Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
|
|
Chương 7.2
Mấy ngày nay, Wagner có món đồ chơi mới, chơi đến kích tình mênh mông, vui tới quên cả trời đất.
Trước đây, mỗi ngày anh đều rời khỏi tầng hầm đi loanh quanh hóng gió một vòng, mà gần mười ngày nay, thà rằng anh ôm Chân Chân vui vẻ kích thích một ngày một đêm cũng chả thèm ló mặt ra ngoài phơi nắng, chẳng chút để ý mình thực dần dần biến thành một con chuột, hơn nữa lại là một con chuột động dục.
Mỗi ngày Chân Chân sẽ giúp Wagner giặt quần áo, gấp chăn chiếu, dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp lại đồ anh vứt lung tung. Trừ những việc nhà này ra, cô còn phải thoả mãn nhu cầu của anh, đút cho dục vọng của anh ăn no. Nhưng dù mệt mỏi thế nào, cô cũng sẽ không chút oán thán mà hầu hạ anh.
Tính tình Wagner xác thực chẳng tốt tẹo nào, đụng một chút là bộc phát. Tính nhẫn nại cũng thực thấp, việc mình dặn một lần, nếu không nghe lời mà bắt anh phải dặn đến lần thứ hai, anh sẽ lập tức giận đến xịt khói! Còn nữa, anh có rất nhiều tật xấu khó sửa, ví dụ như thích xé quần áo của Chân Chân, luôn vứt đồ đạc lung tung, dù cho Chân Chân có theo sát sau mông giúp anh dọn dẹp không biết bao nhiêu lần thì chỉ khoảng nửa ngày sau, anh sẽ lại làm cho tầng hầm lộn xộn như một đống rác.
Tuy nhiên, tật vứt đồ của anh Chân Chân không để ý tới. Cả ngày anh thích thú ôm cô vui đùa liên tục, một chút xấu hổ của cô cũng chẳng thèm để ý, càng thêm thoải mái mà làm tình.
Chân Chân chẳng những đơn thuần, tâm trắng như gương mà còn đặc biệt dễ tin và tha thứ cho người khác. Lúc đầu Wagner vốn còn hơi e ngại, lần đầu tiên của cô bị anh chà đạp thảm hại, sợ rằng ít nhiều sẽ khiến cô có bóng ma trong lòng với anh. Nhưng không, chớp mắt một cái Chân Chân liền đem sự thống khổ lần đó quẳng ra sau đầu, ngược lại còn có thể ân ái và ở bên anh không hề ngại ngần.
Anh thích cùng cô ân ái. Anh phát hiện dường như sâu thẳm Chân Chân cũng rất thích cảm giác ân ái tuyệt vời này. Có lúc anh dựa vào cô thật gần, nhưng lại cố ý không chạm vào cô, cô sẽ rất chủ động mà dính vào anh cọ tới cọ lui, quấn lấy anh, thân thiến với anh hơn. Như vậy có thể suy ra, Chân Chân cũng mê loại “vận động” này, hơn nữa muốn ngừng còn không được, trầm luân trong bể tình.
Hôm nay hai người trừ lúc ăn cơm ra, những lúc khác toàn bộ đều ôm dính lấy nhau, dĩ nhiên, ngủ cũng ôm.
Wagner nhìn người lúc này đang ngồi trên đùi mình, dù cô rất muốn nhưng lại thẹn thùng không dám mở miệng. Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve gò má của cô, từ trán trượt xuống cằm, lười biếng thấp giọng hỏi: “Thích cùng anh làm vậy à?”
Wagner quả nhiên là sói háo sắc to xác, nhấn chìm cả thỏ trắng ngây thơ vào bể tình, để cô cùng mình trầm mê trong vực sâu không tài nào thoát ra được, đã thế lại còn phải hỏi loại vấn đề xấu hổ này ra miệng mới chịu!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Chân đỏ ửng: “… Ừ.”
“Vì sao?” Ngón tay dừng ở đôi môi mềm mại của cô, vuốt ve nó.
“Rất thoải mái!” Ngón tay tiến vào bờ môi đỏ mọng, chạm phải răng cửa của cô.
“Chỉ vì thoải mái?” Đáp án này làm Wagner không quá vừa ý, sắc mặt hơi đanh lại.
“Nếu không thì là vì sao chứ?” Chân Chân mở to mắt mê man nhìn anh. Kỳ quái! Hôm nay sao anh không giống như bình thường ta? Bao giờ cô ngồi lên đùi anh, anh cũng đều hoá thân thành sói, áp đảo cô ngay tại chỗ mà? Hay là cô cọ chưa đủ? Cô không thể làm gì khác hơn ngoài không ngừng cố gắng cọ, tiếp tục cọ!
“Không còn nguyên nhân khác à?” Wagner kiên trì hướng dẫn cô từng bước.
Chân Chân khổ não rũ mi mắt xuống, suy tư nửa ngày, cuối cùng lắc đầu.
“Nếu anh nói, anh không muốn làm với em nữa, em sẽ làm gì?”
Không muốn cùng cô làm? Chân Chân kinh ngạc hơi mở đôi môi đỏ mọng. Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này nha!
“Nếu như anh không muốn làm cùng em nữa, trả lời anh, em sẽ làm gì?” Không nghe cô đáp, anh lại hỏi cô lần nữa.
“Sau này sẽ không bao giờ muốn làm cùng em nữa ư?”
“Phải!”
“Vậy thì… em tìm người khác cùng làm thôi!” Chân Chân đáp một cách rất tự nhiên. Anh không muốn thì cô đi tìm người khác muốn là được, rất bình thường! Thực ra cô không hề ý thức được câu trả lời này là mang ý nghĩa gì, thậm chí còn vô cùng kích thích Wagner.
Wagner hoàn toàn không nghĩ tới, Chân Chân có thể trả lời mình một cách trơn tru như vậy. Vốn là cô đã bị anh trói chặt vậy rồi, làm cô thích cùng anh thân thiết vậy rồi, chỉ thuận miệng lúc ăn no dửng mỡ hỏi một chút thôi, ai dè cô sẽ cho mình một đáp án bom tấn thế này?!
Trong nháy mắt, anh như là xăng bị châm cho mồi lửa, giận không thể át, chẳng chút thương tiếc mà đẩy phăng Chân Chân từ trên đùi mình ra. “Em dám tìm thằng khác làm, anh liền giết nó, sau đó giết luôn cả em!” Lời vừa quát ra, ngay cả chính anh cũng giật nảy mình.
Chân Chân bị anh đẩy xuống đất, mông đau ơi là đau, một chút cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên anh lại giận dữ vậy. Cô đâu có đắc tội gì với anh đâu!
Trước kia Chân Chân chưa từng làm qua loại chuyện đó, cũng không biết làm chuyện đó cùng đàn ông có thể khiến hai người thoải mái như vậy. Tất cả những thứ này đều là do Wagner dạy cho cô. Bây giờ anh không muốn làm với cô, cô chỉ đành đi tìm người khác thôi. Trong đầu Chân Chân, loại chuyện này dường như không khác gì một trò chơi, có cùng người khác làm thì cũng đâu sao, chỉ cần hai người thoải mái là được rồi.
Nếu như Wagner nghe người phụ nữ khác trả lời vậy, nhất định sẽ không chần chừ mà suy đoán xem cô ta có phải cố ý chọc giận anh hay không, nếu chọc được anh giận thì liền chứng minh cô ta có chút vị trí trong lòng anh. Nhưng duy chỉ có cô nhóc Chân Chân này, anh biết cô tuyệt đối không có âm mưu gì, trong đầu luôn nghĩ gì nói nấy, mà nói được thì làm được. Cô thẳng ruột ngựa như thế, chẳng chút quanh co lòng vòng, ngốc nghếch!
Mà anh cũng chẳng hiểu sao mình lại phải nổi điên đến cỡ này. Tưởng cô đi tìm thằng khác, anh liền phẫn nộ tới nghẹn ứ! Tưởng cô nằm dưới thân thằng khác rên rỉ mềm mại hưởng thụ, anh liền tức giận không kiềm chế nổi! Cô dám tìm thằng khác lên giường, anh chắc chắn sẽ lên cơn điên! Chỉ nghĩ thôi mà anh cảm thấy có cả trăm núi lửa sôi trào trong mình.
Chân Chân ngó khuôn mặt tức giận méo mó của anh, đầu óc thình lình vọt ra lời cảnh cáo ngày đó, hoảng sợ định chuồn ra ngoài cửa.
Wagner nhanh nhẹn kéo cô lại vào ngực, dùng sức ôm lấy.
Cô hoảng sợ run rẩy khoé miệng, sợ chết giằng co: “Anh à, anh… anh… anh đừng có đánh tôi…” Hu hu hu, chạy không xong, sao cô lại xấu số thế này?
