Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào
|
|
Chương 5
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Mục Cẩn liền đưa Đỗ Mạn Linh ra sân bay, ở đó đã có phi cơ riêng của Mục Cẩn đang chờ sẵn.
Nhìn chiếc máy bay sáng loáng đẹp đẽ, lúc này trong đầu Đỗ Mạn Linh nghĩ ‘thì ra mình không phải là phu nhân nhà giàu, mà mình là phu nhân tài phiệt mới đúng.’
Ngơ ngác trước thiết kế hiện đại của máy bay. Ngơ ngác trước sự chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ, ngơ ngác trước bàn thức ăn phong phú với nhiều món không biết tên.
Nên khi vừa ăn xong cái đùi gà, bàn tay dính đầy mỡ đang được Mục Cẩn dùng khăn tỉ mỉ lau, lúc này Đỗ Mạn Linh mới lên tiếng hỏi:
-“Chúng ta đang đi đâu vậy ?”
Mục Cẩn bật cười, đổi một cái khăn khác, lau khóe miệng cho cô, nói: “Nếu em mà bị bắt, chắc lúc bị người ta bán rồi cũng không biết. Máy bay đã bay hơn 40 phút rồi, em mới nghĩ tới hỏi anh điều này.”
Gương mặt cô hồng lên, không phải do cô quá choáng trước sự sang trọng này sao, hơn nữa:
- “Có anh ở đây mà, anh nhất định sẽ không để em xảy ra bất cứ việc gì đúng không ?”
Động tác của Mục Cẩn hơi dừng một chút, lời này bao hàm sự tin tưởng, dựa dẫm tuyệt đối. Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy sự ỷ lại của cô vợ bé nhỏ, Mục Cẩn bỗng nhiên có xúc động muốn chiếm hữu cô.
Ngay lập tức, anh đưa tay ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy thắt lưng cô, nhấn chặt vào lòng mình, một tay đỡ gáy cô, hôn lên.
Nụ hôn không có dịu dàng như những lần khác, mà đầy ướt át, dục vọng, xen lẫn sự điên cuồng, Đỗ Mạn Linh cảm thấy không thở nổi, đầu óc choáng váng, cái lưỡi của Mục Cẩn cứ mạnh mẽ xâm nhập, tước đoạt hết dưỡng khí của cô.
Cũng may mà Mục Cẩn vẫn chưa mất hết lí trí, còn nhớ đây là trên máy bay, thế nên một lúc lâu sau, anh cũng tha cho Đỗ Mạn Linh.
Nhìn cô vợ nhỏ đang hít lấy hít để không khí, cả người hư thoát, Mục Cẩn liền vươn tay, để cô dựa vào lòng mình, còn dùng vẻ nghiêm túc nói :
- “Khi hôn thì cũng phải thở chứ, lần sau anh sẽ dạy em.”
Đỗ Mạn Linh nghe vậy thì tức giận, lấy tay nhéo vào eo Mục Cẩn một cái: “Anh còn chưa nói với em, chúng ta sẽ đi đâu.”
Cả người dựa vào ghế, để Đỗ Mạn Linh có thể thoải mái hơn: “Chúng ta đi đến tỉnh T, nhà mới của chúng ta ở đó, nơi đó cũng là trụ sở của Wall-S.”
-“Hửm ? Nhà chúng ta không phải ở tỉnh A sao ?” – cô nằm viện lâu như vậy, thông thường thì người ta sẽ chọn bệnh viện gần nhà mình hơn chứ.
Mục Cẩn vuốt vuốt tóc cô: “Chúng ta cũng có nhà ở tỉnh A, nhưng căn nhà đó cháy rồi, nhân dịp này, anh đưa em về tỉnh T luôn, cũng tiện cho công việc của anh, hơn nữa, không khí ở tỉnh T, em sẽ thích.”
Đỗ Mạn Linh ưm một cái, đầu óc cô bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, cái đầu cọ cọ vào ngực Mục Cẩn, ngáp một cái thật dài.
Mục Cẩn thấy vậy, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Em ngủ đi, chừng nào tới, anh sẽ gọi.”
