Bạn Trai Tôi Là Gangster - Boss Đại Nhân
|
|
Q.1 - Chương 15 Tôi ra mở cửa thì tôi thấy có 2 người một nam một nữ lao vào nhà tôi, xém nữa làm tôi té luôn rồi:
_Nội không sao chứ?- người con trai cầm tay cụ ông dò xét xem ông có chuyện gì không.
_Bà không sao chứ?- Cô gái xinh đẹp kia cũng nắm tay cụ bà và hỏi.
_Hai chúng ta không sao- hai cụ mỉm cười với hai người đó.
_Vậy con đưa hai người về nha- Chàng trai nói xong thì đưa hai cụ r axe.
Trước khi đi :
_Cảm ơn cô bé đã giúp đỡ ông bà già này. Nếu có dịp chúng ta sẽ đền đáp cháu- cụ bà nở nụ cười hiền hậu nói với tôi. Còn cụ ông thì cười hiền từ rồi gật đầu như ám chỉ chào tôi vậy. Tôi cũng chào lại hai cụ.
Sauk hi đưa hai người đó ra xe tôi định đóng cửa lại thì:
_Ê, khoan đã- cô gái đó nói. Một lúc sau, người thanh niên và cô gái đó vô nhà tôi …(T/g: hình như hơi mất lịch sự thì phải….không tốt nha ). Bước vào trong hai người đó khoanh tay:
_Cô muốn bao nhiêu?- chàng trai đó nói.
_Tôi…tôi không hiểu và tôi không biết các người muốn nói gì?- Tôi nói.
_Cô đừng giả vờ nữa. Nếu không phải cô biết hai cụ là người giàu thì đã không cứu họ rồi? Cô muốn bao nhiêu thì cứ nói đi- cô gái kia ngạo mạng nói.
_Hai người vừa phải thôi. Tôi giúp hai người cứu ông bà của mình mà hai người giám đối sử ân nhân của mình như vậy hả?- Tôi bực mình nói.
_Cô thôi đi đừng tưởng tôi không biết, cô cũng chỉ là giống những người khác thích vòi tiền những người mình giúp thôi- Chàng thanh niên kia nóng giận nói.
_Anh đừng nói nhiều với cô ta làm gì? Hạng người như cô ta nói chi cho mệt chứ…. Tóm lại cô muốn bao nhiêu- cô gái kia nói.
_Được……TÔI MUỐN CÁC NGƯỜI BIẾN RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC- tôi tức giận quát rồi đuổi họ ra, đóng cửa lại. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Hứ, tôi tức giận ăn cũng không được luôn .
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn bực mình nữa nè. Kể hết cho Tiêu Hoằng và Ngọc Lan, làm hai đứa tức anh ách bảo sẽ tìm ra tụi nó đánh một trận vì dám xỉ nhục tôi. Làm tôi rất cảm động.
Lúc tôi và Lan đến công ty thì….
Tôi thấy cái con nhỏ hôm qua đang đứng nói chuyện với bà trưởng phòng của Lan, Nguyệt Nhi.
_Nè, Lan con nhỏ hôm qua xỉ nhục tao đang nói chuyện với trưởng phòng của mày kìa- Tôi kêu Lan.
_Con nhỏ đó hả? Hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải, để tao nhớ coi- Lan nói. Hồi lâu sau:
_Àh, Tao nhớ ra rồi. Con nhỏ đó là Nguyệt Gia em gái út của bà Nguyệt Nhi, nghe nói đâu là đang quen với Vũ Lâm em trai của TGĐ đó. Còn điều nữa là cô ta… sẽ làm trợ lý cho TGĐ của mày đó Trân ơi- Lan nói làm tôi ngạc nhiên.
_Mà tao thấy gia đình họ Nguyệt này chắc rất than với gia đình TGĐ lắm áh. Ba chị em họ đều thích 3 anh em nhà họ Thiên không àh.Chắc chỉ còn mỗi Ngọc Thụ nhà đó là chưa bị tóm thôi… Tao chỉ ghét mỗi con nhỏ Ngọc Hân thôi- Lan bực mình nói.
_Áh..àh…ah tao biết sao mày lại ghét rồi- Tôi cười đểu nói.
_Tao…tao đi làm đây- Lan đỏ mặt bỏ chạy vào thang máy.
_Nè mày không thoát khỏi tao đâu Lan ơi- nói rồi tôi chạy theo vào thang máy. Đâu biết rằng trong thang máy đang có 3 người đàn ông đâu.
_Mày dám chối bỏ hả? Tao méc thằng Hoằng là mày không thoát đâu nhá- Tôi nói mà không để ý rằng phía sau đang có người đang nhìn tôi chằm chằm đâu.Lan định nói gì thì thôi vì nó phát hiện rằng phía sau đang có 3 người cấp cao đâu, mà họ còn ra hiệu im lặng như đừng nói cho tôi biết vậy.
_Mày thì hơn gì tao chứ? Không phải mày thích… người đó chứ gì- Lan chọc tôi.
_Mày nói người đó là ai?- Tôi giả vờ ngây ngô.
_Còn ai nữa, sếp của mày chứ ai- Nó không tha cho tôi.
_Mày nói gì…tao không hiểu- tôi đỏ mặt nói.
Nói rồi tự nhiên tôi quay lại đằng sau phát hiện, ặc…ặc,…. Là Sếp của tôi, Thiên Vũ Phong, lần này toi rồi.
_Dạ…. chào sếp- Tôi mở miệng nói.
_Uk chào – Boss mỉm chi nói.
Tôi quay ngoắt qua bên kai trông thấy cái bản mặt của tên… dám sỉ nhục tôi hôm qua. Tôi chưa lên tiếng thì hắn đã lên tiếng rồi:
_Chà trái đất này tròn thiệt- Hắn ta khinh thường nói.
_Đúng, trái đất tròn thiệt....Ông trời thật không có mắt khi để một kẻ đáng ghét vẫn đang đứng đây- Tôi không chịu thua nói.
