Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
Đôi mắt hắn như hột xoàn 24K, tỏa ra ánh sáng ngọc vĩnh hằng.
Mà mấu chốt của vấn đề chính là, trước đây ta hoàn toàn không chú ý đến hắn…
Cái này gọi là bất biến tất dùng, biến đổi kinh người!
Cho nên trong khoảng thời gian này, ta vẫn theo đại thần học tập, học tập làm sao có thể tạo nên phong thái thật sự của mình.
Mà ở giai đoạn học tập này, ta đến hội học sinh thường xuyên như đi chợ. Vì vậy, những tin vỉa hè, lời đồn nhảm nhí về ta cũng nhiều lên.
Về phần thế nào là lời đồn nhảm nhí, khái quát một câu thì là: Con gà trống nhà bên cạnh đẻ ra một quả trứng khủng long.
Chuyện là thế này: Bởi vì Quách Tiểu Bảo có dấu hiệu là người bình thường, cho nên có một khoảng thời gian cho dù ta vô tình gặp hắn, cũng chỉ coi như hắn không hề tồn tại. Quyết định cho hắn thêm thời gian để suy nghĩ, hy vọng hắn có thể nhận ra giá trị bản thân cũng như tìm được mục tiêu của mình.
Nhưng căn cứ vào lễ phép, ta vẫn sẽ mỉm cười ngọt ngào với mấy bạn nam bên cạnh Quách Tiểu Bảo.
Thái độ trước và sau quá mức tương phản, khiến trong trường bắt đầu loan tin rằng ta cùng
Quách Tiểu Bảo trước kia từng có một hồi phong hoa tuyết nguyệt.
Rõ ràng chẳng bao giờ bắt đầu, vậy mà vẫn có kết thúc.
Kết quả là, thiếu nam thiếu nữ hiếu kỳ ở Hoa Gia đều tìm đến ta để buôn chuyện.
Bọn họ hỏi: ―Cuộc cách mạng của bạn thất bại rồi à?‖
Ta gật đầu. ―Rất thất bại.‖ Dù sao vẫn không thể kéo hắn nhập hội.
Sau đó người của Hội Học Sinh cũng tò mò, hỏi: ―Nghe nói bạn đã thất bại?‖
Ta vốn định gật đầu, nhưng lại nghĩ, cần phải giữ thể diện cho đại thần, cho nên đã trả lời thế này: ―Cũng không có gì, thất bại là mẹ của thành công.‖
Sau đó, ta vẫy tay về phía đại thần, dùng ánh mắt khen tặng mà nhìn hắn, nói cho hắn biết: Có ngài gia nhập, đã là thành công lớn nhất của ta rồi!
Hắn đang đứng bên cạnh cửa sổ, quay lại cười với ta tựa như một làn gió xuân. Ánh nắng sáng lạn phía sau bao trùm lên thân hình hắn.
Mọi cử chỉ hành động đều tỏa sáng mê người.
Kế tiếp, ta muốn dùng câu nói thứ hai để khái quát lời đồn nhảm nhí: Trong viện bảo tàng, đêm qua, trứng khủng long đã nở ra con gà trống.
Ta một lần nữa lại trở thành nữ diễn viên trong câu chuyện tình yêu của sân trường. Rõ ràng là ta cùng đại thần không có khả năng, nhưng lại bắt đầu một cuộc tình say đắm trong ảo mộng.
Nhớ lại ngày đó, chúng ta đang đi trong sân trường. Đột nhiên phía trước có một vật thể không xác định, vừa vô cùng kinh ngạc vừa ảo não, rống to: ―Cái gì? Đình Hiên sư huynh cùng quái nữ Tương Hiểu Mạn đang yêu nhau?‖
Chậc chậc, nói bậy!
Đại thần là để sùng bái, không phải để nói chuyện yêu thương!
Nói chuyện yêu đương quả thật sẽ hạ thấp phong cách của đại thần!
Ta đang muốn tiến lên giải thích, không ngờ đại thần lại bình thản ngăn cản ta, khẽ cười rồi nói: ―Lời đồn chỉ làm mờ mắt kẻ thông minh‖
Trong nháy mắt, hào quang bắn ra bốn phía, rất chói mắt!
