Hoa Thiên Cốt Tập 2
|
|
“Đường Bảo…” “Mẹ Cốt Đầu, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa.” Đường Bảo hận mình không lớn hơn để có thể ôm chặt lấy nàng mà không phải cánh mũi của nàng. Hận mình không lợi hại hơn để có thể bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất kì vết thương nào nữa. “Mặc dù màn trùng phùng này rất cảm động, nhưng sao ta rất mắc cười nhỉ?” Đông Phương Úc Khanh trêu trọc. Hoa Thiên Cốt quay đầu lại, thấy Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn đang vui vẻ ngồi bên bàn, trên bàn bày vài chén trà vẫn chưa nguội, có lẽ bọn Lac Thập Nhất đi chưa lâu. Hoa Thiên Cốt dùng tay áo lau hết nước mắt nước mũi Đường Bảo để lại trên mặt. Nàng vui vẻ nhấc nó lên quan sát kĩ, nâng trong lòng bàn tay ra sức hôn, Đường Bảo mừng rỡ lăn qua lăn lại. Đông Phương Úc Khanh nhẹ nhàng kéo Hoa Thiên Cốt vào lòng, xua đi khí lạnh trên người nàng. Nhìn gương mặt tiều tụy và đôi môi trắng bệch như tờ giấy kia, hắn biết lần này Hoa Thiên Cốt về Trường Lưu Sơn bị đả kích không nhỏ, nhưng chỉ đành âm thầm thở dài. Vân Ẩn nhìn ba người vui vẻ hòa thuận, cười nói: “Chả mấy khi Đường Bảo không nỡ ngủ, mỏi mắt mong chờ người cả đêm. Trời đã sáng, chắc ai cũng đói rồi, ta xuống làm bữa sáng cho mọi người.” “Ha ha, được, Vân Ẩn, ta muốn ăn…” “Cháo củ sen đúng không?” “A? Đúng.” Hoa Thiên Cốt cười rạng rỡ, nhớ lại năm đó về Mao Sơn với huynh ấy, lòng nàng lại vui vẻ ấm áp. Tựa vào ngực Đông Phương, lòng lại ôm Đường Bảo, nỗi đau và tuyệt vọng vừa nãy ở Trường Lưu đã có thể dần bình ổn. Nàng bỗng thấy sư phụ không ở bên mình cũng không sao, chỉ cần người vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Hơn nữa còn có Đường Bảo, Đông Phương Úc Khanh, nhiều người quan trọng như thế đang ở bên nàng. Vì bọn họ, nàng nhất định phải sống thật hạnh phúc. “Đường Bảo, Đường Bảo, Đường Bảo…” Vừa lẩm bẩm vừa dùng mặt cọ tới cọ lui lên người nó, Hoa Thiên Cốt cảm thấy ôm và nói chuyện không đủ để bù lại bao nỗi nhớ mong lâu nay. Hai người cùng chung một dòng máu, vốn là một, sao có thể tách rời. “Mẹ Cốt Đầu, mặt của mẹ, họng của mẹ…” Đường Bảo khóc càng đau lòng. Tuy rằng Đông Phương Úc Khanh đã nói trước với nó, nhưng nhìn gần thế này mới biết thê thảm đến mức nào. “Không sao, chỉ là bề ngoài thôi, không đáng nhắc đến. Có thể gặp lại bảo bối đã là trời xanh ban ơn cho ta rồi. Vừa nãy ta tới Trường Lưu Sơn không tìm thấy ngươi, ngươi không biết ta thất vọng thế nào đâu, không ngờ vừa về đây thì lại gặp!” Hoa Thiên Cốt kích động bóp bóp nó. Đường Bảo không khác gì một năm trước, nhưng cơ thể càng trong hơn, sáng lên một màu xanh biêng biếc, xem ra linh lực tăng thêm nhiều lắm. “Đường Bảo nhà ta ngoan quá, giữ gìn vóc dáng thật tốt, không bị béo lên.” “Đương nhiên rồi, không có Cốt Đầu, con trà không muốn cơm không thèm, ngủ cũng gặp ác mộng, sao mà béo được.” Hoa Thiên Cốt đau lòng nhìn nó: “Xin lỗi, tại ta không tốt, để ngươi một mình ở lại đây…” Đường Bảo nước mắt lưng tròng nhìn nàng: “Là do Đường Bảo vô dụng, không thể bảo vệ mẹ Cốt Đầu, để mẹ phải chịu khổ. Đường Bảo thề, sau này có liều mạng cũng phải cứu mẹ ra!” Hoa Thiên Cốt khẽ hôn nó, nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, chỉ tiếc không thể nuốt chửng. Đông Phương Úc Khanh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười dịu dàng: “Một năm nay Đường Bảo quả thực lo cho nàng vô cùng, lúc biết ta có cách vào man hoang đã mừng muốn chết. Ta sợ nó sốt ruột nên vừa ra đã truyền tin cho nó biết, không ngờ nhóc con này không đợi nổi đã lao ngay tới đây thăm nàng. Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy cũng rất nhớ nàng, bèn tìm một cớ ra ngoài đưa nó tới Mao Sơn. Không ngờ nàng lại lẳng lặng về Trường Lưu Sơn, hai bên bỏ lỡ nhau. Hai người họ tới đây đợi nàng cả đêm nhưng vẫn không gặp được. Hôm nay Trường Lưu có tiệc nên nhiều việc, bọn họ sợ bị phát hiện, gần tới hừng đông thì vội vàng quay về. Còn Đường Bảo thì có nói gì cũng không chịu đi, nhất quyết phải ở lại đây chờ nàng. Nhưng nàng không phải sốt ruột, nếu đã về, gặp nhau là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Ừm, ta biết, gặp được Đường Bảo ta đã rất vui rồi. Nếu Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy bận việc không ra được thì ta lại lẻn vào Trường Lưu Sơn. Cả Sát tỷ tỷ và Lãng ca ca nữa, ngày mai ta sẽ đi tìm bọn họ.” Đông Phương Úc Khanh đột nhiên nhíu mày nghiêm túc nói: “Trước khi cứu được Tiểu Nguyệt, tốt nhất đừng gặp hai người họ.” “Tại sao? Khi ta không ở đây, bọn họ hẳn cũng rất lo lắng. Sát tỷ tỷ và Lãng ca ca tốt với ta như thế, ít ra ta phải báo với họ một tiếng. Hơn nữa… ta cũng rất nhớ hai người họ. Đông Phương, huynh nói thật đi, một năm ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?” Ngay cả man hoang nàng cũng tới rồi, còn gì không chịu nổi nữa. Chuyện sư phụ nhận thêm đồ đệ nàng cũng đã chấp nhận, còn gì không gánh vác được nữa đây… Đông Phương Úc Khanh thở dài: “Sát Thiên Mạch đã không còn là Sát Thiên Mạch trước kia, hắn ta thật sự nhập ma rồi. Khi tới Trường Lưu Sơn chắc nàng cũng thấy khác thường chứ?” Hoa Thiên Cốt sửng sốt, nhớ tới sự phòng vệ nghiêm ngặt chưa từng thấy ở Trường Lưu, còn cả khung cảnh trống vắng xác xơ kia nữa. Chẳng lẽ đúng như lời U Nhược, yêu ma… Đông Phương Úc Khanh thấy mặt nàng lập tức tái mét, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. “Sau khi nàng gặp chuyện không may, Trường Lưu tạm ứng phó bằng cách tuyên bố với ngoại giới rằng nàng đã bị Sát Thiên Mạch cứu đi. Lúc ấy lòng ta nóng như lửa đốt, không hề nghi ngờ vội tới Yêu giới tìm hắn. Trường Lưu nhân cơ hội đó thoát khỏi mạng lưới theo dõi của Dị Hủ các, đẩy nàng tới man hoang. Khi ta tìm được Sát Thiên Mạch mới phát hiện ra hắn vừa bị trọng thương lại trúng kịch độc, như thể Ma Nghiêm có thù sâu với hắn vậy, xuống tay rất nặng, nhưng vì hắn là kẻ đứng đầu yêu ma, Ma Nghiêm sợ Nhị giới bạo loạn cho nên lại thả hắn về. Sát Thiên Mạch tuy xinh đẹp tuyệt thế, pháp lực cao cường, thủ đoạn độc ác nhưng tính cách lại nóng nảy, lập dị tùy hứng, suy nghĩ đơn giản. Pháp lực của Ma Nghiêm ngay cả Bạch Tử Họa cũng chưa chắc đã thắng, huống hồ Sát Thiên Mạch lại quan tâm tới nàng như thế, tâm phiền ý loạn, làm sao mà đấu được. Nhưng tính hắn vốn kiêu ngạo, nào có cam tâm chịu mối nhục lớn này, vì thế tìm đủ mọi cách cứu nàng ra, nhưng vẫn không thể vào được man hoang, nên chỉ có thể mỗi ngày giết một người, buộc Trường Lưu triệu nàng về. Cho đến bây giờ, Sát Thiên Mạch đã giết hơn ba trăm đệ tử Trường Lưu.” Tim Hoa Thiên Cốt như bị bóp chặt, kinh ngạc nói không nên lời. Sát tỷ tỷ vì nàng mà làm tới tận mức này?! Thì ra những đệ tử Trường Lưu đó là hắn giết? Sao có thể? Sao có thể như vậy? Bao nhiêu người đã chết như thế, là bởi vì nàng?! “Nhưng Trường Lưu phòng vệ rất nghiêm ngặt, còn có cả Thế tôn, Nho tôn và sư phụ ta nữa…” “Nếu đối đầu trực diện thì đương nhiên tình huống sẽ khác, nhưng Sát Thiên Mạch có đám thủ hạ lợi hại, dựa vào khả năng của bọn chúng, lẳng