_Àh mà quên sao hôm nay lại thiếu người đẹp đanh đá đi bên cạnh vậy. Hay bị đá rồi- Tôi chọc tức lại. Tất cả những người còn lại chẳng hiểu gì ngoại trừ cái tên đáng ghét kia.
_Hừ.. cô dám nói thế hả? Tôi không đá ai thì đừng mơ ai đá tôi- Hắn quát lên.
_Áh.. chết để người đẹp kia nghe được là chết đó nha- Tôi trêu chọc cậu ta.
_Cô…. Giỏi lắm. Cô sẽ biết tay tôi- hắn ta quát lên định đánh tôi.
Bình sinh tôi là người “ Chư thấy quan tài chưa đổ lệ” (T/g: cái này thì biết nè ). Tôi nhắm mắt lại hối hận vì nói như thế. Đợi hồi lâu không thấy gì thì
_Anh hai sao lại ngăn cản em chứ. Để em cho cô ta một trận- Hắn ta nói.
_Em thôi đi. Đừng làm loạn ở công ty của anh nữa. Nếu không anh kêu Vũ Ngọc tồng cổ em về bây giờ. – Boss nói.
Vừa lúc đó thang máy vừa mở. Làm tôi hú vía mà:
_Lần này coi như cô may mắn đó. Không có lần sau đâu- nói rồi hắn ta bỏ đi.
_Haiz, mày thiệt tình, chọc tức vậy là được rồi đấy.- Lan nói rồi cũng bỏ đi.
_Em đúng là hết thuốc chữa mà- Boss thở dài rồi đi ra ngoài.
_Thật không ngờ em gan như thế đó. Ít có ai có thể thoát được cú đấm của Vũ Lâm đâu- Nói rồi Vũ Ngọc xoa đầu tôi triều mến. Làm tôi tự dưng đỏ mặt. Nói rồi cả hai rời đi.
Vào phòng TGĐ, tôi đã thấy sự hiện diện của cái con nhỏ đánh tôi rồi.
_Thì ra cô làm việc ở đây- con nhỏ Nguyệt Gia đó lên tiếng.
_Tôi ở đây bộ có sao àh- Tôi không chịu thua nói lại. Cô ta định nói gì thì Boss từ đâu xuất hiện.
_Em đến rồi hả, Nguyệt Gia? Vậy thì anh giới thiệu luôn. Đây là Trân Trân thư ký của anh. Còn đây là Nguyệt Gia sẽ là trợ lý tạm thời ở đây- Boss nói xong.
_Chào cô Trân Trân- con nhỏ này sao tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ vậy ta.
_Chào cô- Tôi chưa nói xong thì cô ta đã quay ngoắt qua Boss rồi. Hứ đúng là đồ chảnh chẹ mà.
_Mọi người đã quen biết nhau rồi thì chúng ta sẽ làm việc nào?- Boss nói.
Sau khi phân chia công việc xong, Boss đi họp còn lại hai người đó là Tôi và cái con nhỏ kia. Thấy Boss đi rồi:
_Nè, đánh cái văn bản này đi- Con nhỏ đó hách dịch nói rồi lấy cái dũa tay ra dũa.
_Công việc của ai người nấy làm nhé- Tôi nói.
_Cái gì? Bổn tiểu thư đây mà phải làm cái thứ này ư?- Cô ta lại nói cái giọng hách dịch đó rồi.
_Cô không làm thì để đó đừng làm phiền người khác – Tôi nói giọgn không kiên nhẫn. Tôi hiền thì hiền thật nhưng đừng làm tôi điên. Tôi mà điên là không ai chống nổi đâu. (T/g: Mình sẽ post một đoạn miêu tả Trân Trân khi nổi điên thời đại học. Và còn nhiều diều thú và còn nhiều điều thú vị khác nữa).
_Được lắm chờ xem. Tôi sẽ làm cho cô không yên ổn tại đây đâu- Nói rồi con nhỏ đó bỏ đi ra ngoài.
Tôi cũng hết cách.(Chú thích: Chắc các bạn thắc mắc sao lúc đầu Trân Trân nhìn như nai tơ Còn bây giờ nhìn như cọp cái phải không? Mình xin giải đáp nhá. Vì đối với những ai có thể làm cô ấy cảm giác an toàn thì tính mất cảnh giác của ấy nổi lên và thế là cô ấy sẽ ngây ngô. Còn ai làm cô ấy có cảm giác mất an toàn thì tính cảnh giác cao lên và làm cô ấy biến thành một người dữ như cọp cái. Việc này cũng có nguyên nhân của nó cả, mình sẽ nói sau nhé.).
|
Q.1 - Chương 16 Đành ngồi làm một mình với núi công việc này vậy. Vùi đầu vào công việc, tôi không để ý rằng Boss đã họp về phòng rồi. Thấy có mình tôi miệt mài làm mà không thấy con nhỏ kia đâu:
_Nguyệt Gia đâu mà để em làm một mình vậy- Boss dịu dàng nói với tôi.
_Dạ em không biết. Chỉ biết cô ấy bỏ ra ngoài thôi ạh- Tôi giật mình nói.
_Uk. Chắc cô ta đi tìm Nguyệt Nhi rồi….Thôi em làm đi tôi đi kiếm cô ta- Nói rồi Boss bỏ đi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ làm việc thôi.
Lúc đó, tại văn phòng của Nguyệt Nhi:
_Chị hai, em không muốn làm việc ở đây đâu- Nguyệt Gia õng ẹo nói.
_Chứ em muốn làm gì? Cái gì cũng không làm được. Cho đi du học thì quậy phá để người ta đuổi về, cho đi làm thì không muốn làm. Em làm được việc gì đây- Nguyệt Nhi bực mình nói.(T/g: Đúng là đồ phá của mà ).
