Mập Đẹp Béo Dễ Thương
|
|
Mập đẹp, Béo dễ thương
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Giới thiệu:
Lý Viện Viện cảm thấy cuối cùng mình cũng trở thành tuyệt thế mỹ nữ.
Nhưng không bao giờ.....
Theo thời gian dần trôi, tháng năm biến chuyển, vật đổi sao dời,thẩm mỹ của thế giới này... đã thay đổi bà nó rồi.
|
Mở đầu:
[i]Đầu Xuân, gió đêm vẫn lạnh như cắt.
Lý Viện Viện chạy điên cuồng, hơi thở biến thành sương trắng lượn lờ dưới ánh trăng, nàng loạng choạng vấp ngã trong tiếng thúc giục liên tiếp:"Công chúa nhanh lên."
Đường thì quá gập ghềnh, còn chiếc áo trên người thì thật sự quá đỗi phức tạp, kim quán trên đầu méo xệch, giày thêu dưới chân không biết đã rơi từ lúc nào. Nhưng tốc độ chạy của nàng vẫn chậm hơn người khác rất nhiều.
Đội hộ vệ bảo vệ nàng cũng không thể không chậm lại theo.
Lý Viện Viện nhìn thấy ánh lửa lấp loáng trong rừng cây càng lúc càng gần, bền dứt khoát chộp kim quán trên đầu ném sang một bên, giật thắt lưng xuống, vừa chạy vừa trút bỏ chiếc áo khoác phức tạp.
Người nàng trở nên nhẹ hơn rất nhiều, trong lúc Lý Viện Viện tưởng mình nhất định có thể chạy nhanh như bay, chân lại bị chiếc áo vừa cởi ra quấn lấy, thảm hại vấp ngã sóng soài.
Nàng căm phẫn quay đầu xé y phục dưới chân, nhưng cánh tay gầy ốm lại chẳng kéo nổi chất liệu vải dày chắc, nếu nàng không gầy ốm thế này thì tốt rồi, Lý Viện Viện nghĩ, nếu nàng có thể khỏe mạnh hơn chút nữa...khỏe mạnh thêm hơn chút nữa thì tốt rồi...
Trong lúc hoảng loạn, hàn quang chợt lóe sáng, phụng bào đáp lại bằng một tiếng rách, Lý Viện Viện ngẩng đầu, thấy Yến Tư Thành đứng trước mặt nàng, nắm tay nàng kéo lên: "Điện hạ, tình thế cấp bách, xin thứ cho thuộc hạ..."
"Cõng ta!" Không chờ chàng nói hết, Lý Viện Viện đã không hề do dự mượn sức trèo lên vai chàng, "Đi!"
Khải giáp kiên cố khiến Lý Viện Viện cực kỳ khó chịu, nhưng tốc độ đi đường hiển nhiên nhanh hơn lúc nãy rất nhiều.
Bỗng nhiên phía trước bùng lên mấy ngọn lửa, chỉ nhiều chứ không ít hơn số người đang đuổi đến phía sau.
Yến tư thành nhíu chặt mày, đổi sang hướng khác tiếp tục chạy trốn, nhưng trước mắt lại là vách núi cheo leo.
Không còn đường thoát, chỉ đành tử chiến.
Trên vách núi trăng treo lạnh lẽo, Lý Viện Viện nhìn thấy vô số ánh đao bống kiếm tung bay trước mắt mình, nàng không nhớ mình bị hất xuống vách núi thế nào, nàng chỉ nhớ Yến Tử Thành dùng cánh tay bị thương liều mình kéo nàng lại, máu tươi đặt quánh từ nơi hai cánh tay đang níu lấy nhau của hai người ngoằn ngoèo chảy xuống cánh tay nàng, vẽ thành một vết máu uống lượn đáng sợ.
Ánh trăng lạnh lẽo tôn lên gương mặt tái nhợt như xác chết của Yến Tử Thành.
Nhưng chàng vẫn bảo vệ nàng như tất cả những lúc nàng gặp nguy hiểm trước đây.
Chàng nói,"Điện hạ đừng sợ."
Lý Viện Viện nhìn thấy trên vách núi có một kẻ nào đó, vừa cười gian ác vừa đạp lên bờ vai bị thương của Yến Tư Thành.
