đi thẳng đến Vinh Sơn.
Dưới chân Vinh Sơn có một tòa thành tên gọi Vinh Thành, xây dựa vào núi, bốn mặt đều là vách núi dựng đứng. Dễ thủ khó công, nhưng một khi đột phá được Vinh Thành thì tấn công vào kinh thành sẽ tương đối dễ dàng. Chỗ này là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ hoàng thành của triều đình, chắc chắn trận chiến này không dễ dàng gì đối với Mạch Khê. Tôi đến đây rồi, có lẽ giúp được Mạch Khê những việc như hạ độc vào nước ở Vinh Thành, đốt kho lương thực hay gì gì đó.
Nhưng khi tôi đến Vinh Sơn, tôi đã không cần phải làm những việc đó nữa.
Hai quân đã giao chiến trực diện.
Tôi đứng ở trên vách đá cheo leo, nhìn xuống dưới, tìm bóng dáng của chàng trong chiến trường hỗn loạn. Chàng không thể nói, ở trên chiến trường phải ra hiệu lệnh thế nào đây?
Tôi đang lo âu thì một tiếng nói nhỏ dần dần được khuếch đại lên, đầu tiên có lẽ chỉ có vài người nói, sau đó thì là mười mấy người, mấy trăm người, mấy nghìn người, sau cùng tất cả binh sĩ phản quân đều hô to: “Thành chủ Vinh Thành đã bị chém!”.
“Thành chủ Vinh Thành đã bị chém!”.
Chiến trường ầm ĩ trong phút chốc trở nên trang nghiêm, ánh mắt của mọi người dần dần tụ lại ở một điểm, tôi tự nhiên cũng nhìn về phía đó.
Gió núi đột nhiên nổi lên, những bông hoa trên Vinh Sơn lướt qua tai tôi bay xuống chiến trường. Chúng dập dềnh rơi xuống bên người đó.
Chàng cầm cái đầu người ngồi trên yên ngựa. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ vẻ mặt chàng. Chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm sắc lạnh trong tay chàng như mặt gương phản chiếu ánh mặt trời trên đầu, sáng chói đến mức làm mắt tôi cay cay.
Mạch Khê!
Không ngờ cuộc ly biệt này lại kéo dài những hai mươi năm. Chàng đã trở thành một tướng quân kiêu dũng đứng trên vạn người.
Xa chàng lâu như vậy, chàng có oán em không?
|
Đột nhiên, tôi cảm thấy một tia sáng vụt qua, một mũi tên xé rách không trung lao vút về phía Mạch Khê đang ngồi trên lưng ngựa. Tôi kinh hoàng, một luồng âm khí lập tức bám theo, lúc mũi tên dường như sắp cắm vào ngực Mạch Khê, đường âm khí liền chặt gãy mũi tên. Nhưng mũi tên vẫn không dừng lại, bị âm khí đánh chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, sượt qua mặt Mạch Khê, cắm xuống mặt đất sau lưng chàng.
Tất cả việc này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi nôn nóng nhìn xem chàng có bị thương ở chỗ nào không.
Chàng ngẩng phắt đầu lên, lặng người nhìn đăm đăm về phía tôi. Tôi biết, cự ly xa như vậy, chàng không nhìn rõ tôi. Nhưng trong tôi lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, chàng nhìn rõ tôi, biết tôi chính là Tam Sinh.
Các tướng sĩ bừng tỉnh, lập tức vây lấy Mạch Khê.
Lần này thì tôi cũng không nhìn rõ được Mạch Khê, lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên người ngựa vây quanh Mạch Khê giãn ra. Chàng ném cái đầu trong tay cho một tướng sĩ bên cạnh, chân nhẹ giẫm lên lưng ngựa, dùng khinh công vội vã lao nhanh về phía tôi.
Chàng đã nhìn thấy tôi.
Tôi quay người rời khỏi chỗ vách đá cheo leo này. Tôi nghĩ nơi trùng phùng với Mạch Khê phải là một nơi tuyệt đẹp với những cánh hoa bay lất phất, chàng ôm lấy tôi, tôi ôm lấy chàng, gọi mãi tên chàng. Rồi sau đó sẽ có thôi thúc được làm một số hành động ứ ứ á á, sau cùng sẽ tìm một nơi để giải quyết thôi thúc này.
Một màn tuyệt vời trong vở kịch tài tử giai nhân.