lặng tới Trường Lưu Sơn giết vài đệ tử có gì khó? Dù sao Trường Lưu cũng lớn như thế, dù cẩn thận mấy cũng sẽ có chỗ sơ suất. Ma Nghiêm lợi hại tới đâu chăng nữa cũng làm sao giờ giờ phút phút bảo vệ hơn tám nghìn người? Trường Lưu và Ma giới còn xảy ra vài trận ác liệt, Sát Thiên Mạch cũng bị trọng thương mấy lần, sau đó Xuân Thu Bất Bại không để hắn ra ứng chiến nữa. Ma Nghiêm đương lúc giận dữ, mấy lần muốn giết hắn mà không được. Sau khi Yêu Thần xuất thế, Lục giới hỗn loạn, nhân gian không ngừng chiến tranh. Các tiên phái khác tự lo cho mình còn chưa nổi, hơn nữa yêu ma lại đang thắng thế. Tạm thời bây giờ Sát Thiên Mạch chỉ nhằm vào một mình Trường Lưu, mỗi ngày giết một người, mặc dù không tổn hao lắm về mặt tâm lí lại khiến Trường Lưu, thậm chí cả Tiên giới dần dần suy sụp. Các tiên phái khác để bảo vệ mình đương nhiên không dám nhúng tay vào việc này, tránh rước họa vào thân. Bằng không mục tiêu của Sát Thiên Mạch đâu chỉ là một mình Trường Lưu nữa, thậm chí có thể gây nên trận chiến lớn nhất từ trước tới giờ giữa hai giới Tiên Ma. Vì vậy Trường Lưu đã bị đẩy vào thế cô lập, phải dùng ba nghìn đệ tử còn lại đối đầu với cả hai giới Yêu Ma, khó khăn đến nhường nào, mà lợi thế duy nhất của Tiên giới chỉ là nắm Tiểu Nguyệt trong tay, nhân lúc Ngũ Tinh Diệu Nhật nghĩ cách diệt nguyên thần của Yêu Thần. Tiểu Nguyệt bây giờ chắc chắn không thể ở Trường Lưu Sơn đang yếu tới mức không chịu nổi một kích, nhưng vì sợ bọn Sát Thiên Mạch tới cứu nên địa điểm giam giữ cụ thể cực kì bí mật, ngay cả ta cũng không thể điều tra ra được. Lần này Bạch Tử Họa nhận thêm một đồ đệ nữa, có lẽ do thiên đình thấy tình thế đang dần nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm ngơ, sợ yêu ma càng phát triển mạnh mẽ, lần lượt diệt từng phái, cho nên đạt thành hiệp nghị gì đó với Ma Nghiêm. Còn nhận đồ đệ và đãi tiệc chẳng qua là thông cáo liên minh này cho Lục giới xem, trấn an lòng người trong Tiên giới, đồng thời uy hiếp yêu ma. Trường Lưu yến hôm nay, ngay cả vài vị Bồ Tát vốn không quan tâm sự đời cũng tới, ta tin chẳng mấy chốc sẽ có hành động với Sát Thiên Mạch.” Hoa Thiên Cốt chỉ thấy đầu mình xoay mòng mòng, tình cảnh như thế này mà sư phụ vẫn không chịu triệu nàng về ư? Sự trở về của nàng lẽ nào chính là một kiếp nạn lớn nữa của Trường Lưu và Tiên giới. “Nếu thế mọi chuyện là do ta mà nên, không phải ta càng phải tới nói rõ với Sát tỷ tỷ, để tỷ ấy không cần giết người và tiếp tục đối địch với Trường Lưu nữa?” “Cốt Đầu ngốc, với tính cách Sát tỷ tỷ của nàng thì hắn sẽ lo lắng cho người khác, sẽ suy nghĩ cho đại cục, sẽ nghe lời khuyên bên ngoài sao? Hắn sao có thể vì nàng đã quay trở về mà từ bỏ oán hận với Trường Lưu, với Ma Nghiêm, với Bạch Tử Họa? Hơn nữa nàng nói xem, đời này hắn coi trọng thứ gì nhất?” Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, lắp bắp nói: “Là sắc đẹp của chính mình.” Đông Phương Úc Khanh gật đầu: “Hắn tự xưng là xinh đẹp đương thời không ai sánh kịp, ngay cả mục đích tu luyện ban đầu cũng chỉ vì có thể trường sinh bất lão. Hắn coi trọng nhan sắc như thế, nàng cho là hắn nhìn thấy mặt nàng, nghĩ tới cảnh nàng phải chịu khổ ở man hoang thì sẽ tức đến thế nào? Tính hắn vốn tùy tiện, tới lúc đó làm sao có thể khống chế nổi lửa giận. Binh lực trong tay Sát Thiên Mạch là cả hai giới Yêu Ma, gấp mười lần Tiên giới, cho dù không thể dễ dàng bình định Tiên giới nhưng một khi đại chiến bùng nổ, muôn dân Lục giới nhất định sẽ lầm than. Trước kia hắn không dám làm tới cùng là bởi vì nàng vẫn đang ở man hoang, nằm trong tay Trường Lưu, hắn đành phải nén giận, giết người cho bõ tức, ép Trường Lưu thả người. Bây giờ nàng đã ra ngoài, hắn không còn gì bận tâm nữa, chắc chắn trong cơn giận dữ sẽ nghĩ cách diệt cả Trường Lưu, thậm chí cả Tiên giới để báo thù cho nàng. Vậy nên nghe lời ta, ít nhất là trước khi cứu được Tiểu Nguyệt, trước khi mọi chuyện bình ổn thì tuyệt đối không được gặp hắn, thậm chí không được cho hắn biết nàng đã thoát khỏi man hoang.” Hoa Thiên Cốt mệt mỏi ôm Đường Bảo tựa vào hõm vai Đông Phương, đả kích liên tiếp khiến nàng sắp không thở nổi. Tất cả mọi chuyện đều do nàng gây nên, là do nàng gây nên… “Vậy Lãng ca ca thì sao? Huynh ấy, huynh ấy cũng xảy ra chuyện gì ư?” Hoa Thiên Cốt vì căng thẳng mà giọng có chút run rẩy. “Nàng yên tâm, hắn không dễ bắt nạt đâu, đường đường là đế vương của một giới, sao xảy ra chuyện gì được. Trước kia hắn cũng bị Ma Nghiêm đả thương, hơn nữa còn lợi dụng thời gian hắn chữa bệnh để phân tán binh lực ở nhân gian. Bằng không, cộng thêm binh lực của Hiên Viên Lãng, Trường Lưu càng không thể chống đỡ. Nhưng sư phụ Lạc Hà Đông của hắn nào chịu cam tâm, hùng hổ chạy tới Trường Lưu gây rối. Bạch Tử Họa phải đích thân xin lỗi, còn tặng cho ông ta rất nhiều tiên dược. Khi đó Khinh Thủy còn chủ động xin tới hoàng cung, ở lại đó chăm sóc Hiên Viên Lãng một thời gian.” “Khinh Thủy thích Lãng ca ca đó, tất nhiên là phải thế rồi, may mà có cậu ấy chăm sóc Lãng ca ca. Ý huynh là ta đừng xuất hiện quấy rối bọn họ yêu nhau?” “Ngốc chết mất, nàng có thể nhìn ra Khinh Thủy thích Lãng ca ca của nàng, thế sao lại không nhìn ra Lãng ca ca thích nàng?” Đông Phương Úc Khanh cất giọng bất lực. “Hai chúng ta là huynh muội kết nghĩa mà, đương nhiên Lãng ca ca sẽ tốt với ta rồi. Bao nhiêu năm qua chúng ta gặp nhau chưa đến năm lần, không phải giả nam thì là mặt bánh bao đen thui và dáng vẻ mười hai, mười ba tuổi, sao huynh ấy thích ta được?” Đông Phương Úc Khanh cũng thấy có lí, dựa theo lẽ thường thì chuyện này quả thật không thể xảy ra, xem ra người có vấn đề là Hiên Viên Lãng. “A, chuyện này rất khó nói rõ, tình cảm vốn là một thứ kì lạ. Nhưng nàng phải biết rằng, đời này người có duyên với Hiên Viên Lãng là Khinh Thủy. Ý trời bất thường, nhưng mỗi người đều có số phận riêng của mình. Sự xuất hiện của nàng vốn không nằm trong vòng thiên mệnh, nhưng liên quan và làm rối loạn số mệnh của rất nhiều người. Hiên Viên Lãng giống Sát Thiên Mạch, đều là người vô cùng cố chấp, nếu không muốn Khinh Thủy đau lòng thì nàng gặp hắn ta càng ít càng tốt.” Đường Bảo ngẩng đầu lên lẩm bẩm: “Khinh Thủy không thèm thích tên đầu gỗ kia đâu! Khinh Thủy đồng ý gả cho con từ lâu rồi, hừ.” Hoa Thiên Cốt chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, thấy như quay về quá khứ. “Chờ thêm mấy trăm năm nữa ngươi tu thành hình người rồi hãy nói sau. Nhưng tới lúc đó thì Lạc Thập Nhất phải làm sao bây giờ? Đông Phương nói giờ ngươi cùng ăn cùng ở với huynh ấy, ngươi đã là người của huynh ấy, à không phải, là sâu của huynh ấy rồi!” Đường Bảo đỏ mặt, tức giận nói: “Cha bịa đấy! Con không thèm hắn ta! Đều tại hai kẻ khốn kiếp Thế tôn và Tôn thượng hại mẹ thành ra thế này, vậy mà hắn ta còn ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, một kẻ ba phải, vô dụng! Con ghét hắn ta chết đi được! Tất cả là do Khinh Thủy không ở đó, ba để hắn ta chăm sóc con, vả lại hắn cũng rất tốt với con, nên con đành cố gắng ở lại chỗ hắn thôi! Hừ!”
