Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa Em Nhé !
|
|
Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa Em Nhé !
Tác giả : gathienthan
Nguồn: kenhtruyen.com
Sáng sớm,
Những ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá đang nhảy nhót trên từng ngọn cây chiếu rọi vào giọt sương long lanh còn đọng lại trên cành lá.Chúng đung đưa trước gió như vẫy chào một ngày mới tươi đẹp đang bắt đầu.
Khác hẳn với những gì mà thiên nhiên tuyệt diệu ban tặng Trâm Nhi lại đang sốt ruột để bắt chiếc xe bus tới trường nhưng không hiểu vì lí do gì mà hôm nay xe bus rất ít xuất hiện mà có thì nó cũng bỏ bến báo hại cô đi học muộn và một điều hiển nhiên cô đã không được thầy điểm danh lại.
Cô lễ thễ sách chiếc cặp vào lớp mang một vẻ mặt mệt mỏi và thầm nguyền rủa những chiếc xe bus đáng chết.
"Hey…Sao vậy, ngủ nướng à. ? ” , Bảo Hân lên tiếng hỏi han cô.
"Được nướng thì lại may, tao không bắt được xe nè.” vẻ mặt Nhi ỉu xìu tỏ vẻ thương hại.
Hân chỉ biết gật đầu ậm ừ như muốn chia sẻ nỗi khổ cùng cô .
"Hay tao sang sống cùng mày, mày thấy thế nào. ? ”,Hân chớp mắt nhìn cô.
"Mày nói thật chứ. ? ”,Nhi như muốn hét lên.
"Ừ…tao có xe, mình cùng đi học nhá.”
"Okey…” Nhi giơ tay lên tỏ vẻ khá vui sướng.
Họ là một đôi bạn rất thân kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học.Nhưng do không quen nhau sớm hơn nên họ đã người nào nhà nấy tự thuê cho mình phòng riêng… Mặc cho Nhi năn nỉ thế nào Hân cũng không chịu sang sống cùng ,hôm nay không hiểu sao Hân lại đồng ý.Nhi cũng không cần biết lí do chỉ cần Hân qua là Nhi vui lắm rồi.
Buổi chiều hôm ấy Nhi phụ giúp Hân chuyển đồ.Mặc dù mệt nhưng trông họ có vẻ đang rất hạnh phúc.Và rồi công việc cũng đã được hòan tất, họ thở phào nhẹ nhõm và ngã đánh phịch cái xuống giường…
Và rồi…
"Á của tao…”
"Không của tao…”
"Bỏ tay ra,là tao cầm vào trứơc mà….”
"…” Thì ra là họ đang giành giật nhau bánh mì xúc xích mà nhẫn tâm gạt chiếc bánh mì ba tê sang một bên.Cuối cùng thì cuộc chiến cũng kết thúc,Hân là người đã chiến thắng,Nhi ngậm ngùi ăn chiếc ba tê mà mắt không ngừng liếc xấu Hân…
"Có để yên cho người khác học không hả.?”,vẻ mặt cau có của anh hàng xóm khiến hai cô thẹn thùng chỉ biết nhìn nhau tủm tỉm cười.
Nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy họ tiếp tục giành nhau nhà tắm.Họ thật phiền phức nhưng cũng dễ thương như bao bạn nữ xinh đẹp khác đấy chứ .
Sau khi xong xuôi họ leo lên giường tưởng rằng cứ yên ắng mà ngủ ai ngờ lại còn giành nhau chíếc gối dễ thương hơn.
Hôm sau tới lớp vẻ mặt họ tươi như hoa vậy gặp ai cũng cười khiến người ta cũng phải suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực về họ… Khi tan học họ lai nhau đi ăn cái này rồi cái kia trên môi không ngớt nở nụ cười,thật là một đôi bạn thân ai cũng thầm ngưỡng mộ.
Bỗng……..
