Bạn Trai Tôi Là Gangster - Boss Đại Nhân
|
|
Q.1 - Chương 20 _Alô, con nghe đây ạh- Boss lễ phép nói. (T/g: Boss ở nhà ngoan ghê nhỉ hắc…hắc..).
_Con mau về đi, bố con đang tức tối ở nhà kìa, về nhà đi nếu không mẹ không biết hậu quả thế nào đâu.- Giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại.
_Dạ, con sẽ về liền- Boss nói xong cúp máy.
_Nhà có chuyện nên tôi phải về, em lên phòng làm việc được chứ- Boss hỏi.
_Dạ được, anh bận thì đi trước đi em tự lên được mà- Tôi mỉm cười nói.
_Uk vậy thì ở trên đó có mấy cái tài liệu em sắp xếp lại rồi photo 20 bản để cho cuộc họp ngày mai- Boss dặn dò tôi.
_Dạ em biết rồi, anh cứ đi trước đi ạh- Tôi nói.
Sau khi Boss đi tôi cũng tự đi về văn phòng để làm việc nữa. Phải nói là dù băng lại rồi mà nó vẫn đau rất khó đi, đi được đến thang máy, tôi bắt gặp được một cặp tình nhân hắc…hắc.. đó là Thiên Ngọc và Ngọc Lan đây mà, vừa thấy tôi như có tật giật mình, hai người đồng loạt đỏ cả mặt. Thấy vậy tôi cảm thấy thú vị rồi đây hahaha, tôi khoanh tay đứng trước thang máy.
_A..hèm…ai kia thất lời hứa của bạn tưởng có chuyện gì quan trọng, thì ra đó là đi chơi với bạn trai – Tôi mở giọng trêu chọc.
_Àh…tao đâu có gì đâu- Ngọc Lan xấu hổ vừa nói vừa nhìn qua người đối diện cũng xấu hổ không kém.
_Nếu hai người không khai ra thì đừng hòng tôi cho bước qua thang máy- Tôi mở giọng dọa .
_Trân Trân đừng ăn hiếp Ngọc Lan nữa- Vũ Ngọc lên tiếng.
_Hả? Bênh nhau hả? Chậc..chậc… chuyện này cần phải khai ra rõ ràng nếu không tôi sẽ kêu Tiêu Hoằng hội đồng anh đẹp dzai này đã cướp mất Ngọc Lan thì lúc đó Lan àh đừng có hối hận, đau long nha- Tôi hăm dọa lần 2.
_Thì…vô thang máy đã rồi nói sau- Ngọc Lan nói.
Hai người đó bước vào, còn tôi phải di chuyển từ từ làm hai người đó chú ý:
_Chân mày làm sao mà băng bó vậy- Ngọc Lan lo lắng nói.
_Àh bất cẩn làm bong gân thôi- Tôi nói.
_Có cần phải đi bệnh viện không nhìn sưng thế kia băng lại cũng không có tác dụng lắm đâu- Vũ Ngọc cũng quan tâm nói.
_Không sao đâu hai người đừng lo….Mà nè định đánh trống lảng hả? Nói đi hôm qua có chuyện gì và hai người là như thế nào?- Tôi nói.
_Àh… thì từ từ chứ chuyện đâu phải là có thể nói hết được đâu.- Ngọc Lan nói.
_Tui không cần biết đâu không kể tôi đi rêu rao cho coi.- Tôi dọa lần 3.
_Đừng mà…àh hay đợi hôm đi ca nhạc rồi tao sẽ kể cho mày nghe nha. Dù gì cũng chỉ 2 hôm nữa là đến rồi..Ok- Ngọc Lan đàm phán.
_Được rồi, đợi đến hôm đó mà không khai ra là tui cho hai người lên trang đầu tin nóng hổi đó- Tôi trêu ghẹo.
Nói đến thế hai người đó nhìn nhau, như nói chuyện bằng mắt, đúng là tình nhân có khác hiểu ý nhau ghê. Ting..ting… thang máy mở ra đnế khu hai người đó làm việc, vì phòng của phó TGĐ ở cùng một dãy với phòng Tài Vụ . Đang chuẩn bị lên dãy trên thì:
_Đợi… đợi với- một giọng nói vang lên. Thì ra là Tần Vũ.
_Sao mà chạy ghê vậy- Tôi chọc.
_Haiz, phải đưa đi gấp cái xấp tài liệu này nè- Nói rồi Tần Vũ chỉ vào cái đống tài liệu đang cầm.
_Vậy định đưa cho ai?- Tôi hỏi.
_Đưa cho ong anh của tôi chứ ai?- Tần Vũ nói.
_Không phải là bên Giải Trí và Truyền Thông chung một tổ hả?- Tôi hỏi.
_Thì đúng là cùng tổ nhưng mà lại không đủ phòng nên mới đưa lên tầng trên- Tần Vũ nói. Rồi vô tình nhìn xuống chân thấy chân tôi :
_Nè chân bà bị sao vậy Trân- Tần Vũ quan tâm nói.
_Không sao đâu, chỉ là bất cẩn bong gân thôi mà. Cảm ơn quan tâm- Tôi mỉm cười nói.
_Trời khách sáo gì chứ, bạn bè mà nhưng tôi khuyên bà nên đi bệnh viện đi cái này sưng như thế băng lại không có tác dụng đâu- Tần Vũ nói y chang Vũ Ngọc luôn.
_Hì không sao đâu tôi còn khỏe mà- Tôi nói.
Ting..ting… thang máy mở ra, cùng lúc đó có một người đã đứng ở đó rồi, thấy tôi và Tần Vũ thì rất là ngạc nhiên:
_Ủa hai người cũng đi chung hả- Tần Sở nói.
_Àh, em mang cái này lên cho anh thì gặp Trân trong thang máy nên đi chung thôi- Tần Vũ giải thích.
_Vậy àh. Anh còn định xuống đó tìm em nữa- Tần Sở nói.
_Thôi hai người nói chuệyn nha, tôi đi lên trên làm việc đây- Nói rồi tôi chào hai người họ, bấm thang máy đi lên.
Sau khi tôi nhấn nút thang máy đi lên, đâu biết rằng hai an hem Tần Gia kia đang bàn tán về tôi chứ nếu không tôi đã đứng lại gần đó hóng chuyện rồi (T/g: Haiz, đúng là con gái là dân bà tám, lúc nào cũng tjích hóng chuyện người khác).
_Tần Vũ, cái cô kia bị sao thế, anh thấy cô ta băng cái chân – Tần Sở nhàn nhạt quan tâm nói.
_Cái cô nào?- Tần Vũ giả ngu nói.
_Em đừng nói là em không biết hồi nãy em đi với ai nha- Tần Sở nhíu mày nói.
_Àh..ý anh là Trân Trân hả? Người ta cũng có tên tuổi đàng hoàng mà sao gọi là cái cô cho được- Tần Vũ dựa thế trêu chọc nói.
_Sao hôm nay em lắm lời thế hả?- Tần Sở bực mình nói.
_Ơ? Em biết gì đâu? Quan tâm thì cứ nói đại quan tâm đi, sao còn màu mè hoa lá cành làm gì cho mệt vậy?- Tần Vũ vẫn không chịu buông tha nói.
_Thôi đi, ta thật sự hối hận khi nói chuyện với ngươi đấy Tần Vũ àh- Tần Sở nói.
_Hahahahaha anh làm em buồn cười chết đi được. Trân Trân, cô ta bị té bong gân thôi.- Tần Vũ cười cười nói.
_Thôi, vào việc chính đi- Tần Sở lạnh giọng nói.
Thế là hai người vào phòng làm việc của Tần Sở bàn việc. Nói về Tiết Trân Trân nhà ta thì cô ấy đang bận vừa đánh văn bản vừa ăn cơm nắm.( Bật mí nhá: Trân Trân nhà ta thường thích giấu đồ ăn vặt trong túi xách tay lắm áh, toàn là những món ăn ngon không àh). Đang ăn ngon lành thì bị một người nào đó vào phòng quên gõ cửa:
_Anh hai- Tiếng Ngọc Thụ vang lên.
Quá bất ngờ có giọng nói vang lên làm tôi mắc nghẹn luôn cái bánh đang ăn… Thấy vậy Ngọc Thụ tiến gần xem có chuyện gì xảy ra với tôi:
_Cô không sao chứ?- Ngọc Thụ hỏi.
Tôi không thể nói chỉ biết chỉ vào cái bình nuớc gần đó thôi. Như hiểu ý, cậu ta chạy lại lấy nước cho tôi. Sau khi uống nước quả là thức ăn đã trôi xuống bụng rồi, tôi liền hỏi:
_Anh có chuyện gì không ạh. Tổng Giám Đốc hiện giờ không có ở đây- Tôi nói.
_Vậy hả? Tôi cứ tưởng anh ấy trở lại rồi chứ- Ngọc Thụ hụt hẫng nói.
_Vậy anh có chuyện gì nói thì để lại lời nhắn tôi sẽ nhắn lại cho- Tôi nói. Căn bản là không nhớ ra người đứng đối diện là ai cả.
_Thôi khỏi tôi sẽ tự nói cũng được. Mà nè cô thật sự không biết tôi là ai chứ- Ngọc thụ hỏi.
_Biết chứ? Anh là em trai của TGĐ, tên Ngọc Thụ mà- Tôi nói như là mình tinh thông truyện thiên hạ lắm áh.
_Trời, vậy là cô không nhớ tôi rồi haiz- Ngọc Thụ thất vọng nói.
_Thế cô còn nhớ người nào đụng cô ngoài chợ hôm qua không- Ngọc Thụ hy vọng nói. Và cuối cùng hy vọng đó cũng được đền đáp, Tiết Trân Trân nàh ta cũng đã nhớ ra:
_Àh. Anh là người đụng phải tôi phải không?- Tôi nhớ ra- Thật xin lỗi, tính tôi hay quên lắm- Tôi hối lỗi nói.
_Không sao đâu, mà cô về có bị sao không?- Ngọc Thụ cười dịu dàng nói.
_Không có gì đâu, anh nhìn nè vẫn ăn uống bình thường- Tôi nói đáp lại.
_Nhìn tôi cũng biết rồi cô đang ăn mà- Cậu ta cười trộm nói.
_Hì- tôi cười xấu hổ nói.
_Nè, đứng yên- Ngọc Thụ nói, tuy không biết có chuyện gì nhưng tôi vẫn làm theo. Cậu ta lấy tay phủi trên mặt tôi ấy hạt cơm dính trên đó. Rồi mỉm cười nói:
_Chắc ăn giữ lắm mới để cơm dín trên mặt.
_Hì, thật xấu hổ quá để anh chê cười rồi- Tôi nói.
_Thôi không còn sớm nữa tôi phải đi làm việc đã. Nếu anh hai tôi về cô giúp tôi chuyển lời rằng tôi đến kiếm anh ấy có việc nha- Nói rồi Ngọc Thụ vẫy tay chào tôi đi ra.
Ngọc Thụ đi rồi, tôi vẫn tiếp tục làm việc của mình. Nhưng đến giờ ăn cơm, tôi làm sao mà đi ăn được với cái chân này chứ. Thật là buồn bực thật nhưng cũng đành lết chân đi xuống căngtin thôi chứ nếu không có tội với thân thể mình lắm chứ. Bình thường đi chỉ có 5 phút là xuống được thang máy nhưng bây giờ cả 20 phút mà còn chưa lêt được xuống đó là đã thấy tôi khổ cỡ nào rồi. Bước xuống căngtin thì ôi không huhuuh, những món tôi thích ăn đều bị người ta lấy hết trơn rồi, ở căngtin này nổi tiếng mấy món ăn ngon này cơ mà. Tôi thì chỉ chung thủy ăn mấy món đó thôi. Định lủi thủi quay về thì:
_Nè, Trân Trân- Đó là giọng nói của Vũ Lâm vang lên.
