Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào
|
|
BÍ MẬT CỦA ÔNG XÃ LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO Tác giả: Hoa Sơn Trà Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Chị Hằng; Beta: Rinnina Tình trạng: Hoàn Thành Editor: Nhuhotgirl567
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN:
Cảm hứng truyện: Bộ truyện này chỉ là Trà đột nhiên có cảm tưởng, chứ không lấy ý tưởng cụ thể từ tác phẩm nào cả, cho nên, nếu bạn nào vô tình đọc được một tác phẩm nào tương tự, thì không phải Trà đang “ đạo” đâu nha. Đó chỉ là sự trùng hợp thôi.
Tuy nhiên, nếu như có bạn nào đọc được tác phẩm tương tự, đừng ngại, hãy giới thiệu ngay cho Trà nhé, Trà hiện đang rất muốn đọc truyện về thể loại như vậy, nhưng tìm không thấy ( vì vậy phải tự viết).
Giới thiệu:
Tỉnh lại sau một tai nạn giao thông, mất hết trí nhớ.
Tình huống không ngờ chỉ có trong phim cẩu huyết này lại xuất hiện trên người cô.
Nhưng không sao, cô không có bị nữ phụ cướp mất tình yêu hay gì gì đó như khổ bức nữ chính.
Mà ngược lại, cô còn có một ông xã toàn năng vừa dịu dàng, vừa đẹp trai lại giàu có hết lòng yêu thương che chở.
Chỉ là, ông xã à, vì sao anh lại không muốn để em gặp những người khác, em thật sự là kẻ không có bạn bè, người thân nào như lời anh hay sao.
Ông xã, rốt cuộc, anh đang che giấu điều gì.
Sao em càng ngày càng cảm thấy, hình như anh đang muốn nhốt em lại trong cái lồng hoa lệ của anh, tách biệt khỏi tất cả.
|
Chương 1 “Tiểu Linh, anh cầu xin em, tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì cũng được…”
‘Tiểu Linh, em tỉnh lại đi…”
Ai?
Là ai?
Ai đang nói vậy ? Tiểu Linh ? Là ai ?
*-*
Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Bảo Đà, bệnh viện bậc nhất cả nước.
Vì là buổi tối nên xung quanh rất yên lặng, căn phòng được bố trí đầy đủ tiện nghi, có ti vi, tủ lạnh, nhà vệ sinh, phòng tắm, thậm chí nó còn có cả một căn phòng to lớn dùng để đặt bộ bàn ghế sô pha, ngăn cách với phòng của người bệnh bằng một tấm kính thủy tinh.
Nếu không phải trên giường đang có một người nằm, trên người cắm đầy các thiết bị, dụng cụ y tế, cộng thêm cái máy đo nhịp tim bên cạnh luôn phát sáng theo một quy luật nhịp nhàng, có lẽ người ta còn nghĩ đây là khách sạn cao cấp mà không phải là phòng bệnh.
Người đang nằm hôn mê trên giường bệnh là một cô gái, cô ấy có làn da trắng nõn đến tái nhợt, đôi mi dài cong vút che khuất đi đôi mắt do động tác nhắm mắt của cô, trên người cắm đầy dụng cụ thở cũng như kim tiêm truyền dịch.
Đột nhiên, mi mắt cô gái hơi động đậy một chút, lông mày hơi nhíu lại, sau đó, đôi mắt từ từ mở ra.
Đôi mắt mơ màng quét khắp phòng, sau đó dừng lại ở người đang gục xuống bên giường bệnh.
Đó là một người đàn ông, tuy đang ngồi trên ghế nhưng không khó nhận ra dáng người cao lớn của hắn. Trên người mặc một cái áo sơ mi màu đen ôm sát cơ thể, bên dưới là cái quần cùng màu.
Nếu không phải bàn tay hắn đang nắm chặt tay cô, thì cô cũng không thể nhận ra được có người ở trong này. Cách ăn mặc của hắn, khiến hắn như thể chìm vào bóng đêm, nhất là khi căn phòng không hề được bật đèn.
Người này có khuôn mặt rất tuấn tú, ánh trăng chiếu vào gương mặt của hắn, lộ rõ những đường nét nhu hòa, gương mặt kiên nghị, đôi môi mỏng mím chặt, mày kiếm, nhưng ánh mắt thì cô không biết, vì giờ hắn đang ngủ say, hắn đang nắm tay cô, áp vào bên má và ngủ say.
