Hoa Thiên Cốt Tập 2
|
|
Hoa Thiên Cốt nhìn điệu cười dí dỏm kia, kéo tay hắn qua, mở lòng bàn tay ra, nghiên cứu chỉ tay rất lâu, kiểm tra đi kiểm tra lại. Đông Phương quả thực đã hai mươi sáu, lúc này nàng mới buông tay thở phào. “Thật sự không giống Lục Sao? Vậy giá phải trả thì sao? Huynh nói việc gì cũng có giá, cứu ta ra khỏi man hoang có giá gì không?” Đông Phương Úc Khanh nheo mắt cười mờ ám: “Có, đương nhiên là có rồi!” “Giá là gì?” Hoa Thiên Cốt giật mình, căng thẳng nhìn hắn. Đông Phương Úc Khanh đột nhiên đưa mặt tới sát nàng, hơi thở ấm áp mờ ám phả lên cổ. “Một nụ hôn thì sao?” Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới lần trước bị hắn cưỡng hôn rồi còn bị lừa hôn lại, hai má lập tức đỏ bừng: “Ta đang hỏi huynh có phải trả cái gì không, không phải hỏi ta.” “Nàng yên tâm, chỉ là mở con đường tốn hơi nhiều sức một chút, sao có thể làm khó được ta? Nhưng quả thật nàng cũng nên để ta hôn một cái…” “Mặt ta đã thành ra thế này, huynh chẳng lẽ không buồn nôn ư?” Hoa Thiên Cốt bối rối quay đầu đi định tính bài chuồn, lại bị Đông Phương Úc Khanh kéo vào lòng. Mắt hắn chợt trở nên dịu dàng, từ từ cúi đầu. Hoa Thiên Cốt vô thức vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, người lạnh run. Đợi một hồi lâu, nụ hôn vẫn không đáp xuống, Hoa Thiên Cốt mở một mắt nhìn trộm, đã thấy Đông Phương Úc Khanh cười trêu trọc, ánh mắt dịu dàng tới nỗi sắp hòa tan nàng thành nước. “Cốt Đầu, nàng biết không, chuyện tình cảm, càng không đành lòng làm tổn thương người khác. Nàng thà tự ép mình cũng không muốn tổn thương ta, tuy sự quan tâm và quý trọng này khiến ta rất cảm động, nhưng tuyệt đối không được làm vậy với Sát tỷ tỷ và Lãng ca ca của nàng đâu đấy!” Đông Phương Úc Khanh bẻ tay rôm rốp làm Hoa Thiên Cốt ôm bụng cười ngặt nghẽo, không đứng dậy nổi. Nàng cảm động không biết nói gì cho phải, người nàng yêu là sư phụ, nhưng nàng cũng thật lòng thích Đông Phương. Nhưng một khi đã có người trong lòng thì không thể chứa thêm một ai nữa. Nếu có kiếp sau… Đông Phương Úc Khanh nhấc Hoa Thiên Cốt nho nhỏ lên ôm vào lòng. “Ngoài việc ở bên khi nàng cô đơn, giúp đỡ khi nàng gặp khó khăn, thì so với Bạch Tử Họa, những việc ta có thể làm vì Tiểu Cốt thật quá ít.” “Không phải đâu, Đông Phương rất tốt.” Hoa Thiên Cốt vươn tay lên véo mặt hắn. “Đồng ý với ta, Tiểu Cốt, sau này bất kể thế nào cũng phải giống như bây giờ, đừng mang thù hận trong lòng, đừng hận sư phụ, cũng đừng hận thế gian này hay bất kì ai khác. Không phải ta bảo nàng nhẫn nhục chịu đựng, im lặng oan ức, chỉ là thù hận sẽ khiến một người càng trở nên đáng thương và thảm hại hơn thôi, nàng hiểu không?” “Hiểu, giống như Thanh Liên vậy…” Đông Phương Úc Khanh cười, xoa đầu Hoa Thiên Cốt. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, hắn thả nàng xuống, quay đầu thấy người tới là Vân Ẩn. “Sao vội vã vậy, đã xảy ra chuyện gì à?” “Không biết yêu ma bắt được U Nhược bằng cách nào, Sát Thiên Mạch đang dẫn quân tới Trường Lưu Sơn, dùng U Nhược ép Bạch Tử Họa triệu Thiên Cốt từ man hoang về. Cả Tiên giới đều rung chuyển, phái rất nhiều thiên binh thiên tướng tới, hai bên sắp đánh nhau rồi.” “Gì cơ?!” Hoa Thiên Cốt hoảng loạn, vừa nãy rõ ràng U Nhược còn an toàn lắm cơ mà, sao chốc lát đã bị Sát tỷ tỷ bắt rồi, phải chăng vừa nãy ở phòng bếp… Chết rồi! “Cốt Đầu, nàng đi đâu?” Đông Phương Úc Khanh vội vàng kéo tay nàng. “Ta đi tìm Sát tỷ tỷ để cứu U Nhược về, là ta hại con bé bị bắt.” “Nàng đừng lo, thân phận của U Nhược đặc biệt, lại vừa bái nàng làm thầy, Sát Thiên Mạch sẽ không tùy tiện làm gì con bé đâu. Nhưng nếu nàng cứ đi như thế thì thật không biết sẽ thế nào. Nàng ngồi xuống đi, ta giúp nàng dịch dung đã.” “Không sao, ta làm bừa một tấm da mặt rồi dán lên là được.” “Sát Thiên Mạch nhìn không ra, nhưng bọn Xuân Thu Bất Bại và Vân Ế thì biết đâu được, mọi chuyện cẩn thận thì vẫn hơn.” “Đều tại ta, không chỉ hại sư phụ và Trường Lưu, lần này còn hại cả U Nhược nữa.” “Đồ ngốc, chuyện này không thể đổ hết lỗi lên nàng được. Nàng cho rằng thực lực của Trường Lưu thật sự chỉ có thế, phải chịu để Sát Thiên Mạch ép từng bước sao?” Hoa Thiên Cốt sửng sốt: “Có ý gì?” “Ta đoán Tiên giới và Trường Lưu chẳng qua chỉ đang lợi dụng nàng để kiềm chế sức mạnh của Sát Thiên Mạch, nếu không tam giới nhất định sẽ vì Yêu Thần mà dấy lên một trận đại chiến. Có điều nàng sống chết còn chưa rõ, Sát Thiên Mạch không còn lòng dạ nào nghĩ tới sức mạnh Yêu Thần, bất kể bọn Vân Ế có khuyên can thế nào, hắn vẫn cố chấp đối đầu với Trường Lưu. Bằng không nàng cho rằng bọn họ sẽ ngồi yên để yêu ma cưỡi lên đầu ư? Không đến một tháng nữa, khi diệt được Yêu Thần, Tiên giới sẽ không còn mối lo nào cả, đó chính là lúc thích hợp để phản công. Nhưng hai phe giằng co lâu ngày, nhẫn nại đều đã tới mức cực hạn, ta sợ không đợi được tới tháng sau. U Nhược rất có thể sẽ trở thành dây dẫn lửa.” “Thế bây giờ phải làm gì?!” Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, không ngờ chuyện này lại có nhiều nguyên nhân ngầm đến vậy. “Yên tâm, nàng chỉ cần thu phục một mình Sát tỷ tỷ của nàng là được.” Đông Phương Úc Khanh cười xảo quyệt. Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh vội vàng bay đi. Quan vi trên biển chỉ thấy hai đại quân đang giằng co, muốn tới gần nhìn kĩ hơn thì bị lớp màng bảo vệ chặn lại. U Nhược bị giam trong một bong bóng cực lớn phía trên yêu ma nhưng vẫn bình an vô sự, trên người cũng không có vết thương nào. “Cốt Đầu, một mình nàng gặp Sát Thiên Mạch không sao chứ?” “Yên tâm, gặp Sát tỷ tỷ sao xảy ra chuyện được.” “Hình như có ít tin tức của Tiểu Nguyệt nên ta phải về Dị Hủ các trước, không đi với nàng được, hơn nữa nếu để Sát Thiên Mạch thấy lại còn tệ hơn. Nàng nhớ gặp rồi phải cố gắng trấn an hắn, ma tính của Sát Thiên Mạch quá nặng, lại thù óan đầy mình, cho dù có thấy nàng về cũng chưa chắc đã dừng tay. Ta chỉ sợ hắn nông nổi làm ra chuyện gì không ổn.” “Được, ta biết rồi.” Bọn họ vì thế mỗi người một ngả. “Thả U Nhược ra.” Ma Nghiêm nhíu mày nói. “Thả Hoa Thiên Cốt ra.” Trong sạp sen chậm rãi truyền tới tiếng Sát Thiên Mạch, không nghe ra bất kì cảm xúc nào. “Nàng là đệ tử của Trường Lưu, ngươi vốn không có quyền hỏi đến.” “Chưởng môn sư đệ sẽ không