Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa Em Nhé !
|
|
“Hiện tại em vẫn chưa nghĩ tới việc này, anh hãy cho em thêm thời gian.”,Nhi u sầu cúi mặt và nói.
“Được, bao lâu anh cũng có thể chờ. Chỉ xin em đừng rời xa anh.”, Thiên hạnh phúc kéo nhẹ cô tựa vào vai mình và nói. “Vâng.”, ánh mắt Nhi nhòe đi không rõ là vì cô có được người đàn ông yêu thương cô hết lòng hay giọt nước mắt đó là vì Long, vì người đàn ông mà chưa một lần cô mang lại hạnh phúc cho cậu.
Hôm này là ngày nghỉ Tùng đã dậy từ sớm, đi chợ và mua những món ăn mà Nhi thích nhất.
Khi quay trở về nhà ghé vào phòng Nhi cô vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn.Khiến Tùng cười thầm khi nghĩ về cuộc sống gia đình hạnh phúc khi có Nhi.
Buổi trưa Nhi đã ăn được rất nhiều và cũng chưa bao giờ Tùng thấy cô cười nhiều như hôm nay. Dường như trong ánh mắt Nhi không mang một nỗi phiền muội như mọi ngày.
Hai người họ ngồi trên chiếc ghế sô pha xem bộ phim “Home Alone”, Tùng đã cười nhiều không phải vì phim hay mà vì bên cạnh cậu là Nhi, là cô bằng da bằng thịt đang ngồi cạnh cậu và trên khóe môi luôn nở nụ cười hiền mỗi khi cậu quay sang nhìn cô.
Tùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi khắp khuôn mặt cô, đôi môi và bàn tay cậu tham lam chạm lên khắp cơ thể cô.
Nhi đã vội vàng đẩy Tùng ra khỏi, nhưng đôi bàn tay yếu đuối của cô cũng bị Tùng lấn áp, cậu như con thú đói mồi.
“Nhi, xin em đấy...Nhi...hãy cho anh đi em....”, Tùng hôn khắp cổ cô, say đắm nói.
Nhi cố gắng vùng dậy tát thật mạnh vào mặt Tùng. Tùng đau đớn nhìn cô ân hận. Cậu quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ cô. Nhi không chịu đựng được cô vùng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Tùng ngồi gục xuống không dám chạy theo cô, cậu nghĩ mình không đủ tư cách mà nhận sự tha thứ từ Nhi nữa. Cậu thấy sự đê hèn của một thằng đàn ông khi đã đối xử như vậy với Nhi.
Cậu thầm nghĩ đáng nhẽ ra Nhi phải đánh cậu thật nhiều, đánh cậu thật đau. Cậu qua hối hận khi nghĩ nhi se rất hoảng sợ.
Nhi chạy thẳng tới một con đường trải dài với những chiếc lá khô rụng rơi. Cô đau đớn khóc thét gào, bây giờ trong cô đang nhớ Long vô cùng. Bỗng chốc cô cảm thấy cô đơn, một cảm giác ớn lạnh xuyên qua cô. Cô ngồi bệt trên chiếc ghế đá cúi gục xuống và khóc.
Con đường vắng lặng chỉ có những tiếng xào xạc của lá khô rơi. Những chiếc lá vô tình rơi trên bả vai cô. Khiến tim cô đau nhói khi nghĩ cũng đã từng có cảnh tượng như thế này khi cô còn bên Long, chỉ khác một điều bây giờ chỉ còn lại mình cô mà thôi. “Tại sao, tại sao lại bất công như vậy, tại sao lại đối xử như vậy với con.”, Nhi gào lên trong tiếng nấc, cô đặt tay mình lên tim đau đớn khóc.
Bỗng chốc cơn mưa ập tới quá nhanh, Nhi vẫn ngồi như vậy, giọt nước mắt cô hòa cùng nước mưa. Như vậy sẽ không ai có thể biết được rằng cô đang khóc.
Rồi đâu đó xa xa có một đôi tình nhân dắt tay nhau chạy đuổi theo dòng nước mưa đang chảy xiết.Cô lại nhớ cũng những ngày mưa như vậy cô và Long đã từng hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người phải ganh tỵ vậy mà giờ đây không như vậy, cô thầm ghanh tỵ với họ, cô thấy tim mình quặn thắt lại, khó thở tới mệt mỏi, cô đã ngã gục xuống chiếc ghế đá.
