Chủ Tịch Lạnh Lùng Và Cô Giáo Tinh Nghịch
|
|
|
Chương 3 : Cô và nó bước vào, Thiên đang ngồi xem ti vi, Băng thì chơi máy tính, cả hai thấy cô liền há miệng. Nó nói : -Ngậm miệng lại đi, mất hình tượng. Hai con người kia ngạc nhiên không nói nên lời, nó lắc đầu rồi bảo : -Tỉnh chưa. -Tỉnh tỉnh mà…à….tại sao cô ấy lại ở đây ? -Tại sao không thể ? Hai người kia bó tay, nhìn qua cô với ánh mắt dò hỏi. Cô chỉ cười trừ nhìn hai người, nó thấy thế liền nói : -Thôi được rồi, cô qua đây chơi, hai người ngồi nói chuyện với cô ấy, tôi lên phòng có việc. Nói rồi nó đi một mạch lên phòng, cô hỏi : -Lúc nào Phong cũng như vậy à ? -Không hẳn đâu chị, chỉ là có một vết thương quá lớn khiến ta cảm thấy sợ đau lần nữa thôi. -Ý em là sao ? -Nếu nó đã cho cô về nhà chơi thì nó đã cho cô tìm hiểu về nó rồi phải không ? - Ừm - Vậy nó sẽ nói với cô thôi. Cô vẫn thắc mắc, hôm đó, cô ngồi nói chuyện với Băng và Thiên về nó, nhờ đó mà cô biết thêm về con người nó. Nó là 1 người sống rất khép kín, nó luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng và băng giá. Sáng hôm sau, nó tới lớp,đang đi dạo ở khuôn viên trường như cũ thì cô gọi : -Phong -Nó quay đầu lại, dịu dàng hỏi : -Cô tìm em ? -Ừm, có chuyện này...mà....à Nó thấy cô cứ ngập ngừng liền cười nhẹ, nói : -Cô cứ nói đi. -Thì là sắp tới bố mẹ cô đi công tác xa, có mỗi mình cô ở nhà nên cô muốn...à.. Nó cười nhẹ, nói tiếp lời cô : -Muốn em ở với cô ? -Ừm... thì là vậy đấy. -Không được. Cô như bị hụt, nói: -Tại sao vậy ? -Em với cô chưa thân đến mức ấy. Cô trề môi, nói : -Cho hỏi ngoài Nhị đại thủ lĩnh ra thì ai được Đại thủ lĩnh đây chiếu cố nói đến 2 câu, ai có may mắn được Đại thủ lĩnh gọi là cô xưng là em, ai có may mắn nhìn Đại thủ lĩnh cười, ai có may mắn được bước chân vào nhà Đại thủ lĩnh đây ? -Haizzzz, được rồi, cô đúng là... -Hử, được rồi có nghĩa là em đồng ý rồi ? -Không Vẫn câu nói phũ phàng ấy, cô xụ mặt rồi vừa giật áo nó vừa giương đôi mắt cầu xin về phía nó mà nói: -Đi mà, đi mà Phong, nhaaaaaa, một tháng thôi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Nó sai lầm khi nhìn vào mắt cô rồi bị mềm lòng bởi cái hành động đáng yêu đó, nó đành gật đầu, nói: -Được rồi, em sợ cô rồi đó. Nó nghĩ lại việc nó sẽ ở nhà cô rồi cười nguy hiểm, cô rất lo sợ với nụ cười của nó : -Phong...sau này... em có thể đừng cười như thế được không ? -Tại sao ? -Em cười như thế làm cô làm thấy sợ. -Cô cũng biết sợ à, cô có biết từ xưa đến nay chưa có ai dám tiếp cận em trong vòng 5 phút đâu. Cô cười trừ, nó nhìn cô cười nhẹ một cái rồi nói : -Được rồi, tối nay em sẽ qua nhà cô. -Ừm. Cô cười rạng rỡ, nó cười lắc đầu : -Cô có biết đã tới giờ vào lớp rồi không ? -Hửm? Chết. Cô vừa nói vừa kéo nó về lớp, nó nhíu mày