Nữa Đời Cho Em
|
|
Những hình ảnh càng thưa dần, dần dần mờ đi, lúc này cô mới sực tỉnh, trở về hiện tại, cô không biết mình ngồi như thế này bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên, cô ngồi lâu như thế, cô đau nhức,đưa tay đỡ đầu, mạc mạc nằm xuống thật ngay ngắn Nhìn ra cửa sổ, trời đã tối rồi, chiều đã tàn, đêm bắt đầu lên, và lạnh dần, trời đang mưa, mùa mưa đầu, chỉ là những hạt mưa li ti nhỏ bé, đôi chân phong chạm nhẹ xuống nền gỗ lạnh, lòng bàn chân run run, từng bước tiến về phía cửa sổ, mở hé một cánh cửa phải, gương mặt trắng trẻo, gấy gò,xanh xao, đón lấy hạt mưa phả vào mặt, mưa giờ mát lắm, thành phố nơi cô ở, rất nóng, và đông người, nhìn ngoài đường dòng người, cùng những dòng xe đã thưa dần Ánh sáng mờ ảo cây đèn đường thân thuộc, nằm ngay cuối góc phố, nhà phong ít bị mưa tạt lắm, vì có hai bức tường lớn che rồi, không lo bị tạt, ít nắng đi, phong cũng muốn có nắng, cho có một chút sức sống, làn da phong rất xanh, sức khỏe của cô không tốt, từ nhỏ đã mắc chứng bệnh thiếu khả năng phát triển, não bộ không thể duy tư như bao nhiêu đứa trẻ khác, cô chỉ biết ngồi bất động, nhìn chiếc ghế đối diện Vì là một đứa trẻ thiểu năng, phong luôn bị bạn bè trêu trọng với cái tên" dị nhân" , chúng cho rằng phong là ma không phải người, vì phong chỉ ngồi một chỗ hay xuất hiện những chỗ có bóng tối, ở nhá cũng thế, phong ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào tường, một chút ánh sáng không có ,chỉ là một màu đen , vừa tối ,vừa đáng sợ, cô rất thích căn phòng tối, vừa tối ,vừa dễ chịu, bố mẹ phng biết phong thích ngồi một mình trong căn phòng, đôi lúc bố mẹ cô tính vào thăm phong, họ chỉ đi tới cưa là đành dừng lại quay vế phong của mình, biết họ rất lo Một điều gì đó khiến họ nghĩ lại mình nên thăm nó vào sáng mai Biệt danh " dị nhân" đã quá quen thuộc rồi, ở trường cô gặp khó khăn về kết bạn, học tập, và các môn tự nhiên, đồng lương của bố cô không thể chữa trị cho căn bệnh kì lạ của cô, lương của bố chỉ nuôi đủ cả nhà, cũng vừa đủ tiền sinh hoạt cho phong và gia đình, phong từng bị mời phụ huynh riêng để nói về học tập của phong, lúc đi bố phong rất lo lắng, nét sợ của người đàn ông xuất hiện trên từng nếp nhăn, trước khi đi bố ghé qua phòng của phong xem một chút Thấy phong đang ngồi đọc sách rất tập trung, phong ít nói ít làm nhưng được cái là phong rất giỏi và ngoan, tính tình của phong khó biết, lại khó gần, không một ai dám lại gần phong cả, bởi chỉ có một cô bạn cùng lớp, ngồi trên phong bốn cái bàn, phong ngồi cúi lắm, nhà hai đứa sát nhau, nhà cao nhà thấp, cả hai đều sinh cùng giờ nhưng khác tháng, mạc là tháng 3 vui vẻ ,hòa đồng, còn phong là tháng 5 mùa mưa tầm tả và đen tối
|
Từ sau lần gặp chủ nhiệm, bao nhiêu lo sợ, thương con, sợ họ không nhận phong có một ngôi trường mới mà chỉ khuyên ông chuyên trường cho cô học, ông biết bệnh của phong hiện tại, ông rất muốn cho cô có một ngôi trường lành mạnh, bạn bè thân thuộc, cho cô có thêm nhiều kiến thức, và quan trọng là ước mơ củq phong, nhiều bạn và thầy cô trên lớp hỏi phong có ước mơ chưa, cô chỉ lắc đầu,không hé một chữ, có đứa còn mỉa mai một cách quá đáng, lôi cả biệt danh chán ghét, coi thường quăng vào người phong
" đúng là đứa dị nhân"
"Phải rồi! Cậu ấy là dị nhân cậu ấy không có ước mơ, giờ cậu lá chỉ là người khuyết tật!"