_Là anh hả? Có gì không, hôm nay tôi không có hứng cãi nhau đâu- Tôi ỉu xìu nói.
_Hứ, định mời cô ăn cơm càri mà cô nói thế thì thôi- Vũ Lâm bực mình nói.
_Gì? Thật hả?- Tôi mắt sáng như đèn pha ôtô nói.
_Thật chứ sao? Tôi đâu thích nói dối- Vũ Lâm khinh khỉnh nói.
_Thôi mà, Anh là đại nhân đâu chấp nhất kẻ tiểu nhân đâu phải không?- Tôi nịnh nọt nói.(T/g: Đúng là có đồ ăn thì việc gì cũng làm được mà).
_Thôi được rồi, thấy cô thành tâm như thế tôi khoan hồng độ lượng tha cho cô. Đi theo tôi- Vũ Lâm nói.
_Nhưng mà- Tôi ái ngại nói.
_Nhưng gì?- Anh ta không hiểu nói. Tôi chỉ xuống chân tôi mà cười khổ.
_Àh, sorry không nhớ- Nói rồi Vũ Lâm dìu tôi đến cái bàn xa nhất căngtin để ngồi. Thật là thích làm người ta tức mới chịu mà.
Không biết sao chứ tôi thấy căngtin rất đông chen chúc nhau ngồi mà sao cái bàn này không ai dám bước tới cả. Ngay cả thừc ăn trên bàn cũng không ai dám lấy trộm nữa. Gặp tôi là nó đã xong rồi đấy.
_Nè, của cô đó- Nói rồi Vũ Lâm đẩy đến trước mặt tôi dĩa cơm càri đang còn nóng.
_Cảm ơn anh nha- Tôi cười híp mắt nói.
Tôi ăn rất từ tốn đó nha dù sao thì cũng có người ngồi bên nên giữ chút thể diện cho bản thân chứ.
_Lúc thường tôi thấy cô ăn như hổ đói mà soa hôm nay ăn uống nho nhã thế- Vũ Lâm châm chọ nói.
_Ờ thì…cũng phải giữ thề diện cho anh chứ. Ngồi ăn với anh mà ăn như điên thì mất mặt anh còn gì- Tôi đành nói đại vậy.
_Thật sao- Vũ Lâm nghi ngờ nói.
_Đúng, tôi nghĩ cho anh vậy mà anh lại nghĩ xấu tôi thế hả?- Tôi giả giận nói.
_Thôi thôi Chị Trân Trân bớt giận- Nói rồi Vũ Lâm đưa cho tôi ly nước quả .
_Biết thế thì tốt- Tôi cầm lên uống rồi nói.
Đang nói chuyện vui vẻ thì đằng sau có một luồng sát khí đi đến….
|
Q.1 - Chương 21 Luồng sát khí đó đi đến bàn tôi và Vũ Lâm ngồi. Giọng nói mang theo sự ghen tuông giống như chồng mình đang đi ngoại tình bị bắt gặp vậy áh:
_Sao cô dám ngồi ăn với anh Vũ Lâm hả?- Nguyệt Gia hằn giọng nói.
_Nguyệt Gia, ý em là sao? Chẳng lẽ ngồi với anh bị lây bệnh hay sao mà không được ngồi- Không đợi tôi nói mà Vũ Lâm đã lên tiếng bực mình nói.
_Anh àh, sao anh lại nói thế,anh cũng biết là em ghen mà- Nguyệt Gia nhõng nhẽo nói, tôi ngồi bên còn nổi da gà nữa huống chi ai kia.
_Em ghen thì mắc mớ gì đến anh- Vũ Lâm lạnh giọng nói.
_Anh…- Nguyệt Gia ngượng quá bỏ đi mà không quên liếc tôi một cái nảy lửa. Làm tôi nuốt nước kiếng ực..ực..đấy chứ.
Cuối cùng thì giờ ăn cơm cũng đã hết:
_Để tôi đưa cô lên- Vũ Lâm nói.
_Không sao đâu, tôi tự đi được mà. Hồi nãy tôi cũng tự xuống mà hì- Tôi mỉm cười từ chối.
_Uk vậy thì cô tự đi cẩn thận nha- Vũ Lâm nói rồi đi khỏi phòng ăn.
Thật ra mà nói thì không phải tôi muốn từ chối long tốt của Vũ Lâm đâu nhưng nếu đi với cậu ta thì chắc không biết Nguyệt Gia sẽ giết tôi mất. Nghe nói, gia đình họ Nguyệt đó có thế lực lại nằm trong “ Tứ đại bang hội” mạnh nhất nữa. Tốt nhất không nên dính vào.(T/g: Lúc này, Trân Trân vẫn không biết Boss của chúng ta là người đứng đầu trong “ Tứ đại bang hội” và 3 người còn lại toàn là nhân vật cấp cao nha).
Quả thật là bị bong gân mà ham đi nhiều như tôi thì chắc gãy chân luôn mất. Lết đến gần phòng, bất ngờ có người phía sau xô tôi. Oạch….đó chính là tiếng tôi ngã đấy. Đã thế tôi còn được lãnh them một đạp nhưng vì lúc đó đau quá , lại té nằm úp không biết là ai làm nữa. Công nhận rằng tôi té tư thế rất đẹp mắt lắm đấy chứ y chang con thằn lằn. Thêm một phát nữa, tôi chỉ nghe được rằng:
_Cho mày chết, cái con nhỏ đáng ghét…đồ hồ ly tinh- Giọng nói đầy tức giận, đầy phẫn nộ như tôi là kẻ thù không đội trời chung vậy áh.
Tôi ngất luôn vừa cơn đau chân vừa bị té ngã lại cộng them bị đạp thế có là siêu nhân mới chịu nổi.
Cùng lúc đó, tại Thiên Gia,
Boss vừa bước vào nhà thì đã nghe được một tiếng nói rất chi là giận hờn:
_Cũng biết vác mặt về nhà àh- Giọng người đàn ông trung niên vang lên.
_Bố àh, chủ nhật nào con cũng về mà- Boss không chịu thua cơ nói.
_Hừ, có con cũng như không àh? – Ông bố của Boss tức nói.
_Haiz, bố àh con còn phải tiếp quản cái cơ ngơi của bố để lại mà.- Boss nói.
_Vâng tôi biết là anh tiếp quản tốt nhưng mà anh nhìn lại đi đã gần 30t rồi mà còn không có bạn gái lấy gì có cháu bồng cho tôi và mẹ anh đây hả- Ông bố của Boss than thở.
_Đã thế tôi kêu anh quen Nguyệt Nhi thì không chịu. Giới thiệu con gái của Hắc Hoa Hội thì cũng không ưng. Rốt cuộc không biết anh có bị bệnh không nữa?- Ông bố tiếp tục ca than.
_Con chưa gấp bố gấp làm gì nhỉ? Với lại con tìm được đối tượng rồi- Boss nhởn nhơ nói.
_Hả? Là ai? – Ông bố sốt sắng nói.
_Bố cứ chờ đi. Con không làm bố thất vọng đâu- Boss mỉm cười nói.
_Vậy thì phải dẫn về đây cho mẹ xem mặt chứ?- Giọng nói của mẹ Boss đi từ trên lầu xuống.
_Được rồi, con sẽ giới thiệu cho bố mẹ biết cô ấy nhanh thôi- Boss cười xòa nói.
_Thôi con phải về lại công ty đây. – Boss nhìn đồng hồ rồi nói.
_Sao con mới về rồi đi nhanh vậy- Mẹ của Boss buồn nói.
_Mẹ àh, con còn cuộc họp tại công ty nữa. Chủ nhật con sẽ mang nàng dâu tương lai về ra mắt – Boss nói rồi tạm biệt đi trở về công ty.
Mà không biết rằng có chuyện đang xảy ra với Tiết Trân Trân đâu chứ.
Thiên Phong (T/g: Mình sẽ lấy tên của Boss luôn cho dễ) đến công ty vào phòng làm việc của mình mà không thấy Trân Trân đâu cứ tưởng cô đi đâu đó nên không đi tìm. Nào ngờ đâu, đến giờ tan sở mà vẫn không thấy Trân Trân đâu, ,mặc dù hay đi làm trễ nhưng không bao giờ nghỉ mà không xin phép hay tự tiện đi đâu trong giờ làm việc cả. Nghĩ đến đó, Thiên Phong lo lắng đi tìm Trân Trân. Trong lúc đó, tại căn phòng chứa đồ trên sân thượng, có một cô gái đang bị trói nằm dứới đất hôn mê chưa tỉnh lại:
_Xoạt….- tiếng nước dội vào đâu Trân Trân, làm cô mơ màng mở mắt.
_Đây là đâu đây- Thấy khung cảnh xung quanh lạ hoắc.- Sao tôi bị trói thế này- Tôi hoảng loạn khi thấy tay mình bị trói, chân bị bong gân cũng bị trói nốt luôn.
_Hừ, mày tỉnh lại rồi hả?- Giọng nói của một con nhỏ đanh đá vang lên.
_Cô là ai? Sao lại bắt tôi- Tôi mơ hồ nhìn cô gái đó hỏi.
Cô gái đó đeo một cái mặt nạ như sát thủ trong phim ấy, không thể đoán được là ai cả.
_Mày không cần biết tao là ai. Nhưng tao nói cho mày biết, mày đã đắc tội nhầm người không nên đắc tội- Cô ta nói cứ như phim kiếm hiệp ấy làm suýt nữa tôi cười phá lên rồi.
_Con nhỏ kia sao mày dám có khuôn mặt như thế với đại tỷ tao hả?- Một cô gái đeo mặt nạ khác nhào vô nói. Tổng cộng có đến 4 cô gái đeo mặt nạ đang vây quanh tôi.(T/g: CHị này cũng nói chuyện như phim kiếm hiệp ấy sao mà nói người khác được. haiz).
_Không cần nói nhiều với cô ta nữa. Tiểu thư của Bang chủ đã nhờ chúng ta giáo huấn con nhỏ này, chúng ta làm nhanh rút nhanh đi kẻo bị phát hiện là chết cả lũ- Cô gái đầu xỏ nói.
_Mộc Nha lấy cho tỷ cái roi trong túi ra đây- Cô gái đầu xỏ nói. Làm cho tôi cả kinh, ặc…ặc… không biết đụng chạm đến ai mà tôi phải bị đánh chứ.
_Mộc Liên làm việc đi- Cô gái đầu xỏ khoanh tay ra lệnh cho một cô gái.
_Chát..chát…ai biểu mày dám đắc tội với tiểu thư nhà tao hả? Tao cho mày chết…- Giọng điên cuồng của Mộc Liên vang lên. Roi đó không biết làm bằng gì mà quất vào đau vô cùng. Tôi không chịu được la thành tiếng:
_Áh…áh…
Tưởng chừng họ chỉ đánh thôi nhưng không ngờ rằng:
_Dừng lại đi Mộc Liên, Mộc Thanh lấy cho tỷ lọ muối ớt trong túi ra đây- Cô gái đó gằn giọng.
_Dạ , đại tỷ- Cô gái tên Mộc Thanh nói xong liền lấy ra trong một cái túi màu đen một lọ muối ớt. Chẳng lẽ cô ta định chà lên vết thương này chứ, không thể được mấy vết thương này đã làm tôi đau rát lắm rồi. Ý thức nổi lên:
_Cứu tôi với, có ai ngoài đó không?- Tôi sợ quá đnàh la lớn.
