Đừng Tưởng Em Không Biết
|
|
Tối thứ 6… - Alô…Heni nghe.._Heni đang nghe nhạc - Em có rảnh không, mình dạo phố đêm nha?_Tracy gọi Heni - Phố đêm?..ùmm..ok - Chuẩn bị nhá..anh tới nhà em ngay_Tracy vui vì lời chấp nhận đó Heni vội thay quần áo vì sợ không kịp…Chuẩn bị xong Heni xuống nhà mở cửa ra thì đã thấy Tracy chờ sẵn - Annh..hh..đến lâu chưa.sao không gọi em_Heni bất ngờ - Biết là em đang chuẩn bị mà..khi xong rồi em sẽ ra thôi..hììì_Tracy hiểu quá đọọ…^^ - Hay quá he…hiii_Tracy ghài nón lại cho Heni Tracy đưa Heni đi ăn, cùng nhau mua sắm trong Super Market, chơi các trò chơi của tuổi trẻ… - Cám ơn anh, bữa tối hôm nay?_Trước nhà Heni - Không có gì đâu ..hìì_Tracy vuốt tóc phía sau ót, đó là hành động mỗi khi Tracy mắc cở ^^ - Nếu anh rảnh thì vào nhà Heni cho biết_Heni mời khéo Tracy - À..ờ..anh rảnh mà_Tracy vui, đã từ lâu Tracy muốn bày tỏ với Heni rồi, nhưng không có cơ hội - Vậy thì vào chút nhá - Ùmmm.._Tracy bước xuống đắt xe vào sân - Nhà Heni không đc rộng lắm, anh ngồi đi, Heni lấy nước_Heni bật nhạc cho Tracy Từ lúc đi Tracy chỉ lo cho cuộc vui mà không quan sát kĩ đến trang phục của Heni. Heni trong váy ngắn đen, áo sơ mi trắng kiểu thật baby-cute… Tracy suy nghĩ “Sao người con gái này mang đến cảm giác cho tôi nhiều và khác đến thế, tôi muốn lo cho em mãi về sau này, chứ không phải chiếm lấy em…hôm nay tôi nhất định sẽ nói với em” - Anh uống nước đi_Heni đưa nước, ngồi xuống ghế - À..anh có chuyện này muốn nói với emm.._Tracy nắm tay Heni đứng lên - Ơ.._Heni nhìn thẳng vào mắt Tracy - Thật ra…anh đã crush on Heni mất rồi, anh biết mình..không như những người khác, nhưng anh thật sự muốn là bờ vai của em..làm bạn gái anh có được không?_Hai người nhìn nhau, Tracy nói nghiêm túc với Heni - Anhnh..cho Heni thời giann nha_Heni cười nhẹ, nói với Tracy - Không..anh không cho phép mình phải đợi nữa, anh yêu Heni_Tracy ôm Heni thật chặt - Ơ..anhhnh_Heni cảm nhận được điều gì đó - Em đồng ý nha_Tracy ôm Heni chặt hơn nữa - Anhnh..buông Heni ra…nghợp quá..a.á - Em không trả lời tức là đồng ý rồi đó_Tracy buông Heni Heni không nói gì chỉ ậm ừ…từ buổi tối hôm đó, Heni vui hơn, ai cũng bảo cô đang yêu nhưng cô thì không thừa nhận, chỉ nói không không rồi cười cho qua.. - Chào GĐ_Mọi người - Chào mọi người_Ông Khôi gấp ráp Qủa thật hôm nay ông có hẹn cùng một người rất quan trọng đối với ông… - Chào ông Khôi - Chào ông, có phải ông là người quản lí Viện Trẻ Mồ Côi XX không?_Ông Khôi bắt tay với người đó - Theo tôi đc biết, ông đã cho người tìm viện của chúng tôi nhiều năm rồi đúng không?_Người quản lí - Đúng vậy, tôi đã tìm trong suốt mười mấy năm qua_Nét mặt ông Khôi khẽ buồn - Ùm..ông muốn tìm lại người con thất lạc của mình đúng không - Đó là lí do tôi tìm ông,.._Ông Khôi lục trong cặp của mình lấy ra giấy tờ đưa gởi giữa hai bên Viện Trẻ và người vợ hóa cố của ông - Ùm..