Một thứ gì đó vừa quen thuộc đến vô cùng vừa xa lạ khiến người ta có cảm giác nhói đau, lướt nhanh qua Nhi rồi chợt vụt mất như chư từng xuất hiện vậy.
"Này, Sao vậy không ăn là tao ăn hết nha.”,Hân cười vẻ xảo quyệt.
Nhi không nói chỉ lặng lẽ bước chân ra chiếc ghế đá và ngồi xuống.Bước chân vô định, khuôn mặt vô hồn,anh mắt thất thần. Những chiếc lá lạnh lùng, cô đơn vô tình rơi trên bả vai cô,héo hon theo suy nghĩ như giết chết tâm hồn tươi đẹp của cô. Điều đó khiến Hân lo lắng .
"Sao vậy Nhi ?”
"Mày nói đi đừng làm tao lo.”, Hân không ngớt hỏi han cô,nhưng dường như Nhi đang bị lạc vào một thế giới khác,cô không nghe thấy,cô không nhận thức được.Hình như cô đang đau. "Hay chỉ là ảo tưởng, không thể, không thể…”nhi thầm nghĩ.
"Hahaaaa…mày…haha nhìn mày kìa…”Nhi ôm bụng cười, nụ cười toát lên nét dụi dàng mà tinh nghịch trong cô,nhưng giọt nước mắt cô giấu sau nụ cười mà không ai có thể nhận ra.
"Mày……”,Hân tỏ vẻ tức giận quát Nhi.
"Mày lo lắng tao lắm à.?,Nhi vẫn cười và ghẹo Hân.
Hân giận dỗi ngoe nguẩy tay bỏ đi, mặc cho Nhi gọi như thế nào. "Thôi mà tha cho tao đi, lần sau tao không dám như thế nữa…tao xin thề… xin thề .” Nhi giơ tay cao vẻ tinh nghịch . "Hứ…”,Hân lườm và không quên véo Nhi một cái thật đau vào má. "Này muốn ăn gì tao khao.”,Nhi tỏ vẻ muốn chuộc lỗi. "Kem…”
|
"Okey….”
Nhưng rồi Hân cũng không nhìn thấy Nhi đã quay lưng lại như tìm kiếm một thứ gì đó mà cô đã vô tình đánh mất nó chỉ trong chốc lát.
Hôm nay là cuối tuần Nhi phải tất bật với công việc làm thêm của mình,vì khách quá đông cô quên cả bản thân mình chưa kịp ăn trưa.Rồi cũng tới 6h tối cô phải vội vàng bắt chiếc xe bus tới nơi làm việc,trên tay cầm chiếc bánh mì nhai ngấu nghiến.
Nhi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy cô đã vô tình đâm sầm vào ngực người thanh niên cao hơn Nhi rất nhiều…cô vội vàng cúi gằm và xin lỗi. "Biến đi…”, anh thanh niên vẻ mặt nhăn nhó quát lới khiến cô sợ hãi.
Nhưng với vẻ mặt nhăn nhó đó của cậu càng làm toát lên một vẻ đẹp cực kì cuốn hút và sự lạnh lùng tới kì lạ, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở ra .
Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi lại cúi gằm mặt xuống mà đếm gạch dưới chân .
Bỗng Nhi cắn chặt môi, ngẩng cao đầu nhìn cậu chằm chằm với một nỗi buồn đong đầy nơi khóe mắt…. "Nhi, Nhi sao vậy.” một cô bạn làm cùng đã đánh thức Nhi kèm theo đó là cái xua tay trước mặt.
"À…không sao.”,Nhi cười buồn.
Bước chân vô định, đôi mắt sâu thẳm,cô lang thang trên con đường về thân quen sao mà như xa lạ quá…
Kéttttttttttttttttttttt…….
Chiếc xe thắng lại kịp thời chỉ cách chỗ Nhi đứng không là bao, Nhi chợt giật mình choàng tỉnh, trời cô làm sao vậy chưa khi nào cô sang đường bất cẩn như vậy.
