Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
|
|
Chương 5.2
Wagner không muốn nghe những lời vô nghĩa từ bạn nữa bèn dứt khoát hạ lệnh trục khách: “Mang bác sĩ cùng thuốc men của cậu lên trên đi thôi, tôi không cần! Lòng tốt của cậu…” Anh vỗ vỗ ngực mình. “Ở đây tôi nhận.”
Chân Chân ngó ngó hai tên đàn ông to xác đang đứng ở ngoài hành lang, kề tai thì thầm to nhỏ, nhàm chán lấy ngón tay đùa nghịch mấy sợi ren và kim tuyến trên quần áo.
Mark tỉ mỉ xem xét mặt Wagner, vô cùng ngạc nhiên hô: “Vết thương của cậu… sao khỏi nhanh vậy? Không phải mới bị thương hồi sáng à? Làm cách nào mà hiện tại đã… đóng vảy?”
“Công lao đều nhờ một tên nhân viên trong club của cậu, nhờ cậu ta thấy tôi bị thương liền tự đem thuốc mỡ xuống cho tôi, hiệu quả thật thần kỳ, nếu cậu có gặp cậu ta, thay tôi nói hộ một tiếng cảm ơn nhé.”
“Ồ? Nhân viên trong club á? Bộ dạng trông thế nào?” Mark kinh ngạc vội vã hỏi.
“Cao cao, gầy gầy, da trắng, trông khá đẹp trai, tóc ngắn đen huyền, tầm khoảng 20 đến 30 tuổi.”
“Nam hay nữ?”
“Nam.”
“Không có ấn tượng.” Mark theo sự miêu tả của Wagner mà lùng sục ký ức của mình, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu. “Trong club của tôi nhân viên nam rất ít, tóc đen càng không nhiều. Dù gì club tôi mở cũng là night club, phần lớn nhân viên đều là phụ nữ xinh, phụ nữ đẹp, cậu hiểu mà, xinh đẹp mới thu hút khách chứ, đúng không?” Trông thấy vẻ mặt đồng tình của Wagner, hắn lại tiếp tục: “Nếu cậu thấy trong club của tôi có nhân viên nam, tám phần là nhân viên bảo vệ, giúp tôi dạy dỗ mấy vị khách không đúng đắn, mà nếu đã là bảo vệ thì cũng đâu thể giống như cậu miêu tả: ‘cao cao, gầy gầy, da trắng, trông khá đẹp trai’? Cho nên, anh chàng nhân viên này tôi chẳng có một chút ấn tượng nào, tôi đâu nghĩ trong club của tôi có nhân viên kiểu đó… Bằng không, để tôi nhờ Thomas điều tra đã.”
Thomas là trợ lý của Mark, mỗi khi tuyển nhân viên đều có mặt hắn, nếu người mới nào mà Mark không biết thì Thomas đều rõ. Thân là ông chủ của Huyền Nhật, Mark đâu có khả năng trong ngoài club đều quản lí xuể, những việc mà Mark cho là không quan trọng lắm thì hắn sẽ để Thomas đi xử lý, vậy nên sự tình thường ngày trong club, Thomas còn biết rõ hơn so với Mark.
“Có lẽ cậu ta biết người cậu vừa nhắc là ai.”
Wagner nghe lời Mark nói, chợt phát hiện điểm bất thường. “Ban đầu tôi còn nghĩ cậu biết tôi bị thương, hùng hục xuống dưới này là nhờ cậu nhân viên kia báo.”
“Là Thomas báo cho tôi, không phải tên nhân viên nào như cậu tả.”
Chân Chân đùa nghịch gấp dây thắt lưng của bộ quần áo thành cái nơ bướm rồi lại tháo ra, kỳ lạ lại ngó về phía hai người đàn ông đang anh một câu, tôi một câu, tíu tít, to nhỏ cái gì với nhau, tựa như nói mãi cũng không xong ấy!
Bọn họ nói đến cô ư? Vấn đề liên quan tới cô à? Cô rất muốn sang bên đấy nghe lén một tí, nhưng cô hiểu, nghe lén là xấu! Chuyện xấu, sao cô lại làm? Vì thế, cô đành đè nén lòng hiếu kỳ của mình, đứng yên tại chỗ chờ Wagner.
Cuối cùng Wagner cũng nói chuyện xong, Mark cũng xoay người, mang theo vị bác sĩ cùng đống thuốc chai chai lọ lọ trở lên lầu.
Lúc Mark sắp lên đến lầu một thì Wagner ở tại chân cầu thang gọi với lên, bảo: “Mark, chốc nữa cậu dặn người giúp tôi mang chút thức ăn xuống nhé. Tôi đói bụng, muốn ăn thịt gà hầm, tốt nhất là có cả canh, salad hoa quả và tráng miệng.”
Không có câu trả lời đáp lại nhưng trong lòng Wagner biết Mark nhất định nghe thấy lời của anh.
20 phút sau, Mark sai người mang đến cho Wagner một bàn thức ăn xa xỉ, ngon lành, bắt mắt. Tuy rằng chỉ có hai người ăn, hắn lại chuẩn bị hẳn cả một bữa tiệc lớn thịnh soạn.
Đối với chuyện ăn uống, Wagner không hề kén chọn, có thể giải quyết cơn đói chỉ bằng một quán lẩu cỏn con, cũng rất ít bận tâm lễ nghi, từ món khai vị đến món chính rồi món tráng miệng đều một lèo ăn sạch sẽ không bỏ mứa tẹo nào.
Thế nên, lúc này, anh tự động cho qua phần trang trí màu mè, trải khăn ăn lên đùi, giơ cao dao nĩa, lệnh: “Ăn thôi!”
Cho tới bây giờ, Chân Chân chưa hề dùng qua bữa cơm Tây nào phong phú cỡ này. Sửng sốt nửa ngày cô mới vội bắt chước theo bộ dáng của Wagner, tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa, vụng về thưởng thức món ăn. Vừa ăn, khoé mắt cô vừa vụng trộm ngắm Wagner, thấy anh thành thạo cầm dao nĩa, dùng gà hầm cùng rượu đỏ, động tay nghiêng đầu đều toả ra khí chất tao nhã, đẹp mắt, quả thực chẳng chê vào đâu được!
Việc này làm cô dần dần tin chắc thêm anh đúng là hoàng tử! Nếu không phải là hoàng tử thì sao ngay cả lúc ăn cũng có tướng đẹp đến vậy? Chỉ sợ có mỗi hoàng tử mới có thể vừa ăn cơm vừa toả ra hơi thở mê người như thế, đó là một loại khí chất bẩm sinh rồi.
Chân Chân ăn chưa được vài miếng đã no, cô buông dao nĩa, vỗ vỗ bụng, ngồi nghiêm chỉnh đợi anh ăn xong.
“No rồi à?” Wagner nhìn đĩa beefsteak, lại liếc mắt nhìn người vừa ăn xong, bình thản hỏi cô.
“No rồi. No rồi.” Cô lại vỗ vỗ cái bụng của mình, nở nụ cười ngọt ngào.
“Mới ăn chút xíu vậy đã no?” Chim sẻ ăn còn nhiều hơn so với cô! “Khó tránh em gầy thế!” Trên người chẳng được mấy lạng thịt.
“Gầy không đẹp sao?” Chân Chân chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, khó hiểu hỏi.
Vô vàn người suốt ngày đòi giảm béo, giảm cân, cô đây không cần giảm cũng gầy, chẳng hay à?
“Nhưng trông em gầy quá, ôm không thích.” Anh gian manh liếc liếc về phía bộ ngực nhỏ của cô rồi cúi đầu cắt miếng beefsteak trên đĩa mình thành hai nửa, một miếng bỏ sang cho cô. “Ăn đi, hiện tại em gầy vậy không ổn, tốt xấu gì cũng phải nặng thêm khoảng hơn 10 kg nữa mới hợp.” Ôm thế mới càng thoải mái!