để tôi xem…_Sau một vài phút để xác nhận người quản lí nói tiếp - Rất xin lỗi ông vì chúng tôi đã đổi địa điểm của Viện cách nay đã nhiều năm nên ông phải mất nhiều thời gian để tìm chúng tôi đến vậy. Thú thật thì những giấy tờ này hoàn toàn khớp với giấy tờ cách đây 20 năm trước đã đc thông qua giữa hai bên. Bên tôi có nhận một cháu gái vào thời điểm ghi trong giấy vì lí do không đủ khả năng nuôi dưỡng nên người mẹ này đã gởi con vào.. - Thật may..thế ông có biết con bé đang ở đâu hay không? Tôi muốn nhận lại nó_Ông Khôi hồi hợp - À…cách đây vài tuần con bé đã trở lại viện và làm một đợt từ thiện với một cậu bạn, lúc nhỏ cô bé này rất ham học và khóc để đc đi học nên giờ làm trong một công ty, chức vụ cũng không kém, đây là địa chỉ hiện nay của con bé, ông có thể tới thăm hỏi_Người quản lí đưa cho ông một tờ giấy có ghi địa chỉ của con ông - Cám ơn, cám ơn ông rất nhiều.._Ông Khôi rưng rưng vì sắp đc tìm lại con mình - Đây là trách nhiệm của chúng tôi, nếu không còn gì nữa tôi về trước. tạm biệt_Người quản lí nói xong đứng lên bắt tay với ông Khôi và ra về...
|
Chiều đi làm về…Ông Khôi nhanh chóng gọi tài xế riêng đưa đến địa chỉ ấy,… - Chính là nhà này, cậu dừng lại đây_Ông Khôi bước xuống xe, đứng trước cửa nhà ông tặc lưỡi “Con mình đã phải khổ sở ở một nơi như thế này đây sao?”_Nhà này là Heni thuê, nhìn cũng không tệ, nhưng đối với một người như ông Khôi đây thì chắc chắn là thật tệ Ông ấn chuông..hồi lâu mới có người ra mở cửa - Ủaaa…GĐ, sao GĐ lại ở đây_Heni bước ra mở cửa, bất ngờ vì điều này - À..à..có thể mời tôi vào nhà đc không_Ông Khôi hầu như đã hiểu ra đc điều gì đó nhưng vẫn lặng thing, cố kìm nén lại - Cháu..đã ở đây bao nhiêu năm rồi? - Cháu đã ở 5 năm rồi, lúc cháu học đại học xong_Heni ngạc nhiên, không hiểu sao ông Khôi lại đến hỏi những chuyện này “Không lẽ mình sắp bị mất việc” - GĐ ơi.đừng phế chức của Heni mà_Heni nhém khóc luôn rồi - Khùng quá…sao lại làm thế đc chứ, con của ba, cuối cùng ba đã tìm đc con_Ông nhớ lại Heni từng nói cô chỉ là đứa trong viện mồ côi, xin ông đừng đuổi việc - GĐ nói gì vậy, đừng đùa với cháu vậy chứ_Heni cười nhếch - Sao lại đùa, ba chính là ba của con đây, con cứ xem cái này đây_Đưa giấy tờ cho Heni xem Heni cầm lên xem mà trong lòng hồi hợp, cảm giác lên xuống, thật khó chịu, thật khó cho Heni rõ ràng đã có thể không nhớ đến nữa và một cuộc sống tốt đẹp mà cô nghĩ đang bắt đầu mà giờ lại…Heni đọc kĩ, đọc thật kĩ…biết đây chính là sự thật, lần nữa Heni rơi nước… - Con không tin.._Heni khóc ào, đứng bật dậy - Ba đã tìm con lâu lắm rồi, mẹ con đã dặn ba rất kĩ là phải tìm lại con bằng đc_Ông Khôi cũng đứng lên - Vậy mẹ con đâu?_Heni xoay người lại trong tiếng nấc - Mẹ conn..