Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
Từ đó, nhất cử thành danh* (nổi tiếng chỉ nhờ vào một hành động)!
Kết quả là, ba bài thi trắc nghiệm trước sau của ta được lưu truyền quảng bá rộng rãi đến từng học sinh ở Hoa Gia. Chỉ với ba lần, ta rốt cuộc đã được lưu danh muôn đời!
Câu chuyện cuối cùng cũng có một cái kết vui vẻ.
Ta mới phát hiện, khoảng thời gian này vẫn chưa đủ để giữ gìn hứng thú trong tình cảm của ta.
Tự nhiên ảo não không ngớt. Dù sao ảnh hưởng của ta đối với Quách Tiểu Bảo, vẫn còn chưa đủ khắc sâu.
Khắc sâu đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng khi ta đang muốn làm cách mạng lần thứ hai, có một người tên là Vương Đình Hiên đến, nói muốn làm bạn với ta.
Nói là, đã quan sát ta rất lâu.
Nhìn hắn lúc đó cái mặt cười đến là ôn nhuận, ta cười cảm thán: ‗Quả nhiên, cường nhân nơi nào cũng có‘.
Ta mỉm cười ngọt ngào, liên tục gật đầu, rồi nói: ―Đi, chúng ta đi tìm Quách Tiểu Bảo!‖
***
―Quách Tiểu Bảo!‖
Nhìn thấy hắn từ xa, ta liều mạng vẫy tay, thưởng thức hứng thú trong tình cảm của mình.
Hắn vốn đang đứng ở đó, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống người hắn tựa như tổ ong vò vẽ, làm cho người ta từ xa nhìn lại, cảm thấy không thể không thưởng thức hắn.
Nhưng chỉ sau một khắc, hắn trở nên ưu thương, vừa kinh hô vừa bỏ chạy, vừa quay đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn ta…
Hắn tay chân mau lẹ, toàn thân căng tràn sức thanh xuân, còn nhiệt tình hướng về ta la lên:
―Đến bắt tôi đi, đến bắt tôi đi!‖
Chỉ có điều, vì sao ta đột nhiên cảm thấy, hình như đã nhìn thấy tình cảnh này ở đâu rồi thì phải?
―Bán cao!‖ Đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng, ta nghiêm mặt, hô một câu.
Vương Đình Hiên nhìn ta với ánh mắt khác thường, nhưng hắn rõ ràng rất bình tĩnh, còn thoải mái nói với ta: ―Không sao, chắc là hắn bị sự chủ động của em dọa rồi.‖
Sau đó ôn hòa cười cười: ―Xem ra em không hề bị sự chủ động của tôi làm sợ.‖
Ta chăm chú quan sát nam sinh trước mắt, tinh tế gặm nhấm ý tứ trong lời nói của hắn, rốt cục lắc đầu quầy quậy, thở dài một hơi, ―Là lỗi của em.‖
―…‖ Hắn cười. ―Là sao?‖
―Bây giờ hắn càng ngày càng giống người bình thường.‖
―Hắn vốn là người bình thường…‖ Hắn bình thản nói toạc ra.
Hắn vốn là người bình thường…
Hắn vốn là người bình thường…
Sai! Không phải như thế!
Biến thái, tuy được chia thành hai loại là bẩm sinh và hậu sinh* (Bẩm sinh: Vừa sinh ra đã biến thái – Hậu sinh: Sinh ra bình thường, sau đó nhờ rèn luyện mới trở thành biến thái).
Nhưng cái gã tự kỷ này, nếu không phải là biến thái chân chính thì sẽ không thể làm ra tình trạng này!
Thế nhưng giờ khắc này, ta đột nhiên chần chờ, tinh tế suy nghĩ ——
Từ ngày ta bám riết lấy hắn, hắn đã lâu rồi không còn soi gương nữa
Hắn thậm chí cũng không tìm kiếm hình ảnh bản thân trong mắt ta, bởi vì hắn một mực trốn tránh tầm nhìn của ta…
Vừa rồi hắn còn kinh khủng vạn phần bỏ chạy. Bước đi hình chữ S chứ không phải một đường thẳng tắp…
Hắn thậm chí, có vài phần chật vật…
Chân chính biến thái, hẳn là không quan tâm hơn thua, hẳn là bình tĩnh như thường!