“10 kg?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Chân lập tức nhăn tít. “Anh muốn em phát phì thành heo à?”
10 kg không phải khối lượng nhỏ nhé! Trước kia quán nhà cô mua 10 kg thịt, cô cùng ông nội ít nhất có thể ăn hơn một tháng.
“Ý anh chính là vậy!” Wagner múc một thìa nước gà hầm đến bên miệng, khẽ cười.
Chân Chân tức khắn ré lên: “Anh! Em không thích làm heo đâu!”
Tuy rằng giờ trông cô hơi gầy nhưng ngực, mông đều có, tỷ lệ kha khá thuận mắt, sao bỗng dưng lại muốn biến cô thành bà béo?
Hừ! Cô không cần!
Cơm no rượu say, Chân Chân chìm trong rỗi rãi tự nhiên cảm thấy bứt rứt. Có lẽ do bình thường ở quán đều bận rộn, giờ bỗng chẳng có chuyện làm, cơ thể không quen lắm.
Phát hiện ở tầng hầm điều kiện vệ sinh kém đến độ làm người ở là cô phiền não, thế là Chân Chân tự động khởi động chân tay, bắt đầu quét dọn mọi ngóc ngách.
Wagner ở dưới tầng hầm này cũng đã một thời gian, nhưng anh là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, chỉ biết ăn nằm, làm sao biết dọn dẹp? Đồ dùng rồi luôn tuỳ ý ném linh tinh, chỗ nào cũng đầy rác, thậm chí có cả tạp chí mới toanh.
Chân Chân buộc phải “lập lại trật tự”, thu dọn tất cả những đống bừa bãi đó của anh, toàn bộ rác quét gọn bỏ vào thùng, tạp chí sắp xếp lại đặt ở đầu giường anh. Cô chẳng biết cuốn nào anh chưa đọc, cuốn nào anh đọc rồi nên xếp toàn bộ thành một chồng để khi anh muốn tìm đọc thì có thể tự tìm.
Wagner mặc dù mắc bệnh sạch sẽ nhưng bệnh đó chỉ biểu hiện trên người anh thôi.
Dọn dẹp tầng hầm xong, Chân Chân lại nhặt quần áo tối hôm qua bị anh vứt dưới đất lên, giặt sạch chúng, phơi ở nơi thông gió nhất dưới tầng hầm là… cửa cầu thang!
Wagner bắt chéo chân ngồi trên ghế, quan sát Chân Chân việc trước việc sau, đáy lòng không khỏi thầm thở dài. Quả nhiên là một cô gái đảm đang, trời sinh đã có tố chất làm nữ giúp việc!
Anh nhịn không nổi bèn nhàn nhạt cất giọng kêu cô: “Em chạy tới chạy lui như vậy không mệt à? Ngồi nghỉ một lát đi, quần áo đó anh sẽ vứt hết, em giặt làm gì nữa?”
Chân Chân kéo căng sợi dây phơi đống quần áo ướt sũng, mắt liếc nhìn anh một cái. “Anh này, quần áo đâu hư hỏng gì, vì sao anh muốn vứt chúng? Anh có tiền cũng đừng nên lãng phí vậy chứ! Anh phải biết rằng, người dân ở châu Phi áo còn không đủ ấm để mặc, cơm còn không có để ăn đâu. Giặt quần áo rồi anh vẫn có thể mặc lại chúng cơ mà.”
Wagner không kìm nổi ngạc nhiên bèn cười khanh khách. Châu Phi? Cô nhóc này biết châu Phi! Không ngờ đấy… Trông cô thuần khiết đơn giản như một tờ giấy trắng thế mà còn biết tới châu Phi, quả khiến người ta phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa!
Ban đầu anh cứ tưởng cô là một con ếch ngồi đáy giếng, một cô nhóc đơn giản không hiểu cũng không biết sự đời. Nhưng hoá ra, đơn giản không đồng nghĩa với việc hoàn toàn ngu muội về thế giới, có những vấn đề cô vẫn hiểu rất rõ.
Anh thụ giáo.
*thụ giáo: tiếp nhận sự dạy dỗ của người khác, ở đây ý nói Wagner nhận ra sai lầm của mình khi nghĩ Chân Chân hoàn toàn ngốc nghếch
Chân Chân phơi quần áo xong lại giặt tấm drap giường dính vết máu của cô, sau đó thấm ướt cây lau nhà rồi kéo ra khỏi phòng tắm.
Kéo tới bên chân Wagner thì cô dừng lại ngó ngó mặt anh. “Anh à, mời anh nâng chân lên chút.”
Wagner không thèm nhúc nhích, chân vẫn ung dung vểnh cao bắt chéo như cũ.
“Mời anh nâng chân lên chút đi, được không?” Chân Chân bất đắc dĩ lặp lại lời yêu cầu một lần nữa, âm lượng lớn hơn so với trước nhiều.
Wagner đợi thế mới hạ chân dài xuống, nhìn cô, nhưng không chịu nhấc chân sang chỗ khác mà trực tiếp kéo vai ôm cô vào trong lòng. Cây lau nhà trên tay Chân Chân tức thì rớt xuống đất. “Anh… anh làm gì đấy?” Sửng sốt khoảng một giây, cô rút kinh nghiệm từ các bài học trước liền theo phản xạ chống cánh tay nhỏ bé muốn thoát khỏi ngực anh.
Wagner cứ một mực ôm chặt cô, không thèm để ý tới sự phản kháng của cô, ném cô lên một chiếc giường gần nhất, nhân trước khi cô kịp rời khỏi thì đã nhanh như chớp lại ấn cô xuống giường.
“Anh! Anh đừng… đừng… đừng thế nữa!” Chân Chân nhìn anh xé rách quần áo trên người mình, vội vàng lớn tiếng ngăn cản.
“Đừng gì?” Chẳng rõ câu hỏi của anh là thực sự không hiểu lời cô hay là cố tình trêu cô, nét mặt cũng có chút ngơ ngẩn.
“Đừng xé quần áo của em nữa!”
“Ồ…” Anh kéo âm thật dài, ít nhất cũng phải hai, ba giây. “Không cho anh xé… vậy thì em tự cởi đi!”
Khó lắm mới có một lần anh thuận theo yêu cầu của cô, quả thật dừng tay, thoải mái an nhàn để cô tự thân vận động.
|
Chương 6.1
Chân Chân đáng thương nhẫn nhịn giống như cô vợ nhỏ vì mong giữ lại được bộ quần áo trên người lành lặn. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì khác dưới ánh mắt nóng rừng rực của anh, đành xấu hổ kéo phéc-mơ-tuya bên hông chiếc váy xộc xệch xuống.
Tuy nhiên Wagner chỉ kiên nhẫn nương tay được trong chốc lát thế thôi, lúc sau đầu óc bắt đầu cảm thấy động tác của cô quá chậm. Vì vậy, anh không thèm để ý tới sự phản đối của cô nữa, lại thò tay tới.
Chân Chận vội vàng trốn trái tránh phải, né bàn tay có sức phá hoại cực lớn của anh. “Em không muốn anh xé quần áo của em! Em… em… em sẽ tự cởi mà!”
“Em cởi chậm quá, để anh xé nhanh hơn!” Anh vẫn vừa nói vừa kéo.
“Ôi… Anh đừng có xé quần áo của em nữa mà!”
“Xé thì sao? Chúng chẳng đáng bao nhiêu tiền.” Wagner vừa kiên quyết vừa mạnh bạo lao tới, chỉ muốn đem tất cả những mảnh vải chướng mắt dư thừa trên người cô quẳng sạch, vốn không hề quan tâm mình có xé nát, kéo rách chúng hay không.
“Đừng như vậy mà!” Dường như Chân Chân rất thích bộ quần áo này, luôn dũng cảm quên mình bảo vệ nó lành lặn.