Wagner nâng cằm cô. “Chân Chân, không cho phép đi tìm thằng nào khác.”
Mặt Chân Chân trắng bệch, hoàn toàn ngu ngơ.
Wagner nắm chặt cằm cô, cắn răng dặn dò: “Chuyện này không thể tuỳ tiện tìm thằng nào làm cả. Em đã làm cùng anh thì chính là người của anh, không cho phép tìm ai khác, chỉ có thể cùng anh làm, hiểu không?”
Sự độc chiếm của anh đối với cô đã tới mức này rồi sao? Không muốn để thằng khác chạm vào cô, không muốn sự thuần khiết của cô bị thằng khác thưởng thức, chỉ muốn cô thuộc về một mình mình! Ý nghĩ này khiến cả Wagner thấy kinh ngạc vô cùng.
“A?” Chân Chân thẫn thờ, nghĩ trước nghĩ sau cũng không hiểu. “Nhưng… anh à, anh… anh… anh không phải nói không muốn làm với em ư?”
Wagner hôn mạnh xuống môi cô. “Không muốn làm với em? Anh nói lúc nào?”
“A?” Chân Chân choáng váng, rõ ràng mới vừa rồi anh nói…
Wagner đặt cô lên giường, thân thể áp chặt cô. “Em không phải muốn làm với anh à? Cởi quần áo đi!”
Chân Chân mặc dù còn đang mê muội nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cởi quần áo ra.
Wagner lại một lần nữa dán môi mình lên môi cô, lúc này không chỉ đơn giản lướt sơ qua nữa mà là một nụ hôn rất dài, thật nóng bỏng và nồng cháy.
|
Chương 8.1
Tình cảm của Chân Chân dành cho Wagner càng ngày càng sâu đậm. Hiện tại Wagner đã trở thành trung tâm trong cuộc sống của cô, mỗi ngày cô đều vây quanh anh, thậm chí tự cảm thấy rằng chỉ vì mình anh mà sống.
Wagner có thể đắm chìm vào cơn mê kích tình, sống mơ mơ màng màng, hồn nhiên quên béng tất cả, bao gồm cả tình cảnh đầy nguy hiểm, nhưng Chân Chân thì không thể nào quên được. Cô không quên anh giờ còn đang bị rất nhiều người đuổi giết, không quên bất cứ lúc nào anh cũng có khả năng mất mạng, càng không quên nổi giả thiết nếu cô mất anh thì sẽ lại trở thành một cô nhi, tứ cố vô thân, giữa thế gian chẳng còn ai để nương tựa nữa.
Mỗi ngày nghĩ tới những điều này, Chân Chân đều cảm thấy cuộc sống bình an hiện tại chỉ như một giấc mơ, lúc nào cũng có thể tan biến.
Bữa trưa hôm nay có spaghetti, Chân Chân đang ăn cơm với Wagner. Cô chỉ ăn được chút ít, còn Wagner ngồi đối diện thì ăn say sưa ngon lành như hổ đói.
Bỏ nĩa xuống, cô hỏi: “Anh à, anh không thấy lo ư?”
“Lo cái gì?”
“Ở ngoài còn rất nhiều kẻ đang đuổi giết anh đấy! Sao anh cứ thờ ơ mãi vậy?” Trông anh ăn ngon, ngủ ngon, ngày ngày trôi qua thoải mái nhàn hạ, cô thật sự rất kinh ngạc. Trong tình cảnh đầy ắp nguy hiểm rình rập mà anh vẫn có thể ăn, có thể ngủ, không buồn cũng chẳng lo ư?
“Anh phải lo cái gì chứ?” Wagner miệng vẫn nhai, tiện tay cầm ly nước nho bên cạnh uống một hớp.
“Anh không sợ bị bọn họ đuổi tới cửa à?”
“Không sợ, chúng chẳng giết được anh đâu.” Uống xong nước nho, anh lại đút một nĩa spaghetti vào miệng. “Muốn giết anh, chúng còn chưa đủ tư cách.”
“Anh không sợ nhưng em…”
“Em sao?” Wagner miệng nhồm nhoàm nhai mì, lúng búng nói chuyện nhưng lời ra khỏi miệng vẫn rất rõ ràng, chuẩn âm.
“Em… em… em sợ!” Chân Chân đột nhiên thút tha thút thít: “Em không muốn anh chết…” Nhớ tới ông nội từng trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình, vành mắt cô lập tức đỏ ửng lên.
“Anh là đương sự còn không sợ thì tôi đây sợ cái gì? Trước kia em còn hùng hồn tuyên bố vậy cơ mà?” Tự nhiên giờ lại sợ?
“Hai cái đó… không giống nhau!” Chân Chân vẫn hơi nghẹn ngào. “Khi ấy em không sợ nhưng giờ… em sợ lắm… không như hồi đó nữa…”
“Sao lại không giống nhau?”
“… Chính là không giống nhau thôi!” Tuy nhiên giống ở đâu thì cô không chỉ ra được.
Lúc đầu, cô và anh chỉ như hai người xa lạ. Anh có bị đuổi giết hay không, có mất mạng hay không, cô chẳng quan tâm lắm, vì cô chỉ là một người ngoài cuộc và người những tên kia muốn giết là anh chứ không phải cô nên cô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ này nghe có vẻ ngây thơ nhưng quả thực lúc ấy cô cho là thế.
Tuy nhiên bây giờ cả hai đã không còn là người xa lạ nữa rồi. Sau khoảng thời gian sống chung này, anh thậm chí còn làm cô thấy gần gũi và ỷ lại hơn cả ông nội, vì thế nên cô càng không mong anh xảy ra bất trắc gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện anh có thể sẽ bị những tên kia tìm được, bị chúng giết chết, cô sẽ sợ hãi tới phát run, sợ tới đánh mất cả bản thân.
Tình cảm thăng hoa thường thường sẽ làm tâm tình trở nên biến hoá.
Cô không biết nếu Wagner chết rồi thì trên đời này cô phải ai dựa vào để sinh tồn? Không có anh cho cô ỷ lại, cô có thể tự dựa vào bản thân để tiếp tục sống không? Mất anh, cô chẳng những không còn chỗ dựa, lâm vào muôn vàn khó khăn mà còn cô đơn lạc lõng!
Vốn cô không có bố mẹ, hiện tại ông nội cũng mất rồi, nếu như cả anh cũng bỏ cô mà đi, cô sẽ chẳng đời nào chịu đựng được sự thống khổ đó, nhất định cô sẽ điên mất, tuyệt vọng, thậm chí là theo bước anh, cùng chết.
Trừ những nguyên này ra, Chân Chân vẫn thấy còn có một cái gì đó sâu xa và phức tạp hơn. Không muốn anh chết, không mong anh gặp chuyện chẳng lành, rốt cuộc nguyên do là đâu? Tạm thời cô vẫn không hình dung ra được.
“Anh không sao.” Lời của Wagner vừa giống như an ủi, vừa giống như bảo đảm. “Chưa tới hai ngày sau Mark sẽ làm xong hộ chiếu cho em, anh sẽ mang em về nước, lúc đó chúng ta sẽ an toàn. Em không cần sợ, cũng chẳng cần đề phòng lo lắng gì cho anh đâu.”
“Hả? Anh này, anh định dẫn em về nước với anh thật à?”
“Ừ.”
Chân Chân kinh ngạc rưng rưng mở to mắt, kích động toe toét cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng.
“Anh nói dẫn em về nước làm em vui đến thế à?” Vừa khóc vừa cười, trông như một đứa ngốc ấy!
“Em… em… em tưởng anh sẽ không dẫn em đi… chỉ quay đầu và… quẳng em lại một mình ở Bagdad… rồi bỏ đi mất…” Giọng cô càng nói càng ngậm ngùi, hệt như khung cảnh ấy đang diễn ra trước mặt mình vậy.
“Sao có thể chứ? Trong mắt em anh là người đàn ông không có trách nhiệm thế ư?” Anh bất mãn véo véo mũi nhỏ của cô.
“Em chỉ…”
“Ông nội em giao em cho anh, anh cũng đã hứa với ông, tất nhiên sẽ không bỏ rơi em.”
Chân Chân nghe anh nói vậy thì vốn nên thấy vui mới đúng, thế mà chẳng hiểu sao đáy lòng đột nhiên mất mát nặng nề. Hoá ra chỉ là vì trách nhiệm ư? Hứa với ông nên mới mang cô về nước… tất cả chỉ là vì trách nhiệm thôi sao?
Ừ… cũng đúng! Nếu không phải là vì trách nhiệm thì còn có thể là vì cái gì?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lòng Chân Chân vẫn thấy nghẹn ngào, buồn rầu, không vui.
Ba ngày nữa lại thấm thoát trôi qua.
