Nữa Đời Cho Em
|
|
Chap 1 nụ cười của tiểu Mạc Mạc và Phong là hai người bạn thân, nhà của phong cách nhà của MẠc khoảng hai dãy nhà, dù cách hai dãy nhà phong vẫn kiên nhẫn chờ đợi mỗi buổi sáng đều chở Mạc đi học, họ cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhau hát lên bài hát chào ngày mới, và họ cùng nhau chia sẻ bao điều vui điều buồn, đối với phong mạc là một người rất yếu đuối và hiền lành, dễ mến,mạc rất hay giúp đỡ người khác, cô bạn này có một nét dịu dàng mà khiến cho phong và những người khác đều say mê vẻ đẹp đó Nụ cười của mạc nhủ một vật cứ hút lấy người khác say mê và chìm đắm trong khoảng khắc ấy Phong rất sợ nhiều người khác sẽ đến và cướp cô ấy ra khỏi trái tim của phong nhưng chợt nghĩ lại phong không thể giữ lại trái tim của cô gái ấy mà chỉ giữ được tình bạn trong sáng và đẹp đẽ nhất. Phong là một cô gái mang nét mạnh mẽ, thoạt nhìn dáng phong có chút yếu đuối, nhưng phong lại rất mạnh mẽ ,phong luôn muốn mình là người mạnh mẽ để che chở và bảo vệ cho cô bạn thân luôn cười phong rất thích nhìn gương mặt của mạc mỗi khi mạc cười là trái tim phong dường như rất vui và ấm
|
Chap 2 phong Nhà phong nằm giữa hai tòa cao ốc lớn, căn nhà phong ở chỉ là thuê với giá rẻ nhất, ba phong làm bảo vệ bên tòa cao ốc bên cạnh, thỉnh thoảng có vài người trong căn ốc cao tầng ấy cho ba phong vài món đố mới, những món đồ đó thực chất đã cũ, nhưng vì chúng rất đắt tiền nên ba phong cũng quý, còn phong thì lại thích chiếc đồng hồ kiểu cổ, tròn tròn bằng bạc cầm tay, nhìn trong rất thích, phong bảo quản rất kĩ lúc nào cũng lâu chùi thật cẫn thận, lau đến bóng loáng rời mới đem cất vào tủ sau đó lại leo lên giường nằm Gia đình phong chỉ có 3 người, bố mẹ và phong, nhà tuy bình thường, ba làm bảo vệ, mẹ ở nhà làm nội trợ, mẹ phong là một người rất hiền và là một người vợ đảm đang, mẹ phong rất thương phong, tuy phong là con một nhưng phong không đòi hỏi bất cứ điề gì, bởi thế phong rất thương ba mẹ mình Nhưng có một điều bí mật được giữ bấy lâu nay là phong thích con gái, phong thích con gái bởi vì từ năm lớp 5, phong từng thích một người, nhưng người đó là lớp trưởng của phong, hoàn cảnh gia đình giàu có, cô bạn đó có nét dịu dàng, và nụ cười bắt nắng khiến cho phong chìm đắm và say mê, dần dần phong nhận ra mình thích con gái Ngay từ lúc nhỏ phong được để tóc giống con trai, lúc ở tiệm cắt tóc, phong nhìn quanh toàn là mấy đứa nhóc choi choi, mấy đứa nhóc đó còn la ấm ĩ khóc lóc nhún nhảy quậy phá khiến trong tiệm ai cũng phải đau đầu, riêng phong là chỉ ngồi yên mà để cho thợ cắt thật đẹp Mái tóc con trai hồi đó được thay bằng mái tóc dài óng ả, đen huyền, rốt cụt lại phong không thích tóc dài, phong cứ hay lấy lí do tóc mình quá dài, chỉ để xin mẹ đi cắt tóc ngắn lại Mỗi