Đỗ Mạn Linh cũng rướn người lên, mổ nhẹ vào môi của Mục Cẩn nói “ngủ ngon” sau đó, cơ thể lại mềm nhũn xuống, chẳng mấy chốc thì phát ra tiếng thở đều đều. Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon của hai người.
|
Chương 6 Lúc Đỗ Mạn Linh tỉnh lại, đã thấy mình ở trên xe hơi, đầu thì gối lên đùi của Mục Cẩn. Còn anh lúc này đang bận ngắm cô vợ xinh đẹp của mình, nên khi thấy cô mở mắt, Mục Cẩn liền cúi xuống, hôn vào môi cô, nói:
- “Sớm.”
Đỗ Mạn Linh ngồi dậy, sớm cái gì mà sớm. Cô nhìn ra cửa xe. Khung cảnh thật đẹp, hai bên đường là những cây phong to lớn, vào mùa thu, lá phong úa vàng rơi rụng khắp nơi, mỗi cây phong có một màu khác nhau, có cây màu vàng, có cây màu đỏ, hay màu cam.
Đỗ Mạn Linh say mê nhìn : “Đẹp quá !”
Mục Cẩn cũng phụ họa: “Đúng là rất đẹp.” Nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt lấy Đỗ Mạn Linh không rời.
Nhìn một hồi, Đỗ Mạn Linh hỏi : “Chúng ta đang đi lên núi à ?”
-“Ừm, nhà chúng ta ở trên đỉnh núi, phong cảnh ở đó rất đẹp.”
Đỗ Mạn Linh nghe vậy thì hưng phấn : “Thật sao, nhưng mà, vì sao nãy giờ em không nhìn thấy căn nhà nào hết vậy, quanh đây không có ai sống à ?”
-“Không có, ở dưới chân núi mới có người sống, cả ngọn núi này, là của chúng ta.”
A, không phải chứ, đây là thú vui của người giàu sao, không mua đảo thì cũng mua núi. Cả ngọn núi này, đều thuộc sở hữu của Mục Cẩn, cũng không phải mua không, anh tận dụng cảnh đẹp tự nhiên của nó để kinh doanh, hầu hết phần ở dưới chân núi, anh cho người dân thuê với giá rẻ, thậm chí còn ưu tiên bán cho những người có nhu cầu.
Thường thì sẽ có nhiều người thích trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên đến đây, khách sạn thường là những nhà dân, điều này tạo nên sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên hơn.
Đi lên đến đỉnh núi, chiếc xe cũng bắt đầu đi chậm lại, Đỗ Mạn Linh nhìn thấy tấm bảng to tướng đề chữ “Mục gia”, Mục Cẩn nói với cô, ở dưới chân núi cũng có một cái.
Khi xe lái đến cổng, chiếc cổng tự động mở ra, hiện ra bên trong là ngôi biệt thự to lớn được thiết kế đẹp mắt với màu chủ đạo là màu xám trắng, ở giữa là bồn phun nước thật to. Xa xa là vườn hoa và thảm cỏ mà cô không thể nhìn tới.
Mục Cẩn dắt tay cô xuống xe, dẫn vào bên trong biệt thự, người tài xế lúc nãy nhanh chóng chạy xe đi, chắc là đi đến gara, cô nghĩ vậy.
Bước vào biệt thự, dẫn cô đi nhiều vòng, đến phòng khách thì cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest màu đen, gương mặt hiền từ nhìn cô, khi hai người đến gần, thì cúi chào :
-“Hoan nghênh tiên sinh, phu nhân đã về !”
Mục Cẩn mỉm cười nói với cô: “Đây là chú Trần, quản gia của chúng ta, sau này khi em cần gì mà không có anh bên cạnh, em có thể nói với chú Trần.”
Đỗ Mạn Linh ngọt ngào hô : “Chú Trần.”
Mục Cẩn bảo chú Trần cứ đi làm việc của mình. Sau đó, anh nhìn chăm chú vào Đỗ Mạn Linh: “Em cũng mệt rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em đến phòng ngủ của chúng ta.”
|
Chương 7 Với sự hướng dẫn của Mục Cẩn Đỗ Mạn Linh đã đi đến căn phòng được bố trí là phòng ngủ của họ. Thay vì nói là căn phòng, thì nên nói đây là một căn hộ chung cư cao cấp sẽ đúng hơn.