Mấy ngày nay Mark không có thời gian xuống tầng hầm. Bình thường hắn vốn rất bận, trừ Huyền Nhật ra còn có nhiều chỗ kinh doanh khác làm hắn hao tâm tổn sức. Hắn không đến càng khiến Wagner mừng rỡ. Chẳng ai đến quấy rầy anh và Chân Chân hoan ái nữa rồi!
Lần tiếp theo Mark xuất hiện ở tầng hầm là lúc mang hộ chiếu của Chân Chân tới. Wagner nhận lấy hộ chiếu, nhìn lướt qua tấm ảnh trên đó.
Mặc dù bề ngoài Chân Chân bình thường, đánh giá khách quan thì dừng ở mức dễ nhìn nhưng không ngờ trông lại có vẻ rất ăn ảnh, bộ dạng đã nhỏ hơn so với tuổi thực rồi mà qua ảnh lại càng nhỏ hơn, giống như là trẻ mãi không già vậy, non thực không cách nào tả nổi!
“Hộ chiếu của cô ấy tôi giúp cậu làm xong rồi, lúc nào cậu định về nước?” Vấn đề này Mark hỏi đi hỏi lại nhiều lần đến nỗi làm Wagner phát ngán rồi, giống như là không còn đủ nhẫn nãi mà chứa chấp anh, muốn đuổi anh đi vậy.
Chỉ riêng Wagner vẫn rõ, Mark chỉ đơn giản suy nghĩ cho anh, muốn anh sớm rời khỏi Bagdad, thoát khỏi vòng vây bị người người đuổi giết.
“Mark, giúp tôi một việc nữa, đặt hai vé máy bay về Dolly hi Mia.”
“Không thành vấn đề!” Mark hớn hở đáp ứng, dường như đây là câu đồng ý nồng nhiệt nhất mà trước nay hắn nói với Wagner. Cũng chẳng phải trước đây hắn không nồng nhiệt nhưng lần này hình như hơi nhỉnh hơn một tí.
“Mark, mấy ngày nay… làm phiền cậu.” Wagner cầm trong tay hộ chiếu của Chân Chân, chân thành biểu đạt sự biết ơn của mình.
Mark vỗ vỗ vai anh, nói: “Phiền gì mà phiền! Bạn bè với nhau, làm gì phải khách sáo thế?”
“Về sau nếu cậu tới Dolly hi Mia nhất định phải báo cho tôi một tiếng. Chỗ ở, ngày ba bữa, tôi bao hết!”
“Đương nhiên! Khẳng định không tha cho cậu đâu!”
Hai người cười ha ha.
Có một người bạn như Mark, Wagner quả rất may mắn.
Ngày mai phải rời Bagdad mà quần áo của Chân Chân chỉ có mấy bộ dành cho vũ nữ thoát y mặc. Bởi tầng hầm hiếm người, bình thường cũng chỉ có hai người bọn họ, trừ thỉnh thoảng Mark tới chơi và nhân viên phục vụ đưa cơm xuống nên ăn mặc mát mẻ cũng chẳng sao. Tuy nhiên mai phải ra sân bay rồi, anh đâu thể nào để cô mặc một bộ quần áo che chẳng được mấy tấc thịt trên người chứ?
Trước kia chẳng bao giờ anh nói mình là người rộng rãi, bởi đơn giản chính anh không phải loại người đó.
Anh chẳng thừa chút rộng rãi nào để có thể cho phép cô gái của mình ăn mặc sexy giữa nơi công cộng, lồ lộ ra cho người ta thấy! Cơ thể trắng nõn non mềm của Chân Chân vì sao phải để cho thằng khác dòm? Trừ anh ra, bất cứ ai cũng không xứng!
Sau khi Mark đưa hộ chiếu xong và rời đi, Wagner lôi Chân Chân lên giường hung hăng làm một lần, thẳng cho tới lúc cô ngất lịm đi. Thừa dịp cô ngủ say, anh rời khỏi tầng hầm, ra ngoài đường tới một cửa hàng quần áo, kỹ càng lựa chọn cho Chân Chân một bộ quần áo thích hợp.
Cái kiểu “thích hợp” của Wagner chính là… trừ mặt ra, cổ, hai tay, hai chân, chỗ nào cũng không được lộ nữa! Chẳng những ống tay áo dài ngoằng, gấu váy cũng phải phủ mắt cá chân, ngay cả nữ tu sĩ cũng chẳng ăn mặc bảo thủ tới vậy!
Vui vẻ tính tiền, bỏ quần áo vào túi nylon, anh hớn hở trở về Huyền Nhật. Đột nhiên giữa đường bỗng có hơn hai mươi tên đàn ông bao vây anh tứ phương tám hướng.
|
Chương 8.2
Không phải chứ? Hai lần ra ngoài mua quần áo cho Chân Chân thì cả hai lần đều bị hội đồng? Là số anh quá xui hay là số chúng quá hên đây?
Cầm đầu hai mươi mấy tên này cũng là tên cầm đầu lần trước, chỉ có điều hôm nay hắn không mặc áo sơ-mi màu gỉ sét nữa mà mặc một chiếc sẫm màu.
“Lại gặp rồi, trùng hợp nhỉ?” Ngày mai Wagner về nước rồi, rốt cuộc chẳng cần lo đánh đấm với bọn ruồi muỗi này nữa, vậy nên anh khó có lúc tốt bụng, mỉm cười nhạo báng: “Trông mấy người rất có tinh thần đấy!”
“Điện hạ, ngài cũng vậy, rất có tinh thần.” Tên cầm đầu đáp trả.
“Tụi mày còn không chịu ngừng đuổi bắt tao sao?” Thật cố chấp!
“Ngày nào chưa bắt được điện hạ, chúng tôi sẽ không buông tha.”
“Haizzz…” Xem ra trận ác chiến hôm nay không thể tránh khỏi rồi.
Thực sự một chút Wagner cũng chẳng muốn đánh nhau. Anh tình nguyện hao tổn thể lực và tinh lực của mình trên người Chân Chân chứ chả phải lũ đầu trâu mặt ngựa này. Như thế quá lãng phí!
“Được rồi! Muốn bắt tao… thì xông lên đi! Xem xem bản lĩnh của tụi mày có bao nhiêu!” Dù là một chọi hai mươi hay một chọi một gì Wagner anh cũng có thể thành thạo ứng phó hết.
Đầu óc bay xuống dưới tầng hầm, nơi Kiều Chân đang mê man, lúc này Wagner chẳng muốn tốc chiến tốc thắng nữa, càng không muốn có vết thương xuất hiện trên mình, đỡ làm cô nhóc kia lại phải lo lắng. Vì vậy trong khi đánh nhau, anh che mặt rất kỹ, dao găm đâm tới cũng là né trước rồi mới xử lý sau, còn túi nylon quần áo của Chân Chân được anh siết thật chặt.
Tình huống bất lợi như trên làm tay chân anh bị trói buộc, đánh không được lưu loát, ngực bị đấm cho một cú.
Đau thì có đau, may xương phổi vẫn chưa sao.
Từ khi biết đánh nhau tới nay, Wagner chưa từng phải băn khoăn nhiều thế này bao giờ: không muốn bị thương trên mặt, không muốn bị thương trên người, còn không muốn làm mất túi quần áo mua cho Chân Chân như lần trước nữa.
Vòng vây lần này giải quyết quá tốn thời gian, cũng là lần giằng co lâu nhất từ trước đến nay của Wagner, vừa không dám động tay động chân nhiều vừa làm mất phong độ cực kỳ.
Vất vả thoát khỏi đám người kia, Wagner trở lại tầng hầm, trên người tuy không thể nhận ra rằng chủ nhân của cơ thể này vừa ẩu đả xong một trận với hơn hai mươi tên nhưng ở dưới lớp quần áo thì có vô số vết bầm, anh đành âm thầm cắn răng chịu đựng.
Tầng hầm vẫn giống như trước lúc anh đi, chỉ là không thấy bóng dáng Chân Chân đâu. Giật mình buông túi nylon trong tay, anh tìm xung quanh. Phòng vệ sinh… không có! Nhà kho… không có!
Đương tính lên lầu mở rộng phạm vi tìm kiếm thì Chân Chân vừa lúc xuất hiện ở cửa cầu thang, vẻ mặt rầu rĩ.
“Em chạy đi đâu đấy?” Wagner ngước nhìn, trước mừng rỡ rồi sau lại nổi giận, giọng nói nghe có vẻ hơi hờn dỗi.
Vừa rồi không thấy Chân Chân, lòng anh vô cùng loạn, thay vì nói hờn dỗi, có thể nói là lo sợ cũng không sai.