Một cơn choáng váng ập tới, khiến cô không thể suy nghĩ thêm được nữa, đôi mắt không khống chế được mà nhắm lại, một lần nữa, cô chìm vào bóng đêm.
*-*
Buổi sáng.
Sau khi tỉnh dậy, Mục Cẩn thường quan sát xem tình hình của Đỗ Mạn Linh, sau khi thấy ổn thì mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Sau khi xong xuôi, hắn ra phòng khách của phòng bệnh, mở laptop ra, giải quyết công việc, xem văn kiện do thư kí gửi tới, nghe điện thoại của khách hàng, hoặc sẽ có cuộc họp qua webcame.
Hắn không ăn sáng, hay nói đúng hơn, hắn chẳng bao giờ ăn uống đàng hoàng, vì công việc của hắn bận rộn, hơn nữa, cũng không ai nhắc hắn phải ăn uống đúng giờ, vì vậy, hắn cũng thường quên béng đi.
Tuy nhiên, Mục Cẩn lại không bao giờ quên thời gian chích thuốc, thay bình truyền dịch… cho Đỗ Mạn Linh, thậm chí, việc vệ sinh thân thể cho cô hắn cũng không để y tá làm, mà đều tự tay thực hiện, khiến cho phái nữ trong bệnh viện hâm mộ Đỗ Mạn Linh không thôi.
Hôm nay lại như mọi ngày, đúng 10 giờ sáng, Mục Cẩn ngưng hết tất cả các công việc, chuẩn bị thực hiện lần xoa bóp thứ nhất cho Đỗ Mạn Linh.
Mục Cẩn bước vào phòng trong, tiến đến bên giường bệnh, đưa tay vén chăn trên người cô xuống, sau đó, bắt đầu các bài mát xa. Nếu như không mát xa thường xuyên, thì các cơ bắp của Đỗ Mạn Linh sẽ bắt đầu teo lại.
Đang tiến hành mát xa như bình thường, tự nhiên Mục Cẩn có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn hắn. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía ánh mắt đó.
Đập vào mắt là Đỗ Mận Linh đang nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt không hề có biểu hiện gì, chỉ nhìn hắn, dường như lúc này, ngoại trừ hắn, cô không còn nhìn thấy được thứ gì khác.
Mục Cẩn ngẩn ra một chút, cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh tay bấm cái nút đỏ bên giường, sau đó, đi lại bên người cô, trên mặt là sự kích động không thể tả:
-“ Tiểu Linh, tiểu Linh, em đã tỉnh rồi, cuối cùng em đã tỉnh rồi.”
Vừa nói, hắn vừa kích động ôm lấy cô, hôn lên trán cô, trong đôi mắt là sự vui mừng, hạnh phúc không thể che giấu được.
Trong cả quá trình, Đỗ Mạn Linh đều chỉ lăng lăng nhìn Mục Cẩn, không có chút phản ứng nào.
Bác sĩ cuối cùng cũng tới, Mục Cẩn thấy vậy, lập tức nói:
-“Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi, ông mau tới xem !”
Bác sĩ cùng đám y tá nhanh chóng đi tới, cẩn thận tháo hết các dụng cụ trên người cô xuống, sau đó bắt đầu khám cho cô, một lúc sau, ông mới cất tiếng hỏi:
-“Mục phu nhân, bây giờ cô có thấy khó chịu chỗ nào không ?”
Mục Cẩn đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào Đỗ Mạn Linh, đôi mắt hạnh phúc lúc nãy, bây giờ lại nhìn cô một cách phức tạp, xen lẫn lo lắng.
Đỗ Mạn Linh lắc đầu, xoay qua nhìn Mục Cẩn, sau đó lại cúi đầu, nói với bác sĩ :
-“Mục phu nhân? Là nói tôi sao?”
Ngước mặt lên, dùng đôi mắt mê mang nhìn thẳng vào Mục Cẩn, trong mắt là sự ủy khuất không thôi.
-“Tôi…tôi không nhớ mình là ai cả !”
|
Chương 2 Trong phòng làm việc của bác sĩ, Từ Tường đang nín thở nhìn vị ngồi trước mặt mình, trong lòng vô cùng rối rắm. Ông vừa báo cáo tình hình của Đỗ Mạn Linh cho Mục Cẩn biết xong, đó là chứng mất trí nhớ do tinh thần bị kích thích mà không liên quan gì đến vụ tai nạn trước đó.