Khó khăn lắm cô mới có thể về tới nhà, toàn thân cô giã rời, Tùng vội vàng lao nhanh ra và đỡ cô vào phòng. Tùng gần như thở phào nhẹ nhõm khi cô đã trở về nhà an toàn.
Nhi mê man và ra quá nhiều mồ hôi, Tùng lo lắng và gọi bác sĩ tới. Có vẻ như Nhi đã khá hơn trở lại cậu ngồi trên bàn máy tình của cô tình cờ nhìn thấy một tờ giấy lạ rất giống với chữ của mẹ cậu. Tò mò muốn biết bên trong nói gì cậu vội vàng cầm thư lên đọc.
Lòng cậu đau tê tái,toàn thân đau nhức như ai đó nhân tâm đâm nhiều nhát vào người cậu vậy,cậu đã khóc và vò nát bức thư đó.Cậu tiến lại gần giường Nhi vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô, rồi cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh khô của cô,một giọt nước mắt vô tình rơi trên má cô, cảm giác rất ấm áp.Tùng vội đứng dậy,trong cơn mê man Nhi chộp tay cậu trong vô thức...
“Anh Long em sai rồi, xin anh ,xin anh đừng rời em, anh Long, em sai rồi....”, trán cô đã ra rất nhiều mồ hôi, cô nắm chặt tay cậu và nói.
Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ nhẹ vào cô, không lâu sau cô đã ngủ ngon.Khóe môi cô thầm cười ,cảm giác như đang rất an toàn vậy.
Sau đó cậu nhẹ nhàng rút tay mình lại và ra khỏi phòng Nhi. Sáng sớm hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm và nấu cháo cho cô. “Anh dậy sớm vậy,?”, Nhi đứng phía sau cậu nói. “Em đã dậy rồi sao.?”, Tùng cảm thấy rất khó dối diện cùng cô.
“Vâng.”, Nhi xoay đầu kêu răng rắc và đi vào nhà vệ sinh.
Tùng nhìn theo dáng cô,nhăn trán và nở một nụ cười đau đớn.
“Em ăn đi rồi uống thuốc nhé.”, Tùng đặt bát cháo lên bàn khi Nhi đang ngồi vào bàn ăn.
“À...chuyện hôm qua anh thật sự xin lỗi.”
“Hihi...không sao, em quên rồi.”, Nhi cười nhìn cậu. “Cảm ơn em rất nhiều Nhi, anh nợ em nhiều quá.”, Tùng quay mặt nhanh không để cho cô nhìn thấy vẻ mặt cậu khi này.
“Anh định đi đâu sao.?”, Nhi thấy cậu mặc quần áo chỉnh trang nên tò mò hỏi.
“Ừ ,anh đi có việc quan trọng,em ở nhà nghỉ ngơi đi nha.”, vừa nói cậu vừa đặt tay lên trán cô.
“Em vẫn còn sốt sao.?”, Tùng hoảng hốt nói. “Em không sao, anh đi kẻo nỡ việc.”. Nhi gạt tay cậu ra khỏi trán và nói.
“Ừ, anh sẽ về ngay.”
Tùng quay nhanh đi, hao hàng mi lại dễ dàng đổ lệ, mặn đắng tới rụng rời trái tim cậu.
“Phải anh sẽ về ngay, điều quan trọng em có mong anh như em mong Long không.?”...
“Em đang cười nhưng em có biết nụ cười đó giết chết trái tim anh không.Em có thể lừa dối anh trong lời nói, nhưng không lẽ em nghĩ anh không thể nhìn thấy ánh mắt đó của em sao. Ánh mắt đau buồn của em khiến anh khó chịu vô cùng.” Tùng chua xót thầm nghĩ.
Tùng bước tới quán cà phê với tiếng nhạc ru dương tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái khi nghe chúngnhưng cậu thò lại không, cảm giác tan nát và săp mất đi một thư gi đó vô cùng quan trọng.