“Em…” Chân Chân nhìn thấy anh, vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt bay biến. “Anh! Em… em… em tỉnh lại phát hiện anh không có ở dưới tầng hầm, còn tưởng rằng… anh không quan tâm tới em nữa… bỏ em đi một mình! Em… sợ lắm, đành lên lầu tìm anh Mark.” Cô kích động nhào vào ngực anh. “Anh không đi… Thật tốt quá! Anh à, anh không có bỏ Chân Chân lại, Chân Chân rất mừng. Anh Mark nói với em anh không đi đâu, bảo em cứ an tâm trở về phòng đi, may mà đúng lúc anh về thật. Lúc đó em còn không tin lời anh Mark nói, giờ…” Vừa trông thấy Wagner, cảm giác an toàn ngay lập tức ngập tràn trong cô.
“Đồ ngốc!” Wagner ôm đáp lại cô, giận dỗi biến mất, chỉ còn lại lớp mật ngọt ngào đọng ở đáy lòng. “Anh đã nói rồi, anh sẽ không bỏ em lại, lời của anh không đáng tin vậy à?” Anh dịu dàng vuốt sống lưng cô. “Ngày mai anh mang em về Dolly hi Mia, anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại, em phải tin anh.”
“Ngày mai? Ngày mai anh dẫn em đi với anh sao?” Bấy giờ Chân Chân không chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng yên tâm mà cả trái tim cũng vui sướng đến tột đỉnh, vì thế nên càng dùng sức ôm lấy anh.
Cô nhóc chủ động yêu thương ôm ấp, mặc dù rất làm người ta khoái chí nhưng đáng tiếc cô ôm chặt quá, hôm nay cảm giác khoái chí của Wagner kém rất xa so với cảm giác đau đớn ê ẩm trên người. Cô mạnh mẽ như vậy làm đụng tới rất nhiều vết bầm trên người anh, hơn nữa ban nãy ngực còn bị tống cho một cú, vẫn đau tới nghẹt thở, cô lại còn hung hăng nhào vào lòng anh khiến anh đau đến mức muốn rên thành tiếng.
Nhưng dù đau cỡ mấy, Wagner vẫn làm như không có việc gì, nụ cười trên mặt tươi roi rói, còn dùng sức ôm cô trở lại, dường như rất thoả mãn với sự nhiệt tình cô dành cho mình.
Cả buổi chiều, Wagner đều dành thời gian cho Chân Chân.
Vì không muốn để Chân Chân biết mình bị thương, anh không cởi quần áo, chỉ kéo khoá quần của mình rồi ôm Chân Chân không ngừng “phi nước đại”, từ “một chút xíu thôi” kéo thành “đến tận năm giờ chiều”.
Trước khi ăn cơm tối, anh lôi Chân Chân đã mệt mỏi rã rời lên giường làm một lần nữa, nói oai là: “Trước khi ăn cơm, vận động chút cho thèm ăn!”. Sau khi ăn xong rồi lại kéo cô ra làm thêm lần nữa, lần này thì bảo: “Có lợi cho tiêu hoá!”
Chân Chân bị anh chơi đùa tới chết đi sống lại, liên tục vận động đến nỗi hơi sức để nhấc đầu ngón tay cũng chẳng có.
Hơn bốn giờ tiếp theo, trừ lúc Wagner phải đứng dậy quấn chăn cho hạ thân để đến cầu thang lấy cơm tối từ tay nhân viên phục vụ ra, phân thân của anh trước sau chưa từng rời khỏi cơ thể Chân Chân.
Chân Chân giống như lúc sáng, bị Wagner giày vò tới nỗi mê man, chẳng có bất cứ khái niệm giờ giấc nào, ngủ li bì. Wagner cố tình để cô phải như thế, mỗi khi cô mơ mơ màng màng thì anh sẽ ngừng lại nghỉ một lát, đến khi cô hơi hơi tỉnh táo lại thì lại đè người ta ra tiếp tục cố gắng.
Cũng chẳng phải bất tỉnh thực, Chân Chân giống như bị nhấn chìm trong từng đợt cao trào, hoàn toàn trầm luân và lạc mình trong bể dục tình.
Mặc dù hai người đã sớm làm trọn một buổi chiều nhưng dường như Wagner vẫn không thoả mãn lắm, lại đè Chân Chân trên ghế salon phát tiết thêm lần nữa, xong bấy giờ mới chịu kéo khoá quần lên, ngồi vào bàn ăn, sảng khoái tinh thần dùng bữa.
Chân Chân chẳng còn chút hơi sức, Wagner hiếm khi thể hiện chút săn sóc, giúp cô thay bộ quần áo nữ tu sĩ mà mình đã đặc biệt chọn cho cô, bọc cơ thể cô kỹ tới nỗi không có kẽ hở nào, rồi anh ôm cô cùng ngồi xuống, mình ăn một miếng lại đút cho cô một miếng, mình uống một hớp lại mớm cho cô một hớp.
Một bữa cơm ăn gần cả tiếng đồng hồ, anh vừa đút vừa mớm cho cô vừa khiêu khích các bộ phận trên cơ thể cô, đùa giỡn cô tới tận cùng.
Chân Chân rất xấu hổ cũng rất bất đắc dĩ, lại chẳng có hơi sức đâu từ chối anh nên đành đỏ mặt yên lặng ăn nốt bữa tối của mình.
Ăn tối xong, điện thoại Wagner lâu nay chẳng có ai gọi bỗng đột nhiên reo chuông. Anh nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói nóng nảy của Mark: “Xảy ra chuyện rồi! Mau ra cửa chính của Huyền Nhật ngay!” Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc.
Wagner cũng trở nên nghiêm túc hẳn, sau khi báo với Chân Chân một tiếng, anh lao ngay ra cửa chính của Huyền Nhật. Vừa bước ra khỏi cửa cầu thang, trong anh liền dâng lên một loại dự cảm xấu. Wagner mong mình chỉ đang suy nghĩ nhiều quá.
Bảy giờ tối, giờ Huyền Nhật mở cửa buôn bán.
Trước cửa chính sang trọng của Huyền Nhật lúc này có một cỗ quan tài màu đen, hình như là vừa mới bị đào lên nên xung quanh còn dính rất nhiều đất cát. Vốn night club là một nơi vui chơi thế mà lại xuất hiện quan tài kinh dị thế này làm khách khứa bị doạ chạy sạch trơn, chẳng còn ý định nhảy nhót gì nữa.
Mark đứng cạnh quan tài, mặt mày nặng nề, trông Wagner từ cửa sau đi vòng tới cửa chính, bảo: “Kiều Hưng, cậu có biết không? Không phải người thân của cô nhóc kia đấy chứ?” Hắn đưa cho Wagner tờ giấy A4, trên đó có viết rõ tên người nằm trong quan tài và chỗ chôn quan tài lúc đầu.
“Tờ giấy này dính trên nắp quan tài. Tôi nghĩ… nên để cậu xử lý vụ này thì hơn.”
“Không thấy mặt những kẻ đưa quan tài tới à?”
“Không, bọn chúng bỏ quan tài xong là chạy. Thuộc hạ của tôi chỉ thấy bốn tên, đuổi chúng qua mấy con phố vẫn không bắt được.”
“Mark, cho tôi mượn vài người.” Wagner nhìn cỗ quan tài. “Tôi muốn tự chôn nó trở về.”
Mặc dù cái tên Kiều Hưng đối với Wagner hoàn toàn xa lạ nhưng bằng trực giác, anh xác định đây chính là lão Kiều, ông nội Chân Chân. Nếu không phải lão bị dính líu vào chuyện của anh thì cũng sẽ chẳng có ai ác ôn tới nỗi đào mộ lão lên, bỏ trước cửa Huyền Nhật thế này.
Anh không đoán được đối phương làm việc này là có mục đích gì, tuy nhiên chuyện đào mộ của người đã khuất, không để cho vong hồn người ta yên nghỉ là một hành động rất thất đức, dù cho có vì nguyên do gì đi chăng nữa! Bất kể người trong quan tài có phải là lão Kiều hay không, Wagner đều cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tự mình chôn nó trở về.
Dù sao cuộc sống bình thường của lão cũng là do anh phá hỏng.
Wagner mượn Mark vài trợ thủ, cầm theo mấy chiếc xẻng.
Giọng Mark biểu lộ sự quan tâm: “Người của tôi làm việc cậu cứ yên tâm, chắc chắn không có việc gì, nhất định sẽ chôn quan tài về chỗ cũ. Cậu về lại tầng hầm đi! Lộ diện ở bên ngoài lâu không hay đâu!”
Wagner lại lắc đầu. “Tôi muốn tự chôn cơ.”
“Cần gì cậu phải tự chôn?” Mark không thể hiểu nổi hành động của anh.
“Nếu người nằm trong quan tài kia thực sự là ông nội của Chân Chân thì tôi tự chôn là đúng nhất rồi còn gì.”
Mark vẫn không hiểu ý Wagner.