đã qua đời cách đây 15 năm trước vì gặp tai nạn, nhưng trc khi nhắm mắt mẹ đã dặn rất kĩ là ba phải tìm lại đc con..nên có thể nào vì mẹ nhận người cha này không_Ông Khôi cũng rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến người vợ không đc may mắn của mình - Conn.. Ông Khôi kể cho Heni nghe những chuyện trc kia, vì lúc trc ông không có sự nghiệp nên phải xa vợ đi làm, nhưng khi có đc sự nghiệp quay lại thì chỉ thấy vợ đẫm nước mắt, con phải xa bame vì không đủ khả năng lo cho con.. - Con không ngờ bamẹ phải cưu mang đến như vậy, mọi người cũng chỉ vì con mà ra… con xin lỗii..hixx_Heni khóc nức nở tựa vào lòng ba mình - Con không có lỗi, chỉ tại bamẹ thôi, vì yêu nhau nên bame đã bất chấp sự phản đối của gia đình..kết quả là như thế này, nhưng không sao nữa, ba đã tìm đc con rồi, đừng lo gì nữa cả, quay về nhà với ba - Conn..muốn ở lại đây..khi nào con ổn hơn thì sẽ về, ba đừng lo Đúng lúc đó Tracy mua đồ ăn lại cùng nấu ăn với Heni thì thấy Heni ôm một người đàn ông nên Tracy đứng trc cửa nắm bàn tay thật chặt - Henii..sao e đối xử với tôi như vậy.._Tracy đưa tay quẹt nước mắt và chạy xe - Tracy đừng hiểu lầm mà.._Heni chạy theo gọi nhưng không kịp, Tracy đã chạy xe đi mất - Sao?..cậu đó là bạn trai con sao? - Đúng vậy, anh ta đã rất tốt với con, là người giúp con có niềm tin hơn với cuộc sống này_Heni buồn vì Tracy hiểu lầm mình như vậy - Không sao đâu, tuổi trẻ mà, sẽ có cơ hội giải thích với nhau thôi_Ông Khôi khuyên con gái - Con biết rồi..cũng đã chiều rồi, ba về nghĩ ngơi đi_Heni quan tâm ba - Ùm..con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, khi nào cần cứ gọi cho ba - Dạ.._Heni nhìn theo xe của ông Khôi “Mình là con của một người đứng đầu một công ty vậy sao? Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, có quá nhiều chuyện lại ập đến nữa rồi,..Tracy, giờ anh đang ở đâu vậy”…Heni gọi điện nhưng Tracy chẳng nghe máy, rồi ngủ đi trong chờ đợi, cô nằm ngay trên ghế tựa… Còn về Tracy thì giờ này đã lên giường với một người con gái khác, đó là như là thú vui của Tracy từ lâu…Những hơi thở phà vào nhau nhưng không hòa quyện đc vào lòng Tracy…nhưng vẫn cứ cố, Tracy xem nó như sự trả thù cho Heni khi đã không đối tốt với anh ta.. - Anhhnh..à..có điện thoại kìa…lại còn dám lưu là ENY nữa, con này là thứ mấy chục hảả_Cô gái một đêm của Tracy - Thứ mấy thì có liên quan gì đến cô_Tracy chộp lấy điện thoại, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Tracy bắt đầu lo cho Heni - Đây là phòng trong quán của anh sao?...Sao nó rộng thế, muốn ở mãiii - Đồ badgirl…xong rồi thì biến đi_Tracy lấy 1triệu quăng xuống giường rồi đi vào phòng tắm Cô gái không nói gì, nhếch môi rồi mặc quần áo lấy tiền và rời khỏi. Tracy vệ sinh xong vội đến nhà Heni…