…
NO!
Ta kinh ngạc ôm mặt, chán nản ngồi sụp xuống, bóng ma bao phủ, vòng tròn oán niệm xoay quanh…
Có đúng là ta đang cản trở một tên biến thái phát triển?
Vương Đình Hiên trông thấy ta quá lưu luyến, hình như muốn an ủi một phen.
Ta chậm rãi nhìn hắn một cái, lắc đầu cự tuyệt, tự đáy lòng phát sinh cảm khái. ―Chúng ta làm được biến thái, thực sự không dễ dàng chút nào.‖
Thái độ quá mức sẽ bị người ta nói là điên, còn quá kín kẽ thì người ta lại không biết ngươi biến thái. Còn phải cẩn thận tránh bị người khác hiểu lầm là ngu ngốc. Hơn nữa còn gây thù khắp nơi, bác sĩ tâm lý sẽ bắt ngươi tiến hành tẩy não bất cứ lúc nào…
Nhất là loại hậu sinh, nếu không cẩn thận sẽ biến thành bệnh tâm thần.
Sau đó Vương Đình Hiên nhìn ta, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Ta lườm hắn: ―Thế nào, thấy em không giống sao?‖
―Không phải…‖ Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ―Chỉ là, thấy em rất dễ thương…‖
―…‖ Nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, ta đột nhiên trước mắt sáng ngời, ―Anh tên là Vương
Đình Hiên?‖
―Ừm.‖
|
―Có hứng thú muốn vào hàng ngũ của chúng em không?‖
―Được.‖ Không ngờ hắn không hề cự tuyệt.
Một chữ ―Được‖, ta bắt đầu chân chính nhận biết hắn.
Trên thực tế, ta sai rồi.
Một thằng con trai mười bốn tuổi đã biết cách che giấu bản thân, sẽ không để ngươi chân chính nhận biết hắn.
Ta hưng phấn nói cho hắn biết, ta đang tìm cách thành lập câu lạc bộ biến thái.
Nhưng cùng lắm cũng chỉ toàn những cách tầm bậy.
Hắn cười cười, nói như vậy quá đường hoàng, trái lại sẽ khiến cho những nhân sĩ biến thái chân chính khinh bỉ. Sau đó lại nói với ta, làm vậy rất mất thân phận.
Một biến thái chân chính, không bao giờ nói mình biến thái.
Cảnh giới biến thái cao nhất chính là: Người khác không dám nói ngươi biến thái, nhưng cứ nghĩ đến ngươi là toàn thân rúng động.
Nhìn thấy hắn tuổi còn nhỏ mà nói về chuyện này với dáng vẻ tươi cười thanh nhã chân thành, ta sùng bái tôn hắn là: Đại thần!
Ta quả nhiên còn quá non nớt!
Cũng hiểu được thế nào là trẻ người non dạ. Từ đó trở đi, hắn nói cái gì ta liền làm theo cái đó.
Chúng ta, núp dưới chiêu bài công khai là hội học sinh, bí mật thành lập tổ biến thái hai người, cấp tốc tổ chức hoạt động ngầm.
Ta nghĩ cuộc đời của ta, có lẽ đã có mục tiêu mới rồi.
Nhưng về sau ta lại nghĩ, nếu như ban đầu không phải ta quá mức đường hoàng thì có lẽ, người này cũng không chủ động tìm đến kết bạn với ta.
Và có lẽ, cuộc đời này đã đi theo một hướng khác rồi.
Còn trong cuốn nhật ký rất hiếm khi lôi ra viết kia, ghi chép một số chuyện hết sức lông bông của tuổi trẻ.
OS:
Có phải bạn đang chán ghét làm người bình thường?
Có phải bạn không muốn giống người bình thường?
Muốn gia nhập hội để trổ hết tài năng?
Bây giờ, xin được giới thiệu một phương pháp nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất:Trở thành
Biến Thái!