|
“Vừa hay kẻ ba phải và con sâu thối ngươi lại xứng một đôi!” Hoa Thiên Cốt nâng nó lên khẽ hôn, vì chuyện của nàng nhất định Đường Bảo đã không ít lần hục hặc với Lạc Thập Nhất. Lạc Thập Nhất đáng thương, sao lại thích phải con sâu vừa tùy hứng lại vừa tác oai tác quái thế này? “Cốt Đầu, nàng tới Trường Lưu Sơn gặp được Bạch Tử Họa không?” Đông Phương Úc Khanh yêu chiều nhìn hai người. Hoa Thiên Cốt sửng sốt một lát, chậm rãi cúi đầu: “Không, nhưng ta gặp được U Nhược.” Đường Bảo vội vàng nhận lỗi: “Mẹ Cốt Đầu, con xin lỗi, U Nhược tốt lắm, hay chạy tới chơi với con. Con không biết đã trở thành bạn tốt của U Nhược từ lúc nào nữa, có điều con thật sự không ngờ nàng sẽ trở thành đồ đệ của Tôn thượng…” “Không sao, ta cũng biết con bé rất đáng yêu, Đường Bảo bé nhỏ háo sắc và ham vui nhất định sẽ có một ngày chạy theo mông người khác.” Hoa Thiên Cốt cười nó, Đường Bảo ấm ức chu miệng. “Đi thôi, chúng ta xuất phát nào.” Đông Phương Úc Khanh đứng dậy. “Đi đâu?” “Tới dự tiệc của Trường Lưu chứ đi đâu, nàng không muốn tận mắt nhìn thấy sư phụ sao? Cho dù không có cách ngăn cản, chúng ta cứ thử dịch dung đi gây rối đã. Ngồi đó chờ Bạch Tử Họa nhận thêm đồ đệ, nàng cam tâm ư?” Hoa Thiên Cốt xót xa, mỉm cười lắc đầu, có thể thấy Đường Bảo nàng đã vui lắm rồi, con người không thể quá tham lam. Nàng không ở đó, sư phụ sẽ lại cô đơn trong Tuyệt Tình điện. Có lẽ nên để cô bé hoạt bát sôi nổi đó ở bên cạnh người, thế giới của người sẽ không còn lạnh lùng hiu quạnh nữa. Về phần nàng, đã không còn mặt mũi nào tới gặp người nữa rồi. Huống hồ lại là bữa tiệc này, ngoài việc càng khiến mình khó chịu hơn thì chẳng còn tác dụng gì khác. “Cả đêm không ngủ rồi, ta muốn nghỉ ngơi.” Đông Phương Úc Khanh lại sâu xa nhìn nàng: “Cốt Đầu, nàng không muốn biết tại sao Trường Lưu lại sa sút tới mức thế này, tại sao mọi việc đối nội đối ngoại của Trường Lưu đều do Thế tôn ra mặt, tại sao một Trường Lưu vốn đứng đầu Tiên giới lại phải chịu sự ghẻ lạnh cô lập của Tiên giới ư?” Hoa Thiên Cốt giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Bởi vì Yêu Thần là đệ tử Trường Lưu nàng thả ra, tai họa Lục giới đều do nàng tạo nên.” Hoa Thiên Cốt mệt mỏi từ từ cúi đầu, nàng biết, nàng là tội nhân, tội nhân của Tiên giới, tội nhân của Trường Lưu. Đông Phương Úc Khanh ngừng một lát, tiếp tục gằn từng chữ: “Nhưng thật ra những điều đó đều không quan trọng, điều quan trọng nhất là, Bạch Tử Họa vì nàng mà đã chịu sáu mươi tư cây đinh Tiêu Hồn!” Hoa Thiên Cốt, ngươi thân là đệ tử Trường Lưu, đồ đệ đầu tiên của trưởng môn, ngươi đã đẩy sư phụ ngươi đi đâu? Bảo mặt mũi Trường Lưu giữ thế nào? Ngươi thân nhận sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng, trở thành Mao Sơn chưởng môn, ngươi bảo phái Mao Sơn phải trả lời người trong thiên hạ sao đây? Ngươi thẹn với Trường Lưu chính là bất trung, thẹn với sư phụ ngươi chính là bất hiếu, thẹn với sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng chính là bất nghĩa, càng thẹn với người trong thiên hạ chính là bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân như thế, Trường Lưu dung ngươi sao được? Giờ phán ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, chịu chín chín tám mươi mốt đinh Tiêu hồn trên trụ Tru Tiên… Đinh Tiêu Hồn… Đầu nàng vang lên những gì Nho tôn đã nói trong buổi hội thẩm hôm đó, nhất thời trống rỗng, nàng lập tức ngã sõng soài xuống đất, từng khớp xương trên người đều bắt đầu nhức nhối giật giật. Hoa Thiên Cốt cố gắng nuốt mùi tanh ngọt đang dâng trong họng xuống, tay nắm thành quyền, móng tay găm sâu vào da thịt. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao tám mươi mốt cây đinh Tiêu Hồn mà nàng chỉ chịu có mười bảy, thì ra số còn lại sư phụ gánh hết cho nàng. Thảo nào, thảo nào đêm qua người suy yếu tới mức ấy. Dù cho đạo hạnh của sư phụ có cao tới đâu, tận sáu mươi tư cái, chịu sao thấu? Huống chi lúc ấy độc của người mới được giải, pháp lực chưa hoàn toàn khôi phục, lại không có sức mạnh Yêu Thần bảo vệ như nàng. Vì sao? Vì sao? Người sai rõ ràng là nàng, kẻ nên bị phạt rõ ràng là nàng, vì sao sư phụ phải làm như thế? Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ chỉ có thể đờ đẫn nhìn về phía trước, khóe môi không nói nên lời. Mười bảy cây đinh Tiêu Hồn kia, nỗi đau nứt gan toác mật kia, cả đời này nàng cũng không quên được. Nhưng số đinh sư phụ phải chịu còn hơn nàng mấy lần, nếu không phải nhờ tu vi cao, có lẽ ngay cả mạng sống cũng khó bảo toàn! Bây giờ, đạo hạnh đã mất gần hết, vết thương đinh Tiêu Hồn để lại trong xương cũng không thể tự khép miệng như nàng mang sức mạnh Yêu Thần. Ngay cả Đấu Lan Can chỉ bị hai cây đinh Tiêu Hồn ở mắt cá chân mà tới tận bây giờ ra khỏi man hoang rồi vẫn đi khập khiễng, thời tiết thay đổi còn đau nhói cả ngày lẫn đêm. Một năm này sư phụ đã sống thế nào? Nhớ tới tiếng ho ốm yếu của người, tỉnh giấc lại mê man muốn ăn canh hoa đào, Hoa Thiên Cốt đau đớn cuộn tròn lại. Ở man hoang dẫu có khổ thế nào cũng đâu so được với nỗi đau người phải chịu vì nàng? Hoa Thiên Cốt bỗng nghĩ ra gì đó, trợn mắt túm chặt lấy vạt áo của Đông Phương Úc Khanh. “Sức mạnh của Yêu Thần?! Chẳng lẽ sư phụ…” Đông Phương Úc Khanh không nói gì, khẽ gật đầu. “Không thể nào! Không thể! Chuyện này sao có thể?!!” Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, người không ngừng run, như thể đã nghe thấy chuyện đáng sợ nhất trên đời. Không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như sóng xô bờ, động đất, những thứ trên bàn đều rơi xuống. Đường Bảo sợ quá vội vàng bò vào lỗ tai Hoa Thiên Cốt. Đông Phương Úc Khanh không biết nói gì mới được, chỉ nắm chặt tay, vỗ về thâm tâm đang cuồng loạn của nàng. Hoa Thiên Cốt cười mà như không cười, khóc mà như không khóc. Trúc Nhiễm nói cho nàng biết, trong người nàng có sức mạnh Yêu Thần thực sự, từ đó nàng vẫn thấy hoang mang khó hiểu. Nếu khi đó Tiểu Nguyệt truyền hết sức mạnh Yêu Thần cho nàng thì lúc bị sư phụ bắt ra, người sao có thể không phát hiện? Làm sao có thể không biết? Tại sao coi Tiểu Nguyệt là Yêu Thần rồi xử tử thằng bé? Nhưng nàng không dám nghĩ, càng không dám đoán, sư phụ là người thế nào chứ, nàng sao dám nghi ngờ. Vậy nên nàng nguyện tin rằng người không biết chân tướng, mà không phải cố ý bao che cho mình. Nếu không… Hoa Thiên Cốt rùng mình, cắn chặt môi dưới, bất kể thế nào nàng cũng không ngờ người sẽ chịu thay mình sáu mươi tư cây đinh, còn lấy Tiểu Nguyệt ra gánh tội thay mình nữa. “Hôm qua tới đó nàng không thấy sức khỏe hắn có gì bất thường ư?” Đông Phương Úc Khanh thở dài hỏi. “Bạch Tử Họa không bị bệnh, dù đinh Tiêu Hồn đáng sợ, nhưng dựa vào đạo hạnh của hắn thì vẫn chịu được. Hắn đột nhiên suy yếu chính là vì nàng đã thoát khỏi man hoang, không bị giam cầm nữa. Để áp chế sức mạnh Yêu Thần trong nàng, sức mạnh phong ấn cũng sẽ tăng tương ứng, hắn không chịu được phản phệ, sức khỏe tất sẽ yếu đi rất nhiều.” “Phong ấn?” Hoa Thiên Cốt vô thức đưa tay sờ chỗ dưới nách phải, mỗi khi nàng vận chân khí, chỗ đó luôn nóng rực. “Phải, sở dĩ nàng đã ra khỏi man hoang mà vẫn không thể dùng sức mạnh Yêu Thần là bởi sức mạnh đó đã bị chính tay sư phụ nàng phong ấn.” “Không thể nào, sư phụ sẽ không làm thế!” Hoa Thiên Cốt ra sức lắc đầu. Nàng nhớ lại một trăm lẻ một nhát kiếm không chút nương tình kia, người là chưởng môn của Trường Lưu, sao thiên vị nàng được. Đông Phương Úc Khanh cười khổ: “Ta cũng biết là không thể, càng không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Ta nghĩ hắn sẽ phạt nàng theo lẽ thường, kết quả là hắn lừa cả Lục giới, vì tình riêng mà làm trái quy định. Ta nghĩ hắn sẽ vì đại nghĩa diệt thân, cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, kết quả hắn lại chịu hình thay nàng. Mà đúng lúc ta đang cảm thán bao tâm huyết của nàng cuối cùng cũng được đáp lại, không phải hy sinh uổng phí, thì hắn lại lóc tiên cốt, phế tiên thân, chém đứt gân mạch của nàng, còn đày nàng tới man hoang. Ta thật không tài nào hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, lại càng không biết phải hận hắn hay cảm ơn hắn.” Hoa Thiên Cốt mệt mỏi giơ tay lên, vuốt ve mặt mình, nhất thời ngỡ ngàng không nói gì. “Sư phụ đối xử với ta tốt vô cùng, có thể người niệm tình ta còn nhỏ mà mắc lỗi, không