Có thể nói, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ông, ông cũng không phải là người kích thích đến tinh thần của người ta, tuy nhiên, ông lại là bác sĩ chuẩn trị cho người đó, ông sợ người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt mình đây, sẽ trút giận lên người ông.
Người đàn ông này là kẻ có thể hô phong hoán vũ trên cả nước, khi người ta nhắc đến Mục tổng, có ai mà không hoảng sợ. Hắn nổi tiếng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, đừng nói là trên bạch đạo, dù là bên phía hắc đạo cũng không có mấy người có can đảm đụng đến hắn.
Nay, phu nhân của hắn lại bị mất trí nhớ, hắn chắc chắn rất không vui. Từ lúc được ông báo cáo bệnh tình tới giờ đã 15 phút, nhưng hắn vẫn ngồi đó không có phản ứng gì, có phải là đang suy nghĩ cách chỉnh người như thế nào không.
Khi Từ Tường vẫn còn đang suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra với mình, thì Mục Cẩn bỗng nhiên mở miệng:
-“Cô ấy, sẽ bị mất trí nhớ bao lâu ?”
Từ Tường trấn tĩnh lại, trả lời: “Điều này thì tôi không không dám chắc chắn, việc mất trí nhớ của cô ấy là do tâm lí, nên có thể sẽ là mất trí nhớ một thời gian ngắn, cũng có thể là suốt đời.”
Nói xong, Từ Tường lại cẩn thận nhìn Mục Cẩn, tuy nhiên, ông lại không phát hiện, khi ông nói ra hai chữ “suốt đời”, đôi mắt Mục Cẩn hơi lóe lên một chút. Hắn lại hỏi:
- “Vậy, trong trường hợp nào cô ấy sẽ nhớ lại ?
- “Cái này…nếu như bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với những vật, hay sự kiện trong quá khứ, thì sẽ giúp cô ấy nhớ lại nhanh hơn.”
Mục Cẩn ngẫm nghĩ về câu trả lời của Từ Tường một hồi sau, mới nói
- “Nói cách khác, nếu như không để cho cô ấy tiếp xúc với bất cứ thứ gì của quá khứ, cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể nhớ lại.”
Từ Tường được hỏi như vậy thì hơi bất ngờ, cẩn thận nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Mục Cẩn: “Theo lí thuyết, thì là vậy.”
Mục Cẩn nhận được câu trả lời, vừa lòng gật đầu, ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn nói với Từ Tường đang thở phào phía sau:
- “Từ hôm nay, ông chỉ cần để ý điều trị sức khỏe cho cô ấy là được, những chuyện khác…ông không cần bận tâm.” – Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng.
*-*
Đỗ Mạn Linh ngồi trên giường bệnh, đôi mắt luôn nhìn ra phía cửa. Một tiếng răn rắc vang lên, cánh cửa phòng bệnh đã được mở ra.
Mục Cẩn bước vào, nhìn thấy ánh mắt Đỗ Mạn Linh sáng lên khi mình bước vào, trông bộ dạng là chờ đợi từ nãy đến giờ, tâm trạng bất giác mềm mại hẳn. Hắn nở nụ cười, đôi mắt đầy dịu dàng nhìn Đỗ Mạn Linh, chân bất giác bước nhanh hơn, tiến gần lại giường.
Khi hắn còn cách giường hai bước chân, Đỗ Mạn Linh đã vươn hai tay về phía hắn, miệng ngọt ngào hô: “Ông xã !”
Mục Cẩn lập tức nhanh hơn nữa, ôm Đỗ Mạn Linh vào lòng, bàn tay vỗ về tóc cô, đặt một nụ hôn lên tóc cô, nhìn thấy gương mặt lo lắng đang nhìn mình, Mục Cẩn nói:
- “Đừng lo lắng, bác sĩ nói em không sao cả, em sẽ nhớ lại thôi !”
Đỗ Mạn Linh ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mục Cẩn, nói ra lo lắng trong lòng: “Nếu như…em không thể nhớ lại thì sao ?”
Mục Cẩn trấn an: “Không nhớ lại thì không nhớ lại, điều quan trọng của cuộc sống là tương lai, cho dù em không nhớ lại, em vẫn là Đỗ Mạn Linh, là vợ của Mục Cẩn, là người duy nhất trên đời này anh yêu.”