Heni đang ngồi một mình suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra với cô ngày hôm qua…thì.. - Henii.._Tracy đã đến và nhẹ giọng Heni chỉ xoay ra sau nhìn tỏ ra giận Tracy rồi đứng lên đi vào phòng nhưng.. - Nè..sao em lại làm vậy với anh_Tracy đi nhanh đến ôm từ phía sau Heni, áp mặt vào cổ Heni, giọng nói vẫn trầm xuống - Em chẳng làm gì với anh cả_ Heni trả lời nhanh - Sao em lại bỏ anh?_Tracy ôm, xiết tay mình ngang eo Heni chặt hơn - Em chẳng làm gì có lỗi với anh hết_Heni vẫn trả lời nhanh với Tracy - Chính mắt anh đã thấy em ôm ông ta_Tracy nhớ lại, ghen tuông, lại lớn tiếng với Heni - Anh thôi đi, em chính là con thất lạc của ông ta, em chưa đủ mệt mỏi sao anh, chính anh mới là người cần phải xem lại đó..chưa gì hết anh đã lớn tiếng với em là sao, anh thật quá đáng.._Heni kéo tay Tracy ra và chạy vào phòng nằm co ro, khóc vì Tracy không tin tưởng mình Tracy đứng lặng yên cảm thấy rất có lỗi với Heni..hiểu ra đc mọi chuyện…Tracy vuốt mặt, nghĩ lại chuyện tối hôm qua mình đã làm thật sự ko phải để trả thù mà là tổn thương cho Heni… “Heni. Anh xin lỗi, anh đã tự hứa sẽ ko làm điều đó nữa..nhưng mà..anh sai rồi..”_Tracy nghĩ thầm và khóc.. - Henii..annhhn..xin lỗi em, anh biết sai rồi_Tracy đi vào nằm kế bên, ôm Heni và nói khẽ - Vậy thì tốt_Heni vẫn nằm xoay mặt sang hướng kia Tracy nhẹ đưa môi mình chạm môi Heni…Một nụ hôn Tracy vẫn hay nghĩ đến với Heni-người mà Tracy này yêu. Một cảm giác ướt nhè nhẹ trên môi Heni, cô đang rất hạnh phúc, nhưng sẽ chẳng nói ra. Tracy đã từng và hôn không biết bao nhiêu cô gái, đúng là lêu lỏng, nhưng chẳng có gì gọi là cảm giác nhưng khi hôn Heni, trong Tracy chỉ có mỗi mình cô, chỉ có thể nhắm mắt lại và chẳng làm gì thêm. Khi nụ hôn càng sâu.. - Um.mm..ngộpp quá.._Heni vốn không biết cách lấy hơi mà, firstkiss nên vậy phải rồi ^^ - Hìì..vậy thôi, cho anh ôm chút nữa, rồi mình hả đi ăn ha_Tracy ôm Heni cứng nhắc luôn. Heni không nói gì, nằm im cho Tracy ôm vào lòng
|
Một năm sau…
Tracy nghe lời khuyên của Heni nên đã về nối nghiệp cho tập đoàn kinh doanh CPT của bame. Còn Heni thì đã dọn về nhà ở với ba trong một căn biệt thự thật sang trọng, đc biết từ khi mẹ mất ba vẫn ở một mình và tìm mình, Heni cảm thấy thương ba hơn… Cách vài tuần thì Tracy và Heni lại đi đến cácViện Trẻ Mồ Côi, Viện Dưỡng Lão…để quyên góp, từ thiện giúp đỡ họ…và đặc biệt quan tâm Bà lão, người mà Tracy đã đưa Heni đến… Nhưng mọi chuyện cứ ngỡ là như vậy…đã tốt như vậy, nhưg giang sơn dễ đổi bản tính thì khó dời…Tracy lại hay đi tìm các cô gái bên ngoài để thỏa mãn… không cho Heni biết…mặc dù vậy nhưng Tracy vẫn rất yêu Heni, điều đó không thay đổi… Cho đến một ngày… - *Thuê bao không liên lạc đc, xin quý khách vuii…*.._Tracy gọi cho Heni nhưg ko đc.. Đó là một buổi chiều, Tracy chạy xe đến nhà Heni…nhưng người làm nói Heni đã đi rồi, cũng ko nói là đi đâu…Tracy vội lên xe đến nhà Nesa - Nesa, em có biết Heni đang ở đâu không?