Anh Chàng Nhà Quê Và Tiểu Thư Thành Thị
|
|
“cô cứ như là đại tiểu thư vậy” “uhm, tôi là tiểu thư mà” “thôi đi, ai mà tin . ahahha” - tôi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô ta mà nghi ngờ “tôi là tiểu thư” - cô ta hét lớn đến mức tôi phải bịt cả hai tai của mình “rồi rồi, tiểu thư thay đồ dùm” - tôi lắc đầu “không được nhìn tôi lúc tôi đang thay đồ” “biết rồi thưa tiểu tiểu thư” Tôi nhảy xuống hòn đá, cô ta thay đồ ở sau hòn đá. “Chật quá” - cô ta la lên “ráng đi chứ giờ đâu còn gì để mặc” - tôi khoanh tay nhìn xung quanh mà nói “không còn bộ quần áo nào sao?” - cô ta hỏi “không còn, ủa? mà cô tên gì thế nhỉ? tôi chưa biết tên của cô” “Tên của tôi là Trân” “Oh! Trân ah! tên nghe dịu dàng mà người không hề giống cái tên tý nào” “này, anh vừa nói gì đó” “Ah! không có gì” “Xong rồi” Cô ta leo lên tảng đá tôi quay lại nhìn thấy cô ta trông thật buồn cười, vì cô ta khá to so với bồ đồ, quần dài của bé út mặc tới mắt cá, cô ta mặc vào lên tới gần đầu gối, áo bé út nó mặc hơi rộng, cô ta mặc vào chật. Nhìn khá tếu. “Haha...” - tôi cười phá lên “cười cái gì, thứ con trai vô duyên” - cô ta liếc tôi “ah! cô có muốn xuống đất không? hay muốn đứng ở đây cho tới ngày mai” “đương nhiên là phải xuống”
|
Do bạn không chịu nói rỏ ràng ngay khi post chương 1. Nên bạn đọc giả và cả AD mới nhắc nhở bạn thôi. Đây là Topic truyện les tự sáng tác.Nên ai cũng tự biết rồi,Cũng ít tác giả đề tên,cứ viết rồi đăng thôi. Hiện tại bạn copy mà không ghi rỏ nguồn .Cũng như mọi người post bài như bình thường chã trách ngta hiểu lầm bạn,
|
“nói câu nào cho lọt tai chút, tôi sẽ giúp cô xuống” - tôi chóng nạnh nhìn cô ta, cô ta có vẻ tức tối khi bây giờ tôi là người làm chủ tình thế. “anh giúp tôi xuống “ - cô ta nhìn lên trời “cô không có một chút thiện ý nào cả” - tôi nhìn cô ta lắc đầu “tôi xin anh, giúp tôi xuống được không” “uhm! vậy nghe được” Tôi giúp cô ta xuống một cách nhanh chóng, tiếp đất khá an toàn. Cô ta vừa xuống dưới đất thì tôi nói “coi như xong, tôi đi đây” - tôi quay lưng bỏ đi “nè! anh đi đâu vậy” - cô ta hỏi “đi về nhà” - tôi trả lời “ ah quên, mai cô nhớ trả bộ đồ cho tôi đó” “không được, vì khoảng một chút nửa, có người đưa tôi về thành phố” “hả? “ - tôi hết hồn “chết rồi, làm sao ăn nói bé út đây” “sao vậy, hay tôi đưa tiền cho anh mua đồ khác cho em của anh” - cô ta đưa cho tôi một tờ 500k “hả? sao nhiều quá vậy! không cần đâu! tôi có cách giải quyết! tôi đi đây! chào cô!” - tôi vội chạy đi và thầm nghĩ “ cô ta nhiều tiền thiệt, cả đời mình lần đầu tiên thấy số tiền to như vậy” Tôi chạy được một khoảng thì thấy có vài người đàn ông mặc áo đen tới gần cô ta, những người đàn ông ấy to cao, mặc đồ rất sang. Đó cũng là lúc tôi thấy cô ta bước lên chiếc xe hơi màu trắng khá sang trọng. Cô ta giàu thật, nhưng thôi giàu nghèo do trời quyết định, hôm nay mở mang tầm mắt thế là đủ rồi, về nhà tìm cách giải thích với đứa em út của tôi thôi, mong là nó không giận tôi. “chị hai về rồi” - bé út nó đứng ở ngoài cửa la lên, thì thằng ba thằng tư đi ra ngó. “hai đứa kia làm gì nhìn tao dữ vậy?” - tôi cau mày - “thằng ba thằng tư cho heo ăn với chẻ cuổi chưa?” - tôi nhìn hai đứa em của tôi “dạ rồi” “uhm tốt, hai đi tắm đây, về mệt quá” - tôi chưa bước vào nhà thì bị bé út chặn lại “bồ độ của em đâu?” - nó dang tay chặn tôi lại “uhm.... ờ … “ - tôi cũng không biết nên giải thích với nó làm sao?