đành lòng để ta bị phạt, tất sẽ bao che cho ta. Nhưng sư phụ lại biết ta có ý nghĩ xấu về người, trong cơn giận dữ muốn ép ta quên. Còn chuyện phong ấn đày ta tới man hoang, chẳng qua chỉ để bảo vệ muôn dân Lục giới không phải lầm than mà thôi.” Thì ra sư phụ mới là người khổ nhất, mặc dù nàng không nói vì sao mình trộm thần khí nhưng chắc chắn người cũng đoán được. Vừa phải lo cho Lục giới vừa phải lo cho nàng, vừa thương nàng vừa thương thiên hạ. Dẫu vai mang trọng trách, nhưng thà để bản thân trở thành tội nhân thiên cổ, cũng không muốn nàng phải chết oan. Có lẽ biết nàng có sức mạnh Yêu Thần bảo vệ nên người mới xuống tay nặng như thế… Tại nàng, là nàng hại tất cả mọi người! Nàng thà rằng người tuyệt tình, nếu thế nỗi đau của nàng sẽ đơn giản hơn. Tất cả những gì nàng làm chỉ vì muốn người khỏe mạnh, ai ngờ lại đẩy người tới tình cảnh thảm thương đó. Đông Phương Úc Khanh buồn bã nói: “Cốt Đầu, trước kia nhìn nàng vất vả vì hắn, cố gắng vì hắn, tan nát cõi lòng vì hắn, mà hắn vẫn lạnh lùng vô tình, ta luôn thấy không đáng. Sau đó mới nhận ra, không nói tới công dạy dỗ, sự yêu thương Bạch Tử Họa dành cho nàng mấy năm nay, chỉ cần nói tới việc dựa vào tính cách của hắn mà để bảo vệ nàng, ngay cả nguyên tắc và đức tin bản thân tuân thủ nghiêm túc bấy lâu nay đều vứt bỏ. Ta hiểu hắn luôn ngấm ngầm chịu đựng, việc gì cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng lại không nhịn được đổ tất cả những nỗi khổ nàng đã phải chịu lên đầu hắn, tìm cớ để oán hận. Có lẽ ở một phương diện khác, ta vẫn thông cảm cho hắn.” “Thế gian này ai quy định nàng yêu ai thì người ấy phải yêu lại nàng? Nàng trả giá vì hắn thì hắn nhất định sẽ báo đáp nàng? Đặc biệt là những người vô tình như Bạch Tử Họa, bất kể nói thế nào, trên cương vị là sư phụ nàng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Với nàng, với Trường Lưu, với Tiên giới, hắn đều hoàn thành trách nhiệm lớn nhất mà hắn có thể. Nỗi khổ của hắn người thường không thể biết, hắn cũng chưa từng hé miệng. Lần này hắn nhận thêm đồ đệ khiến nàng tuyệt vọng vô cùng nhưng nàng muốn trốn ở chỗ này không làm gì sao? Từ trước tới nay nàng tin tưởng hắn đến thế, bất kể có chịu bao nhiêu oan ức khổ sở đều chưa từng oán hận. Tại sao lúc này cũng không thử tin tưởng hắn, tin tưởng lời thề với nàng và với thiên hạ khi nhận nàng làm đồ đệ?” Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn Đông Phương Úc Khanh, đáy lòng vô thức rơi lệ. Vì sao sau tất cả những chuyện đó, huynh ấy vẫn động viên nàng, giúp đỡ nàng như vậy? Đông Phương Úc Khanh dịu dàng cười, thong thả vươn tay ra. “Mau đi thôi, nếu không lên đường thì sẽ không tới kịp bữa tiệc của Trường Lưu đâu.” Trời rét căm căm, Trường Lưu Sơn trắng xóa. Ba con thác lớn vẫn chảy từ ba tòa đại điện xuống dưới như xưa. Để đề phòng yêu ma gây sự, lớp ánh sáng bảo vệ bên ngoài rất mạnh. Sau khi dịch dung, Hoa Thiên Cốt, Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo bí mật trà trộn vào đoàn người của các phái. Bởi vì họ tới khá muộn nên bữa tiệc đã bắt đầu. Xung quanh mặc dù trang trí khá kì công, xa hoa, náo nhiệt nhưng chung quy Trường Lưu đã sa sút, không thể khôi phục cảnh tượng thịnh vượng như xưa, gương mặt của các đệ tử cũng thoáng chút phiền muộn. Hoa Thiên Cốt đứng phía xa nhìn Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đang ngồi tít trên cao, xung quanh còn có Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy đang bận rộn. Nàng rất kích động, nhưng không dám lỗ mãng đánh tiếng. Bỗng một ánh cầu vồng lướt qua mắt, Hoa Thiên Cốt nắm chặt hai tay, lòng thít chặt. Nghê Mạn Thiên! Lúc đó nàng đang mê man nên không biết người tới hôm đó là Ma Nghiêm, vẫn tưởng Nghê Mạn Thiên hắt nước ao Tuyệt Tình lên người nàng trước mặt Bạch Tử Họa, bởi vì không thể nói nên dùng cách này báo cho sư phụ biết. Nghê Mạn Thiên cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý vui vẻ, phụ mẫu nàng ta cũng tới, ngồi ở ghế trên, ngoài ra còn rất nhiều tiên nhân khác. Hoa Thiên Cốt nôn nóng nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng Bạch Tử Họa đâu. Một lúc lâu sau, cuối cùng tiếng chuông đại điện Trường Lưu cũng vang lên. Nàng biết nghi thức sắp bắt đầu, bèn ngồi ngay ngắn, xốc lại tinh thần. Nàng cũng không biết tới nước này rồi, bản thân còn mong đợi điều gì nữa. Có lẽ, chỉ vì muốn gặp người một lần… Cuối cùng, bóng hình màu trắng kia cũng chậm rãi bay từ trên Tuyệt Tình điện xuống. Dung mạo vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, so với trước kia còn sắc hơn vài phần. Chúng tiên không khỏi thán phục, ngay cả Nghê Thiên Trượng cũng không kìm được khẽ liếc mắt nhìn bọn đệ tử đầy thâm ý.
|
Chuyện Bạch Tử Họa chịu thay đồ đệ sáu mươi tư cây đinh Tiêu Hồn mọi người đều biết, từ đó về sau hắn chỉ bế quan, cực ít khi lộ diện. Dù sao đinh Tiêu Hồn cũng là thần vật, hơn nữa còn bị đóng nhiều như thế, khắp Tiên giới đều đồn rằng hắn đã mất tiên thân, nguyên khí đại thương, buộc phải để Ma Nghiêm đứng ra giải quyết mọi chuyện. Dù danh tiếng của hắn vẫn còn vang vọng đấy, nhưng sức uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Lần này Bạch Tử Họa lại như không sao cả. Người khác bị trúng đinh, thương thế phải mất nhiều năm mới hồi phục được, hắn lại cưỡi gió tới, pháp lực không thấy yếu đi chút nào. Con người này, chẳng lẽ đã mạnh tới mức không gì không làm được như thần rồi sao? Thảo nào Ngọc Đế lại đưa nữ huyền tôn ngài thương nhất, có tư chất nhất tới Trường Lưu. Nhẫn nhịn bao lâu nay, Ngũ Tinh Diệu Nhật sắp tới, Tiên giới hẳn đang chuẩn bị phản kích đến nơi. Chúng tiên mỗi người nghĩ một kiểu, Hoa Thiên Cốt chỉ đờ đẫn nhìn bóng hình không dính chút bụi trần của Bạch Tử Họa. Nghĩ tới việc người chịu phạt thay cho mình, lòng nàng lại thoáng đau. Mãi lâu sau, nàng mới nhận ra phía sau người còn có một chiếc bóng màu hồng phấn. Tuy đang đứng rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại tò mò hết ngó đông lại ngó tây. Hoa Thiên Cốt xót xa, nhìn mái tóc dài đen như mực của Bạch Tử Họa, hoang mang vô ngần. Sư phụ, giờ đây ai buộc tóc cho người? Đại lễ bắt đầu, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, ấy vậy mà cũng cực kì xa lạ. Tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ ngóng trông một sự cố gì đó xảy ra, chặn lễ bái sư này lại, hoặc là sư phụ sẽ nói gì đó… Nhưng không. Tất cả mọi thứ lần lượt tiến hành không hề vội vàng mà rất trang nghiêm. Cả thế giới chỉ còn hai màu trắng đen, không có tiếng động. Nàng không nghe thấy Bạch Tử Họa nói gì, cũng không nghe thấy U Nhược đang cười rạng rỡ nói gì, càng không nghe thấy chúng tiên đang bàn tán gì. Đông Phương Úc Khanh vẫn âm thầm dùng một tay đỡ nàng, sợ nàng ngất đi. Nhưng nàng không sao, nàng chỉ hơi buồn nôn thôi. Dạ dày nàng nhức nhối cồn cào đến long trời lở đất rồi. Có một khoảnh khắc nào đó, nàng đã muốn xông lên đài, quỳ trước mặt người, xin người đừng bỏ nàng. Có một khoảnh khắc nào đó, nàng đã muốn nhào vào trong lòng người, hỏi người tại sao âm thầm làm nhiều việc vì nàng như thế, lại lập tức muốn nhận đồ đệ khác! Bạch Tử Họa vẫn bình tĩnh như nước, mắt không có lấy chút gợn sóng. Cuối cùng đúng giây phút người bẻ cỏ hương đưa cho U Nhược. Hoa Thiên Cốt vội vàng giãy khỏi tay Đông Phương Úc Khanh, độn thân ẩn náu, biến mất trong biển người. Xin lỗi, rốt cuộc nàng vẫn quá yếu đuối, không thể bình tĩnh đối mặt với trái tim vỡ tan của mình. Trong đại lễ bái sư, Ma Nghiêm vẫn luôn cau mày, không nói một lời, ánh mắt sâu xa nhìn Bạch Tử Họa, tựa như đó không phải là người mà mình quen biết. Hơn trăm năm, Ma Nghiêm tự nhận trên thế gian này không còn ai hiểu Bạch Tử Họa hơn mình. Mới đầu hắn là băng, tuy lạnh nhưng còn có hình thái cố định. Nhưng từ sau khi con nhóc kia tới đây, hắn đã tan thành nước, thế gian này không ai có thể nhìn thấu nữa. Ma Nghiêm nhìn chúng tiên ngồi phía dưới, bỗng cảm thấy đại lễ bái sư này thật buồn cười. Đứa bé đang quỳ kia quả thật rất giống Hoa Thiên Cốt năm đó. Trò đời dường như đang lặp lại, Ma Nghiêm chăm chú nhìn Bạch Tử Họa, nhưng vẫn không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc gì trong mắt hắn. Ma Nghiêm không hiểu hắn làm vậy là có ý gì. Chẳng phải lúc nào hắn cũng mong nhớ đứa trẻ kia sao? Chẳng phải hắn