Đừng Tưởng Em Không Biết
|
|
Đừng Tưởng Em Không Biết ★ Tác Giả: KyK - NguyễnKun
- Heni, đứng lại, chạm bây giờờờ…_Nesa, bạn thân Heni *RẦMMMZZZ….* - Uiii đau.. - Sao cô đi đứng mà ko nhìn đường gì hết vậy?_Từ trong xe, một người bước ra - Ơ.ơ...tôi xin lỗi_Heni - Xin lỗi?...vậy là ko phải bồi thường thiệt hại sao?_Tracy đưa tay đở Heni dậy - Thế anh muốn tôi đền bao nhiêu?_Heni tự đứng dậy và đở xe máy của mình lên - Thế này thì chắc sửa chỉ khoảng 1 hay 2 triệu thôi_Tracy vắt tay vào túi quần - Anh nói sao, mui xe chỉ trầy có một xíuu… - Anh ơii..nhanh lên, sắp trể giờ tập nhảy của em rồi_Một cô gái ngồi bên trong xe gọi Tracy - Ko đo co với cô, tôi đi trước.._Tracy bước nhanh lên xe và đi một nước - Tui đã nói rồi, chạy xe phải cẩn thận chứ_Nesa kí đầu Heni
Quán nước… - Trời ôi, đau quá…sứt da rồi, chảy máu luôn nè_Heni than vãn với Nesa từ lúc vừa mới vào quán đến giờ - Chạy xe ko lo, bà lo cái gì vậy? - Tại khi nảy ở Giám Đốc nói lúc này tôi sa sút công việc, nói sẽ thay đổi vị trí của tôi làm Phó phòng kìa - Nói vậy thôi chứ tui thấy ổng cưng bà như con TRRONG GIA ĐÌNH_Nesa nói kéo dài, rõ và nhấn mạnh 3 từ đó - Thôi đi, nói vậy người ta ko biết còn tưởng tui là con thất lạc của ổng 20 mấy năm trước - Ờ ha…nếu bà mà là con thật của GĐ thì sướng đời rồi he..ha Heni ha_Nesa chọc Heni - Chỉ đáng tiếc…đời ko như là mơ_Heni nói thản nhiên - Vậy là muốn lắm chứ gì? - Bà muốn hông, tui cho đó..khììì…_Heni nói vớ vẩn cho qua Heni về nhà, ngôi nhà mà Heni đã ở cách đây 2 năm. Từ khi Heni nhận việc ở Cty thì ko còn ở trong viện trẻ mồ côi nữa…Heni nghĩ về ba mẹ của mình…luôn có những câu hỏi trong đầu “ba mẹ là ai?, hiện giờ ba mẹ đang ở đâu?, sao ba mẹ lại bỏ con?”…Dù cuộc sống hiện giờ của Heni vẫn rất tốt nhưng có ai lại có thể bỏ quên gia đình, quên người thân của mình đc bao giờ… Vẫn như mọi khi Heni và Nesa hay đi làm chung với nhau, Heni là một Trưởng phòng về tài chính của Cty, cô 25tuổi, Nesa là Trợ lí của GĐ. Họ biết nhau từ khi Heni vào làm…Cuộc sống của họ cứ đều đều, chẳng có gì gọi là khác thường so với những người khác. Tan sở, họ phải loay hoay với việc nhà. Heni cứ như trẻ con, rất thích đọc những chuyện cổ tích, chẳng hạn như anh hùng cứu mĩ nhân, tiểu thuyết về tình yêu…luôn mơ mình là nhân vật trong đó. Vì độc thân mà nên… ^^
|