Biến Thái, hiện nay là phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất để trở nên khác hẳn người bình thường. Hơn nữa, chuyện gia đã cho rằng, so với người điên, kẻ ngu si, đứa đần độn thì biến thái có ý nghĩa hơn hẳn. Nếu như bạn là người từ ba tuổi trở lên, tám mươi tuổi trở xuống, hiện tại đang học ở Hoa Gia, chẳng bao giờ trở thành tiêu điểm của mọi người thì
Biến Thái là sự lựa chọn chính xác nhất.
Tôi là Tương Hiểu Mạn, xin mời đến gia nhập hội học sinh của chúng tôi!
Hãy trở thành Biến Thái ngay hôm nay!
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 3: Gặp Nhau Trong Mưa Ads Ngày ta gặp gỡ Nghiêm Tử Tụng là một ngày mưa to tầm tã.
Hạt mưa giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt, loạch xoạch không ngừng. Toàn bộ thế giới đều chìm trong làn nước.
Mây đen đông nghịt một vùng, âm trầm đáng sợ. Hệ thống thoát nước của thành phố hiển nhiên đã bị táo bón. Nước dâng lên, tràn khắp các con đường. Tất cả đều bị nhấn chìm trong nước, ướt sũng.
Ta ngồi trên xe buýt, anh dũng chọn một vị trí gần cửa sổ, đờ mặt ra nhìn trời mưa.
Không phải nói chứ cả ngày hôm nay xui xẻo muốn chết.
Đầu tiên là sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bạn thân ghé thăm (có kinh).
Sau đó phát hiện quần lót ta phơi trên sân thượng bị gió thổi bay đi đâu mất.
Nhắc đến phương hướng mới nói, chúng ta phát minh ra kim chỉ nam, nhưng mỗi khi bị thất lạc cái gì, dù có tìm đỏ mắt vẫn không biết đâu là hướng bắc. Kỳ thực rất mâu thuẫn.
Mở ngăn tủ, băng vệ sinh chẳng còn lấy một cái. Hôm trước rõ ràng là ta còn gom về một đống lớn… Mồ hôi chảy ròng ròng. Hóa ra, mẹ ta còn chưa đình kinh, cũng chưa tới thời kỳ mãn kinh.
Vậy sao tâm tình bà lại bất ổn như thế nhỉ?
Ngẩng đầu đi tìm cha ta. Ông chẳng chờ ta mở miệng đã trực tiếp phun ra một câu: ―Chuyện ai nấy lo.‖
Mẹ ta đi mua dưa muối về, lại phải chạy đi mua đồ dùng chuyên dụng cho ta. Chờ đến khi xong xuôi, ta đến trường thì đã muộn.
Nhưng chỉ cần đóng phạt là được cho vào học. Hôm nay đặc biệt có giáo viên tới dự giờ.
Giáo viên ngữ văn chúng ta đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, ngay cả đáp án của các câu hỏi cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.
Giờ học vừa mới bắt đầu. Cả lớp sống lưng đều thẳng tắp, hệt như những pho tượng. Cuối lớp là một … hai … ba bốn năm sáu bảy, bảy giáo viên ngồi rất chỉnh tề, trong tay cầm một cuốn sổ ghi chép nhỏ.
Cô giáo âm thầm lừ mắt như muốn nói ―Hãy đợi đấy!‖, rồi cho ta vào lớp.
Thật ra, ngày hôm nay tâm tình của ta không tốt, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm xằng làm bậy. Những lúc tất yêu, ta còn rất thích phối hợp với hoạt động tập thể nữa. Dù sao ta vẫn luôn được quảng cáo rùm beng là một học sinh ngoan.
Nhưng là cái cặp của ta lại muốn tạo phản…
Quai cặp vướng vào góc bàn đầu tiên. Ta đi cũng hơi vội vàng một chút, bàn học của bạn A ‗cạch‘ một tiếng, văng ra khỏi vị trí cũ. Sau đó theo quán tính, toàn bộ sách vở trên bàn đều đồng loạt rơi xuống đất.
Bạn B ngồi cùng bàn định giúp bạn A nhặt sách vở, nhấc một bên chân ghế lên định cúi xuống. Kết quả bị mất thăng bằng, sau đó ―thịch‖ một tiếng ngã xuống.