_Tracy thở gấp ráp - Cuối cùng thì anh cũng đi tìm Heni rồi sao?..tôi thật thấy thương nhỏ bạn này của tôi cũng chỉ vì anh thôi đó_Nesa có vẻ không hài lòng với Tracy - Em nói gì vậy, anh không hiểu, hiện giờ Heni đang ở đâu, anh đang rất lo cho cố ấy - Nếu muốn biết hãy nghe tôi nói hết đây..thật ra chúng tôi đã biết anh là con người thế nào cả rồi, bề ngoài thì anh giả vờ quan tâm, lo lắng cho Heni, nhưng bên trong thì không phải vậy, anh có biết từ khi biết anh như vậy, Heni đã tìm đến tôi để nói hết tất cả, khóc cũng đã khóc, còn tự dày vò mình nữa, anh có biết mỗi lần anh quan hệ với mỗi cô gái thì Heni đã vì anh mà gạch tay bao nhiêu lần không, đó là lí do nó hay mang băng vòng qua khổ tay mà anh hay thắc mắc rồi còn nói bị bỏng không muốn thấy anh lo nên đã băng lại - Tại sao cô ấy lại không nói ra chứ.._Tracy cắn rứt, dùng tay đấm thật mạnh vào cái cây gần đó - Nói với anh à…nói với anh giờ còn là quan trọng nữa không. Anh thật là..tôi cũng không hiểu sao nó lại vì yêu anh mà tổn thương nhiều đến vậy…nếu muốn thõa mãn với bao cô gái thì mặc anh, sao phải lôi người con gái này vào cuộc, Heni chưa đủ buồn tủi hay sao..giờ thì nó đã bỏ cuộc rồi đó, anh lại đi tìm một cô gái nào đó để làm trò vui của anh nữa đi..Vì anh mà Heni đã năn nỉ tới cùng với ba của nó, nhưng chấp nhận anh rồi thì sao chứ, anh lại chẳng biết trân trọng… - Anh biết sai rồi Heni, em đang ở đâuu?_Tracy khóc rất nhiều, tự giận mình vì đã không thể hiểu nổi niểm của Heni - Tôi cũng chẳng biết Heni hiện tại đag ở đâu, nhưng khi nó đi có hỏi tôi về việc đi xe lửa gì đó..giờ tôi phải vào nhà làm việc…chào anh, chúc anh may mắn_Nesa chỉ nói vậy và vào nhà. Tracy nghe vậy, vội vã chạy xe thật nhanh đến trạm xe lửa - Cho tôi hỏi chuyến xe lửa gần đây nhất đã khởi hành chưa vậy? - 5 phút nữa chuyến xe sẽ bắt đầu_ Nhân viên Tracy vội mua vé và nhanh lên xe, Tracy bước lên, tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy Heni, trong anh lúc này rất hụt hẫng..mắt anh đẫm cả nước mắt - Đã hết chỗ rồi, nếu không chê anh cứ ngồi xuống đây_Nghe giọng nói quá quen thuộc, Tracy khom người nhìn thật kĩ - Heni…e đây rồi có biết anh lo cho em như thế nào không_Tracy ngồi xuống ôm Heni - Biết mà ..biết mà…sao anh lại ở đây? - Sao lại hỏi anh như thế, em đành bỏ anh mà đi như thế này sau - Nhưg em phải đi, xin lỗi anh_Heni vẫn tỏ ra bình thản trả lời - Đừng đi có đc không, anh biết mình sai thật rồi, chỉ mong em đừng rời xa anh thôi_Tracy vẫn ôm Heni rất chặt và khóc - Em đã bỏ qua tất cả rồi, anh cũng đừng buồn nữa, thôi anh đừng nhắc lại nữa nha…nếu còn yêu em dù là ít thôi, anh hãy ngồi với em cho đến khi chuyến xe dừng lại, chỉ cần ngồi yên thôi, không nói gì cả, có đc không?_Heni chỉ nói vậy và xe bắt đầu chạy.