Nghe Mục Cẩn nói vậy, Đỗ Mạn Linh lập tức đỏ mặt, hắn nói hắn yêu cô, cô không hề nghi ngờ về điều đó, có mấy lần cô mơ màng tỉnh lại, đều nhìn thấy hắn ở bên cạnh chăm sóc, nếu như không yêu, sao có thể làm được như vậy.
Mục Cẩn nhìn chăm chú vào gương mặt của Đỗ Mạn Linh, đôi tay vẫn không hề gián đoạn, vuốt ve mái tóc của cô, nhưng đôi mắt lại trở nên âm trầm, lóe ra sự điên cuồng.
Đúng vậy, quá khứ không quan trọng, em chỉ cần biết, tương lai của chúng ta là được rồi.
*-*
Sau khi tỉnh lại, Đỗ Mạn Linh lại nằm viện thêm một thời gian nữa, lúc này việc điều trị chính của cô là vật lí trị liệu, dù sao, cô cũng đã hôn mê nửa năm, cái cơ thể này, không ít thì nhiều, đã trở nên nhão nhoẹt rồi.
Cũng trong thời gian này, cô nghe Mục Cẩn kể rất nhiều về quá khứ của hai người, từ đó, cô mới biết được.
Hóa ra Mục Cẩn hơn cô những 10 tuổi, cô năm nay 22, kết hôn với Mục Cẩn đã được 1 năm 3 tháng 23 ngày, đừng hỏi vì sao cô biết rõ như vậy, những chuyện này đều là Mục Cẩn kể cho cô nghe.
Hắn kể, hai người rất yêu nhau, sau đó lại kể về cuộc sống ngọt ngào sau khi cưới của hai người, nhưng cô lại không thể nhớ thêm được gì.
Trước khi mất trí nhớ, cô đang làm biên dịch tiếng Đức, tiếng Nhật tại nhà, chủ yếu là biên dịch các tác phẩm văn học. Công việc này cũng chỉ để cô không cảm thấy nhàm chán chứ không phải là công việc mưu sinh của cô.
Bởi vì, ông xã của cô, là một con rùa vàng, hắn là chủ tịch tập đoàn tài chính đa quốc gia nổi tiếng Wall-S, S ở đây là Steven, tên tiếng Anh của Mục Cẩn, ngoài ra, hắn còn nắm giữ cổ phần của nhiều công ty khác, sở hữu nhiều khu nghỉ mát và bất động sản khác.
Có một người chồng như vậy, cô đâu cần phải nai lưng đi kiếm tiền.
Ngoài điều này ra, cô còn nghe các y tá kể, cô nằm viện hơn nửa năm, từ khi cô vào viện, hắn không hề rời cô nửa bước, thậm chí còn mang công việc đến bệnh viện, ngay cả việc vệ sinh thân thể của cô, hắn cũng tự làm.
Từ ngày cô tỉnh lại, cô lại càng cảm nhận được sự săn sóc chu đáo của hắn, nói là hắn yêu cô thì không chính xác lắm, phải là yêu như mạng mới đúng. Có được một người chồng như vậy, cô thật may mắn, ngay cả chuyện mình mất trí nhớ, cũng từ từ bị cô quên lãng.
|
Chương 3 Vừa hoàn thành xong bài tập vật lí trị liệu, Mục Cẩn đỡ Đỗ Mạn Linh về phòng, sau đó ấn ngay cô lên giường, sợ cô mệt.
Trong toàn bộ quá trình. Đỗ Mạn Linh đều rất phối hợp. Bị mất trí nhớ, hiện giờ cô như một con chim non mới sinh, cho nên, đối với người mà cô nhìn thấy đầu tiên, hơn nữa lại có thân phận thân thiết với mình như vậy, có thể nói là tin tưởng vô điều kiện.
Mục Cẩn cẩn thận kê một cái gối phía sau cô, sau đó dịu dàng hỏi:” Có mệt không ?”
Đỗ Mạn Linh lắc đầu. Cơ thể đã không hoạt động hơn nửa năm, nên không được linh hoạt cho lắm. Hiện tại, mọi hoạt động đi lại của cô đều là được Mục Cẩn cưỡng chế thành không bồng thì bế. Thậm chí là lúc đi tắm, hay khi đi vệ sinh, anh đều cùng cô.