“Chẳng lẽ em thích bộ này lắm à?” Cứng đầu đến thế? Sự bướng bỉnh của cô khiến Wagner thấy ngạc nhiên.
“Em…” Chân Chân lắp ba lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bao phủ một lớp ráng hồng đáng yêu. “Vì… anh nói em mặc nó rất đẹp… cho nên… em…” Cô bẽn lẽn nhoẻn cười, xấu hổ đến độ không nói nốt câu nổi.
Dù mấy chữ trên chưa toàn vẹn, mới chỉ ấp úng trên môi cô thôi nhưng cũng đủ để tâm Wagner thấm nhuần mọi điều. Trái tim sắt đá nóng rực lên, tựa như có dòng nước ấm áp chảy tràn. Nóng khiến anh lâm vào run rẩy.
Anh mỉm cười chê bai cô: “Cô ngốc, quần áo loại đó còn một đống! Hư thì anh đền em trăm bộ khác luôn.” Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng anh lập tức ngừng ngay động tác kéo xé, trái lại dịu dàng trút bỏ từng lớp quần áo của cô.
Giây phút này, sự dịu dàng của anh đối với Chân Chân quả thực là sự dịu dàng đầu tiên anh có từ lúc chào đời tới giờ, anh chưa từng đối xử với bất cứ người con gái nào trân trọng tới vậy. Anh hôn lên thái dương cô, bạc môi quyến rũ dán ở cái gáy thoang thoảng mùi hương của cô, rồi anh cầm tay phải cô lên, chăm chú nhìn vào cổ tay còn nhàn nhạt lưu lại dấu dây trói đỏ hồng, áy náy hôn như muốn xoá tan sự thô bạo mà mình đã “tặng” cho cô.
Chân Chân giật mình muốn rút tay về nhưng bị anh cầm rất chặt, rút mấy lần cũng chẳng được.
Môi anh liếm hôn vệt trói trên tay cô xong, bên khoé môi liền nở nụ cười, tiếp tục dời trận địa tới trước ngực cô.
Anh ngậm một quả anh đào, đầu lưỡi liếm mút thưởng thức thịt quả ngon lành. Thứ quả hồng hồng nho nhỏ run lẩy bẩy bị anh dầm đầy nước bọt sáng loáng, càng dầm càng thêm đỏ tươi. Sau khi đã rõ vị một bên, anh lại đổi sang cắn quả anh đào bên kia, luân phiên liếm láp.
Bộ ngực Chân Chân tức thì tích tụ một lượng lớn nước bọt lẫn dấu răng.
Wagner lấy một chiếc gối kê xuống dưới mông cô, nâng chân trái cô lên, xâm nhập vào giữa khe đùi. Ngón tay thon dài trằn trọc loanh quanh ngoài cửa vườn hoa bí mật, chẳng vội dò dẫm vào trong, cũng chẳng vội tiến thêm bước nào, tựa như đang rất hân hoan tiếp xúc với một món hàng mỹ nghệ tuyệt đẹp. Anh nhẹ nhàng ma sát tại lối đi chật hẹp, xấu xa quấy nhiễu, vô cùng nhẫn nại.
Mắt Chân Chân nửa khép nửa mở, tiếng rên rỉ yếu ớt thi thoảng tuột khỏi môi. Hạ thân cô bỗng xuất hiện cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, tương đương với bị mấy con kiến bò bò, cắn cắn khiến cơ thể toàn bộ tê liệt, không chút khí lực cử động chân tay.
Wagner quấy rối đủ liền đem ngón tay thon dài đặt sát bên cửa hoa huyệt nóng ấm, bạc môi khoá trụ môi đỏ của cô, đồng thời cuốn lấy chiếc lưỡi trơn mềm thơm tho, ngón tay bên dưới thì chợt động, mạnh mẽ đâm vào hoa cốc…
“Ôi…” Thân thể Chân Chân mất khống chế run lên một cái, âm thanh rên rỉ nức nở xuyên qua hai đôi môi đương kịch liệt giằng co, lan tràn.
Wagner điều khiển tần suất của ngón tay, lúc nhanh lúc chậm ra ra vào vào, không vội cũng không nóng. Âm đạo chật hẹp bé nhỏ tham lam cắn chặt ngón tay ấy, kích thích bụng dưới của anh ê ẩm từng cơn.
Đầu lưỡi Chân Chân bị anh ngậm, chỗ kín thì bị anh cắm, chỉ đành ừ ừ a a phát ra những câu chẳng thành.
Ngón tay Wagner chôn trong cơ thể cô, di động có quy luật nhất định, bất ngờ chọn đúng thời điểm đột ngột tham nhập thêm một ngón, rồi lại thêm một ngón, thế là thành thử ba ngón nằm gọn ở trong…
Rốt cuộc đôi môi anh cũng rời khỏi cặp môi đỏ mọng của Chân Chân, dịch chuyển xuống xương quai xanh. Chân Chân bị hôn đến thần hồn điên đảo, hít thở không thông, nghĩ rằng mình sắp đi đời nhà ma thì may mắn môi anh kịp buông tha, cô lập tức há miệng thật to, như người bị hen suyễn mà hít lấy hít để oxi.
Quả nhiên phổi anh dung tích lớn kinh khủng, cô chẳng thể địch lại nổi.
Ba ngón tay Wagner vẫn động, ra vào rất cường hãn, thẳng đến lúc khiến cô hồn xiêu phách lạc, toàn thân choáng váng. Mông cô được gối kê cao, hai chân mở rộng, eo nhỏ vô thức đong đưa, giãy giụa, tạo thành một phong thái tương đối mị người.
Hai tay cô mặc dù vẫn chắn trước ngực anh nhưng hiện tại đã run rẩy, tuy không quên đẩy đẩy, cự tuyệt sự đụng chạm của anh, muốn tạo khoảng cách giữa hai người nhưng tất cả chỉ là châu chấu đá xe, ý định khác xa với thực tế.
Wagner rút ba ngón tay ra, đồng thời cũng dắt ra theo một bọng nước dầm dề.
Anh kéo khoá quần tây, móc ra vật cứng dữ tợn của mình, đem yêu dịch trơn ướt dính trên tay bôi bôi lên đỉnh vật cứng.
“Anh muốn tiến vào.” Tách hai bên cánh hoa của cô, anh đặt vật cứng nhắm thẳng ngay cửa huyệt ươn ướt.
“Đừng! Không! Không muốn…” Trước mắt Chân Chân tối sầm, kinh hoảng nhớ lại trải nghiệm thê thảm lần trước, hồi tưởng lúc bị anh hành hạ đau đớn tới cùng cực. Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất của cô! Vật cứng trong quần anh kia hừng hực căng cứng như một con quái thú tà ác, ăn thịt người trong nháy mắt, ăn thịt chẳng chút thừa, ăn thịt sạch sành sanh… Vậy nên cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt, kháng cự.
Cô không muốn ác mộng lại tái diễn.
Wagner lại hoàn toàn không để ý tới sự cự tuyệt của cô, giương súng sẵn sàng, động tác dứt khoát, thẳng lưng cử động cắm xuống!
“A…” Đau đớn tê liệt khiến Chân Chân không khỏi phát ra tiếng hét thảm một lần nữa. Mặc dù trước đó đã có ba ngón tay cộng mấy phút đồng hồ bôi trơn, cô vẫn đau đến toàn thân co rút, run rẩy dữ dội.
Ác mộng nguôi ngoai chưa lâu lại một lần nữa phủ ập xuống người cô.
Wagner nâng hai chân cô lên, rút vật cứng rời khỏi huyệt đạo rồi lại nhanh chóng cắm vào.
Tiểu huyệt của cô nhóc này nhỏ quá, chặt quá! Rõ ràng yêu dịch thấm cũng ướt đẫm rồi mà vẫn đau.