Wagner cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cười cười rồi cùng những thuộc hạ mới mượn của Mark toan bước chân đi. Nhưng chưa được mấy bước, anh lại dừng lại.
“Chờ tôi một chút.” Bỏ lại câu này trước một đống vẻ mặt ngạc nhiên của những người khác, anh quay đầu trở vào Huyền Nhật, xuống tầng hầm.
Chân Chân đã khôi phục được ít thể lực, đang ở dưới tầng hầm giúp anh giặt quần áo bẩn. Nói bẩn thì hơi quá, thực ra đó cũng chỉ là quần áo mà ngày hôm qua anh vứt dưới đất mà thôi. Phần lớn thời gian anh đều không mặc gì, thời gian mặc quần áo hết sức ngắn, vậy nên những bộ quần áo này chẳng tính là quần áo bẩn nữa.
Giặt sơ nước, vò mấy cái, vắt khô nước, sau đó cô bê chậu quần áo đến cửa thông gió phơi khô.
Wagner nhìn cô lau ống tay áo ướt đẫm nước, chống cùi chỏ lên cửa phòng vệ sinh, bảo: “Anh muốn ra ngoài một lát, chắc khoảng hai, ba giờ sau mới về.”
Wagner thấy mình hiện giờ y hệt như người chồng trước khi ra cửa phải nói tạm biệt với vợ, dù đi đâu cũng phải nói cho vợ biết. Nếu cứ thế không nói mà đi thì lòng anh không nỡ, sợ rằng tình huống ban sáng sẽ lại tái diễn.
Anh không muốn Chân Chân lo lắng, bất an, suy nghĩ linh tinh, cũng không muốn sau khi trở về lại thấy cô thút thít lo âu chạy khắp nơi tìm mình.
Wagner nghe Chân Chân “ừ” một tiếng lại tiếp: “Anh không ở đây với em ổn chứ? Có sợ không?” Anh còn nhớ rõ ngày thứ hai sau khi đưa cô tới đây, anh chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà cô đã kích động năn nỉ đòi theo cùng anh; còn cả buổi sáng hôm nay không thấy anh, cô nói cô sợ anh bỏ cô mà đi nữa. “Có muốn anh nhờ Mark xuống đây với em không?”
“Không cần đâu!” Chân Chân quay đầu cười ngọt ngào với anh. “Anh à, anh về sớm chút là được rồi.” Biết anh sẽ không bỏ mình lại, thậm chí còn cố xuống đây nói trước với cô là sẽ đi, anh quan tâm cô như vậy sao cô còn phải lo lắng nữa chứ.
Wagner bước tới cạnh cô, xoa xoa đầu cô. “Anh sẽ mau chóng quay về. Em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ở dưới này chờ anh, không được chạy đi đâu lung tung. Anh không có ở đây thì một tấc cũng không được rời khỏi tầng hầm, không cho phép đi ra ngoài, hiểu chưa?”
Nghe được câu hứa của Chân Chân xong, Wagner mới hài lòng hôn lên chóp mũi cô một chút, rồi không kìm lòng nổi lại cắn môi cô một miếng.
Sau đó anh xoay người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.
|
Chương 9.1
Gần ba giờ sau, Wagner kết thúc công việc trở về, trên tay còn xách một bịch kem to mà cô gái nhỏ kia thích ăn. Đây là do anh đặc biệt mua về cho cô.
“Chân Chân, anh mua kem về nè! Là vị dâu tây đó, em nhất định sẽ thích!”
Nhưng khi anh trở lại tầng hầm thì không thấy bóng dáng Chân Chân đâu. Bóng dáng gầy gò, nho nhỏ luôn bận trước bận sau ở tầng hầm tự tìm đủ loại việc để làm, chẳng cho bản thân ngơi tay bao giờ bỗng không thấy đâu!
Anh lục tung cả tầng hầm lên tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Dây phơi quần áo vẫn còn đó như trước lúc anh đi, khi đấy cô còn đang mải giặt đồ cho anh. Buổi sáng cô đã chơi trò mất tích một lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa?
Cô sẽ đi đâu? Cô nhóc Chân Chân kia nghe lời thế, trước lúc đi anh còn dặn dò cô không được chạy lung tung, một tấc cũng không cho phép rời khỏi tầng hầm và chờ anh về mà. Một cô nhóc nghe lời như vậy giờ sao bỗng chẳng nghe lời?
Nhưng sự thực là… cô vẫn không thấy đâu! Hơn nữa là “lại” không thấy!
Tại sao cô “lại” không có ở đây? Tại sao “lại” không thấy bóng dáng cô? Tại sao “lại”… Quá nhiều nghi vấn liên tục xoay tròn trong đầu làm tâm tình anh rối loạn như tơ vò. Hay là… cô đợi lâu sốt ruột quá nên lên lầu tìm Mark rồi chăng?
Wagner xách bịch kem chạy vội lên đại sảnh Huyền Nhật, tới phòng làm việc của Mark… Không thấy! Anh trở về đại sảnh lần nữa, túm một tên nhân viên lại hỏi: “Có thấy cô gái ở dưới tầng hầm không? Dáng không cao lắm, gương mặt tròn tròn, tóc đen mượt dài tới eo…”
Hỏi một lúc lâu, kem trên tay Wagner cũng đan tan hết, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy Chân Chân. Ném kem dần tan thành nước trên tay vào thùng rác, anh tiếp tục ở đại sảnh Huyền Nhật tìm kiếm dù chẳng có manh mối nào.
Tất cả nhân viên trong club đều bị anh hỏi qua một lần rồi, đang định tiếp tục thì một bàn tay bỗng đặt lên vai phải của anh, bảo: “Cô nhóc kia không có đây, cậu đừng tìm nữa.”
Anh ngó Mark đứng sau lưng mình. “Cậu biết cô ấy ở chỗ nào ư, Mark?” Đôi tay anh lập tức bóp lấy hai vai Mark, anh kích động không thể kiềm chế nên sức tay hơi mạnh, bóp Mark đau nhói.
Mặc dù ban sáng từng “không thấy” Chân Chân nhưng cô rất nhanh liền xuất hiện, dù là khi đó anh còn chưa dặn dò gì cô, chưa nói với cô là ngày mai sẽ dẫn cô về nước. Nhưng mới nãy rõ ràng anh đã dặn cô rất kỹ, cũng đã thông báo với cô ngày mai cả hai sẽ cùng về Dolly hi Mia, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô, vậy sao cô lại không thấy?
Lúc còn Chân Chân ở bên, anh vẫn chưa hiểu cảm giác của mình với cô, giờ Chân Chân không thấy, anh mới rõ cô ảnh hưởng tới mình biết bao nhiêu. Cô hoàn toàn khống chế tất cả vui buồn hờn giận trong anh; ở bên cô anh sẽ luôn vui vẻ, tâm tình thoải mái dù là chẳng làm tình; không thấy cô anh sẽ gấp gáp đến nỗi muốn nổi điên, mất tự chủ, lòng nóng như lửa đốt.
Buổi sáng anh đã thử qua cảm giác này rồi, lần này nó cũng khiến anh phải chấn động tâm can.
“Trong lúc cậu đi ra ngoài, Lạc Man đã phái người tới dẫn cô ấy đi.” Mark đưa cho anh một tờ giấy. “Cậu đến chỗ này thì sẽ tìm được cô ấy.”
“Lạc Man? Lạc Man là ai?” Wagner không hề quen biết ai có cái tên này, anh cũng chưa từng nghe qua.
“Đó là người đứng đầu của tổ chức xã hội đen luôn muốn bắt cậu kia.”
“Cái gì? Bọn họ phái người tới bắt Chân Chân? Phái bao nhiêu người? Bên cậu có người nào bị thương không?”
“Không có…”
Wagner nhìn trên mặt Mark nháy mắt trở nên vô cùng chột dạ, đại sảnh thì rõ ràng không có chút dấu vết đánh nhau nào. Anh chợt đờ người một lát, sau như hiểu ra điều gì, cực kỳ tức giận chỉ tay vào mặt Mark. “Mark, cậu… Uổng công tôi xem cậu là bạn bè! Cậu dám…”
“Cậu đừng kích động thế! Trước hết nghe tôi giải thích đã. Lạc Man đã đáp ứng tôi sẽ không tổn thương đến cô nhóc kia nên tôi mới… Hơn nữa Lạc Man cũng là…” Mark dùng giọng mềm mỏng hoà hoãn.
“Mark, tốt nhất cậu nên cầu bọn họ sẽ không thương tổn gì cô ấy. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ san nơi này thành bình địa!” Hiện tại anh đồng thời gặp phải hai đả kích rất lớn: một là Chân Chân mất tích, hai là bạn bè phản bội, sự phẫn nộ trong tim không thể nào đo nổi.