Một buổi chiều cho vài ngày sau… - Heni, tối nay mọi người rủ nhau đi xả stress, bà đi chung luôn cho vui_Nesa thích thú - Để tui xem tối nay có làm gì ko..nhưng mai còn phải đi làm nữa - Trời ơi, đi một chút thôi, lâu lắm rồi mình ko có đi - Uhm…dù gì công việc hôm nay ko nhiều, cũng lâu rồi ko có đi chơi gì hết..Ok, tối nay quẩy - Hehe..hứa rồi nhé bạn yêu, tối tui qua đi chung
…7 giờ tối… - Tui nge, đợi xíu ra liền_Cuộc gọi đến từ Nesa - Ờ..òò.. - Rồi, đi.._Heni từ nhà bước ra, đang khóa cửa - Bà làm gì mà lâu vậy, kiểu như đi biểu diễn thời trang_Nesa bực bội vì phải đợi Heni cả buổi trời - Còn hơn, lâu lắm rồi ko có đi đâu hết, giờ có cơ hội phải cho tui tỏa chút chứ..xíí.. - Ờ, gáng lo sắc đẹp của bà đi, bữa nay đi đó, rồi cho anh nào ghinh đi để tui khỏe - Ờ …đcc…ááá...._Heni kéo dài, rồi chề môi
Quán Bar… - Mọi người hôm nay phải chơi hết mình nhaaaa..zôzôzzz…_Mọi người cùng nhau cạn ly..nhưng chỉ có Heni mím môi - Heni này, lâu lắm rồi mới đi với nhau..uống ít quá, ko công bằng với tụi này đâu nha…_Một chị trong Cty - Chị biết e ko uống đc mà,..hiii_Heni cười cho qua - Êk, hay mình ra nhảy điii_Một anh hét to vì tiếng nhạc ồn quá - Ờ đc á…_Cả nhóm đồng thanh Heni và mọi người ra nhảy…nhưng sau vài phút Heni xin phép mọi người đi vệ sinh… - Nè cô em…định đi đâu đó_Một người đàn ông kéo tay Heni cùng một vài đàn em của hắn - Buông ra…tôi ko quen mấy người_Heni la toáng lên và hất tay tên đó ra - Này, có biết đang đụng đến ai ko hả?_Tên điên rồ đó còn tiến lại gần hơn, lôi kéo Heni vào WC - Buông ra, buông tôi ra mauuu..bảo vệ, bảo vệệệ…_Dù Heni có nói lớn cỡ nào mọi người cũng ko ai nghe vì tiếng nhạc quá lớn - Nèèè…mấy anh làm gì đó, buông cô ấy ra_Từ WC bước ra. Tracy, đúng là Tracy rồi - Mày là thằng nào?_Tên cằm đầu hỏi - Tôi nói là buông cô ấy ra_Vẻ mặt nghiêm của Tracy càng rõ hơn - Tao cứ ko muốn buông đó mày làm gì đc tao, mày là gì của nhỏ này_Hắn vẫn cầm tay Heni chặt hơn - Màyyy.. bộppp.._Tracy xông tới đấm vào mặt tên đó - Mày muốn chết hay sao?...pzụụụzzz… _Kế bên có nhiều vỏ chai beer, hắn đập trai, gạch đứt tay Tracy, chảy máu…Thật may, có người gọi bảo vệ vào. - Nè, mấy anh đang làm loạn à? - Mááá…đi tụi bây_Đồng bọn của hắn kéo nhau đi - Cô có sao ko?_Tracy bị đứt tay, ra rất nhiều máu nhưng vẫn quan tâm Heni - Tôi ko sao? Tay anh chảy máu nhiều quá, tôi đưa anh vào bệnh viện - Uhm, vậy cô kêu taxi giúp tôi_Tracy nhăn mặt vì đau do vết thương quá sâu. Heni và bảo vệ dều Tracy ra xe. Nesa thấy Heni nên chạy theo hỏi.. - Có chuyện gì vậy Heni?_Nesa nhìn sang Tracy - Để tui kể sau, nói với mọi người tôi xin lỗi, có chuyện nên về trước.._Nesa chỉ gật gật,ko biết chuyện gì đã xảy ra.