Căn phòng có một căn bếp hiện đại, một bộ bàn và nệm ngồi được đặt sát bức tường thủy tinh lớn bên phải căn bếp, trên bàn là một chậu xương rồng nhỏ.
Bên cạnh căn bếp là bộ sô pha màu xám trắng to lớn, thậm chí phần to nhất của sô pha có thể dùng làm giường, trước mặt là cái tivi siêu mỏng không biết bao nhiêu inch, nhưng rất lớn.
Tiếp đó là một bàn làm việc, sau bàn làm việc là kệ sách rộng và cao, trên bàn có máy vi tính, máy fax, máy in đầy đủ được đặt cạnh nhau, một bên của cái bàn là hai laptop quả táo một xanh, một hồng, nhìn là biết chúng là một đôi.
Phần còn lại của căn phòng là giường ngủ, riêng phần này lại được ngăn cách với các phần còn lại bằng một bức tường ô vuông, ở giữa các ô vuông thường đặt những vật lưu niệm hay chậu cây, nhưng điều đó cũng không ngăn trở tầm nhìn của căn phòng.
Đỗ Mạn Linh vừa nhìn thấy cái giường to lớn màu xám trắng, xung quanh phủ đầy những tấm màn mỏng đã được vén lên, trên giường là tấm chăn bông thật dày, cùng với 4 cái gối bông mềm mại, to lớn thì cô lập tức không kềm được mà phóng ngay lên giường.
Ôm lấy một cái gối, sau đó dùng cơ thể lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Oa, đây là giường kingsize trong truyền thuyết nha, đây là giường của cô đó, thật là thoải mái.
Mục Cẩn nhìn thấy hành động của cô thì bật cười, đôi mắt anh hơi lóe lóe, sau đó cũng ngồi lên giường theo cô, cánh tay to lớn chuẩn xác bắt lấy con sâu đang lăn tứ tung kia.
- “Đừng lăn nữa, coi chừng mệt, đây là giường của chúng ta, sau này em từ từ mà lăn”. Chỉ sợ đến lúc đó, em không có sức để lăn thôi. Trong lòng âm thầm bổ sung một câu.
Nghe thấy Mục Cẩn nói, thì Đỗ Mạn Linh cũng nghe lời dừng lại, nằm yên trong lòng anh thở hổn hển. Sau khi cảm thấy đỡ mệt rồi, cô giật giật áo của ông xã, ý bảo anh đứng lên.
Mục Cẩn cũng không níu kéo, sau khi đứng lên, liền đưa tay vòng qua eo cô, đỡ cô dậy:
- “Nếu đã đỡ mệt rồi, anh sẽ dẫn em đi xem ban công.”
Cả tầng 5, tầng cao nhất của căn biệt thự, ngoài “phòng ngủ” của họ thì chỉ có một cái ban công thật rộng, rộng đến mức có thể chia ra làm hai phần riêng biệt, một bên của ban công được dùng để trồng hoa, phong lan, các loại cây kiểng,… như một khu vườn thực vật nhân tạo.
Phần còn lại là hồ bơi thật rộng, nhìn thấy hồ bơi, Đỗ Mạn Linh liền nói:
- “Em đã nghĩ, vì sao căn biệt thự to như vậy lại không có hồ bơi, thì ra nó nằm trên này.”
Mục Cẩn đứng phía sau, hai tay tùy ý bỏ vào túi quần, lưng dựa vào bức tường gần đó, nói:
- “Đây vốn là dinh thự, không phải loại biệt thự thường, dinh thự này vốn xây theo phong cách cổ phương Tây, nếu xây hồ bơi sẽ không hợp lí. Hơn nữa, vì nhà chúng ta chiếm trọn một ngọn núi, những con suối lẫn suối nước nóng trên này đều thuộc về chúng ta, nên anh đã cho xây dựng một khu vực nghỉ mát nhỏ trên đó, chỉ dành cho hai chúng ta.”