Nhớ năm đó, ta cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước mặt đại thần ta mặc cảm, kiên định ném nòng nọc ra sau đầu, cả đời nay quyết lấy đại thần làm mục tiêu cuối cùng!
Chỉ có điều, ngay cả ta hắn cũng không buông tha, ặc ặc~
Vừa cười vừa ném cả đống văn chương rối mù bắt ta chỉnh sửa. Mỗi lần họp hành đều kêu taghi chép. Hội Học Sinh tổ chức hoạt động, cũng đều do ta sắp xếp chuẩn bị. Hắn chỉ việc đứng trước mặt mọi người, duy trì hình tượng đại thần của hắn.
Không những thế mà ngay cả số thư tình trước giờ luôn làm cho hắn nhức đầu, cũng nhờ có ta mà giảm đi không ít. Có nữ sinh cho hay, đại thần đã nói, ―Tương Hiểu Mạn sẽ không vui.‖
Nhưng ta cam tâm tình nguyện làm nô dịch. Trong một trăm biến thái thì có đến chín mươi tám người là phúc hắc, chỉ có hai người là ngốc tự nhiên mà thôi.
Ta nghĩ, biến thái thì phải giống như hắn mới được, dùng cả hai tay để lung lạc, chèn ép.
Ta đã nói rồi, thế giới biến thái cạnh tranh rất kịch liệt.
Về phần thời gian công tác, thông thường sẽ là ta bận rộn, còn hắn sẽ nhàn hạ tựa vào bệ cửa sổ, nhìn ta ngồi ở vị trí của hắn, giúp hắn xử lý văn kiện, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
Ta biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn đang nghĩ: Tương Hiểu Mạn, ta quả nhiên không tìm lầm người.
Chính xác!
Đối với năng lực quan sát của đại thần, ta cũng vô cùng sùng bái!
Ngay cả ta còn không phát hiện ra mình có năng lực đến vậy kia mà!
***
Ơ… Ta lại nhìn hắn, chớp mắt hoàn hồn. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta muốn phân tinh lực ra một nửa để nghĩ về tiểu yêu quái của ta.
Tưởng tượng ra bề ngoài của hắn sẽ mỗi ngày một biến hóa, nhất định là chuyện vô cùng vui sướng.
Có lẽ do ta không tập trung, đại thần nhẹ nhàng cười, sau đó không nói chuyện mà chậm rãi
ngồi xuống bên giường, cũng không nhìn ta, vẫn như cũ tiếp tục đưa tay sờ soạng phần chân thạch cao của ta.
Thiếu điều muốn hát bài ―Thập bát mô‖ luôn.
Trông thấy cô bé cùng phòng cứ nhìn đăm đăm, ta cảm thán điệu sờ của hắn sao mà vừa rụt rè lại quá ám muội như thế chứ.
Ta trông thấy khuôn mặt đẹp trai đang cúi đầu của đại thần, cảm thấy không khí hơi có vẻ kỳ lạ. Vừa lúc đó lại nghe đại thần dịu dàng hỏi: ―Còn đau không?‖
―…‖ Ta dừng một giây, lập tức phản ứng mạnh mẽ: ―Ai ui, đau chết mất!‖
Tuy rằng động tác có điểm cật lực, nhưng vẫn thành công rút chân ra khỏi ma chưởng của đại thần, sau đó ôm chân kêu đau.
Sau đó liếc mắt nhìn trộm hắn.
Chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn ta, nhẹ nhàng thu tay về, đôi mắt cong lên, khóe miệng nhếch lên, như cười như không.
Nhu tình, phẳng lặng như nước.
Tóm lại là lộ ra vài phần lưu luyến, vài phần hứng thú, còn có vài phần tình tự mà ta không tài nào hiểu nổi.
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 5: Gian Tình Trên Giường Bệnh Ads Nhìn thấy ánh mắt của đại thần, ta nghĩ. Có phải hắn không vui rồi không. Nhưng hắn chưa bao giờ để cho người khác nhận ra hắn đang không vui, cho nên ta cũng không thể xác định được.
Nói lại chuyện hôm bị đụng xe, chính là sáng hôm có tiết dự giảng. Liên tục mấy ngày liền, bầu trời âm u, sấm sét không ngừng, thỉnh thoảng còn bí mật xẹt ra chớp lửa.