Nhưng khi Mạch Khê tìm thấy tôi, tôi lại khó mà có hứng thú làm những động tác ứ ứ á á đó. Nguyên nhân là trước khoảnh khắc chàng nhìn thấy tôi, tôi đã giẫm phải một cái bẫy mà thợ săn để lại trong núi.
“Rụp” một cái, mắt cá chân của tôi bị kẹp chặt cứng. Không thể bị thương nặng, nhưng lại cực kỳ đau.
Tôi còn đang khóc không ra tiếng, oán thán trời xanh không có mắt thì một bóng người mang theo huyết khí sa trường vội vàng chạy đến. Tôi vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của chàng, chàng đã cúi đầu cẩn thận gỡ chiếc bẫy ra cho tôi. Xắn ống quần của tôi lên xem tôi có bị thương vào gân cốt hay không.
Bàn tay ấm nóng ôm lấy mắt cá chân của tôi khẽ run, như căng thẳng như kích động vừa như có chút bối rối.
“Mạch Khê!”.
Toàn thân chàng đông cứng lại. Tôi không khách sáo gỡ mũ sắt ra cho chàng, từ từ nâng khuôn mặt của chàng lên.
Khuôn mặt của chàng có dính vài giọt máu tươi. Không ngờ sau bao chinh chiến giết chóc, dối lừa, mắt chàng vẫn sáng trong như vậy. Tôi than: “Mạch Khê đã lớn rồi, làm thế này có lẽ sẽ ngượng, nhưng mà Tam Sinh thực sự không kìm được. Phải làm thế nào đây?”.
Chàng không thể hiểu được ý tôi.
Khoảng khắc khi môi tôi áp sát mặt chàng, mắt chàng đột nhiên mở to. Tôi thầm thở dài, cuối cùng vẫn đặt môi hôn lên khóe môi chàng.
“Mạch Khê, Mạch Khê…”. Tôi ôm chặt lấy cổ chàng, dùng má cọ cọ vào tóc mai chàng, thì thầm: “Em rất nhớ chàng, Tam Sinh nhớ chàng”.
Thân thể chàng cứng rắn như sắt, cổ lại càng cứng hơn, không chịu nghiêng về bên tôi nửa phân. Bám lên người chàng thật mất sức, tôi liền dứt khoát buông chàng ra, cứ thế nhìn chàng không rời, cười nói: “Tam Sinh đến tìm chàng, sao chàng lại vẫn có vẻ mặt như vậy?”.
Nghe câu nói này chàng mới có chút định thần lại. Hình ảnh tôi trong mắt chàng mới dần dần trở nên rõ nét. Tay chàng chầm chậm nhấc lên, như thể không dám tin rằng có thể chạm vào má tôi. Tôi tươi cười nhìn chàng, để mặc cho ngón tay thô ráp của chàng chầm chậm dạo chơi trên má tôi, mắt tôi, sống mũi, cánh môi, hết lượt này đến lượt khác, như thể đang kiểm nghiệm xem người trước mắt mình là thật hay là giả.
Cuối cùng, đôi tay run rẩy của chàng ôm chặt lấy tôi, một tiếng thở dài lướt qua tai. Một tiếng thở dài, sầu biệt ly dằng dặc đều tan biến, nỗi bi thương chồng chất cũng tiêu tan. Tôi nghĩ, cho dù chàng có thể nói thì lúc này cũng sẽ chỉ thở dài mà thôi.
Bởi vì khi xa cách quá lâu, có quá nhiều điều để nói, chi bằng tranh thủ thời gian ôm ấp nhau.
Không ngoài dự đoán, chàng đem theo tôi trở về doanh trại.
Vết thương trên chân tôi thực ra chỉ hóa phép một cái là khỏi, nhưng mà tôi lại niệm chú làm cho vết thương trông càng đáng sợ hơn. Mạch Khê thấy máu không cầm được, lông mày nhíu chặt lại. Chàng cõng tôi trên lưng đi thẳng về phía doanh trại.
Tôi vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm sâu sắc này.
Tôi nằm trên lưng chàng, đi qua doanh trại, nhận được vô số những cái nhìn của binh sĩ. Ánh mắt của bọn họ không phải nhìn một nam nhân đang cõng một nữ nhân, mà là nhìn thấy một tiên nhân đang cõng một mụ yêu quái già, kinh ngạc trố mắt ra.