hỏi : -Cô kéo em về lớp làm gì ? -Để học chứ làm gì ? -sặc, em đang định tìm chỗ ngủ mà. -He,he,he ở với cô thì em đừng mong trốn học. Nó lắc đầu cười nhẹ, cô và nó bước vào lớp lại gây ra một chấn động cho trường. Chiều hôm đó cô gặp nó phàn nàn : -Em cứ như người nổi tiếng ấy, làm gì cũng bị soi mói, đi theo em cô bị ghi thù nhiều lắm đó. -Nếu cô thấy phiền thì đừng tìm hiểu em làm gì cho mệt. -Không, mất bao nhiêu công mới đặt điều kiện được với em, cô chưa điên mà bỏ phí công sức. Nó với cô nói chuyện xong thì nó về nhà lấy đồ để về nhà cô. Soạn xong đồ thì nó đi tắm,hôm nay nó chọn cho mình một bộ đồ rất ăn chơi khác với mọi ngày nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng. Nó phóng mô tô qua nhà cô, cô mở cửa cho nó mà cô đơ luôn, đây là lần đầu tiên cô thấy nó bỏ dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Mất một lúc sau cô mới phục hồi lại hỏi nó: -Sao hôm nay lại bỏ bề ngoài nghiêm túc à. -Rồi cô sẽ thấy nhiều bề ngoài khác của em. Cô dẫn nó vào nhà và chỉ phòng cho nó, nó sắp xếp đồ xong thì xuống bếp, cô đang loay hoay nấu ăn, cô đang rất vui vẻ vì nó đã ở chung nhà với cô, không để ý mà bị đứt tay. Nó thấy thế vội vàng băng bó cho cô, cô ngạc nhiên vì lần đầu tiên nó biểu hiện rõ sự lo lắng trước mặt cô : -Hôm nay lại còn biết lo lắng cho cô nữa ta . Nó không biết nói gì nên chỉ cúi đầu, cô định đứng dậy nấu ăn tiếp thì bị nó ấn xuống,nó nói với giọng lo lắng : -Thôi được rồi để em làm cho,tay thế này mà còn đòi làm. Nói rồi nó lắc đầu nghĩ :" Haizzzzzz, cả đời mình chưa nấu cho ai cả mà cũng chịu giúp cô, đúng là... " Cô đang rất vui và ngạc nhiên vì sự lo lắng và chăm sóc của nó. Bây giờ trong bếp đang có cảnh một người vội vã nấu ăn một người thì ngồi nhìn người kia mỉm cười hạnh phúc. Nó nấu xong, bày ra bàn ăn, cô háo hức ăn thử đồ ăn nó làm, cô ăn xong liền thán phục : -Oaaaaa, Phong, đồ ăn em nấu ngon quá ! -Haizzzzz, cô có biết cô là người đầu tiên em nấu cho ăn không hả . Cô càng vui hơn khi nghe nó nói thế, cô và nó ăn cơm xong thì việc ai nấy làm, hôm nay trời có bão, tiếng sấm sét đánh ầm bên tai khiến cô sợ hãi, rón rén đi qua phòng nó cô gõ cửa. Nó bước ra thấy cô có vẻ mặt sợ hãi liền hỏi : -Cô sao vậy ? -Phong, cho cô ngủ với được không ? Cô sợ sấm sét. Nó lưỡng lự một chút rồi cho cô vào, nó nằm bên cạnh cô định ngủ thì sấm sét một lần nữa đánh xuống, cô hoảng sợ chui vào lòng nó mà ôm. Nó ngạc nhiên, tim đập mạnh, định đẩy cô ra thì thấy con người trong lòng mình đang run rẩy vì sợ hãi. Nó chần chừ một chút rồi dùng tay ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên nhìn lên nó, nó nhẹ nhàng nói : -Có em đây, đừng sợ, ngủ đi. Thế là hai người từ từ chìm vào giấc ngủ với sự hạnh phúc.