“Đúng là tình yêu khiến con người ta như muốn phát điên lên. Tôi không ngờ cậu có thể nhanh chóng bay vào đây như vậy.” “Anh có gì muốn nói về Nhi, mau nói đi.?”, Long không chịu đựng được khi biết được tin tức về Nhi.
“Tôi và Nhi đã sống cùng nhau dưới một mái nhà.”, mắt Tùng như nhòe đi.
“Hứ...như vợ chồng sao, đừng nói với tôi là anh đang muốn đưa thiệp cưới cho tôi nhé.”, Long cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ họ. “Anh hãy nghe tôi nói.”, Tùng nhìn thẳng Long tỏ vẻ năn nỉ.
“Cô ta là một thứ con gái dơ bẩn tôi chẳng việc gì phải nghe.”, nói rồi Long đẩy mạnh ghế và đứng dậy.
“Xin anh đấy. Nhi không phải là người như anh nghĩ đâu.”
Long nhìn Tùng với ánh mắt thù hận và ngồi xuống ghế.Tùng lôi trong túi áo ra một tờ giấy và đưa nó cho Long.
Đọc xong lá thư Long cay đắng vô cùng, không ngờ Nhi đã phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Càng chua sót hơn khi biết rằng chính mẹ cậu đã ép Nhi phải như vậy, chỉ vì gia đình cậu nợ gia đình Tùng một mạng người, đó là bố Tùng.
|
“Cậu đừng quá đau buồn, bố tôi mất là do ông không thể khoanh tay đứng nhìn một người phụ nữ bị một chiếc xe lao thẳng tới như vậy. Vậy nên bố tôi đã lao tới đỡ cho mẹ cậu, không phải do ai ép ông hết.”, Tùng nghẹn ngào giải thích.
“...”, Long chỉ biết lặng im.
“Đời cha mẹ đã qua, vậy tại sao còn bắt con mình phải chịu đựng. Hãy cho mọi chuyện vào dĩ vãng.”
“Khi còn ở Hà Nội tôi cũng không hiểu vì sao Nhi lại vội vàng muốn tôi đưa cô ấy đi xa như vậy, càng không hiểu hơn cô ấy lại đồng ý sống chung nhà cùng tôi. Nhưng cậu yêu tâm cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi cũng không hỏi cô ấy nhiều, tôi chỉ biết được một điều rằng tôi sẽ rất hạnh phúc vì cuộc đời tôi sẽ có Nhi cùng sánh bước. Nhưng tôi thật quá vô tâm khi không biết được một điều rằng trái tim cô ấy đang chết dần theo từng ngày.
Và bây giờ thì tôi đã biết tất cả là vì lá thư do mẹ tôi viết và để lại cho mẹ cậu. Mẹ tôi muốn tôi được hạnh phúc, mẹ tôi muốn tôi có được người thân bên cạnh, sánh bước trên đường đời cùng tôi, nhưng mẹ tôi đau biết một điều mẹ tôi đã làm người con gái đó đau đớn tới mức nào.
Tại sao bà lại có thể nhẫn tâm cướp đi cái được gọi là hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy chỉ hạnh phúc khi bên cậu mà thôi. Kể từ cái ngày vào Sài Gòn chưa một lần tôi thấy cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc như khi bên cậu.
Bây giờ đã tới lúc tôi nên trả lại hạnh phúc đó cho Nhi. Thay mặt mẹ tôi thật sự xin lỗi cậu và Nhi.” Không hiểu từ khi nào những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cậu, nhưng chưa bao giờ cậu thấy trong lòng nhẹ nhàng và thanh thản như bây giờ.
Cậu tự trách bản thân mình vô dụng yêu cô mà chưa một lần cậu mang lại hạnh phúc thật sự cho cô . Cậu chỉ mang lại cho cô những đau buồn, để rồi cô phải âm thầm chịu đựng mà thôi.
“Nhi đâu rồi.”, Long như phát hiện ra một điều gì đó, cậu hỏi dồn dập...
“Bây giờ Nhi đang ở nhà ,cô ấy đang bị ốm do dính nước mưa. Cậu hãy mau đến với cô ấy đi, trong cơn mê man cô ấy luôn miệng gọi tên cậu và cầu xin cậu đừng bỏ rơi cô ấy.”, Tùng nói như hối thúc Long tới nhanh với cô.