gặp ngươi, ý đệ ấy đã quyết, đường đường là Trường Lưu, sao có thể để yêu ma uy hiếp.” “Ma Nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện tám mươi năm trước xảy ra một lần nữa. Dù có dốc hết toàn lực nhị giới Yêu Ma, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Ngươi đừng dùng quỷ kế gì với ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn, bao lâu nay sở dĩ chỉ ép các người mà không khơi mào chiến tranh là vì sợ nhóc con buồn, có cứu được nàng ra thì nàng cũng sẽ tức giận không để ý tới ta. Ta biết ngươi đang có ý định gì, nhưng ta không quan tâm. Cũng đừng tưởng rằng để con bé này nhận nhóc con làm thầy thì ta sẽ bỏ qua cho nó. Ta cho các ngươi năm ngày, đây là thời hạn cuối cùng. Tới lúc đó giết con bé kia, diệt Trường Lưu Sơn, công chiếm cả Tiên giới, ta không tin không cứu được nàng ra khỏi man hoang!” Ma Nghiêm hừ lạnh: “Ngươi cho là bây giờ mình vẫn có khả năng đó? Chẳng qua chỉ là cậy đông, có giỏi thì ra đánh với ta!” “Ngươi không đủ tư cách!” Sát Thiên Mạch khinh miệt mắng, ngay cả giọng nói cũng đẹp mà lạnh lùng vô cùng. Ma Nghiêm tức điên, hai tay kết ấn, một luồng sáng cực lớn phóng ra. Nước biển xung quanh bị hút ngược, điên cuồng phóng lên trên, đánh về phía yêu ma. Sát Thiên Mạch vung tay lên, hàn khí cuồn cuộn như muốn đóng băng cả ánh sáng trên không. Cổ tay trắng muốt vừa lật, đầu ngón tay thon dài khẽ búng, lập tức đập nát tất cả như một tấm thủy tinh. Hai người cách nhau rất xa, đánh mấy chiêu lên không trung, Ma Nghiêm ngày càng kinh hãi, mày nhíu chặt. Trước kia nếu bàn về tu vi, Sát Thiên Mạch phóng khoáng liều lĩnh, còn bản thân lại chín chắn nội tâm, mới đầu không sánh bằng hắn, nhưng lại có sức bền hơn. Thêm nữa Sát Thiên Mạch luôn kiêu căng, trong đối chiến lại chính trực, không bằng hắn biết tiến biết lùi, trong lòng luôn dự tính mưu kế. Cho nên dù thực lực Ma Nghiêm có lẽ không bằng Sát Thiên Mạch, nhưng muốn thắng cũng không phải là khó. Nhưng lần này gặp lại, không ngờ chưa tới một năm, tu vi của Sát Thiên Mạch đã tăng nhiều như vậy. Bản thân hắn lại chữa trị cho Bạch Tử Họa, mất nhiều chân khí, tam sư đệ luôn lười nhác, không thích tu luyện, e là cũng không địch nổi. Nếu thực chiến, dựa vào binh lực của Sát Thiên Mạch, Trường Lưu quả thực đang vô cùng nguy hiểm. “Sát Thiên Mạch, ngươi đã là Ma Quân thì nên suy nghĩ cho hai giới Yêu Ma, tội gì phải cố chấp tới tận đây, vì một đứa con gái bé nhỏ mà mù quáng động thủ.” “Nếu ngay cả việc muốn bảo vệ điều gì đó mà hết lần này tới lần tới lần khác đều không thể, ta làm Ma Quân còn có ý nghĩa gì nữa?” “Đã tám mươi năm, thì ra ngươi vẫn để bụng chuyện kia.” “Chuyện đó ta không tính sổ với Trường Lưu các ngươi, cũng không muốn làm khó ai, ta chỉ trách chính mình. Nhưng lần này, ta không thể nhịn các ngươi được nữa.” “Hừ, Hoa Thiên Cốt đã bị phế tiên thân, chặt đứt gân mạch, thiên hạ đều biết chuyện này, ngươi nghĩ rằng tới man hoang nó còn sống được sao? Nói không chừng đã chết mất xác từ lâu rồi, ngươi muốn Trường Lưu giao gì cho ngươi?” “Nực cười, mặc dù ta không cảm nhận thấy hơi thở của nàng nhưng đá nghiệm sinh vẫn còn phản ứng. Tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác!” Giọng Sát Thiên Mạch đầy giận dữ, nếu giờ phút này mà nhóc con đã chết thì hắn đâu cần bận tâm nhiều đến vậy, nhất định phải cho trên dưới Trường Lưu Sơn tuẫn táng theo nàng! “Yêu cầu của bọn ta rất đơn giản, trả Hoa Thiên Cốt lại đây, sau đó bảo Bạch Tử Họa ra để ta chém một trăm lẻ một nhát, chuyện coi như xong.” “Hừ, nằm mơ! Muốn Trường Lưu giao người thì bước qua xác ta trước đi!” Ma Nghiêm bay người lên, miệng lẩm bẩm, vô số pháp ấn cực lớn dồn ép yêu ma. Hắn liên tục xuất chưởng về phía Sát Thiên Mạch trong sạp sen. Nhân cơ hội này, Sênh Tiêu Mạc bay qua cứu U Nhược. Đột nhiên sát khí dữ dội tuôn trào trong sạp sen, một ánh bạc lóe lên, ép Sênh Tiêu Mặc phải trở về, nước biển quanh đó mười dặm đều đóng thành băng. Ngửi thấy một mùi máu bất thường, Ma Nghiêm cau mày. “Yêu Hồn Phá, ngươi tu tà thuật?” Mọi người chỉ thấy mùi máu ngày càng nồng, trong mùi nồng còn mang theo vị ngọt ngấy khiến người khác lập tức váng đầu buồn nôn. Sát Thiên Mạch nghĩ đến cảnh Hoa Thiên Cốt bị cắt đứt hết gân mạch, khó bảo toàn được tính mạng ở man hoang, mà mình lại rề rà chưa cứu nàng, nỗi áy náy và sốt ruột càng rực cháy trong lòng. Thôi thì tương lai nàng hận hắn cũng được, oán hắn cũng được, hôm nay hắn phải diệt Trường Lưu, bắt Ma Nghiêm và Bạch Tử Họa. Hắn không tin không cứu được nàng. Sát Thiên Mạch siết chặt tay, đang định xuất chưởng thì bỗng nghe thấy một tiếng còi đinh tai vang lên. Chính là thứ hắn đã tặng cho nhóc con! Mặc dù khoảng cách quá xa người khác không nghe thấy, nhưng đó chính là tiếng xương của hắn, hắn lầm sao được! Chẳng lẽ nhóc con đã thoát khỏi man hoang? Không thể nào, trăm ngàn năm qua chưa một ai có thể thoát khỏi đó! Nhưng ai lại có chiếc còi của Cốt Đầu? Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không để ý nhiều nữa, lao người bay ra ngoài. Ma Nghiêm cho rằng cuối cùng hắn cũng ra tay, bèn tập trung phòng bị, chân khí tăng vọt. Không ngờ chỉ thấy bóng đỏ chợt lóe, Sát Thiên Mạch phóng lên cao, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Sao lại thế này? Chạy ư? Bọn Vân Ế không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Xuân Thu Bất Bại, Xuân Thu Bất Bại thở dài lắc đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép, ra hiệu cho mọi người án binh bất động. Ma Nghiêm nào có thể bỏ qua cơ hội như vậy, hắn xông lên định cướp người. Nhưng con tin đang trong tay, yêu ma sao chịu để hắn dễ dàng cứu U Nhược đi. Sài Du biến thành rắn độc quấn chặt lấy cổ con bé, khò khè thè lưỡi. Ma Nghiêm đành phải thôi, vì thế hai phe lại giằng co. Sát Thiên Mạch bay vụt tới hòn đảo thường gặp Hoa Thiên Cốt như tên đã bắn khỏi cung. Trên đảo có trận pháp và màng bảo vệ như muốn che giấu thứ gì đó, nhưng hắn vẫn không hề nghi ngờ đạp thẳng vào. Vốn hắn chỉ ôm một tia hy vọng, cho dù không thấy nhóc con, cũng muốn xem xem kẻ nào dám thổi chiếc còi hắn tặng cho nàng, không ngờ thật sự thấy Hoa Thiên Cốt chạy ào lại, lập tức bổ nhào vào lòng hắn. Sát Thiên Mạch đứng như trời trồng, cả người đều cứng đờ.