|
..Bệnh viện.. Heni ngồi bên ngoài phòng khám vừa lo cho Tracy, tinh thần vẫn chưa ổn định đc vì chuyện vừa mới xảy ra…Khoảng 10phút sau… - Này tay anh có sao ko?_Heni thấy Tracy vừa ra và đi nhanh lại hỏi - À, hơi đau, nhưng ko sao nữa rồi_Tracy vừa đi, vừa xem vết thương mới đc băng lại - Anh đợi tôi chútt..._Heni định vào trả phí - Cô đi đâu? Tôi đã trả phí rồi - Ngộ dzạ, anh đã cứu tôi đó_Heni trợn tròn mắt - Thôi, cũng đã trả rồi, giờ thì về…_Tracy cùng Heni bước ra khỏi bệnh viện - Mà anh về đc ko, có cần tôi đưa về ko?_Heni chạm tay, xem vết thương của Tracy - Đc mà, cũng tối lắm rồi tôi đưa cô về_Tracy đưa tay gọi taxi - Anh đã cứu tôi, tôi mới phải là người đưa anh về mới đúng - Sao cô thích nói nhiều vậy, nè,… lên xe_Tracy mở cửa xe Heni vào. Cả hai cùng lên taxi, Heni chỉ nhìn sang bên đường, lặng thinh chả nói gì. Tracy cũng ngồi ko nói gì, nhưng khoảng thời gian đó Tracy quay sang nhìn Heni “ Mắt long lanh, mũi cao, môi hồng, có cái hơi lùn nhưng cũng đáng yêu đấy chứ.” - Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải_Heni quay sang, bắt gặp ánh mắt Tracy đang nhìn mình, Heni bối rối. - Cô ko nhớ thật à?, tôi cứ tưởng cô nhận ra tôi lâu rồi chứ_Tracy cười nhẹ, đưa mắt sang hướng khác. - À…tôi nhớ rồi, vài ngày trước tôi và anh đụng xe nhau.._Heni trong vẻ mặt bất ngờ - Uhm..may thật_Tracy cười, lắc đầu - Ùm..may thật, may là ko có sao_Heni nghĩ may thật là đụng ko sao nhưng Tracy thì nói một nghĩa khác - Tôi muốn biết lí lịch của cô, đc chứ?_Tracy nhìn Heni - Uhm…tôi là Heni, trưởng phòng tài chính của một Cty gần đây, tôi nhận việc cách đây 2 năm, lúc 23 tuổi_Heni nói xong rồi cười nhẹ - Uhm hiện giờ cô đang ở với gia đình hay ở riêng?_Tracy ơi, hỏi vấn đề nhạy cảm quá rồiii...Ko biết có lẽ ko có tội - Ba mẹ?..tôi còn ko biết họ là ai_Heni cười nhếch môi - Tôi xin lỗi…tôi ko biết vềề.. - Ko sao đâu…tôi hiểu mà, còn anh?_Heni mắt rưng rưng, nói sang chuyện khác - Tôi Tracy, 27tuổi, học xong đại học nhưng chưa có việc làm_Tracy cười gượng như để chốn tránh câu hỏi - Thế giờ anh đang làm gì? - Quán Bar khi nảy là của tôi, cứ coi như nghề tai trái_Tracy nói xong cười rất tươi - Hỏỏỏ…vậy sao họ lại dám làm càng trước mặt anh? - Nhưng chỉ có thể là một người chủ ngầm thôi…_Tracy lại tỏ vẻ buồn bực điều gì đó - Tại sao? - Vì gia đình tôi, họ ko thích tôi như vậy…họ vốn rất coi trọng đạo đức nghề nghiệp, từ lâu ba tôi muốn tôi kế thừa tập đoàn kinh doanh của ông ấy, nhưng tôi luôn đi ngược lại. Nên muốn chiều lòng ba và cả tôi thì chỉ có cách này - Uhm…cũng đc, nhưng giờ anh vẫn phải làm việc ở Cty ba anh sao? - Đúng rồi…chỉ có như vậy mới vừa lòng cả hai_Tracy nói xog nhìn một nơi xa xăm, cười vu vơ Cũng chẳng nói thêm điều gì. Heni vẫn nhìn ra cửa xe “Hôm nay sao đường dài mãi”. Tracy thì vẫn nhìn lén Heni “Sao càng nhìn cô ta mình càng bị hút vậy chứ…xùyxùy..” quay sang hướng khác nhưng thỉnh thoảng Tracy lại quay sang nhìn Heni… - Đến nhà tôi rồi, cám ơn a nhiều nhe và cũng muốn xin lỗi vì chuyện va chạm xe hôm trước…hiii_Heni nhìn Tracy cười tươi - À ờ…ko có gì đâu..cô vào nhà đi, tôi về đây_Tracy vắt tay vào túi quần hướng mắt nhìn cổng nhà Heni - Uhm…tôi vào, anh về nhà cẩn thận_Heni bước đến mở khóa vào nhà rồi Tracy mới lên xe