Tôi vốn không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác, nhưng mà Mạch Khê sợ rằng tôi bị đám nam tử thô lỗ bắt nạt. Chàng lạnh mặt, chầm chậm quét ánh mắt lên bọn họ. Những người xung quanh lập tức nhìn đi chỗ khác.
Lòng tôi ấm áp dịu dàng, lại càng áp chặt vào Mạch Khê hơn.
Đi đến lều chính, tôi nằm sau lưng Mạch Khê vén màn trướng lên cho chàng. Nhìn thấy một người con gái đang ngồi bên trong, tôi lập tức ngây người ra.
Con gái…
“Mạch Khê”. Vô số tưởng tượng không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tôi rầu rầu nói: “Nhân lúc em không có ở bên, chàng đã lấy vợ rồi sao?”.
|
Chương 15: Không đổi
Nhìn thấy Mạch Khê vào lều, cô gái đó vui mừng đứng dậy, lúc nhìn thấy tôi, liền sững người ra, ngập ngừng nói: “Cô ta là…”.
Tôi ôm lấy cổ Mạch Khê không rời tay: “Tôi tên là Tam Sinh”.
“Tam Sinh…”. Cô ta lẩm bẩm tên tôi, sắc mặt đột nhiên tối sầm: “Tam Sinh, cô chính là Tam Sinh?”. Cô ta dường như không tin, nhìn Mạch Khê như muốn hỏi lại.
Tôi thấy cô ta chăm chú nhìn chàng thê lương như vậy cũng không kìm được cũng nhìn Mạch Khê. Nhưng Mạch Khê không hề để ý đến hai chúng tôi, sải bước đến bên giường, đặt tôi xuống, cởi tất cho tôi rồi đứng lên vội vàng viết ba chữ “Truyền quân y” và đưa cho cô gái kia xem.
Cô gái sững sờ một hồi, sau cùng cười rầu rĩ, bước chân hơi loạng choạng ra khỏi lều trại.
“Vợ… của chàng?”.
Chàng vốn đang lau vết thương cho tôi, chợt nghe thấy lời này, liền ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt dần dần hiện ra ý cười, sau đó khẽ lắc đầu.
Tôi gật đầu, cứng rắn nói: “Không được phép có”.
Chàng vẫn cười ấm áp như vậy, kéo tay tôi nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay: “Ngoài Tam Sinh ra, ta chưa từng có”.
Nhìn chàng viết nghiêm túc như vậy, tôi không khỏi bất ngờ. Tôi gãi gãi đầu, sau cùng ho nhẹ một tiếng ra vẻ chững chạc, xoa đầu chàng nói: “Chàng trông hấp dẫn thế này, em xa chàng lâu như vậy, không biết đã cầm tù bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi. Tính tình thì lãnh đạm chậm chạp như vậy, các cô gái sẽ đau lòng đến thế nào. Chàng như vậy xét đến cùng là tốt hay không tốt đây?”.
Mạch Khê nghe xong lời này, mắt đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt thoáng nổi giận.
Đại đa số những lần chàng tức giận tôi đều không biết lý do, lần này tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Không muốn tốn công đoán, tôi liền nói tiếp: “Nhưng mà Tam Sinh từ trước tới giờ vẫn luôn là một người ích kỷ, chàng giữ khoảng cách với các cô gái khác, bộ dạng lạnh nhạt như thế… Em lại thấy thích lắm”.
Tôi nói: “Mạch Khê, hay là chàng đã cho em uống thuốc gì? Làm cho Tam Sinh thích chàng như vậy. Không nỡ để cho người khác đụng vào dù chỉ một chút”.
Chàng cứ chằm chăm nhìn tôi, đôi mắt sáng rực.
Lúc này quân y bước vào, Mạch Khê nhìn đi chỗ khác, nhường chỗ cho quân y.
Vết thương của tôi vốn là do pháp thuật của mình hóa ra, quân y tất nhiên không nhìn ra điều gì, chỉ nói rằng bị thương ngoài da, băng bó một chút rồi ra về.
Lại không có người ngoài, tôi vui mừng túm chặt lấy tay áo của Mạch Khê, đang định kể với chàng nỗi khổ biệt ly. Nào ngờ tôi nắm áo chàng chưa được bao lâu, ở bên ngoài đã truyền đến tiếng cấp báo của quân sĩ.