Nghe đến suối nước nóng, hai mắt Đỗ Mạn Linh lập tức phát sáng, phụ nữ làm từ nước mà, cho nên không thể rời khỏi nước được, đúng không. Cô lại hỏi:
- “Không đúng, vì sao tầng này không có tí phong cách phương tây cổ gì hết vậy ?”- Nhìn sao thì cũng thấy giống một căn hộ hiện đại, còn có cả hồ bơi trên sân thượng nữa.
|
hĩ em thích như thế này hơn, toàn bộ khu vực phía dưới là để trưng bày và tiếp khách hoặc tổ chức dạ tiệc, còn phần này, là nhà của chúng ta.” – Vừa nói, vừa nhìn vào cơ thể của cô vợ nhỏ, nếu như có thể nhìn thấy cô mặc áo tắm thì… chủ ý hay, dù sao ở trên này cũng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy.
Một lúc sau, đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, Đỗ Mạn Linh đang xem mấy cây phong lan cũng dừng động tác, nhìn về phía Mục Cẩn, bây giờ cô không có điện thoại, nên nhất định không phải của cô.
Ai ngờ, Mục Cẩn lại thong thả đi vào phòng, Đỗ Mạn Linh cũng lon ton theo sau, khi anh đi đến chiếc bàn làm việc, thì cô nhìn thấy một cái điện thoại bàn không dây màu trắng đang nằm ở đó, thì ra tiếng kêu phát ra từ đây.
Mục Cẩn nhấc điện thoại lên nghe, sau đó chỉ trả lời “tôi biết rồi” liền cúp máy.
Anh quay qua Đỗ Mạn Linh, nắm tay cô đến gần mình hơn, chỉ vào cái điện thoại: “Đây là điện thoại nội bộ, chỉ dùng trong dinh thự, khi em cần gì chỉ cần nhấn vào số cố định là được, lát nữa anh sẽ đưa em danh sách số cần thiết.”
Đỗ Mạn Linh tò mò nhìn cái điện thoại một cái, sau đó Mục Cẩn lại nói: “Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua di động mới, bây giờ thì xuống ăn cơm thôi.”
*-*
Sau một tuần, Đỗ Mạn Linh cũng dần dần quen với hoàn cảnh xung quanh, một tuần này, Mục Cẩn rất ít đi công ty, dành đa số thời gian để bồi cô. Anh thường hay dẫn cô đi dạo, thăm thú xung quanh, hoặc giới thiệu cho cô biết về những căn phòng trong dinh thự.
Có lẽ do phong cảnh thiên nhiên, cộng thêm không khí yên bình, Đỗ Mạn Linh dần cảm thấy mình còn khỏe hơn lúc ở bệnh viện.
Vườn hoa ở trên ban công, bị Đỗ Mạn Linh chiếm dụng một diện tích nhỏ để trồng rau, một lần khi vô tình xem người ta hướng dẫn cách trồng rau, cô lại đâm ra hứng thú với điều này.
Hai người có khi dùng bữa ở ngoài, có khi là do chú Lâm, đầu bếp nấu, có khi là do chính tay cô nấu. Không phải do cô tự cao, nhưng thì ra tay nghề của cô rất được, món ăn có sắc, hương, vị đầy đủ.
Cả dinh thự, ngoài những người quen thuộc như chú Trần – quản gia, thím Trần, vợ của chú Trần là người phụ trách khâu vệ sinh, chú Lâm và hai con trai là Lâm Dũng, Lâm Cường phụ trách cả khu vườn của dinh thự, con trai của chú Trần, Trần Húc là tài xế kiêm bảo vệ của cô, mặc dù công việc chính của anh là lái xe.
Bọn họ là những người làm lâu năm, gắn bó cả đời mình với Mục gia, nên bọn họ được cấp phòng riêng trong dinh thự, thậm chí họ còn có cả nhà riêng được xây trên ngọn núi gần dinh thự để tiện cho việc đi lại.
Còn những người làm khác trong dinh thự đa số là những người trẻ tuổi, họ chỉ làm việc vào buổi sáng dưới sự chỉ đạo của bọn chú Trần, đến 5 giờ chiều, họ sẽ được xe đưa về tận nhà.
Tuy vậy, rất ít khi Đỗ Mạn Linh gặp những người đó, phòng ngủ của cô và Mục Cẩn do chính tay thím Trần dọn dẹp, còn những người đó, ngoài khu vực cho phép, họ không được tự ý đi lung tung trong dinh thự.
