Anh Chàng Nhà Quê Và Tiểu Thư Thành Thị
|
|
Anh Chàng Nhà Quê Và Tiểu Thư Thành Thị Hạ phương thiên ân _ Truyện Les
Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng nông thôn nghèo, tôi là đứa con lớn duy nhất trong ngôi nhà sập sệ nhất của ngôi làng, một mình tôi phải lo lắng và chăm sóc cho ba đứa em nhỏ bé. Ba mẹ tôi qua đời vì bị cơn lũ lớn cuốn đi. Khi tôi được 18 tuổi. Đứa út bây giờ chỉ mới 12 tuổi, đứa em thứ 3 của tôi nó được 14 tuổi và đứa em thứ hai của tôi nó được 16 tuổi. Và bây giờ tôi đã 20 tuổi.
Tôi không còn tiếp tục đi học nửa. Nếu tôi đi học thì sẽ không còn ai lo cho lũ em của tôi. Ah có lẽ tôi chưa cho bạn biết tên và con người của tôi. Người trong làng gọi tôi là Hai Khỏe, lí do tôi rất là khỏe và giúp mọi người những con việc khá nặng nhọc mà một thằng con trai hay làm. Ah tôi là một đứa con gái, nhưng nếu người khác hoặc không phải người trong làng, thì chẳng một ai có thể nói tôi là gái cả. Vì dáng người của tôi cao lều khều, quần áo lúc nào cũng sốc sếch. Tóc thì tém rất ngắn. Với lại trong làng những đứa du côn không ai dám đụng vào tôi và cả những đứa em của tôi. Vì tôi cũng không hiền gì đâu.
Giới thiệu tới đây thôi, tôi còn phải đi ra ruộng cày nửa. Hì hì ... Trời thật là nắng, tôi ra ruộng chỉ với chiếc nón lá, cây cuốc và con trâu trên tay của mình, đi chân đất ra ruộng và huýt sáo tung tăng. Cái nắng với tôi không là gì cả, tôi đã quá quen thuộc với nó. Bắt tay vào làm việc thôi.
Tôi đang hỳ hục cuốc đất thì tôi nghe tiếng gọi của một cô gái đang đứng phía xa xa ruộng.
"Anh ơi! Anh gì đó ơi" - cô gái kếu thất thanh Tôi vẫn cứ cuốc đơn giản giới tính của tôi là gái chứ có phải là trai đâu. tại sao phải quay lại? Thế là tôi cứ tiếp tục công việc của tôi. "Cốp" - một hòn đá trúng ngay nón lá của tôi, tôi tự hỏi đứa nào dám chọc mình giữa trưa nắng thế này. "Tôi kêu anh đó, anh bị điếc hả?" - cô gái đó ném đá vào chiếc nón lá của tôi "oh oh" tôi nhiếu mắt nhìn vì trời khá nắng. nhìn không rõ lắm nhưng bộ đồ màu cam của cô ta có vẻ khá nổi, nhìn sơ cũng biết là dân thành phố rồi. Tui lơ đi vì cái cách như vậy tôi cũng chẳng màn trả lời. "CỐP" - HÒN ĐÁ BỰ BAY THẲNG VÀO LƯNG TÔI "UI DA ĐAU QUÁ, CÁI GÌ VẬY TRỜI" - Tôi nói và lấy tay rờ lưng của mình
|
"này" - cô gái vẫn cứ đứng đó "lần này ta sẽ cho cô biết tay" - trưa thế này mà có người đã cho tôi nổi máu điên lên rồi đấy! Tôi bước đến trên tay vác theo cây cuốc. "cô kia! tại sao cô cứ ném đá vào người khác thế hả?" - tôi nói cọc "tôi kêu anh mà sao anh không nghe" "kêu cái kiểu chọi đồ ah!" - bắt đầu nổi khùng "hì hì ... xin lỗi, tại tôi kêu mà anh không nghe" - lời xin lỗi không có chút thành ý gì cả. " Kêu tôi có chuyện gì?" "Ah! Anh có biết nhà của chú sáu không?" "Biết!" "Anh có thể chỉ giúp tôi được không?" "KHÔNG" "hơ ... biết mà sao không chỉ người ta" - cô ta khó chịu "với một người không lich sự như cô thì không cần phải chỉ" "Anh ...." cô ta tức nhưng không làm được gì " mà nè! trưa nắng mặt đồ cam lè coi trừng trâu nó húc" " con trai nói chuyện gì mà vô duyên quá vậy" "tôi nói sự thật, cô không tin thì thôi!" "nhưng bây giờ không có con trâu nào hết" - cô ta đáp "lát nửa sẽ có" "XÍ...: - cô ta hết mặt lên - tôi đi hỏi người khác "Cứ tự nhiên! Mời!" - tôi lắc đầu sang phải Tôi đưa mắt nhìn cô ta đi trên bờ ruộng, cô ta đi không vững, sợ bị té xuống ruộng, nhìn mắt cười quá, nhưng thôi tôi không nhìn nửa, cố gắng tiếp tục công việc đang dỡ dang, ít nhất tôi không bị người ta ném đá vào đầu hay vào lưng. Tôi làm liên tục và cuối cùng cũng thấm mệt, tôi đến gốc cây đa đằng kia để tựa lưng nghĩ ngơi và sẽ có một giấc nghĩ trưa êm đềm. Tôi chợp mắt không được bao lâu thì nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái “ Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Tôi ngồi bật dậy xem chuyện gì đang xảy ra, tôi nhận ra người con gái đó là ai rồi, nhưng theo sau cô gái là một con Trâu rất lớn. “Oh oh, phải cứu cô ta thôi, không trâu nó đâm lủng ruột” - tôi nghĩ bụng Cô ta chạy băng xuống ruộng của tôi, tôi nhanh chóng phóng như tên bay xuống ruộng chụp lấy tay của cô ta. Lôi cô ta thật nhanh lên chỗ cao nhất để có thể tránh được con trâu đang hung dữ. Địa bàn ở đây là tôi nắm trong lòng bàn tay, chạy khoảng 10m nửa là leo lên một tảng đã khá ta và cao, tôi phóng lên đầu tiên sau đó quay sang chụp tay cô ta, con trâu nó lao thật nhanh tới, chỉ cần trể vài giây thôi có thể cô ta sẽ bỏ mạng tại mãnh đất này. Cả tôi và cô ta đều xanh cả mặt khi bị trâu dí, cô ta với gương mặt sợ hãi nhìn con trâu và thở rất nhanh. Tôi cũng mệt, mới cày ruộng chưa được nghĩ ngơi thì phải chạy đua với con trâu hung dữ này. Con trâu vì hút khá mạnh nên chiếc sừng của nó bị gãy và rĩ máu, nó đứng một hồi cũng khá lâu nhìn tôi và cô gái đó, nhưng rồi nó cũng bỏ đi. Khi nó bỏ đi thì tôi và cô gái đó đều thở phào nhẹ nhàng. “Cám ơn vì anh đã cứu tôi” - cô ta xanh mặt và cám ơn rối rít “không có gì đâu, cứu người thì phải cứu thôi” - tôi nhún vai “Haiz...’” cô ta thở dài “ gì vậy?” tôi thắc mắt “quần áo của tôi” - mặt cô ta mếu máo “haha...” tôi cười phá lên “ tôi đã nói rồi mà không nghe” “đàn ông con trai gì mà vô duyên quá vậy” “hahaha.....” - tôi chỉ biết ôm bụng cười và nhìn bộ đồ cam lè của cô ta. “anh có im không?” “ah rồi, ah rồi, xin lỗi, haha...” “ anh có thể giúp tôi không? tôi không muốn ngồi đây cho đến sáng mai” “hồi nảy và bây giờ khác quá nhỉ?: - tôi vuốt càm “ cô cứ ngồi đây đi, tôi sẽ về nhà lấy đồ của em tôi cho cô mặt”
|
cai nay la tieu thu va nong dan neu ban coppy lai cung phai ton trong tac gia chu
|
có người đã đọc truyện này rồi, nhưng không thấy tên truyện nên đã nhờ mình coppy rồi đăng trong này, để người ta biết đến truyện của bạn kia nhiều hơn. Mình không nói truyện này mình tự viết nhá. Chỉ muốn cho mb kia thấy truyện của bạn này thôi, còn tên tác giả thì mình không biết, bn đó chỉ đăng truyện bên wattpad thôi. tên truyện thì vẫn vậy nhé.
|
“uhm!, cám ơn anh, nhưng anh đi nhanh được không?” “ah được” - vừa dứt câu là tôi phóng nhanh xuống đất “anh ơi! “gì nửa đây” - tôi nhiếu mày “anh tên gì để tiện xưng hô” “ah! cứ gọi là Hai Khỏe, dân làng gọi tôi cái tên như vậy” Tôi chạy nhanh băng qua mấy con ruộng và cây cầu khỉ không đầy 15p là tôi đã có mặt ở nhà. “Ủa? Hai đi đâu mà chạy nhanh quá vậy?” - Bé Út nó hỏi tôi “ah! em cho Hai mượn quần áo của em được không?” “ủa? chi dạ?” - bé út nó thắc mắc “uhm, em lấy đi nhanh lên, rồi lát nửa hai sẽ giải thích cho em sau” “dạ” - nó đi vào trong nhà rồi đem bộ chiếc áo bà ba của nó ra. “ngoan lắm, hai đi đây lát nửa chiều hai về. nhớ dặn anh 3 cho lợn ăn nha út, còn anh 4 thì chặt cũi” -tôi vừa nói vừa chạy nhìn về út “dạ, em biết rồi” - út nó thắc mắc không biết tôi lấy quần áo của nó để làm gì Tôi nhanh chóng quay lại tảng đá lớn, thấy cô ta đang ngồi chờ hóng tôi. Tôi chạy đến và leo lên. “anh làm gì mà lâu vậy?” - cô ta cằn nhằn “tôi chạy như vậy là nhanh lắm rồi” - tôi đưa bộ đồ của bé út cho cô ta “nhỏ xíu, sao tôi có thể mặc được” “ờ... tại trong nhà chỉ có đứa em nhỏ nhất của tôi là con gái thôi” - tôi gãi đầu “sao mà mặc bây giờ?” “thì cô ráng mặt đi, tôi thấy cô cũng nhỏ nhỏ con! nên nghĩ bộ này vừa với cô” “em của anh bự bằng tôi sao?”- cô ta ngạc nhiên “không biết” “chịu thôi chứ sao? nếu không mặc trâu sẽ dí lần thứ hai mất” - cô ta nhìn đồ của mình mà lắc đầu
|