Sắc mặt Mạch Khê trầm xuống, lập tức đứng dậy đi ra. Tôi ngơ ngác nhìn tay áo chàng tuột khỏi tay tôi, tiếng cấp báo của các binh sĩ ngoài doanh trại truyền vào tai tôi. Tôi thở dài một tiếng. Cách biệt hai mươi năm, quả là hơi dài.
Tam Sinh đối với Mạch Khê vẫn quan trọng, chỉ có điều đã không phải quan trọng nhất nữa rồi.
Chiến tranh sẽ không vì tướng quân nhặt được một cô gái ở dọc đường mà dừng lại.
Sau khi gặp lại Mạch Khê, thời gian tôi gặp chàng vô cùng ít ỏi. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, có một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa trong quân ngũ, như là nóng nảy, như là bất an, càng như là hưng phấn. Mạch Khê bận đến mức mỗi ngày ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Kết quả chiến tranh thế nào tôi không để ý lắm, tôi chỉ quan tâm một mình Mạch Khê thôi.
Gần đây mỗi ngày tôi đều cùng với quân sĩ hành quân cấp tốc, luôn nghĩ kiếp số “cầu không được” của Mạch Khê rốt cuộc là gì. Chàng bây giờ đã là đại tướng quân, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, có gì cầu không được nữa?
Một đêm, tôi không tìm thấy Mạch Khê, hỏi mấy binh sĩ gác đêm cuối cùng mới biết Mạch Khê đã ra ngoài doanh trại cùng với cô nương A Nhu.
Cô A Nhu này chính là cô gái mà hôm đó tôi nhìn thấy. Nghe nói cô ta là con gái nuôi của Bạch Cửu, từ nhỏ đã rất gần gũi với Mạch Khê, gần như được công nhận là phu nhân tướng quân. Lúc đầu nghe thấy lời này tôi chỉ lạnh lùng gật đầu, chẳng tỏ vẻ gì.
Hôm nay đêm hôm khuya khoắt thế này…
Tôi không kìm được chút chua xót trong lòng. Rảo bước nhanh hơn đi quanh doanh trại tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra hai bóng người trong rừng cây.
A Nhu đang khóc nức nở: “Mạch Khê, vì sao lại như vậy?”. Bước chân tôi sững lại, quay người ẩn vào sau một thân cây. A Nhu nói một cách thê lương: “Rốt cuộc thì ông ta cũng là sư phụ nuôi dưỡng huynh trưởng thành, vì sao huynh lại phải bức ông ấy đến đường cùng như vậy. Ngai vàng, huynh muốn có nó đến như vậy sao?”.
Nghe được câu đó, bất giác toàn thân tôi cứng đờ. Khẽ thò đầu ra, chỉ nhìn thấy Mạch Khê lãnh đạm kéo ống tay áo đang bị A Nhu nắm chặt, không biết viết ra những gì trong lòng bàn tay cô ta. A Nhu tròn mắt kinh ngạc: “Mạch Khê, huynh điên rồi sao?”.
Mạch Khê chỉ đăm đăm lặng lẽ nhìn cô ta.
A Nhu kinh ngạc: “Các người tuy không phải là máu mủ, nhưng cô ấy như chị của huynh, như mẹ của huynh, huynh thực sự muốn… huynh thực sự muốn…”. A Nhu chợt bừng tỉnh: “Cho nên, huynh muốn lên ngôi vua, Mạch Khê, huynh muốn ngồi trên ngôi vị tối cao đó để không ai có thể ngăn cản huynh, huynh muốn cưới cô ta”.
Nét mặt Mạch Khê trở nên lạnh lùng, không nhìn cô ta nữa, một mình bỏ đi.
A Nhu đứng nguyên tại chỗ một lúc, toàn thân như thể mất hết sức lực, vịn vào thân cây, chầm chậm trượt xuống đất. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước, đưa tay ra, chờ cô ta nắm tay tôi đứng dậy.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, dường như vô cùng kinh ngạc: “Tam, Tam Sinh… cô cô”.
Tôi không để ý đến cách xưng hô của cô ta với tôi, nói: “Vừa rồi tôi nghe thấy cả rồi”.
Nước mắt lập tức trào lên trong mắt A Nhu, quả thật là một cô gái yếu đuối, ai thấy cũng thương. Cô ta khóc lóc nói: “Cô cô, bây giờ chỉ có cô cô là có thể khuyên được Mạch Khê thôi, cô cô khuyên huynh ấy đi, khuyên huynh ấy đi!”.
“Vì sao lại phải khuyên?”.