Nói rồi Tùng đưa Long về nhà mình nhưng cậu lại không vào nhà mà phóng xe đi thẳng, để lại Long đứng ngơ ngác ngoài cửa cổng và chùm chìa khóa Tùng đưa cho cậu.
Cậu bước vào phòng Nhi, và thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đệm trắng, đã lâu rồi cậu không có cảm giác an toàn như thế này.
Nhưng sao trán cô nóng quá vậy, lại ra nhiều mồ hôi nữa. Long vội lấy đá và trườm cho cô.
“Anh Long em đau lắm, anh à, em rất đau...anh Long, xin anh hãy tha thứ cho em.” Nhi nói trong cơn mê man và kéo tay cậu đặt vào tim mình.
Long nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt những ngọn tóc lơ phơ trên trán cô.Cậu ôm trọn cô vào lòng mà vỗ về. Khi tỉnh dậy Nhi không thể tin vào mắt mình, cô không dám nghĩ tới điều này vì cô biết mình không xứng với nó. Cô luôn làm cậu buồn, cô không muốn phải gặp lại cậu để làm cậu tổn thương thêm một lần nào nữa .
Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, không biết là vì hạnh phúc hay vì cô sợ phải gặp cậu thêm một lần nữa. Bàn tay cô di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt cậu. Cô nhớ nó vô cùng, cô rất
|
muốn, rất muốn được cúi xuống và hôn ngấu nghiến nó nhưng cô lại không thể .
Bỗng chốc một bàn tay to khỏe đã kéo cô nằm đè lên người cậu, ghì chặt thân thể của cô như sợ rằng nhẹ nhàng một chút cô sẽ chạy mất vậy .
“Anh đã biết mọi chuyện, vậy xin em đừng nói gì thêm nữa.”, Cậu ôm chặt lấy cô, không cho cô chạy thoát khỏi vòng tay cậu .
Ít lâu sau họ đã về tới nhà của Long nhưng mẹ cậu đã đi . Bà đã sang Mỹ và chỉ để lại một bức thư thay lời xin lỗi tới Nhi. Đọc xong lá thư Nhi òa khóc như một đứa trẻ, có lẽ vì cô quá hạnh phúc. Long ôm cô vào lòng và nở nụ cười tỏ vẻ mãn nguyện .
Hạnh phúc mà họ đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có nó một lần nữa . Nếu đứng nhìn từ một góc xa chắc hẳn ai cũng phải ngưỡng mộ sự hạnh phúc của đôi uyên ương này .
|
Trong cuộc sống không bao giờ mọi chuyện được hoàn hảo như ý mình. Nhi luôn hạnh phúc khi có Long cùng sánh bước trên con đường dài của cuộc đời, nhưng cô lại nhận được một tin như sét đánh ngang tai, mẹ cô bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Nhi đau đớn tự trách bản thân đã không bên mẹ và chăm sóc cho mẹ khi ốm đau, để bây giờ sự hối hận của cô là quá muộn màng.
Trước mặt mẹ Nhi luôn tươi cười động viên bà, làm sao bà có thể biết giọt nước mắt âm thầm đó đang cào xé trong lòng cô. Nhiều lúc không thể kìm nén được nữa cô lao vù ra chiếc ghế đá của bệnh viện mà khóc, khóc đến nghẹn ngào làm người khác cũng phải động lòng.
Rồi một bàn tay ấm áp đặt lân vai cô, ánh mát anh nhìn Nhi như muốn truyền sức lực cho cô gái bất hạnh này vậy.
Nhi vội vàng lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi... “Bác sĩ Mạnh, xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi.”, ánh mắt Nhi như van nài.
“Em hãy nhớ, ai cũng sẽ phải từ giã cõi đời một lần, có người vì tai nạn, có người vì già, có người vì ốm đau bệnh tật, mẹ em cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.Không người con nào lại chấp nhận nỗi đau đớn mất đi người mẹ như vậy, nhưng cuộc đời không cho ta chọn lựa. Vậy nên hãy để mẹ em ra đi một cách nhẹ nhàng nhẩt. Thời gian không còn nhiều vậy nên em hãy làm bác được hạnh phúc trong quãng thời gian còn lại nhé.”, ánh mắt anh bác sĩ long lanh dòng lệ nhìn Nhi chua sót.