_Vô ích thôi, nơi đây là sân thượng làm gì có ai phát hiện ra chứ? – Cô gái đầu xỏ cười khẩy nói- Mộc Thanh còn không mau làm đi, đứng đó làm gì hả?- CÔ gái đó lại quát.
Cô gái tên Mộc Thanh đó tiến lại gần tôi, lấy tay cầm một nắm muối ớt rắc lên những vết thương vừa đánh xong. Tôi dãy dụa mà không được, càng dãy vết thương ở chân càng đau:
_Áh..thả tôi ra… sao các người lại ác như thế chứ? Tôi đâu có làm gì các người đâu chứ…áh- Tôi đau đớn nói.
_Hừ, mày còn không làm gì hả?- Cô gái Mộc Liên đó liền tiến lên đẩy cô Mộc Thanh ra tát them cho tôi hai cái
_Chát…chat Mày còn nói hả? Dám đụng vào Tiểu Thư nhà tao. Nhìn cái bản mặt mày đã thấy ghét rồi- Nói xong cô ta định đánh tiếp nhưng:
_Thôi đi Mộc Liên đủ rồi. Định làm cho cô ta chết hả?- Cô gái đầu xỏ nói.
_Hừ may cho mày đấy. Đồ con hồ ly tnh- Mộc Liên gằn giọng nói.
_Thôi đến giờ rồi, về thôi chúng ta còn việc phải làm nữa- Nói rồi mấy cô gái đó định bỏ đi. Nhưng Mộc Liên dường như không chịu buông tha cho tôi.
_Bụp..- Cô ta đá vào bụng tôi còn nói_ Tao nhốt mày ở đây xem ai cứu được mày cái đồ hồ ly tinh.
Tôi như sắp chết vậy áh, toàn than đau rát, ngứa ngáy lại them cú đá vào bụng nữa tôi như không thở nổi nữa. Cơ thể tôi như bị ngàn con kiến bu lấy cắn vậy, giống như mọi thứ đau đớn nhất đang dày vò tâm can của tôi vậy.
Trong lúc đó Thiên Phong đang sốt ruột tìm kiếm tôi, cũng may anh ta chạy nhanh đến phòng Tài Vụ tìm Ngọc Lan trước khi đến giờ tan ca.
_Cho hỏi ở đây cô nào tên là Dương Ngọc Lan- Thiên phong hỏi. Thấy có người gọi tên mình Ngọc Lan lên tiếng:
_Dạ là tôi đây- Thấy đây là Tổng Giám Đốc, Ngọc Lan có chút nạgc nhiên hỏi- TGĐ gặp tôi có gì không?
_Cô ra đây tôi có chuyện muốn hỏi- Nói rồi Thiên Phong bước ra, Ngọc Lan không hiểu gì nhưng cũng nghe theo. Làm trong phòng Tài Vụ ai ai cũng kinh ngạc+ ghanh tỵ
Ngoài hành lang,
_Cô là bạn than của Tiết Trân trân phải không?- Thiên Phong hỏi.
_Dạ phải. Có chuyện gì không vậy TGĐ- Ngọc Lan không hiểu nói.
_Trân Trân có gọi điện hay nói gì với cô không?- Thiên Phong tiếp tục hỏi.
_Dạ không, chỉ có lúc sang gặp mặt thôi. Mà có chuyện gì ạh? Trân Trân có chuyện gì xảy ra sao?- Ngọc Lan lo lắng hỏi.
_Đúng, Trân Trân không thấy ở trong phòng làm việc, không biết đi đâu mà giờ không thấy nữa- Thiên Phong lo lắng ra mặt.
_Chắc có chuyện rồi, Trân Trân là người rất có nguyên tắc trong công việc không bao giờ đi đâu mà không để lại lời nhắn- Ngọc Lan nói.
_Vậy thì cô giúp tôi đi tìm Trân Trân nah- Thiên Phong nói.
_Được, đợi một chút tôi vào thu dọn đồ đạc- Nói rồi Ngcọ Lan chạy vào thu dọn nhanh đồ dung- Xong rồi đi thôi.
Đi ra thì gặp được Thiên Ngọc đang đi đến phòng Tài Vụ:
_Ủa? Anh hai, Ngọc Lan sao hai người lại đi cùng nhau- Thiên Ngọc ngạc nhiên hỏi.
_Em đang đi kiếm Trân Trân, cô ấy hình như xảy ra chuyện rồi- Ngọc Lan nói.
_Hả? Được rồi để anh đi kiếm cùng hai người- Thiên Ngọc nói.
Thế là cả ba người đi ra ngoài đại sảnh thì gặp ngay 4 cô gái đó, vừa thấy Thiên phong và Thiên Ngọc, như có tật giật mình 4 người đó nhanh chân chạy đi nhưng vẫn không thể qua được con mắt của Thiên Phong được.
_Bốn người kia đứng lại- Thiên Phong lạnh giọng nói. Nghe được nhiêu đó cả bốn người đều giật thót. Bốn người họ thì thầm:
_Làm sao đây đại tỷ- Mộc Thanh lo lắng nói.
_Bình tĩnh đã để ta giải quyết- Cô gái đầu xỏ nói.
Ba người Thiên Phong, Thiên Ngọc và Ngọc Lan đi đến gần họ:
_Các cô sao lại ở đây- Thiên Ngọc lên tiếng hỏi.
_Dạ, chúng tôi đến gặp Tiểu Thư- Cô gái đầu xỏ nói dối không biết chớp mắt.
_Vậy sao lại phải đi bốn người vậy. – Thiên Phong nghi ngờ hỏi.- Tôi nhớ không lầm thì bốn người là những chuyên gia đi đánh người thuê rất nổi tiếng của Nguyệt Gia Bang trong giới hắc đạo mà- Thiên Phong tiếp tục nói.
Nói đến đây, Bốn người đó lạnh run không ai dám hó hé gì cả:
_Các cô nói mau, đến đây làm gì?- Thiên phong không kiên nhẫn quát làm những người đi xung quanh tò mò nhìn xem có chuyện gì.
_Các cô không nói thì hậu quả sẽ nặng hơn đấy- Thiên Phong dọa nói.
_Dạ, Tiểu thư sai tôi đi đánh cái cô gì tên Trân Trân- Mộc Thanh sợ quá nói.
_Ai kêu em nói vậy hả?- Cô gái đầu xỏ tức giận quát.
_Cái gì? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nói mau- Thiên Phong túm cổ áo Mộc Thanh hỏi.
_Thiên phong thiếu gia, không có chuyện đó đâu chúng tôi chỉ đi kiếm tiểu thư thôi- Mộc Lien nhanh miệng nói. Nhưng không ngờ, Thiên Phong tát một cái nói:
_Ai cho cô có quyền ở đây nói- Thiên Phong nói rồi quay lại hỏi Mộc Thanh- Nói, cô ấy đang ở đâu- Nắm cổ áo mà lay lay Mộc Thanh làm cô ta sợ đến không nói được gì.
Thấy vậy, Thiên Ngọc và Ngọc Lan đi đến:
_Anh hai, anh thả cô tar a đi, anh làm vậy sao cô ta nói được- Thiên Ngcọ khuyên.
_Đúng đó, TGĐ buông ra đi nếu không cô ta nói không được đâu- Ngọc Lan nói them.
Nói đến đó Thêin phong mới thả tay ra:
_Cô mau nói đi tôi còn tha cho. Còn không thì hậu quả càng nặng đó-Thêin Phong gằn giọng nói.
_Dạ, cô ấy bị nhốt trên căn phòng chứa đồ trên sân thượng ạh- Mộc Thanh giọng run run nói.
Nghe xong Thiên phong chạy nhanh đi lên sân thượng, bằng cách chạy bộ.Thiên Ngọc và Ngọc Lan cũng chạy theo.
Tại sân thượng, phòng chứa đồ,
Rầm.. Tiếng đạp cửa mở ra, tuy mệt nhưng Thiên Phong cũng đạp cửa rất mạnh đó chứ. Vừa thấy Trân Trân ngất xỉu gần đó, Thiên Phong chạy đến, thấy tay chân của cô chỗ nào cũng rỉ máu, chỗ nào cũng bị sát muối. Làm cho Thiên Phong tim như vừa bị người ta mổ ra làm đôi, đau nhói hơn cả việc bị thương lần Trân Trân nhà ta cứu nữa. Chạy đến, nâng đầu Trân Trân lên:
_Trân Trân..tỉnh lại đi- Thiên Phong đau đớn nói gần như nước mắt trào ra.
_Anh….em sợ…lắm- Mơ hồ nửa tỉnh nửa mê tôi kêu lên.
_Không sao đâu, anh ở đây rồi, không ai làm hại được em nữa cả- Thiên Phong ôm tôi vào lòng mà nước mắt trào ra.
_Em biết…anh sẽ tìm được em mà- Nói đến đó tôi ngất luôn.
_Trân..Trân- Thiên Phong la lên. Cùng lúc đó, Thiên Ngọc và Ngọc lan vừa đến nơi thấy vậy chạy nhào đến:
_Trân Trân, mày sao vậy…? Gọi xe cấp cứu nhanh lên- Ngọc Lan la lên. Bây giờ, Thiên Phong mới sực nhớ:
_Ngọc nhanh gọi xe cấp cứu nhanh lên- Thiên phong như hét lên.
_Dạ…- Nói rồi Thiên Ngcọ móc điện thoại ra gọi.
Không đợi được xe cứu thương đến, Thiên Phong đã bế tôi chạy xuống chỗ đậu xe đaư tôi đi rồi.( T/g: Công nhận rằng đây là sức mạnh tình yêu thì phải, chứ nếu không làm sao mà chạy từ dưới lên sân thượng, rồi từ sân thượng chạy xuống chỗ đậu xe mà ôm thêm một người không mệt chứ).
|
Q.1 - Chương 22 Thật không ngờ rằng Thiên Phong đưa tôi đến bệnh viện lớn nhất nước lại là của gia tộc bên ngoại của Thiên Phong, viện trưởng của bệnh viện lại là Ông Ngoại của Thiên Phong nữa chứ. Đúng là gia đình tinh anh mà. Vừa thấy Thiên Phong bế tôi chạy nhanh vào trong đại sảnh của Bệnh Viện thì có một ông lão chạy đến chỗ của Thiên Phong:
_Có chuyện gì mà cháu lại đến đây thế…Ủa cô gái này bị sao thế? Thương tích đầy mình vậy nè- Ông lão đó hỏi.
_Con sẽ nói sau? Ông ngoại mau cấp cứu cho cô ấy nhanh lên đi- Thiên phong nóng ruột nói.
_Ờh được rồi, y tá đâu đưa giường bệnh đến đây- Ông lão nói.
Khi đưa cô y tá đem giường đến, Thiên Phong đặt tôi lên đó, thế là mấy cô y tá đưa tôi vào phòng cấp cứu. Đứng ngoài phòng cấp cứu mà Thiên Phong lo lắng, đứng ngồi không yên.
Cùng lúc đó, Thiên Ngọc, Ngọc Lan, Tần Tranh, Tiêu Hoằng, Tần Sở, Tần Vũ, Thiên Lâm, Ngọc Thụ đều đến.(T/g: Cả đoàn người đến luôn).
Thấy Thiên Phong ở ngoài phòng cấp cứu, Ngcọ Lan chạy lại hỏi:
_TGĐ, Trân Trân sao rồi ạh- Ngọc Lan lo lằng hỏi.