Mark và xã hội đen sao có thể có quan hệ, lại còn biết tên đối phương? Cũng chẳng quan trọng! Quan trọng là Chân Chân đang ở đâu và an nguy của cô ấy!
“Wagner, mong cậu đừng trách tôi. Cậu là bạn tôi, Lạc Man cũng là bạn tôi. Tôi và cậu biết nhau tám năm, tôi và Lạc Man quen nhau mười bốn năm. Tôi bị kẹt giữa hai người, thực sự vẫn luôn rất khó xử! Lạc Man biết cậu ẩn náu ở chỗ tôi nên mới không phái người tới bắt cậu, để cậu yên ổn nhiều ngày qua như vậy. Không phải cậu ấy kiêng kỵ cậu nên không động thủ tranh chấp với cậu, mà là cậu ấy nể mặt tôi… Wagner, cậu ấy mang cô nhóc kia đi chẳng qua chỉ vì muốn gặp mặt cậu, nói chuyện với cậu một chút. Cậu ấy sẽ không làm cậu bị thương, càng không làm đau cô nhóc ấy đâu.” Giọng nói của Mark hết sức thành khẩn, hi vọng có thể thuyết phục được Wagner.
“Vậy đây chính là cách hành động dành cho việc “chỉ vì muốn gặp mặt và nói chuyện một chút, sẽ không làm tôi và cô nhóc kia bị thương” ư? Bắt cô ấy đi rồi ép tôi dẫn xác tới?” Wagner không hề biết Mark quen tên đại ca xã hội đen kia tận mười bốn năm, còn lâu hơn thời gian anh và Mark biết nhau! Quan trọng nhất là anh một chút cũng chẳng phát hiện gì… Là do tính cảnh giác của anh sụt giảm hay là bởi anh đã quá tin Mark nên không tính đề phòng?
“Wagner, cậu ấy làm vậy cũng là vì nỗi khổ tâm riêng. Cậu ấy sẽ không tổn thương hai người đâu.” Hắn không chỉ hiểu Wagner, hắn cũng hiểu cả Lạc Man nữa.
Hai mươi phút sau, Wagner mở cửa chiếc xe Mark cho mượn, dùng tốc độ nhanh như điện chớp giật lấy tờ giấy viết địa chỉ. Lúc vội đi ra cửa Huyền Nhật, Mark đưa cho anh hai tờ vé máy bay. Là vé máy bay về nước của anh, thời gian bay là chín giờ sáng ngày mai.
Wagner cầm vé máy bay, câu sau cùng nói với Mark trước khi lên xe là: “Mark, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu.”
Có lẽ đây không chỉ là câu nói sau cùng trước khi đi, nó có lẽ cũng là câu nói sau cùng đời này anh nói với Mark.
Tính Mark cởi mở, thân thiện, phóng khoáng, thường thường thích kết bạn, có thể vì giúp bạn mà không tiếc mạng sống. Bạn bè của hắn rất rất rất nhiều, quen biết rất rất rất rộng, nghề nghiệp muôn hình vạn trạng, bao rộng tất cả mọi lĩnh vực. Wagner chỉ không ngờ hắn thậm chí còn quen biết cả xã hội đen, quen đến tận mười bốn năm!
Quá quan tâm sẽ mất bình tĩnh. Những người đó muốn tìm anh, anh biết, bọn họ chắc sẽ không đối phó với Chân Chân. Bọn họ bắt Chân Chân là chỉ muốn ép anh tới gặp, để anh thay tên anh trai Nelson khốn kiếp nói chuyện với họ. Tuy nhiên bọn họ bắt ai không bắt lại đi bắt Chân Chân? Đó là người đã khiến anh trải qua vô số lần đầu tiên, là cô gái anh quý trọng hết mực! Bọn họ bắt cô sao có thể không làm anh lo, không làm anh kích động được?
Trước đây, dù xảy ra chuyện gì, anh đều có thể bình tĩnh trấn định, thậm chí bị súng dí vào đầu sắp mất mạng cũng chẳng mảy may sợ hãi, chưa bao giờ lâm vào các trạng thái như hoảng hốt, lo lắng, bất an. Tuy nhiên hiện tại Wagner đang vô cùng lo sợ, tâm trí thấp thỏm, tay chân đổ đầy mồ hôi, đầu óc hỗn loạn thành một mớ.
Bây giờ anh chỉ hi vọng ngay lập tức được nhìn thấy Chân Chân, chắc chắn rằng cô hoàn toàn không bị thương tổn gì thì anh mới có thể loại bỏ tất cả nỗi lo lắng cuộn trào trong mình. Anh phát hiện ra việc mình đồng ý với lão Kiều thu nhận cô là một quyết định hoàn toàn sai lầm, vừa hoang đường vừa ngu ngốc! Vốn anh tự lo cho thân mình còn không xong, bốn bề có kẻ thù vây bắt, bị hai phe xã hội đen thi nhau tới tính sổ, rất nguy hiểm, thế mà lại dám vô tư vác trên vai thêm một gánh nặng?
Ông nội cô bảo anh cứ chứa chấp cô như kiểu nhặt được một con mèo hoang hay chú cún đi lạc, nhưng ngặt nỗi cô không phải là mèo hoang, cún lạc gì cả! Cô là người, sao có thể ngang hàng với chó, mèo được? Nếu anh đã đồng ý chăm sóc cho cô thì tức là phải đảm an toàn cho cô, đảm bảo cơm no áo ấm cho cô, đảm bảo cuộc sống và tương lai về sau cho cô. Nuôi cô tốn sức hơn với nuôi chó, mèo nhiều lắm!
Hơn nữa không chỉ riêng vì trách nhiệm, từ lâu anh đã không thể mặc kệ cô, vứt bỏ cô, thờ ơ cô. Anh không tài nào chịu được nếu cô bị thương, dù chỉ là rớt một cọng tóc cũng vậy, anh sẽ thấy cực kỳ đau lòng, hận không thể xé nát tên nào dám can đảm tổn thương cô!
Xe dừng ở một nơi giống như cổng trường học. Wagner thầm khen ngợi bọn bắt cóc kia. Địa điểm bắt cóc là trường học, ai mà đoán ra? Huống chi chỗ này rất có thể cũng chính là sào huyệt của của bọn xã hội đen đó, ổ mafia nguỵ trang thành trường dạy học, quả thực là quá siêu sao!
Wagner vừa xuống xe, phía trước lập tức cho hai tên bước tới, nói: “Điện hạ, xin thứ lỗi.” Dứt lời chúng liền lục soát người anh rồi đeo băng vải đen che mắt anh.
Vì Chân Chân, Wagner không hề chống cự, mặc họ định đoạt. Mắt anh không nhìn thấy, bị chúng dẫn đi về phía trước và nhét vào trong một chiếc xe khác, ngồi xe thêm mười phút nữa mới xuống rồi đi quanh co thêm một hồi, bấy giờ băng vải đen trên mắt Wagner mới được tháo xuống.
Anh thấy mình đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, ánh đèn trần vô cùng âm u, trước mặt có không ít người, khoảng mười một, mười hai tên gì đó. Trong số đấy có một tên ngồi ghế, một tên khác đứng cạnh hắn anh ngó trông khá quen: chính là tên cầm đầu của đám người hai lần liên tiếp vây bắt anh lúc anh đi mua quần áo cho Chân Chân.
Vậy có lẽ tên đàn ông ngồi trên ghế kia chính là kẻ có tên Lạc Man theo lời Mark, đại ca của băng đảng xã hội đen này.
“Wagner điện hạ, ngài và Nelson điện hạ quả nhiên giống nhau như hai giọt nước.” Lạc Man chăm chú nhìn Wagner làm anh bỗng thấy trong lòng sinh ra chút khó chịu.
Tên này là đàn ông mà cứ chăm chăm ngó anh như vậy làm anh thấy mình cứ như là một con mồi yếu ớt! Ánh mắt vừa chuyên chú vừa nguy hiểm… khiến người khác rợn hết cả tóc gáy!
Tuy nhiên hoàn toàn không kiêng dè với ánh mắt sỗ sàng của tên kia, anh nhìn thẳng vào mắt Lạc Man, giọng nói trầm trầm: “Cô ấy đâu? Mấy người nhốt cô ấy ở đâu?”
“Wagner điện hạ đừng vội lo lắng cho người trong lòng, chúng tôi không hề tổn thương cô gái nhỏ kia, cô ấy rất khoẻ. Xin điện hạ bình tĩnh, chớ nóng.”
“Không muốn tôi nóng thì để tôi dẫn cô ấy đi.” Wagner không hề có ý hợp tác.