_Em…nói chung em không muốn làm cái việc trợ lý đâu. Cái công việc gì mà nguy hiểm gãy móng tay không àh(T/g: Điệu chảy nước luôn..).
_Em… Chị không nói được gì với em rồi. Nếu làm việc đó không được thì tống cho con nhỏ thư ký làm em chỉ cần giám sát Anh Rể Tương Lai của em là được rồi- Nguyệt Nhi phán .
_Chị tưởng em không muốn sao? Nhưng cái con nhỏ trợ lý đó láo lắm. Nó không coi em ra gì?...Nói đến mới nhớ nó là con nhỏ hôm qua em kể cho chị nghe đó- Nguyệt Gia kể tội tôi.
Cùng lúc này Boss đến cửa phòng của Nguyệt Nhi định mở cửa thì nghe được:
_Là con nhỏ cứu hai ông bà già nhà họ Thiên hả?( T/g: Bà này ******* ghớm ). Con nhỏ đó đúng là lo chuỵện bao đồng mà.- Nguyệt Nhi nói.
_Thì đó đã thế hỏi nó muốn bao nhiêu thì bày đặt không nhận. Đã thế còn **** và đuổi em với Vũ Lâm nữa chứ. Đúng là con nhỏ không biết điều mà.- Nguyệt Gia nói them làm ai kia ở ngoài nghe được đang rất tức giận.
_Mà nè, công nhận nhà họ Thiên ngốc thiệt bị bố ăn hối lộ nhiều vậy mà không biết. Đã thế bên đó còn tính làm thông gia với nhà mình nữa. Tuy mấy người con trai bên đó đẹp trai thiệt nhưng ngốc quá bị lừa mà không biết- Nguyệt Gia ngu ngốc nói ra điều không nên nói.
_Nguyệt Gia sao em lại nói vậy.Tai vắt mặt rừng.
Suy nghĩ của Boss: “ Hai cô ngon lắm. Gia đình tôi nể mặt gia đình các người mà giờ gia đình các người định ngồi lên đầu rồi àh. Được lắm, dù sao 4 anh em ta cũng đang ghét các cô thì lần này chơi các người một vố vậy.” Nói rồi Boss cười một cách độc ác làm ai đứng gần đó cũng sẽ nổi da gà hết .
Cốc..cốc… Hai con nhỏ kia thấy có người gõ cửa thì giật mình(T/g: Đúng là nói xấu người ta mà cũng sợ người ta biết. ĐÚng al2 có tật giật mình mà):
_Ai..đó- Nguyệt Nhi hỏi.
_Là Anh- Boss nói.
_Anh vào đi ah- Nói rồi Nguyệt Nhi nhanh nhẹn ra mở cửa. và còn khuyến khích them nụ cười tươi dối trá nữa.
_Anh đến tìm Nguyệt Gia- Boss lạnh nhạt nói.
_Anh.. anh tìm em có chuyện gì không ạh?- Nguyệt Gia nghe đến tìm mình thì nhỏ nhẹ nói.
_Anh muốn hỏi sao em lại để Trân Trân làm một mình mà chạy đến đây vậy- Boss nghiêm giọng nói.
_Dạ em …- Nguyệt Gia không thể nói được.
_Em nên về làm đi. Một núi công việc vậy để một người làm sao hết. Còn em không muốn làm cũng được anh sẽ chuyển em qua bộ phận khác- boss mất kiên nhẫn nói.
_Dạ em về làm liền ạh- Nói rồi Nguyệt Gia đi ra phòng Nguyệt Nhi,tức giận mà không làm được gì cả.
Nói rồi Boss cũng ra ngoài không them đoái hòai gì đến Nguyệt Nhi làm cô ta tức anh ách. Nói về Vũ Lâm thì thật ra cậu ta là cậu chủ của thế giới ngầm nhưng do thấy nhàm chán quá nên định đi làm công ty xem có gì vui hơn không(T/g: Cái này là ham vui nè ). Cậu ta cũng giỏi không kém gì hai người anh của mình đâu nên được bổ nhiệm làm Quản lý bộ phận nhân sự luôn.
Quay trở lại về phòng làm việc của Boss nha:
_Con nhỏ kia. Sao mày dám mach với anh Vũ Phong là tao đi ra ngoài hả?- Nguyệt Gia trút giận vào tôi.
_Tôi chỉ nói sự thật thôi.- Tôi nói mà không ngẩng đầu lên vì đang làm việc bù đầu bù cổ mà quan tâm lời nói của cô ta có mà hết giờ.
_Mày dám nói thế hả?- Nói rồi cô ta bay vào tát tôi một cái. Làm tôi bất ngờ không làm được gì. Đúng lúc đó thì Boss về thấy cô ta đnáh tôi, Boss cười lạnh đến nỗi không khí lạnh đến phát sợ luôn:
_Nguyệt Gia sao cô dám đánh người tại phòng làm việc của tôi hả?- Boss tức giận nói.
_Dạ không phải đâu tai cô ta gây sự với em trước mà- Cô ta giả nai nói, đã thế còn nước mắt cá sấu nữa chứ. Làm tôi tức không chịu được.
_Không cần nói gì hết. Bây giờ cô chuẩn bị qua chuyển qua phòng “ Tiếp thị” đi- Boss lạnh lùng phán quyết.
_Anh Vũ Phong…- Cô ta kéo dài giọng nói.
_Không nói gì hết bây giờ đi ngay- Boss hét lên. Làm cô ta giật mình không dám cãi lời rời đi, trước khi đi không quên liếc tôi một cái. Tôi cũng rung mình khi nghe Boss quát, còn lãnh ngay một cái liếc đo nữa chứ. Dúng là hôm nay xui thiệt, sáng xém bị đánh còn bây giờ thì bị lãnh luôn. Haix sao tôi khổ thế hả?. Sauk hi cô ta đi ra khỏi, Boss lại gần:
_Em đau lắm hả?- Boss dịu dàng nói pha them chút chua xót. Làm cơn tức của tôi như vơi bớt rồi.