_Tôi không biết nữa, ở trong đó lâu vậy mà chưa thấy ra – Thiên phong bồn chồn nói.
Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu đi ra, 2 người một nam một nữ, một người là ông ngoại của Thiên Phong một người là cô gái xinh đẹp trợ thủ của Ông ngoại Thiên Phong( T/g: Hơi dài dòng nhưng mình muốn cho mọi người rõ thôi nhen). Cô gái này hình như thích Thiên Phong hay sao ấy mà cứ nhìn anh ấy cười đỏ mặt. Không ai để ý nên không thấy cái gương mặt đó.
_Ông ngoại, cô ấy sao rồi?-Vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở Thiên Phong chạy đến lo lắng hỏi.
_Con từ từ đã, gấp làm gì vậy? Hay cô gái đó là bạn gái của con?- Ông lão true ghẹo Thiên Phong.
_Ông ngoại àh đừng hỏi cái này, ông trả lời con trước đã- Thiên Phong luống cuống nói.
_Hehehe cô gái đó không sao hết chỉ là ai ra tay hơi bị tàn ác thôi nên sẽ hôn mê đến sang mai là tỉnh.- Ông lão nhíu mày nói.
_Mà sao ở đây tề tựu nhiều người thế này, áh con có 3 đứa cháu cưng của ta nữa này- Ông lão ngạc nhiên hỏi.
_Àh hello chào ông nội- 3 người Thien Ngọc, Vũ Lâm và Ngọc Thụ giơ tay chào ông lão đó.
Vừa lúc đó tôi vừa được đưa ra. Thế là mọi người ào tới chỗ tôi, giống như lâu ngày không gặp ấy. Tôi được đưa vào phòng thượng hạng chỉ dành cho dân vip ở thôi(T/g: Lần này thì phải trả tiền rục xương luôn nhé). Thấy tôi mình mẩy băng bó, mặt thì cũng bị mấy vết thương xanh xao, ốm yếu, ai mà không đau long mới lạ.
Trong phòng vip 505,
_Sao mà Trân Trân bị như vậy được- Tần Tranh khóc nói. Bên cạnh đó, Tiêu Hoằng ôm Tần Tranh vào lòng an ủi.
_Bình thường nó hiền lành, đâu có xúc phạm hay phật lòng ai đâu mà tại sao lại hại nó ra nông nỗi này chứ?- Ngọc Lan cũng thút thít nói, lại một lần nữa anh chàng Thiên Ngọc vỗ về Ngọc Lan.
_Nè, 4 người kia sao lại âu yếm nhau thế kia? Chẳng lẽ các người là…- Tần Vũ tâhý không khí trong phòng đang buồn nên khi thấy 2 cặp đôi này đang trìu mến với nhau, nảy ra ý chọc ghẹo để không khí bớt buồn tẻ đây mà.
Như có tật giật mình 4 người đó buông nhau ra, làm cả phòng ai cũng cười ồ lên hết, ngay cả Tần Sở tảng băng cũng cười tươi rói :
_Em gái của anh àh, sao em quen Tiêu Hoằng mà không nói cho anh một tiếng chứ?- Tần Sở cười làm ai nhìn thấy cả trai lẫn gái chắc cũng phải ngất ngây. Ngay cả cô y tá mới vào cũng thế.
_Anh àh, em đâu có đâu, chỉ tại người ta theo đuổi em thôi àm- Tần Tranh đỏ mặt xấu hổ nói.
_Àh thì ra Tiêu Hoằng cậu dám làm vậy hả?- Tần Sở không để ý xung quanh mà chọc em gái mình.
_Hì hì, mình ..- Tiêu Hoằng cười nhẹ gãi đầu.
_Nè, anh hai sao anh cười tươi thế hả? Làm cô y tá đứng ngoài kia thấy ngất ngây không bước vào được kia- Tần Tranh giải vây cho Tiêu Hoằng nói.
_Àh xin lỗi tôi vào tim thuốc cho bênh nhân- Cô y tá nhìn dễ thương đó đang ngại ngùng khi thấy Tần Tranh nói vậy. Còn Tần Sở thì thu lại nụ cười trở về tâm trạng lạnh băng đó. Nhưng người từ nãy đến giờ vận im lặng là Thiên Phong, anh ấy đang trú tâm ngồi cạnh giường bên cạnh tôi. Thấy cô y tá đến tim thuốc thì Thiên Phong mới rời ra. Nhưng thật không ngờ, khi cô y tá đó tim thuốc vào tôi alị có cảm giác đau đớn đó:
_Áh..tha cho tôi…đừng đến gần tôi…huhuhuhu- Tôi vô thức dãy dụa đẩy cô y tá đó ra.
Thấy vậy Thiên Phong cầm lấy tay tôi mà nói:
_Đừng sợ mà …có anh ở đây rồi- Thiên Phong cầm tay tôi nhẹ nhàng nói.Làm trong đó có 4 người không thích.(T/g: Đố mọi người là ai áh? Hehehe).
_Cô ấy , chắc do sợ hãi quá nên khi tim thuốc dù như bị kiến cắn vẫn có cảm giác đau đớn- Cái cô trợ thủ xinh đẹp đó đứng dựa ngoài cửa nói.
_Vậy sao?- Thiên Phong buồn bã nói. Nhưng đâu biết rằng trong tmâ đã vặt sẵn kế hoạch trả thù những người đã hại tôi ra nông nỗi này chứ.
_Anh đừng có đau lòng quá. Rồi cô ấy cũng tỉnh dây thôi- Cô gái đó đến đặt tay lên vai Thiên Phong.
_Mẹ ơi…con muốn ăn bánh gạo, hamburger, gà rán, cơm cari….áh- Trong cơn mê tôi thấy mẹ tôi đang hỏi con muốn ăn gì mẹ sẽ nấu, nên tôi ek khai ra nhiều món như thế. Thực tại thì haiz, khi nghe tôi nói vậy mọi người trố mắt nhìn nahu, sau đó người cười đầu tiên khởi xướng là cái tên Tần Vũ chết bằm, sau đó tiếp đến là tên Tiêu Hoằng chết tiệt đó, sau đó lan rông ra cả mọi người kể cả cô y tá và cái cô trợ thủ đó nữa. Riêng chỉ mình Thiên Phong mỉm cười nhẹ, rồi nói nhỏ như chỉ có một mình tôi nghe thấy:
_Em yên tam đi, tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi nhé.- Rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nhưng những hình ảnh đó không qua khỏi con mắt của 4 người kia.
Bốn người đó là Tần Sở, Tần Vũ, Vũ Lâm và Ngọc Thụ. Sau một hồi hàn ngồi trong phòng tán phét nhưng mang danh nghĩa là đi thăm bệnh và đến kiểm tra cho bệnh nhân( Trừ: Thiên Phong ra nha). Cái cô y tá xinh xắn tên là Mộc Thanh Thanh, còn cô trợ lý xinh đẹp là Y Ngọc Bình. Hai cô gái này nhanh chóng trở thành bạn bè của mọi người. Biết sao 2 cô này rảnh mà ngồi tán phét không? Vì họ là con cháu của những ông cháu cha đó.
_Thôi mọi người bây giờ 8h trễ rồi, ai cũng chưa ăn gì hay cùng nhau đi ăn đi rồi về. Tôi sẽ ở lại trông Trân Trân – Ngọc Lan nói với mọi người.
_Không được đâu, em cũng mệt rồi- Thiên Ngọc nói.
_Hay để tôi cho dù sao thì tôi cũng không có việc gì để làm cả.- Tần Tranh nói.
_Tất cả mọi người không cần ở lại đâu. Để tôi ở lại, đừng ai nói them gì nữa- Cuối cùng lời nói của Thiên Phong làm cho không ai tranh giành ở lại với tôi nữa.
_Vậy thì hay vầy đi, mọi người cùng nhau đi ăn, sau đó về tắm rửa rồi TGĐ đến đây chăm sóc cho Trân Trân dù sao thì TGĐ đã mệt cả ngày rồi mà còn ở lại, lỡ kiệt sức thì Trân Trân sẽ áy náy lắm đó. Còn sang mai thì ai rảnh sẽ đến thay cho TGĐ. Ý kiến của tôi như vậy được không?- Ngọc Lan nói. Bốn người mà ai cũng biết đó rất muốn lên tiếng nói ở lại nhưng không dám hó hé sợ mọi người phát hiện bí mật thầm kín hắc…hắc…
_Tán thành- mọi người ai cũng đồng ý.
_Nhưng mà…- Thiên Phong ngập ngừng nói.
_Đi đi, dù sao cô ấy cũng chưa tỉnh mà- Ngọc Bình nói.
Thiên Phong nghĩ một hồi rồi đồng ý đi với mọi người. Còn cái cô Ngọc Bình đó thì vừa đi vừa nghĩ: Thật không ngờ cháu của Viện Trưởng vừa đẹp trai vừa si tình, lại là chủ công ty lớn nhất nước nữa, hội đủ những yêu câu về bạn trai lý tưởng của mình. Mình phải nắm bắt cơ hội mới được. Nói rồi cô ta phóng lên nói chuyện như muốn than thiết với Thiên Phong vậy chỉ còn thiếu cái màn ôm tay thôi là đủ bộ, ai nhìn thấy cũng biết rồi đấy chứ, hứ.(T/g: Nếu Trân Trân ở đây thì haiz, sẽ có chuyện vui để xem rồi đó.). Trong lúc những người đó đi ăn, tại phòng 505 có 6 người lén lút, thật thò thập thụt bước vào trong. Họ đến gần tôi:
_Chậc…chậc…bị thương thế này sao mà biết cô gái này đẹp hay xấu đây- Giọng một bà lão vang lên.
_Bà này kì cục, dù sao thì thằng Thiên Phong nó chọn thì chắc không xấu đâu. Phải tin con mắt nhìn của nó chứ?- Giọng Ông lão vang lên.
_Đúng đó mẹ àh. Con tin thằng Thiên Phong nó chọn thì không sai đâu- Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.
_Haiz, cũng mong là vậy. Nhìn cô gái này cũng hiền lành nhưng mà hơi bị ngốc đấy- giọgn một người đàn ông trung niên vang lên.
_Còn ta thì nhìn cô gái này quen lắm đó. ĐÚng không ông?- Một bà lão khác nói.
_Đúng đó, gặp ở đâu rồi….Àh có phải cái cô gái lần trước cứu tôi và bà không nhỉ?- Ông lão khác nói.
_Đúng rồi, là cô bé này nè. Chúng ta còn chưa kịp báo đáp nữa- Bà lão áy náy nói.
_Hả? Cái cô gái mà ông bà xui / bố mẹ nói đây àh?- người đó đồng thanh nói.
_Đúng vậy- hai ông bà lão tôi cứu nói.
_Đúng là trùng hợp- Họ lại đồng thanh tập hai.
Đúng lúc đó, tôi tự nhiên lên cơn sốt:
_Ư…ư….- tôi muốn la lên nhưng không nổi chì rên được thôi. Thấy vậy, cái vị viện trưởng kia đặt tay lên trán tôi.
_Cô gái đó bị sao vậy?- người phụ nữ trung niên nói.
_Không sao đâu? Chỉ là do vết thương hành sốt thôi. Chắc phải tim một mũi thuốc hạ sốt quá- Ông viện trưởng nói.
_Uk…Chúng ta cũng xem mặt xong rồi, hay để cô bé ngủ đi- bà nội của 4 anh em họ Thiên nói.
_Uk, để tôi gọi y tá tim thuốc cho cô bé này đã- Ông viện trưởng nói.
