Giới thiệu nhân vật : Trần Vương Phong : 18 tuổi, là Đại thủ lĩnh của trường Black, cha mẹ mất sớm, sống cùng chị hai, tính tình băng lãnh, là chủ tịch của tập đoàn Black Ice và cũng là thiếu gia của nhà họ Trần. Vương Khánh Ngân : 22 tuổi, là giáo viên dạy toán, mặc dù tính tình hơi lạnh nhưng bản chất rất trẻ con. Tiểu thư nhà họ Vương, cha mẹ rất cưng chiều cô và rất thoáng vì sống và lập nghiệp ở nước ngoài. Trần Tuyết Băng : chị hai của Phong và cũng là Nhị thủ lĩnh của trường Black, không như tên, Băng là người rất thân thiện hòa đồng nhưng khi tức giận thì lạnh lùng hơn cả nó, là phó chủ tịch của tập đoàn Black Die. Đây là người mà nó rất yêu quý, nếu ai động vào Băng nghĩa là động tới nó và khi đó, người đó sẽ sống không bằng chết. Hạ Lãnh Thiên : bằng tuổi nó, là bạn thân của nó, là Tam thủ lĩnh của trường Black, lạnh lùng nhưng khi thân thì rất trẻ con, sống với chị em nó, là tổng giám đốc của tập đoàn Black Die. Là con độc nhất của nhà họ Hạ. Bắt đầu : Ở Pháp, có một người con trai hàn khí bao quanh, toàn thân mặc đồ đen, nhìn ra xa xăm. Có một người con gái bước tới, đặt tay lên vai người con trai đó hỏi : -Sao vậy Phong ? -Không sao, chị hai, có chuyện gì sao ? -À, sắp tới chúng ta sẽ tập hợp bang lại để bàn chuyện. -Ừm, để em truyền lệnh. Người con trai đó là Vương Phong còn người con gái là Tuyết Băng. Sáng hôm sau, nó và chị đến trường. Nó đang đi dạo ở khuôn viên trường thì va vào một người : -Em có sao không cô xin lỗi Nó không nói gì, không thèm liếc tới người vừa nói kia là ai, cứ thế bước tiếp. Cô gái đã va vào nó là Khánh Ngân, cô nghĩ : “ Người gì đâu mà lạnh lùng thế .” Cô đi lên văn phòng hiệu trưởng: -Bác. -Ơ, Ngân cháu đến rồi à. -Vâng, bác định phân cháu ở lớp nào đây ? -Cháu vào lớp 12A đi. À, cháu cẩn thận với Tam đại thủ lĩnh nha. -Ửm, Tam đại thủ lĩnh ? -Ừm, trong ba người đó, Tam thủ lĩnh là người hay chọc phá các thầy cô, Nhị thủ lĩnh là người hay đem lại danh dự cho trường nhưng nếu có kế hoạch chọc phá thầy cô lớn thì sẽ tham gia. Đại thủ lĩnh là người mạnh nhất, luôn luôn đem lại vinh dự trong trường, làm cho ngôi trường này tót đẹp hơn, rất công bằng xử lý các việc vi phạm. Ba người này tuy vừa gây họa vừa làm cho ngôi trường tốt hơn. Tốt nhất cháu không cần để ý tới Nhị thủ lĩnh và Đại thủ lĩnh, chỉ nên phòng tránh các trò của Tam thủ lĩnh ấy. -Vâng, cháu biết rồi, ba người ấy là ai. -Ngày mai cháu sẽ biết thôi. Hôm nay nó kết thúc buổi học một cách nhàm chán, vẫn theo thường lệ, nó đi dạo quanh khuôn viên trường thì lại va vào một người : -Cô xin lỗi, em có sao không ? Ủa em là người lúc sáng nè. Nó chán nản nhìn con người hâu đậu cứ va vào mình với đôi mắt sát khí. Cô định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy cô lại run tới mức không mở miệng được, khi cô định thần lại thì thấy nó đã đi từ lâu rồi. Lẩm bẩm chửi cái con người đẹp nhưng lạnh kia vừa lái xe về nhà. Sáng hôm sau cô đến trường sớm vì bà bác bảo Tam đại thủ lĩnh đến rất sớm. Cô đang đứng nhìn ra ngoài cổng trường thì có một chiếc xe thể thao màu đen tới. Bước từ xe ra là một cô nhóc gương mặt phảng phất sự lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ nghịch ngợm, mọi người tập chung xung quanh cổng trường các nữ sinh phấn