_Em không sao hết- tôi lắc đầu nói. Boss chạm vào má tôi nhè nhẹ xoa. Làm tôi muốn mình bị đánh đau vào (T/g: Hắc…hắc…đổ rồi…đổ rồi…).
Không biết làm sao mà tôi lại muốn hôn Boss đến vậy…. Chết thật chẳng lẽ nghiện hôn rồi . Tự nhiên, Boss áp sát mặt vào mặt tôi làm tôi bất giác nhắm mắt lại. Thấy vậy Boss cười đểu giả kinh khủng:
_Nếu em muốn thế thì tôi chiều vậy- Boss phán xong câu đó thì nhấc tôi lên….hôn, lại cái kiểu lấy tay vòng qua eo tôi nữa chứ. Phải nói là nụ hôn lần này làm tôi không còn biết trời đất gì luôn….
|
Q.1 - Chương 17 Giờ ăn trưa,
Tôi đang làm việc thì đồng hồ reo lên báo đã đến giờ ăn rồi. Ngừng công việc lại:
_Anh có ăn trưa không ạh- Tôi hỏi Boss.
_Uk hôm nay có buổi gặp đối tác nên sẽ ăn trưa với họ luôn. Đáng lẽ em phải đi với tôi nhưng mà họ không thích có thư ký đi cùng nên….- Boss áy náy nói. Giống như đi ăn nhà hang mà bỏ tôi ở nhà vậy(T/g: Hắc…hắc giống chồng áy náy không dẫn vợ đi shopping được ấy nhỉ ).
_Dạ, đâu có gì đâu ạ.- Tôi cười nói rồi xin phép xuống căngtin mua thức ăn.
Tại Căngtin,
Tôi kêu thức ăn xong thì vô tình đi đi không chú ý va phải một người:
_Xin lỗi, tôi không cố ý- Tôi lại đụng trúng người rồi(T/g: Hậu đậu quá …Đúng là Tiết Trân Trân mà ).
_Ask, muốn chết hả? Biết bộ đồ này bao nhiêu không- một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì:
_Là ngươi- tôi và Vũ Lâm đồng thanh nói.
_Hừ, cái con nhỏ đáng ghét này. Lần nào gặp cô cũng xui xẻo vậy hả?- Vũ Lâm tức giận nói.
_Ai nói hả? Tôi cho mà biết nhá không phải anh gây sự với tôi thì tôi đâu dụng đến anh đâu. Đồ thù dai- Tôi đứng dậy chống nặn nói.
_Còn cô đồ miệng lưỡi đàn bà- Anh ta không chịu thua nói.
Thế là cuộc khẩu chiến bát đầu, đang đến hồi quyết định thì:
_Ê, hai cái người kia muốn **** nhau thì ra chỗ khác làm gì ngáng đường bổn thiếu gia vậy hả- một giọng nói hách dịch vang lên.
_không phải chuyện của ngươi- Tôi và Vũ Lâm đồng thanh.
_Áh đồ miệng lưỡi đàn bà này sao nói theo tôi- Vũ Lâm nói.
_nè đồ thù dai kia ngươi mới là đồ nói theo tôi đó nhé. ĐỪng có mà bịa đặt vu khống ở đây- Tôi không thua nói lại.Đang chuẩn bị đấu khẩu tiếp thì:
_Nè hai người không nghe hả? Muốn ta kêu người đưa tụi mày ra chỗ khác không? Đúng là lũ ruồi mà- Hắn ta lại hách dịch nói.
_Nè, đồ miệng lưỡi đàn bà dừng chiến lại, lôi tên kia ra ngoài đánh cho một trận đi. Rồi nói tiếp- Vũ Lâm vừa bẻ mấy ngón tay vừa nói.
_Cũng được thôi- Tôi nói. Rồi hai chúng tôi nói khích thằng hách dịch đó:
_Nè thằng kia, muốn tụi tao đi ra cũng được thôi nhưng mày phải đi với tụi tao- Nói rồi Vũ Lâm kéo hắn ra ngoài làm hắn ta sợ xanh cả mặt. Thế mà đòi kêu người tống cổ đấy .
Lôi hắn ra một chỗ không có bóng người đó là trên sân thượng, hắn sợ quá van xin càng làm Vũ Lâm đánh hăng hơn. Mà công nhận rằng Vũ Lâm đánh ghê thiệt, may sao hồi sáng nay có người giúp chứ nếu không tôi đã nằm bệnh viện rồi. Tơi đứng cổ vũ khan cả cổ thì thấy thằng hách dịch đó bị đánh te tua rồi mà Vũ Lâm không có ý định muốn dừng tay cả:
_Nè đừng đánh nữa. Muốn giết người àh.- Tôi kéo tay Vũ Lâm ra.
_Cô buông ra tôi không tha thứ cho hạng người này được…Cô còn can thiệp thì tôi đánh cả cô nữa- Vũ Lâm như hóa thành người khác nói. Tôi thấy như vậy liền ôm anh ta rồi kêu thằng hắc dịch kia chạy đi.
_Anh bình tĩnh lại đi.- Tôi la lên.
Anh ta hất tôi ra, tôi làm theo bảng năng tát anh ta một cái. Anh ta mới chịu bình thường lại:
_Nè, anh thấy sao rồi- Tôi lo lắng hỏi.
_Tôi không sao. Công nhận cái tát của cô uy lực thiệt- Anh ta cười cười nói.
_Anh mà cũng biết cười sao. Tôi thấy mấy lần gặp là toàn thấy bộ mặt hầm hầm như muốn giết người vậy áh. Nên từ này hãy cười nhiều vào cho đời tươi sáng …như tôi nè- Nói rồi tôi nhe hàm răng cười híp cả mắt vào, người nào không cười người đó chắc là tảng băng cứng nhất thế giới mất .