Thế là lần lượt 6 người đó lén lút đi ra. Haiz, khi mà ông viện trưởng đó nhờ y tá đến tim thuốc cho tôi thì cô y tá đó đúng là đồ vô tâm, tôi bị sốt như thế không nhanh tim mà còn đứng tan phét với những cô gái trực ban:
_Nè, cô hồi nãy thấy không cái cô trợ lý Ngọc Bình với con nhỏ mới vô Thanh Thanh đó lại đi chung với mấy anh chàng đẹp trai không?- Y tá A nói.
_Uk, đúng là sướng thật vừa là con ông cháu cha vừa xinh đẹp. CÒn được gặp toàn những công tử nhà giàu học vấn cao không – Y tá B hâm mộ nói.
_Trời ơi, mày nghĩ sao vậy, 2 con nhỏ đó mà đẹp hả? Nó xấu hơn tao mà- Y tá A tự kiêu nói.
_Thôi đi chị hai mày làm tao muốn mửa rồi nè. Mày đợi kiếp sau mới được đẹp như người ta đó- Y tá C chen vào.
_Hứ..tại… 2 con nhỏ đó được chăm sóc c\sắc đẹp chứ bộ. – Y tá A nghẹn họng chỉ còn cách viện cớ nói.
Tại lúc đó, nhà hàng “ Tân Phát”,
Khi những người đó bước vào, ai ai cũng phải quay lại nhìn. Dù so họ cũng toàn là những người đẹp trai, đẹp gái mà lị. Ngồi vào bàn, gọi món xong, họ lãi tán phét. (T/g: Sao mà những người này thích tán phét thế).
_Mai là buổi đại nhạc hội để giới thiệu khu vui chơi giả trí mới “ Thiên Sinh” nên mọi người nhớ đến tham dự nhé. Àh, Lan tao đưa cho mày hai tấm vé nè. Mày một tấm, con Trân một tấm- nói đnế đây như biết mình đã nói sai. Tiêu Hoằng tự đập vào mồm mình một cái. Làm cho không khí trở nên căng thẳng. Đặc biệt là Thiên Phong trở nên càng ngày càng lạnh hơn.
_Àh..uhm tao sẽ đưa. Mà nè, Tiêu Hoằng mày hình như đang quen với Tần Tranh tiểu thơ hả?- Ngọc Lan kiếm chuyện để làm dịu không khí.
_Hả? Sao lại nói thế…thật sự thì..- Tiêu Hoằng gãi đầu nói.
_Đúng vậy ạh. Tụi mình đang quen nhau- Tần Tranh khai ra, giải vây cho Tiêu Hoằng.
_Ồh, bắt đầu từ khi nào thế?- Ngọc Lan lại nói.
_Từ khi anh ấy đã cứu em khỏi mấy cô làm trong công ty. Họ ghét em vì em biết Tiêu Hoằng, lại là con gái của Tần Gia nổi tiếng nữa…- Tần Tranh kể.
_Thì ra là vậy?- Ngọc Lan và những người khác dồng thanh. Duy chỉ có Thiên Phong là chẳng nói gì vì việc anh đang quan tâm nhất là tôi mà hehehehe.
_Còn mày Ngoc Lan, tao thấy mà và Thiên Ngọc âu yếm nhau cơ mà.Chẳng lẽ….- Tiêu Hoằng không chịu thua để một mình chuyện mình bị khui ra.
_Tao…thì có sao đâu…lâu ngày sinh tình đấy..được không- Ngọc Lan nói.
_Áh àh ah thì ra là vậy- Tiêu Hoằng nói. Làm mọi người ai cũng cười rộ lên.
_Nè, anh Thiên Phong sao thấy anh không nói gì vậy?- Ngọc Bình nói rồi đặt lên tay cùa Thiên Phong, tay còn lại đặt lên vai cảu Thiên Phong. Miêu tả vậy các bạn tưởng tượng được chứ?
_Àh, tôi không sao- Thiên Phong lãnh đạm nói và gạt tay Ngọc Bình ra.
_Anh cũng vậy đó, anh Tần Sở- Cái cô Thanh Thanh đó cũng làm y chang.
_Cô àh, đừng đụng tay vào người tôi, tôi không thích đâu- Tần Sở nhíu mày không thích nói rôi cũng gạt tay ra.
_Thôi nào, sao lại ảm đạm vậy. Hay bữa nào đó chúng ta tổ chức đi chơi đi- Tần Vũ làm không khí bớt căng thẳng.
Thế là mọi người bàn với nhau về vụ đi chơi. Nhưng trước hết là rủ nhau đi xem đại hội của Phi Luân Hải ngày mai. Bỗng nhiên, Thiên Phong sờ vào túi thấy hình như quên gì đó:
_Xin lỗi mọi người, tôi phải quay về Bệnh Viện lấy chút đồ để quên- Thiên Phong nói rồi bỏ đi.
Lmà cho cái cô Ngcọ Bình kai cụt hứng định đi theo nhưng bị Ngọc Lan cản lại không cho đi.
Nói về tôi, sau khi bị cái cô y tá lãng quên tim thuốc, thì tôi tự nhiên đầu mệt lả không chút sức lực, toàn thân không cử đông được. Cũng may, Thiên Phong chạy lại phòng tôi lấy điện thoại để quên. Chứ nếu không tôi phải vào phòng cấp cứu lần hai quá. Khi vào phòng, sau khi lấy điện thoại, anh ấy ngồi xuống nhìn tôi, lấy tay chạm lên trán tôi, phát hiện tôi nóng kinh khủng:
_Y tá đâu?- Thiên Phong hét lên. Thế là đang tán phét cái cô y tá A nghe được từ phòng tôi phát ra mới sực nhớ là quên tim thuốc cho tôi. Cô ta cầm ngay cía khay thuốc đó chạy nhanh vào phòng.
Vừa thấy cô ta Thiên Phong nói:
_Sao cô ấy lại sốt như thế này hả? Lúc nãy đi cô ấy còn bình thường mà. Có phải các người không để ý đến không?- Thiên Phong quát cái cô y tá đó.
_Dạ xin lỗi. Tôi quên tim thuốc cho cô ấy- Cô Y tá đó hối hận nói.
_Còn không mau tim- Thiên Phong trừng mắt với cô ta.
_Dạ- Nói rồi cô ta bắt đầu tim cho tôi trong sự run sợ cầm cập. Vì đâu có ngờ Thiên Phong lại trở lại ngya lúc này, còn định tán xong mới tim cho tôi nữa chứ. Đúng là đồ vô tâm mà. Vừa tim xong:
_Tôi nói cho cô biết nếu cô ấy mà có chuyện gì thì cô đừng hòng sống được bình thường- Thiên Phong nắm áo cô y tá đó lên nói. Làm cô ta sợ run cầm cập chỉ dám gật dầu. Thiên Phong hạ giận mới thả tay ra, vừa thả ra cô ta chạy chối chết ra ngoài. Định tâm lại, Thiên Phong lại ngồi gần tôi nói:
_Thật là anh không nên để em lại một mình, làm em phải chịu bao nhiêu uất ức, tủi thân- Thiên phong cầm tay tôi gần như khóc ra thành tiếng vậy.
_Anh sẽ không làm cho em phải chịu sự uất ức đó đâu. Anh sẽ làm cho ai làm em thành như thế này phải chịu gấp đôi những tổn thương em ghánh chịu- Thiên Phong nói ra những lời đó rất lạnh và đáng sợ.
Anh ấy cầm cái điện thoại, rồi bấm số của ai đó:
_Alô, Thiên Văn hả? Anh, Vũ Phong đây. Anh muốn nhờ em một chuyện.- Thiên Phong nói.
|
Q.1 - Chương 23 _Có chuyện gì vậy đại ca- Thiên Văn hỏi.
_Anh muốn nhờ em tìm 4 đứa biệt danh “ Sát thủ đánh thuê”, giải quyết theo 36 cách tra tấn nổi tiếng của thế giới ngầm. Em làm được chứ?- Thiên Phong nói.(T/g: Có phải dã man quá không vậy?).
_Dạ được nhưng mà có phải quá tàn nhẫn không? – Thiên Văn hỏi.
_Tàn nhẫn sao? Hừ, bọn chúng làm người khác đau khổ thì không gọi là tàn nhẫn sao? Và một việc nữa. Tìm kiếm những hành vi vi phạm luật lệ thế giới ngầm của bên Bang Nguyệt Gia Hội cho anh. – Thiên Phong nói.
_Dạ. Nhưng không phải là anh bảo sẽ mắt nhắm mắt mở việc của họ sao mà bây giờ- Thiên Văn thắc mắc nói.
_Em từ khi nào lại hay hỏi, thắc mắc vậy- Thiên phong lạnh lùng nói.
_Dạ,em..xin lỗi- Thiên Văn nhỏ giọng nói.
_Khi nào em tìm kiếm ra anh sẽ nói. Thôi, em đi quản lý công việc vũ trường của mình đi. – Thiên Phong dịu giọng nói.
_Dạ- Đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy. Haiz. Thiên Phong xoa đầu tôi nói:
_Anh cũng không muốn phải làm điều ác đâu nhưng vì bọn chúng đã làm em ra nông nỗi thì anh sẽ không tha thứ- Thiên Phong nói những lời làm ai đứng đó cũng phải run sợ.
Tại quán “ Tân Phát”,
_Haiz, mọi người nghĩ xem ai lại muốn hại Trân Tran vậy?- Tần Vũ khơi chuyện nói.
_Không biết nữa, chỉ biết khi TGĐ đến tìm tôi thì mới biết Trân không có ở văn phòng làm việc- Ngọc Lan suy nghĩ nói.
_Hình như có lien quan gì đó đến “ Sát thủ đánh thuê” thì phải?- Thiên Ngcọ đăm chiêu nói.
_Thật sao? Nghe nói họ có bốn người mà toàn là con gái nhưng đánh người ghê lắm. Vậy là cái cô Trân Trân bị vậy là còn nhẹ rồi đấy- Thanh Thanh ngạc nhiên nói.
_ “Sát thủ đánh thuê” sao? Không thể nào Trân Trân là người không bao giờ thích hay giao lưu gì đến XHĐ đâu. Căm ghét là đằng khác đấy- Tiêu Hoằng thêm vào. Làm cho 5 người kia đang uống nước xém nữa sặc luôn.( Bao giồm Tần Tranh nha vì cô ấy dù sao cũng biết gia đình mình cũng nằm trong “ Tứ Đại Bang Hội” đứng đầu mà. Nhưng cô không tham gia vào đó, cô rất là yếu đuối+ yếu tim giống tác giả nè hehehe).
_Đúng thế.- Ngọc Lan nói. Làm 4 chàng trai không an tâm.
_Nếu vậy sao cô ấy lại bị “ Sát thủ đánh thuê” đến tìm- Ngọc Bình thắc mắc.
_Điều này thì chắc phải hỏi cô ấy rồi- Thanh Thanh nói. Bốn chàng trai đó đó mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều chung một ý định đó là giải quyết “ Sát thủ đánh thuê” trả thù cho Trân Trân nhà chúng ta. Không cùng mà gặp bốn người đó việc cớ ra ngoài hoặc đi vệ sinh để kêu người truy tìm. Làm cho những người còn ở lại ngơ ngác con gà tây.
Sau khi những người đó trở lại thì thức ăn đã có trên bàn:
_Sao TGĐ vẫn chưa thấy quay lại vậy? Hay anh gọi cho TGD đi- Ngọc Lan nói với Thiên Ngọc.
_Uk để anh gọi- Thiên Ngọc nói rồi móc điện thoại ra gọi.
_Alô, anh nghe đây- Thiên Phong nói.