Tôi biết, nếu như Mạch Khê muốn có ngai vàng, lý do trong lòng nhất định không phải chỉ vì tôi giống như A Nhu nói. Chàng là chiến thần, trong lòng luôn nghĩ cho cả thiên hạ, cho dù luân hồi thế nào, trong xương tủy chàng trước sau vẫn có trọng trách và lòng kiêu hãnh ấy.
Chàng muốn có ngai vàng nhất định là có lý do của chàng. Nhưng cho dù lý do là gì đi nữa, tôi đều không có quyền đi khuyên chàng từ bỏ mục tiêu.
A Nhu bỗng dưng ngẩn người ra: “Bởi vì, bởi vì… nghĩa phụ, huynh ấy chắc chắn sẽ truy cùng giết tận nghĩa phụ, huynh ấy…”.
Tôi thở dài: “Mạch Khê lương thiện, nhất định sẽ không truy cùng giết tận nghĩa phụ của cô, nhưng nếu là nghĩa phụ Bạch Tề của cô nắm ngai vàng thì chưa chắc”. Tôi không muốn giải thích nhiều hơn cho cô ta, kéo cô ta đứng dậy, quay người bỏ đi, nói: “Những năm qua để Mạch Khê sống cùng các người là sai lầm của tôi, các người không hiểu chàng như vậy, nhất định là chàng sống chẳng vui vẻ gì”.
Trở lại doanh trại, từ rất xa tôi đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ trong lều của Mạch Khê. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng rảo bước nhanh hơn, vén rèm ra, vừa bước vào trong lều đã ngửi thấy mùi thơm dịu dàng của hoa mai. Tiếng đàn bỗng ngừng lại, Mạch Khê ngước mắt nhìn tôi. Tuy chàng đang cười đấy, nhưng trong đáy mắt lại không có niềm vui.
Tôi nhìn mà lòng đau xót, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Tôi giả vờ cười ngốc nghếch, đến phía sau Mạch Khê, vòng tay ôm chàng từ phía sau, ôm chặt cổ chàng, không muốn rời tay.
Thân mình chàng khẽ đông cứng lại. Tôi áp sát vào tai chàng nhưng không nói gì. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của nhau.
Không biết đã qua bao lâu rồi, Mạch Khê dường như cuối cùng cũng định thần lại, vỗ nhẹ lên tay tôi đang ôm chặt lấy cổ chàng, ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Chàng lấy ra một nhành mai bên cạnh cầm án, viết lên trên giấy rằng: “Ta vẫn nhớ rằng nàng thích hoa mai nhất, hôm nay tình cờ nhìn thấy một cành mai nở rất đẹp, liền mang về cho nàng”.
Tôi đón lấy, nâng trong lòng bàn tay ngắm đi ngắm lại, rồi hít hà mãi.
“Chắc vẫn thích chứ?”.
Nhìn thấy bốn chữ có chút dè dặt trên giấy, sợi tơ đàn trong tâm hồn tôi như thể được chàng dịu dàng gẩy lên, lập tức ngân nga.
“Thích”. Tôi kéo tay chàng, vuốt ve những vết chai sần trong lòng bàn tay, “Cho dù có dùng tất cả hoa trên thế gian này để đánh đổi em cũng không đổi cành hoa chàng hái cho em”.
Ngón tay chàng cong lại, nắm chặt tay tôi trong tay chàng. Nắm chặt đến mức làm tôi thấy hơi đau.
“Mạch Khê, đàn cho em nghe một bản nhạc đi, hồi nhỏ em vẫn thích nghe chàng đàn”. Tôi cười: “Em muốn nghe một bản nhạc phấn khích một chút!”.
Mạch Khê gật đầu, đầu ngón tay chàng lướt trên dây đàn, dệt thành một khúc nhạc đầy thôi thúc, mang theo sát khí quét qua sa trường, mang theo bá khí thống nhất thiên hạ, còn có cả chút cảm hoài của anh hùng lỡ vận.
Phần cuối cùng của bản nhạc, âm điệu càng trở nên trầm hùng nhưng lại pha chút bể dâu, lại như trút hết những điều bất mãn, âm điệu càng dồn dập gấp gáp. Khi âm cuối cùng vẫn còn vấn vít bên tai, tôi đột nhiên hỏi: “Mạch Khê, có muốn ngai vàng không?”.
Tay chàng đặt trên dây đàn, dư âm đang vang vọng đột nhiên im bặt.