Nhi khóc thét lên, Mạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, người cô mền nhũn đổ sụp vào cậu.
Một ánh mắt buồn từ hướng xa xa nhìn vào, khiến tim cậu như tan vỡ khi thấy Nhi như vậy. Không phải vì ghen tuông mà vì cậu đã không giúp gì được cho cô. Giọt nước mắt chợt tuôn rơi khi cậu quay gót ra đi.
Nhi đẩy mẹ trên chiếc xe lăn, cu Bống nghịch ngợm quậy phá trong lòng mẹ. Nhi nhìn mà muốn ứa nước mắt, nhưng cô phải kìm nén.
Nhi đưa mẹ và em khắp khuôn viên trong bệnh viện. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá, những chú chim tung tăng nhảy nhót trên các cành cây, cô bướm, chú bướm đua nhau khoe sắc trên các nhành hoa nở rộ.
Cu Bống nhìn con bướm đậu trên chiếc xe lăn rồi rúc vào lòng mẹ cười khúc khích.
Nhi thầm ước giá như thời gian quay trở lại cô sẽ làm việc này nhiều hơn, cô sẽ cùng mẹ và em đi những nơi có không khí trong lành như vậy, nhưng cô biết điều đó là không thể nữa rồi.
Bà Hiền chợt ho ra máu, mắt bà tối sầm đi, vội vàng đưa cánh tay run rẩy nắm chặt tay hai chị em Nhi.
“Đã tới lúc mẹ phải ra đi, con gắng sống cho thật tốt và nuôi em khôn lớn nghe con.”
Long chạy nhanh tới quỳ xuống nắm lấy cánh tay run rẩy của bà mà khóc.
Bà xoa nhẹ đầu cậu và nói...
“Cháu... hãy... thay...bác...chăm.. sóc...em Nhi nhé...”, nói rồi cánh tay bà rơi ra khỏi tay Long và ngã gục trên bả vai cu Bống.
Nhi như ngất lịm đi, cô nghẹn ngào gào thét gọi mẹ, đôi tay cô không ngừng lay mạnh mẹ, mắt cô tối sầm đi, không còn nghe được tiếng gì nữa...
Cu Bống thấy vậy hoảng hốt khóc thét. Nhi càng đau sót hơn cho đứa em non dại của mình. Còn nhỏ mà phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Cô kêu gào...
“Mẹ...mẹ... ơi..mẹ nỡ bỏ con, bỏ em mà đi sao.... Ông trời ơi...sao người tàn nhẫn với con quá vậy, con đã làm gì sai chứ....sao lại nỡ đối xử với con như vậy.
Bố ơi...mẹ ơi... sao bao nhiêu nỗi bất hạnh cứ đổ hết lên đầu con vậy. Không có bố mẹ làm sao con có thể sống được đây....”
Cô cứ thế gào to lên, những người ngang qua cũng phải đổ giọt nước mắt thương thay cho gia đình họ.
Sao tang lễ mẹ, Nhi luôn thất thần như người mất hồn vậy, cô chán nản cái cuộc sống này, nếu không vì Long vì bé Bống cô cũng chẳng thiết tha gì cái cõi đời chỉ toàn sự bất hạnh mà thôi.
Cô bế cu Bống ngồi ngoài hiên nhìn những cây hoa mẹ cô trồng đang tới kì nở rộ, những khóm khoai lang, khóm rau xanh mướt ngoài vườn. Bỗng chốc giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt cô . Long từ trong bếp nghe tiếng khóc đay nghiến của cô cậu vội lao nhanh lên, ôm ghì sát cô và cu Bống vào lòng.
Nhi cắn bả vai cậu để không phát ra âm thanh nghẹn ngào, dù rất đau nhưng Long chỉ muốn làm bất cứ điều gì để cô vơi đi nỗi lòng .