Mặc dù cuộc sống như vậy rất tốt nhưng lại có một điều khiến Đỗ Mạn Linh khá băn khoăn, đó là việc đến nay cô và Mục Cẩn vẫn chưa có… làm cái kia.
Nếu nói lúc trước là vì lo cho sức khỏe của cô, hơn nữa lại ở bệnh viện không tiện, vậy thì sau khi về nhà, lí do là tại sao. Cô không biết vì sao, nhưng lại không tiện hỏi.
Nhưng rõ ràng, ngày nào anh cũng dính lấy cô, thường xuyên có những động tác thân mật, buổi tối thì lại nhất quyết ôm cô ngủ, hơn nữa là ôm rất chặt, nhưng anh lại chưa bao giờ tỏ vẻ muốn chuyện kia. Hay là anh…bất lực.
Nghi vấn này có vẻ khá cao, đó cũng là lí do chính khiến cô không thể mở miệng hỏi anh, tránh động chạm đến vết thương của anh. Con người không bao giờ hoàn mĩ, vừa đẹp trai, giàu có, tính tình lại ôn nhu, dịu dàng, nhưng anh lại khuyết… cái điều ấy. Nghĩ đến đây, cô lại thở dài.
Cho dù anh bị bất lực, cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh, anh yêu cô như vậy, hơn nữa lại đối xử với cô rất tốt, nhất là khi cô bị mất trí nhớ, anh đã trở thành tất cả của cô. Chỉ cần được ở bên anh là được, cô không cầu gì hơn, con người nếu quá tham lam, sẽ bị trời phạt.
|
Chương 9 Đã nhận định Mục Cẩn “không được”, Đỗ Mạn Linh cũng không hỏi anh vấn đề giường chiếu. Nhưng cũng nhờ vậy, hành động của cô trước mặt anh càng toát ra tự nhiên hơn, một mặt vì không sợ anh trở thành cầm thú, một mặt anh lại là chồng mình.
Mục Cẩn lại không hề hay biết về chuyện này, chỉ thấy mấy ngày nay vợ mình bất giác không còn đề phòng mình nữa, mà lại thân thiết hơn.
Ví dụ như tự nhiên thay quần áo, hoặc khi đi tắm thì nhờ anh mang đồ vào giùm. Con sói nào đấy bắt đầu suy nghĩ, chẳnng lẽ thời cơ đã chín muồi rồi sao, nhanh hơn anh tưởng. Vì vậy, kế hoạch ăn thịt cứ như thế, sắp tiến hành.
*-*
Hôm nay Mục Cẩn có việc phải đi đến Wall-S, có thể nói, khả năng xử lí công việc của Mục Cẩn thật kinh người, và anh tuyệt không phải là kẻ ham công tiếc việc. Hằng ngày, anh đều xử lí công việc tại thư phòng, Đỗ Mạn Linh thì lại ngồi kế bên, ôm máy tính xem tiểu thuyết.
Anh hầu như không mất quá nhiều thời gian cho công việc, một người lãnh đạo giỏi, không phải là người giỏi về mọi mặt, mà là kẻ biết dùng người. Mục Cẩn biết rất rõ thuộc hạ của mình mạnh về mặt nào, tính tình, thành phần gia đình, phẩm chất,…vì vậy, anh có thể giao công việc cho người đó một cách chính xác nhất.
Anh không ôm hết công việc để xử lí, mà phân phát cho cấp dưới, để họ phát huy tài năng của mình, anh cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ. Tuy nhiên, đôi khi có những việc, anh không thể không xuất hiện trực tiếp chỉ đạo, vì vậy, sẽ có những lúc anh đi đến công ty.
Có vẻ như hôm nay công việc đặc biệt nhiều, nên mãi đến tận 8 giờ tối anh mới về đến nhà. Anh lên thẳng phòng của hai người. Một ngày không gặp được cô vợ nhỏ, anh đúng là có chút nhớ, bước chân tự giác nhanh hơn.
Khi vừa bước vào cửa, cảnh tượng trước mắt làm anh ngây người một lúc lâu. Đỗ Mạn Linh, vợ của anh, hiện đang đứng trước bếp, trên tay cầm cái muỗng múc canh, khuấy khuấy cái gì đó trong nồi, thật không khó nhìn ra là cô đang nấu cái gì đó.