Đi học gặp phải mầm tai vạ, giáo viên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Rơi vào đường cùng, ta đành phải thấy chết không sờn, đi theo cô về văn phòng.
Vừa đến văn phòng ta đã đúc kết được một quyết định. Cô vừa mở miệng ta sẽ nhào đến ôm chân cô, gào lên rằng ta xin lỗi. Nhưng lúc đó, giáo viên gần như chỉ nhìn ta chứ không nói tiếng nào, một mực điều chỉnh hô hấp.
Ta nhìn chằm chằm vào môi cô. Hai mắt cô nhìn ta. Cả hai đều vận sức chờ phát động, mũi tên đã căng mình trên dây.
Nhưng cô còn chưa kịp rống lên một câu Tương Hiểu Mạn thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của đại thần, vừa mềm nhẹ vừa mang theo sự cung kính, “Cô Trương.” Chính là giáo viên ngữ văn của ta.
Ta tin tưởng, ở trong trường học của chúng ta, nói về đại thần chỉ có năm chữ: Không ai lại không biết.
Cô giáo thoáng nhìn hắn, một hơi thở tắc nghẹn ở cửa miệng đành phải bị ép tiêu tan. Sau đó điều chỉnh lại tâm tình, thoáng mở cánh môi coi như ôn nhu, nói: “Đình Hiên đó hả, bây giờ cô đang bận. Nếu không có gì gấp thì lát nữa hãy tìm cô.”
“Ồ, vậy cũng được ạ.” Chỉ thấy đại thần nhẹ nhàng mỉm cười ——
“Ầm ầm!” Lúc này, bỗng nhiên một tiếng sấm sét vang lên, trường học đột nhiên mất điện. Trong văn phòng lập tức trở lên âm u.
Ngay sau đó, ngoài cửa sổ phút chốc nhoáng lên một tia chớp, kèm theo tiếng sấm ầm ầm!
Ánh mắt cô Trương rõ ràng cũng lóe lên. Nhưng đại thần vẫn bất động như núi, trong tiếng sấm ánh chớp vẫn cười yếu ớt rồi chậm rãi nói: “Hôm nay có tiết dự giảng của tất cả các lớp. Em muốn thu thập những ý kiến nhận xét của giáo viên dự giảng để làm chủ đề cho hội lần này.”
Nhắc đến tiết dự giảng này, sắc mặt cô Trương lập tức âm u như văn phòng bị mất điện, cực kỳ uất hận mà liếc mắt nhìn ta.
Sau một khắc, đại thần cũng nhìn về phía ta, hơi vẻ bất đắc dĩ, diễn kịch rất tài tình, “Tương Hiểu Mạn?”
Sở dĩ ta biết hắn đang diễn kịch, là bởi vì ta luôn nghĩ cái chủ đề của hội mà đại thần đưa ra là rất nhảm nhí.
Có thể căn bản là hắn đến để tìm ta thôi…
Trực giác của ta có lúc chuẩn xác vô cùng… Chỉ thấy đại thần quay qua cười với ta, hơi vẻ trêu chọc, “Hôm nay em đi học trễ phải không?”
Ta đang đoán xem hắn làm sao biết được thì đại thần đã quay qua cô giáo – cũng đang rất nghi hoặc, giải thích: “Thật ra em cũng đoán được bạn Tương Hiểu Mạn hẳn sẽ bị trễ học. Sáng nay lúc em đến trường, đi ngang qua đường Đông Phong, vừa vặn trông thấy bạn ấy cõng một em bé qua đường.”
Sau đó đại thần nhìn ta. “Em bé đó hình như đang khóc. Có phải đã té ngã bị thương rồi hay không? Lúc đó em đang ở trên xe buýt, nên cũng không nhìn rõ lắm.”
Mãi đến lúc này, ta mới hiểu được nguyên nhân đích thực tại sao mình lại đi học muộn.
Vì thế cùng với cô Trương, cả hai đồng thời đều bừng tỉnh đại ngộ.
Kì thực cũng có chút sợ ——
“Tất cả đều nhờ vào sự giáo dục tha thiết của cô. Cô luôn dạy chúng em phải lấy việc giúp người làm vui, làm việc thiện không để lại tên tuổi, ơn nghĩa sâu nặng không lời nào cảm tạ hết được!”