_Anh àh. Sao còn chưa quay lại, mọi người đang chờ anh đây này- Thiên Ngọc nói.
_Thôi mọi người ăn đi. Trân Trân lên cơn sốt nên anh sẽ ở lại- Thiên Phong nói.
_ Vậy sao? Thế thì tý nữa em mang đồ ăn qua bệnh viên cho anh- Thêin Ngọc nói.
_Uk thế cũng được- Thiên Phong trả lời. Rồi sau đó cúp máy.
_Có chuyện gì vậy anh ba?- Vũ Lâm và Ngọc Thụ đồng thanh nói.
_Àh. Trân Trân bị lên cơn sốt đó mà- Thiên Ngọc thản nhiên nói. Phải nói rằng trong gia đình 4 anh em này thì Thiên Vũ Ngọc là người hồn nhiên nhất đấy vì anh ta chẳng bao giờ để ý gì cả. haix chắc khổ cho Ngọc Lan sau này đây.
_Cái gì?- 7người đồng thanh nói.
_Chuyện đó cũng bình thường thôi. Đa phần bị thương thì vết thương sẽ hành người bệnh lên cơn sốt- Ngọc Bình thản nhiên nói.
_Chuyện đó sao được chứ? Bình thường Trân Trân ít bị bệnh nhưng khi bệnh thì rất lâu mới khỏi- Ngọc Lan lo lắng nói.
_Thôi, ăn nhanh đi rồi quay lại bệnh viện xem sao?- Tiêu Hoằng lo lắng không kém nói.
Ai cũng tán thành cả. Theo tôi nghĩ chắc họ dọn đồ đạc đến ở phòng tôi luôn quá vì họ mang cả đồ ăn khuya đến phòng bệnh của tôi cơ mà. Họ đến phòng tôi ngồi ỳ ra đó. Chỉ có mấy người là không ăn thôi điển hình là 5 anh chàng mà ai ai cũng biết đó.
_Anh Phong àh, anh ăn chút gì đi hồi nãy anh đã ăn gì đâu?- Ngcọ Bình nhỏ nhẹ nói.
_Cảm ơn tôi không muốn- Thiên Phong đẩy thức ăn cô Ngọc Bình đưa đến.
_Hay anh hai ăn gì đi. Chứ không ăn làm sao có sức chờ được Trân Trân tỉnh dậy- Thiên Ngọc nói.
Thấy cũng có lý, Thiên Phong đành ăn vài miếng, chứ thực long khi thấy Tôi như thế anh ấy không thể nút nổi. Không ngờ rằng, tôi tỉnh sớm hơn dự định, tưởng sáng mới tỉnh ai ngờ 11h đêm đã tỉnh rồi, nhưng thật ra tỉnh dậy vì ngửi được mùi thức ăn thôi hắc..hắc…
_Ư…đây là.. đâu…sao mà trần nhà “ trắng gì mà sáng thế”- Vừa dậy thấy cái bóng đèn sáng trưng trưng + cái trần nhà cũng màu trắng nốt nên heheheh. Vừa nghe được câu đó, xém nữa ai ai đang ăn cũng mắc nghẹn. Riêng Thiên Phong nghe vậy liền nhào đến:
_Em tỉnh rồi hả? Có khát nước không?- Thiên Phong ân cần nói làm trong long tôi có cảm giác rất ấm áp. Còn 4 người kia hả? Ai biểu không chạy đến kịp mà còn đứng đó mặt ủ mày chau. Tôi chỉ gật nhẹ, Thiên Phong rót cho tôi cốc nước thì khi thấy mặt hai người lạ mặt là Thanh Thanh và Ngọc Bình, tôi sợ đến al lên:
_Áh..đừng đánh tôi mà huhuhu- Tôi la lên dãy dụa làm ly nước đang uống dỡ đổ xuống giường tôi đang nằm.
_Đừng sợ mà…họ chỉ là y tá thôi…- thiên phong ôm tôi vỗ về nói.
_Thật không?- Tôi không chắc chắn hỏi.
_Phải. Thấy mọi người ở đây ai cũng làm chứng mà đúng không?- Thiên Phong dịu dàng nói. Làm nhiều người phải tức ọc máu đấy nhé.
_ọt…ọt..ọt- bụng tôi tự nhiên phát tiếng kêu lên. Làm cho mọi người đang làm việc gì cũng ngừng trong giây lát rồi la lên cười. Cũng may đây là phòng đặc biệt nhất của bệnh viện nằm khá xa với những phòng khác nên không ai nghe thấy cả.
_Hahaha em đói sao. Muốn ăn gì không?- Thiên phong cười nói.
_Em muốn ăn ngỗng quay, gà rán, há cảo….- Tôi kê khai một loạt luôn làm ai cũng bơ rồi cười tập hai. Tôi tức ói máu thật áh hứ..
_Không được đâu. Mới khỏe chỉ được ăn cháo trắng thôi- Ngcọ Bình nín cười nói.
_Hả? – tôi xị mặt một đống nói. Làm ai đứng gần đó thật sự là sẽ cười tập ba cho coi. Hứ, tôid âu9 có hề như vậy. Nhưng có ột điều răng ai cũng biết, Tôi tỉnh dậy thì Thiên Phong đã thoải mái hơn trước và không khí cũng dịu hơn trước hơn. Quả là tôi có sức mạnh thuyết phục thật.(T/g: Cái này là bệnh tự kiêu nè).
Thấy tôi khỏe lại ai cũng mừng, họ ra về lần lượt , đáng lẽ Ngọc Lan đòi ở lại nhưng lại bị Thiên Ngọc kéo về. Haiz, đúng là những người đang yêu có khác:
_Anh hai, anh ba có về luôn không?- Tần Tranh hỏi.
_Ùhm, em ra xe trước đi. Đợi anh hai/ anh ba tý xíu- Tần Sở và Tần Vũ đồng thanh nói.
_Hay để tôi đưa Tranh Tranh về trước cho- Tiêu Hoằng hăng hái nói.
_Để cậu đưa Tranh Tranh nhà tôi về hả? Nguy hiểm lắm. Lỡ cậu làm gì em tôi thì sao?- Tần Vũ khua tay nói.
_Anh àh…- Tần Tranh đỏ mặt xấu hổ nói.
_Nè, cậu nghĩ tôi tệ vậy sao?- Tiêu Hoằng hờn dỗi nói.
_Cái này chưa biết áh- Tần Vũ chọc ghẹo.
_Cậu…/ Anh thật là…- Tần Tranh và Tiêu Hoằng đồng thanh nói. Làm tôi cũng đã đoán được phần nào rồi.
_Đừng chọc Tiêu Hoằng nữa. Tôi đảm bảo Tiêu Hoằng là chính nhân quân tử đó- Nói rồi lấy tay vỗ vào ngực. Nhưng mà
_Khụ..khụ- Tôi ho luôn.(T/g: Đúng là yếu mà cứ đòi ra gió mà chậc…chậc).
_Có sao không?- mọi người đồng thanh nói.
_Không…không sao- Tôi cười nói.
_Đã biết đang bệnh mà cứ thích làm chuyện ngốc nghếch vậy hả?- Tần Sở tức giận nói. Rồi bỏ ra ngoài, làm mọi người ai cũng thấy lạ. Còn tôi thì ngây ngốc không biết mình làm gì mà để Tần Sở giận cả.
Thật ra Tần Sở ra ngoài đấm vào cái tường nghĩ : Mình không thể đứng bên cạnh, bảo vệ cô ấy lúc này, mỗi lần thấy cô ấy như vậy thì mình đau lòng là sao. Thấy cô ấy bên cạnh người khác mình lại bực tức là sao.? Chẳng lẽ….
_Thôi Tiêu Hoằng cậu chở Tần Tranh về dùm tôi? Để tôi đi kiếm anh hai. Mà nhớ đưa em gái tôi về nhá.- Tần Vũ nói rồi bỏ ra ngoài. Thế là 4 người rời đi. Chỉ còn tôi và 3 anh em họ Thiên thôi. Còn 2 cô kia hả? Bị gọi đi làm việc khác rồi. Tự nhiên không khí im lặng hẳn đi.
_Àh…mọi người về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã làm phiền lắm rồi. Tôi có thể ở lại một mình được mà- Tôi mỉm cười nói.
_Vậy được không?- Ngọc Thụ hỏi.
_Không sao đâu mà- Tôi nói.
_Ai nói sẽ ở đây chăm sóc cô chứ?- Vũ Lâm nói.
_Ừ thì…tôi chỉ nói thế . Không phải thì thôi?- Tôi liếc Vũ Lâm nói.
_Vậy 2 anh em tôi về trước nhé. Anh hai về sau nha. Tạm biệt Trân Trân- Ngọc Thụ nói rồi kéo Vũ Lâm đi không để anh ta nói them lời nào nữa.
Thế là mọi người đi khỏi chỉ còn mình tôi và Thien Phong, thật không biết nói gì hơn.
_Em có muốn ăn cháo không? Anh sẽ đi mua- Thiên Phong mở lời .
_Àh..dạ thôi- Tôi ngại nói.
_ọt…ọt…- Tiếng đói bụng một lần nữa vang lên. Đúng là muốn tìm cái lỗ chui vào mà. Mất mặt ghê, người ta đang nín cười kia kìa.
_Hì…để anh đi mua cho- Thiên Phong nói rồi ra cửa đi mua cho tôi. Nhưng bây giờ đã 1h sang rồi không biết còn chỗ nào có không?
15 phút sau, Thiên Phong quay lại thấy tôi đang với cốc nước uống.
_Để anh làm cho- Thiên Phong chạy tới lấy cốc nước đưa cho tôi.
_Cảm ơn anh- Tôi líu ríu nói.
Thiên Phong chỉ mỉm cười rồi lấy đưa ra cái hộp đựng cháo trắng đang còn nóng. Không thấy có ý định gì là Thiên Phong đưa cháo cho tôi ăn cả:
_Anh…- Tôi chỉ nói đến thế thôi thì:
_Để tôi đút cho em ăn – Thiên Phong nói. Sao mà lời nói của anh ấy lúc nào cũng làm cho người khác không thể cãi lại được nhỉ.
Kéo ghế ngồi sát vào thành giường, anh ấy bắt đầu thổi từng muỗng rồi đưa đến gần miệng tôi, sao mà ngượng thế nhỉ. Cứ như thế mặt tôi gần giống như là ông mặt trời rồi. Ăn xong rồi mà thấy Thiên Phong không có vẻ giống như muốn về.
_Anh cũng mệt rồi hay về nghỉ ngơi đi- Tôi nói.
_Bộ không muốn anh ở đây hả?- Thiên Phong nheo mắt nói.
_Không phải…không phải ý đó đâu. Chỉ là sợ anh mệt thôi- Tơi giả thích và lắc đầu lia lịa.
_Nói vậy thôi. CHứ phải về nhà tắm rửa nghỉ ngơi để mai đi làm chứ- Thiên phong cười cười nói.
_Vậy anh về đi- Tôi hụt hẫng nói.
_Uk- Thiên Phong nói rồi đi ra ngoài.
|
Q.1 - Chương 24 Không biết tại sao khi Thiên Phong ra ngoài làm tôi thấy tức tức trong lòng ấy. Nói ngoài miệng kêu anh ấy về đi chứ thật ra trong lòng muốn anh ấy ở lại với tôi lắm chứ bộ. Thật ra Thiên Phong chỉ chọc Trân Trân thôi, vì anh cần phải gọi điện thoại cho cuộc hẹn với đối tác đáng lẽ hôm nay anh phải gặp nhưng vì chuyện của Trân Trân mà anh đã lỡ hẹn với người ta.