Anh thay đổi một tư thế giao hoan khác thích hợp hơn, lật nghiêng cô, giơ một chân của cô cao hơn so với đỉnh đầu. Tư thế này yêu cầu cơ thể Chân Chân có một sự dẻo dai tương đối, tuy nhiên cô biểu hiện rất tốt, không cần gắng sức lắm. Tư thế này bắt Chân Chân phải banh đùi đến cỡ lớn nhất, tiểu huyệt cũng mở rất rộng, tất cả đều thuận lợi để cho anh tiến sâu vào.
Tuy nói thay đổi tư thế cho thoải mái nhưng chủ yếu vẫn là nghĩ tới Chân Chân, để cô không cảm thấy quá thống khổ.
Nếu là trước kia, lúc ân ái, từ đầu đến cuối anh chắc chắn sẽ không hề quan tâm tới cảm thụ của bạn giường, không hề quan tâm người ta có đau hay không, có vui thích hay không. Anh chỉ biết mình mình khoái sướng là đủ, thoải mái thì vui, không thoải mái thì liền đá ả ta xuống giường, chẳng chút lưu luyến rời đi. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên lại không hi vọng cô nhóc Chân Chân này chịu đựng đau đớn, càng không nỡ nhìn cô mới bị mình thưởng thức có mấy lần thì đã bị sự thô bạo của mình giày vò tới chết.
Anh muốn lúc ân ái cô cũng có thể cảm nhận được hương vị khoái lạc, rồi lần sau cùng anh cầu hoan sẽ không liên tục kháng cự, lòng sợ hãi cùng mâu thuẫn trước sự đụng chạm của anh nữa.
Wagner vùi vật cứng của mình chôn trong tiểu huyệt chật hẹp của cô, ép Chân Chân phun ra những âm thanh rên rỉ khàn khàn ngâm nga. Anh cố định mình ở bên trong, chờ cho cô thích ứng một lát mới dám cử động.
Chân Chân kêu ư ư mấy tiếng, lập tức không chịu nổi hô: “Anh à… anh… đừng… cử động nữa mà… a…”
Tay phải Wagner giơ một chân của cô, tay trái vuốt ve hoa hạch mảnh mai đậu trên miệng huyệt, vân vê nó sưng lên thành một viên đậu đỏ xinh xinh.
Anh cười hỏi: “Không đau nữa, đúng không?”
Cánh mũi Chân Chân dồn dập thở không ra hơi.
Wagner chịu đựng xúc động muốn điên cuồng rong ruổi, từ từ chầm chậm cắm vào rút ra, phân thân thô dài lúc ẩn lúc hiện ở cửa huyệt. Tiểu huyệt Chân Chân hết sức khó nhọc phun ra nuốt vào vật cứng, thỉnh thoảng bắn toé ra yêu dịch, tán loạn dính trên giường, thẩm thấu thành từng điểm từng bãi nước nhớp nháp.
Wagner tà tà liếc nhìn cô hùa theo luật động của vật cứng, miệng huyệt không ngừng để cho vật cứng lục lọi, thịt non đỏ sẫm dường như có thể rỉ ra máu, khung cảnh dâm mị khiến tâm thần con người mê say.
Anh lại rút phân thân của mình ra, lộn cả thân thể cô lại, để cô mặt đối mặt với giường lớn, lưng quay về phía mình. Ôm lấy hạ thân cô, anh từ từ nhét vật cứng vào trong cơ thể cô một lần nữa từ phía sau. Đụng nhẹ vài cái, anh phát hiện giọng rên của Chân Chân càng lúc càng mê hồn khó tả, nhất là khi anh chạm phải một góc nào đó bên trong cơ thể non nớt, thân mình cô liền run rẩy đặc biệt mãnh liệt.
Wagner bừng tỉnh đại ngộ, ôm chặt thắt lưng cô, nhắm chuẩn điểm mẫn cảm ấy mà hung hãn tiến công, điên cuồng xuyên xỏ.
“A! Ừ… Ừm… A! Ư… Ôi…” Chân Chân không tài nào khống chế tiếng rên rỉ yêu kiều bật thốt khỏi cổ họng. Mỗi khi anh xuyên qua chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, cô chỉ cảm thấy toàn thân tê dại như bị điện cao áp giật, tứ tán lan tràn đến mỗi đốt xương thớ thịt.
Tựa như chết trong khoái cảm, tựa như lạc trong tiên cảnh.
Wagner hung ác ra ra vào vào, bọc Chân Chân trong cơn sướng khoái mãnh liệt. Mông xinh bất tri bất giác nhếch cao phối hợp với sự đụng chạm phía sau. Anh hung mãnh càn rỡ tham nhập, cô hoảng loạn thảng thốt đạt đến đợt cao trào đầu tiên.
Cổ họng Chân Chân khàn khàn, âm thanh ngâm gọi cũng cao vút khác thường. Wagner vẫn như cũ không dừng luật động, dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc ướt đẫm dán trên lưng cô. Một bên tích cực cử động, một bên ngắm nghía gò má ý loạn tình mê của cô, đột nhiêm anh mở miệng hỏi: “Rên to như vậy tức là thích lắm à?”
Vấn đề này thật ra cũng đồng dạng với câu hỏi “Có thực đau đến vậy không?” hồi sáng của anh, ngay cả khẩu khí cũng chẳng khác là bao. Nhưng phản ứng lần này của Chân Chân hoàn toàn bất đồng. Buổi sáng, cô giận tím mặt, bi phẫn lẫn oán tránh hét mắng anh không được tới gần mình, nhưng giờ, khuôn mặt cô một chút giận dữ cũng chẳng có, làn da ửng hồng nhiễm đặc sắc tình dục, thần trí hoàn toàn bị chinh phục.
Wagner ngậm một bên vành tai, đưa đầu lưỡi dò vào lỗ tai khéo léo của cô, tà ác liếm liếm, cắn cắn dái tai be bé.
Chân Chân bị anh cường hãn rút ra đâm vào, hành hạ bán sống bán chết, trải qua ba đợt cao trào nữa bèn sắp ngất xỉu, chẳng phân rõ đông tây nam bắc nữa. Lúc này, anh rốt cuộc mới chịu buông tha cô.
Wagner cũng chẳng hề theo thói quen vào phòng tắm rửa ráy, cứ như vậy trực tiếp nằm vật xuống giường ôm cô.
|
Chương 6.2
Đến giờ dùng bữa sáng, Mark lại xuống tầng hầm, tự mình bưng thức ăn đến cho Wagner và Chân Chân.
Ngày hôm qua, Chân Chân cùng Wagner tổng cộng làm bốn lần, buổi sáng và buổi tối, mỗi buổi một lần, rạng sáng làm thêm hai lần. Vốn Wagner còn muốn sáng nay rời giường lại thêm một lần nhưng vừa có ý định hành động thì Mark tới nên đành phải thôi.
Đối với việc người ngoài làm cản chuyện tốt của mình, sắc mặt Wagner rất khó coi.
Ngược lại, Mark chăm chú ngó Kiều Chân đắp chăn nằm vùi trên giường, cổ cô còn in rõ những vết hôn hồng hồng mờ ám. Hắn xấu xa cười cười: “He he he… Khó trách cậu không chịu để cô ấy làm vũ công của tôi, thì ra là muốn độc chiếm hưởng dụng! Bạn tôi này, cậu hạ thủ nhanh thật đấy!”
Chân Chân mím môi nhịn đau, miễn cưỡng bước xuống giường. Cô bọc mình trong một cái chăn, nhặt quần áo dưới đất lên, khó khăn lê bước vào phòng tắm, đóng cửa, vội vã mặc quần áo vào.
Chỗ đó của cô vừa tê vừa đau, một ngày ngắn ngủi hôm qua bị Wagner “sử dụng” rất nhiều lần, bây giờ cảm giác như nó đã bị mài rách, mài hư mất rồi.