( Tg xin mọi người vào đọc hãy bình luận một chút đi, ko thấy ai bình luận mình cứ tưởng không ai đọc )
|
Chương 4 : Sáng hôm sau, nó dậy trước cô, nhìn cô nằm trong lòng mình, nó mỉm cười hạnh phúc, ngắm cô một hồi, nó nghĩ : “ Cô thật đẹp, nhìn như một thiên thần ấy.” Nó gỡ cô ra, đắp chăn lại cho cô rồi đi ra hỏi phòng nấu bữa sáng. Một lúc sau, cô dậy, nhớ lại truyện hôm qua, cô đỏ mặt, hơi ngượng ngùng nhưng rất vui. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô ngửi thấy mùi thơm bay ra từ dưới bếp liền vội vã đi xuống. Lúc này nó đã nấu ăn xong, bày ra bàn, nó thấy cô liền mỉm cười, nói : -Cô dậy rồi à, ra ăn sáng đi. Cô vui vẻ lại bàn ăn, ăn thử rồi mỉm cười thật tươi, nói : -Phong, em nấu ăn thật ngon. Cô cảm thấy rất vui vì mình lại có một đặc ân lớn như vậy. Hai người ăn xong thì cùng nhau tới trường, cô định đi xe của mình thì nó nhất quyết bắt cô đi với nó. Tới trường, ai cũng bất ngờ vì thấy Đại thủ lĩnh đi cùng với cô vì nó không đi với ai ngoài Nhị vị thủ lĩnh. Cô thì ngượng ngùng cúi đầu trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Nó nhìn cô cười nhẹ, cả trường lại một lần nữa chết cứng “ Đại thủ lĩnh cười ?” Đây là một truyện trấn động thiên hạ nha. Các nữ sinh trong trường ngay lật chiếu ánh mắt sát khí tới cô. Cô dở khóc dở cười với tình cảnh hiện tại : “Phong ơi là Phong, em muốn giết chết cô với đám người này sao.” Hôm ấy cô nhất quyết không cho nó chở về vì sợ dính thêm mấy vụ của người hâm mộ nó nữa. Trên đường về, một đám nữ sinh chăn cô lại, nói : -Đứng lại. -Tại sao, các em chặn đường tôi làm gì ? -Hừ, cô còn giả vờ với chúng tôi nữa hả ? Cô đã cướp lấy Đại thủ lĩnh còn làm cho Nhị thủ lĩnh và Tam thủ lĩnh yêu quý khiến chúng tôi bị từ chối một cách không thương tiếc. Nói xong đám nữ sinh lao vào đánh cô, cô ngã xuống và bị trật chân, một nữ sinh trong đó dơ cao cây gậy đánh xuống cô, cô nhắm mặt chờ đợi cơn đau sắp tới thì từ đâu nó đã lao tới, đỡ cho cô, cây gậy đã đánh xuống vai phải của nó. Cô hốt hoảng : -Phong, em … sao lại thế… vai em . Nó không để ý tới cô quay người lại nhìn đám nữ sinh, sát khí ngút trời với gương mặt tức giận như diêm vương đòi mạng của nó làm cô và đám nữ sinh sợ hãi. Nó gằn giọng : -SAO CÁC CÔ DÁM. Nói xong nó liền gọi điện cho ai đó, một lúc sau đám nữ sinh bị một đám người áo đen bắt đi. Cô sợ hãi nhìn nó, đây là lần đầu tiên cô thấy nó đáng sợ như vậy. Quay lại cô, nó thu lại vẻ đáng sợ hồi nãy lo lắng: -Cô có sao không ? Đã bảo em đưa về sao không nghe. -Cô xin lỗi. Nó không nói gì nữa mà dìu cô ra xe, suốt đường về nó im lặng gương mặt lạnh như băng với hàn khí chàn ngập như muốn bức chết người xung quanh. Về đến nhà, nó sơ cứu cho cô gương mặt vẫn lạnh băng. Mãi một lúc sau cô mới ngập ngừng nói : -Phong, cô xin lỗi. Nó không nói gì bỏ qua phòng khác băng bó cho vai mình. Một lúc sao nó quay lại với đồ ăn trên tay, để lên bàn đang định bảo cô ăn thì cô vừa kéo kéo tay áo nó với gương mặt hối lỗi cô nói : -Phong, cô xin lỗi mà