|
Sáng đó…Heni thức dậy, cảm thấy mệt mỏi vì trong người còn rượu đêm qua. Thay quần áo Heni chạy xe đến Cty… - Êk, tối hôm qua vớt đc một anh rồi he..haha_Nesa cười to, chọc Heni - Khùng, người đó là người tui chạm xe mấy tuần trước đó. Vậy mà tối qua còn đỡ đạn cho tui nữa, trời…lúc đó mà có cái lỗ tui cũng chui xuống - Thì bởi, duyên mà…biết đâuu.. - Thôiii..tui đi làm đây, mắc công GĐ lại hâm đuổi việc_Heni nói xong đi về phòng làm việc - Nàyy..cái con bé này hôm nay lại đi làm trể nữa rồi. Sao tôi cứ nhắc mãi mà cô ko nghe theo là sao_Ông Khôi GĐ bắt gặp Heni đang mở cửa phòng - Dạ tại hôm qua con có việc bận nênn.. - Bận đi chơi với mọi người đúng ko.. tôi biết, nhưng tôi ko muốn tình trạng này kéo dài - Con biết rồi..sau này con sẽ ý thức hơn_Heni cúi đầu xuống, mặt buồn hiu Ông Khôi chỉ lắc đầu “haiz” một tiếng rồi đi làm công việc của mình… Heni quay lại công việc của mình, mệt mỏi trong người Heni gục mặt xuống bàn mà ngủ… - THƯAA GIÁMM ĐỐCC…_Nase kê sát tai Heni la lớn - Hả hả cái gì..đâu đâu…_Heni ngồi bật dậy, chỉnh lại tóc - Hhaha…đi làm hay đi ngủ, tui ko kêu hồi ổng lại thật rồi sao - Trời, Nasee…làm tui hết hồn…haizz …. Một ngày nữa trôi qua… Buổi tối… - Thôi…đừng giận e, này quay sang đây đi… - Cô ngồi dậy mặc quần áo rồi đi đi, tôi muốn ngủ thêm 1 chút_Tracy, đúng là Tracy rồi, chuyện gì đang xảy ra? - Em muốn nữa..anhh anhh_Cô gái vừa nói vừa hôn vào cổ Tracy Tracy xoay qua đưa tay chạm vào nơi thầm kính của người con gái, những cử chỉ vuốt ve ko thiếu…họ say nhau, rồi lại giục giã vào nhau…Sau một vài phút Tracy ko còn đủ sức lực nữa và dừng lại - Đủ rồi, cô đi đi, nhưng nếu muốn cô có thể ở lại mai đi, giờ thì tôi muốn ngủ - E sẽ ở lại, đêm nay, anh ngủ ngon Thật ra, đây chỉ là người tình của Tracy, nói đến người tình thì Tracy có hơn chục người, có người vì yêu Tracy nên tự nguyện, cũng có người vì muốn thỏa mãn, cũng vẫn có người được chính Tracy trả tiền để làm chuyện ấy… ...... Một tuần sau mọi người tổ chức sinh nhật cho Heni rồi kéo nhau vào quán bar của Tracy…Hôm ấy Tracy cũng có mặt tại quán của mình - Ồ, hôm nay là sinh nhật cô sao, sinh nhật vui vẻ_Tracy cười nhẹ, đưa ly rượu cho Heni và uống hết không còn giọt nào - Cám ơn anh_Heni chỉ mím môi với rượu thôi, vì cô sợ tình huống đó lại xảy ra - Ko gì đâu, sao mỗi khi gặp cô,cô đều phải cám ơn tôi vậy, cám ơn rồi ko phải trả nợ sao_Tracy đùa - Hihi…_Heni chỉ cười cho qua - Đây là bạn trai của Heni sao?_Một anh làm chung phòng với Heni - Ko đâu, người này e vừa mới quen thôi_Heni lắc đầu - Heni này giấu hoài, ko ngờ luôn nha, có tin vui vậy mà ko cho mọi người biết_Anh ta nói to vì nhạc quá lớn - Ko như anh nghĩ đâu, tôi với cô ấy chưa tới mức vậy ..hìì_Tracy cười, liếc sang nhìn Heni - Thôi, cám ơn vì ly này, anh đi làm việc của mình đi_Heni cười nheo mắt với Tracy - À..