Mark không những mang đồ ăn sáng đến cho hai người dưới hầm mà còn mang đến một thông tin.
“Tên nhân viên ngày hôm qua cậu tả, tôi đã hỏi Thomas, cũng chẳng có ấn tượng gì.” Rồi Mark cầm một xấp hình đưa cho anh. “Cậu xem qua đi! Đây là ảnh của tất cả nhân viên nam trong club, bao gồm cả bảo vệ, cậu xem trong đó có tên nhân viên cậu bảo không.”
Wagner nhanh chóng lướt qua xấp hình trên một lần. “Không có.”
“Không có?” Mark cả kinh. “Vậy xem ra… cậu ta không phải nhân viên trong club.”
“Không phải nhân viên trong club thì tại sao lại xuất hiện ở đây?” Chỉ có thể giải thích rằng hệ thống an ninh của Huyền Nhật có sơ hở lớn.
“Tôi sẽ kêu Thomas điều tra rõ.” Liên quan đến vấn đề an ninh của Huyền Nhật, nét mặt Mark nghiêm túc và nặng nề hẳn lên.
Wagner cũng không ngờ tên phục vụ đó lại không phải nhân viên của Huyền Nhật. Trước nay anh vẫn tưởng rằng Huyền Nhật có hệ thống an ninh rất đáng tin cậy, ổn định nhất thế giới, thậm chí nếu so ra thì cũng chỉ đứng sau hoàng cung Dolly hi Mia.
Mà giờ, một tên ngoại nhân lại có thể ung dung ra vào nội bộ Huyền Nhật ngay trong thời gian cấm cửa không buôn bán. Huyền Nhật sợ rằng phải chấn chỉnh lại hệ thống an ninh, nâng cấp mức độ bảo mật ngay thôi, có vậy mới sống được!
Wagner đã quan sát cử động của tên nhân viên ngày hôm qua, tên ấy không hề có ý gây bất lợi cho anh. Nhưng lòng người khó dò, một kẻ thân phận không rõ đột nhiên thò đầu đến chỗ mình vẫn xem là căn cứ an toàn thì dĩ nhiên không khỏi khiến anh cảm thấy bất an, dẫu tên đó chẳng hề có hành động gì quá đáng chăng nữa.
Đoán không ra là đối phương là địch hay bạn, lại xuất quỷ nhập thần lọt vào Huyền Nhật, cảm giác mọi thứ không nằm rõ trong lòng bàn tay mình thật xa lạ làm lòng anh đột nhiên khó chịu. Tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức khó chịu thôi, chưa đến nỗi làm anh khủng hoảng. Cứ coi như tên đó có ý đồ bất lương với Wagner đi nữa thì anh, thất hoàng tử của Dolly hi Mia, chắc chắn sẽ không để đối phương được như ý.
Ăn sáng xong, Wagner ngồi trên ghế xem tạp chí, Chân Chân chạy vào phòng tắm, lâu sau cũng không ra ngoài.
Khoá cửa phòng tắm dưới tầng hầm bị hư, trước khi Wagner vào ở vẫn chưa từng có ai ở qua, mà ở đây cũng chỉ có một tên đàn ông là anh, chả cần sửa làm gì, vậy nên khoá hư vẫn cứ để nguyên đó.
Chân Chân khép chặt cửa, ngồi trên bồn cầu, cúi thấp đầu nhỏ. Ngồi vậy hồi lâu, cô mới chần chừ móc trong túi áo ra hộp thuốc mỡ mà ngày hôm qua mình đã bôi rất nhiều lên người kia.
Wagner lật tạp chí nhanh như chớp, mắt lướt lướt như xem hàng bên vỉa hè, thói này rất khó sửa. Thấy Chân Chân nửa ngày vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, anh nghi ngờ bước tới, gõ một cái lên cánh cửa phòng tắm. “Em không sao chứ? Sao lâu vậy còn chưa ra? Có chỗ nào không khoẻ à?” Dù bị táo bón đi chăng nữa thì chừng ấy thời gian cũng đủ để giải quyết rồi chứ?
Chân Chân ở trong phòng tắm hồng hộc trả lời: “Em… em… em sắp ra rồi. Anh… không cần… lo… Em ổn…”
Wagner đứng bên ngoài đợi thêm một lát, quan sát đồng hồ trên cổ tay. “Em thật sự không sao chứ?” Đã hơn 40 phút rồi, coi như không phải táo bón mà là tiêu chảy thì chắc cũng phải xong rồi nhỉ?
Chân Chân ở trong phòng tắm không lên tiếng đáp nữa, mặc cho Wagner gõ cửa bên ngoài.
“Này! Em…”
Không có tiếng động, vẫn không có tiếng động.
Sự im lặng này khiến ngực Wagner dâng trào căng thẳng, không khỏi hoài nghi có phải bên trong xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô nhóc kia tiêu chảy đến nỗi ra nước, tê liệt tay chân, ngất xỉu ở bên trong? Nghĩ vậy, anh liền vội đẩy mạnh cửa lao vào.
Nhưng sau khi thấy Chân Chân bên trong, anh nhất thời ngẩn ra. Chân Chân trông thấy Wagner đột nhiên tung cửa lao vào và bắt gặp bộ dạng của mình thì cũng hoàn toàn choáng váng.
Hai người đăm đăm nhìn nhau khoảng năm giây, Wagner mới chợt lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng: “Em… em… em đang làm gì vậy?”
Anh cứ cho rằng Chân Chân có thể hoặc đang thoi thóp hoặc đang ngất xỉu bên trong, tình cảnh nào anh cũng chẳng muốn thấy, nhưng tuyệt nhiên anh không ngờ mình lại thấy… Chân Chân ngồi trên bồn cầu, mở rộng hai chân, một tay cầm hộp thuốc mỡ, một tay đưa về phía chỗ kín của mình, ngón tay ấy hình như còn đang chôn trong cơ thể cô, chầm chậm cử động.
Chân Chân đỏ mặt, vội vã rút tay, kẹp chặt hai chân, vớ lấy quần áo bên cạnh hốt hoảng che đậy hạ thân mình, ngượng ngùng đến nỗi muốn độn thổ. “Ừm… Chỗ đó của em… hơi đau… nên… em muốn… thoa chút thuốc…”
“Thuốc này không thể dùng nữa.” Wagner đến gần cô, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ hồng, ánh mắt sáng quắc.
“Vì sao?” Chẳng phải cô đã chứng minh nó không có độc rồi ư?
“Tên nhân viên ngày hôm qua mang hộp thuốc này tới không rõ danh tính, không phải người trong club, cũng không phải tay chân của Mark, cho nên hộp thuốc này rất bất minh, đừng dùng nữa.”
Chân Chân ừ một tiếng tỏ ý mình đã rõ, nhưng vẫn không chấp nhận ý kiến của anh, cao giọng bảo: “Chả sao! Dù sao thuốc này ngày hôm qua chúng ta đã dùng rồi, hiệu quả cực tốt, chẳng có tác dụng phụ, hôm nay dùng thêm cũng không sao.” Nếu bị độc chết đã sớm chết! Bôi rồi thì bôi thêm lần nữa cũng thế cả thôi, giờ có lo cũng chẳng kịp nữa.
*thạch tín: một loại thuốc rất độc
“Em bôi xong chưa?” Cô nhóc này nói cũng đúng, ăn một lần thạch tín hay ăn hai lần thạch tín đều như nhau, trên thực tế bản chất chẳng sai biệt bao nhiêu. Chết thì chết, chết một lần hay hai lần có gì khác nhau?
“Còn chưa… Em chỉ có thể bôi ở bên ngoài thôi, những chỗ sâu bên trong thì… em không có cách…”
“Với không tới?” Wagner đoạt lấy hộp thuốc mỡ trên tay cô. “Để anh giúp em bôi cho!”