không thích xã giao kiểu này sao? Quả thực Ma Nghiêm luôn lấy đại cục làm trọng, vì bảo vệ Trường Lưu, bảo vệ Bạch Tử Họa, bản thân có thể chịu nhục, có thể không từ thủ đoạn. Nhưng Bạch Tử Họa lại khác, hắn sẽ không để người khác tác động hay đi ngược lại nguyên tắc của mình. Vậy tại sao phải làm thế? Tại sao lại muốn nhận đứa bé kia làm đồ đệ? Bởi vì nó giống Hoa Thiên Cốt ư? Hay vì muốn trả thù, khiến Ma Nghiêm khó chịu? Bạch Tử Họa bình tĩnh đưa cỏ hương cho đứa bé, mắt rõ ràng đang nhìn nó, mà lại trống rỗng như không chứa gì. Hoa Thiên Cốt đi rồi, thế gian này chắc không còn ai có thể lọt vào mắt hắn nữa. Ma Nghiêm thở dài, nhớ tới một năm trước mình đày Hoa Thiên Cốt vào man hoang, sau đó đến gặp Bạch Tử Họa. Ma Nghiêm gằn từng tiếng: “Hoa Thiên Cốt được Sát Thiên Mạch cứu đi rồi.” Bản thân đã chuẩn bị rất tốt để đối mặt với sự chất vấn của hắn, chỉ cần có thể đẩy tai họa kia đi, Ma Nghiêm bất chấp cả việc Bạch Tử Họa sẽ tức giận mà trở mặt với mình. Mặc dù đã chứng thực việc Tử Họa chưa từng rung động với con nhóc kia, nhưng không ngờ hắn lại cố ý bao che, miễn tội chết cho nó, còn thay nó chịu bao nhiêu đinh Tiêu Hồn. Thế cũng đủ biết con nhóc đó quan trọng với hắn đến mức nào. Trước kia Ma Nghiêm quá tin vào sự tuyệt tình của Bạch Tử Họa, nhưng giờ xảy ra chuyện lớn như thế, thực sự không thể coi nhẹ hay làm lơ sức ảnh hưởng của Hoa Thiên Cốt đối với hắn được nữa. Nhưng sự lãnh đạm và thờ ơ của Bạch Tử Họa khi ấy lại vượt ra khỏi tầm dự liệu. Hắn chỉ dùng ánh mắt như đã thấu hết thảy nhìn Ma Nghiêm, khẽ gật đầu, ho khan vài tiếng, rồi lại ngủ mê man. Lúc đó Ma Nghiêm thực sự luống cuống, Bạch Tử Họa đã biết hắn đày Hoa Thiên Cốt đi mà vẫn thản nhiên vậy sao? Một năm trôi qua, Bạch Tử Họa không hề đề cập đến chuyện này, thậm chí cũng rất ít khi nói chuyện. Mao Sơn tới đòi người, hắn vẫn bình tĩnh nói lệnh lưu đày là do mình ban ra. Ma Nghiêm bị sự lãnh đạm của Bạch Tử Họa ép tới sắp tắc thở, bắt đầu nghi ngờ quyết định đày Hoa Thiên Cốt tới man hoang rốt cuộc là đúng hay sai, Bạch Tử Họa bây giờ là tốt hay xấu? Vì Sát Thiên Mạch tạo áp lực với Trường Lưu, Ma Nghiêm cuối cùng cũng do dự liệu có nên triệu Hoa Thiên Cốt về hay không, vì Trường Lưu, cũng vì Bạch Tử Họa. Nhưng không ngờ hắn lại phủ quyết ngay lập tức. Sau đó càng không ngờ hắn lại đồng ý dạy U Nhược, vì sự an toàn của con bé mà để nó ở lại Tuyệt Tình điện. Bây giờ còn phạm lời thề trước kia nhận con bé làm đồ đệ nữa. Quá nhiều chuyện Ma Nghiêm không thể tưởng tượng được, quá nhiều điều Bạch Tử Họa trước kia không làm đã xảy ra. Ma Nghiêm ngày càng bất an, không hiểu vì sao thoáng thấy dự cảm không lành. Tiếng chuông đại điện không ngừng vang lên, đã cử hành xong tất cả các nghi thức, giờ chỉ còn mỗi bước nhận cung linh. Cuối cùng Ma Nghiêm vẫn không nhịn được, nói: “Tử Họa, đệ đã suy nghĩ kĩ chưa?” Bạch Tử Họa không nhìn Ma Nghiêm, cũng không trả lời. Hắn cúi người đỡ U Nhược đứng dậy, sau đó quay về phía mọi người, giọng không lớn cũng không nhỏ. “Liệt tiên Trường Lưu ở trên chứng giám, nay Bạch Tử Họa nhận U Nhược làm môn đệ. Từ nay về sau U Nhược chính là đệ tử đời thứ một trăm hai mươi tám của Trường Lưu Sơn.” Những tiên nhân đến dự tiệc vẫn chưa thấy gì bất thường, nhưng tất cả đệ tử Trường Lưu lại sợ hãi choáng váng. Cây tiêu trong tay Sênh Tiêu Mặc khẽ gõ lên bàn, hắn không nhịn được quay đầu phì cười. Nhị sư huynh quả nhiên vẫn là nhị sư huynh, thời khắc quan trọng không làm mặt lạnh thì cũng khiến người ta ngã ngửa, phí công hắn lo lắng bấy lâu. Thật là! Ma Nghiêm cứng mặt nhìn Bạch Tử Họa, khóe miệng khẽ run, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Phía dưới lập tức hỗn loạn, đâu đâu cũng có tiếng bàn tán. Cha của U Nhược, Hiên Võ Thánh Đế tới dự lễ thấy có điều kì lạ, nhưng vẫn không biết lạ chỗ nào, thuộc hạ vội vàng nói nhỏ vài câu, mặt ông ta lập tức tái mét. Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, Bạch Tử Họa quả nhiên không làm hắn thất vọng, càng không làm Tiểu Cốt thất vọng. Nhưng từ sự ích kỷ nho nhỏ trong thâm tâm mà nói, hắn rất bình tĩnh, bởi mình lại thua Bạch Tử Họa một ván. Tiếc rằng Tiểu Cốt không ở đây, bằng không chưa biết nàng sẽ trợn mắt há miệng thành vẻ mặt gì nữa. Tiểu nha đầu này, mai kia hẳn sẽ hối hận vì chưa lâm trận đã bỏ chạy. Hiên Võ Thánh Đế cố nén giận: “Tôn thượng, người làm vậy là có ý gì?” U Nhược sung sướng tiếp lời: “Phụ thân, người đừng giận, đây là ý của con! Con xin Tôn thượng bao lâu, muốn trở thành môn đệ của người, làm đồ đệ của Hoa tỷ tỷ!” Khắp nơi chấn động, chúng tiên kinh sợ tột độ. Hiên Võ Thánh Đế nhíu mày giận dữ: “U Nhược, không được làm càn! Chưa nói tới việc Hoa Thiên Cốt gây bao nhiêu họa cho Lục giới, bây giờ nàng là tội đồ bị đày tới man hoang, sao nhận con làm đồ đệ được?!” U Nhược hất cằm, không phục đáp: “Bất kể Hoa tỷ tỷ đã làm gì, Trường Lưu thưởng phạt phân minh, đã nghiêm khắc xử phạt từ lâu rồi. Giờ đây chỉ cần một ngày Hoa tỷ tỷ chưa bị trục xuất khỏi sư môn thì vẫn là đệ tử Trường Lưu, sao con không bái tỷ ấy làm thầy được? Hừ! Con chờ trăm năm ngàn năm, không tin không đợi được tỷ ấy quay về!” “Làm càn!” Hiên Võ Thánh Đế đập mạnh lên bàn, tức sắp nói không nên lời. Mọi người đều chép miệng nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa lại chỉ khoanh tay không nói gì, như thể đã sớm đoán trước tình cảnh này. Từng lời U Nhược nói bay vào tai hắn, không rõ là vui hay buồn. Không cần trăm năm ngàn năm, tuy kết giới của Dị Hủ các đã cẩn thận giấu đi hơi thở, nhưng căn cứ vào phản ứng dữ dội của phong ấn vào hôm qua, hắn có thể chắc chắn Tiểu Cốt đã ra khỏi man hoang. Dẫn dắt không được, ngăn trở không được, phong ấn không được, thậm chí ngay cả man hoang cũng không giam được nàng, hắn cứ trơ mắt nhìn tình thế bước dần vào ngõ cụt. Chẳng lẽ đó chính là thiên mệnh?! Nhưng hắn đã nhân từ nương tay, mạo hiểm việc đất trời có thể bị hủy diệt, bao che nuông chiều nàng một lần. Nếu vẫn không có cách thay đổi số phận của nàng, vì Trường Lưu, vì Lục giới, hắn quyết không nương tay với nàng thêm lần nào nữa! Bạch Tử Họa xoay người cầm kiếm Linh Tê đưa cho U Nhược. “Sư phụ ngươi không ở đây, ta sẽ không truyền cung linh thay nàng, chờ tới ngày nàng tự tay trao cho ngươi đi. Ta truyền thanh kiếm Linh Tê này cho ngươi trước, hy vọng sau này ngươi có thể phổ độ chúng sinh, trừ ma vệ đạo, đừng theo gót sư phụ ngươi.” U Nhược nhận kiếm, mặt mày rạng rỡ, Hiên Võ Thánh Đế đang định nổi giận thì Ma Nghiêm lại vội vã khuyên can: “Trước kia khi nhận Hoa Thiên Cốt sư đệ có nói đời này chỉ nhận một đồ đệ, muốn cho U Nhược nhập môn mà không làm trái lời thề thì đây là cách duy nhất. Dù sao bây giờ Hoa Thiên Cốt cũng đang ở man hoang, sư đệ sẽ tự mình dạy dỗ U Nhược. Những cái khác ngài không nên quá chú ý.” Hiên Võ Thánh Đế thấy cũng có lý nên không nói thêm gì nữa. Trong Tiên giới, người ông ta tín phục nhất chính là Bạch Tử Họa, trước kia có mấy lần muốn đưa U Nhược tới bái sư mà không được. Hoa Thiên Cốt, đứa bé ấy ông từng gặp hai lần, vốn rất thích, nhưng không hiểu sao lại lầm đường trộm đi thần khí thả Yêu Thần xuất thế. Mà cũng thật không ngờ Bạch Tử Họa lại có thể chịu sáu mươi tư cây đinh Tiêu Hồn cho đệ tử, nên sau này chắc chắn hắn cũng sẽ vô cùng yêu thương U Nhược. Ông ta nghĩ thế nên cũng thấy không sao, có điều nhớ tới việc U Nhược tùy hứng quyết định rồi tiền trảm hậu tấu, cố ý che giấu, chờ tới lúc bái sư, gạo đã nấu thành cơm rồi mới bố cáo với thiên hạ, lại không thể nguôi giận nổi. Đứa bé này quả nhiên đã bị ông làm hư rồi! Cuối cùng đại lễ bái sư với kết quả bất ngờ đã kết thúc, bọn Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy không biết vui đến nhường nào. Nghê Mạn Thiên lại tức đến không còn khẩu vị, nghiến răng nghiến lợi nhìn U Nhược chằm chằm. Con nhóc kia từ ngày bước chân vào Trường Lưu Sơn tới nay luôn gây khó dễ cho nàng, rõ ràng là một phiên bản của Hoa Thiên Cốt. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! U Nhược nghịch kiếm Linh Tê trong tay, gài cỏ hương lên đầu, tung tăng bước qua mặt nàng, lại còn kiêu ngạo hừ một tiếng. Nếu không phải có chúng tiên ở đây… Nghê Mạn Thiên hận không thể lột quần nó ra, đánh cho mấy cái. U Nhược cười tủm tỉm, nịnh nọt nhào vào lòng cha mình, bắt đầu dùng hết công lực đấm đá dỗ cha vui vẻ. Con bé nghịch nghịch kiếm Linh Tê, mắt sáng quắc như kẻ trộm. Bước đầu tiên của kế hoạch tác chiến đã thành công! Muôn năm! Giờ bước thứ hai của kế hoạch là… cứu sư phụ đại nhân ra khỏi man hoang! Ha ha ha! “Sư huynh, sư đệ, hai người tiếp đón chư vị tiên gia, ta về Tuyệt Tình điện trước.” Bạch Tử Họa đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Ma Nghiêm nhìn theo bóng hắn, buông chén ngọc lưu ly trong tay xuống, thầm thở phào một hơi. Như vậy có khi lại tốt, đây mới là Bạch Tử Họa mà hắn biết. Bạch Tử Họa bay người xuống sân, nhìn gốc đào phủ đầy tuyết trắng, gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt lại hiện ra trong đầu. … Sư phụ, sư phụ, khi nào Tiểu Cốt mới được nhận đồ đệ như Lạc sư huynh? Vì sao đột nhiên lại muốn nhận đồ đệ? Tuyệt Tình điện lớn như thế mà chỉ có mỗi hai chúng ta, trống trải quá. Con muốn có nhiều người chơi với con, để cho con bắt nạt, nhưng lại không muốn có sư đệ, sư muội, vậy đương nhiên tự nhận đồ đệ là hay nhất rồi! Sư phụ xem, Tiểu Cốt ngoan ngoãn như thế, nghe lời như thế, nếu Tiểu Cốt nhận đồ đệ tới chơi thì nhất định sẽ rất vui. …