ờ..ko có gì, tôi mong sau buổi sinh nhật này có thể gặp riêng cô đc chứ?_Tracy thẳng thắng - Đồng ý đi với người ta đi, ko người ta giận bậy giờờ.._Mọi người đứng kế bên đồng thanh nói chọc Heni - Được chứ?_Tracy nghiêng đầu hơi thấp nhìn Heni - Umm..Ùm..đc, vậy gặp anh sau_Heni ngại ngùng hứng mắt nhìn sang hướng khác - Vậy tôi đợi cô bên ngoài quán, khoảng 9h, đồng ý ko? - Được thôi, vậy bye anh_Heni mỉm cười Cuộc vui của mọi người trong hôm sinh nhật Heni thật hoành tráng, có rất nhiều quà và lời chúc đến cô - Êk, bà ở lại với mọi người, tui đến giờ hẹn rồi, xíu chở quà sang nhà tui giùm nha, này chìa khóa đây_Heni đưa cho Nase - Tui cứ tưởng ko đồng ý chứ, ai ngờ, heee…_Nase chọc Heni - Tại tui cần phải cám ơn người taaa Nói xong Heni bước ra khỏi quán, đứng ngoài bãi xe Heni xem đồng hồ, nhìn xung quanh.. - Hey,,cô ra đây lâu chưa?_Tracy từ bên trong bước ra, chạm nhẹ Heni làm cô giật mình - Anh hả, làm tôi hết hồn..cũng ra mới đây thôi_Heni xoay người nhìn Tracy - Mình đi thôi_Tracy đưa tay gọi taxi - Nhưng mình sẽ đi đâu? - Cô muốn đi đâu? - Lâu rồi cũng ko đi dạo công viên - Ùm..vậy đi thôi Tracy mở cửa xe cho Heni…vẫn như lần trước, Tracy ko rời mắt khỏi Heni nhưng Heni cứ nhìn sang bên đường, có đôi lúc bắt gặp ánh mắt Tracy nhìn mình, Heni ngại ngùng, mặt ửng hồng nhưng rồi lại xoay nhìn sang hai bên đường. - Này, cô ăn kem đi_Tracy chạy phía sau - À, tôi cám ơn - Ko có gì, sao cô thẩn thờ vậy, ko chờ tôi mua này_Tracy vừa ăn vừa bước theo sau Heni Heni vẫn im lặng đi dọc bờ sông, chẳng nói gì cũng không trả lời Tracy…Tracy vẫn lặng thing dõi theo cử chỉ Heni, từng cái vuốt tóc trong gió, những lần mím môi và chớp mắt thật nhẹ, Tracy thầm nghĩ có lẽ cô gái này có rất nhiều tâm sự chỉ mong có thể chia sẻ được điều gì đó - Henii .. côô..có tâm sự sao?_Tracy đi cạnh bên nhìn sang Heni - Ko .. ko có gì đâu_Heni đưa tay lau khóe mắt
|
- Tôi thấy cô ko đc vui, hôm nay sinh nhật cô mà đáng ra phải vui lên chứ, sao vậy, sao lại khóc_Tracy nhìn kỉ mới thấy thì ra Heni đã khóc Heni đứng lại, quay mặt hướng nhìn phía xa thật xa những dòng nước trên sông, thở một hơi thật dài.. - Có thật là anh muốn nghe chuyện buồn này của tôi?_Heni vẫn nhìn một hướng - Nếu có tâm sự, nói ra sẽ thấy thoải mái hơn và ko phiền cô có thể nói với tôi, xem tôi có thể giúp đc gì cho cô_Tracy nói nghiêm túc - Uhm…hôm nay sinh nhật của tôi, ngày mà cách đây 25 năm trước họ đã bỏ rơi tôi.._Nói đến đấy Heni vỡ òa lên - Tôi xin lỗi, tôi ko nên nói đến vấn đề này, cô nín đi_Tracy đưa khăn giấy cho Heni - Đúng vậy, anh nói rất đúng…nói ra sẽ thoải mái hơn, tôi nghĩ mình là người bất hạnh nhất, ba mẹ ko muốn tôi thì tại sao lại sinh tôi, để tôi tồn tại trên trái đất này, chẳng một ai cũng chẳng có một ít nào là tình thương. Tôi mệt mỏi, đôi khi tôi ko còn sức lực nữa… - Tôi ko chắc mình hiểu đc cảm giác này bao nhiêu nhưng tôi có một chút gì đó buồn, thật sự là như vậy, nếu muốn hãy khóc thật nhiều, nhưng