“A? Không cần! Không cần!” Mặt Chân Chân hồng chín như con tôm luộc, vội vàng lắc lắc nguầy nguậy, thân giữ không được mà e lệ cũng chẳng xong.
Wagner không nói hai lời, dứt khoát nâng một chân cô lên, quét chút thuốc mỡ rồi nhanh chóng cho ngón tay đầy thuốc chui vào trong cơ thể cô.
“A… Anh! Anh!” Mông Chân Chân ngồi trên bồn cầu, sau lưng là két nước lạnh toát. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm Wagner gần trong gang tấc.
Cùng là ngón tay nhưng sao ngón tay của anh với ngón tay của cô tiến vào cơ thể lại mang đến hai cảm giác khác nhau? Giống như là cùng viết một chữ mà mỗi người đọc thành hai kiểu ấy!
Ngón tay Wagner ở trong cơ thể cô chuyển động, thoa đều thuốc mỡ vào trong vách tường hoa kính của cô. “Vậy đủ sâu chưa?”
Chân Chân trả lời một cách hết sức nhẫn nhịn. “Ừ…”
“Còn chưa đủ?” Wagner quan sát vẻ mặt cô, rút ngón tay ra, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt dính trên ngón tay mình. Anh đã bôi toàn bộ thuốc mỡ vào bên trong vách tường hoa huyệt, hiện tại dính trên tay chỉ còn lại dịch ngọt tiết ra lúc cô động tình.
Tiểu huyệt của cô mở rộng như cái miệng nhỏ của một đứa trẻ chưa được cho ăn chán chê, mân mê chờ đợi người đút cho mỹ vị.
“Không đủ sâu cũng không cần lo, anh còn có biện pháp khác.” Anh cởi quần dài với quần lót xuống, bôi thuốc mỡ đầy hết cả phân thân thô to của mình, ngay cả hai viên cầu bên dưới cũng chẳng chừa, sau đó nhanh như chớp lao vào cái miệng nhỏ tham lam kia.
“Ừ… A!” Lưng Chân Chân dựa vào két nước nương theo động tác của anh, rầm một tiếng đụng mạnh về phía sau. Lưng bị va chạm rất đau nhưng hạ thân cô lại có được cảm giác thoả mãn.
“Biện pháp này hay không?” Wagner đứng ngay phía trước bồn cầu, từ từ rút vật cứng ra sau đó mạnh mẽ đâm vào. “Có đủ sâu chưa? Nếu vẫn chưa đủ thì anh có thể sâu hơn thêm một chút!”
Chân Chân bị anh tham nhập kịch kiệt sớm thần trí đã bay lượn lên chín tầng mây, chẳng còn hơi đâu chú ý trả lời anh nữa.
Đây đúng là một biện pháp bôi thuốc siêu siêu siêu hay. Mỗi chỗ trong âm đạo đều được bôi đều thuốc, dù là mấp mé bên ngoài hay tận sâu bên trong, cũng chẳng phải tốn nhiều công lắm, chỉ có điều quá trình và thời gian bôi thuốc hơi lâu một chút…
Hơn một giờ sau, Wagner mới giúp Chân Chân bôi thuốc xong. Chân Chân ngồi ở trên bồn cầu đã chẳng còn chút sức lực, thân thể mềm nhũn co rúc trong lòng anh, chỉ còn hổn hển chút hơi thở mong manh…
|
Chương 7.1
Suốt năm ngày sau, Wagner cảm thấy mình như đang tuột dốc không phanh!
Anh nhận ra mình càng ngày càng thích cảm giác cùng Chân Chân ân ái. Cô gái nhỏ này mặc dù biểu hiện còn trúc trắc, chẳng hề có chút kỹ thuật gì đáng nói nhưng mỗi khi anh tiến vào thì đều khiến anh vô cùng vui sướng. Phản ứng của cô rất tự nhiên, chẳng chút vờ vịt hay làm bộ động tình, điều này khiến cho anh thấy rất thoả mãn, mở cờ trong bụng, nở mày nở mặt.
Anh không gọi Mark tìm gái cho mình nữa. Có Chân Chân bên cạnh, anh thậm chí còn không muốn ra khỏi cửa, không muốn trở về nước, cứ thế sống mơ mơ màng màng… quả thực là đã biến thành một con dâm trùng to xác! Ngay cả chuyện anh hỏi Mark nhờ làm hộ chiếu cho Chân Chân, anh dường như cũng đã quên béng mất, không vội cũng không thúc giục.
Tên khốn Nelson kia có thể ở Dolly hi Mia bầu bạn với vị hôn thê, cả ngày tính phúc như thần tiên, ung dung sung sướng, vậy cớ sao anh không thể ở Bagdad ăn chơi trác táng, ngày ngày động phòng hoa chúc? Sống là phải hưởng thụ! Bằng không, anh sẽ thật cảm thấy có lỗi với chính mình!
*tính phúc: hạnh phúc có được nhờ con đường sex
Hiện tại nếu anh không có chuyện gì làm đều sẽ đè Chân Chân ra kịch chiến.
Ban đầu Chân Chân còn ỡm ờ kháng nghị, bảo anh đừng thế này đừng thế kia, về sau thì hoàn toàn bó tay đầu hàng. Chỉ cần một ánh mắt anh, cô cũng có thể hiểu rõ anh muốn cái gì, thậm chí rất tự giác mà cởi hết quần áo của mình ra, tránh để anh thú tính bùng phát lại xé rách quần áo của cô.
Ưu điểm của Chân Chân thì chưa nói, nhưng sở trường lớn nhất chính là nghe lời! Khi ông nội muốn cô đi theo Wagner, cô liền ngoan ngoãn đi theo anh, trước sau cũng chẳng thắc mắc gì nhiều cả, cứ vậy đi theo anh, chưa từng lo lắng cho tương lai. Cô chính là thuộc kiểu người “qua ngày nào hay ngày đó”, chẳng bao giờ đau đầu gì cho ngày mai. Suy nghĩ nhiều như thế rất mệt mỏi! Cô không đủ thông minh vậy đâu, chỉ có thể sống cho ngày hôm nay thôi.
Hồi xưa cô nghe lời ông nội, bây giờ cô nghe lời Wagner, tất cả dường như đã trở thành thói quen.
Ở dưới tầng hầm năm ngày qua, thực ra cô cũng rất vui vẻ! Ăn uống đều là đồ ngon trước đây chưa bao giờ thưởng thức qua, mỗi ngày dọn dẹp phòng ốc không đến một tiếng, sau đó thời gian còn lại, tất cả cô đều dành cho Wagner, mặc cho anh lăn qua lăn lại. Mặc dù cùng anh làm chuyện đó rất xấu hổ, rất ngượng, nhưng mà… đúng thực là vô cùng thoải mái!
Trên mặt đất tầng hầm, mỗi góc quanh đây đều từng bị hai người dùng để làm một lần, cho dù là trên ghế salon, góc cầu thang, góc tường hay trên bàn ăn… cuối cùng cả hai cũng đều trở về giường làm tiếp một lần. Mỗi khi yêu xong, anh sẽ ôm lấy cô nằm trên giường một lúc, đó là thời điểm ấm áp nhất giữa hai người. Họ sẽ nhân lúc nói qua nói lại mấy câu, có lúc lại không nói gì mà chỉ nhìn nhau, khiến cho khoảng ấm áp giữa hai người càng thêm nồng đậm, lắng đọng.
Wagner véo véo khuôn mặt Chân Chân. Người cô dù không có mấy lạng thịt nhưng trời sinh nét mặt trẻ con, ngũ quan tuy bình thường nhưng nhóm vào một chỗ cũng không đến nỗi. Chẳng qua là gương mặt này trông quá nhỏ so với tuổi thực tế của cô.
Tuổi thực của Chân Chân là 17, dáng dấp thì trông như mới 15, 16 tuổi, kiến thức ít ỏi về đời sống trong đầu ít nhất phải trừ bớt 10 tuổi, thêm tính tình đơn thuần lại trừ đi 5 tuổi, mà đối với người có tính cảnh giác cực cao như thì cô chỉ được coi như… một đứa bé 2 tuổi.