“Cô nhóc kia sớm muộn cũng sẽ để ngài dẫn đi, nhưng bây giờ…” Con ngươi màu hổ phách của Lạc Man gắt gao khoá chặt Wagner. “Điện hạ, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.” Dứt lời, hắn cảm thán thêm một câu: “Để gặp được ngài một lần thật không dễ…”
“Giữa chúng ta có gì cần nói? Tôi là Wagner, không phải Nelson, điểm này không phải mấy người rõ rồi ư? Muốn nói chuyện thì đi tìm anh ta ấy, đừng có lôi tôi vào.” Anh thật sự không hiểu vì sao họ phải dẫn xác anh tới đây bằng được như thế.
“Nhưng Nelson điện hạ hiện không có ở Bagdad, ngài ấy đã về nước. Chúng tôi không thể nào đến nước của các ngài tìm ngài ấy được.” Trừ phi hắn đã chán sống. “Ngài ấy gây chuyện nhưng không dọn dẹp hậu quả. Cũng nên có ai đó cho chúng tôi một cái kết chứ?”
“Anh trai tôi bảo tôi nói với mấy người là cái tên phó thủ lĩnh kia không phải do anh ta giết.” Kết? Được thôi! Wagner ngay tức thì mở miệng phản bác.
Chẳng phải anh sợ chết nhưng nếu chúng giết anh thật mà tất cả đều chỉ vì đền mạng cho một tên phó thủ lĩnh quỷ quái nào đó thì rất oan uổng! Ngộ nhỡ Chân Chân vô tội phải chết theo anh thì sao?
“Vậy à?” Biểu tình của Lạc Man làm không ai rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. “Không phải anh ngài giết vậy thì là ai giết?”
“Tôi cũng chẳng biết, các người tự mà điều tra đi.” Chẳng lẽ còn bắt anh nhúng tay vào nữa ư?
|
Chương 9.2
Bộ dạng Lạc Man trắng trẻo, mặt mày đẹp trai, khoảng 35 tuổi, nhác trông chả giống một tên đại ca xã hội đen tẹo nào, na ná như một học giả hay giáo sư đại học hơn…
Trước kia Wagner cứ cho là mafia thì phải to lớn vạm vỡ, tứ chi phát triển, gương mặt dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng trông Lạc Man hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ thâm căn cố đế này của anh.
“Nelson điện hạ có nói với ngài là ai đã giết đứa em thứ hai của tôi không? Dù không phải ngài ấy giết thì vẫn phải có chút manh mối nào chứ?”
“Mấy người muốn tìm manh mối thì tự mà điều tra đi, tại sao cứ hỏi tôi mãi vậy?” Wagner nói một cách vô cùng bất mãn: “Đừng nói với tôi là mấy người không có khả năng tra ra chuyện này đấy nhé!”
“Thực không dám giấu giếm điện hạ.” Lạc Man chẳng để ý tới câu chất vấn của Wagner mà vẫn ung dung nói tiếp: “Thực sự là tôi đã điều tra ra hoàng tử Nelson không phải là người giết chết em tôi.”
“Mẹ nó! Tra ra được rồi thì mấy người còn tìm tôi tới đây làm cái quái gì?!” Biết anh không phải Nelson, biết Nelson không giết phó thủ lĩnh của bọn họ, vậy thì mắc gì họ còn quấn chặt lấy anh? Đầu óc bọn họ có vấn đề sao?
“Điện hạ, trước mời ngài bớt giận, từ từ nghe tôi nói.” Nói thì nói thế nhưng dường như Lạc Man rất khoái chọc giận đối phương.
“Tôi nào rảnh mà ngồi tán gẫu với mấy người! Nói gì thì nói lẹ đi!” Anh còn đang vội mang Chân Chân rời khỏi đây, thời gian đâu mà nghe hắn thao thao bất tuyệt?
“Được rồi!” Lạc Man lắc đầu cười. Vị hoàng tử Wagner này đúng y như trong báo cáo điều tra: tính tình nóng nảy, dễ giận, núi lửa lúc nào cũng có thể bùng nổ, hoàn toàn chẳng có tí kiên nhẫn nào. “Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước. Hoàng tử Nelson trong vòng vài ngày đã làm chúng tôi mất sạch ba tỷ lợi nhuận, số tiền trên là còn chưa tính đến các tổn thất liên quan khác. Tôi chỉ muốn hỏi ngài ấy vì sao phải đối nghịch với chúng tôi nên mới phái người đi tìm ngài ấy, mong ngài ấy có thể cho chúng tôi một lời giải thích thoả đáng.”
Lạc Man nhớ tới vụ làm ăn béo bở bị huỷ trong tay Nelson và rất nhiều súng ống đạn dược đắt tiền lẫn một lượng lớn heroin tích tắc chìm nghỉm dưới đáy biển sâu liền cảm thấy vô vàn tiếc hận.
“Tuy nhiên Nelson điện hạ quá quật cường, có chết cũng không chịu giải thích. Theo báo cáo thì trong lúc lần đầu tiên ngài ấy phá vòng vây của chúng tôi, em tôi đã chết rồi. Về sau ngài và hoàng tử Nelson lại đồng thời xuất hiện tại Bagdad và Athen, chúng tôi không thể phân biệt trong hai người ai mới là thật nên mới định bắt sống hết.”
“Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót à?” Wagner lạnh như băng nói ra những lời này, đồng thời cũng nói trúng tim đen ai kia.
“Lúc ấy tôi cho rằng em trai tôi bị hoàng tử Nelson giết, làm sao tôi có thể bỏ qua được? Nhưng dù lúc ấy tôi cho rằng ngài ấy giết em tôi thì tôi vẫn không muốn giết hoàng tử Nelson!” Chỉ định bắt về hỏi chuyện cho rõ ràng mà thôi. “Sau này em trai thứ ba của tôi mới tra rõ hoàng tử Nelson ở Athen mới là thật. Đứa em đó của tôi xin tôi chi viện, thề nhất định sẽ bắt sống hoàng tử Nelson về đây. Khi đó tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nên liền phái một trăm người tới giúp nó. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng nó chẳng định bắt sống hoàng tử Nelson mà là muốn giết người diệt khẩu, giấu giếm chuyện nó giết đứa em thứ hai của tôi và đổ tội lên đầu ngài ấy.”
“Đổ tội lên đầu Nelson?” Wagner hơi ngạc nhiên. “Ý anh là đứa em trai thứ ba của anh giết chết đứa em trai thứ hai?”
“Phải.” Vẻ mặt Lạc Man chợt biểu lộ chút đau đớn. “Người giết đứa em trai thứ hai của tôi chính là đứa em trai thứ ba, Ellen.”
Wagner mím môi. “Nếu anh biết thủ phạm là ai rồi thì mấy ngày nay còn không ngừng truy bắt tôi làm gì? Việc này với chuyện mấy người dùng trăm phương ngàn kế bắt tôi có liên quan gì à?”
“Để tôi giải thích. Đứa em thứ ba của tôi hám danh hám lợi, háo sắc tham tiền, làm việc không chín chắn, tuổi trẻ ngu dại. Tuy nhiên lá gan của nó lại rất nhỏ, nếu không có ai đứng sau xúi giục, làm chỗ dựa cho nó thì nó tuyệt đối chẳng thể nào có ý đồ giết anh hai mình.” Lạc Man nói tới đây thì càng than thở: “Nhất định là cái kẻ đứng đằng sau kia đáp ứng nó cái gì hoặc nắm được nhược điểm nào của nó nên nó mới ra tay.”
“Anh khẳng định đứa em trai thứ ba kia của anh là do có kẻ khác xúi giục chứ không phải vì bản thân mình?”
“Tôi khẳng định.” Giọng nói của Lạc Man vô cùng kiên định: “Mà chẳng lẽ điện hạ không nhận ra ở Bagdad ngoài tôi còn có một băng đảng khác đang truy đuổi ngài ư? Một bên chỉ muốn bắt sống ngài còn một bên là muốn giết ngài. Băng đảng muốn giết ngài đó chính là đám đã nhận lệnh Ellen đi giết đứa em trai thứ hai của tôi.”
“Anh có tra được băng đảng đó là của ai không?” Nói nửa ngày mới tới trọng điểm.
“Tôi đã điều tra rất lâu…” Lạc Man ấm ức thừa nhận: “Ngay cả một chút manh mối cũng không tra ra nổi! Trước mắt tôi chỉ có thể xác định là họ đến từ một băng đảng xã hội đen nước ngoài, phạm vi hoạt động yếu ở Bagdad và Athen. Bọn họ rắp tâm làm đủ thứ chuyện như thế là vì cái gì, đến nay tôi vẫn chưa đoán ra. Là tranh chấp địa bàn hay là trả thù? Tôi không biết.”
“Bọn chúng bí ẩn như vậy, ngay cả một chút lai lịch cũng không tra ra?”