|
Chương 05: Thân phận bại lộ Lúc U Nhược về Tuyệt Tình điện thì trời đã khuya, phòng Bạch Tử Họa tối đen, dường như đã nghỉ ngơi rồi. Nguyên khí bị tổn thương quá nặng, thời gian lại có hạn, hắn không kịp từ từ tu luyện hồi phục, đành phải mượn ngoại lực bù lại hoặc dùng nội lực thúc ép. Bạch Tử Họa vốn đã mất nửa tiên thân đương nhiên không thể chịu được, thường hay rơi vào mê man. Bạch Tử Họa thành tiên đã hơn trăm năm, dù nghỉ ngơi hay ngồi im suy nghĩ thì đều trong trạng thái vừa tu luyện vừa hấp thu linh khí của thiên địa nhật nguyệt. Nhưng không ngờ một người rất ít ngủ như hắn lại có thể nằm mơ. Tất cả những giấc mơ đều là hình ảnh hắn cầm Đoạn Niệm kiếm đâm từng nhát từng nhát lên người Hoa Thiên Cốt, trên tấm áo trắng của hắn, trên khuôn mặt nàng, đâu đâu cũng vương máu đỏ. Lúc này Hoa Thiên Cốt đang ẩn mình trên cây đào trong sân, tâm trạng vô cùng rối loạn. Nàng quay lại vì Đường Bảo phấn khích tìm nàng, kể phút cuối đại lễ bái sư xảy ra chuyện. “Cốt Đầu! Cốt Đầu! Tôn thượng nhận U Nhược làm môn hạ, là đệ tử thứ một trăm hai tám của Trường Lưu đấy!!!” “Ta biết rồi, nhận thì cứ nhận, xem như có thêm một sư muội, ít ra sư phụ vẫn chịu chấp nhận ta.” Tóm lại vẫn nhận, Hoa Thiên Cốt hoàn toàn tuyệt vọng, buồn bã cúi đầu an ủi bản thân. “Cốt Đầu ngốc, mẹ quên thế hệ của mình rồi hả?! Mẹ là đời một trăm hai mươi bảy nhớ không?! U Nhược không phải là đồ đệ của Tôn thượng! Chính là đồ đệ của mẹ đấy!” “Hả?!” Hoa Thiên Cốt ngẩn ra như bị điểm huyệt. Đường Bảo đánh nàng, đấm nàng, cắn nàng: “Con đã bảo sao Tôn thượng lại không giữ lời được, nuốt lời sẽ bị béo mà! Ha ha ha!” Đường Bảo thích chí, trước kia vì Bạch Tử Họa phạt Hoa Thiên Cốt mà hận người tới chết, vừa thấy đã tức điên, bây giờ tạm tha thứ cho người một chút. Sao thế được?! U Nhược trở thành đồ đệ của nàng?! Rõ ràng nàng không ở đấy, đột nhiên mọc đâu ra một đồ đệ là sao?! Nàng rất muốn hỏi Bạch Tử Họa nên không để ý nhiều, chớp mắt đã chạy vào Trường Lưu, bay thẳng lên Tuyệt Tình điện. Nhưng việc duy nhất nàng có thể làm cũng chỉ là ngồi xổm trên cây như môn thần giữ nhà, đờ đẫn nhìn cửa phòng ngóng trông. Hu hu hu, nàng muốn gặp sư phụ, muốn bổ nhào vào lòng người. Sư phụ, người vẫn cần Tiểu Cốt thật ư? Đúng lúc này có tiếng thét đinh tai của U Nhược vọng ra từ căn phòng cũ của nàng. Hoa Thiên Cốt giật mình, lẽ nào Sát tỷ tỷ lên Tuyệt Tình điện bắt người?! Nàng đang định chạy vội qua thì đã thấy nó hớn hở ôm một chiếc hòm, cười đến mức người run bần bật chạy tới phòng Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt sững sờ, miệng há hốc, mãi lâu sau vẫn không định thần lại được. Cái, cái gì! Chết cha! U Nhược không thèm gõ cửa, nhảy bổ vào phòng Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt thở hổn hển trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo, cực kì bất mãn. Sư phụ đại nhân đang ngủ đấy! Sao nó có thể xông vào như thế! Cứ cho là không đánh thức sư phụ, nhưng nếu không cẩn thận thấy cảnh người không mặc quần áo, nàng sẽ giết con nhóc kia ngay! “U Nhược, có chuyện gì?” Bạch Tử Họa khẽ gõ ngón tay, dạ minh châu ở bốn góc đông tây nam bắc trong phòng lập tức phát sáng, rõ như ban ngày. “Tôn thượng! Cuối cùng hôm nay cũng bái sư, con kích động lắm, ngủ không yên nên bò dậy lật cả phòng sư phụ lên! Cuối cùng lại tìm ra chiếc hòm này trong ngăn ngầm dưới giường, chắc là trước kia sư phụ giấu nó đi.” “Cái gì thế?” “Tôn thượng! Là người đấy! Nhiều quá! Người xem này!” U Nhược mở hòm ra, không ngờ bên trong lại là tất cả những bức tranh tâm huyết của Hoa Thiên Cốt, chỗ đó phải trăm tờ, mỗi tờ đều là Bạch Tử Họa. U Nhược cẩn thận mở ra, đưa cho Bạch Tử Họa xem như thể đang hiến dâng báu vật. Ngoài kia, Hoa Thiên Cốt ngồi trên cây căng thẳng sắp điên. Có nhầm không? Thế mà nó cũng mò ra được?! Chẳng những lên Tuyệt Tình điện này ở với sư phụ trước cả khi bái sư, có bao nhiêu phòng không chọn, lại cố ý ở ngay trong phòng mình. Ở thôi không tính, đã thế còn lục lọi linh tinh, lấy chỗ tranh nàng tập vẽ sư phụ ra bêu xấu nữa. Hu hu hu, bắt nạt người quá đáng! Hoa Thiên Cốt tức tới phì ra lửa, không kiềm nén được nỗi tức giận và ganh tị đang quay cuồng trong lòng, cực kì muốn nhảy bổ xuống cho con ranh kia một trận. Bạch Tử Họa nghiêng người tựa vào ghế nằm, vẻ mặt không giống ban ngày, sắc mặt lại trở nên tái nhợt, cầm lấy tập tranh rồi lẳng lặng nhìn. Quả thực đều là tranh của Tiểu Cốt, mỗi một nét bút đều vô cùng cẩn thận, không hề qua loa, tựa như sợ chỉ bất cẩn một chút thôi là sẽ không tôn trọng người trong tranh vậy. Có điều nét vẽ của nàng khi đó chưa hoàn thiện, bút pháp cũng không thành thạo, tay run liên tục, có rất nhiều nét nguệch ngoạc, y như con sâu. Nhưng người trong tranh chính là sư phụ, nàng không thể vì một điểm thiếu hoàn hảo mà vứt cả bức tranh đi, bèn đem cất giữ cẩn thận. Chỉ thoáng một thời gian thôi mà đã có rất nhiều tranh rồi. Thực ra Hoa Thiên Cốt không thích vẽ lắm, nàng chỉ thích vẽ sư phụ, thích vừa nghĩ tới người vừa phác ra hình dáng, khuôn mặt người. Như thể nếu để người hiện ra dưới ngòi bút của nàng thì nàng có thể tới gần người hơn một chút. Cũng chính vì thói quen xấu đó mà nàng gặp phải đại họa, bị Nghê Mạn Thiên uy hiếp trong Đại hội Kiếm Tiên. Bạch Tử Họa lật xem từng bức tranh, xuyên qua trang giấy cảm nhận hơi ấm ngày xưa của nàng, xuyên qua những nét vẽ cảm nhận tình yêu của nàng ngưng tụ từng chút một dưới ngòi bút, bao nhiêu kỉ niệm bên nhau trong sáu năm không ngừng hiển hiện, khiến lòng hắn lại xót xa. “Tôn thượng, người xem Hoa sư phụ của con lợi hại không này! Ngay cả vẽ cũng đẹp như thế!” U Nhược dẩu môi, đôi tay bé nhỏ chống lên cằm, hai mắt mở to nhìn một bức tranh, mặt cực kì ngưỡng mộ. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng ngờ con bé có thể nhìn ra người trong bức tranh là hắn, không hổ là cùng một giuộc với Tiểu Cốt… “Con tìm thấy dưới giường?” “Dạ vâng. Sư phụ giấu kĩ lắm, nhưng con vẫn tìm được.” Thấy Bạch Tử Họa nhìn, nàng vội vàng hoa chân múa tay giải thích: “Tôn thượng yên tâm, yên tâm, con vẫn nhớ lời người dặn mà, không làm loạn tí nào luôn, cũng không hề dịch chuyển đồ đạc gì trong phòng sư phụ! Quần áo của sư phụ con cũng chưa từng mặc thử, sách chưa bao giờ lật xem, đồ trang sức cũng không lén đeo… Hơn, hơn nữa, ngày nào con cũng rất chăm chỉ quét dọn…” U Nhược chột dạ cúi đầu, hai ngón tay trỏ chọc chọc, chọc chọc. Bạch Tử Họa lại bất lực lắc đầu, ngay cả ngăn ngầm dưới giường con bé cũng mò ra được thì trong căn phòng đó còn chỗ nào nó chưa càn quét đây? Gương mặt ửng đỏ của U Nhược cực kì giống Hoa Thiên Cốt lúc mới lên núi, hắn bất giác thất thần. “Ngoài kia tuyết rơi, trên điện gió lớn, con còn chưa tu được tiên thân, xương còn yếu. Nếu đêm thấy lạnh thì không cần ngủ trên giường huyền băng kia nữa.” “Ha ha, con không sợ, sư phụ có thể ngủ, con cũng có thể ngủ. Tôn thượng, người mới phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng suốt ngày mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng như vậy nữa, thảo nào bệnh càng ngày càng nặng. Nếu sư phụ về thấy người như thế sẽ giận con không chăm sóc tốt cho người, sẽ không thích U Nhược.” Về? Bạch Tử Họa khẽ thở dài, từ từ nhắm mắt lại. U Nhược nhìn khuôn mặt hoàn mĩ vô song của người mà không nhịn được mở to mắt, ngừng thở. A a a! Tôn thượng, người đừng đẹp tới mức đó chứ, con bé sắp phụt máu mũi rồi! Không được, nó phải cố gắng chống đỡ, không thể có suy nghĩa xấu, Tôn thượng là của một mình sư phụ! Nó vội vàng chỉ vào bức tranh chuyển đề tài: “Bức này Tôn thượng đang gảy đàn này! Oa, bức này Tôn thượng đang viết chữ! Ha ha ha! Ngay cả cảnh Tôn thượng ngồi xuống bàn ăn cũng có! Thì ra Tôn thượng cũng ăn cơm!” Bạch Tử Họa nhìn bức tranh kia, trong tranh có hắn, có Hoa Thiên Cốt búi hai chỏm, còn có cả Đường Bảo trên đĩa, đang ngồi quanh bàn ăn cơm. Khi đó Tuyệt Tình điện tuy chưa tới mức đông vui, nhưng không biết vì sao luôn rất ấm áp. “A!” Miệng U Nhược há hốc, người cứng đờ. Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, Tôn thượng cười! Tuy chỉ hơi nhếch khóe miệng rồi biến mất ngay, nhưng quả thật đã cười! Trời ơi! Nó tới Trường Lưu hơn nửa năm, lần đầu tiên thấy Tôn thượng cười! Thì ra Tôn thượng cũng biết cười! Bạch Tử Họa không hề nhận ra, nhìn U Nhược: “Sao thế?” “Không, không sao… Tôn thượng, người tỉnh rồi có đói không, muốn ăn gì không ạ? Canh hoa đào hôm qua thế nào? Con đi làm nữa nhé?!” U Nhược bị một nụ cười mê hoặc thần hồn, cười híp mắt xun xoe. Không đợi người trả lời, U Nhược đã lạch bạch chạy ra ngoài. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, đứa bé kia lúc nào cũng hoạt bát, cái miệng nho nhỏ líu lo không ngừng, hại hắn ù cả tai. Tuy rằng đau đầu, nhưng vẫn tốt hơn ở một mình trên đại điện an tĩnh tới đáng sợ này. Hắn khẽ ho khan hai tiếng, nhắm mắt thở dài. Tiểu Cốt, đứa bé này rất giống con. Vi sư tự ý giúp con nhận con bé làm đồ đệ, chẳng biết con có vui không, hay là sẽ giận sư phụ… Hoa Thiên Cốt thấy U Nhược vào phòng bếp của Tuyệt Tình điện làm loạn nửa ngày, cuối cùng hét thảm một tiếng: “Ôi thôi xong, quên béng mất cách làm rồi! Tại sao làm món này lại khó như vậy chứ? Tiểu Thất, mình phải đi tìm Tiểu Thất!” Bóng dáng hồng phấn vụt chạy ra, lao xuống điện dưới. Nguy rồi, Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nếu U Nhược tới tẩm điện mà không tìm thấy nàng nhất định thân phận sẽ bị vạch trần, cùng lắm thì nàng không xuất hiện bằng bộ mặt giả nữa. Có điều hôm nay con bé vừa mới bái sư, cực kì nổi bật, yêu ma nhất định muốn bắt nó, sao nó còn dám rời khỏi Tuyệt Tình điện một mình. Hoa Thiên Cốt hết cách thở dài một tiếng, cũng chạy theo sau. Hừ, không phải nàng lo lắng cho nó đâu, càng không thừa nhận nó là đồ đệ, đều do sư phụ tự quyết định đấy chứ. Chẳng qua nàng là đệ tử Trường Lưu nên có trách nhiệm bảo vệ nó thôi. Nàng tới phòng bếp trước một bước, còn chưa kịp thở, U Nhược đã lấm la lấm lét mò vào. Vừa nhìn thấy nàng, nó vui mừng khôn xiết nhảy bổ lên. “Tiểu Thất! Ngươi đây rồi! Ta còn nghĩ nếu không thấy ngươi ta sẽ chạy tới tẩm điện tha ngươi ra!” “Ta, ta đói, tối nào cũng phải lén ra ngoài tìm ít đồ ăn rồi mới ngủ được.” “Ờ ờ ờ, hôm nay ngươi có nhìn thấy ta trong đại lễ bái sư không? Ta có oai không?” U Nhược đắc ý nói. “À… Có thấy, chúc mừng, chúc mừng!” Hoa Thiên Cốt đơn điệu đáp, đầu đầy vạch đen, chúc mừng cái gì? Chúc mừng nó thành đồ đệ nàng?! “Hê hê, Tiểu Thất…” Đột nhiên U Nhược dài giọng, túm tay Hoa Thiên Cốt lay qua lay lại, nũng nịu nói: “Ta quên cách làm canh hoa đào rồi, ngươi dạy lại được không?” Hoa Thiên Cốt bị con bé lay đến mức đầu óc choáng váng. “Được được được, dạy dạy dạy.” Nhưng U Nhược đang ôm eo nàng không chịu thả ra đột nhiên đánh lén, định lột lớp da giả trên mặt nàng. Hoa Thiên Cốt lập tức bay người ra phía sau, đầu ngón tay U Nhược đúng lúc lướt qua mặt nàng, chộp vào khoảng không, rồi lập tức trở tay đánh một chưởng. Hoa Thiên Cốt vội vàng hóa giải từng đòn tấn công của nó, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị nó lột mặt nạ. Nhìn thấy gương mặt bị hủy dung này, con nhóc bị dọa chết khiếp là cái chắc. “Rốt cuộc ngươi là ai?!” U Nhược thấy nàng mạnh như thế, biết mình không phải là đối thủ, lập tức thu chiêu, không tấn công nữa, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên chất vấn. Hoa Thiên Cốt bỗng thấy buồn cười: “Ta là Tiểu Thất.”
|
“Nói bậy, Trường Lưu Sơn vốn không có ngươi, đêm qua ta đã nghi ngờ rồi nhưng không dám khẳng định ngay, ban ngày tới Thư Hương các quả nhiên không tìm thấy ngươi. Đêm nay ngươi còn dám lên Tuyệt Tình điện, rốt cuộc có âm mưu gì?” Lúc này Hoa Thiên Cốt mới nhớ ra, quả thực lúc thấy con nhóc ôm đống tranh của mình lòng nàng nhất thời cuộn sóng, không cẩn thận lộ hơi thở, có lẽ bị nó phát hiện. Sau đó nó mới cố ý nói là muốn làm canh hoa đào gì đó, rồi lại rêu rao mình quên mất, cố ý dụ nàng ra. Hoa Thiên Cốt cười khổ không nói gì, vừa nãy nàng còn lo lắng, nhưng U Nhược thông minh như thế, hôm qua vừa học thì sao đã quên được. Thì ra là trúng kế của con bé. Xem ra làm sư phụ của người ta rồi mình đột nhiên già hơn rất nhiều, trí khôn tuột dốc, không sánh bằng nó nữa. “Ta đang hỏi đấy! Rốt cuộc ngươi là ai?!” “Ta là người Ma giới trà trộn vào trong núi.” “Nói dối! Ngươi lợi hại như thế, nếu là người Ma giới thì đã sớm bắt ta đi rồi!” U Nhược cau mày, nhớ tới lúc ôm nàng lơ đãng ngửi thấy một mùi thơm kì lạ mà rất quen thuộc, rồi lại nhìn vóc dáng của Hoa Thiên Cốt. Hai lần nàng ra vào Trường Lưu Sơn như chốn không người, còn ẩn nấp trên Tuyệt Tình điện hồi lâu mà không làm gì. Chẳng lẽ… Mắt nó sáng quắc, mừng như điên. “Sư phụ?” “Ai là sư phụ ngươi?!” Hoa Thiên Cốt không ngờ con bé lại thông minh đến thế, nếu ở lại Trường Lưu thì sẽ bị lộ thân phận mất. Nàng vội vàng lùi lại vài bước định thoát thân. “Đúng là sư phụ?!” U Nhược thấy sự kinh ngạc và kích động trong mắt nàng, biết mình đoán không sai, cơ thể vì quá xúc động mà run bần bật. Ông trời ơi sao người tốt với con thế?! Hôm nay vừa bái sư xong thì đã để nó gặp sư phụ rồi!!! “Ngươi nói vớ vẩn gì đó! Sư phụ gì cơ? Sao ta biết sư phụ ngươi là cọng hành nào!” Hoa Thiên Cốt tung một chiêu nhanh như chớp đẩy con bé ra xa, khẽ nhón chân, bay vụt ra ngoài. Không ngờ U Nhược nhảy phốc lên như một con cá, ôm chặt lấy chân nàng giữa trời, khóc toáng lên. “Sư phụ đừng đi mà!!” “Ngươi nhầm người rồi!” Hoa Thiên Cốt dồn sức cắt đuôi nó, hất ra, nhưng lại sợ xuống tay quá nặng khiến con bé bị thương. Không ngờ U Nhược lại bổ nhào về phía nàng như kẻ điên không thiết sống nữa. Nàng đành phải cố thu chưởng lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vươn tay ra bóp cổ nó. Cái cổ mảnh khảnh dường như chỉ cần bẻ một cái là gãy. “Ngươi không muốn sống nữa à?!” U Nhược kích động, chớp đôi mắt ầng ậc nước đáng thương nhìn nàng. “Sư phụ, đồ nhi cuối cùng cũng gặp người…” “Ngươi…” Hoa Thiên Cốt tức không nói nên lời, “Ta đã bảo không phải là không phải.” Nói xong nàng nhanh chóng điểm huyệt U Nhược, thoáng cái đã trốn không thấy tăm hơi. U Nhược đờ đẫn đứng đó như khúc gỗ, miệng run bần bật, vẻ hạnh phúc và nụ cười khúc khích vẫn choán lấy khuôn mặt. Hồi lâu sau, xung quanh lặng ngắt như tờ, chân con bé đã bắt đầu tê. Nó cực kì buồn bực, sao trời còn chưa sáng, ai đó mau đến giải huyệt cho nó đi chứ, nó còn phải mau mau đi tìm sư phụ! Sư phụ ơi sư phụ à, khó khăn lắm mới gặp nhau, sao người nỡ bỏ U Nhược? Đột nhiên lúc này lại có tiếng sột soạt. Có người tới? Không đúng, hình như là con gì đó đang bò. A! Mẹ ơi! Rắn, rắn, rắn! U Nhược sợ tới mức chân run lẩy bẩy, nhìn cái thứ xanh mượt đó từ từ bò vào. Hu hu hu, sư phụ ơi! Mau tới cứu con! U Nhược muốn khóc nhưng lại không thành tiếng, muốn chạy lại không dịch nổi bước. Sư phụ điểm huyệt kiểu gì mà nó làm thế nào cũng không giải được. Ôi thôi xong, không ngờ đường đường U Nhược đại tiểu thư lại vùi thây trong bụng một con rắn bé tí. Nhưng Trường Lưu là nơi linh khí, sao lại có loài độc vật này? Không đợi U Nhược nghĩ xong, con rắn kia đã bò tới chân con bé, sau đó quấn quanh chân nó leo lên từng chút một. Con rắn vừa trơn trượt vừa lạnh ngắt, U Nhược sợ tới mức da gà nổi đầy người. Thân rắn siết chặt, chặt tới mức khiến con bé suýt ngạt thở. Yêu quái phương nào? Mau hiện hình! U Nhược gào thét trong lòng. Bỗng đầu con rắn kia nhô về phía nó, thè cái lưỡi đỏ tươi ươn ướt ra, cuối cùng từ từ biến thành đầu người, đặt trên cái thân rắn nhỏ đó trông cực kì buồn cười lại vô cùng đáng sợ. Sài Du! Quả nhiên là ngươi! Mặt U Nhược như đưa đám, chết rồi chết rồi, lần này chết thật rồi, đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. “Nhóc con, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như thế.” Sài Du thè lưỡi, khẽ liếm lên mặt U Nhược, ghê tởm tới mức con bé suýt thì nôn hết đống đồ hôm nay vừa ăn ra. “Ta cũng chỉ đói bụng, tiện đường tới Trường Lưu tìm ai đó giết ăn tạm thôi, nào ngờ gặp đúng ngươi. Hôm nay sao ngươi ngoan ngoãn yên lặng thế? Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám phạt U Nhược đại tiểu thư của chúng ta đứng trong này? Haiz, đáng thương quá, tuyết lớn thế này chắc lạnh cóng rồi nhỉ? Lại đây, tỷ tỷ thương. Ngoan ngoãn về cùng tỷ tỷ nhé, đừng có chuồn đi như lần trước nữa, hôm nay không có ai tới giúp cưng đâu…” U Nhược khóc không ra nước mắt. Hoa Thiên Cốt cau mày đẩy cửa ra, thấy Đông Phương Úc Khanh đang ngồi trong phòng chờ mình. Hắn ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười kia không ấm áp như ngày thường mà lại có vẻ hư ảo vô cùng, tựa như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vỡ. Hoa Thiên Cốt thoáng sững sờ, bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm không lành, nhưng không thể hiểu được nó là gì. “Gặp đồ đệ nhỏ của nàng rồi hả? Thấy thế nào?” Đông Phương Úc Khanh trêu trọc, nhìn vẻ mặt lúng túng của Hoa Thiên Cốt, đoán chắc nàng bất cẩn đã gặp U Nhược, nhất thời không biết phải đối mặt ra sao. “Ta chỉ là kẻ có kiến thức nông cạn, sao biết dạy đồ đệ. Huynh đừng trêu ta nữa, Đường Bảo đâu?” “Ăn no rồi tất nhiên là đi ngủ. Ta đang cố gắng điều tra xem Tiểu Nguyệt bị giam ở đâu, thời gian không còn nhiều, tốt nhất là cứu thằng bé ra trước Ngũ Tinh Diệu Nhật. Bằng không chỉ có thể cướp người, khó tránh khỏi đại chiến.” “Cần ta làm gì không?” “Nàng phải cố gắng tu luyện, càng giải phóng được nhiều phong ấn càng tốt.” “…” “Cốt Đầu, ta biết nàng đang nghĩ gì. Từ sau khi về nàng luôn nghĩ có thể cứu Tiểu Nguyệt, còn nếu không đem bản thân đi đổi. Nhưng nàng có hiểu nếu để cả thiên hạ biết chuyện nàng mới là Yêu Thần thực sự chứ không phải Tiểu Nguyệt, tới lúc đó Bạch Tử Họa từng cố ý bao che cho nàng phải làm thế nào bây giờ?” Hoa Thiên Cốt tức khắc ngây người. … Vậy chẳng phải sư phụ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thanh danh cả đời bị hủy hoại trong chốc lát sao? “Nếu nàng muốn vừa cứu Tiểu Nguyệt vừa bảo vệ sư phụ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, đừng bồng bột làm gì.” “Được, ta nghe lời huynh.” Đông Phương Úc Khanh gật đầu, suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt trở nên sâu xa: “Nếu… Ta nói là nếu, cứu được Tiểu Nguyệt rồi, mọi người cũng bình an, nàng muốn quay về Trường Lưu Sơn, trở lại bên sư phụ nàng hay là đi cùng với ta, Đường Bảo và Tiểu Nguyệt?” Hoa Thiên Cốt giật mình, quay mặt đi cười đáp: “Chuyện tới nước này, ta có về Trường Lưu Sơn cũng không trở lại như xưa được nữa. Trước kia khi quyết định trộm thần khí, ta cũng đã quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự thực này. Chỉ cần sư phụ mạnh khỏe, ta có ở bên người hay không cũng không sao.” “Vậy ý nàng là đồng ý đi cùng ta, Đường Bảo và Tiểu Nguyệt, tìm một nơi ẩn cư, sau này sống một cuộc sống vui vẻ, không bao giờ quan tâm tới chuyện Lục giới nữa?” “Nhưng Đông Phương, huynh là Các chủ Dị Hủ các…” Hoa Thiên Cốt bối rối. “Ta nói là nếu, nếu ta có thể vứt bỏ tất cả, Cốt Đầu, nàng có đồng ý đi theo ta, cùng ta rời khỏi chốn này không?” “Ta, ta…” Hoa Thiên Cốt ngập ngừng nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Rời xa sư phụ, nàng sẽ nguyện ý ở bên Đông Phương ư? Hay thà rằng một mình phiêu bạt tới chân trời góc bể? Lòng nàng nhói đau, bối rối nặn ra một nụ cười: “Tất nhiên rồi, ở bên huynh này, Tiểu Nguyệt này, Đường Bảo này, cả Sát tỷ tỷ, Lãng ca ca, Khinh Thủy nữa, mãi mãi không chia xa.” “Cốt Đầu, nàng biết lời ta nói không có ý này. Nàng coi Sát Thiên Mạch, Hiên Viên Lãng, Tiểu Nguyệt và Khinh Thủy là cái gì?” “Còn ta thì sao? Cốt Đầu, nàng coi ta là gì?” Đông Phương Úc Khanh đột nhiên cầm lấy tay nàng. Hoa Thiên Cốt khẽ lùi lại, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ mạnh mẽ của một Đông Phương Úc Khanh luôn dịu dàng, thâm tâm nàng không ngừng hoảng hốt, căng thẳng nói không nên lời. “Huynh…” Mày Hoa Thiên Cốt nhíu chặt, đang định mở miệng thì Đông Phương Úc Khanh đột nhiên vươn ngón trỏ ra đặt lên môi nàng. “Được rồi, thôi đừng đáp thì hơn.” Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, phút chốc đã lấy lại vẻ bình thường. “Dù sao… cũng chỉ là nếu mà thôi…” Từ “nếu” này không bao giờ xảy ra, dù rằng được cùng nàng, Tiểu Nguyệt và Đường Bảo ở bên nhau là ước nguyện lớn nhất của hắn. Nhưng… dẫu nàng có đồng ý thì cũng không thể… Hoa Thiên Cốt không nhìn lầm, giữa mi tâm Đông Phương Úc Khanh lóe lên sự tuyệt vọng và đau thương, nỗi bất an của nàng vì thế càng rõ rệt. Bỗng nàng nhớ tới những lời Đông Phương Úc Khanh đã nói với mình khi Lục Sao mất, mặt lập tức tái mét. “Đông Phương, huynh nói thật cho ta biết, huynh bao nhiêu tuổi rồi? Có phải đã tới thời hạn luân hồi rồi không?” Lòng nàng thít chặt, thầm tính. Dị Hủ các đã tồn tại trong tối ngoài sáng cũng gần nghìn năm, từ lần đầu tiên gặp Đông Phương năm nàng mười hai tuổi thì tới đây cũng được tám năm. Mỗi lần nàng hỏi tuổi, hắn luôn tránh né. Có điều nếu giả dụ trước kia hắn mới mười bảy thì bây giờ cũng sắp hai mươi lăm rồi. Theo lời Lục Sao thì hai mươi lăm năm lại một lần luân hồi, liệu có phải sắp tới lúc đó rồi không? Đối với người của Dị Hủ các mà nói, cái chết chỉ như một giấc ngủ đông, vốn dĩ không hề quan trọng, không đáng đau lòng, càng không đáng nhắc tới, bởi vì bọn họ nằm ngoài lục đạo, luân hồi nắm hết trong tầm tay. Vật chất bất diệt, luân hồi là hình thức linh hồn niết bàn để đạt được sự bất diệt, mà khi chết đi chính là bắt đầu một sinh mạng mới. Trước kia sư phụ từng dạy nàng rất nhiều đạo lý sống chết ở đời, người nói ai cũng đều có số mệnh của mình. Đông Phương Úc Khanh cũng luôn nói bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó, không cần phải lo lắng thiệt hơn. Nàng là kẻ tu tiên, cũng không biết số Đông Phương Úc Khanh làm Các chủ Dị Hủ các đã gần nghìn năm, nàng không có quyền can thiệp, càng không có quyền quấy nhiễu vòng luân hồi của hắn. Hắn và sư phụ đều đã ra khỏi vòng Lục giới, hiểu rất rõ sinh tử rồi. Nhưng nàng không thể! Đừng nói là chết, ngay cả chia xa cũng không được. Từ khi Lục Sao qua đời, nàng luôn lo lắng nếu có một ngày Đông Phương cũng biến mất thì mình phải làm sao. Trước kia mỗi lần nghĩ đến chuyện này nàng đều kinh hồn bạt vía, mà Đông Phương Úc Khanh lúc đó ra sức lẩn tránh khiến nàng càng thấp thỏm lo âu. Trong thâm tâm dường như nàng đã biết đáp án, lại càng không dám hỏi. Đông Phương quan trọng với nàng như thế, sao nàng có thể chịu được việc đếm ngược tới ngày hắn chết? Bao nhiêu năm qua, Đông Phương Úc Khanh trong lòng nàng đều mạnh mẽ vô song, không gì không biết, không gì không làm được, lợi hại y như sư phụ. Sư phụ luôn chỉ bảo nàng, muốn nàng học được cách tự mình giải quyết vấn đề. Còn Đông Phương lại nuông chiều nàng, thương nàng, giúp nàng, nàng đã không còn sư phụ, nếu ngay cả Đông Phương cũng rời xa nàng thì… Hoa Thiên Cốt cắn chặt môi dưới, siết tay Đông Phương Úc Khanh. “Nói cho ta biết, huynh bao nhiêu tuổi rồi?!” Đông Phương Úc Khanh trầm mặc một lát, không nói gì. Sau đó khẽ cười: “Nàng luôn lo lắng điều này? Cốt Đầu yên tâm, ta đã hai mươi sáu rồi, nếu phải chết thì sớm đã chết. Khi Lục Sao mất ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ta lợi hại như vậy, mệt mỏi rồi sẽ tự nhập luân hồi, còn không muốn nhập thì ai có thể ép được ta? Bây giờ là lúc quan trọng nhất, bất kể thế nào ta cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Đợi tới ngày nàng ghét ta, thấy ta phiền hà, muốn đuổi ta đi, có thể ta sẽ cảm thấy đời này quá tệ rồi luân hồi làm lại. Lần sau ta sẽ biến thành hình dáng nàng thích, biết đâu có thể thay thế địa vị của sư phụ trong lòng nàng.”
|