Tuy nói lúc cô hôn mê, những việc này cũng đều là anh làm cho cô, hơn nữa hai người lại là vợ chồng, nhưng cô lại rất ngại, muốn tự mình làm, thì cơ thể lại không cho phép.
Vì vậy, đối với việc vật lí trị liệu, cô luôn tập rất nhiệt tình, luôn muốn mau chóng có thể hoạt động lại bình thường, thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này.
Mục Cẩn làm sao lại không biết suy nghĩ của cô, nhưng anh vẫn mong cho cô lâu khỏi một chút. Ngoài những lúc tập, anh đều cưỡng chế, bế cô trên tay, cho nên, khoàng thời gian để cô sử dụng cơ thể, không nhiều như cô tưởng tượng.
Cô như thế này, anh thích bế thì bế, thích ôm thì ôm, tình cảnh này, trước đây anh đã từng mơ về nó rất nhiều lần rồi, cứ ngỡ là mãi mãi cũng sẽ không thực hiện được, nào ngờ, trời cao lại không bỏ rơi anh.
Thật thuần thục gọt một trái táo, sau đó cắt lấy một miếng vừa phải, đưa đến bên miệng cô. Đỗ Mạn Linh cũng phối hợp, cắn một miếng táo trên tay ăn, nhai nhai mấy cái, trên mặt là sự thỏa mãn:
- “Ngọt quá ! Rất ngon !”
Mục Cẩn thấy vậy thì cười sủng nịch, lấy tay kia nhẹ nhéo mũi cô : “Con mèo tham ăn !”
Những hành động thân mật như vậy, Mục Cẩn vẫn thường làm, Đỗ Mạn Linh lúc đầu còn không quen, sau này cũng dần tiếp nhận.
Đỗ Mạn Linh thấy Mục Cẩn cứ gọt táo cho mình, bản thân lại không hề ăn một miếng, thì lên tiếng:
- “Táo rất ngon đó, anh cũng thử đi !”
Mục Cẩn khẽ ừm một tiếng, liền tiện tay đưa miếng tao cô đang ăn dở vào miệng.
- “Rất ngon, rất ngọt, đúng chứ !”
Nhìn thấy cô vợ nhỏ đang hồi hộp nhìn mình, Mục Cẩn không kiềm chế được, lập tức nhoài người lên, che lấy môi cô, mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào trong, tiến hành công thành đoạt đất.
Đơi đến khi gương mặt của Đỗ Mạn Linh đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, lúc này mới buông ra, trên môi hiện ra một nụ cười trêu tức :
-“Đúng là rất ngọt, nên ăn nhiều một chút.”
Ăn, ăn, ăn. Ăn cái đầu anh, người ta là bảo anh ăn táo, chứ đâu phải ăn … người.
Không khí ái muội còn chưa biến mất hoàn toàn, điện thoại của Mục Cẩn đã vang lên.
Không nhanh không chậm, dùng khăn lau bàn tay sạch sẽ, sau đó mới nghe điện thoại : “Alo! Chú Trần ?”
-“Vậy sao ? Vậy có ai bị thương không ? À, không có người bị thương là tốt rồi, không sao, chú cứ xem đó mà làm.”
Đỗ Mạn Linh thấy gương mặt anh trông có vẻ nghiêm túc quá, không dám lên tiếng.
Đợi khi Mục Cẩn nghe điện thoại xong thì quay sang nhìn cô, giọng điệu đầy sự có lỗi:
- “Tiểu Linh, nhà của chúng ta…cháy rồi!”
A, không ngờ lại nghe được đáp án này, cô hết sức ngạc nhiên. Mục Cẩn lại nói tiếp, dáng vẻ như vô cùng tiếc nuối:
- “Thật xin lỗi, lúc trước anh còn hứa sẽ mang ảnh cưới của chúng ta cho em xem, để em có thể nhanh chóng nhớ lại, nào ngờ, lại xảy ra sự việc này. Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà, đều cháy sạch rồi.”
|
Chương 4 Đỗ Mạn Linh khá bất ngờ khi nghe tin này, cô lo lắng hỏi: “ Vậy, có ai bị thương không ?”