Sách vở của bạn C ngồi đằng sau bạn B cứ như vậy, cũng bị rơi xuống đất rất nhiều. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc ở đó, bạn B hiển nhiên có vấn đề về thể trọng, trong lúc té ngã đã quét hết tất cả những chướng ngại vật rớt theo.
Bàn học của bạn C cũng tham gia vào chuỗi sự kiện, trở thành vô tội hại người, đổ xuống.
Bạn D muốn kéo ghế tránh ra, nhưng lại không cẩn thận dùng sức quá độ, đụng phải bàn của bạn E.
Lực tác động quá dữ dội, sách vở của bạn E cũng rơi cả xuống đất. Nhưng vấn đề then chốt chính là, trên bàn của bạn E có một chai nước. Trong chai, vừa hay lại chứa đầy nước sôi, vì muốn để nước nguội nên chỉ đậy nắp hờ…
Chai nước đổ, đổ vào sách vở của bạn F ngồi cùng bàn.
Bạn F lập tức phản ứng, đứng lên giật mạnh bàn lại, hy vọng có thể may mắn tránh khỏi kiếp nạn.
Không ngờ phía sau bạn F là bạn G thân hình rất cao, chân rất dài, vốn đang duỗi chân ra tận gầm ghế của bạn F. Kết quả, bị ghế của bạn F nghiến chân.
Bạn G, nam tử hán đại trượng phu, không ngờ lại ―Á‖ một tiếng ——
Lúc này, một tiếng sấm sét trống rỗng, ầm ầm!
Thời tiết thay đổi.
Hiện trường có thể nói là, hoàn toàn hỗn loạn.
Ta nghĩ, ngoại trừ ta.
Quay đầu lại nhìn giáo viên. Vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cằm cô vẫn chưa khép lại được.
Lại nhìn về phía nhóm giáo viên phía sau, sắc mặt ai nấy đều rất khác thường.
Ta phân tích toàn bộ tình thế đã xảy ra…..
Rất rõ ràng, trong toàn bộ sự kiện, ta là người vô tội nhất.
Vì vậy, vô tội chớp mắt mấy cái.
Phi thường bình tĩnh nhặt sách vở lên, đi qua giữa đám bạn xung quanh đang trợn mắt há hốc mồm, rồi ngồi vào vị trí của mình.
|
Cuối cùng, ta bỏ cặp xuống, xoay người tựa lưng vào ghế. Lại hơi quay đầu về phía nhóm giáo viên, mỉm cười: Chào mừng đã đến Hoa gia nghe giảng bài.
Sau đó khoanh tay lên bàn, ngồi rất ngay ngắn chỉnh tề.
Rõ ràng là thắt lưng ta đang rất đau, nhưng trong khắp cả lớp, chỉ có ta là ngồi thẳng lưng nhất.
***
Không khỏi cười cười.
Xe buýt đi rất chậm. Hai bên ngẫu nhiên có mấy chiếc xe hơi phóng qua rất nhanh, nước bắn tung tóe, vô cùng hoành tráng.
Ta nghĩ, nguyên nhân duy nhất khiến cho mọi người đều đổ xô ra đường nhất định là để ngắm cơn mưa xối xả này.
Những hạt mưa to nặng trịch, hung hăng rơi trên mặt đất, tạo thành một bức màn.
Bầu trời vẫn sấm chớp ì đùng. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy ở phía xa xa, những tia sét đang dương nanh múa vuốt, dàn trận trên bầu trời.
Người đi đường, căn bản là không dám đi ở trên đường.
Nói thật ra, con người khó tránh được cái chết. Ta hy vọng mình có thể sống đến một trăm tuổi rồi bị sét đánh chết. Như vậy, con cháu đời sau có thể sẽ vĩnh viễn tưởng nhớ đến ta.
Ngẫm lại đều thấy chết như vậy rất có phong cách!
Xe buýt ngừng lại chờ đèn đỏ. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, chán muốn chết.
Vốn dĩ bầu trời đã đen như vậy, trong làn mưa lại càng mông lung mù mịt.