Cô nhóc này ngây ngô làm người ta lao đao, nhưng mà cũng lạ, kỳ quái là anh càng ngày càng thấy thích, cũng như càng ngày càng trầm mê ở trong cô. Bên cạnh cô, anh cũng thấy cuộc sống của mình đỡ phức tạp, đơn giản mỗi ngày chẳng thèm làm gì sất, cơm nước xong liền yêu, yêu xong liền ngủ.
Cuộc sống này… thanh thản đến nỗi làm người ta nghiện, làm anh thiếu chút nữa quên rằng mình là ai, tên gì, mang thân phận nào, thậm chí cũng nhanh quên tít mình hiện còn đang bị người đuổi đông giết tây.
Wagner bóp bóp gương mặt cô, lại hôn xuống chóp mũi hơi lạnh của cô.
“Chân Chân, từ nhỏ em và ông nội hai người vẫn sống nương tựa vào nhau à? Trong nhà chẳng lẽ không hề còn ai khác ư?” Cô là một cô bé mồ côi bị vứt bỏ được lão Kiều nhặt về nuôi. Nuôi cô lớn chừng này rồi, mà lão Kiều cũng hơn 70 tuổi, nói ra thì trong nhà cũng nên có thêm ai đỡ đần chứ, thật chỉ có mỗi cô nhóc này sao?
Wagner chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cùng bạn giường của mình “tìm hiểu qua lại” nhau, nhưng duy chỉ với cô nhóc này, đột nhiên anh nảy ra mong muốn được hiểu cô hơn. Ôi, tất tần tật lần đầu tiên của anh, sao mà toàn là của cô nhóc này không!
Wagner càng suy tư thì càng cảm thấy không thể tin nổi.
Chóp mũi Chân Chân bị anh hôn nhồn nhột, cựa quậy một chút, cô đáp: “Ông nội nói với em, lúc còn trẻ bà nội thấy ông nghèo quá nên bỏ đi cùng người đàn ông khác. Lúc bà nội rời đi thì bố mới có 3 tuổi, ông nội cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vừa làm bố kiêm làm mẹ nuôi con. Vất vả nuôi nấng rồi cũng đến lúc bố lấy vợ sinh con, tuy nhiên 15 năm trước lúc em mới chỉ có 1 tuổi rưỡi, bố và mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông! Từ khi em có trí nhớ nay, em và ông nội chỉ mỗi hai người cùng sống với nhau.”
Wagner dán bạc môi mình trên trán cô, đương lúc cô nói chuyện lại nhẹ nhàng hạ xuống hôn. Haizzz, lời nói dối sứt sẹo như vậy chắc cũng chỉ lừa được có mỗi cô nhóc ngây ngô này thôi.
“Thực ra thì… em đã sớm biết ông nội nói dối em. Từ trước tới nay ông chưa hề kết hôn gì cả, cũng không có con cái gì.” Chân Chân nhu thuận để cho anh hôn mình, giọng nói từ giữa hai kẽ răng trắng đều nhè nhẹ lọt ra ngoài. “Em cũng đã sớm biết, em thực không phải cháu gái ruột của ông.”
Wagner hơi khựng lại. “Làm sao em biết?” Anh không khỏi giật mình hô nhỏ.
Cô nhóc ngốc nghếch này thực ra cũng không ngốc lắm nhỉ, tự dưng thông minh đột xuất? Không phải đang đóng kịch chứ?
“Khi còn bé, lúc em đi học…” Giọng nói Chân Chân thật trầm và nhỏ, giống như đang thì thào thủ thỉ: “Các bạn trong lớp đều lấy chuyện này ra giễu cợt em, nói em không ai cần, ngay cả bố mẹ cũng vứt bỏ. Ở trường cũng có không ít giáo viên bởi vì biết xuất thân của em mà khinh thường, giống như em không xứng đứng một chỗ với họ vậy…” Dừng một chút, cô đột nhiên cười nhẹ: “Em chỉ sợ ông nội thương tâm, sợ ông đau lòng vì những chuyện trên trường em gặp nên cái gì cũng không dám hỏi ông, cái gì cũng không nói với ông, vờ như mình chẳng biết gì hết. Ông không muốn để cho em biết thân thế của mình, vậy thì em cái gì cũng không biết, chỉ cần em làm cho ông vui là được rồi.”
Wagner đột nhiên thấy lòng ê ẩm đau nhức, cảm thấy rất thương cô nhóc trước mặt này.
Trên đời sao còn có thể tồn tại một cô gái đáng yêu như Chân Chân đây? Biết rõ thân thế của mình nhưng vẫn chịu đựng để làm người thân vui lòng, thật thiện lương, thật ngây thơ!
Cô vẫn luôn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn lớn lên, không những nó chẳng hề phá huỷ đi nét đơn thuần đáng quý của cô, ngược lại còn làm cô càng thêm tốt đẹp, thiện lương hơn gấp bội so với nhiều người. Nhưng đáng quý nhất là, cô vừa thiện lương mà lại còn vừa hiểu chuyện, dễ chọc người ta thương mến! Một cô gái như Chân Chân đây, quả thực là trên đời này là hiếm có khó tìm.
Cô gái thuần khiết và trong sáng, ở bên cạnh cô, anh không hề cảm thấy chút nặng nề hay khó chịu. Ông Trời để anh gặp được cô, thật sự là phúc phận của anh.
Những ngày truỵ lạc dù có kéo dài bao nhiêu lâu cũng chẳng có lấy một ngày chán.
Wagner phát hiện, bản thân đối với Chân Chân đã mê muội vô bờ, ngày ngày muốn cũng chẳng đủ. Anh cứ nghĩ mình có thể là đang nếm thử “thức ăn tươi” nên xuân sắc nhộn nhạo, dù sao trước kia anh cũng chưa từng gặp qua ai như Chân Chân, người con gái quá đơn thuần thế này; có thể chỉ cần muốn cô thêm vài lần, nhiều là nửa tháng nữa, cảm giác mới mẻ qua đi, anh chắc sẽ không mê muội cô như vậy, cũng không quá mức kích tình như hiện tại nữa.
Cơm tối hôm nay toàn món Ấn Độ: tôm sốt curry, gà nướng Ấn Độ nổi tiếng thế giới. Chân Chân rất thích gà, cũng ăn không ít trứng tôm.
Mark ngồi giữa hai người, cùng họ dùng bữa tối. Mỗi lần ăn được một, hai miếng, hắn sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Chân Chân, đôi mắt lấp lánh.
Ba người dùng cơm, không khí có chút kỳ quái.
Chân Chân bị nhìn mãi cảm thấy cả người không được tự nhiên, quyết định trốn đi: “Tôi… vào nhà vệ sinh chút.”
Chân Chân vừa rời đi, Mark lập tức lấy cùi chỏ hích vào Wagner một cái, cười cười hỏi: “Ban tôi ơi, cậu định đưa cô ấy về nước, để cô ấy làm người giúp việc nhà cậu thật à?”
“Thì sao?”
“Cậu ăn người ta rồi còn định để người ta làm nữ giúp việc nhà cậu ư?”
“Chẳng lẽ không thể?” Ăn rồi thì không thể làm nữ giúp việc nữa? Wagner chẳng hiểu logic của Mark là gì.
|
“Bạn tôi à, cậu có thấy thích hợp không? Hay là cậu chơi người ta thêm mấy ngày nữa, chán rồi liền quẳng cho tôi đi! Trong trắng như vậy, kiểu gái này tôi chưa từng thử qua nhé! Đồ tốt nên cùng bạn bè chia sẻ, tôi sẽ không ngại nhặt thứ cậu đã chơi chán rồi đâu. Đừng keo kiệt, để cho tôi nếm thử một chút mùi vị của cô nhóc đó xem… hê hê hê…” Đáy mắt Mark loe loé ánh sáng dâm tà, càng ngày càng chói mắt.