_Nè, hahahahha cô đừng để ai thấy bộ dạng bây giờ của cô nếu không họ tưởng cô trốn từ bệnh viện tâm thần ra áh.- Vũ Lâm cười nói một cách khoái chí.
_Có sao đâu nụ cười đẹp nhất là khi cười hết mình mà. Xí, chỉ có những người không biết thưởng thức mà thôi- Tôi nói.
_Áh àh cô dám bảo tôi không biết thưởng thức hả?- Nói rồi anh ta cốc lên đầu tôi một cái.
_Nè tên kia vừa phải thôi chứ. Dám đánh tôi hả?- Nói rồi tôi định cốc lại anh ta một cái thì anh ta đứng lên tôi với không được vì…lùn quá.
_Haahhaha không cốc nổi chứ gì, lùn quá mà chậc..chậc- Anh ta trêu chọc tôi.Rồi chạy đi.
_Được lắm để tôi cho anh biết tay nhá- Tôi bực mình chạy theo.
Tôi và Vũ Lâm rượt nhau như mèo vờn chuột vậy tức thế không biết. Và đụng phải một người…hắc hắc đó là Nguyệt Gia, oan gia ngõ hẹp thiệt. Khi cô ta nhìn thấy Vũ Lâm và tôi rượt nhau cô ta tức giận nói:
_Nè, con nhỏ kia sao mày dám quyến rũ Vũ Lâm của tao hả?- Cô ta trơ trẽn nói, còn anh chàng đứng bên cạnh ngớ người ra không nói được gì. Haiz, sock quá mà.
_Tôi…quyến rũ anh ta áh- Tôi ngac nhiên nói.
_Con mắt nào của cô nhìn thấy vậy.- Tôi bực mình nói. Bình sinh tôi ghét nhất ai nói tôi đi cướp người yêu của người khác.
_Hai con mắt tôi đều trông thấy đó. Sao hả?- Cô ta vênh mặt lên mà vẫn ôm tay của anh ta trong lòng.
_Vậy cô nên về đi kiếm bác sĩ xem lại mắt đi….. Thôi chào hai người tôi không làm phiền nữa… Nè, Anh kia nhớ là còn đang thiếu nợ tôi đó- Nói xong tôi chuồn lẹ. hắc…hắc…mấy câu này mới học trong phim….xài thử thấy cũng thú vị ghê…(T/g: Bó tay chấm nước mắm).
_Nè, sao em lại nói như vậy hà? Anh đâu phải người yêu của em đâu- Vũ Lâm tỉnh lại nói.
_Chẳng lẽ không phải sao? Anh đã nói với cô gái hôm bữa như vậy mà.- Nguyệt Gia õng ẹo nói.
_Hôm đó…là do anh không muốn cô ta bám theo anh nữa thôi. Nên em đừng dựa vào có đó mà muốn nói gì thì nói đâu. Anh không thích- Vũ Lâm nói rồi bỏ đi để lại Nguyệt Gia tức giận mà không làm được gì. Có vẻ như hôm nay là ngày không mấy xuôn xẻ của cô ta.
Gần đến giờ tan sở rồi mà vẫn chưa thấy Boss về, Trân Trân lo lắng, công việc đã làm xong, cô liền gọi điện thoại cho Boss:
_Alô, Vũ Phong xin nghe- Boss nói như tìm được cứu tinh vậy.
_Alo…sếp đang bận ạh- Tôi hỏi.
_Àh công việc vẫn chưa bàn xong. Có chuyện gì mà gọi thế- Boss dịu dàng nói.
_Dạ không chỉ là chưa thấy sếp về nên …- Tôi hối lỗi nói, Boss đang làm việc mà tự nhiên gọi như quấy rối vậy.
_Uk tôi hiểu mà. Nếu đến giờ thì cứ về không cần đợi mà về trước đi chắc tôi sẽ về trễ- Boss nhẹ nhàng nói.
_Dạ, vậy em không làm phiền sếp nữa- Nói xong tôi cúp máy. Rồi chuẩn bị ra về.
Đáng lẽ hôm nay Tiêu hoằng và Ngọc Lan hai đứa sẽ dẩn tôi đi ăn vậy mà hai đứa tụi nó bảo có hẹn quan trong nên hủy bỏ hẹn với tôi. Đúng là có mới quên cũ mà. Tôi đành đi chợ một mình vậy, tôi nấu món bò hầm cho hôm nay, hki mua hết nguyên liệu thì quên mất còn chưa mua thịt bò nữa. Đúng là người hay quên mà haiz, chạy đến tiệm bán thịt bò:
_Cô ơi bán cho cháu 500gr thịt bò đi ạh- Tôi vui vẻ nói.
_Được rồi…đây là của chá. Hết 80 ngàn- Cô bán hang nói.
Đưa tiền rồi tôi quay ra thì đụng phải một người.
Sao mà khoái đụng trúng người vậy ta.
|
Q.1 - Chương 18 _Áh, xin lỗi cô không sao chứ?- Giọng một chàng trai vang lên. Bình thường thì tôi luôn là người xin lỗi, hôm nay lại có người xin lỗi tôi. Tôi thấy vui sao ấy. Ngẩng mặt lên:
_Tôi…tôi…không sao- Tôi như nghẹn lời vậy áh. Bởi vì người đứng trước mặt tôi hiện giờ như một thiên thần. Phải nói người này trông rất dễ thương như con gái vậy áh nhưng lại là con trai.
_Thật tình xin lỗi, tôi không cố ý- Cậu ta nhỏ giọng nói dễ thương đầy hối lỗi.
_Không sao đâu, tôi không có việc gì mà….Đừng đưa ra cái vẻ mặt như tôi đang ăn hiếp cậu như thế chứ- Tôi nói.
_Thật xin lỗi..- Cậu ta lại giọng điệu đó rồi.
_Tôi không sao mà. Thôi tôi đi đây- Tôi dịu giọng nói.
_Nè….cô gì ơi- Cậu ta gọi tôi lại.