Trong màn mưa, thoáng nhìn thấy một nam sinh đang đi trên đường, chiều cao sấp xỉ cỡ ta, đúng là tự tại, bước đi dưới cơn mưa xối xả nhàn nhã như đi chơi.
Nói đúng ra thì đi dạo dưới cơn mưa xối xả như vậy cũng không đẹp. Nhưng dáng người của hắn lại tản mạn như vậy, bất giác tạo nên một cảm giác côi cút.
Sau đó hắn đột nhiên ngoái đầu nhìn lại…
Chỉ một thoáng nhìn nhau, ta giật nảy mình như gặp phải thần tiên. Dáng dấp của hắn phá vỡ tưởng tượng của ta, nhưng ánh mắt kia thì…
Ta cảm thấy trống rỗng như bị điện giật.
Toàn thân tê dại.
Không thể rời mắt đi được.
Trong khoảnh khắc đó, ta thực sự nghĩ, suốt đời này sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt kia, còn có tình cảnh đó, cơn mưa, bầu trời đen kịt, gió thổi mạnh, khí trời oi bức… Tất cả mọi thứ đều được ghi sâu vào ký ức của ta.
Ta còn muốn nhìn kỹ hơi một chút. Lúc này… một chiếc xe buýt khác vừa vặn dừng ngay bên cạnh, ngăn trở tầm nhìn của ta.
Ta thoáng chốc sững sờ. Đến khi hoàn hồn, lập tức đòi xuống xe. Người bán vé liếc mắt nhìn ta một cái, nói: Đừng hòng.
Nếu khoa trương một chút, ta còn muốn nói, lòng ta đang nóng như lửa đốt.
Từ nhỏ da mặt ta đã rất dày, lá gan lại lớn. Rất hiếm có ai có khả năng thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy việc kết bạn lại trở thành một nhu cầu bức thiết đến như vậy. Vì vậy, tất nhiên là tâm tư vô cùng chấn động rồi. Nói không chừng, đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết.
Trong xe buýt có bật điều hòa nên đóng cửa kín mít. Trong nháy mắt, ta thậm chí đã muốn đập cửa kính để nhảy ra khỏi xe.
Nhưng bỗng nhiên, một tia chớp xé toạc bầu trời, ngăn ta lại.
Bất thình lình…
Bổ vào thân cây đối diện.
―Két ~‖
Không xạo đâu nha, thật sự có thể nghe thấy âm thanh thân cây bị thiêu đốt lạch tạch lạch tạch hòa cùng tiếng mưa.
Tiếp theo, một cành cây kêu lên răng rắc, gãy nhào xuống đất.
Sự việc rõ ràng đã xảy ra trước mắt ta, cái cây kia cũng đặc biệt gần, chỉ cách một làn xe chạy.
Nhìn ra, giống như là vị trí của nam sinh kia.
Toàn bộ mọi người trong xe đều kinh hoàng.
Ta cảm thấy vô cùng căng thẳng, nghĩ thầm. Nam sinh kia sẽ không bị biến thành đống than đấy chứ!
Vừa vặn đèn xanh.
Những chiếc xe buýt xung quanh dường như sợ bị sét đánh trúng, cấp tốc nhấn ga phóng vọt đi.
Dòng xe đã thông, thoáng nhìn thấy nam sinh kia hai tay đút túi, không thèm để ý đến thân cây đang bị thiêu cháy. Trong làn mưa xối xả, miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó bình thản bước qua khúc cây chắn ngang trước mặt hắn.
Dáng dấp chẳng hề hoảng sợ chút nào.
Hơn nữa, tướng mạo nam sinh đó tinh tế kinh người. Từ trên xuống dưới đều toát ra một loại yêu khí.
Đặc biệt là trong làn mưa xối xả đó, khiến cho trái tim ta đập rộn rã một cách khó hiểu, vô cùng mất tự nhiên.
Ta lại bị sét đánh trúng nữa rồi. Nhưng phải rất nhiều năm sau, ta mới biết được tên của hắn, Nghiêm Tử Tụng.