Tracy thật sự rất yêu Heni, ngồi nhìn Heni là điều mà Tracy hiện giờ có thể làm, tự nghĩ sao bản thân mình lại vô dụng đến vậy, đã làm tổn thương người mà mình yêu cũng là người yêu mình rất nhiều…Nổi đau cáu xé tâm hồn lẫn thể xác Tracy..Trong lúc chạy xe tìm Heni, Tracy đã bị va chạm xe biết bao nhiêu lần, tay đã trầy và đang chảy máu nhưng vẫn ôm Heni tựa vào vết thương ấy, dù rất đau nhưng Tracy vẫn cắn răng chịu đựng. Để ý đến từng hành động nhỏ của Heni, Tracy biết ngay cô muốn gì, có lúc Heni thu tay lại, Tracy đã biết ngay cô đang lạnh, Tracy liền đở cô sang một bên, cởi áo sơ mi khoác bên ngoài choàng vào người Heni, mặc dù mình cũng lạnh nhưng Tracy không màng tới. “ Dù chỉ còn đc một ngày lo lắng, chăm sóc em, anh nguyện làm tất cả”..Tracy suy nghĩ, rồi hôn lên tóc Heni…để cho chân Heni gát lên chân mình dù cả tay và chân đều bị tê cứng nhưng Tracy vẫn ôm Heni không buông… Cô nàng Heni vẫn nằm gọn trong vòng tay của người mình yêu, cô rơi lệ vì đã nhìn thấy đc nỗi đau trong mắt Tracy…Nhưng rồi thôi, cô chẳng còn cách nào khác, chỉ có thế làm vậy, sau này sẽ không phải tổn thương nữa. Cô cười trong nước mắt… Đoạn đường mà Heni muốn trải qua trên chuyến xe này với Tracy là cả một ngày mới dừng…buổi sáng, rồi lại buổi chiều,…đến tối mới tới trạm…Heni thì muốn chuyến xe này dừng càng sớm sàng tốt vì cô không nở nhìn thấy Tracy phải đau đớn như vậy. Còn Tracy thì đi ngược lại, Tracy chỉ mong con đường dài mãi, tốt nhất là không có điểm dừng..nếu dừng lại đồng nghĩa với việc Tracy phải xa Heni mãi mãi… Bỗng một cậu bé khoảng 3 hay 4 tuổi bật nhạc lên bài “Âm Thầm Bên Em- ST”…nghe từng câu từ trong đấy khiến Tracy cảm thấy mình thật có lỗi với Heni…những giọt nước mắt rưng rưng lăn dài xuống má rồi đến môi, mùi vị thật mặn đắng… “ …khi xa anh em nhớ về ai… …..khi xa anh em nhớ một người, chắc không phải một người như anh… ….người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn… ….buông bàn tay rời xa lặng thing bước đi…” ……….. Cuối cùng thì xe cũng đã dừng lại… Heni nhìn Tracy cười thật tươi - Em mong chuyến xe này dừng đến vậy sao, Heni?_Nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong nét mặt của Tracy - Đúng vậy, em rất mong, cũng tới nơi rồi em xuống xe đây, anh cứ mua vé về lại Thành phố đi nhé_Heni tỏ ra vô tâm - Em đi thật sao, Henii..?_Tracy nắm lấy tay Heni - Anh có thấy giày của em để ở đây không?...đâu mất rồi..huhu.._Heni loay hoay tìm kiếm - Giờ này cũng là buổi tối, ở đây chỉ toàn sỏi đá thôi, để anh cõng em - Đc không đấy, vậy cám ơn anh nha_Heni cười tươi hơn nữa - Sao lại không?..lênn.._Tracy cố tỏ ra vui vẻ, dù gì cũng chỉ vài phút nữa thôi phải xa Heni, những chuyện buồn nên khép lại vài giây Tracy cõng Heni trên một đoạn đường sỏi không xa nhưng từ tối hôm qua cho đến tối hôm nay hai tay và chân của Tracy đã muốn rụng rời cũng chỉ muốn Heni có đc giấc ngủ yên…Vì Heni nhưng Tracy lặng im chẳng than vãn cũng chẳng nói lời nào, chỉ biết rằng thời gian dù chỉ còn một phút Tracy vẫn yêu và lo cho Heni hết sức có thể… - Anh đưa em đến khách sạn gần đây có đc không, ở đây tối quá, em cũng chỉ có một mình?.._Heni kê sát mặt Tracy nói nhỏ - Ùm…I belong with you..hìì_Tracy lại cười trong đau khổ, biết rằng con đường đó càng tiến sẽ càng xa Heni