|
Nhóc con?! Thật sự là nàng?! Cảnh tượng hắn ngày đêm mong ngóng cứ diễn ra đơn giản như thế? Cả thế gian bỗng trở nên hư ảo. Chẳng lẽ hắn đang mơ? Ai đã dùng huyễn thuật mê hoặc hắn? Hay là mưu ma quỷ kế của Ma Nghiêm? “Tỷ tỷ…” Nhóc con trong lòng run rẩy ôm chặt hắn nghẹn ngào, hơi thở nóng hổi phả lên cổ. Bỗng hắn thấy thật lúng túng, không biết nói gì cho phải. Hoa Thiên Cốt cau mày, đau lòng quan sát hắn. Dung mạo không hề thay đổi, nhưng ánh mắt càng sắc hơn, gương mặt càng yêu diễm hơn. Khóe mắt bên trái có thêm một dấu ấn màu đen tuyệt đẹp làm nổi bật con ngươi đỏ như máu, mái tóc suôn dài ánh tím càng tôn lên vẻ yêu mị và tà khí thấu xương. Khóe miệng lạnh tanh, không còn hòa nhã dễ gần như trước, hơn nữa khắp người còn tỏa ra mùi sát khí, tựa như chỉ cần nhấc tay lên là muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế gian. “Tỷ tỷ? Tỷ tỷ! Muội là nhóc con đây mà!” Hoa Thiên Cốt ôm lấy mặt hắn, thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói câu nào. “Tỷ tỷ, tỷ sao thế? Đừng dọa muội!” Sát Thiên Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gắng nặn ra một nụ cười, muốn mình trông dịu dàng hơn một chút. “Muội đã về?!” Cuối cùng hắn cũng mở miệng, giọng thoáng run. “Đúng thế, muội đã về! Đông Phương đã cứu muội ra khỏi man hoang!” “Muội không sao chứ? Khỏi hẳn chưa?” Sát Thiên Mạch kinh ngạc nhìn nàng, kiểm tra khắp người, Hoa Thiên Cốt bị sờ đến phát nhột. “Không phải muội đã bị phế tiên thân, chặt gân mạch rồi sao?” “Khỏi hết rồi! Muội khỏe lắm, tỷ đừng lo! Thì ra lúc ở trong lỗ đen Tiểu Nguyệt đã trao hết sức mạnh của Yêu Thần cho muội, vì vậy tất cả các vết thương kia đều tự lành, giờ không sao nữa rồi!” “Sức mạnh Yêu Thần?!” Sát Thiên Mạch kinh ngạc trợn mắt. “Ừm!” Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu. Thấy nàng thật sự không sao, tảng đá đè nặng bao lâu trong lòng Sát Thiên Mạch cuối cùng có thể buông xuống. Cả người dường như bị rút hết sức lực, hắn ôm Hoa Thiên Mạch từ từ trượt xuống, ngồi trên bờ cát. “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ sao thế?!” Hoa Thiên Cốt hoảng hốt nâng hắn dậy. “Không sao, không sao, ta ổn.” Sát Thiên Mạch giang một tay ôm nàng vào lòng, tựa như muốn khảm cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào người mình vậy. Thần kinh căng thẳng một năm bỗng được thả lỏng, hắn đột nhiên thấy hơi mệt. May mà nàng vẫn ổn… vẫn nguyên vẹn như xưa đứng trước mặt hắn. “Nhưng… họng muội sao vậy? Vì cớ gì lại phải dùng nội lực truyền âm?” Sát Thiên Mạch vội vàng đặt tay lên cổ nàng. Hoa Thiên Cốt mất tự nhiên quay đầu đi: “Muội… lúc ở man hoang, sơ sẩy… cho nên không thể nói nữa.” Dịch dung thì dễ, nhưng cổ họng này vẫn không thể giấu được. Sát Thiên Mạch xót xa, hắn có thể hình dung được khi ở man hoang, nàng đã chịu khổ thế nào. Bất thình lình hắn vươn tay ra, kéo áo nàng xuống. Hoa Thiên Cốt hoảng hốt, lại không giãy giụa được, thầm kêu hỏng bét. Quả nhiên khi Sát Thiên Mạch kéo áo nàng xuống, nhìn những vết kiếm chằng chịt trên người nàng, đã giận tới nỗi mặt tái mét, môi bị cắn rướm máu ra. Hắn đã tự thề với mình rằng phải chăm sóc tốt cho nàng, nhưng hận không làm được. Chẳng những không thể bảo vệ nàng chu toàn, không thể bao bọc nàng bình an, thậm chí còn không cứu được nàng, đến cuối vẫn phải nhờ vào tên thư sinh thối tha kia. Từ đầu đến cuối, tất cả hắn đều không thể bảo vệ… Hoa Thiên Cốt thấy sự áy náy và buồn bã xen lẫn lửa giận bùng cháy trong đôi mắt hắn, lòng đau nhói, vội vàng nói: “Muội biết tỷ tỷ vì cứu muội đã nghĩ rất nhiều cách, muội rất cảm động. Nhưng tỷ đừng buồn, cũng đừng giận nữa, tất cả là tại muội trộm thần khí gây đại họa cho thế gian nên bị trừng phạt, không liên quan tới người khác.” Sát Thiên Mạch vốn không định hỏi nàng vì sao muốn trộm thần khí. Trong mắt hắn, làm những việc bản thân muốn là điều tất nhiên, bất kể đúng hay sai, cần gì quan tâm tới đạo lí, cũng không nhất thiết phải giải thích. Có điều, nếu ai dám làm tổn thương đến người của hắn thì cho dù có không nên hay không đúng thế nào, hắn sẽ không bao giờ tha thứ. “Tỷ tỷ, muội xin tỷ, đừng tiếp tục giết người nữa, cũng đừng đối đầu với Trường Lưu nữa. Tội của muội đã nặng nề lắm rồi, đừng vì muội mà giận cá chém thớt với những người khác nữa.” Sát Thiên Mạch chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không muốn khiến Hoa Thiên Cốt khó xử, nhưng lúc ấy vì tức giận nên không để ý được nhiều. Ngoài người hắn để ý ra thì có thể giết cả vạn kẻ hắn cũng không bận tâm. “Vậy tỷ thả U Nhược ra đi! Con bé là đồ đệ của muội!” “Được.” Sát Thiên Mạch lại gật đầu. Hoa Thiên Cốt có chút kinh ngạc, nàng cứ tưởng không dễ thuyết phục hắn như vậy. “Nhóc con, muội có biết ta không phải là nữ không?” Hoa Thiên Cốt cúi đầu: “Biết, nhưng tạm thời không đổi được.” “Không sao, muội muốn gọi thế nào thì cứ gọi, nhưng muội phải nhớ kĩ ta không chỉ là Sát tỷ tỷ yêu thương muội.” Mà cũng là một người đàn ông muốn bảo vệ nàng, Sát Thiên Mạch thầm bổ sung. Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu, lại bị Sát Thiên Mạch kéo vào lòng, mặt kề mặt cọ đi cọ lại. Cuối cùng hắn cẩn thận nhìn nàng, vươn tay nâng mặt nàng lên chà chà, cười chiều chuộng. Hoa Thiên Cốt không thể không bội phục tài liệu sự như thần của Đông Phương Úc Khanh, nếu không phải hắn cẩn thận dịch dung cho thì với trình độ gà mờ của nàng, sớm đã bị Sát Thiên Mạch phát hiện rồi. “May mà mặt không để lại sẹo, nếu không…” Nhìn ánh mắt Sát Thiên Mạch đột nhiên trở tối, đáng sợ như đang khát máu, Hoa Thiên Cốt không kiềm được rùng mình, chột dạ cười. “Tỷ tỷ là mỹ nhân, cũng thích mỹ nhân nhất, nếu có một ngày muội biến thành kẻ xấu xí thì tỷ có ghét muội không?” “Không được nói bậy, vẻ đẹp của con người là ơn trời ban, phải biết quý trọng. Nhóc con đáng yêu như thế, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, sao biến thành kẻ xấu xí được. Đi thôi, về cùng tỷ. Lần này bất kể thế nào tỷ cũng sẽ liều chết bảo vệ muội.” “Tỷ tỷ, muội còn phải nghĩ cách cứu Tiểu Nguyệt. Để tiện hành động, tỷ đừng nói cho người khác chuyện muội đã thoát khỏi man hoang được không?” “Được, vậy giờ muội định đi đâu?” “Muội tới gặp tỷ là để tỷ đỡ phải lo lắng, không cần tiếp tục giết người vì muội nữa. Sau đó muội phải tới Dị hủ các gặp Đông Phương xem có tin gì của Tiểu Nguyệt không. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải thả U Nhược ra bình an đấy.” Sát Thiên Mạch mỉm cười gật đầu, nụ cười bỗng có chút khó lường. “Rồi, muội đã về, tỷ sẽ không giết người lung tung nữa, đương nhiên cũng sẽ thả nó ra.” Bây giờ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đã không còn quan trọng. Chuyện cần giải quyết chỉ có một, đó chính là Bạch Tử Họa! Hoa Thiên Cốt không biết sao lòng thoáng bất an, nhưng lại quá mong tin tức của Tiểu Nguyệt nên đành tạm gác cảm giác đó lại. Nàng luôn miệng hết lần này tới lần khác nhờ hắn lui binh thả U Nhược, sau đó hai người lưu luyến tạm biệt. Điều khiến Hoa Thiên Cốt vui vẻ chính là Sát Thiên Mạch đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn yêu thương nàng y như trước, nửa điểm cũng chưa từng đổi khác. Sát Thiên Mạch biết nàng bình an vô sự, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng hắn vừa nghĩ tới những khổ sở nàng đã phải chịu thì lửa giận lại cháy ngùn ngụt. Quay lại biển Trường Lưu, Sát Thiên Mạch hạ lệnh thả U Nhược ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, trên dưới Trường Lưu đều cho rằng hắn đang có mưu đồ gì đấy. Tuy U Nhược đã được thả nhưng trong cơ thể ít nhiều vẫn còn độc của Sài Du, Lạc Thập Nhất vội vàng đưa con bé về chữa trị. Sát Thiên Mạch nhìn xung quanh, không biết vì sao lúc này lại không thấy Ma Nghiêm đâu. Vừa hay, bây giờ không có ai có thể cản hắn. Sát Thiên Mạch giơ tay trái vẽ một đường, triệu hồi phượng hoàng lửa, không quan tâm tới hàng phòng vệ trùng trùng điệp điệp, một mình phóng vụt vào Trường Lưu. Nếu đã không thể bảo vệ, vẫn không thể cứu được, vậy việc hắn nên làm chỉ có một. Báo thù cho nhóc con! Khắp Trường Lưu không ai cản