|
“sao hai không trả lời mà ấp úng vậy?” - nó đang chờ câu trả lời của tôi, thế là tôi kể hết mọi việc xảy ra cho đứa em của tôi và không quên kèm theo lời xin lỗi. “ah, thì ra chuyện là như vậy, nếu vậy thì thôi em không truy cứu nửa” “hì hì … khi nào có tiền, Hai sẽ mua cho em một bộ quần áo mới hen” “thiệt không chị hai?” - mắt nó sáng rỡ “tụi em không có đồ mới sao?” - hai đứa em trai nhìn tôi “tất cả đều có hết, yên tâm đi. Hai nói là hai giữ lời mà” “Hoan Hô chị hai” Trong nhà lại tiếp tục vang lên những tiếng giòn tan ấp ám của những đứa em của tôi. Đêm đó trời mưa khá lớn, tôi và ba đứa em của mình nằm trên chiếc giáng gỗ. Sấm sét làm cho đứa em út của tôi hoảng sợ, nó chui rút gọn gàng vào trong lòng của tôi. Tôi lấy tay ôm nó và vỗ về, để xua đi cơn sợ hãi của nó, nhìn sang hai thằng em thì thấy đứa nào cũng ngủ thẳng chân. Tôi phải đi lấy chậu thao, để đựng nước dột từ mái nhà dột xuống. haiz... ngay cả giường dưới chân tôi nằm nước cũng dột, cuộc sống ở đây tôi có cày cấy bao nhiêu cũng không thể trang trãi hết cuộc sống, tôi không thể bắt những đứa em của mình nghĩ học, tương lai của chúng nó đều nhờ con đường đến trường. Nhưng vẫn mong tôi có thể làm được gì hay cái đó. Để trang trải cho cuộc sống khó khăn như thế này. Tôi nằm gác tráng suy nghĩ và thức trắng cả đêm. “Mình có nên lên thành phố để kiếm việc làm không? dù gì số tiền làm ra cũng sẽ khá hơn” nhưng rồi tôi lại nghĩ thêm “ mình đi rồi ai lo cho tụi nó đây?” tôi nhìn sang những đứa em của mình. Tôi ngồi dậy đi ra phía nhà sau đánh răng rửa mặt. “Hai!” - giọng của thằng ba nó gọi tôi “Thức sớm vậy hả?” - tôi đánh răng và nói “Em có chuyện muốn nói với hai?” “Chuyện gì vậy?” “Em muốn nghĩ học để phụ hai lo cho hai đứa em còn lại” - giọng nó run run kèm theo gương mặt sợ sệt , tôi quay lại tát thẳng nước vào mặt nó. “Dẹp cái ý định đó đi, lo mà học năm nay là năm cuối cấp rồi, phải ráng vào được đại học” “Nhưng nếu em vào đại học, mọi thứ sẽ còn tốn kém hơn”
|
À vậy cho mình xin lỗi nhé. mình sẽ nói rõ với mb. TRUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI MÌNH TỰ VIẾT MÀ CÓ BẠN KIA NHỜ MÌNH VÀO ĐÂY ĐĂNG CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC. Bạn kia có viết trong wattpad có gì các bạn tự vào đó đọc nhé, do bn đó không có nik đăng nhập kênh truyện này nên kiu mình đăng cho mbn khác đọc thôi. sẵn ad xóa cái truyện này dùm em luôn ạ
|