lần xin là họ hàng đều nói phong là BĐ, nghe rất khó chịu, mẹ phong cũng để ý việc này, phong đành phải kiềm nén và chịu đựng im lặng cho tới 11 tuổi, 1 năm chịu đựng lời cay nghiệt của họ hàng, hàng xóm cũng cho rằng phong là đứa bệnh điên, phong rất hay có bệnh này, phong hay nghe một đoạn ghi âm mà ohong cí được từ ngỏ hẻm cách xa nhà phong tới mấy con đường, trong một lần đi chơi về, phong có nghe tiếng một cô gái, âm thanh đó khiến cho đôi chân phong tò mò đi đến,phong núp sau mấy thùng giấy to chất thành cao, trong lòng dâng lên một cảm giác căm giận và giận giữ, phong tiến lại gần,trước mặt phong là một cô gài bị mặt đồng phục nữ sinh, tiếng kêu cứu thất thanh, cô gái đó lùi về sau định chạy trốn , nhưng không may là đằng sau là ngĩ cụt, tên mặt áo sơ mi trắng, quần tây đen, phong thầm đoán chắc hắn cũng là học sinh, nhìn lại quầm trên người hắn, toàn là đồ hiệu, tay trái hắn dơ lên cao xé rách chiếc váy đen, toàn bộ thân dưới đều bại lộ trước mặt hắn, chỉ còn lại chiếc quần trong màu hồng xinh, cố gái đó hốt hoảng, sợ sệt liên tục van xin hắn Hắn đứng thẳng dậy, rút trong túi ra một máy ghi âm, chỉnh xong rồi ném nó đi, hắn quay lại công việc của mình, rất nhanh hắn dùng tay phải xé nát chiếc quần nhỏ rồi quỳ xuống, tháo dây thắt lưng,, kéo khóa quần xuống, hắn dùng lực đẩy hông vào, hai tay bóp chặt eo cô gái, người cô gái run rẩy khóc nhiều hơn, sự trong trắng bao nhiêu năm đã mất trong vái giờ, hắn nhanh nhanh đẩy hông , từ lúc náo chiếc áo đồng phục màu trắng bị hắn xé từ lúc nào Nhìn cô gái đó ma phong cảm thấy căm tức loại người như nhất là đàn ông, phong nắm chặt tay thành nấm đấm, nghiến răng, đôi mắt trở nên sâu và đen hơn, mỗi lần gặp chuyện gì về bạo lực thì phong lại biến mình thánh kẻ bạo lực, sau khi hắn làm xong để cô gái đó ở lại một mình, phong núp xuống để không bị phát hiện, vừa đứng dậy thì phong đột nhiên ngất đi
|
Sau vụ việc tối hôm đó, phong cảm thấy rất trở nên tức giận, những hình ảnh tối hôm đó lại hiện ra rất rõ, vết máu kho lại in trên nến đất, tiếng kêu cứu ngày càng rõ, hình ảnh cô gái bị cưỡng bức tối qua in rta61 rõ trong căn phòng ngủ, phong ngồi sát vào tường, co đầu gối lại, hai tay ôm đầu, nhìn hình ảnh đó, cả người cô run lên, nhắm chặt mắt lại, nhưng tiếng kêu cứu, trách móc hận thù thù không dừng, cô sợ hãi miệng luôn nói "Không phải tôi!" "Không phải tôi!" "Không phải tôi!" Cả người run lên, như có gì đó đang lại gần, thật gần, một cách chậm rãi, cô không dám mở mắt ra nhìn mà chỉ nói "không phải tôi!", người đó vẫn lại gần bước thật nhẹ, ngồi lên giường thật chậm, ôm lấy cô vào lòng the thẻ hỏi "Tiểu phong!" "Cậu lại gặp ác mộng sao?" " lần này là giấc mơ gì?" Cô nghe giọng nói này rất quen, cả người đột nhiên yên tâm, trong lòng xó cảm giác quen thuộc, mùi hương trên người tỏa ra, hít lấy, gương mặt có chút thoáng trở nên bình tĩnh, cô biết mùi hương này là của ai, và người ôm mình là tiểu mạc, xô bạn thân tốt tính