được hắn, chẳng mấy chốc Sát Thiên Mạch đã phá vòng vệ hết lớp này đến lớp khác bay thẳng lên Tuyệt Tình điện. Những người cản hắn không nhanh bằng hắn, cũng không còn câu nệ, đều bay thẳng tới Tuyệt Tình điện, nhất thời hiện lên cảnh tàn sát khốc liệt. “Bạch Tử Họa! Lăn ra đây cho ta!” Sát Thiên Mạch nổi giận gầm lên, hai mắt đỏ như lửa. Oán hận và sỉ nhục càng để lâu trong lòng lại càng đậm, nhưng vì Hoa Thiên Cốt còn ở trong tay Trường Lưu, hắn đành phải cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ nàng đã về, hắn không còn gì bận tâm nữa, lại làm một Sát Thiên Mạch thần cản giết thần, phật ngăn giết phật như xưa. Điều Đông Phương Úc Khanh lo lắng ngay từ đầu chính là thế này. Bạch Tử Họa đẩy cửa tĩnh thất, thong thả ra khỏi phòng, Sát Thiên Mạch dám càn rỡ chạy tới Tuyệt Tình điện ầm ĩ thế này, nhất định là đã gặp Tiểu Cốt, biết nàng không sao. Sát Thiên Mạch hiện giờ cả Trường Lưu không ai là đối thủ. Trận chiến hôm nay không thể tránh được nữa. Không màng tới sự can ngăn của bọn Lạc Thập Nhất, sắc mặt Bạch Tử Họa vẫn lạnh lùng, thản nhiên nói: “Ra ngoài đánh đi, đừng phá gốc đào trong sân của ta.” Lúc này Hoa Thiên Cốt đang vội vàng bay tới Dị Hủ các, ẩn đi mùi và cơ thể, tốc độ lại cực nhanh, mắt thường khó nhìn thấy. Bỗng nàng nhận ra điều gì đó bất thường, có một luồng khí cực mạnh đang chặn phía trước. Hoa Thiên Cốt căng thẳng, nhìn bóng người mặc trường bào gấm đen như mực, tựa một vị thần giáng tử từ trên trời xuống đang khoanh tay đứng trên biển. Gương mặt vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, sát khí tỏa hơn mười dặm, đó chính là Thế tôn Ma Nghiêm. “Nghiệt chướng! Thì ra là ngươi!” Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch. Hoa Thiên Cốt và Ma Nghiêm. Cả thế gian như tĩnh lặng, sóng biển thổi rì rào, thời gian chững nhịp, ngay cả gió cũng sợ tới mức ngừng thổi. “Bạch Tử Họa!” Sát Thiên Mạch cầm kiếm Phi Dạ trong tay, phong thái tuyệt đẹp lại không mất đi khí phách. “Ta sẽ không giết ngươi, ngươi là sư phụ của nhóc con, ngươi chết nàng sẽ buồn. Nhưng những vết thương mà ngươi gây ra cho nàng, hôm nay ta sẽ trả lại ngươi một nhát cũng không chừa.” Bạch Tử Họa nhìn chân khí quanh Sát Thiên Mạch phập phồng bất ổn theo cảm xúc, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. “Ngươi giết bao nhiêu đệ tử Trường Lưu, món nợ này, hôm nay ta cũng phải tính sổ.” Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Bạch Tử Họa vẫn không hề gợn sóng, khiến người khác không cảm nhận thấy chút sát ý nào. Cao thủ tranh đấu, hai người lại ra lệnh không cho ai nhúng tay. Yêu ma và đệ tử Trường Lưu đành phải ở dưới chân núi quan vi tình hình phát triển trong đám mây mờ. Sênh Tiêu Mặc âm thầm lo lắng, một năm nay mặc dù Bạch Tử Họa ra sức tu luyện, công lực phục hồi không ít, nhưng vẫn kém trước quá xa, sao đánh thắng được Sát Thiên Mạch. Hắn liên tục truyền âm cho Ma Nghiêm, không biết bên kia xảy ra chuyện gì mà mãi vẫn không đáp lời. Ma Nghiêm kinh ngạc nhìn gương mặt nguyên vẹn như xưa của Hoa Thiên Cốt, hắn chưa bao giờ nghe thấy việc có cách phục hồi vết sẹo do nước ao Tuyệt Tình gây ra. Con nhóc này đã thành phế nhân lại còn bị đẩy tới man hoang, không ngờ vẫn bình an vô sự đứng trước mặt hắn, chẳng lẽ nó thật sự có bản lĩnh thông thiên ư? “Vì sao ngươi lại quay về?!” Hoa Thiên Cốt không nói gì, nàng vẫn không biết việc mình bị đày tới man hoang là chủ ý của Ma Nghiêm, tự sâu thẳm trong lòng, nàng chỉ kính sợ vị sư bá này, nào có oán hận. Bây giờ không cẩn thận bị Ma Nghiêm phát hiện hành tung, lại còn thấy dáng vẻ nàng dịch dung nữa. Nàng biết không thể tránh được, nhưng cũng không muốn đối đầu trực tiếp, chỉ vội vàng nghĩ xem nên trốn như thế nào. Ma Nghiêm khi nãy cũng chỉ thấy đúng lúc quan trọng nhất vẻ mặt Sát Thiên Mạch đột nhiên trở nên bất thường, lại còn vội vàng bỏ đi. Phòng có gì khuất tất, hắn cũng ngầm tới xem. Ngàn tính vạn tính, vẫn không thể nghĩ lại nhìn thấy Hoa Thiên Cốt với khuôn mặt nguyên vẹn.
|
“Không ngờ ngay cả man hoang cũng không giam nổi ngươi!” Ma Nghiêm nhíu mày, nghĩ chắc chắn là đống bằng hữu thối tha kia tìm cách cứu nàng ra, bằng không chỉ dựa vào một tấm thân tàn phế của nàng… Có điều, cho dù linh đan diệu dược gì thì mới chỉ một năm ngắn ngủi, sao có thể khôi phục thế này? Hắn vốn niệm tình Tử Họa, tốt bụng tha cho nàng một lần, nhưng nàng lại quay về chịu chết. Nếu Tử Họa thấy… thôi được, lần này hắn sẽ không mềm lòng nữa. Tay Ma Nghiêm hướng về phía mi tâm, một dòng nước bạc cực lớn biến ra từ ấn kí, từ từ xoáy tròn trên tay hắn, lấp lánh đầy màu sắc, sáng lòa rực rỡ. Hoa Thiên Cốt không muốn đánh với Ma Nghiêm, nhưng nàng tuyệt đối không thể để bị bắt, càng không thể chết trong tay ông ta, đành phải cưỡi kiếm nghênh chiến. Thủy ngân xoay tròn bồng bềnh, bay múa tự vầng trăng trên trời, uy lực lại cực lớn, thế công vừa nhanh vừa hiểm. Hoa Thiên Cốt chỉ thấy một dòng thủy ngân óng ánh quanh mình, vội vã điều khiển kiếm chống đỡ, ánh lửa đã văng khắp nơi, chẳng bao lâu thân kiếm đã bị đâm thành mấy lỗ. Ma Nghiêm khoanh tay đứng một bên, dường như không ngờ nàng lại có nhiều chân khí như thế, tạo màng bảo vệ để thân thể không bị sát khí của thủy ngân gây thương tích xong còn có thể múa kiếm trôi chảy. Hoa Thiên Cốt vừa đánh vừa lui, Ma Nghiêm vươn ngón tay thứ hai ra, nhẹ nhàng kẹp lấy một bông tuyết đang rơi làm ám khí bắn về phía nàng. “Nghiệp chướng! Còn dám chạy!” Chân Hoa Thiên Cốt bị kìm hãm, vừa phải thuận thế nhẹ nhàng tránh tuyết, vừa phải chống lại thế công dữ dội vô cùng của dòng nước bạc. Nàng hít sâu một hơi, nội lực không ngừng trào ra ngoài, xung quanh đóng băng từng tấc một, dọc theo mũi kiếm, đông cứng cả thủy ngân. Ma Nghiêm hừ lạnh, hai tay bổ thẳng vào phía sau Hoa Thiên Cốt. Nàng vội vã xoay người, thấy không thể trốn thoát, đành phải đỡ hai chưởng của hắn. Luồng chân khí vừa cương vừa mạnh ập thẳng vào lòng bàn tay, dồn dập lên đầu nàng, tựa như chỉ cần nàng hơi buông lỏng thì sẽ bị bóp đến chết. Dưới nách phải, phong ấn nóng đến kinh người, khiến toàn thân nàng cũng nóng theo. Nàng cắn răng, không dồn sức lên tay nữa, lấy mạnh chống mạnh thì sẽ bị chưởng này của Ma Nghiêm ép đến sức cùng lực kiệt. Hoa Thiên Cốt tập trung chú ý lên phong ấn, bỗng chốc phong ấn như biến thành một cái động không đáy. Nàng vươn tay vào nắm lấy một đầu dây tơ hồng tràn đầy linh lực, dùng hết sức kéo ra từng chút một. Ma Nghiêm đột nhiên cảm thấy dưới chưởng của mình trống rỗng, tựa như chạm phải một đám mây mềm mềm, không có thực cảm, nội lực lại liên tục bị Hoa Thiên Cốt hút vào. Mày hắn càng nhíu chặt, nhưng vẫn không thu chưởng, ngược lại còn tụ chân khí, đẩy mạnh qua. Thủy ngân vốn bị đóng băng đồng thời phát ra tiếng nứt, đón đầu thanh kiếm đang bay tới, chém thành hai đoạn. Hoa Thiên Cốt không còn cách cứu vãn, chân khí tăng vọt, nhưng tấm màng sáng vẫn không thể ngăn được thế tấn công, vòng nước bạc xé gió lao tới, đâm thủng xương bả vai của nàng. Cả trước sau cùng bị thương nặng, người Hoa Thiên Cốt run bần bật, lồng ngực bức bối, họng lại trào lên vị tanh mặn. Nàng đành phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục tập trung hấp thu sức mạnh Yêu Thần từ khe hở nhỏ hẹp của phong ấn. Ma Nghiêm thấy ánh tím lóe lên từ người nàng, ngày càng nghi ngờ. Vừa nghĩ thế, hắn dồn thêm lực vào thủy ngân, xuyên qua xương bả vai của nàng. Môi Hoa Thiên Cốt tím ngắt, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng họng vẫn không thể phát ra tiếng. Nàng cố vực dậy tinh thần, giáng một chưởng như Trường Giang vỡ đê, cuồn cuộn ập thẳng về phía Ma Nghiêm. Ma Nghiêm bay người bị đẩy đến hơn mấy trượng, kinh ngạc nhìn nàng. Dưới một sắc tím yêu dị, thủy ngân bị nàng kéo phăng ra ngoài, luồng chân khí đang tuôn ra từ miệng vết thương cực lớn sau lưng từ từ chảy về. Miệng vết thương chậm rãi khép lại, cuối cùng chỉ còn một vết sẹo. “Ngươi…” Ma Nghiêm hoảng sợ lùi lại hai bước, tựa như thấy yêu ma quỷ quái. Sức mạnh Yêu Thần? Lòng hắn như bị nện một đòn mạnh. Tất cả nghi vấn đã được làm rõ. Thảo nào nàng có thể thoát khỏi man hoang, gân mạch và vết thương không thuốc mà khỏi, lại còn có sức mạnh địch lại được hắn. Có điều sức mạnh Yêu Thần lại không thể phát huy hoàn toàn, dường như bị phong ấn áp chế. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Ma Nghiêm thấy thật thất vọng, không ngờ Bạch Tử Họa lại làm ra chuyện này. Nếu như thiên hạ biết nàng mới là Yêu Thần thật sự thì hắn định đối mặt với người đời thế nào? Thể diện của Trường Lưu biết để đâu? Trước kia Ma Nghiêm chỉ nghĩ Bạch Tử Họa nhất thời bao che thiên vị, không ngờ hắn thà thẹn với thiên hạ cũng không muốn thẹn với con nhóc kia. Nó quả nhiên là yêu nghiệt, không thể giữ lại. Ánh mắt Ma Nghiêm sắc bén kinh người, hắn trầm mặt lạnh lùng nói: “Lần này ta phải diệt trừ tai họa!” Nói xong hắn xuất tất cả sức mạnh, như chớp giật sấm rền lao tới tấn công Hoa Thiên Cốt. Phong ấn của Hoa Thiên Cốt đã giải được một phần, nàng cảm thấy luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng trào lên, giao đấu với Ma Nghiêm hơn hai trăm chiêu lại không hề rơi vào thế yếu. Sức mạnh Yêu Thần thoát ra được đó dường như đã dần hòa nhập vào người nàng. Đúng lúc này bỗng có một tiếng vang cực lớn vọng tới từ phía Trường Lưu xa xôi, làm đất trời rung chuyển. Hai người họ đứng trên biển cách Trường Lưu bao xa mà vẫn cảm nhận được uy lực còn sót lại từ cuộc đụng độ giữa hai luồng sức mạnh đáng sợ kia. Hai người căng thẳng, ngừng lại, chớp mắt đã bay vụt trăm dặm, quan vi Trường Lưu Sơn. Không ngờ lại thấy Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch đang giao chiến trên trời, ngay cả mây cũng bị chém thành từng mảnh nhỏ bay dáo dác. Khóe môi hai người đều có vết máu, dường như đã bị thương không nhẹ. Chân khí quanh người Sát Thiên Mạch như một ngọn lửa vẫy vùng dữ dội, ánh đỏ lóa mắt, hắn liên tục xuất chiêu tấn công Bạch Tử Họa. Chân khí của Bạch Tử Họa nào địch nổi, nhưng vẫn dùng kiếm pháp uyên thâm, xuất quỷ nhập thần kiềm chế Sát Thiên Mạch. Tuy nhiên kiếm có thể nhưng không có lực, mỗi lần đối đầu trực diện với Sát Thiên Mạch, tim phổi Bạch Tử Họa đều bị tổn thương rất nhiều. Sát Thiên Mạch thấy kiếm pháp của mình không bằng Bạch Tử Họa, không đánh gần nữa mà tấn công bằng nội lực. Ánh sáng liên tiếp lóe lên, cầu vồng tung bay như dải lụa màu, tức thời cả bầu trời trở nên rực rỡ, khúc xạ ra ảo ảnh cực lớn. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, mọi người bên dưới không thể nhìn rõ được, chỉ nghe thấy tiếng va chạm không dứt. Trong giây lát không biết bọn họ đã đấu bao nhiêu hiệp, thỉnh thoảng không trung lại vọng tiếng sấm rền vang, đất trời rung chuyển hết lần này tới lần khác. Hoa Thiên Cốt và Ma Nghiêm đều kinh hãi, không ngờ Sát Thiên Mạch lại tới tìm Bạch Tử Họa báo thù. Dựa vào sức mạnh bây giờ của Bạch Tử Họa liệu cầm cự được bao lâu? Hai người bắt đầu luống cuống, muốn kết thúc nhanh trận đấu bên này. Ma Nghiêm xuống tay vừa nhanh vừa hiểm, chiêu nào cũng chí mạng. Tim Hoa Thiên Cốt đã vọt ra ngoài lồng ngực, nếu sư phụ có mệnh hệ gì… Nàng vừa quan vi tình hình chiến sự bên Trường Lưu vừa phải tránh công kích của Ma Nghiêm, không thể chú tâm ứng chiến. Chân khí của Bạch Tử Họa đã cạn sạch từ lâu, hắn lại liều chết cầm cự, vượt xa giới hạn chịu đựng của cơ thể nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng, dốc toàn lực ứng chiến, không chịu lùi bước. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bạch Tử Họa không chết thì cũng trọng thương. “Mười hai, mười ba…” Sát Thiên Mạch đếm, khuôn mặt có chút dữ tợn, quyết tâm chỉ công không thủ, thà chịu chưởng kiếm của Bạch Tử Họa cũng phải khiến hắn bị thương. Đấu pháp liều mạng của hai người này, đừng nói là Hoa Thiên Cốt, ngay cả Ma Nghiêm nhìn cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hoa Thiên Cốt thấy những nhát kiếm Bạch Tử Họa trúng đều là chỗ hiểm hoặc gân mạch, tuy có chân khí hộ thể nhưng đã ngày càng yếu, người cũng bị kiếm đâm càng sâu. Nàng trông mà lo lắng, tay ứa đầy mồ hôi. Ma Nghiêm cũng nín thở, lòng căng như dây đàn. Không để tâm được nhiều, Hoa Thiên Cốt sốt ruột toàn lực tấn công Ma Nghiêm, lại kinh ngạc nhận ra vầng sáng bạc quanh người Bạch Tử Họa dường như bất ổn, theo từng lần ra chiêu của hắn lúc mạnh lúc yếu. Chỗ dưới nách phải như một đám lửa cháy sắp thiêu rụi nàng. Một chưởng của Ma Nghiêm lệch ra chỗ khác, ảo ảnh bàn tay cực lớn ép nàng đập thẳng xuống mặt biển. Yêu lực của Hoa Thiên Cốt tăng vọt, hóa thành những mũi tên sắc tím xuyên qua vai Ma Nghiêm. Nhưng bên kia bước chân Bạch Tử Họa đột nhiên ghìm lại, cũng chịu Sát Thiên Mạch đâm xuyên một nhát qua vai. Hoa Thiên Cốt sợ tới mức chết sững, lúc này mới nhớ Đông Phương từng nói vì bản thân ra khỏi man hoang mà sư phụ ngày càng yếu, nguyên nhân là vì người đã dùng phần lớn sức mạnh phong ấn yêu lực trong nàng. Nàng càng muốn phá phong ấn thì người sẽ càng mất nhiều sức để trói buộc. Hoa Thiên Cốt vội vàng nín thở tập trung, ép từng chút sức mạnh Yêu Thần đang bắt đầu khởi động về trong ngực, quả nhiên thấy vầng sáng bạc bảo vệ Bạch Tử Họa đậm màu dần lên, thế kiếm cũng vững hơn rất nhiều. Nhưng bên này nàng lại không thể cản được thế công liên hoàn như bão táp quét tới của Ma Nghiêm. Hoa Thiên Cốt đã trúng hơn mười chưởng liên tiếp, miệng phụt một búng máu những vẫn ra sức tránh né, không hề đánh trả. Mái tóc dài vốn gọn gàng của Ma Nghiêm giờ phút này bay tán loạn trong cơn gió dữ. Luồng chân khí màu xanh nhạt trên người hòa vào gió, quấn quanh bên hắn không thôi. Dường như hiểu ngay được nguyên nhân Hoa Thiên Cốt đột nhiên thu hồi sức mạnh, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh, càng xuống tay độc ác hơn. Bạch Tử Họa thấy sức lực thân thể dần trở về, không kịp nghĩ nhiều, tập trung kết ấn. Cả bầu trời bỗng chốc giăng kín sương mù, sau đó lập tức đông thành những bông tuyết, ngay cả cơn sóng cuộn ngất trời và ngọn lửa trên thân kiếm Sát Thiên Mạch chớp mắt cũng bị đông cứng. Sát Thiên Mạch tức điên, bóng kiếm chớp động như ánh ngọc xoay chuyển, nơi nơi chém xuống, băng văng tứ phía. Kiếm khí càn quét bổ cả mặt biển đã đóng băng thành hai nửa. Nước biển lại nổi sóng, tức khắc cuồn cuộn sôi trào. Mặc dù không còn bị hao tổn chân khí vì phong ấn nhưng Bạch Tử Họa vẫn khó mà cản được thế tấn công điên cuồng của Sát Thiên Mạch. Hoa Thiên Cốt thấy người lại bị chém, màu máu tươi kinh hoàng nhiễm đỏ cả tấm áo trắng, hận không thể lập tức chạy tới bên người. Sát Thiên Mạch cũng bị thương không nhẹ, hắn hít sâu một hơi, tay trái lật xoay, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một ngọn lửa yêu dã, dồn sức đánh về phía ngực Bạch Tử Họa. Yêu Hồn Phá! Mặt Ma Nghiêm tái mét, Hoa Thiên Cốt bất chấp tất cả, cũng không để tâm việc mình đang giao chiến, lấy còi trong khư đỉnh dồn sức thổi. Ma Nghiêm nào chịu bỏ qua cơ hội này, một ngón tay điểm tử huyệt trên lưng Hoa Thiên Cốt, dùng toàn lực vặn gãy xương sống nàng. Hắn đánh liên tiếp hơn mười chưởng, cương khí hung mãnh phá nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt không còn lòng dạ nào tự bảo vệ mình, chỉ liên tục thổi còi như một kẻ điên, vừa thổi vừa nôn ra máu. Nàng không thể cử động, cũng đã mất cảm giác đau… Đột nhiên Sát Thiên Mạch nghe thấy tiếng còi, tiếng nào tiếng nấy đều dồn dập đòi mạng. Hắn hiểu nàng đã biết chuyện mình tới tìm Bạch Tử Họa báo thù và muốn ngăn cản. Sát Thiên Mạch thầm tức giận, Bạch Tử Họa đã đối xử với nàng như vậy, nàng vẫn còn coi hắn là sư phụ mà cố chấp bảo vệ ư? Nhưng chưởng phong vẫn chững lại, ngọn lửa băng dừng ngay trước ngực Bạch Tử Họa một lóng tay. Mái tóc, lông mày, làn da của hai người phủ một lớp băng màu xanh nhạt. Lòng Sát Thiên Mạch thấp thoáng một dự cảm không lành, tiếng còi ngày càng bé rồi biến mất, hắn vội vàng tập trung dò xét, định vị được tiếng còi cách đây hơn trăm dặm, thấy cả Ma Nghiêm đang đánh từng chiêu chí mạng lên người Hoa Thiên Cốt. Lòng hắn đau đớn, không giằng co với Bạch Tử Họa nữa, triệu hồi phượng hoàng lửa bay thẳng lên chín tầng mây, chạy đi cứu người.