Võ công của Yến Tư Thành rất giỏi, nếu chỉ có một mình chàng chắc chắn có thể trốn thoát rất dễ dàng. Lý Viện Viện nghĩ vậy, nhưng nàng chưa kịp buông tay, bàn tay đẫm máu bỗng vuột ra, đồng tử Yến Tư Thành co rút lại, đau đớn trong mắt chàng vào khoảnh khắc đó dường như còn hơn cả lúc bị kẻ địch chà đạp dưới chân.
Lý Viện Viện Chưa bao giờ cảm thấy cơ thể nhẹ đến vậy.
Nàng rời xuống vách núi, tất cả hình ảnh đều trở nên dần xa, nhưng có một bóng người lại từ trên vách núi nhảy xuống, không màng sống chết bay về phía nàng, che lấp ánh trăng thê lương, chắn lại gió lạnh thấu xương.
Ôm nàng trong lồng ngực ấm áp, dùng sinh mạng để bảo vệ nàng...
"Tư Thành ngu trung ..."Nàng nghe thấy mình nói vậy.
"Nếu Điện hạ chết, Tư thành cũng không thiết sống nữa."
Không... thiết sống nữa sao... "Ầm" một tiếng cực lớn, Lý Viện Viện cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời, đầu óc nàng hơi váng vất, trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy sau lưng là mặt đất lạnh lẽo, trước mắt là ánh sáng vàng chói chang chao đảo, còn có tiếng người huyên náo nói những ngôn ngữ nàng nghe không hiểu...
"Mọe, Lý Viện Viện, cậu bị ngu à, diễn nhảy xuống vực thì cậu phải nhảy vào tấm nệm đạo cụ chứ!"
"Mọe! Còn ngây ra đó làm gì, cô ả té ngã bất động luôn rồi! Kêu thầy đi!"
Trước khi hôn mê, Lý Viện Viện chỉ ngây người suy nghỉ... Rốt cuộc "Mọe" là cái gì....[/i]
|
Chương 1
Bé bự và Hot boy
Bởi vì tình trạng không nỗ lực diễn xuất, Lý Viện Viện bị chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói mắng xối xả, nhất thời nghĩ quẩn, nhằm ngay lúc diễn tập, đột nhiên nhảy từ trên bục đạo cụ xuống sàn nhà.
Người không sao, sàn nhà bị đập thành một cái hố.(DLK: *cười như điên*)
Đây là nội dung Lý Viện Viện nghe bạn cùng phòng kể sau khi tỉnh lại ở bệnh viện
Đại Học(1). Không có ý nghĩa.
Người bạn cùng phòng cột tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh mắng cô. Lý Viện Viện cảm thấy thật ấm ức. Muốn nhảy cũng phải nhảy lên người ông chủ nhiệm đó, đập hắn thành một cái hố mới đúng. Tuy nhiên bây giờ hình như không phải lúc cô nên cân nhắc chuyện này.
Lý Viện Viện nhìn cô gái bên cạnh vừa mới mắng mình hèn nhát xong lại bắt đầu nổi điên mắng vị chủ nhiệm kia, cô rõ ràng biết bản thân không quen cô ta, nhưng trong đầu lại có thể hiện ra một cái tên tương ứng—Chu Tình.
Suy nghĩ của Lý Viện Viện bất giác bay đi.
Nàng nhớ mình bị rơi xuống vách núi mà!
Cùng rơi xuống với thị vệ trưởng của nàng, nhưng hiện giờ....
Nàng tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm, trong đầu hình như còn tồn tại một phần ký ức không thuộc về nàng. Cơ thể này rất khác với nàng trước đây, nhưng chuyện kỳ dị hơn là...
Chủ nhân vốn có của cơ thể này cũng tên Lý Viện Viện.
|
Lý Viện Viện vô cùng hoang mang, cho dù nghĩ ngợi như thế nào cũng không rút ra được kết luận.
Ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị kéo ra lần nữa, một nam sinh được khiêng vào. Hắn hình như bị thương ở trên trán, vẫn luôn đỡ huyệt thái dương, vừa giống như vô cùng thống khổ vừa giống như đang cực lực suy tính chuyện gì đó.
“Yến Tư Thành, cậu đừng có dọa ông đây nhá, trời ạ vỏn vẹn có ba bậc cầu thang, cậu làm sao mà ngã thành như vậy?
” Nam sinh khiêng Yến Tư Thành xem ra cực kỳ khẩn trương, vừa đặt Yến Tư Thành lên giường, chợt nghe nữ sinh giường bên cạnh nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tư Thành?”, mang theo ba phần nghi hoặc, ba phần bất an, cùng phần lớn là tìm tòi nghiên cứu.