Cả bọn phát lên cười, trêu cô là người khuyết tật, dị nhân, đa số trong lớp đều không thích phong mà chúng chỉ thêm ganh ghét, coi thường,có một điều chúng đúng, cô là dị nhân, khả năng biết được sự việc xảy ra trong quá khứ, và tương lai, là điều hoang đường, khả năng đó chỉ có trong phim viễn tưỡng ,khoa học, bom tấn của nước mĩ, nhằm thu hút lượt xem và kiếm tiềm, thật ngạc nhiên là khả năng đó lại có thật, và nó xảy ra một cách chích xác, đúng thời điểm, không gian và năm
Lời nói dèm pha, mỉa mai từ bạn bè, chúng nói phong là khuyết tật, cảm giác cô lúc đó trở nên tồi tệ, cô tức giận, chỉ muốn ném chúng ra khỏi lầu, hoặc là giết chết chúng,cảm xúc của phong chính là khi căn bệnh tái phát, hoặc có một sự tác động lên thần kinh của bộ não, sự tức giận củ phong sẽ là động cơ để giết người
Ngồi trong lớp kìm nén lại cơn tức giận, nỗi nhục nhã, cay đắng, sẽ có ngày phong có thể trở thành tên giết người, cô chỉ cúi nhìn chữ trên sách cổ tiếng hy lạp được dịch bằng tiếng việt, mà chỉ thấy dòng chữ hi lạp không phải tiếng việt nheo mắt vài cái, nhìn cho rõ vẫn là chữ hy lạp, cô hiểu được toàn bộ dòng chữ trên sách
|
Chap 3 sinh đôi Cả buổi tối hôm đó,cô chẳng thể ngủ được, nằm trằm trọc suốt cả đêm, cô cố nhắm mắt lại, cố ngủ nhưng người con gái đó vẫn không tha cho cô, khiến cô phát ra âm thanh nghe rợn người
Sáng hôm sau, người bạn nhỏ của cô đây sớm ríu rít hót vài câu, cô ấy là vậy vẫn luôn dậy sớm trước cô, điều đầu tiên cô ấy làm là gọi phong dậy, mạc vẫn giữ thói quen dậy sớm và gọi phong dậy
"Phong phong ! Cậu mau dậy đi"
"Trễ rồi đấy, hôm nay có tiết toán đấy"
"Mau dậy đi"
Giọng nói nhẹ nhàng, lướt thướt qua tai cô, mỉm cười, cô rất thích cô bạn này ghé sát vào tia phong nói nhỏ, nó nhột nhột vừa lạ lạ cứ thích ấy, cô biết mạc có giọng nói nhỏ, với lại mạc luôn cho rằng con gái là phải nói nhỏ nhẹ, ừ thì nhỏ nhẹ, nhưng nhỏ quá phong cũng không nghe được
Biết ấy cái tên đần này, lại làm dạ không chịu dậy, đã thế cô cho thêm một vố thật cho đáng bỏ chừa cái tật, kêu rồi còn nằm vờ ngủ
Mạc nhẹ nhàng trùm nguyên cái chăn lớn lên người cô, bất ngờ ,cô cố dãy trồi lên, nhưng nếu dãy dụa sẽ khiến mệt, ánh mắt dan manh lại xuất hiện, cô nằm im không nhúc nhích
Mạc thấy nằm im im , là thôi rồi có chuyện xảy ra, cô vội xuống người phong, gở chăn ra thì bì lật ngược lại trùm chăn lên người, cô bắt đầu hoảng và dãy dụa thật mạnh, nhưng sức của mạc làm sao đọ nỗi phong, phong mộ yếu gầy gò, gương mặt chỉ thấy xương với da, nước da trắng thành da xanh, 2 tay dùng lực ấn chăn thật mạnh xuống giường, cả người dè lên khiến cô phát ra mâ thanh khó nhọc
"Phong!"
Ánh mắt lại đỏ gương mặt trở nên nhăn lại, tức giận, phong thấy tức giận, khi người khác chạm vào hay đánh cô, dù một cái đụng chạm nhẹ là biến phong trở thành kẻ điên loạn
Cô cố trồi lên để thở, nhưng phong quá khỏe, trong khi này 2 cánh tay đè ngay lồng ngực phong, đẩy lên, lấy chút không khí, cô sắp không chịu nổi rồi
|