Tracy cõng Heni đến khách sạn, đợi Heni nhận phòng Tracy mới có thể an lòng rời khỏi.. - Này, anh đi đâu đấy, đã xin phép em chuaa?_Heni vui mừng chu môi - Ơ..xin phép?_Tracy bất ngờ xoay lại - Dù gì cũng phải uống nước cái đã_Heni kéo tay Tracy vào phòng - Này em ở đây phải biết tự chăm lo cho mình có biết không?_Tracy ngồi cạnh Heni trên giường - Ùmm..tất nhiên rồi, e ở đây với một người nữa_Heni xoay sang nhìn Tracy mĩm cười - Là ai?_Tracy tò mò - Đâyyyy….hìiii.._Heni lấy ly nước của Tracy uống hết rồi để lên bàn - Ơ..ơ..ơ.. Heni kéo Tracy nằm xuống giường hôn nhẹ lên trán rồi xuống mũi và hôn lấy môi Tracy. Tracy như hiểu đc điều gì đó…Đáp trả lại tất cả nụ hôn của Heni..nhưng - Mà này..còn điều gì giấu em không đấy?_Heni nằm sang một bên - Thú thật thì còn chuyện này anh đã giấu em,…nhưng khi anh nói ra đây..xin em hãy tha lỗi cho anh…em có thể rời bỏ anh, nhưng hãy nhớ rằng,…vì anh không muốn là đứa tồi tệ trong mắt em, càng không muốn em xa lánh anh…anh chỉ làà.. Tracy định nói nhưng bị Heni cắn môi một cái đủ đau… - Uii…đau..sao vậy?_Tracy nhéo mài - Đừng nói nữa... Heni hôn Tracy một nụ hôn mãnh liệt mà cô chưa từng làm với bất cứ ai…Tracy nhẹ tay cởi áo của Heni…hôn lên cơ thể ngọc ngà ấy…Heni cũng vậy, mở nút quần của Tracy.. - Không đc…_Tracy ngăn tay Heni lại - Chỉ vì anh là con gái thôi đúng không?_Heni mĩm cười nhìn Tracy - Em..m..đã biết luôn rồi sao?_Tracy bất ngờ xen đó là niềm vui, nếu vậy Heni đã không vì Tracy là con gái mà bỏ rơi Tracy rồi - Ùm..mm..em đã biết từ cái ôm đầu tiên rồi..hìì_Heni ngại khi nói ra - Vậy mà không cho anh biết, làm phải sợ sệch cho tới giờ_Tracy cười thật tươi với Heni - Vậy giờ hết sợ chưa?_Heni nghịch mũi Tracy - Hết rồi…hììì.. Hai người lặng đi hồi lâu trong ánh đèn mờ của phòng ngủ…Tracy xoay qua kéo mềm tới ngực Heni - Em phải giữ thật kĩ những gì của người anh yêu, có biết không?_Tracy ôm Heni tựa đầu vào vai mình - Anh giữ giúp Heni đi - Ùm..tất nhiên rồi, ai mà đụng vào là chết với Tracy này.. Tracy nói xong hôn xuống cổ Heni..Bàn tay nhẹ nhàng sờ khắp cơ thể cô…Chỉ một lát sau, họ hòa quyện vào nhau, hơi thở tâm hồn lẫn thể xác, họ như một. Tracy rất nhẹ nhàng với Heni, biết lúc nào cần mạnh mẽ và lúc nào không nên. Cả hai thật hạnh phúc với những gì họ đã trải qua. - Anh sẽ yêu Heni như ngày hôm nay đc chứ?_Lời nói khi Heni như muốn chìm sâu vào giấc mơ ngọt ngào nhất - Anh sẽ yêu Heni hơn ngày hôm nay, nhất định sẽ hơn ngày hôm nay..anh yêu Heni nhiều lắm_Tracy nhìn Heni mơ màn nhưng vẫn gọi tên mình, cười nụ cười thật trong sáng mà Tracy thở phào nhẹ nhõm Ôm Heni trong vòng tay, Tracy nghĩ đến những ngày hạnh phúc sau này, chắc chúng sẽ thật tuyệt vời… “ Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã để em phải khổ sở vì anh như vậy. Anh tự hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra bất cứ một lần nào nữa cả, yêu em.” Tracy hôn lên tóc Heni và ngủ quên trong hạnh phúc…
Như các bạn đã thấy nếu yêu nhau thì sẽ bỏ qua tất cả…đừng mau gạt tên người mà bạn đang yêu rất nhiều, hãy cho ai đó một cơ hội để họ có thể bước cùng bạn trên đoạn đường sau này. Nhưng hãy biết sửa sai và khắc phục lỗi lầm, đó mới chính là con đường đi đến hạnh phúc. Không ai vừa sinh ra đã hợp nhau đâu, chỉ do họ biết nhường nhịn và cùng nhau san sẻ mọi thứ thôi…
Chúc các bạn hạnh phúc!
|
|
|