qua ngày hôm sau phải nở nụ cười thật tươi và đừng lưu luyến nó nữa Tracy khuyên Heni, tìm cách để cô ko phải buồn như vậy, Tracy rất muốn đưa tay lau những giọt nước mắt đó, nhưng Tracy ko thể. Chưa bao giờ Tracy “nhát” trước một người nào đó và nhất là con gái như thế này, nhưng sao lần này.. - Này, vai tôi đây nếu cần cô cứ tựa vào, nhưng nhớ là đừng chê đấy..hihi_Tracy nhanh nắm lấy tay Heni, nhưng tay Tracy thì vẫn run run, cố gắng giữ thật chặt tay Heni - Uhm…khi nào cần tôi sẽ nói, anh là người đầu tiên lắng nghe tâm sự của tôi, cảm ơn rất nhiều_Heni vẫn để tay mình trong tay Tracy, trong lúc này có lẽ Heni rất cần một bàn tay nắm lấy thật chặt như vậy, Heni cười nhạt rồi nhìn Tracy - Koo..ko có gì đâu, cứ xem tôi như một người bạn của cô cũng đc_Tracy nhìn Heni. Hai ánh mắt lại lần nữa nhìn chầm chầm vào nhau khiến cả hai điều bối rối Họ vẫn như vậy lại xoay sang hướng khác, cả hai nhắm mắt lại cảm nhận không khí yên ắng vào buổi tối. Nhưng tay Tracy vẫn xen vào tay Heni rất chặt..Heni mở mắt nhìn sang Tracy, thấy đc người này đang mĩm cười với những nỗi niềm bên trong của mình, nhưng Heni chẳng thể hiểu đc, nhưng nụ cười đó thật nhẹ nhàng, thật thân thiện và một cảm giác gần gũi trong Heni… - Cũng tối rồi, mình về thôi_Heni rút tay mình ra và xoa xoa - Tôi làm cô đau à, xin lỗi nha..hìì.._Tracy ngại ngùng cười, lấy tay vuốt tóc phía sau ót, làm cho Heni nghĩ về một người đứng đầu quán Bar hung hăng, rùng rợn đã bị xóa sạch - Chỉ hơi mỏi tí thôi, ko có gì đâu..hiii_Heni cười rồi nhìn Tracy lúc đó thật đáng yêu - Vậy mình đi ra trước gọi taxi_Tracy vắt một tay vào túi quần còn tay kia thì chỉ hướng, lịch lãm, cuốn hút thật đấy Tracy cao hơn Heni khoảng 10cm, 1m70. Rất thích để tay vào túi quần, là fan của áo sơ-mi, quần jean bụi. Heni thì thích diện cho mình váy ngắn, trông như con nít… Quãng đường hôm nay chợt ngắn lại trong Tracy, cảm giác phải xa Heni như là điều gì đó không muốn đối với Tracy. Heni, người con gái này lên xe vẫn ngồi lặng thing, nhìn bên đường và cười thầm vì có một người lắng nghe lời tâm sự của mình… - Anh về cẩn thận, tôi vào đây..bye_Heni mở cửa xe sắp bước vào nhà thì… - Ơ.ơơ…Tra.a..cyy.. Tracy cũng rời khỏi xe, nhanh đến ôm Heni.. - Heni, anh..có chuyện muốn nói.. - À..ờ ò..nhưng anh phải buông ra cái đã - Anh xin lỗi.i.._Tracy nhẹ buông tay mình ra - Có chuyện..nn.. gì anh cứ.. nói..i đi_Heni ấp úng - Thậtt..rrra anhh.. - Cậu ơi, có đi nữa hay không?_Tài xế từ trong xe gọi Tracy - Đợi tôi một xíu…. - Heni, anh thật không muốn xa em_Tracy chỉ nói thế, rồi ôm Heni một lần nữa - A.a..nh..về kìaa..chú đang đợi_Heni lấp bấp, đứng yên như bất động - Vậy anh về đây, bye_Tracy nháy mắt với Heni và trở về Heni vào nhà nghĩ lại câu Tracy vừa mới nói, cái nắm tay ở công viên và cả khi Tracy ôm Heni. Tim Heni đập nhanh hơn, suy nghĩ nhiều hơn, mặt Heni nóng lên mỗi khi gặp Tracy…Vệ sinh xong, Heni ngủ một giấc đến sáng…