Nghe giọng nói xa lạ dùng ngữ điệu quen thuộc gọi tên hắn, Yến Tư Thành đột ngột mở mắt. Trong giây lát, đôi mắt đó dường như phát sáng. Vừa quay đầu, hắn và nữ sinh ở giường bên cạnh ngay lập tức bốn mắt giao nhau.
Sau đó, hai người đều sững lại.
Lý Viện Viện đánh giá cách ăn mặc của Yến Tư Thành từ trên xuống dưới, nhìn lên đầu tóc, cứ như dùng mỡ heo để cố định hình dạng, có lắc thế nào cũng không làm hỏng. Cái áo màu đỏ tươi lộ ra hơn phân nửa cánh tay, trên ngực viết mấy ký tự cô đọc không hiểu; quần màu lam nhạt, một bên ống quần được xắn lên, chân mang một đôi giày màu vàng tới mức gần như làm mù mắt người khác; phần giữa ống quần và giày lộ ra gần phân nửa cổ chân, mà trên cổ chân còn có lông tơ nói thô không thô nói mảnh không mảnh.
(DLK: *đập bàn**cười một cách man rợ và điên cuồng* Má ơi đèn giao thông kìa!!! Còn vụ lông lá………Cái gì chứ?!? =]]]]) “Tư…… Thành?
” Lý Viện Viện không dám xác định lại gọi một tiếng.
Yến Tư Thành không trả lời, mà nguyên nhân làm hắn sững người lại do nam sinh hoàn toàn không biết giữ mồm giữ miệng nói ra.
“Nhỏ mập này là ai?
” Tính tình Chu Tình đang ngồi bên cạnh Lý Viện Viện vốn nóng nảy, lập tức phát hỏa đập giường đứng lên:
“Anh nói cái gì!
” Nam sinh kia không chịu kém cạnh:
“Huh! Bộ dạng mập thật mà còn không cho người ta nói hả!
” Lông mày Chu Tình dựng đứng:
“Anh có biết tôn trọng người khác không!
” Hai người trừng mắt lẫn nhau, thở hồng hộc, anh một câu tôi một câu cãi nhau ầm ĩ.
Giữa những tiếng ồn inh ỏi như vậy(2), một câu “Công chúa điện hạ” của Yến Tư Thành tựa như không hề tồn tại. Thế nhưng Lý Viện Viện vẫn nghe thấy, cô bèn gật gật đầu:
“Là ta, Thiên Ninh.”
Thiên Ninh là tên tự của Lý Viện Viện, chỉ cần năm ngón tay cũng có thể đếm hết số người biết về nó. Yến Tư Thành là một trong số đó.
Nghe vậy, Yến Tư Thành lại càng trầm mặc, đặc biệt với tình huống hai người bên cạnh đang khí thế ngất trời, mặt đỏ tới mang tai, hai người trầm mặc liền có vẻ cực kỳ quỷ dị.
Thật không nghĩ tới……Hắn vốn tưởng rằng khi hoảng loạn rơi xuống núi, tình thế được định sẵn là chắc chắn phải chết. Kết quả, bọn họ sống lại rồi gặp nhau trong thời khắc gà bay chó sủa như thế này…. Nhân sinh quả thật khiến con người ta đoán không ra.
Yến Tư Thành đột nhiên lùi bước, rụt người lại, nam sinh giúp đỡ hắn ở bên cạnh đang hăng say tranh cãi, nhất thời không chú ý, chờ lúc quay đầu nhìn lại, Yến Tư Thành đã quỳ hai đầu gối dưới đất, cúi xuống dập đầu:
“Thuộc hạ không tận lực bảo hộ, thỉnh điện hạ trách phạt.”
Hai người đang cãi nhau bên cạnh tức thì sửng sốt, há hốc mồm đờ ra nhìn hắn.
Thanh âm của hắn rất yếu, hai người đều không nghe rõ lời hắn vừa nói, nhưng động tác của hắn đã đủ để làm người khác choáng váng kinh ngạc.
|
Chu Tình lui về sau một bước:
“Làm……Làm gì vậy, bái lạy thần linh hả!
” Nam sinh bên cạnh Yến Tư Thành cũng bị dọa phát sợ, vội vã ngồi xổm xuống nâng hắn dậy :
“Yến Tư Thành, cậu đang làm mình sợ đấy! Cậu thật sự ngã đến hỏng đầu óc rồi hay sao?