_Alô, tôi là Thiên Vũ Phong, TGĐ của công ty Thiên Gia, xin hỏi có giám đốc Bạch ở đó không vậy?- Thiên Phong lịch sự hỏi.
_Anh muốn gặp tiểu thư Bạch Ngọc ạh- cô giúp việc đó hỏi.
_Vâng- Thiên Phong nói.
_Vậy xin đợi một lát- Giọng cô giúp việc lịch sự đáp lại.
_Xin lỗi, đã để anh đợi lâu nhưng tiểu thư của tôi không muốn gặp mặt anh- Cô giúp việc đó nói.
_Tôi biết rồi nhưng nhờ cô gửi lời với Giám Đốc Bạch là tôi muốn giải thích chuyện hôm nay đã lỡ thất hẹn. Nếu Giám Đốc Bạch là người rộng lượng ngày mai gặp tại quán café “ Thiên Đường” lúc 9h. Cảm ơn cô- Thiên Phong lễ độ nói.
_Vâng- Nói rồi cả hai cúp máy.
Tại biệt thự Bạch Gia,
_Thưa tiểu thư TGĐ bên Thiên Gia đã nói vậy đó ạh- Cô giúp việc lễ phép nói.
_Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi- Bạch Ngọc lạnh nhạt nói.
_Hừ, cho ta leo cây mà còn muốn gặp lại sao? Được lắm để ngày mai tôi cho anh biết tay- Nghĩ vậy Bạch Ngọc nở một nụ cười nham hiểm.
Bệnh viện,phòng 505,
Thấy có người mở cửa phòng tôi, tôi giả vờ nằm xuống ngủ. Người mở cửa vào đó chính là Thiên Phong của chúng ta. Đã từng biết tướng ngủ xấu của Tiết Trân Trân nên anh không cần nghĩ ngợi gì khi thấy cô ấy đang ngủ ngay ngắn như thế chắc chắn là đang giả ngủ rồi. Mỉm cười nhạt bước tới gần giường:
_Haiz, người ta ngủ rồi kia. Biết vậy quay lại làm chi ta- Thiên Phong nói giọng rất chi là buồn cười. Giả vờ đi ra ngoài thì:
_Nè- Trân Trân bật dậy nói.
_Ủa, không phải đã ngủ rồi àh- Thiên Phong giả vờ nói.
_Đâu có đâu, đáng lẽ ngủ rồi. Nhưng tại ai kia ồn quá mới thức dậy đấy- Trân Trân cũng giả vờ không kém.
_Thật sao? Vậy thì anh về để không làm phiền giấc ngủ đẹp của công chúa nữa- Thiên Phong cuối chào định bước ra
_Nè, đã đánh thức rồi thì ở lại đi. Em cũng sợ ma lắm – Trân Trân nói càng ngày càng nhỏ nhưng mà ai kia vẫn nghe được(T/g: Giả nai ghê ta, ở nhà ngủ mà không sợ ma vậy mà ở bệnh viện lại sợ ma. Đúng là càng ngày càng cáo già ra. Trân Trân cố cãi t/g: Ờ thì cái đó khác nhau dữ lắm? Ở nhà thì đâu có ma, ở bệnh viện nhiều người oan hồn lắm. T/g: Bó tay ).
_Hahahaha em cũng sợ ma sao?- Thiên phong cười vang nói. Làm Trnâ Trân cứng họng nói không được mặt đỏ lên vì tức.
_Nói vậy thôi chứ. Anh sẽ căn cho em ngủ, không có con am nào giám đến gần em đâu- Thiên Phong nhịn cười nói, quay lại ghế sofa gần chỗ giường, ngồi xuống.
_Thật sao, cảm ơn anh nhiều- Trân Trân nói xong đỏ mặt nằm xuống lấy chăn che kín hết để Thiên phong không nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng rất tiếc, anh ấy đã nhìn thấy mà còn phán them một câu:
_Đừng có chùm chăn cẩn thận ngộp thở thì anh không cứu nổi đâu đó- Thiên Phong nói làm cho ai kia tức mở chăn ra quay qua chỗ khác không thèm nhìn anh. Còn anh hả? Quá biết rồi nên chỉ lắc đầu rồi đặt mình lên sofa mà nhắm mắt thôi.
Sáng hôm sau, 9h, phòng 505,
_Trân Trân, dậy đi. Trễ giờ rồi- Ngọc Lan nói.
_Để tao ngủ- Trân Trân mơ màng nói.
_Sax con nhỏ này. Mày không dậy thì tao sẽ cắt bữa trưa của mày đó- Ngọc Lan vừa nói xong, Trân Trân liền bật dậy luôn, công nhận có uy lực thật.
_Tao dậy rồi nè. Không được cắt bữa trưa của tao đâu nhé- Trân Trân nói.
_Haiz, tao biết chỉ có như vậy mới có thể thức tỉnh một “ con gấu” ngủ đông như mày thôi- Ngọc Lan thở dài nói.
_Ấy chết, đi làm đi làm- Sực nhớ phải đến công ty làm. Bật dậy, chân chưa chạm đất thì:
_Áh, đau quá- Trân Trân la lên, té xuống đất cái oạch. Làm cho Ngọc Lan đang múc cháo ra tô cho nàng ta phải quay đầu nhíu mày:
_Bộ mày bị khùng hay sao mà đi làm. Bị thương kiểu đó còn không nằm nghỉ đi mà đòi bước xuống giường. Đúng là ngốc hết thuốc chữa- Lan nói xong bước tới đỡ con gấu ngủ đông té giường về chỗ cũ.
_Tao quên mất hì…hì…- Tôi cười cầu hòa.
_Mày đúng là bị đập đến mất trí nhớ rồi hả- Ngọc lan lắc đầu nói.
_Hì..hì- Tôi gãi đầu cười, sực nhớ ra- Ủa Lan mày không đi làm hả?.
_Bây giờ mày mới hỏi tao hả?...Tao được sếp TGĐ của mày cho nghỉ việc hôm nay để dến chăm sóc con gấu này đây- Ngọc Lan nói rồi đỡ tôi vào phòng tắm để đánh răng.
_Vậy sao?- Tôi ngạc nhiên hỏi.
_Chứ còn gì nữa. Công nhận sếp của mày thương mày ghê….hay là… kết mày rồi- Ngọc Lan cười đểu nói, cầm bàn chải đánh răng đưa cho tôi
_Gì chứ…nào có…- Tôi ngượng ngùng nói cầm cây bàn chải đánh răng Ngọc Lan đưa cho .
_Mày đừng cãi nữa. Ai nhìn vào mà chả biết TGĐ có tình ý với mày chứ? Cả Thiên Ngọc..- như biết mình nói hớ Ngọc Lan không dám nói gì hết.
_Mày vừa nhắc Thiên Ngọc àh. Chết thật, có bạn trai rồi mà không chịu thong báo cho tao gì hết- Vừa đánh răng vừa nói. Làm xém sặc thuốc đánh răng luôn.
_Tao …- Ngọc Lan không cãi lại được.
_Hehheheh, tao sẽ tính sổ sau….Mà m,ày có gọi đt về cho mẹ tao không vậy?- Vừa súc miệng vừa hỏi.
_Không. ****** mà biết thì mày còn đứng đây dược sao?- Ngọc Lan nói.
_Cũng phải, mẹ tao hay lo xa lắm. Với lại bà mà biết thế nào cũng lôi tao về, rồi chưa kể ba tao biết là lại đi tìm những con nhỏ đánh tao dần cho một trận nữa- Tôi vừa nói vừa để Ngọc Lan dìu tôi ra giường nói.
_Đúng đó, ba mày là trưởng ban bảo vệ khu mình ở mà.- Ngọc Lan đồng ý nói.
_Haiz, nghĩ cũng lạ trước đây ba tao làm XHĐ vậy mà khi lấy mẹ tao lại hiền đến thế.- Tôi nói.
_Không có đâu mày. Ba mày chỉ hiền với mẹ con mày thôi, chứ trong khu mình ai dám bắt nạt ba mày chứ- Ngọc Lan phản bác nói.- àh, tao nghĩ lại chuyện hôm qua thấy mắc cười- Ngọc lan nói.
_Chuỵên gì- tôi hỏi.
_Thì tao nói với mấy người đến thăm mày hôm qua rằng mày rất ghét XHĐ. Làm mấy anh em nhà họ Thiên, họ Tần mặt mày xanh mét luôn- Ngcọ Lan nói.
_Cái gì? Mày có điên không vậy? Tin này lọt vào tai ba tao là toi đấy. Mặc dù giải nghệ rồi nhưng ông ấy vẫn nhớ đến cái Bang hội XHĐ và bảo rằng XHĐ ở nước mình không làm ăn phi pháp như mấy tình tiết trong phim đâu. Còn nói những người làm ăn phi pháp được gọi là XHĐ tối cơ- Tôi nói mà xém sặc cháo đang ăn trong miệng luôn.
_Vậy sao? Tao nghĩ nó giống nhau hết- Ngọc Lan gãi đầu nói. Bị lây bệnh của Tiết Trân Trân rồi.
Tại công ty Thiên Gia, Phòng của Nguyệt Nhi,
_Cái gì? 4 “ Sát thủ đánh thuê” bị người của Bang Hội THiên Gia và Tần gia bắt sao?- Nguyệt Nhi run sợ nói.
_Vâng thưa tiểu thư, chúng tôi đang trên đường đến nhà họ để giệt khẩu nhưng mà hai abng hội đó đã nhanh tay đến trước rồi. Chỉ e rằng bọn họ không chịu nổi sẽ khai ra thôi- Giọng nói phát ra rất cung kính.
_Ta đã biết rồi- Nói rồi Nguyệt Nhi cúp máy. Cô ta tức giận đẩy những đồ trên bàn xuống đất rồi đấm tay vào bàn làm việc.Móc điện thoại ra nhấn số:
_Nguyệt Hân hả? Qua phòng chị nhanh lên- Nguyệt Nhi nói.
5 phút sau,
_Em đã biết chuyện gì chưa?- Nguyệt Nhi nói.
_Em biết rồi. Cũng tại Nguyệt Gia không biết suy nghĩ lại quá bồng bột giải quyết một con nhỏ cũng để bị phát hiện- Nguyệt Hân nói.
_Em đã đưa nó qua Mĩ chưa?- Nguyệt Nhi nói.
_Em đã đưa qua rồi. Chị yên tâm đi không ai biết đâu- Nguyệt Hân nói để Nguyệt Nhi bớt căng thẳng.
_Chuyện này chắc phải nhờ cha ra mặt thôi- Nguyệt Nhi lo lắng nói.
_Em sẽ gọi cho cha nhưng không biết ông có thể giải quyết được không? Anh Thiên Vũ Phong khó đàm phán lắm.- Nguyệt Hân dăm chiêu nói.
_Chứ bây giờ biết phải làm sao?- Nguyệt Nhi như sắp khóc nói.
_Theo em nghĩ chỉ còn cách phải thắng được trong buổi biểu diễn Lễ Kỉ Niệm Thành Lập Công Ty thôi- Nguyệt Hân suy nghĩ nói.
_Chắc phải thế thôi. Trong nhà em là đứa tài giỏi nhất. Chị chỉ còn tin tưởng được em nữa thôi- Nói rồi Nguyệt Nhi dựa vào vai Nguyệt Hân khóc.
10h, Quán café “ Thiên Đường”,
_Xin lỗi, tôi đến trễ- Bạch Ngọc lạnh nhạt nói.