...Buổi sáng cuối tuần… - Heniii…nghe đây,,yy_Heni vẫn còn đang ngủ - Tracy đây, chuẩn bị đi, mặc đồ nhẹ tí nhá, anh đưa em đi đến một nơi_Tracy có vẻ vui, gọi cho Heni - Gì..ìì vậyyy..Heni đang ngủ_Heni nói chuyện mệt mỏi - Hôm nay thôi, anh muốn đưa Heni đến chỗ này, Heni sẽ không buồn nữa_Tracy gần như năn nỉ Heni - Rồi rồi…khoảng 1 tiếng sau anh lại.._Heni nói xong buông điện thoại, nằm thêm 5, 10phút sau mới thức dậy chuẩn bị Tracy chạy xe đến trước nhà Heni, loại xe phân khối lớn nên Heni nghe được và bước ra xem… - Anh đến đấy à, vậy mình đi luôn hay sao?_Heni vừa mở cửa vừa hỏi Tracy - Ùm..m…_Tracy ngỡ ngàn cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm người Vì hôm nay Heni mặc đồ trông thật cá tính, áo sơ-mi trắng khoác bên ngoài, bên trong là áo thun đen…Tracy phải mất một ít thời gian để nhìn Heni không chớp mắt - Có vấn đề gì sao?..sao nhìn Heni hoài vậy?_Heni nhìn lại mình - Không..khônnng…tại hôm nay Heni khác quá - Khác là xấu hơn à?_Tracy đưa nón cho Heni - Khôngg…đáng yêu lắm!_Tracy ko thể ngăn cảm xúc của mình nữa, cứ thấy sao là Tracy nói vậy - Anh muốn đưa Heni đi đâu? - Đi rồi biết_Tracy rồ xe một tiếng lớn rồi chạy, làm cho Heni có chút sợ sợ Có lẽ nào Tracy đưa Heni đếnn…Nhưng không, Tracy không xem Heni như những cô gái khác. Lần này Tracy đưa Heni về lại nơi mà cô ấy đã ở từ khi ba mẹ để cô lại đó - Sao anh lại đưa.. - Vào trong đi, hôm nay anh và em sẽ làm từ thiện đợt một..hhihììì_Tracy ngắt lời Heni Heni không nói gì…đi theo sau Tracy đến gặp người quản lí nơi đấy. Heni nhìn lại nơi mình đã ở trong suốt bao nhiêu năm trước, càng nghĩ Heni lại thấy giận ba mẹ mình bấy nhiêu nhưng Heni chưa bao giờ không mong mình được gặp lại họ… - Chào các em, hôm nay anh và chị này đến để thăm chúng em đây, các em có vui khôngg?_Tracy lần nữa nắm tay Heni, nhưng lần này thì trước mặt rất nhiều người làm Heni ngại ngùng - Các cháu cứ tự nhiên với tụi nhỏ nhe, giờ tôi phải đi làm việc của mình_Người quản lí Viện Trẻ Mồ Côi nói xong, bắt tay với Tracy xong ông lên xe đi đâu đó - Thôiii nào..hôm nay anh, chị có món quà cho các em đâyy…_Tracy lấy quà bánh kế bên mình đưa Heni - Nè, em đưa bánh cho tụi nhỏ đi_Tracy vừa nói rồi nheo mắt với Heni khiến Heni bối rối Cả hai cùng nhau phát bánh kẹo, xong thì kể chuyện, chơi nhiều trò chơi với chúng, Tracy nhễ nhải mồ hôi - Nè, anh cầm đi_Heni đưa khăn giấy cho Tracy - Tay anh đang bẩn thế kia_Tracy chơi cùng bọn trẻ, thua nên hít đất ^^ Heni không nói gì nhẹ tay lau những giọt mồ hôi trên trán Tracy. Tracy xoay sang nhìn Heni “Em thật đáng yêu, cô gái” rồi cười vu vơ - Ơ..anh bị gì à?_Heni ngừng lại - Không..không có gì đâu, tiếp tục đi - Tiếp tục gì, xong rồi_Heni ngại, lẩn tránh sang hướng khác - Ôhh…anh chiị hạnh phúc quááá_Tụi nhỏ đồng thanh, vỗ tay - Không có đâu, chị và anh này là bạn thôi, đừng nghĩ bậy_Heni phản kháng Tracy không nói gì, chỉ ngồi nhìn Heni cười, thật tươi, đã lâu lắm rồi Tracy không cười vui như vậy, vì phải luôn mang nét mặt thật nghiêm để quản lí quán của mình… Ngồi thêm một vài phút Tracy lại đưa Heni đến một nơi khác. Lần này là một xóm nhỏ trong một con hẻm, một mái nhà đã cũ kỉ… - Sao lại đưa em đến đây?