|
Bạch Tử Họa thấy Sát Thiên Mạch mặt cắt không còn giọt máu vội vã rời đi, dường như đã trông thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ, nhất thời không nghĩ ra trên đời còn thứ gì có thể khiến hắn choáng váng đến vậy. Vì thể lực cạn kiệt, Bạch Tử Họa không còn sức quan vi, cũng không có lòng dạ nào truy kích. Hắn gắng cầm cự không cần Lạc Thập Nhất đỡ về Tuyệt Tình điện, vừa đóng cửa lại, miệng đã hộc máu rồi ngất đi. Thừa dịp Hoa Thiên Cốt buộc phải áp chế sức mạnh Yêu Thần trong người, Ma Nghiêm liên tiếp ra chiêu chí mạng. Thầm nghĩ ngươi có thể tự hồi phục nhưng ta sẽ hủy thể xác ngươi trong nháy mắt, hồn phi phách tán, tan thành tro bụi, để xem ngươi phục hồi bằng cách nào! Tuy Hoa Thiên Cốt biết vị sư bá này từ trước tới nay không thích mình, nhưng không ngờ sát ý lại tới mức này, chỉ hận không thể giết nàng ngay lập tức. Có điều nàng quan vi thấy cả Sát Thiên Mạch lẫn Bạch Tử Họa đều thu tay, không đánh tiếp nữa, cuối cùng cũng thở phào một hơi, dần mất đi ý thức. Vầng sáng cực lớn trong tay Ma Nghiêm bủa vây lấy nàng. Chân khí cực lớn trong tay Ma Nghiêm bủa vây lấy nàng. Chân khí tụ trong đó ngày càng nhiều, tựa như chỉ cần khẽ dùng sức là có thể bóp chết nàng như bóp một con kiến. Có điều Ma Nghiêm biết chuyện này không dễ dàng như vậy, hắn phải dồn sức đánh một cú cực mạnh và cực nhanh, nếu không rất có thể sẽ bị sức mạnh của Yêu Thần vì bảo vệ vật chứa mà tự động công kích và phản phệ. Đúng lúc hắn đang tập trung tụ kiếm, trước mắt bỗng xuất hiện một chàng trai áo xanh nho nhã rút kiếm chém tới. Đôi mày kia, đôi mắt kia… Ma Nghiêm kinh hãi, bước chân loạng choạng, cả người ngây dại. Tới khi hắn hoàn hồn thì Hoa Thiên Cốt đã bị kẻ đó cướp đi, thoáng chốc đã lặn xuống đáy biển. Trúc Nhiễm?! Không đúng, không thể nào, sao lại là nó được?! Mặt nó đã bị… Hơn nữa bây giờ còn đang ở man hoang… Nhưng nếu Hoa Thiên Cốt có thể thoát ra thì không chừng nó cũng đã trở về, nếu mặt Hoa Thiên Cốt có thể khôi phục như cũ thì có lẽ nó cũng… Không đúng! Kia không phải là ánh mắt Trúc Nhiễm nhìn hắn. Ma Nghiêm bỗng bừng tỉnh, chắc chắn không phải Trúc Nhiễm, mà là huyễn thuật. Yêu nghiệt nào quấy phá làm hỏng chuyện lớn của hắn? Ma Nghiêm trầm mình xuống biển, không dính một giọt nước, có điều cơ hội đã vụt mất, hắn không thể tìm được hành tung của Hoa Thiên Cốt. Cơn giận khiến chân khí quanh người hắn tăng vọt, phập phồng bất ổn, nước biển xung quanh cũng theo đó mà trở sóng dữ, chấn động hơn trăm dặm. Xương của Hoa Thiên Cốt bị gãy mấy chỗ, trong cơn mê man chỉ cảm thấy có người nào đó nắn bóp, ép xương nàng quay về vị trí cũ. Nàng đau đến mức ruột gan đứt từng khúc, lại không thể gào thành tiếng. Một đôi tay mềm mịn vuốt ve qua lại, dường như đang thoa một lớp mỡ thật dày cho nàng. Mùi thơm xộc vào mũi, Hoa Thiên Cốt ra sức giữ lấy ý thức, ép mình không được hôn mê ở nơi này. Phong ấn dưới nách nàng đã không còn nóng như thiêu như đốt mà chỉ từ từ trào ra một luồng khí ấm áp, chảy vào gân mạch và cơ thể. So với những vết thương trên người thì lúc xương liền lại còn đau hơn gấp trăm lần, may mà có lớp mỡ lành lạnh kia phủ lấy nàng. “Sao ngươi vẫn ngốc thế nhỉ?” Hoa Thiên Cốt nghe thấy có tiếng người nói với mình, giọng nói đó rõ ràng đang cười nhạo nhưng lại mang theo chút đau lòng và bất lực. Giọng nói này quen quá, là ai?! Nàng có chút kích động, giãy giụa muốn mở mắt ra. Người nọ đè nàng lại: “Đừng lộn xộn.” Nàng thở hắt một hơi, bắt đầu từ từ điều khí, cảm giác cơ thể và sức mạnh bên trong đang dần hồi phục lại. “Tại sao… tại sao lại có thể như thế?” Giọng người nọ hoang mang, dường như không hiểu nổi cơ thể bị thương nặng như thế sao có thể phục hồi với tốc độ kinh người thế này? Thuốc mỡ được tinh chế từ da các Tinh Ảnh mà ả bôi cho nàng mặc dù rất tốt nhưng cũng không thể mạnh tới mức này được! Hoa Thiên Cốt giật mình, chủ nhân của giọng nói hóa ra là Lam Vũ Lan Phong! Lửa giận trong lòng nàng không kiềm được mà bốc lên ngùn ngụt, Hoa Thiên Cốt cố sức mở mắt ra, xốc lại tinh thần, lảo đảo muốn đứng lên. Lam Vũ Lan Phong bước tới đỡ lấy nàng, lại bị Hoa Thiên Cốt đẩy ra, sau đó chính nàng cũng ngã xuống mặt đất. Lam Vũ Lan Phong lắc đầu khẽ than, xương sống đã gãy, không thể đứng thẳng, vì sao còn muốn ra vẻ như thế?! “Nếu không có ta, ngươi đã chết trong tay Ma Nghiêm từ lâu rồi.” “Ta không cần ngươi cứu!” Hoa Thiên Cốt nghiến răng đáp. Điều nàng không muốn nhất là phải mang ơn Lam Vũ Lan Phong, loại đàn bà độc ác giả nhân giả nghĩa! Nàng thà quay lại lúc đó để Thế tôn bóp chết còn hơn. “Ta biết ngươi có ngày hôm nay xem như là ta hại, ta muốn chịu trách nhiệm. Hôm nay cứu ngươi rồi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ.” Hoa Thiên Cốt mệt mỏi tựa vào vách động, nhìn khắp nơi đều là nước biển, còn có từng đàn cá bơi qua bơi lại. Nàng bất đắc dĩ cười lạnh: “Ngươi thật to gan, dám cướp người dưới tay Ma Nghiêm.” “Tất nhiên, biển là địa bàn của ta, các ngươi đánh nhau lớn như thế, ta sao có thể không biết.” “Nói đi, lần này ngươi muốn cái gì? Ta còn giá trị lợi dụng sao? Lam Vũ Lan Phong uốn éo, ghé tới trước mặt nàng. “Thông minh. Ta muốn hỏi thăm một người.” Hoa Thiên Cốt thầm hiểu ả muốn hỏi gì, nhắm mắt lại không đáp. “Trước kia khi bị đày tới man hoang, ngươi có gặp hay nghe thấy tên Đấu Lan Can không? Bây giờ chàng đang ở đâu? Ngươi trốn khỏi man hoang bằng cách nào?” Thấy Hoa Thiên Cốt vẫn không nói gì, ả có chút sốt ruột, đưa tay nắm lấy cổ nàng. “Ta bảo ngươi nói mau có nghe không?! Ta cứu được ngươi thì cũng có thể giết ngươi ngay lập tức!” Hoa Thiên Cốt mở to mắt nhìn ả, vẻ mặt Lam Vũ Lan Phong căng thẳng tới điên loạn, nàng không kìm được lại mềm lòng. “Ông ấy đã ra ngoài với ta, hiện đang ở trên một hòn đảo trong Nam Hải…” Lam Vũ Lan Phong không tin lùi lại mấy bước: “Ngươi đừng lừa ta!” Hoa Thiên Cốt mệt mỏi cười khổ, vươn ngón trỏ khẽ chạm lên mi tâm ả, truyền vị trí cụ thể của hòn đảo vào đầu Lam Vũ Lan Phong. “Ta không lừa ngươi, ông ấy ở đó. Ngươi hãy tự đi tìm đi, ông ấy đã đợi ngươi rất nhiều năm, bảo rằng có lời muốn hỏi ngươi.” Lam Vũ Lan Phong sững sờ… Bao năm tháng qua, cả ngày lẫn đêm, tất cả những trông mong suy nghĩ đều chỉ là muốn được gặp lại người ấy. Bây giờ khi cơ hội thực sự đã tới, người ở ngay cùng thế giới, tại một nơi cách mình không xa, Lam Vũ Lan Phong lại không dám tin. Ả ra sức lắc đầu lùi về phía sau: “Không thể nào, ngươi lừa ta!” Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài: “Lừa ngươi? Ngươi nghĩ ta cũng thích lừa người như ngươi à? Ngươi muốn đi thì đi, không đi thì thôi, dù sao cũng đợi bao năm rồi, chờ thêm chút nữa có sao đâu. Mấy ngày tới không biết chừng ông ấy lại chủ động tìm ngươi.” Nàng lảo đảo đứng dậy, mũi chân khẽ nhún, lao vụt ra khỏi động, bay lên trên biển. Lại một lần nữa chạy về phía Trường Lưu Sơn. Lam Vũ Lan Phong không ngờ rằng Hoa Thiên Cốt bị thương nặng thế mà vẫn còn sức, đợi đến khi ả hồi phục tinh thần đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Dẫu biết những lời nàng nói đều là thật, nhưng đợi bao năm như thế, bây giờ… Trời đã chuyển tối, tuyết rơi từng đợt đứt quãng. Gió lớn tới mức suýt nữa đã thổi bay Hoa Thiên Cốt xuống biển. Mặt nàng tái mét, môi tím ngắt, khó khăn lắm mới lên được Tuyệt Tình điện trên Trường Lưu Sơn, gần như không thể đứng vững. Hoa Thiên Cốt cố gắng đi vài bước, cuối cùng vẫn ngã vập xuống đất, nôn ra máu trên dãy hành lang. Nàng sợ bại lộ hành tung, vội vàng giấu mùi máu đi. Ban ngày thấy sư phụ bị thương tới mức đó, nàng sao có thể yên tâm. Cảm giác phong ấn trói buộc sức mạnh Yêu Thần của mình ngày càng yếu, lòng nàng nóng như lửa đốt, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn tới xem người có bình yên hay không. U Nhược bưng bát thuốc đi ra khỏi phòng bếp, thấy Hoa Thiên Cốt đang đờ người ở đó, con bé đánh rơi mâm xuống đất, thuốc bắn khắp nơi. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi dựa vào cột hành lang, không định giấu nó nữa, chỉ sốt ruột hỏi: “Tôn thượng người… sao rồi?” U Nhược kinh ngạc nhìn chăm chú vào gương mặt giống hệt trước kia của nàng, nhận ra thật sự là Hoa Thiên Cốt mà không phải dáng vẻ của Tiểu Thất. Con bé mừng tới mức suýt bật khóc, đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy nàng. “Sư phụ! Quả thật là người! Người có biết không, hôm nay lúc bị yêu ma bắt con rất sợ, nhưng con biết người nhất định sẽ tới cứu con. Con chờ mãi, chờ mãi, sau đó quả nhiên Sát Thiên Mạch thả con ra, con biết ngay là người mà!!! Hu hu hu, sư phụ, sau này đừng bỏ con lại một mình nữa.” Hoa Thiên Cốt thẹn với lòng, vươn tay ôm con bé. Con bé ngốc này, rõ ràng nàng là tội nhân, hà cớ gì nhất định phải nhận nàng? Lòng nàng thấy hơi ấm áp. “Sư tổ con thế nào rồi?” Hoa Thiên Cốt có chút mất tự nhiên, quay mặt đi. U Nhược mừng rỡ nhìn nàng: “Sư phụ! Cuối cùng người cũng chịu nhận con! Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt bị nó lay qua lay lại suýt chút nữa phun tiếp một búng máu, nàng đã yếu tới mức không còn sức mà nói. “Ta hỏi con sư phụ của ta… Aizz, thôi được rồi, để ta tự đi xem…” Hoa Thiên Cốt lảo đảo vịn tường cất bước, U Nhược vội vàng đỡ lấy nàng. “Tôn thượng vẫn còn mê man chưa tỉnh. Vừa nãy Thế tôn và Nho tôn đều tới thăm, chữa cho người một lúc lâu. Vẻ mặt hai người vẫn căng thẳng, có vẻ lần này Tôn thượng bị thương rất nặng. Có điều Nho tôn đã nói không nguy hiểm tới tính mạng, bảo con không phải lo.” Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng thở phào một hơi. “Nhưng sư phụ, sao người cũng bị thương nặng thế này, ai đã đánh người? Để U Nhược giúp người báo thù!” Hoa Thiên Cốt lắc đầu cười khổ, nếu lúc ấy không phải nàng định phá tan phong ấn sức mạnh Yêu Thần, thì với tu vi của sư phụ, cho dù không bằng lúc trước cũng sẽ không bị Sát Thiên Mạch đả thương nặng đến vậy. “U Nhược… trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi à?” Nàng luôn có cảm giác U Nhược biết mình, chẳng những thế mà dường như còn hơi thân quen. Có điều nàng nghĩ mãi không ra, nếu như họ đã gặp nhau thì chắc chắn là ở hai lần Quần Tiên yến, nhưng dù cố nhớ thế nào nàng vẫn không có chút ấn tượng. Đáng ra với tính cách sôi nổi hoạt bát của con bé, nàng phải nhớ kĩ mới đúng. U Nhược nháy mắt với nàng, thần bí nói: “Dù không gặp trực tiếp, nhưng con và sư phụ cũng xem như là bầu bạn sớm hôm.” Sao cơ? Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn U Nhược, lại bị con bé kéo tới phòng Bạch Tử Họa. “Không phải người muốn gặp Tôn thượng à, sao tới rồi lại không vào?” Chân Hoa Thiên Cốt hơi nhũn ra: “Sư phụ không sao là tốt rồi, hay thôi ta không vào nữa.” Nhìn người từ xa là được rồi, bản thân nàng đầy nghiệp chướng, hơn nữa còn bất kính với sư phụ, sư phụ đày nàng tới man hoang là để không bao giờ phải nhìn thấy nàng nữa, nàng còn mặt mũi nào đi gặp người đây? U Nhược không ngừng thúc giục nàng đi tiếp, cười mờ ám: “Tôn thượng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Người đi gặp đi, sẽ không bị phát hiện đâu!” Hoa Thiên Cốt cau mày, cắn răng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm đẩy cửa vào.
|
Chương 06: Chuyện cũ gặp lại Căn phòng vẫn bày biện như thế, thậm chí ngay cả vị trí của tách trà cũng không hề suy chuyển. Dường như từ trước tới giờ sư phụ chỉ thích một cuộc sống có quy luật thế này, không hề thay đổi. U Nhược rón ra rón ren tới trước ghế nằm của Bạch Tử Họa, kiểm tra chắc chắn người vẫn đang mê man, lúc này mới xoay người vẫy tay với Hoa Thiên Cốt đang đứng tít đằng xa. Nàng tới gần hơn, nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của người, không khỏi thấy xấu hổ và đau lòng. Thượng tiên Bạch Tử Họa không màng thế sự ở Quần Tiên yến năm xưa, từng bước bị nàng hại cho tới nông nỗi này. Nếu trước kia nàng không xuất hiện, nếu trước kia nàng không bái người làm thầy, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra? Đầu gối khuỵu xuống, nàng quỳ trước giường Bạch Tử Họa. Nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, bao điều muốn nói sâu trong đáy lòng, giờ chỉ còn sự im lặng đau thương. U Nhược thấy nàng quỳ mãi không nói gì, bèn bước lên kéo nàng: “Sư phụ, giờ ngay cả đứng người còn không vững, mau dậy thôi. Người bị thương nặng tới mức này, vận công điều khí trước đi.” Hoa Thiên Cốt lắc đầu, đi tới trước mặt Bạch Tử Họa, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới vươn tay ra bắt mạch cho người. “U Nhược, ta chữa thương, con ta ngoài trước đi, tiện thể canh chừng, nếu có người đến thì báo ngay cho ta biết.” Lần trước đã bị Lí Mông bắt gặp, nàng không thể không cẩn thận. U Nhược không muốn, chỉ chữa thương thôi, sao nó phải ra ngoài, hơn nữa ai lên Tuyệt tình điện này được chứ? Hu hu hu, khó khăn lắm nó mới có cơ hội nhìn thấy sư phụ và sư tổ ở bên nhau mà. “Đệ tử tuân mệnh.” Con bé đành phải quay người ra ngoài, sau đó cẩn thận rình xem qua khe cửa sổ. Hoa Thiên Cốt biết y thuật của mình không hơn Ma Nghiêm và Y Dược các của Trường Lưu bao nhiêu, hơn nữa công lực tu luyện đã bị phế hết, chỉ còn lại sức mạnh Yêu Thần. Nếu muốn chữa thương cho sư phụ thì chắc chắn phải thúc đẩy yêu lực. Có điều nguyên nhân chính khiến sư phụ yếu đi là do sức mạnh hao tổn trên phong ấn, nếu dùng yêu lực chữa thương cho người thì càng khiến tình hình thêm phức tạp. Cho nên thứ dùng được vẫn chỉ có máu của nàng thôi. Hoa Thiên Cốt điểm hai huyệt đạo của Bạch Tử Họa để đảm bảo người không đột nhiên tỉnh lại giữa chừng, sau đó mới xốc chăn lên, vươn tay cởi chiếc thắt lưng trên bộ áo trắng của người. U Nhược ở ngoài choáng váng, che miệng lại! Oa! Không ngờ sư phụ lại bạo dạn như vậy! Nhân lúc sư tổ hôn mê bất tỉnh liền xuống tay! Được đấy, gạo nấu thành cơm rồi, Tôn thượng cũng không thể nhẫn tâm xử phạt sư phụ nữa. Ha ha ha, Tôn thượng thật đáng thương! Trán Hoa Thiên Cốt liên tục đổ từng giọt mồ hôi nặng trịch. Sư phụ, xin lỗi người, đồ nhi không còn cách nào khác, nếu có bất kính xin người hãy lượng thứ. Nàng cẩn thận đưa tay mò vào trong áo Bạch Tử Họa, gương mặt vốn tái mét giờ lại đỏ như tôm luộc. Hoa Thiên Cốt nhớ lại nơi người bị Sát Thiên Mạch đâm trúng, muốn cởi hết chỗ băng gạt linh tinh mà vừa nãy người khác băng bó, có điều tay run quá không biết làm sao, vừa bất cẩn chạm vào cơ thể lạnh như băng của sư phụ, tim nàng đã muốn nổ tung. Bình tĩnh, bình tĩnh… Hoa Thiên Cốt cố gắng trấn an mình, bỗng trước mắt xuất hiện hình ảnh bóng lưng trần mà năm đó nàng bất cẩn nhìn thấy, máu nóng sôi trào, thiếu chút nữa phun cả máu mũi. Không được, không được, nàng không làm được. Còn chưa bắt đầu, mới chỉ hơi chạm vào sư phụ thôi nàng đã muốn chết rồi, hay để U Nhược… Hừ, không được, không được, không thể được. Cơ thể của sư phụ há có thể để người khác tự tiện động vào? Nàng cắn răng, vẻ mặt bất lực, nhưng vẫn ép mình phải tìm bằng được vết kiếm đâm trên vai người. Miếng băng Y Dược các băng vừa nãy đã thấm chút máu. Hoa Thiên Cốt vừa muốn không cởi áo người, vừa muốn tháo lớp băng trong đó, động tác cực kì cẩn thận. Nàng hơi ngoài người ra, nín thở, tay vẫn run bần bật. Hoa Thiên Cốt không dám vận khí cắt đi vì sợ sư phụ bị thương. Đợi đến khi nàng vật vã cởi xong thì đã mệt gần chết, đầu xoay mòng