“Phải, việc này cũng làm tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ.” Đột nhiên xuất hiện một đối thủ thế lực đáng sợ mà chẳng biết từ đâu ra, dù Lạc Man không hề sợ hãi nhưng vẫn chẳng thể yên tâm nổi. “Điện hạ không thấy hiếu kỳ ư? Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ngài nhưng vì sao họ vẫn cứ muốn giết ngài?”
“Lúc đầu còn tò mò nhưng giờ thì không.” Wagner nhẹ nhếch khoé môi. “Không khó để đoán ra rằng bọn chúng muốn giết tôi chỉ vì mục đích đơn giản là sợ tôi và anh gặp nhau, sợ tôi truyền đạt cho anh lời của anh trai tôi để làm rõ người giết đứa em trai thứ hai của anh không người anh trai thứ sáu của tôi mà là cái đứa em trai thứ ba tên Ellen kia. Nhưng bọn chúng không nghĩ tới việc chúng làm chỉ là thừa. Dù anh không gặp tôi thì anh vẫn biết chân tướng về cái chết của em trai mình. Toàn bọn ngu mà còn bày đặt mình thông minh!”
“Mặt khác, hoàng tử Nelson ở Athen gây chuyện lớn như thế, hết thảy lực lượng bên tôi và bên cảnh sát ở Athen tan rã còn chưa nói, phe bọn họ chắc chắn cũng bị hao tổn không ít. Có lẽ họ sợ điện hạ cũng sẽ gây nên một trận náo loạn khác tại Bagdad như anh trai ngài làm ở Athen, nhằm làm giảm sút thế lực của họ ở Bagdad nên không bằng họ giết ngài luôn để cắt đứt hậu hoạn, một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã.” Lạc Man thong thả chỉ ra điều tiếp theo.
“Không tệ! Còn mục đích thứ ba: tôi chết, bọn chúng có thể vu oan cho mấy người. Dù sao mấy người cũng là xã hội đen chính cống ở Bagdad, chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hoà, mà bọn chúng chỉ là xã hội đen ngoại quốc chẳng có thế lực gì ra hồn. Vừa hay anh trai tôi đang có xích mích với mấy người, nếu tôi chết, hoàng thất Dolly hi Mia dĩ nhiên sẽ cho rằng cái chết của tôi là do mấy người làm. Thế là mấy người trở thành kẻ thù của hoàng thất Dolly hi Mia, bọn chúng chả cần phí công đối phó với mấy người nữa, hoàng thất Dolly hi Mia sẽ thay chúng diệt cỏ tận gốc.” Làm sao Wagner lại không nhìn ra mấu chốt trong này?
“Quả nhiên điện hạ rất cơ trí.” Phân tích tình huống vô cùng chính xác.
“Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu mấy người muốn tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi viết di chúc bảo là cái chết của tôi ở Bagdad không phải do mấy người gây ra, mong hoàng thất Dolly hi Mia không làm khó dễ mấy người?” Suy nghĩ này quá ngu xuẩn!
“Sao mà điện hạ vẫn không rõ vậy? An toàn của ngày chính là an toàn của chúng tôi. Chỉ cần ngài còn ở Bagdad một ngày thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài, không để tính mạng ngài bị họ uy hiếp.” Một băng đảng xã hội đen dù kiêu ngạo và to lớn tới cỡ nào thì vẫn không dám đối đầu với cả một quốc gia. Giữ được mạng của Wagner cũng chính là bảo toàn cái mạng nhỏ của bọn họ.
Có ai mà muốn bỗng dưng bị người ta vu oan giá hoạ đâu?
“Anh xem xem nhé. Nếu đã không cần tôi viết di chúc thì có phải chuyện của chúng ta nói xong rồi đúng không? Có thể để tôi dẫn cô nhóc kia về chưa?” Dĩ nhiên Wagner vẫn luôn muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
“Điện hạ, đừng nóng, đừng nóng mà! Chuyện mới chỉ nói được một nửa thôi! Giờ tôi muốn nói chuyện với ngài về Mark.”
Wagner vừa nghe thấy tên Mark thì mặt thoáng chốc lạnh băng. Lạc Man vờ như chẳng nhìn ra điểm ấy.
“Về chuyện tôi bắt cóc cô nhóc kia từ club của cậu ấy, tôi xin ngài đừng trách Mark. Cậu ấy không rõ khúc mắc giữa tôi và ngài, chỉ biết rằng hai chúng ta có xích mích rất lớn và tôi đang phái người ráo riết truy bắt ngài khắp nơi. Tôi quen cậu ấy mười bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy không đứng về phía tôi.”
Lúc Lạc Man nói những lời này, câu chữ thoát ra từ miệng hơi mang chút buồn bã, dù là ai cũng có thể nhận ra sự khó chịu và bất mãn của hắn. “Chỉ vì ngài mà cậu ấy chẳng thèm quan tâm tới cảm nghĩ của tôi, chứa chấp ngài, giúp đỡ ngài. Không chỉ một lần tôi bảo với cậu ấy là chỉ muốn nói chuyện với ngài một chút, tuy nhiên cậu ấy luôn từ chối tôi một cách rất kiên quyết. Cậu ấy còn dùng chuyện “tuyệt giao” uy hiếp tôi, bảo tôi không được gây bất lợi cho cậu, không được quấy rầy sự bình yên của cậu.”
Nói tới đây, Lạc Man cười khổ: “Chỉ vì ngài mà tôi và cậu ấy còn thoả thuận với nhau một “hiệp nghị quân tử”, bảo đảm rằng chừng nào ngài còn ở Huyền Nhật thì sẽ không ai gây khó dễ cho ngài. Lần trước thuộc hạ của tôi làm ngài bị thương, thiếu chút cậu ấy liều mạng với tôi… Cậu ấy thật sự lo lắng cho ngài đấy.”
Thấy biểu tình của Wagner hơi hoàn hoãn lại, Lạc Man nói tiếp: “Mark chỉ biết bên tôi muốn bắt ngài, còn chưa biết một nhóm khác muốn lấy tính mạng ngài. Cậu ấy cho rằng chỉ cần cản được tôi thì ngài sẽ không có việc gì, chỉ cần ngài về nước thì tất cả mọi ân oán ở đây đều chấm dứt. Tôi chưa từng giải thích gì nhiều với cậu ấy về chuyện này, chỉ phái một nhóm người tới cửa Huyền Nhật canh chừng, phòng ngừa những tên muốn giết ngài xông vào Huyền Nhật gây loạn.”
Dứt lời, Lạc Man nhìn chằm chằm Wagner, cười lạnh bảo: “Nếu không thì điện hạ nghĩ vì sao ngài có thể yên ổn sống ở Huyền Nhật ngày qua ngày? Trước đó những tên đuổi giết ngài chưa từng xông vào Huyền Nhật à?”
Wagner bừng tỉnh. Khó trách mỗi lần anh ra khỏi cửa Huyền Nhật là lại bị bao vây. Hoá ra đã sớm có kẻ ôm cây đợi thỏ ở bên ngoài, chỉ cần anh vừa bước chân ra là họ có thể tóm.
“Vì sao anh muốn nói những chuyện này với tôi?” Vẻ mặt Wagner lạnh lùng, giọng nói cũng rất lạnh lùng.
“Tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Tôi không mong ngài hiểu lầm Mark.”
Wagner trầm ngâm mấy giây. “Nếu anh và Mark lập “hiệp nghị quân tử” thì tức là đâu cần mạng tôi, vì sao mỗi lần tôi ra ngoài thì đều phải phái người đòi bắt tôi đi?”
Canh chừng ở cửa Huyền Nhật thì chưa nói nhưng mỗi lần anh ra khỏi cửa đều kiên trì muốn bắt anh, bọn họ không thấy mệt à? Huống chi Lạc Man đã đồng ý lập “hiệp nghị quân tử” chứng tỏ hắn cũng không muốn tuyệt giao với Mark, vậy vì sao hắn cứ mãi bám dính lấy anh để rồi chọc giận Mark?
“Trong “hiệp nghị quân tử” tôi lập với Mark chỉ đảm bảo ngài “yên ổn ở trong Huyền Nhật” chứ không đảm bảo ngài “yên ổn ở bên ngoài Huyền Nhật”. Hơn nữa đưa ngài về địa bàn của chúng tôi thì càng tốt, chúng tôi có thể đàng hoàng bảo vệ ngài, tránh để Mark rước thêm rắc rối. Chỉ mỗi tội bản lĩnh của điện hạ quá cao, đám thuộc hạ của tôi thực sự rất kém cỏi, lần nào về cũng thất bại, để cho điện hạ chạy trốn.” Lạc Man vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, chính là tên thủ lĩnh của đám người đã hai lần vây bắt Wagner.
Wagner nhìn theo ánh mắt của Lạc Man, trừng trừng ngó tên thủ lĩnh dởm kia một cái. Tên thủ lĩnh dởm khó chịu nhưng chỉ có thể uất ức nín nhịn.
|