Cô hoảng hốt xin lỗi người đang ngó đầu qua cửa kính và nhìn cô với một ánh mắt khinh thường…anh liệng vô lăng sang một bên và phóng vụt đi.
Lại là cậu, người mà cô tha thiết gặp và cũng là người khiến cô sợ hãi mỗi khi cậu xuất hiện.Cậu và cô hai thế giới khác nhau.Phải hai thế giới khác nhau điều đó khiến tim cô đau thắt. "Mày lại sao vậy Nhi. ” Hân hốt hoảng khi thấy Nhi vẻ mặt đang tái dần đi.
"Tao không sao. ” Nhi cười trừ.
"Không sao, không sao,không sao ,mày lúc nào cũng như vậy,mày có làm sao thì phải nói ra chứ.Tại sao cứ phải che giấu những nỗi buồn như vậy. ” Hân như muốn gào to lên .
"Tao chút nữa bị xe cáng chết. ” nét mặt vẫn buồn trên khuôn mặt cô.
|
"Trời, mày…mày sao không? ” Hân lôi Nhi đứng dậy ngó trước ngó sau quanh người Nhi.
"Tao không sao may mà anh ta phanh kịp.”
"Tao mà biết nó là thằng nào tao giết. ” ánh mắt Hân như tràn đầy lửa hận thù .
"Là tao sai, khi sang đường tao đã không quan sát.” "Trời…thôi không sao là may rồi.”
Và rồi khi cả hai đang chuẩn bị ngủ thì Nhi lên tiếng, lời nói cô như buồn than.
"Mày muốn nghe tâm sự tao không Hân. ”
"Lẽ ra mày phải làm chuyện này từ lâu lắm rồi. ” "Thật ra trước kia tao có thích một người anh ấy tên là Hoàng Long . Nhưng dường như tao chỉ là cái gai trong mắt anh ta . ”
Hân vẫn đang lắng tai nghe….
"Anh đã vào Đà Nẵng sống một năm cùng bố mẹ và tình cờ tao gặp anh ta khi tao đang làm nhân viên phục vụ cho quán hải sản thuộc Bãi Bụt vì có vẻ anh rất thích không khí nơi này cùng với hai ngôi nhà được trưng bày ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Hồ Xuân Bổn và Mỹ Dũng.Có vẻ anh rất say mê tranh ảnh về thiên nhiên và gia đình.”
Im lặng hồi lâu cô thở dài và nói tiếp…
"Mỗi khi nhìn vào bức tranh một gia đình đang hạnh phúc bên nhau nơi bờ biển, anh lại cười một nụ cười ẩn chứa một thứ gì đó chua chát…và vì cảm giác đó tao đã yêu và rất muốn quan tâm anh .
Tình yêu đơn phương tao dành cho anh không phải nhẹ như cơn gió thoảng qua mà là một tình yêu cuồng điên tao âm thầm dành cho anh.”
Cô càng yêu anh nhiều hơn khi biết được hoàn cảnh gia đình anh.Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc nhưng thật sự lạnh lõe và cô đơn.Một gia đình được ngụy trang che dấu đi sự giả tạo rất khéo .
Phải đúng vậy suy nghĩ của cô không sai căn nhà cậu ở rất rộng rãi thoáng mát nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo và cô đơn mà cậu chưa từng có một ngày hạnh phúc bên gia đình.
Cô đang buồn…buồn lắm…cô nghẹn ngào .
"Đúng như anh nói, tao và anh hai thế giới khác nhau, tao chẳng thể nào với tới, không bằng người ở nhà anh.Tao đã khóc, phải nước mắt của một cô gái đáng thương phải không mày .”
Những giọt nước mắt âm thầm trong tim cô quá sâu đậm mà không thể nào lau khô được.
"Nếu anh ta như vậy mày còn quan tâm làm gì.Mày xinh đẹp không thua kém ai.Sao cứ phải là anh ta.Một con người không coi ai ra gì như anh ta…”
"Tao cũng không hiểu nổi bản thân mình…”
"Ngủ thôi, đừng nghĩ nữa .”