Cho nên! Lúc em bé kia muốn tặng bữa sáng của nó cho ta, ta đã kiên quyết cự tuyệt!
Cho nên bây giờ ta vẫn còn đói bụng, ha ~
Đại thần mặt không đổi sắc, tiếp tục tâng bốc ta: “Bạn Tương Hiểu Mạn vẫn luôn là thành viên nòng cốt của Hội Học Sinh chúng em. Hơn nữa tính tình lại tốt, cũng rất thích giúp đỡ mọi người.”
Mãi đến khi cô giáo gần như đã định buông tha cho ta, hắn còn nói tiếp: “Vậy không làm phiền cô nữa, đợi khi nào tan học em sẽ trở lại tìm cô.” Sau đó mỉm cười một cách nho nhã lễ độ, rồi xoay người bỏ đi.
Hắn vừa rời đi thì một tiếng nổ lại vang lên “Ầm ầm!”
Đại thần!
Nội dung kế tiếp của vở kịch, đương nhiên không thể thoát khỏi dự tính của đại thần. Cô giáo quả nhiên chỉ đơn giản giáo huấn ta hai câu, rồi bỏ qua.
Ra khỏi văn phòng liền trông thấy đại thần đang đứng tựa nửa người vào tường. Vừa nhìn đã biết là đang đợi ta.
Hắn cười khẽ: “Thời tiết thay đổi, em có mang ô không?”
Đương nhiên lắc đầu.
“Anh có.” Hắn thản nhiên mở miệng, “Chiều tan học chờ anh, cùng nhau về.”
|
Ta liền suy đoán: Có phải là hắn vì muốn chạy đến hỏi ta vấn đề này, vừa vặn thấy ta đi theo cô Trương về văn phòng, sau đó nghiêm hình tra tấn bạn cùng lớp của ta, biết được ta đích thực đã bị bắt, cho nên chạy tới cứu ta?
Đến chiều lúc tan học về, trời lại mưa thêm một trận nữa. Nhưng dù sao, thời tiết giông tố thay đổi thất thường, hơn nữa, hiện giờ đang là đầu tháng ba, đại thần còn phải học bù.
Ta cảm thấy không có thiên thời, vì vậy kiên định, cho đại thần leo cây…
Nghĩ đến đây, được rồi…
Nếu như là bởi vì điều này, ta thừa nhận là ta bậy bạ! Nhưng nếu phân tích tình huống cụ thể, cũng không phải người ta cố tình vong ân phụ nghĩa đâu…
Chỉ có điều, nhìn vào đôi mắt hắn, không hiểu sao, đột nhiên lại có ý thức nguy hiểm.
Liên hệ câu hỏi vừa rồi với ánh mắt kia, bây giờ ngẫm lại, nếu như giặm thêm vài phần cấp thiết, chẳng phải giống hệt với triệu chứng của bệnh yêu hay sao…
A ha! Yêu?
Ta xua tay. Theo như mẹ ta vẫn nói: Người nào xui lắm mới nhìn trúng mày. Đại thần nhìn thế nào thì vẫn là một người rất có vận may.
Đương nhiên, tiểu yêu quái không tính, sét cũng không đánh trúng hắn, chứng tỏ mạng hắn rất lớn.
Ta không chịu nổi sự trầm mặc, rốt cuộc nghiêng đầu qua hỏi đại thần: “Sư huynh, nếu anh bị sét đánh thì sẽ làm sao?”
Bình thường ta vẫn thường gọi hắn là sư huynh.
Đại thần cười, ném ngay vấn đề trở về, không để lại chút vết tích, “Còn em?”
“Sao lại thế được!” Ta kinh ngạc, ông trời nhất định không nỡ! “Em chính là trợ thủ đắc lực của ông trời mà!”
“Ừm.” Đại thần cười. “Nếu em là cánh tay trái,” Lại cười tiếp, “Thì anh chính là cánh tay phải.” Sau đó còn nói ra câu nói trong lòng ta, “Cho nên giống nhau, đều không nỡ!”
Lời này làm mấy cô bé giường bên kích động. Vốn đang nhẹ nhàng lôi quyển “Lần đầu thân mật” ra giả vờ đọc, kết quả “Rẹt~” một tiếng, sách bị phanh thây.