khích: -Tam thủ lĩnh của lòng em -Tam thủ lĩnh… Tiếp nối cô nhóc kia là một cô gái với nụ cười trên môi, đến lượt các nam sinh hét: -Thanh Băng, nữ hoàng của lòng anh -Thanh Băng yêu anh đi. -… Cô đang bất ngờ vì Nhị đại thủ lĩnh trẻ hơn cô tưởng nhưng còn Đại thủ lĩnh đâu ? Chợt, một chiếc xe mô tô đen phóng với tốc độ bàn thờ tới, sân trường bỗng im phăng phắc, người toàn thân mặc đồ đen kia bắt đầu bỏ mũ ra, gương mặt lạnh như bang hiện ra, nó đi vào sân trường, mọi người xếp thành hàng rồi đồng thanh ; -Đại thủ lĩnh. Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lên lớp. Cô lúc này đang trong tình trạng đơ vì nhân ra người mà mình va vào là Đại thủ lĩnh danh tiếng đó. Cô đang không biết là mình vinh dự nhân lớp có cả Tam thủ lĩnh hay buồn vì gặp đúng phải lớp nguy hiểm này đây. Trống vào, cô bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc, cái giọng lạnh lùng quen thuộc kia sắt đá hô đứng. Khi cả lớp ổn định cô nói: -Từ nay cô sẽ thay cô chủ nhiệm cũ của các em, cô sẽ là chủ nhiệm của các em cho tới hết năm học. Cô liếc quanh lớp một hồi thấy Tam thủ lĩnh đang chơi điện thoại thì nhìn lên, nhếch mép cười, Nhị thủ lĩnh đang ôn bài để chuẩn bị đi thi, Đại thủ lĩnh thì ngồi đọc sách mặt không cảm xúc, không khí trong lớp như đang ở âm độ. Cô lấy tinh thần nói tiếp: -Có thể cho cô biết ai là lớp trưởng được không ? -Là tôi. Nó đứng dậy nói, cô nói tiếp : -Em tên là gì ? Tuy cô biết nhưng cô vẫn hỏi nó, cả lớp đang há mồm nhìn cô, vì đã vào trường này ai ai cũng nghe danh của Tam đại thủ lĩnh có mỗi cô dám hỏi như thế. Cô thì cứ tảng lờ ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Thiên nhìn cô bằng ánh nhìn hiếu kỳ, nhếch môi cười, Tuyết Băng nhìn cô bằng ánh mắt chia buồn, Thiên thì cười nhạt, nghĩ : “Cô này thú vị đấy.” Nó vẫn lạnh lùng trả lời: - Phong - Vậy lớp phó ? - Chào cô, em là Trần Tuyết Băng. Thiên nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng rồi với nụ cười nhếch mép thường ngày : - Lãnh Thiên. Cô nghĩ: “ Đúng là bạn bè mà, lạnh như nhau, nhưng Phong còn lịch sự và dễ ưa hơn Thiên, có mỗi Tuyết Băng là rất được.” Tiết học cứ thế tiếp tục trong không khí ngạc nhiên lẫn căng thẳng. Thiên vẫn đang ngồi chơi game, thấy thế, cô bước xuống, nói : -Thiên, đưa đt đây, về nhà viết bản kiểm điểm ngày mai nộp cho cô. Thiên bất ngờ nhìn cô, cả lớp còn bất ngờ và thán phục cô hơn, nó và Băng nhìn nhau trao đổi ánh mắt khó hiểu. Hết giờ, cô xuống thăm quan trường, “Trường rộng thấy ớn”, đang đi chợt cô gặp một toán học sinh nam chặn lại: -Cô có phải Khánh Ngân. -Đúng là tôi, các em có việc gì ? -Oa, cô là người đã đắc tội với Tam thủ lĩnh đây mà, gan cô cũng lớn phết nhỉ . -Các em tránh ra để tôi đi. Toán học sinh nam đấy nhìn nhau rồi cười phá lên, tên cầm đầu lại gần cô nói : -Được lắm, nếu không thì sao ? -Em … em…. -Sao Nó đang đi dạo thấy cô bị học sinh dở trò tính đi thì có cái gì đó ngăn nó lại, thấy dáng vẻ sợ hãi lẫn lúng túng của cô nó không đành để cô lại. Nó bước tới: -Dừng lại. Cô đang không biết phải làm sao thì có một giọng nói sắc lạnh vang lên, toán con trai thấy nó thì vội cúi chào : -Đại thủ lĩnh. -Đang làm gì ? -Dạ, chúng em đang dạy dỗ giáo viên mới ạ. -Theo lệnh ai ? -Tam thủ lĩnh ạ. -Quay lại