Tối hôm nay cô đi làm nhưng người cô mong đợi đã không tới, cô đang mong cậu, đang nhớ cậu sao….
"Anh ấy đâu coi mày là gì, thậm chí không biết là mày đứa nào sao mày cứ đắm chìm vào đấy không thoát ra được vậy Nhi. ” Cô thầm nghĩ .
Mười ngày sau…
"Alo, cô là Nhi…”,một giọng người thanh niên vang lên trong điện thoại.
"Anh là ai,sao dùng máy bạn tôi.”
"Vậy đúng rồi,cô tới bệnh viện Việt Đức phòng hồi sức.”
Nói rồi anh cúp máy luôn…
Nhi hoảng hốt bắt xe ôm tới ngay , không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra… "Alo,anh chỉ cho tôi khoa hồi sức đâu vậy.”,Nhi gọi vào máy Hân vẫn là người đàn ông trả lời.
"Cô ở đâu tôi qua. ”
|
Cuối cùng cậu cũng tìm ra cô ,….
Nhi hoảng hốt định quay mặt đi thì cậu gọi với lại…
"Này…”, anh túm bả vai cô
"Sao ạ…”, cô sợ hãi lí nhí nói.
" Tiền chi trả,tôi đi đây.” Cậu dúi vào tay cô một sấp tiền và quay đi.
Nhưng Nhi đã kéo lại ném tiền vào mặt cậu, cậu không kịp hiểu những hành động mà Nhi làm…
"Anh nghĩ tiền của anh có thể giải quyết được tất cả sao, tính mạng bạn tôi anh đùa giỡn vậy sao, xin lỗi chúng tôi không phải là cỏ rác. ”
Nhi quệt ngang dòng nước mắt và bước nhanh đi.Bỏ lại cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đứng ngây một hồi lâu và quay đi………
"Mày sao rồi Hân.? ” Nhi vội lao vào ôm Hân khi thấy cô đang truyền nước trên giường bệnh.
"Đồ con nít, tao không sao, mày nhìn này.”, Hân ngồi dậy quay bên này bên kia để Nhi khỏi phải lo lắng.
"Tao thề không đội trời trung với anh ta, anh ta dám làm mày bị đau.”, ánh mắt Nhi toát lên vẻ giận dữ. "Mày nói ai…”
|
"Thì cái người mà đâm vào mày đấy. ”
"Haha..,tao bị suy nhược cơ thể và ngã trên đường,trong lúc vô thức mơ màng tao thấy một anh thanh niên lay người gọi tao.Nhưng tao đã ngất lịm đi không còn nhận thức được chuyện gì nữa.Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh.”,Hân tỉ mỉ giải thích.
"Mày….mày... nói… gì…,”, Nhi há hốc miệng không tin vào cái sự thật mà Hân vừa nói.
"Thì là thế này….”, Hân đang định tường thật lại thì Nhi lấy tay che miệng Hân lại tỏ vẻ hối hận.
"Thôi…huhu… T.T”, Nhi lấy tay che mặt mình lại như đang rất xấu hổ vậy.
"Haha…mày lại mắng xa xả vào mặt người ta rồi chứ gì .” "Ừ…”,Nhi gật đầu lia lịa…mặt xụ xuống.
"Trời ơi, anh ta đâu rồi?”
"Đi rồi...”, Nhi cúi gằm mặt xuống.
"Tao còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà....”
************************
Những ngày tiếp theo Nhi luôn thấy day dứt mỗi khi nghĩ về cậu, càng khiến cô không muốn gặp lại cậu một lần nào nữa.