Bà cụ đang dựa vào cửa kia đã từng trải qua mưa gió – mấy ngày nay nghe cô bé cùng phòng ta ra rả ra rả mà vẫn bình tĩnh uống trà, đột nhiên “Phốc~” một tiếng, phun nguyên ngụm trà trong miệng, văng đầy vào mặt ông con trai có vẻ như… đang lo lắng cho tương lai tổ quốc.
Tay cô y tá đang tiêm thuốc bỗng nhiên run lên. “Ai ui~” thím nằm ở góc trong cùng kêu lên thảm thiết.
Khụ khụ, ta lắc đầu, bình tĩnh, bình tĩnh!
Các đồng chí, hãy nghe ta nói. Mọi người cần phải bình tĩnh, có từng nghe chuyện tay trái cùng tay phải yêu nhau hay chưa?
Không hề!
Ta nhún nhún vai, quyết định làm bộ như không nghe thấy gì. Lúc này, trái tim ta không thể chứa thêm ai khác nữa.
Đại thần hơi hơi xích lại gần ta, đột nhiên vươn ma trảo về phía ta…
Này! Ta nhất thời cuống quýt —— đối với hành vi vô lễ này, nên ngăn lại hay là… chờ đợi kịch tính hấp dẫn tiếp theo?
Không ngờ, hắn vươn tay ra là vì muốn…nhặt sợi chỉ bám trên bộ đồng phục bệnh nhân của ta mà thôi.
Nhưng mà, giữa lúc ta đang thả lỏng cảnh giác, ngón tay hắn đột nhiên lướt qua gương mặt ta, làm như muốn lên án, da mặt ta thật mịn. Sau đó nhẹ nhàng cười, dùng giọng điệu dịu dàng nói một câu: “Mau bình phục nha, tiểu biến thái.”
Nghe được ba chữ “tiểu biến thái”, ta hơi run lên.
Run kiểu này, không phải là run kiểu kia.
Con bà nó, ta không xong rồi!
Ta phấn khởi!
Chờ đến khi ta tháo bó bột, ta sẽ khoét một lỗ trên trần phòng học của bọn họ, sau đó nhai đầu của hắn!
Còn nữa, vì sao…
Vì sao…
Vì sao lần này ta nghe thấy hắn gọi ta là biến thái mà ta lại không sướng như trước…
Đại thần nói rất đúng. Quả nhiên biến thái không phải cứ nói ra miệng là được…
“Thạch cao có vẻ cứng nhỉ?” Hắn đột nhiên hỏi.
Nhất định là muốn đánh lạc hướng, ta lắc mạnh đầu: “Không cứng! Khẳng định là không cứng! Anh không nên bị bề ngoài của nó đánh lừa!”
“Ồ, em không nói, anh thật sự còn tưởng nó cứng đấy.” Hắn khẽ nhướng mi.
“Nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài!” Ta nghiêm khắc giáo huấn, “Anh đúng là trông mặt mà bắt hình dong!”
“Ửm?” Đại thần nheo nheo mắt, mỉm cười, ý bảo hắn không nghe thấy.
“…”
Ta liền hạ thấp người xuống, “Em đổ mồ hôi trộm, chảy vào trong thạch cao, xảy ra phản ứng hóa học. Hơn nữa, chẳng phải mấy bữa nay trời nổi giông, khí hậu ẩm ướt đó sao!”
“Em đổ mồ hôi trộm?” Hắn tỏ vẻ quan tâm.
Cả một câu dài ngoằng như vậy, lại chọn ra đúng ba chữ như vậy…
Hơn nữa đại thần, ngài biết rõ ta đang nói dối, cứ nhất định lật bài của ta hay sao?
Ta nhớ hồi ta còn bé hay chạy lung tung. Mẹ ta luôn túm lấy vạt áo ta, luồn tay vào sau áo kiểm tra xem lưng ta có bị đổ mồ hôi hay không…
Nhanh chóng cười tủm tỉm, “Em nói là, ‘Em đổ! Mồ hôi!’ chứ không phải ‘Em đổ mồ hôi trộm’…”
“Cũng đâu có sao, anh sẽ viết lên đó vài chữ.”
“Em không có bút!”