Chàng không nhìn tôi, đăm đăm nhìn dây đàn gật đầu.
Tôi cười nói: “Vậy thì đi đoạt lấy đi. Em đi cùng chàng”. Tôi đặt cành hoa mai trên dây đàn, hai tay nâng tay phải của chàng lên, khẽ nói: “Lần này, em nhất định sẽ không rời xa chàng”.
Chàng nắm tay tôi càng lúc càng chặt hơn, cuối cùng cả hai chúng tôi đều im lặng.
Sau đêm đó, Mạch Khê ngày càng bận rộn.
Ngày tấn công hoàng thành, trước khi ra chiến trường, đại quân nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, Mạch Khê mặc áo giáp đột nhiên xuống ngựa, ôm tôi một cái rất chặt trước mặt mọi người. Áo giáp cứng đờ khiến tôi cảm thấy rất không dễ chịu, nhưng tôi không đẩy chàng ra, để mặc cho chàng như thể làm nũng như thể quyết biệt nán lại bên tôi một lúc. Tôi vỗ vỗ vai chàng: “Yên tâm đi đi!”.
Nhưng tôi làm sao có thể để chàng một mình ra chiến trường, nếu như tôi đoán không nhầm, kiếp “cầu không được” của Mạch Khê có lẽ là chỉ ngai vàng. Nếu như thiên mệnh khiến chàng không chiếm được ngai vàng, vậy thì ít ra tôi có thể làm cho chàng tiếp tục kiên cường sống sau thất bại. Sau đó tìm một nơi thanh tịnh, chỉ có tôi và chàng yên ổn sống hết kiếp này.
Cuối cùng chàng lịch xong ba kiếp, ba kiếp chàng cho tôi cũng đã kết thúc, từ đó về sau đường ai nấy đi. Chàng vẫn là một chiến thần ở trên cao, tôi lại tiếp tục làm một linh vật bất tử của cõi âm phủ.
Quả thật là một sự sắp đặt hoàn mỹ.
Chờ cho bóng hình Mạch Khê biến mất khỏi tầm nhìn, tôi niệm một câu thần chú, trở thành vô hình, đi theo phía sau đoàn quân.
Trận đánh cuối cùng chẳng có chút gay cấn nào, thế lớn của hoàng đế đã mất, binh lính giữ thành chỉ biết dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống chọi trong vô vọng mà thôi, việc chiếm thành diễn ra vô cùng thuận lợi. Vừa qua giờ Ngọ, Mạch Khê liền dẫn quân vào trong thành, nhằm thẳng cung điện mà tiến.
Tôi lại cảm mọi việc thuận lợi một cách kỳ lạ.
Như chứng minh cho suy nghĩ của tôi, khi Mạch Khê đến gần hoàng cung, một bóng áo trắng đứng trên tường hoàng cung, từ trên cao nhìn xuống Mạch Khê và đoàn quân của chàng.
Bạch Cửu.
Có lẽ bây giờ ông ta đã bốn, năm mươi tuổi rồi, đối với một người phàm trần mà nói, đến tuổi đó mà vẫn còn sức lực bày trò như vậy quả là hiếm có.
Ông ta phất tay một cái, trên tường hoàng cung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cung thủ, giương cung chĩa thẳng vào Mạch Khê.
Binh sĩ xôn xao, đương nhiên là phải xôn xao rồi, Bạch Cửu là thủ lĩnh phản quân, còn Mạch Khê là vị tướng đã cầm quân đánh đổ vô số thành trì, khi sắp tấn công hoàng cung, hai người lại xảy ra mâu thuẫn thế này là sao?
Bạch Cửu lôi từ sau lưng ra cái đầu của một người đàn ông, nói lớn: “Bạo chúa đã bị chém! Các tướng sĩ, chúng ta đã đoạt được thiên hạ rồi”.
Sau một hồi im lặng, hàng chục vạn binh sĩ bùng lên tiếng reo hò hoan hỷ.
Tôi nhìn bóng hình đang ngồi trên lưng ngựa, Bạch Cửu đã lấy được đầu hoàng đế trước chàng một bước, cũng có nghĩa là Bạch Cửu được tôn làm đế vương của triều đại mới trong tâm lý mọi người. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, vì sao khi Mạch Khê vẫn còn chiến đấu ở tiền tuyến, ông ta đã vội về kinh thành, có lẽ chính là vì thời khắc này.
|