Hôm nay mưa phùn rả rích như thấu hiểu cho nỗi buồn âm u trong lòng cô, cô đã khóc rất nhiều, tiếng mưa như cào xé tâm can cô . Phải mất quá nhiều thời gian cô mới có thể đứng vững lên được .
Một tháng kể từ ngày mẹ mất, cô tự dặn dò bản thân phải không ngừng cố gắng, cố gắng sống tốt cho cu Bống, cho bố mẹ cô có thể được yêu nghỉ , cho Long và cho chính bản thân cô .
Anh chàng bác sĩ vẫn giữ liên lạc với cô , anh cũng giúp cô làm việc tại công ty của một người bạn thân. Mặc dù cô không muốn mang ơn anh quá nhiều nhưng anh luôn tha thiết muốn cô nhận sự giúp đỡ từ mình .
Long tỏ vẻ không vui khi Nhi đón nhận sự giúp đỡ của anh ta. Cậu bực bội mỗi khi gặp cô . Cô cũng biết điều đó là sai nên cũng không trách khi Long tỏ thái độ như vậy .
“Anh đừng như vậy nữa được không, ngay cả người duy nhất yêu thương em và bé Bống cũng quay lưng với em sao.” , Nhi rúc vào lòng cậu mà nói .
“Nếu muốn anh hết giận thì phải làm cho anh một việc.” ,Long xị mặt nhìn cô.
“Anh nói đi.” , Nhi ngẩng lên nhìn cậu.
“Hãy dọn về nhà anh sống .”
Nhi chồm hẳn dậy và nói lớn…
“Em không thể, anh đã giúp đỡ chị em em nhiều rồi . Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa .”.
|
Long xô mạnh cô ra và đứng dậy , Nhi vội chạy theo kéo tay cậu lại… “Mình là gì của nhau mà em nói như vậy.” , Long không vui và cậu sải chân bước nhanh khiến cô khó có thể đuổi kịp được .
Nhi chạy nhanh và ôm chặt cậu từ phía sau. Cô nhẹ nhàng nói . “Em đồng ý, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ luôn bên anh . Thật sự cảm ơn anh rất nhiều . Nếu không có anh em không thể tiếp tục sống mất . Chị em em mang ơn anh quá nhiều rồi .”, Long xoay người lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, như truyền thêm sức mạnh cho cô vậy.
Cu Bống ngủ thật sâu trong vòng tay chị trên chiếc giường đệm ấm êm, dường như chưa chưa bao giờ Bống được cảm nhận nó . Nhi thầm nhủ cô mang ơn Long qua nhiều, dù cho cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không đủ để trả cho Long , nhưng nhất định cô sẽ mang lại cho cậu niềm hạnh phúc khi ở bên cô .
Hôm nay cu Bống đi tham quan cùng trường nên chỉ có hai người họ.Long đã tự tay nấu những món ăn mà Nhi thích nhất .
Trong cái thời tiết oi ả của mùa hè càng tôn lên vẻ đẹp trắng nõn nà của Nhi khi cô diện mặc một chếc váy lụa màu hồng phấn . Hơi men rượu càng làm Long điêu đứng trước vẻ đẹp quyến rũ của cô.
Long nhẹ nhàng bước tới ôm cô từ phía sau khi cô đang rửa tay, Nhi quay người lại hôn lên đôi môi thèm khát của cậu. Trong chốc lát cậu đã nhấc bổng cô lên phòng, đặt mạnh cô xuống chiếc giường đệm trắng muốt. Cậu như một con thú dữ đói mồi, cậu điên cuồng hôn khắp khuôn mặt cô rồi xuống cổ thơm mùi nước hoa của cô.
Mùi hơi nồng của men rược phả vào khuôn mặt cô khiến cô như cuồng say theo vậy, cô nhẹ nhàng hòa theo từng hành động của cậu.
Đôi tay cậu tham lam như muốn khám phá khắp mọi nơi trên cơ thể cô,cậu dò dẫm vào vùng cấm ướt át của cô, chẳng mấy chốc họ đã hòa cùng một nhịp.
Trong cơn say như cuồng loạn cậu bất giác dừng lại ngắm nhìn cô trìu mến...
“Anh sẽ không bao giờ để em lại phía sau.”
|