_Không sao, đâu bằng hôm qua tiểu thư đã chờ tôi- Thiên Phong lễ độ nói.
_Hừ, anh tưởng mình cao quý lắm hay sao mà tôi phải đợi anh lâu?- Bạch Ngọc vẫn lạnh nhạt nói.
_Không phải thì xin lỗi tiểu thư- Thiên Phong vẫn lễ đội nói.
_Hừ, anh muốn giải thích mà vậy giải thích đi- Bạch Ngọc thái độ như mất kiên nhẫn nói.
_Nếu tiểu thư không phiền thì uống cốc café trước rồi tôi sẽ nói- Thiên Phong mỉm cười nhã nhặn làm cho phái nữ ngồi trong quán café ai cũng phải rung động.Bạch ngọc cũng không ngoại lệ nhưng mà vẫn không điêu đứng như những cô gái khác.
_Được thôi- Bạch Ngọc nhàn nhạt nói.
Sau khi café được đưa lên. Bạch Ngọc giả vờ như xơ ý mà đổ café lên Thiên Phong:
_Ồh…xin lỗi không cố ý- Bạch Ngọc nói giọng như hối lỗi.
_Không sao đâu.. – Thiên Phong dù biết cô ta cố tình nhưng vẫn điềm tĩnh.
_Xin phép tôi vào toilet một chút- Nói rồi Thiên Phong bước đi.
Bạch Ngọc ngồi đó cười khểy, giễu cợt. Dám cho ta leo cây hả? Đừng mơ ta tha cho. Cô định bỏ đi thì. Có một cặp tình nhân đi vào:
_Ai chà, đây là ai ta? Anh yêu- Cô gái kia nổi giọng chảnh chẹ nói.
_Chào em, Bạch Ngọc lâu quá không gặp- Anh chàng kia ngại ngùng nói.
_Hừ, tôi đâu quen ai tên là người Phản Bội đâu. Mà đừng có gọi Bạch Ngọc, hãy gọi tôi là Bạch tiểu thư đi- Bạch Ngọc lạnh lùng nói.
_Xí, Bạch tiểu thư, cô là ai chứ? Chỉ là một đứa con gái của tập đoàn thứ hai của Thái Lan thôi mà. Còn tôi là con gái của nhà tài phiệt đứng đầu Thái Lan vừa giàu, vừa đẹp. Có mắt mù mới chọn đứa đứng thứ 2 như cô- Cô gái đó khinh thường nói.
_Thôi mà, Y Nhân- Chàng trai kia nói với cái cô Y Nhân đó, rồi quay lại nói với Bạch Ngọc- Xin lỗi em, cô ấy không có ý gì đâu.
_Trần Tử Văn, rốt cuộc anh là bạn trai của ai vậy hả? Vẫn còn yêu cô ta hả?- Y Nhàn tức giận quát bạn trai.- Không nhờ em anh có ngày hôm nay sao?
_Hai người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi. Còn bây giờ tránh ra cho tôi đi- Bạch Ngọc vẫn giữ giọng lạnh nhạt để nói.
_Cô là cái thá gì chứ? Dám bảo tôi tránh ra. Tôi cho cô biết tay- Y Nhân nói rồi bay vào tát một cái vào mặt của Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc xờ tay lên má, cười khểy một cái. Định đánh trả lại nhưng:
_Sao em không đợi anh vậy, Bạch Ngọc?- Thiên Phong mỉm cười lịch lãm đến bên Bạch Ngọc.(T/g: Thiên Phong không muốn nói từ em yêu nên thay bằng từ Bạch Ngọc đó vì anh chỉ nói với người anh yêu thật sự mà thôi. Là ai thì các bạn cũng biết rồi đúng không).
Như hiểu ý của Thiên Phong, Bạch Ngọc cũng mỉm cười đáp trả, tuy chỉ là cười giả tạo nhưng cũng làm tim của những chàng trai phải lỗi nhịp, trừ Thiên Phong nha.
_Anh yêu, em định đợi anh ngoài xe cơ- Bạch Ngọc ngọt ngào nói nhưng chỉ là giả tạo chọc tức Y Nhân thôi.
_Vậy sao? Anh đã trách lầm em rồi sao. Thật xin lỗi em- Thiên Phong nở nụ cười không thể không động lòng, ngay cả Bạch Ngọc còn lỗi nhịp nữa mà sao nhỏ Y Nhân có thể bình thường được chứ.
_Ủa? Đây là bạn em sao?- Thiên Phong nhìn về phía Y Nhân và Tử Vân hỏi. Lúc này Bạch Ngọc mới hoàn hồn lại:
_Không đâu. Họ chỉ là người qua đường thôi- Bạch Ngọc khinh bỉ nhìn Y Nhân nói.
_Vậy sao? Mà sao mặt em lại như vậy hả? Ai đã làm em ra nông nỗi này- Thiên Phong giả giận dữ nói.
_Không sao đâu anh. Chỉ là có con muỗi bay qua, em đập nên mới vậy thôi- Bạch Ngọc nhìn thẳng vào Y Nhân y như cô là con muỗi vậy.
_Chỉ vậy thôi àh. Anh còn tưởng ai đụng vào em. Anh sẽ cho chúng biết tay- Thiên phong nói mà con mắt không rời Y Nhân một tý gì. Đó không phải là cái nhìn yêu đâu, mà là cái nhìn của ác quỷ nhìn thấy con mồi ấy.
_ Thôi sắp trễ giờ rồi. Chúng ta đi thôi kẻo muộn thì ba la đó- Bạch Ngọc dịu dàng nói.
_Uk…. Làm ơn cho chúng tôi đi qua- Thiên Phong lạnh nhạt nói Y Nhân và Tử Văn đang đứng như pho tượng đằng trước.
_Thật xin lỗi.- Nói rồi Tử Văn kéo Y Nhân qua một bên mà mắt vẫn không dời Thiên Phong cùng Bạch Ngọc đang bước xa.
_Ah, tôi nhận ra anh ta rồi, Anh ta là Thiên Vũ Phong, TGĐ của công ty lớn nhất nước THIÊN GIA đó. Nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, phong độ đó- Một người hô lớn như gặp đại minh tinh.
_Vậy sao? Cái cô gái đi bên cạnh cũng xinh đẹp phết, đúng là trai tài gài sắc mà- Một người khác khen.
Làm cho Y Nhân và Tử Hạo, ai cũng ngạc nhiên và mang những suy nghĩ khác nhau. Một người thù thất vọng, buồn bã, một người thì lo lắng đã đắc tội với người cấp cao.(T/g: Bật mí nha: THIÊN GIA là công ty lớn mạnh rất có uy tín trên thế giới. Ai cũng đều nể nha).
Tầng hầm để xe,
_Cảm ơn anh, Thiên Tổng- Bạch Ngọc nói.
_Không có gì đâu. Tôi chỉ thấy chướng mắt thôi- Thiên Phong mỉm cười hòa nhã nói.
_Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi anh về những chuyện xảy ra.- Bạch Ngọc cười nhạt nói.
_Bạch tiểu thư đừng khách sáo như vậy. Ai gặp tình huống đó đều sẽ giúp đỡ một cô gái xinh đẹp như tiểu thư đây- Thiên Phong thật long nói.
_Anh quá khen rồi.- Bạch Ngọc mỉm cười nói.
_Mà anh muốn giải thích với tôi điều gì- Bạch Ngọc nói với giọng đã dịu hơn.
_Thật long tôi không muốn thất hẹn với Bạch Tiểu Thư đâu nhưng mà có một chuyện ở công ty gặp rắc rối tôi phải giải quyết. Quá cấp bách nên tôi không thể hoãn lại được mong rằng tiểu thư rộng lượng..- Thiên Phong ái ngại nói.
_Ồh nếu anh đã nói thế tôi làm sao mà chèn ép anh. Vậy ngày mai, chúng ta sẽ họp để ký hợp dồng nhé- Bạch Ngọc nói.
_Thật sao? Cảm ơn cô nhiều, Bạch tiểu thư- Thiên Phong vui mừng nói.
Cùng lúc đó, tài xế của nhà họ Bạch cũng đã đến hầm xe đón Bạch Ngọc, cả hai chào nhau. Vậy là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa làm Thiên Phong vui mừng, lập tức đến bệnh viện thăm ai kia. Mà quên mất phải đến công ty làm việc.
Bệnh Viện, Phòng 505,
_Trần này, tối nay có đại nhạc hội của Phi Luân Hải đó. Tiêu Hoằng đưa cho tao hai vé mà mày thì haiz đi đâu được đâu- Ngọc Lan thở dài nói.
_Hôm nay, bỏ lỡ không biết đnế bao giờ được xem trực tiếp nữa đây.- Tôi buồn nói.
_Thôi vậy, tao sẽ thâu lại và xin chữ ký cho mày. – Ngọc Lan an ủi nói.
_Thôi đi, mày thâu nổi sao? Trình độ thâu của mày tao biết thừa + cái đt dở dở ương ương của mày nữa. Haix không thể, còn xin chữ ký thì càng không thể nưa Tôi than phiền.
_Xí, Thiên Ngọc thâu nè. Còn xin chữ ký nhờ một tiếng Tiêu Hoằng nó không xib cho mày mới lạ.- Ngọc Lan nói.
_Ờ ha sao toa lại quên- Tơi cười nói.
_Xí.. mà mày biết thằng Tiêu Hoằng và Tần Tranh yêu nhau chưa?- Ngọc Lan nói.
_Mày nói thật sao? Như thế là tao đoán đúng rồi hahaha….khụ khụ…- Tôi cười xém nữa sặc cháo lần hai.
_Nè, mày đừng như thế được không? Muốn sặc chết hả?- Ngọc Lan mắng yêu.
_Hì…hì…tụi mày đều có đôi có cặp hết rồi. Còn tao vẫn lủi thủi một mình- Tôi than vãn.
_Thôi đi cô nương. Mày có TGĐ kìa, đã thế còn thêm Tần Sở, Tần Vũ, Vũ Lâm với Ngọc Thụ kia hơn tụi tao rồi còn gì- Ngọc Lan chỉ trích tôi.
_Mày đừng nói bậy thế chứ ? làm gì họ thích tao chứ?- Tôi khua muỗng nói.
_Chỉ có mày mới không biết thôi. Cô ngốc bánh bao ạh- Ngọc Lan chế giễu nói.
_Hứ- Tôi ngúyt Lan.
Bước từ cửa vào, trong trạng thái cười ôm bụng, Thiên phong đã làm cho tôi và cả Ngọc Lan ngây ngất đó là còn chưa kể những cô y tá đi ngang qua.
_Trân Trân, có biệt danh là Bánh Bao sao?- Thiên Phong ngừng cười nói.
_Anh…TGĐ sao lại đến đây- Tôi đánh trống lảng nói. Như biết mình là kỳ đà cản mũi, Ngọc Lan kêu đi ra ngoài mua đồ. Trong phòng chỉ còn mình tôi và Thiên Phong.
_Anh đến xem em như thế nào? Không ngờ được nghe một câu rất buồn cười đó nha, Bánh bao- Thiên Phong chọc tôi.
_ Sao lại chọc em chứ?- Tôi phụng phịu nóitrên tay vẫn cầm chén cháo(T/g: Đúng là sao lại ăn chậm thế, giờ còn chưa hết? Trân Trân: ta không ăn được những đồ nhạt này, hứ).
_Hì, nhưng mà biệt danh cũng rất giống chủ nhân..rất dễ thương- Thiên phong vừa nói vừa cười, còn cầm chén cháo trong tay tôi đút cho tôi ăn.
_Hì- Tơi ngượng ngùng chẳng nói lên lời.
|