“Anh có.” Rốt cuộc hắn cũng chịu động đậy cái mông.
|
“Tiểu thư thạch cao không muốn!”
“Anh có hỏi ý kiến nó đâu.”
“Anh làm vậy là hủy dung của nàng.”
“Anh không quan tâm.”
“Nàng không có khả năng không để ý!” Ôi chao? Chủ ngữ lệch lạc?
Đã thấy đại thần viết xuống rồi.
Không ngờ lại còn là bút lông dầu màu đen. Căn bản là hắn có mưu tính trước!
Đại thần viết bên trái thạch cao một câu: “Waiting for you…”
Ở bên phải ký tên, rồng bay phượng múa, “Vương Đình Hiên.”
Chữ rất to, rất to
Ô ô…
Đại thần, ta hận ngươi! Không chừa lại cho ta một khoảng trống nào!
Lúc ra về, đại thần đột nhiên gập thắt lưng cúi sát vào ta nói: “Lúc nãy em hát bài gì mà ‘la la la la’ cái kia…” Hắn hát theo điệu bài “Vong tình thủy*”, giọng hát mềm nhẹ êm tai, sau đó cười, “Thứ nước đó, anh không cần.”
“…”
Oa, sau này ai dám nói đại thần không phải biến thái, ta đánh!!!!!!!
Mỗi ngày ta nằm trên giường bệnh, vừa mở mắt ra, nhất định sẽ nhìn thấy dòng chữ trên thạch cao.
Có lúc hai đứa cháu của bà cụ đến thăm bệnh, liền đồng loạt vây quanh chân ta, dùng Hán ngữ ghép vần để đọc waiting for you.
“w – ai – wai ‘Ngoại’!”
“t – ing – ting ‘Thính’!”
“Ph – o – pho ‘Phật’!”
“Rư (Nhật)…”
“Rư (Nhật)…”
“Rư (Nhật)…”
Ta nghe mà mất cả tự nhiên.
Sau đó, dưới sự giảng dạy của cô bé cùng phòng, đồng loạt đọc.
“Vương —— ”
“Đình ——”
“Hiên ——”
…
Ngoại trừ lần đó ra, cả đời ta cũng chưa từng phải vào bệnh viện. Vốn đang hăng hái bừng bừng, lại bị đại thần khiến cho hứng thú rã rời …
Chờ đến khi chân ta hơi hơi lành, ta dùng cây gậy mà cha chế tạo bằng những thanh gỗ chặt ra từ đồ gia dụng lén trộm trong nhà, bò lên tầng cao nhất của bệnh viện, bi tráng hát lên:
“Nhà của ta ở trên sườn núi hoàng thổ ồ ố ô ~~~
Nhà của ngươi ở trong nhà vệ sinh công cộng…
…”
|
Ghi chú:
*Vong tình thủy: ( Lưu Đức Hòa )
Thời niên thiếu đã từng theo đuổi mơ mộng
Con tim chỉ mong được cất cánh bay xa
Đi đến nơi thiên sơn vạn thủy
Cất bước ra đi không thể quay trở lại
Bổng dưng quay đầu thấy tình cảm đã trôi xa
Nơi chân trời góc bể không thể tự mình quyết định
Lúc đó mới hiểu được thế nào là yêu hận tình thù
Hối hận chính là sự đau đớn tột cùng
Nếu người chưa từng tan nát cõi lòng
Sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được nỗi đau trong lòng tôi
Những giọt lệ trong đôi mắt tôi
Xin người đừng hỏi nước mắt tôi rơi vì ai
Hãy để tôi quên đi tất cả
Hãy cho tôi một ly nước quên tình
Để đổi lấy một đêm không rơi lệ**
Tất cả tấm chân tình này
Hãy cứ để cho mưa dập gió vùi
Tình yêu dành trao người không thể lại được
Hãy cho tôi một ly nước quên tình
Để đổi lấy một đời không đau thương
Dù cho tôi có uống say
Dù cho con tim tôi tan vỡ
Cũng sẽ không để người thấy tôi rơi lệ nữa
** Hai câu này đã bị Tương Hiểu Mạn chế lại trong chương 4: “A a… Cho ta một ly nước tráng dương… Để một đêm ta không bị liệt dương…”. Đang hát thì Vương Đình Hiên đến.
|