|
Mạc không biết chyện gì xảy ra với phong, nhưng cô biết đã có chuyện xảy ra trong căn phòng này, cô vẫn cứ ôm lấy cô bạn thân, an ủi vỗ về cô ấy, hình ảnh lúc nãy, lời nói , âm thanh phong không thể quên, nhưng một điều xảy ra là phong biết cô gái tối hôm qua là ai, sự việc xảy ra đều diễn chậm lại, một cách rất chậm trong căn phòng, cô đã bớt sợ và cố bình tĩnh xem thước phim chậm đó, dường như có khả năng cô biết được điều gì xảy ra với nạn nhân trước khi gặp nạn và sau khi gặp nạn Cô ngồi bất động, ánh mắt chăm chú về phía bàn học đối diện, cô chẳng thấy điều gì bất thường, chiếc bàn học vẫn ở đó, không động đậy nhúc nhích, chỉ là một đồ vật được làm bằng gỗ cũ kỉ, ánh mắt cô chăm chăm nhìn phong, đôi lúc cô cũng khó hiểu và nghi ngờ phong mắc chứng bệnh rối loạn hình ảnh, những gì cô nhìn đều giống như bố cô nói, bố cô là trưởng khoa bệnh viện thần kinh não,bố cô là một bác sĩ có tâm, ông luôn hiểu được tất cả bệnh nhân của mình, ông luôn tìm tòi, nghiên cứa các loại căn bệnh lạ Nhưng trùng hợp thay điều bố cô nói với cô tối hôn qua đều có sơ hở ******** Bố !bệnh rối loạn hình ảnh là gì hả bố! Bố vẫn không biết căn bệnh này xuất hiện từ virut nào? Nhưng bố nghi chứng bệnh này rất hiếm người mắc phải, không giới hạn tuổi tác! Tại sao nó không hiện rõ hả bố? Bố vẫn chưa khẳng định được, có thể nó có trong bào thai của người mẹ hoặc là ở dạng trẻ nhỏ, người trưởng thành! Họ có xúc động mạnh không bố? Xúc động thì không! Nhưng điều đặc biệt là họ thường tập trung nhìn một không gian hoặc một vật giáo đó, đó là lúc họ phát bệnh!tiểu mạc này! Vâng thưa bố! Con hãy lưa ý, nếu thấy họ nỗi giận con hãy tránh xa dù có là người thấy hoặc bạn bè con nhất quyết phải tránh xa họ! Vâng con biết rối! ******** Những lời bố cô nói thật đúng, ngay cả người bạn thân nhất của mình, lại mắc chứng bệnh này, một căn bệnh lạ "Không biết cậu giấu mình bao lâu nữa đây" Cô chính yên lặng sửa thân ngồi bên cạnh phong tựa vào tường, ánh mắt đồng cảm yêu thương nhìn phong, cô khẽ nắm tay trái phong, bàm tay trắng bệt nhỏ bé run run, bàn tay đã đầy mồ hôi,rất nhếch, nhưng cô không ngại , cô vẫn cứ nắm tay phong rồi tựa vào vai người bạn mình Bờ vai nhỏ bé yếu yếu bị vật nặng đè xuống ,hương thơm trên người đó bay ngang qua mũi phong, tỉnh giấc mộng, lúc nãy nhìn rất lâu rồi, đôi mắc rất mỏi muốn nằm xuống ngủ nhưng vai mình hình như cí gì đó, quay qua là gương mặt yên bình như con sông phù du, mái tóc đen dài óng ả xỏa xuống, mùi hương thật dịu dàng, nó khiến dễ người ta thấy xao luyến huong thơm này phát ra từ chù nhân của nó
|
|