_Có chuyện gì thế- Tôi hỏi.
_Nếu cô có chấn thương hay bị gì thì cứ gọi cho tôi nha- Cậu ta nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy có ghi sđt.
_Cậu không cần phải như vậy đâu- Tôi nói.
_Không được cô cứ cầm đi- Nói rồi cậu ta nhét tờ giấy vào tay tôi rồi bỏ chạy. Đúng là người dễ thương mà.
Cầm tờ giấy nhét vào trong túi sách đi về. Đúng vào giờ tôi đã nấu xong món bò hầm, dọn ra bàn chuẩn bị ăn thì:
Cốc..cốc…Tôi ra mở cửa:
_Ai..- Chưa nói xong thì đã biết là ai rồi.
_Sếp- Tôi nói.
_Là tôi đây- Boss mỉm cười nói- Không định mời tôi vô nhà hả- Boss nói.
_Áh…dạ sếp vô nhà đi ạ- Tôi gãi đầu nói.
Bước vô nhà như ngửi được mùi thơm:
_Hình như em đang định ăn cơm- Boss hỏi.
_Dạ vâng…Anh có muốn ăn chung không ạh- tôi đề nghị.
_Nếu được cho phép- Boss trả lời.
_Vậy anh vào ngồi đi ạh, em đi lấy chén đã- Tôi vào phòng bếp lấy them một cái chén, một đôi đũa.
Chúng tôi ăn rất vui vẻ, Boss lại khen tôi nấu ăn ngon sứng đáng làm bà nội trợ nữa chứ. Hắc…hắc nhưng tôi đâu biết rằng lời nói có chủ ý cả. Tác giả nói cho: “ A hèm….Em rất xứng đáng là bà nội trợ của anh, suốt đời anh sẽ không bị đói rồi ”. Sauk hi ăn xong mà Boss vẫn chưa có ý định về thì phải:
_Khuya rồi anh không về nàh àh- Tôi e dè nói.
_Bộ em muốn đuổi tôi đi sao- Boss nheo mắt hỏi tôi.
_Dạ không phải…chỉ là em sợ gia đình anh lo khi không thấy anh về thôi ạh- Tôi ngượng ngùng nói.
_Vậy được rồi, chắc tối nay có thể tôi sẽ ở lại- Boss nhẹ nhàng nói nhưng ngữ nghĩa lại không nhẹ nhàng chút nào cả.
_Hả?- Tôi á khẩu nói không được luôn.
_Mà sao em ngồi coi tivi cách xa thế lại đây ngồi nè- Boss nói rồi chỉ vào chỗ bên cạnh boss.
_Dạ thôi em ngồi đây được rồi- Tôi ngại ngùng nói. Ngồi gần trai đẹp sợ rằng tôi chịu hem nổi mất.
_Em không ngồi vậy tôi qua ngồi với em vậy- Boss đại nhân cười đểu nói.
_Ơ…thôi em qua đó ngồi cũng được- Tôi đành làm vậy thôi.
Ngồi mà tôi có tâm trí coi tivi đâu cứ ngó sang Boss thôi ách…phải nói rằng nhìn gần càng đẹp trai hơn nữa.
_Nè, em muốn ngắm tôi phải trả tiền đó- boss true chọc tôi.
_Dạ đâu có- Tôi đỏ mặt nói. Giống đi ăn vụng bị bắt tại trận vậy.
Không biết ngồi đến bao lâu mà cơn buồn ngủ chợt kéo đến lúc nào không biết. Dựa vào vai Boss ngủ luôn, làm cho ai kia cười tươi dịu đàng không dám nhúc nhích sợ người nào đó tỉnh giấc.
Tôi không biết ngủ đến bao giờ mà chỉ biết được rằng khi tôi mở mắt thì trời đã sáng rồi. Vươn vai thức dậy, thật là không biết làm sao tôi phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của mình nữa.
_Ủa, mình nhớ là mình cùng Boss coi tivi mà sao giờ này mình ở đây ta- Tôi thắc mắc.(T/g: Haiz, không biết đề phòng gì hết. ).
Bước ra ngoài phòng tắm để đánh răng, rửa mặt, tắm vào buổi sáng chuẩn bị đi làm. Vì phòng tắm nằm gần bếp mà không cần đi ngang qua phòng khách nên tôi không biết rằng có một người đang nằm ngủ trên ghế salon nhà tôi. Đang tắm thì tôi chợt nhớ quần áo đi làm không có mang theo, quấn khăn lông bước ra thì ặc…ặc…. phát hiện thấy Boss đang…đang đứng gần đó rót nước, thấy tôi đang…không mặc gì chỉ có mỗi cái khăn đang quấn quanh người thì đang uống nước phụt ra gần hết:
_Em..em- Boss nói không nên lời. Tôi cũng đần người ra luôn áh. 1 phút đứng hình, tôi mới tỉnh ngộ xấu hổ chạy vào phòng ngủ với tốc độ tên bay. Thay đồ xong mà cũng không dám ra ngoài, tôi thật sự ngu ngốc mà. Không chịu quan sát tình hình mà làm vậy giờ biết đối mặt làm sao với Boss đây. Suy nghĩ của tôi là vậy còn Boss hả đang đỏ mặt đứng ngoài cửa phòng ngủ của tôi muốn gõ cửa mà ngại ngùng kai kia. Cứ dây dưa vậy không phải là cách nên tôi quyết định mở cửa đối diện thì vừa lúc Boss định gõ cửa, 4 mắt chạm nhau:
_Àh anh/ em…- tụi tôi đồng thanh.
_Uk, à hem nói trước đi- Boss mở lời.
_Dạ… chuyện hồi nãy…- Tôi ngập ngừng nói.
_Đừng để ý, tôi quên rồi- Boss an ủi nói.
_Thật sao- Tôi nghi ngờ nói.
_Uk- Boss trả lời.(T/g: Chuyện đó mà quên được mới lạ. Chỉ có giữ trong đầu thôi, Boss ghê lắm đấy ).