“Mark, đừng để tôi nghe được những lời như thế nữa. Tôi không muốn trở mặt với cậu.” Cho dù bây giờ mình vẫn là người đang nắm được cô, nhưng anh vẫn thấy rất phẫn nộ, rất muốn đập cho bạn một trận.
“Bạn tôi à, đừng nói với tôi, cậu thật sự muốn đem cô nhóc ấy về nhé?” Mark giơ tay bóc trứng tôm. “Cậu có nghĩ tới việc mang một cô gái bị mình chơi đùa về thì phải giải thích ra sao chưa? Cậu len lén kim ốc tàng Kiều, tìm chỗ nuôi lớn người ta còn chưa xong, giờ lại định đưa người ta về nhà làm nữ giúp việc? Cậu làm vậy chẳng lẽ muốn bô bô cho mọi người trong nhà biết, cậu chạy khắp nơi chơi đùa phụ nữ, thậm chí ngay cả một cô gái vị thành niên cũng không tha sao?”
*Chuyện kể rằng Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên 3 tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Hán Vũ đế đáp lại. Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ đúc nhà vàng để cho nàng ở.” Chính câu nói này về sau đã trở thành một điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “kim ốc tàng Kiều”, tức nhà vàng cất người đẹp (người đẹp ở đây là nàng Trần A Kiều, con gái của công chúa trưởng Lưu Phiếu).
“Mark, đây là vấn đề của tôi.” Wagner bỏ dao và nĩa xuống, nghiêm mặt đáp: “Cậu không cần phải để ý tới.”
“Được, tôi cho qua. Vậy giờ cậu cho tôi hai tấm hình của cô ấy, tôi giúp cô ấy làm hộ chiếu.”
“Trời! Bây giờ cậu mới đòi hình tôi là sao?!” Anh nhờ Mark làm hộ chiếu cho Chân Chân không phải chuyện ngày một ngày hai, sợ rằng đã mấy tuần rồi ấy chứ! Thế mà bây giờ mới lòi ra vụ đòi hình?!
“Tôi sao biết cậu nói thật? Tôi còn tưởng cậu chỉ nói thế thôi, chờ cậu chơi chán rồi sẽ tự động về nước, tuỳ tiện quẳng người ta đi…”
“Cậu khi nào nghe tôi bảo ‘chỉ nói thế thôi’ hả?!” Wagner tuyệt không muốn cãi nhau với bạn bè mình, nhưng thực sự là không kiềm chế được. Anh chưa bao giờ nói là định chơi đùa với cô, anh không rảnh làm ba chuyện dư hơi như vậy!
“Tôi… tôi lập tức làm hộ chiếu ngay, cơm nước xong lập tức đi làm!” Mark vừa bóc xong một con tôm, vội vàng bỏ vào đĩa của Wagner. “Ăn tôm! Ăn tôm! Cậu đừng tức giận, tức giận mau già đó!” Trước khi Wagner kịp bùng phát, hắn liền nhanh tay dội một gáo nước mát trước cho anh hạ hoả.
Wagner nóng nảy, là bạn bè của anh, Mark hiểu rõ. Chẳng ai muốn anh lên cơn, ngồi hứng chịu “lửa” giận của anh hết.
Hai người đang nói chuyện, Chân Chân đúng lúc từ nhà vệ sinh đi ra, trở lại bàn cơm tiếp tục phục vụ Wagner dùng bữa.
Suy tính cho hoàn cảnh của Wagner, vì an toàn của anh, Mark mời hẳn một thợ chụp ảnh đến tầng hầm Huyền Nhật giúp Chân Chân chụp ảnh.
Chụp xong, Mark lôi Wagner đến cửa cầu thang, kề tai nói nhỏ.
“Bạn tôi này, thật ra thì… tôi có một vấn đề vẫn chưa rõ, cứ muốn hỏi cậu.”
Wagner đảo mắt, bảo hắn có gì cứ hỏi.
Mark một tay vịn lên cầu thang, một tay đút vào túi quần, đợi được ánh mắt chấp nhận của Wagner mới tiếp: “Cậu muốn mang cô nhóc kia về nước thì chỉ cần gọi một cú điện thoại, để cho người nhà cậu phái trực thăng tới Bagdad đón hai người là xong, không phải sao? Mặc dù cậu để tôi giúp thì chứng minh rằng cậu coi trọng, tín nhiệm tôi, tôi rất vui, nhưng mà cậu cũng đâu cần nhờ tôi làm lại hộ chiếu cho rắc rối vậy.” Mark không đợi Wagner đáp lời lại nói: “Bạn tôi à, hộ chiếu ít nhất phải mấy ngày mới xong, sao cậu không để người nhà cho thẳng máy bay tới đây đón? Phương tiện nhiều vô số mà! Mắc gì phải phiền phức quá thế! Cậu cũng đâu phải không rõ hoàn cảnh của mình, sớm đi ngày nào thì bảo toàn mạng cậu ngày đó, đúng chứ? Vậy thì sao…”
“Mark, cậu không thấy hiện tại tôi bị người đuổi giết, hộ chiếu phải làm tới làm lui, còn mang theo một cô nhóc ngốc nghếch thế kia, nếu tôi gọi người phái máy bay tới đón, chẳng phải rất không có bản lĩnh, mất hết mặt mũi à?” Wagner căm giận cắt đứt lời Mark, giết chết toàn bộ nghi vấn của bạn. “Tôi thê thảm về nước như thế này thì đám bất nhân bất nghĩa không tính là anh chị em của tôi kia chắc chắn sẽ giễu cợt tôi, cho là tôi ở Bagdad chống đỡ không nổi, chạy thoát không được mới cầu cứu bọn họ, mong bọn họ giúp tôi thoát khỏi khổ ải, đem tên sợ đến tè ra quần, hồn bay phách lạc là tôi vớt về nước!” Tay anh nắm thành đấm, càng nói càng xúc động phẫn nộ. “Tôi tuyệt đối không để bọn họ cười nhạo mình, nhất là anh sáu tôi! Cho nên dù thế nào tôi cũng phải thẳng lưng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu mà đáp máy bay về nước, để cho bọn họ biết, tôi có bị người đuổi giết thì vẫn sống nhăn! Cũng để bọn họ biết, mấy thứ rác rưởi kia chẳng khác gì kiến hôi, trước sau chẳng thể tạo ra bất cứ uy hiếp hay sợ hãi nào cho tôi hết!”
Mark vỗ vỗ vai anh. “Có chí khí, quả là đàn ông! Tôi ủng hộ cậu, nhất định sẽ giúp cậu đến cùng. Hộ chiếu của cô nhóc kia tôi sẽ mau giúp cậu làm xong.”
Wagner tiễn Mark và thợ chụp ảnh đi, quay trở lại ngồi bên người Chân Chân, một cách tự nhiên vòng tay qua ôm eo cô.
“Anh này, vì sao mọi người phải chụp hình cho em vậy?” Người lạ vừa đi, Chân Chân liền thắc mắc hỏi.
“Mark giúp em làm hộ chiếu nên cần hình.”
“Hộ chiếu? Đó là cái gì thế?” Vẻ mặt Chân Chân mờ mịt đầy sương mù, hiển nhiên chẳng hiểu gì.
“Cũng na ná chứng minh thư ấy.” Wagner không giải thích gì nhiều.
Anh cho rằng Chân Chân biết châu Phi đã gọi là một kỳ tích rồi, không biết hộ chiếu thì cũng đúng thôi. Đời này chắc chắn cô chưa từng đi nước ngoài bao giờ nên cũng chưa từng thấy qua hộ chiếu, Wagner đối với sự kém hiểu biết của Chân Chân chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào
|