nói với Tam thủ lĩnh, ta không cho phép bất kỳ ai kể cả Tam thủ lĩnh hay Nhị thủ lĩnh đe dọa người này. -Dạ , Đại thủ lĩnh. Toán thanh niên nhanh chân chạy thoát khỏi hàn khí bức người ấy, cô thì nhìn nó , cô không ngờ nó lại có uy đến vậy : -Cảm ơn em. -Bị thương không ? -Không sao . -Lần sau cẩn thận một chút. Nó nói xong thì bước đi, chính nó cũng không ngờ mình lại giải cứu cô và lại còn hỏi thăm nữa chứ.Cô đang trong trạng thái đơ như cây cơ, không ngờ cũng có ngày Băng sơn thủ lĩnh nổi tiếng lại giúp cô lại còn hỏi thăm nữa chứ. Lấy lại tinh thần, cô đi vào phòng hiệu trưởng: -Bác -À, dạy lớp ấy sao rồi ? -Lớp này kinh quá, mới hỏi tên của Tam đại thủ lĩnh mà đã bị iuy hiếp giữa ban ngày rồi. -Rồi sao, cháu thoát kiểu gì ? -Thì … Cô kể mọi chuyện cho hiệu trưởng nghe, nghe tới đâu hiệu trưởng há mồm tới đó : -Cháu có tầm ảnh hưởng lớn cỡ nào vậy ? có ngày Phong mà quan tâm tới ai chắc tận thế quá. -Thế ạ ? -Cháu có cần ngây thơ thế không, ngày mai cả trường mà biết được chuyện này thể nào cũng thành bão cho coi. Chúc mừng cháu đã trở thành người nổi tiếng .
|
Chương2 : Sáng hôm sau, cô vừa bước vào cổng trường đã bị học sinh khắp nơi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ, thương cảm cho cô. Cô vội vàng đi vào phòng để tránh những ánh mắt kia. Nó đang ở trên lớp, suy nghĩ về những cảm xúc lạ thường mà mình có trong thời gian qua : “sao mình cứ nghĩ về cô vậy nè, chẳng lẽ mình yêu cô rồi, không được, không thể thế được,…” Nó mải suy nghĩ nên không tỏa ra hàn khí nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Cả lớp lẫn các học sinh đều ngơ ngác nhìn Tam đại thủ lĩnh có biểu hiện lạ. Nó thì ngồi nhìn ra xa xăm, Băng nhìn nó lo lắng, Thiên đang nhìn nó hơi thắc mắc và bực mình. Băng nói : -Phong, tí nữa có cuộc hẹn đấu võ đấy. -Ừm, chờ chút. Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy, bước đến phòng tập. Ở đó có một chàng trai đang đứng đợi sẵn, nó bước vào, nói : -Tới rồi à. -Vâng, Đại thủ lĩnh. -Ừm, lần này vẫn như cũ. -Vâng, xin Đại thủ lĩnh chỉ giáo. Nó và chàng trai bắt đầu đấu, chàng trai lao tới, bỗng, nó nhếch mép cười, chàng trai đang nằm trên đất, ôm bụng : -Về nhà luyện thêm đi. Chàng trai đó cố gắng đứng dậy, cúi chào nó rồi đi ra ngoài. Nó ngồi im một chút rồi nói : -Cô không cần trốn nữa, ra đây đi. Cô giật mình, rụt rè bước ra, ấp úng : -À,Ừm ,… -Cô theo dõi tôi ? -Không, ừm… cô muốn tìm hiểu thêm về em. -Tìm hiểu tôi, không dễ đâu. -Vậy cô phải làm sao. -Ừm, cô có đủ bản lĩnh để chống lại các trò quỷ của Nhị vị thủ lĩnh không ? -Được. Rồi cô nở nụ cười ra rỡ, nó bị đơ bởi nụ cười của cô, lấy lại vẻ lạnh lùng : -Vậy trong vòng một tuần, sẽ có những trò trêu trọc cô nhưng lần này sẽ có sự kết hợp của Nhị thủ lĩnh, OK. -Được, vậy thỏa thuận. -Ừm... Cẩn thận không bị thương, nếu bị thượng nặng quá thì đến gặp tôi, tôi sẽ giúp cô. Cô ngạc nhiên há hốc miệng nhìn nó : “ trời ơi, nó đang quan tâm mình sao, một người có trái tim băng thế mà cũng biết quan tâm sao .” Cô nói tiếp : -Nhưng nếu cô vượt qua thì em phải đồng ý với cô 5 điều, được không ? -Được. Sau hôm đó, nó về nói với chị hai và Thiên thỏa ước này, cả hai đều đồng ý với vẻ mặt nguy hiểm, nhận thấy sự nguy hiểm đó, nó nói : -Không được nặng quá