_Vậy là may quá- Tôi thở phào tin tưởng( T/g: Dễ tin vậy hả trời).
Nói rồi tôi làm bữa sáng cho boss ăn “ké” luôn, đang ăn thì điện thoại kêu lên đó là Tiêu Hoằng gọi:
_Alô gì vậy Hoằng- Tôi hỏi.
_Àh, Trân àh, hôm nay..tao không thể đến đón mày được mày đi với con Lan nha- Hoằng hối lỗi nói.
_Uk, nhưng mà mày nhớ đnề bù nhá- Tôi nói kèm theo điều kiện.
_Ok thôi. Vậy nha, bye- Nói rồi Hoằng cúp máy.
5 phút sau, Điện thoại lại reo:
_Alô, Lan mày đừng nói với tao là hôm nay mày bận kêu toa đi với Hoằng đó nha- Tôi nói.
_Ủa mày biết luôn hả?- Lan ngạc nhiên nói.
_Thì Hoằng mới gọi cho tao nè- Tôi giả vờ giận.
_Àh mày thong cảm nha. Tao thật sự bận mà- Lan hối lỗi nói.
_Được thôi một chầu kem, ok- Tôi lại ra điều kiện.
_Ok liền nếu amỳ không giận tao- Lan vui mừng nói.
_Uk vậy đi- Nói rồi cúp máy.
_Chắc hôm nay lại phải đi bộ nữa rồi- Tôi than, làm cho ai kia cười
_Vậy để tôi cho em đi ké- Boss nói.
_Nhưng mà anh không về nhà àh. Đi từ tối qua đến giờ mà…- Tôi nói.
_Không sao đâu, tôi đưa em đến rồi về nàh sau được mà- Boss mỉm cười nói.
_Vậy thì không được tiện cho lắm. Hay là anh tắm tại nhà em đi, dù sao thì lâu lâu ba em cũng lên đây chơi nên có để quần áo ở lại. Tuy quê mùa nhưng chắc vừa cho anh- Tôi nói.
_Vậy em không sợ hả- boss cười gian .
_Sợ gì ạh- Tôi ngu ngơ nói. ( T/g: Đúng là người ngốc nghếch lúc nào cũng ngơ ngác).
_Vậy thì cảm ơn em trước- boss lại mỉm cười nói.
Sau khi ăn xong tôi lấy cho Boss bộ đồ vet mà tôi mua cho ba tôi hôm đi ăn đám cưới nhà bà con đưa cho boss. Boss đi tắm thì tôi đi dọn dẹp bàn ăn.
Dài như vậy được chưa mọi người. T/g cũng đuối lắm.
Bật mí: Anh chàng đẹp trai như con gái đó là hắc..hắc là Thiên Ngọc ,Thụ em tư của Bos áh
|
Q.1 - Chương 19 Khi Boss bước ra với bộ đồ vet của ba tôi thì phải nói rằng người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp cả.
_Nhìn đủ chưa vyậ- Boss ghé sát mặt tôi mà nói làm tôi giật bắn cả người.
_Ơh àh… Đi nhanh thôi trễ giờ làm rồi ạh- Tôi đánh trống lảng.
_Uk đi thôi- Boss không chấp nhất nói.
Đi đến gần công ty:
_Cho em xuống xe được không?- Tôi nói.
_Sao vậy. Gần đến nơi rồi mà- Boss không hiểu nói.
_Tại nếu đi cùng đến công ty hình như không tiện lắm- Tôi gãi đầu e ngại nói.
_Àh Không tiện chỗ nào vậy- Boss giả ngu nói.
_Dạ vì …nếu đi gần sẽ làm người ta hiểu lầm mất- Tôi đành nói huỵch toẹt vậy.
_Hahaha em lo xa quá rồi đó. Không sao đâu- Nói rồi Boss xoa đầu tôi trìu mến.
Quả thật tôi đoán không sai mà, vừa mới bước tới cửa công ty thôi củng đã xì xào bàn tán rồi.
_Vũ Phong, sao anh lại đi với con nhỏ này vậy- giọng nói đầy nũng nịu. Vâng đó là Nguyệt Nhi .
_Anh đi với ai em cũng quản hả?- Boss lạnh nạht nói.
_Trời ơi bộ quần áo anh mặc sao mà cũ rích thế này? – Xấu hổ quá Nguyệt Nhi đành đánh trống lảng qua chuyện khác.
_Hả? Bộ đồ này mắc lắm áh- Tôi bực mình phản bác. Dù sao bộ này cũng là tôi chọn, cũng tôi trả tiền hết 1 tháng lương để mua mà, bố tôi cũng chỉ mặc có một lần sao cũ được.
_Ở đây không có chỗ cô nói- Nguyệt Nhi bực mình nói.
_Thôi im đi, sắp vào giờ làm rồi. Trân Trân đi thôi- Boss lạnh nhạt nói them lần nữa.
Không để cho Nguyệt Nhi nói gì them Boss kéo tôi đi trước nhiều con mắt ngạc nhiên vì Boss chưa từng bao giờ nóng giận với Nguyệt Nhi, cũng chưa bao giờ để con gái chạm vào hay ngồi lên xe boss cả. Đứng đó tức giận Nguyệt Nhi tức giận nói:
_Để rồi xem, tôi sẽ cho cô biết tay.
Trong thang máy chỉ có tôi và Boss:
_Sếp àh, làm vậy được không? Em thấy cô ấy tức giận lắm- Tôi lo lắng nói.
_Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em mà- Boss mỉm cười dịu dàng với tôi.
Không biết làm sao mà trong long tôi có chút gì đó rất là ấm áp, hạnh phúc. Bước ra ngoài thang máy, tôi thấy có một người đang đứng trước cửa phòng Boss, đó là Vũ Lâm mặt có vẻ như lo lắng chuyện gì đó:
_Anh hai, có chuyện lớn xảy ra rồi- Vũ Lâm thấy Boss liền lao đến nói.