_Heni bước xuống xe, đưa nón cho Tracy - E cứ vào đi rồi biết, không làm hại em đâu mà lo_Nói xong Tracy cười tươi với Heni Bên trong nhà chẳng có gì ngoài những vật dụng đơn giản, bình thường… - Là cháu đấy à..à..à?_Một bà cụ từ phía sau nhà bước ra - Dạ, cháu đến thăm bà_Tracy bước đến dìu bà lão - Đây là..bạn gái cháu saoo?_Bà cụ nhìn Heni cười hiền hậu - Dạ cháu là bạn của Tracy, chào bà_Heni bước đến gần - Tracy có quà biếu cho bà đây_Tracy đưa cho bà một cái áo ấm bằng len - Đến thăm là bà vui rồi sao phải tốn kém như thế_Bà nói chậm rãi - Dạo này thời tiết lạnh nên bà cứ dùng áo này bà nha_Tracy ngồi kế bên bà trên ghế đã cũ - Sao bà ở một mình như thế? Bà không có con cháu sao?_Heni nhìn xung quanh nhà chẳng thấy ai khác nên tò mò quan tâm - Bà..có chứ.,. nhưng chúng nó đã không xem bà là mẹ của chúng nữa..a.._Bà cụ nói đến đây thì nghẹn ngào nước mắt, thấy vậy Heni cũng không nói gì, rồi xuýt xoa vài câu - Không sao đâu bà, bà còn cháu là Tracy đây mà, bà đừng buồn_Tracy nói thêm Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu… Trên đường về… - Tracy, sao anh lại biết bà cụ khi nảy?_Heni vốn có tính tò mò - À..à..lúc trước anh buồn chuyện gia đình hay mệt mỏi thì sẽ đi dạo, nên gặp bà..ùmm..bà cho anh những lời khuyên rất thiết thực, sâu lắng. Anh đưa bà về, rồi kể từ đó anh đển thăm bà, xem bà như người bà của mình_Tracy vừa chạy xe, phải nói lớn Heni mới nghe, Không nghe nên Heni kê sát mặt mình gần mặt Tracy - Vậy thì con cháu của bà đâu, để bà một mình như vậy thật không tốt chút nào - Vì..ì…lúc còn trẻ, khi chồng của bà vừa mất. Bà không có khả năng nuôi con, nên gởi con cho một người bà con..khi đã lớn lên dù biết ba mẹ nhưng họ vẫn bỏ mặt và không nhận người mẹ này - Ùhm…_Heni nghĩ về ba mẹ mình “Có lẽ nào ba mẹ cũng vì vậy mà bỏ rơi mình” - Heenii..em sao vậy?_Tracy lo nên xoay ra phía sau hỏi Heni - À không, em không sao đâu Tracy đưa Heni tới quán ăn, họ cùng nhau trò chuyện, nói về cuộc sống hiện tại và những dự tính sau này cho riêng mình… Tối đó… “Sao Tracy lại tốt với mình như vậy, còn đưa mình đến những nơi đó, rõ ràng là muốn mình hiểu được trên đời này còn những mảnh đời khó khăn và bất hạnh hơn mình, có lẽ anh ta không mong mình phải buồn lo..sao có thể, mình và anh ta đâu liên quan..thôi bỏ qua, khó quá cho qua, giờ thì ngủ thôi, mai phải đi làm nữa, không thôi GĐ lại phàn nàn..” …Heni suy nghĩ rồi ngủ đi. Trong giấc mơ, Heni thấy có một bàn tay sờ lên gương mặt mình và bổng người đó ôm lấy Heni… Sáng hôm sau khi thức dậy Heni mệt mỏi và nhớ lại giấc mơ hôm qua, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong người Heni, có chút gì đó khiến Heni phải suy nghĩ… Công việc của Heni vẫn diễn ra bình thường …Cô đã không còn lo sợ và buồn bã về chuyện của mình nữa và cảm thấy mình cũng là một trong những người may mắn. Một tuần trôi qua thật nhanh cho một người đang biết được cảm giác yêu đời…
|