Mục Cẩn nhẹ vuốt tóc cô, nói: “May mắn là không ai bị thương cả. ”
Đỗ Mạn Linh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, may mà không có ai bị thương, nhưng sau đó, nghĩ tới điều gì, cô lại tiếp tục nhăn mặt, nhìn Mục Cẩn nói:
- “Nhà bị cháy, vậy anh…” – Tuy cô không nói tiếp nhưng Mục Cẩn có thể hiểu. Anh lấy tay nhéo cái mũi của cô, nở nụ cười bất đắc dĩ : “Anh đã cho người sắp xếp căn nhà khác, chúng ta không thiếu chút tiền ấy.”
Ừ nhỉ, cô quên mất, ông xã mình là người có tiền mà, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn rất xót xa, căn nhà ấy nhất định không phải dạng thường, giá tiền của nó chắc không ít, nay tự nhiên lại cháy sạch, cứ nghĩ tới một đống tiền cứ biến mất như thế, mà nó lại là của mình, ai mà không tiếc nuối.
Mục Cẩn nhìn cô vợ nhỏ lại đang nghĩ linh tinh, đưa tay kéo cô vào lòng, cằm đặt trên đầu cô, thì thào nói:
-‘Tiểu Linh, anh xin lỗi…”
Đỗ Mạn linh còn chưa kịp hiểu ra sao, anh lại nói tiếp :
- “Ảnh cưới của chúng ta, đô đạc của em và anh….tất cả ..đều cháy sạch rồi. Tất cả, đều là những vật kỉ niệm của anh và em.”
Người này, nhà mình cháy, điều hắn nghĩ tới lại là điều này, Đỗ Mạn Linh vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Việc này chứng tỏ, ông xã của cô, coi trọng cô hơn cả vật chất, tiền tài.
Cô cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Mục Cẩn, nhẹ nhàng nói : “Không sao, nhà cháy không phải là lỗi của anh, ảnh cưới cháy rồi thì chụp cái khác, đổ vật kỉ niệm mất rồi, thì chúng ta sẽ xây dựng thêm những kỉ niệm khác và sẽ có những vật kỉ niệm khác, mất cái gì, sau này, chúng ta sẽ từ từ hoàn lại, được không.”
Cô vừa nói, vừa đưa tay vỗ vỗ lưng của anh, dùng giọng nói dịu dàng như thể muốn an ủi anh, Mục Cẩn đưa tay siết chặt cô vào lòng. Đỗ Mạn Linh tưởng anh vẫn còn thấy áy náy với cô nên cũng để yên.
Ngoài cửa, gió thổi nhè nhẹ, mang theo nét se lạnh của mùa thu sắp tới, nhưng trong phòng, lại rất ấm áp.
*-*
Đứng trong một góc của bệnh viện, tay Mục Cẩn cầm điện thoại, trên gương mặt không còn vẻ dịu dàng như thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng, âm trầm, khiến không khí xung quanh như chìm vào giá lạnh.
-“Ừm, ông cứ coi đó mà làm…nơi đó rất tốt….còn nữa Trần thúc, tôi muốn, mọi thứ đều là mới, mọi thứ, ông hiểu chứ.”
Cắt điện thoại, Mục Cẩn lập tức đi về phía phòng bệnh của Đỗ Mạn Linh, trước khi vào phòng, anh đứng trước cửa điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, cảm thấy tốt rồi, mới đưa tay mở cửa.
Đỗ Mạn Linh đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển tiểu thuyết mà mấy hôm trước Mục Cẩn mua cho mình, đôi mắt như muốn díp lại, cái đầu gật gà gật gù.
Mục Cẩn bước nhanh tới, lấy đi sách trong tay cô, đưa tay đỡ sau lưng cô: “Buồn ngủ như vậy, sao còn cố thức.”
Đỗ Mạn Linh cũng thuận thế, mềm nhũn ngã vào trong lòng anh, mắt nhắm hẳn lại, trong miệng nói năng không rõ:
-“Em chờ anh về.”
Mục Cẩn nằm xuống bên cạnh cô, điều chỉnh tư thế khiến cho cô có cảm giác thoải mái, cơ thể 189cm gần như ôm gọn Đỗ Mận Linh chỉ có 156cm vào lòng.
Nghe cô nói vậy, đôi mắt hắn trở nên thật dịu dàng, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô, dỗ : “Ngoan, ngủ đi, ngày mai xuất viện rồi, chúng ta sẽ về nhà.”
Đỗ Mạn Linh rì rầm đáp ứng, vì trước đó đã buồn ngủ, nên cô nhanh chóng ngủ say.
|