_Có chuyện gì vậy- Boss nói.
_Vào trong đi rồi nói- Vũ Lâm cảnh giác nói.
_Vậy Trân Trân em đi lấy nước mang vào phòng nha- Boss nói.
_Dạ- tôi trả lời rồi đi liền. Nhưng trong long vẫn thắc mắc không biết có chuyện gì (T/g: Tò mò thế).
Lúc đó, tại phòng Boss:
_Em nói đi có chuyện gì- Boss hỏi.
_Hôm qua sau khi anh đi gặp bên Bang Hắc Hoa Hội đó, con gái của họ đã chấm anh rồi. - Vũ Lâm nói.
_Cái gì? Anh làm cỡ đó mà cô ta thích hả?- Boss ngạc nhiên nói.
_Chứ còn gì nữa. Cha cô ta nói với bố là chưa từng ai dám ăn nói như vậy với cô ta vậy, không ai dám mắng cô ta cả. Chỉ có anh và anh đã làm cho cô ta tỉnh ngộ, cô ta đã trúng mũi tên tình yêu với anh rồi- Vũ Lâm nhàn nhạt cười nói.
_Hả? Hết Nguyệt Nhi đến con nhỏ Bang Hắc Hoa Hội không biết cha còn muốn anh làm gì nữa.- Boss như muốn gào thét nói.
_Phải chịu thôi, ai biểu anh không đưa bạn gái về làm gì? Cho hai người sốt ruột. Đã thế hôm qua anh không về nhà ăn họp mặt bố tức giận lắm. Bảo nếu hôm nay anh không về thì sẽ cho anh đi xem mắt thêm lần nữa đó – Vũ Lâm châm chọc nói.
Đang nói chuyện thì: Cốc…cốc…:
_Vào đi- Boss buồn bực nói.
_Anh Vũ Phong, ủa anh Vũ Lâm cũng ở đây hả?- Chàng trai dễ thương lên tiếng.
_Ngọc Thụ sao em lại ở đây. Không phải em đang quản lý thay anh Bang hội hả?- Vũ Lâm nói.
_Anh kêu nó đó. Nó cứ đòi vào công ty làm.- Boss nhàn nhạt nói.
_Hì, anh thương em mà- Ngọc thụ nũng nịu nói.
_Mà nè, không phải anh kêu Vũ Ngọc đưa em đến chỗ làm hay sao mà em lại đến đây- Boss hỏi.
_Em nào biết chứ? Em đợi cả buổi có thấy đâu. Làm em tự chạy lên đây nè.- nghĩ đến đó Ngọc Thụ bực mình nói.
_haiz, không biết anh ấy đi đâu mà em gọi cũng không được nè. – Vũ Lâm them vào.
Đang nói chuệyn thì bỗng nghe tiếng hét…..
Vâng đó là tiềng hét của tôi đó, đang trên đường đi mang café vao phòng thì không biết có ai xô tôi đằng sau làm tôi té kèm theo tiếng hét, café đổ lên người nóng kinh khủng nhưng phải cố gắng đứng dậy nhưng đau quá chân của tôi. Cùng lúc đó, từ phòng Boss chạy ra 3 người,
Thấy tôi té như vậy Boss là người chạy nhanh nhất đến đỡ tôi:
_Em không sao chứ?- Boss lo lắng nói và đỡ tôi dậy.
Nhưng thật sự tôi đứng dậy không được, té luôn vào người Boss.
_Em đau quá àh- Tôi gần như rớt nước mắt nói. Vì mang giày cao gót mà té thì bong gân là may mắn rồi đấy.
Thấy tôi như thế Boss bế tôi vào thang máy xuống phòng đặc biệt mà tôi và Boss gặp nhau lần đầu tiên trong đó ( Các bạn xem lại chương 2 nha). Mà không để ý đến mọi người xung quanh đang rất là ngạc nhiên đặc biệt là hai anh chàng Vũ Lâm và Ngọc Thụ. Mỗi người một suy nghĩ:
“ Sao anh hai làm vậy làm mình thấy khó chịu thế nhỉ”- Vũ Lâm.
“ Ủa? Đó không phải là cô gái hôm bữa mình đụng phải sao? Sao lại ở đây nhỉ. Thật là có duyên thật”- Ngọc Thụ.
Căn phòng bí mật,
Sau khi đặt tôi lên ghế salon thì Boss đi tìm kiếm cái gì đó…. 2 phút sau quay lại chỗ tôi đang ngồi trên tay cầm một hộp thuốc:
_Em ngồi yên đừng động đậy gì nhá- Boss nhẹ nhàng nói.
Ngồi yên để Boss băng cái chân bong gân của tôi, thật là phải công nhận rằng ngay cả khi băng bó cho người khác cũng rất là đẹp trai(T/g: Chị thật là có phước, Boss là lần đầu tiên băng bó cho người khác đấy .
_Xong rồi đó, em thử đứng dậy xem- Boss nói mà mắt cứ dán vào cái chân của tôi.
Tôi làm theo đứng dậy, nhưng mà nó vẫn còn đau làm tôi gần như muốn té them lần nữa và Boss kịp thời đỡ tôi lên.
_Đừng vội, đứng lên từ từ thôi- Boss nhẹ nhàng nói.(T/g: Kêu người khác đứng dậy xem sao mà bây giờ kêu từ từ bó tay luôn ).
Tôi đã đi được nhưng vẫn chậm lắm nên Boss vẫn đỡ tôi. Lúc này tôi mới quan sát cái nơi này, quả thật là rất quen:
_Đây là…- Tôi nói.
_Phòng bí mật đó cô ngốc, không nhớ gì àh- Boss nói rồi cốc vào đầu tôi một cái.
_Àh..hả… cái nơi mà em và sếp gặp nhau lần đầu phải không- Tôi nhớ ra và nói.
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ….Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Boss vang lên….
|