TẠI QUÁN CAFFE JIMMY…
Cô đã thấy cậu, phải người ngồi trên chiếc ghế sô pha màu đỏ thẫm kế bên cửa sổ chính là cậu…ánh đèn mập mờ trong quán chiếu rọi vào khuôn mặt càng làm cho cậu thêm hoàn mỹ, cộng thêm khóe môi cậu hơi cười nhẹ khi nhìn ra bên ngoài càng tôn lên vẻ đẹp công tử lạnh lùng ,mạnh mẽ và tràn đầy sức sống tới vô cùng.
Tim cô đang đập mạnh dần lên, cô lẩn tránh…nhưng dường như nó đã là một quy luật…Ăn cắp thì phải chịu đòn…
"Này Trang mang giúp tao ra bàn kia nha.”, Nhi chỉ tay về hướng anh đang ngồi.
"Tao đang rất vội, mấy bàn kia gọi từ rất lâu rồi kìa.”
"Ừ…Haizzz . ”
Mấy người làm cùng cô ai cũng tất bật với công việc của mình, ai phụ trách dãy bàn nào thì phục vụ bàn đấy thôi .
"Dạ thưa, cà phê cappuccino của anh đây ạ .”
Cô hạ tách cappuccino xuống mặt bàn.Bên trong được rắc bột theo hình nghệ thuật tạo thành hình đàm mây.
Cappuccino đúng như phong cách của cậu vậy trầm nhẹ cộng vói hương thơm quyến rũ ngọt ngào như đôi môi cậu vậy
"Chúc quý khách ngon miệng.”, cô cúi người vẻ lịch sự với khách.Vội vàng bước nhanh đi.
Bỗng có một cánh tay to nhưng cũng không kém phần mềm mại níu cô lại….
"Cô quên tôi rồi sao .?”,anh vẫn ngồi và hơi ngẩng cao đầu nhìn cô.
"Tôi…..”, cô lúng túng….giật nhanh khỏi cánh tay cậu,khiến tay cậu văng ra.
"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh…”,cô nhanh nhảu cúi gập người mà không dám ngẩng lên nhìn anh.
"Haha…cô có lỗi gì vậy .?”,cậu tỏ vẻ ngây thơ, cười thầm.
"Tôi đã hiểu lầm anh làm bạn tôi bị thương…”,cô vẫn cúi gầm mặt xuống.
"Chỉ vậy thôi sao.?”, cậu cười và liếc nhanh qua cô.Một nụ cười có thể làm lay động trái tim biết bao cô gái.
"Tôi đã….đã không lịch sự….tôi ném tiền vào mặt anh.”, khó khăn lắm cô mới nặn ra mấy chữ đấy.
"Cô được lắm…”, cậu khẽ cười….ra hiệu xua tay cô có thể đi. Cậu ngồi vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ .
Những ngày tiếp theo cứ nghĩ tới việc đi làm thêm thật là một nỗi ám ảnh đối với cô.
Hôm nay cậu tới quán không chỉ một mình mà kèm theo hai người bạn nữa.Trông họ đi với nhau thật là bộ ba đẹp tỏa sáng lung linh khi bước chân vào quán.
Một người nhìn vẻ mật toát lên một sự lạnh lùng nhưng ngọt ngào tới khó tả, hai tay cậu thọc túi quần bước đi nhẹ nhàng,ánh mắt khẽ nheo lại bởi ánh sáng rọi vào cậu.
Người còn lại có vẻ rất hòa đồng, nhanh nhẹn,cậu bước tới khoắc tay Long như đang nũng nịu anh trai mình vậy.Cậu mặc một chiếc áo sơ mơ kẻ sọc bên ngoài khoắc chiếc áo Cardigan mỏng.Phải nói một câu cậu rất dễ thương…
Không chỉ là các cô gái mà ngay cả những chàng trai khác cũng phải ngước nhìn bởi sự ghanh tỵ và nể nang .
Lần này Nhi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng bạn cậu ở đây có lẽ cậu sẽ không ghẹo cô như mọi khi nữa.Cô chợt hát vu vơ…bỗng một giọng nói chợt khiến cô giật bắn…
"Này cô kia…”,
|