Nhưng đây không phải trọng điểm, điều quan trọng là, đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh trên người cô vợ nhỏ xinh hiện chỉ mặc độc một cái áo rộng thùng thình, đó là áo sơ mi của anh.
Làn da của cô rất trắng, lại thủy nộn như em bé, dáng người nhỏ bé xinh xắn khiến cho cái áo nhìn như rất rộng đối với cô, vạt áo dài đến hơn nửa đùi, nhưng cũng không che dấu được đôi chân lung linh bên dưới nó.
Anh không biết là cô có mặc quần lót không, nhưng anh lại biết, cô không mặc áo lót, vì cô chỉ cài cái nút áo thứ hai, nhưng do cái áo quá lớn, nó không thể che khuất ngực của cô, mà lại làm lộ ra một nửa trên bầu ngực trắng nõn, theo động tác của cô, nó như ẩn như hiện. Mục Cẩn cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn uống nước.
Đỗ Mạn Linh như cảm nhận được gì, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy là Mục Cẩn, cô lập tức cười thật tươi, hô to: “Anh đã về rồi !”
Sau đó nhanh nhảu tắt bếp, chạy nhanh đến chỗ anh, săn sóc cởi áo khoác của anh ra, cái miệng ríu ra ríu rít quan tâm hỏi: “Anh có mệt không, đã ăn gì chưa, có khát không, em lấy nước cho anh nhé, hay anh muốn tắm trước.”
Trên mặt lập tức khôi phục như bình thường, anh nhìn cô mỉm cười: “Anh vẫn chưa ăn tối, trên người anh hơi bẩn, anh sẽ tắm trước, em đang nấu cái gì vậy ?”
Đỗ Mạn Linh trả lời: “Em có nấu mì cho anh, anh đi tắm đi, sau đó ra ăn tối, để bụng đói là không tốt, em sẽ đi lấy quần áo cho anh.”
Mục Cẩn thuận theo, để Đỗ Mạn Linh cầm lấy cặp táp đi cất, còn mình thì đi tắm. Đôi mắt như có như không lướt qua thân thể cô.
Tắm xong, Mục Cẩn lại bàn ăn ngồi, ở đó, Đỗ Mạn Linh đã dọn sẵn bát mì cho anh, là mì hải sản, trong đó có mực, tôm và cua, một ít rau thơm. Nhìn thấy chỉ có 1 tô, anh cất tiếng hỏi:
- “ Em không ăn à ?”
- “Em đã ăn rồi.” – Cô đáp.
Anh chậm rãi ăn mì, tài nấu nướng của vợ anh rất tốt, anh đã biết điều này từ lâu. Lúc đó còn có người nói, ai lấy được cô là hạnh phúc, bây giờ anh đã cảm nhận được điều đó. Nghĩ tới đây, đôi mắt anh bỗng nhiên ám ám, cho dù thế nào, cô cũng đã là của anh, không phải sao.
-“Cái áo em đang mặc… ?” – Mục Cẩn làm như không để ý hỏi.
-“A, là cái này sao ?” Vừa nói vừa chỉ cái áo mình đang mặc. “Áo của anh mặc thật thoải mái, … em có thể mặc chứ ?” – Cô quên mất, mặc áo của anh mà lại không hỏi, không biết anh có tức giận không.
Mục Cẩn hỏi lại: “Em thích mặc nó ?”
Đỗ Mạn Linh cười cười :” Ừm, vải mềm, rất dễ chịu, nó lại rộng rãi, em nghĩ dùng để mặc ở nhà cũng tốt lắm.” – Vừa nói vừa cẩn thận nhìn anh, áo sơ mi cao cấp, mình lại dùng để mặc ở nhà, nói trắng ra là mặc ngủ.
Anh nhìn cô, cười dịu dàng: “Nếu em thích, thì cứ mặc đi, anh cũng rất thích em mặc cái này.” Gắp lên một đũa mì, bỏ vào miệng, liệu mình có nên giảm bớt đồ ngủ của cô ấy không.
Đỗ Mạn Linh thấy anh không giận thì cũng thở phào một hơi, sau đó lại tiếp tục líu ríu hỏi anh chuyện công ty.
|