mòng. Thấy miệng vết thương của Bạch Tử Họa lại bắt đầu rỉ máu, Hoa Thiên Cốt vội vàng rạch một đường nhỏ lên tay trái mình, lập tức mùi thơm của máu tràn ngập khắp phòng, quyện với mùi thuốc mỡ kì quặc mà Lam Vũ Lan Phong bôi cho nàng thành một hương thơm kì lạ, ngay cả Hoa Thiên Cốt cũng ngửi thấy. Nàng quệt chút máu lên tay rồi luồn vào trong áo Bạch Tử Họa, nghiến răng thoa lên vết thương của người. Đúng như dự đoán của nàng, vết thương chẳng mấy chốc đã khép miệng, không để lại chút dấu vết nào. Trước kia máu Hoa Thiên Cốt sở dĩ có nhiều tác dụng chính là do thần mệnh. Còn lý do cây cỏ gặp lại héo rũ, bởi dẫu gì cũng là máu thần, một giọt đã đủ cứu sống muôn dân, những cây cỏ nhỏ bé có sinh mệnh yếu ớt sao chịu nổi ân huệ, hiển nhiên sẽ tự chết. Những thứ như kiếm cũng thế, binh khí tầm thường lại mưu toan hại thần, đương nhiên phải tan tành. Đông Phương Úc Khanh nói dòng máu này quý giá cũng chính vì vậy. Thần có sức mạnh sáng thế, chuyện hồi phục trị bệnh chỉ là điều nhỏ nhặt, cho nên mới có thể sinh ra một linh trùng cấp bậc như Đường Bảo. Mà hiện giờ trong máu thần còn lẫn cả yêu lực, tác dụng vừa nghĩ đã rõ. Hoa Thiên Cốt sau khi biết Bạch Tử Họa chịu đinh hình thay mình vốn cực kì áy náy, hôm nay lại thấy người vì mình mà bị thương nặng thêm, nàng không để ý tới an nguy của bản thân, chỉ nghĩ tới cảnh người trúng độc hồi xưa, nàng thử dùng máu mình, không biết có thể khiến tiên lực của người hồi phục như ban đầu hay không? Thấy tác dụng rõ rệt như thế, lòng nàng thầm vui vẻ, lần này đến quả nhiên không vô ích. Nàng không tin mình cho sư phụ toàn bộ máu trong người mà vẫn không chữa được hết những vết thương này. Tay nàng từ từ bôi lên mấy vết thương trên vai, trên lưng, trên eo của Bạch Tử Họa, nhẹ nhàng như đang âu yếm, Hoa Thiên Cốt thấy người mình bắt đầu trở nên nóng nực. Bàn tay kia cũng nóng kinh người như bị dội nước sôi, lại như thể sắp bốc cháy vậy. Có điều cơ thể người vẫn lạnh như ngọc như băng, xúc cảm kích thích quá dữ dội. Hoa Thiên Cốt cố nén cảm giác muốn trào máu mũi, liên tục lẩm bẩm thanh tâm chú. Cuối cùng cũng bôi xong, nàng thở phào thu tay lại, không ngờ bất cẩn lướt qua ngực Bạch Tử Họa. Cảm thấy cơ thể dưới tay khẽ run một cái, nàng sợ tới mức ngã phịch xuống đất. Chết rồi, chết rồi. Hoa Thiên Cốt vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục. Đệ tử không cố ý mạo phạm sư phụ… Bạch Tử Họa đích thực vẫn hôn mê như trước, nhưng có lẽ vẫn còn chút cảm giác với ngoại lực. Không ngờ… Không ngờ… Lại chạm vào… … Hoa Thiên Cốt mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ không chịu nổi, nhìn tay phải của mình, hận không thể chém chém chém rồi ném cho chó ăn. U Nhược bên ngoài nuốt nước bọt ừng ực, nó cũng muốn sờ. Chậc, muốn, cũng chỉ là muốn mà thôi… Mãi lâu sau Hoa Thiên Cốt mới đứng dậy, chân mềm nhũn. Ngoại thương đã xong, tiếp theo là nội thương và tiên lực, có thể phải mất nhiều máu hơn một chút. Nàng thấy vết cứa trên tay đã liền miệng, lại cắt cổ tay, đưa tới bên miệng Bạch Tử Họa, để máu từ từ chảy vào trong miệng người. Dấu ấn chưởng môn vốn mờ nhạt giữa mi tâm Bạch Tử Họa, đồng thời cũng là căn cứ xác minh cho tiên thân của người theo dòng máu chảy vào trong miệng mà cũng dần đậm hơn. Tốt quá, quả nhiên có tác dụng. Yêu lực chữa khỏi thần mệnh cho nàng cũng có giới hạn, ít nhiều vẫn để lại dấu vết. Nhưng đối với người khác quả là thuốc trị bách bệnh, thần dược tuyệt thế. Nói vậy thì người đã từng uống máu nàng dù không đắc đạo cũng thành tiên ấy nhỉ? Hoa Thiên Cốt thấy việc khôi phục tiên lực cho Bạch Tử Họa có hy vọng nên vô cùng mừng rỡ. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, nàng thấy cảm kích và may mắn khi mang thân thể này. Hoa Thiên Cốt vốn đã bị thương nặng lại không vận công tự chữa, dù có sức mạnh Yêu Thần nhưng đã bị phong ấn chặt, vết thương của nàng hồi phục rất chậm. Bây giờ lại còn mất một lượng máu lớn, khung cảnh trước mắt dần biến thành một màu đen, sợ rằng chưa chữa khỏi được cho sư phụ thì nàng đã chết trước rồi. Hoa Thiên Cốt vội vàng cầm máu lại, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên thở yếu ớt. Thấy miệng lưỡi khô khốc, lại có trà trên bàn, nàng loạng choạng đứng dậy. Vừa đi được hai bước, tay đã bị ai đó giữ chặt. Nàng giật mình, vội vã quay người, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo bay lên ghế nằm, không may còn đập đầu vào tường, choáng váng muốn xỉu. Hoa Thiên Cốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị lật người đè xuống dưới. “Sư phụ?!” Hoa Thiên Cốt ngây người chốc lát rồi cực kì sợ hãi, không ngờ Bạch Tử Họa lại tỉnh dậy. Bạch Tử Họa nhìn nàng, hai mắt tối đen, sâu như một cái động, không hề có tiêu điểm và chút ánh sáng nào. Hắn không nói gì, lần theo mùi máu, cắn phập một nhát. Hoa Thiên Cốt biết hắn đã mất hết lí trí, giờ chỉ muốn máu mà thôi, bèn vội vàng giương tay chắn phần cổ. Đúng lúc đó Bạch Tử Họa cắn lên tay nàng. Cảm giác thích thú khi phá nát da thịt, sắc máu đỏ tươi chảy ròng ròng càng kích thích sự khát máu trong hắn hơn. Tay Hoa Thiên Cốt tê rần, tựa như đang tan chảy. Nàng gắng lấy lại thần trí, dồn sức đẩy mạnh Bạch Tử Họa, xoay người định trườn khỏi cơ thể kia nhưng chưa kịp trốn thoát đã bị một bàn tay túm lấy vạt áo kéo xốc về. Trong phút chốc, gương mặt sư phụ cách nàng còn chưa đầy hai tấc, Hoa Thiên Cốt sợ quá cuống quít lùi lại đằng sau, cơ thể lại bị đôi tay kia mạnh mẽ giữ chặt, cuối cùng nàng đành ngửa đầu ra sau, không dám nhìn hắn. Cùng lúc đó nàng vội vàng đưa tay lên định điểm huyệt Bạch Tử Họa, không ngờ tất cả chiêu thức lại bị hắn hóa giải gọn ghẽ. Nguy rồi. Nàng không ngờ sư phụ vừa uống máu xong đã khỏe nhanh như thế, hơn nữa chẳng mấy chốc đã tỉnh. Có điều mặc dù thân thể tỉnh nhưng lí trí thì chưa, vẫn bị kẹt trong trạng thái khát máu. Chắc vì máu thần cộng thêm yêu lực cùng một lúc chảy vào cơ thể xung đột với tiên khí và những vết thương, khiến lí trí hắn tạm thời rối loạn, khát máu điên cuồng, sơ sẩy nhập ma. Hoa Thiên Cốt tự trách mình, chỉ nghĩ máu có thể giúp sư phụ khôi phục tiên lực, lại không nghĩ với trình trạng hiện giờ sao sư phụ có thể chịu được. Bị hút máu cũng không sao, nàng chỉ không muốn dùng cách quá thân mật như trước kia, bởi khi Bạch Tử Họa đánh mất bản thân, nàng cũng đánh mất chính mình. Sư phụ không thích thế này, nàng không nên dùng máu để quyến rũ sư phụ, để trong lúc không tỉnh táo khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên mờ ám thế này. Có điều hiện giờ tiên lực của Bạch Tử Họa đang liên tục tăng lên, Hoa Thiên Cốt lại bị thương nặng, chắc chắn không thể dùng sức mạnh Yêu Thần để khống chế hoặc ru ngủ hắn. Hơn nữa vì lúc này hắn không còn lí trí mà chỉ hành động theo bản năng nên nhiếp hồn thuật cũng không có tác dụng. Võ công của Hoa Thiên Cốt phần lớn là được hắn chỉ dạy, thấy chiêu giải chiêu, chắc chắn không thể đánh lại nổi. U Nhược ngẩn tò te rình xem ngoài cửa, nó vốn đang muốn thấy cảnh sư phụ và Tôn thượng tình chàng ý thiếp, có điều hai người kịch liệt quá đi? Lăn qua lăn lại, giằng co mãi trên giường. Nó có nên tới giúp không nhỉ? Nhưng nên giúp sư tổ áp đảo sư phụ để tiện uống máu, hay là giúp sư phụ áp đảo sư tổ để gạo nấu thành cơm? U Nhược bé nhỏ phân vân dữ dội… Hoa Thiên Cốt thấy tốc độ của Bạch Tử Họa mỗi lúc một nhanh, tiên khí tụ quanh người cũng ngày càng nhiều, phỏng chừng đã uống đủ máu rồi. Nếu tiên thân của sư phụ đã khôi phục hoàn toàn thì tiên lực chắc cũng hồi được bảy, tám phần. Nàng phải mau chuồn đi, bằng không người mà tóm được, chắc chắn sẽ bị hút thành xác khô.
|