” Yến Tư Thành vẫn cứ quỳ trên mặt đất, không hề cử động. Chỉ có Lý Viện Viện đang ngồi trên giường là có vẻ như đã luyện thành thói quen, nhàn nhạt nói:
“Đứng lên đi.
” Chu Tình càng thêm kinh hãi nhìn Lý Viện Viện, lét lút tự nhủ trong lòng, nha đầu này trở nên bình tĩnh(3) như vậy từ lúc nào……Bị một người đàn ông trưởng thành bất thình lình quỳ trước mặt lại có thể mặt không biến sắc tim không đập ra lệnh cho người ta…….
Đứng lên đi?
Bộ dạng đáng ghét gớm nhỉ(4)……
Nhưng kinh hãi nhất là, Yến Tư Thành lại thật sự nghe lời đứng dậy, cúi đầu không nhúc nhích, cũng không nói nhiều, hắn hệt như không cảm giác được cả vết thương còn đang chảy máu trên trán, lau cũng không lau một chút.
Hai người đứng nhìn bên cạnh nhất thời sợ đến độ không biết nên nói câu gì cho tốt.
Cửa phòng bị mở ra, bác sĩ bệnh viện đi vào một cách lười biếng:
“Bạn học, xin nhường đường, băng bó vết thương này.”(5)
Quấn xong băng vải trên đầu Yến Tư Thành, bác sĩ lại lười biếng rời khỏi. Nam sinh không yên tâm nhìn vào mắt Yến Tư Thành, lại nhìn di động một chút:
“Này, buổi chiều mình còn có lớp, đi trước nha, cậu thật không có vấn đề gì chứ?”
Yến Tư Thành gật đầu. Lúc này nam sinh mới miễn cưỡng(6) lui ra khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, có món đồ nào đó bên trong cái cặp của Chu Tình bắt đầu phát ra âm thanh, nhìn màn hình của cái khối dẹp vuông vức màu màu đen, cô trực tiếp bắt máy nói chuyện một hồi(7), cuối cùng hét lên một tiếng:
“Mình đi chứ, lão yêu bà đó lại điểm danh!” Cô vội vộ vàng vàng cất di động, xách cặp lên, vỗ vỗ chân Lý Viện Viện, “Mình lên lớp trước đây. Cậu chờ mình, hết giờ học mình tới đón cậu!”
Lý Viện Viện ngoan ngoãn gật đầu.
Chờ cho căn phòng yên tĩnh trở lại, lúc ấy cũng chỉ còn hai người bọn họ. Yến Tư Thành lại nhanh chóng tiến lên, vô cùng cung kính đứng bên giường Lý Viện Viện, nghe Lý Viện Viện mở miệng hỏi sau một hồi trầm tư:
“Tư Thành có biết đây là nơi nào không?
” Yến Tư Thành lắc đầu:
“Thuộc hạ không biết.
” Lý Viện Viện im lặng một lát:
“Tư Thành, lấy gương đồng cho ta.
” Yến Tư Thành ngây ra, đáy lòng tuy có thắc mắc, nhưng theo bản năng che giấu nghi hoặc, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Hắn tìm thấy một tấm gương tròn trên đầu giường trong căn phòng bên cạnh, nhìn thấy bóng người rõ nét bên trong, Yến Tư Thành có chút giật mình, một là vì vẻ ngoài hiện tại của chính mình, hai là vì tấm gương này….…Quả thật quá rõ nét rồi, làm hắn không nhịn được mà nhiều lần cầm nó trong tay rồi rọi thẳng vào mắt. Nhưng nhớ tới Lý Viện Viện còn đang đợi, hắn lập tức gạt bỏ điểm trần tục duy nhất trên khuôn mặt, cực kỳ quy củ dâng đến trước mặt Lý Viện Viện.
“Điện hạ, vật này cũng không phải là gương đồng, nhưng so với gương đồng lại rõ ràng hơn.
” Lý Viện Viện nhận lấy gương, nhìn người bên trong. Cô nhìn nhìn bên trái, liếc liếc bên phải, sau đó nắn nắn cái cằm chẻ mũm mĩm của mình, lôi kéo khóe mắt dài nhỏ, lại chọc chọc ngay giữa cái miệng nhỏ xíu bị chèn ép bởi phần thịt hai bên má, cuối cùng nở nụ cười hài lòng.
Đây quả nhiên là một loại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a!(DLK: Sốc thật! =]]]]]]])
|