đừng giận nữa được không ? -… -Phong, như thế này rất khó chịu, em đừng giận nữa được không ? -Ăn đi. Nó đã tạm nguôi giận, không tỏa hàn khí nữa dịu giọng bảo cô ăn. Cô nói : -Ăn rồi em đừng giận nữa nha ? Nó liếc cô rồi gật đầu, cô ngay lật tức vui vẻ ăn. Nó ngồi vào bàn bỏ máy tính ra làm việc. Ăn xong, cô nhớ tới vết thương trên vai nó liền nói : -Phong, vết thương trên vai em thế nào rồi, cho cô xem đi. Nó vẫn giữ giọng lạnh lùng nói : -Vết thương không sao, cô đừng quan tâm. Cô nghe vậy liền cúi đầu không nói gì. Nó làm việc một hồi thấy im lặng quá liền quay sang thì thấy cô đang khóc. Nó vội vàng lau nước mắt cho cô hỏi : -Cô sao vậy ? Sao tự nhiên lại khóc ? Cô nức nở : -Kệ người ta đi, em cứ lạnh lùng nữa đi, đừng quan tâm tới cô làm gì. Nó liền xoay người cô lại, nhẹ nhàng nói : -Em xin lỗi, sẽ không làm vậy với cô nữa, cô đừng có khóc nữa được không. Cô quay mặt qua chỗ khác không them nhìn nó. Nó buồn cười trước vẻ trẻ con của cô, năn nỉ một hồi cô mới hết giận, nói : -Em dám lạnh lùng với cô, phải phạt. Nó cười nói : -Được được, cô muốn phạt thế nào ? -Cho cô xem vết thương đã. Nó khựng lại, ngập ngừng. Cô thấy thế liền giả bộ mặt giận làm nó phải vội vàng nói : -Được rồi. Nói rồi nó quay lưng lại, cởi áo ra. Cô xem xét vết thương của nó nói : -Em đúng là ngốc, khi không lại chay ra đỡ làm gì. Nó chỉ cười trừ nghĩ : “Vì em yêu cô.” Cô nhìn nó nói : -Cười cái gì mà cười. - Cười vì cô lúc này rất dễ thương. Cô đỏ mặt, nhéo eo nó. Nó chỉ cười, nói : -Vậy bây giờ cô muốn phạt như thế nào đây ? Cô suy nghĩ một hồi rồi cười nói : -Mỗi cuối tuần phải đưa cô đi chơi và mỗi ngày phải nấu ăn cho cô. - Hửm… - Sao ? Không được à ? Cô xụ mặt, nói. Nó cười : -Được chứ sao không. Cô vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, nó bó tay trước vẻ trẻ con của cô. Nó nói : -Được rồi, bây giờ cô đi ngủ đi. - Em không ngủ sao ? - Em làm việc. Cô ấp úng, đỏ mặt định nói cái gì, nó nhìn vẻ mặt ấy của cô mà mỉm cười, chắc những người nào từng gặp nó phải sững sờ trước ánh mắt và nụ cười dịu dàng ôn nhu đó của nó. Cô mãi mới nói ra một câu : -À…em…làm việc xong…có thể…ngủ với…cô được không ? Nó bất ngờ, rồi vẫn duy trì nụ cười, nói : -Được, bây giờ cô ngủ đi. - Không, khi nào em đi ngủ thì cô mới đi ngủ. - Sao lại vậy, khuya rồi, cô đi ngủ sớm đi. Cô biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc, quyết liệt khiến nó buồn cười : -Cô không đi ngủ sớm thì em không ngủ với cô nữa. Ngay lật tức, vẻ mặt nghiêm túc quyết liệt kia đổi thành vẻ mặt cún con làm nũng, lại còn kéo kéo vạt áo nó. Nó bó tay, trong mọi trường hợp, vẻ mặt cún con của cô luôn làm nó mềm lòng đầu hang vô điều kiện. Nó thở dài, nói : -Được rồi, bây giờ ngủ là được chứ gì. Cô vui vẻ gật đầu rồi nhanh tróng nằm lên giường, nó cũng tắt điện rồi đi ngủ. Chờ một lúc sau khi nó đã ngủ say rồi thì cô mới mở mắt, hôn lên má nó rồi chui vào nằm gọn trong lòng nó mà ngủ.
( Làm ơn bình luận một chút cho tg đi
|
|
Tjp đi tg truyện hay lém ne
|