Đương nhiên không thể bỏ qua. Xe buýt vừa dừng ở trạm kế tiếp, ta liền vội vã xuống xe.
Rất hiển nhiên, vận xui của ta vẫn còn chưa hết. Một chiếc xe máy không có mắt, đụng trúng ta.
Cú va chạm đó đã khắc cốt ghi tâm~
Ta còn nhớ rất rõ ta đã thề: Ta nhất định phải trở thành bạn gái của nam sinh kia!
Sau đó ta nghĩ: ―Ai ui, đau quá!‖
Nhưng vì sao ta vẫn không bị hôn mê…
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 4: Hàm Trư Thủ Đích Thập Bát Mô Ads (Mười tám điệu sờ của hàm trư thủ)
*Hàm trư thủ: tay heo muối, từ dùng để chỉ bàn tay xấu xa của những kẻ chuyên sàm sỡ.
* Thập bát mô (Mười tám điệu sờ): là bài hát ruột của Vi Tiểu Bảo trong truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Kiểu như bài Mười Thương của Việt Nam vậy.
Có đôi khi, trí nhớ của ta đặc biệt tốt.
Sau đó ta nằm trên giường bệnh, đầu óc tràn ngập —— À, lúc đó ta quyết định gọi hắn là tiểu yêu quái —— khuôn mặt của tiểu yêu quái.
Nhớ lại, body kia thật đúng là đỉnh cao của chất lượng.
Theo lời của những người chứng kiến, một khắc trước khi tiếp đất, ta đã lấy tay che mặt.
Đó là, dù sao ta vẫn luôn tự hào vì có da mặt dày, không thể để bị cà mỏng đi được, không đáng.
Nhưng cú va chạm đó đã khiến chân ta bị gẫy, đau nhức đến tận xương tủy.
Ngẫm lại, chỉ hận mình quá cứng cỏi. Bị đau nhức như vậy rồi mà vẫn không chịu hôn mê.
Khi bác sĩ tiêm cho ta một mũi thuốc gây mê, ta còn tỉnh táo hơn cả khi vừa uống xong một tách cafe.
Rốt cuộc, phải chứng kiến toàn bộ quá trình chân trái của ta từ trạng thái tốt nhất rơi vào trạng thái lăn quay đơ cho đến khi được bó bột xong xuôi.
Ôi, đời người có mấy khi bị gãy chân đâu, ta cũng phải biết anh dũng hy sinh như thế một lần chứ.
Nhà ta không có nhiều tiền. Cho nên, khi ta đề nghị được nằm trong phòng bệnh có hoa có cỏ, còn có chuyên gia hộ lý thì mẹ ta đã xúc động đến mức muốn xông vào bóp cổ ta cho rồi.
Đành chịu thôi! Bầu không khí bi thương vì thế mà tan biến. Ta lại bị chính mình cảm động.
Chỉ có điều, người lái xe máy kia, hắn luôn luôn đến rất đúng lúc.
Nói rằng, nội tình câu chuyện lúc đó vô cùng rắc rối. Chủ xe máy rõ ràng cũng bị ngã xuống, xe máy cũng bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng chủ xe đích thực là một tay nam tử hán, xe máy còn chưa kịp khoá lại, để mặc cái trán đang chảy máu đầm đìa, ôm ta chạy thẳng vào bệnh viện.
Người ta thiếu chút nữa đã quỳ lạy mẹ ta luôn.
Được rồi, kỳ thật là ta không chịu nhìn, băng loạn qua đường.
Đầu óc của chị có cấu tạo đặc biệt, các em nhỏ chớ nên bắt chước.
Những ngày kế tiếp, ta thản nhiên nằm trong một phòng bệnh bốn người, nghĩ thầm. Ông bác sĩ đó rất có trình độ nghệ thuật, bó thạch cao rất tiêu chuẩn.
Buồn chán quá nên ta nằm nghĩ cách làm sao mới khiến cho các bạn học của ta náo loạn, dù thế nào cũng phải hốt hoảng một phen.
Mà mùa hè năm ta bị gãy chân, bộ phim Vườn Sao Băng đang gây cơn sốt. Khu vực Châu Á
Thái Bình Dương dấy lên cơn sóng F4. Mọi người bắt đầu dùng hoa để hình dung mỹ nam.