đâu. -Cậu/ Em yên tâm đi. Hai người đồng thanh, nó lắc đầu nhìn hai con người ác quỷ đội lốt thiên thần kia mà lo cho cô. Sau một tuần, cô đã vượt qua các trò quỷ quái của Nhị vị thủ lĩnh, tuy đã vượt qua nhưng cô phải công nhận hai người ấy rất nguy hiểm và rất nổi tiếng. Đang đi thì cô thấy nó đang đứng dựa vào gốc cây gần đó, cô chạy tới nhưng không may bị ngã, nó đang suy nghĩ thì thấy một giọng quen thuộc gọi mình, nó quay lại thấy cô bị ngã liền vội vã chạy tới : -Cô có sao không, sao bất cẩn vậy. Cô nhăn nhó mếu máo : -Biết rồi mà, chân cô đau quá, em đưa cô tới phòng y tế đi. Nó liền cõng cô tới phòng y tế, đặt cô xuống giường, nó vội đi tìm thuốc xoa bóp cho cô, nó vừa xoa bóp vừa hỏi : -Hồi nãy cô gọi tôi có chuyện gì ? -À, cô đã vượt qua thử thách rồi, em phải giữ đúng thỏa thuận. -Được, vậy cô có điều kiện gì ? -Điều kiện thứ nhất : không được lạnh lùng với cô. Nó hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: -Điều kiện thứ hai : có chuyện gì phải nói với cô không được dấu. -Điều thứ ba: phải xưng em, không được xưng tôi. -Điều thứ tư : cho cô biết thêm về em - Còn một điều nữa cô chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra cô sẽ nói. Nó nghe xong 4 điều kiện của cô thì sững người lại, cảm thấy hơi hối hận khi hứa với cô nhưng vẫn gật đầu. Cô cười rạng rỡ nói : -Em nhớ không được nuốt lời. -Được rồi, cô giáo hậu đậu. -Em nói ai hậu đậu hả . - Không nói cô nữa, bây giờ có cần tôi… em đưa về không ? -Có chứ, đưa về nhà em nha. -Hửm,sao lại thế ? - Em hứa cho cô tìm hiểu em mà. Cô cười khoái chí, nó thì nở nụ cười nhẹ vì tính trẻ con của cô. Cô thấy nó cười thì rất vui mừng. Nó đang phân vân không biết quyết định đồng ý 4 điều kiện với cô có đúng không nên không tập chung. Cô thấy nó không nói gì liền hỏi: -Phong, bao giờ em đưa cô về nhà em. -Ai bảo với cô là sẽ đưa cô về nhà em. -Rõ ràng là em đồng ý cho cô tìm hiểu về em mà. -Em có bảo thế nhưng có bảo cho cô về nhà em đâu. -Cô không biết, em thất hứa. Cô làm mặt giận quay ra chỗ khác, nó cười, nó mới phát hiện ra rằng ở gần cô nó mới cười tự nhiên như thế. Nó nhẹ giọng nói : -Cô -… -Giận em à. -… -Được rồi, em đưa cô về nhà em là được không. -… -Đừng giận nữa mà. -Tạm tha cho em đấy. Cô từ nãy giờ nhịn cười, bây giờ cô mới biết nó không lạnh lùng giống vẻ bên ngoài. Đến chính nó cũng không biết tại sao mình lại quan tâm dỗ dành cô làm gì, nó có bao giỗ ai đâu. Nó lắc đầu khó hiểu rồi đưa cô ra xe, nhìn cô một hồi rồi quyết định gọi ô tô : -A lô, tới trường Black đón tôi. -Vâng, chủ tịch. Cô nghe được ngạc nhiên nhìn nó : -Chủ tịch ?Em …là ai vậy ? Nó cười bí ẩn : -Cô còn nhiều điều chưa biết về em lắm. Mọi người xung quanh thấy nó cười liền há hốc mồm, xì xầm. Cô thấy thế liền cảm thấy khó chịu, nói : -Không có cười nữa. -Sao ? -Em có biết là em sẽ có rất nhiều người để ý không hả ! Nó cười lần nữa, hỏi : -Thì sao ? -Thì cô sẽbị lien lụy với em chứ sao ? Không được cười khi đông người nữa. -Được rồi, em không cười nữa. Vừa lúc đó ô tô đến, nó và cô bước vào xe. Tới nhà nó, cô nhìn cái biệt thự màu đen, hỏi nó -Cái gì của em cũng làm cho người ta thấy sợ thế à. Nó nhún vai, cô không biết nói gì hơn mà bước vào nhà nó. ( Một tuần mình chỉ đăng 1 chap thôi nha )
|