Vậy mới nói, sự vật luôn luôn biến hoá phát triển. Hình tượng mỹ nam, từ thiên sứ, thần đế, yêu tinh, bây giờ lại biến hóa một cách hoa lệ trở thành một loài thực vật.
Trước đây, con gái là hoa, con trai là phân trâu.
Bây giờ thì sao? Con trai là hoa, con gái là cây cỏ.
Trên tivi xuất hiện một đống cỏ dại, hoa thơm, cây oải hương.
Chỉ có điều, hiện tại trong lòng ta, đã không ai có thể sánh bằng tiểu yêu quái. Mới ở giai đoạn răng sữa mà cũng đủ làm cho lòng người ngứa ngáy khó chịu rồi, trưởng thành khẳng định là khó lường.
Cái cô bé cùng phòng kia, cũng bị tai nạn giao thông. Không biết có phải đầu óc bị đụng hư rồi không mà ngày nào cũng ra rả bên tai ta về Đào Minh Tự và Hoa Trạch Loại (thành viên của nhóm F4). Sau đó, nó còn thường hay thanh tình tịnh mậu* (âm thanh tươi đẹp, tình cảm dạt dào) rống lên: ―Dong dài, em có hỏi ý kiến của chị đâu?‖
―Nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề thì còn cần đến cảnh sát làm gì!‖
―Em là một người có SIZE nam nhân.‖
Sau đó nhìn ta nói. ―Tương Hiểu Mạn, chị nói xem. Nếu như em có thể gặp được một người
giống như F4 thì tốt biết mấy ha.‖
…
Trông thấy nó mắc bệnh mê trai, ta thầm nghĩ, ta nên làm tốt công tác biến thái của mình đi thì hơn.
Buổi sáng hôm đó buồn chán quá, cô bé giường bên mượn quyển ―Lần đầu thân mật‖ cho ta đọc.
Sách này là ông tổ của tiểu thuyết trên mạng, gây sốt trong một thời gian dài. Chỉ có điều, vẫn chưa có cơ hội để đọc. Câu nói kinh điển nhất trong quyển truyện là cái gì mà một nghìn vạn, cái gì hoà với nước Thái Bình Dương… ta không nhớ rõ lắm. Nhưng khoảng thời gian đó, mỗi ngày ta đều hát cùng một câu: ―A a… Cho ta một ly nước tráng dương… Để một đêm ta không bị liệt dương…‖
Đang hát hăng say, đại thần sắc mặt khác thường nhưng vẫn bất động như núi, xuất hiện trước cửa phòng.
Sau đó nhìn ta, nói: ―Còn sống à?‖
Sau đó thừa dịp ta hành động bất tiện mà sờ soạn cái chân thạch cao của ta.
Hàm trư thủ! Ăn đậu hũ của ta!
Rồi ta nhìn hắn, nghĩ thầm. Được rồi, cho dù là người bị hại, ta cũng không thiệt thòi gì.
Được rồi, ta phải thừa nhận, hắn cũng rất đẹp trai, mắt thanh mày tú, thần thái sáng láng.
Nhưng mà đáng tiếc, thật là đáng tiếc! Như trước, đều không phải là cải thìa trong lòng ta.
***
Người này được ta tôn là đại thần, tên thật Vương Đình Hiên, ngụy thân phận là chủ tịch Hội Học Sinh, học trên ta một lớp.
Trong trường học, nữ sinh lớp dưới sùng bái hắn cũng không chỉ có một mình ta. Ánh mắt huyền ảo sáng lạn này, nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời này…
Thanh xuân dào dạt ——
Vĩnh viễn là chủ đề bất biến trong sân trường.
Chỉ có điều, đại thần vốn thâm tàng bất lộ* (cố tình dấu diếm, không để lộ ra bản chất, tài nghệ thật của mình). Làm một biến thái, phải hiểu được thế nào là bình tĩnh, dù núi có lở ngay trước mắt thì sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Nụ cười của hắn như nước khoáng thiên nhiên, bao hàm khoáng chất phong phú.
|