Harem King: Chàng Sb Đẹp Trai, Đại Tài Và Đào Hoa
|
|
Nó nhạt nhẽo hỏi: -Muốn j? An ngước đôi mắt ngập nước của mình nhìn lên nó, 3 cô gái nhìn thấy nó thì thoáng ngạc nhiên nhưng lại cố đè nén trong đáy mắt. Cô gái lúc nãy kéo tai An - Hà Mai nở 1 nụ cười giảo hoạt nhưng sâu trong nụ cười đó là 1 sự chua sót không thể tả, nói: - Muốn bắt tên đó! Hà Mai chỉ thẳng vào An, nó nhìn xuống người đang nước mắt rữa mặt kế bên mình, mắt không lay động buông lỏng tay ra, nói: - Tự giải quyết! Sau đó chậm rãi xoay gót tiến về khu ăn uống, An thấy vậy thì thay đổi 180° - lạnh lùng nhìn 3 người con gái trước mặt. Lạnh giọng: - Hà Mai! Cô là cố ý? Hà Mai cười khinh, nói: - Ðó là quyền của tôi! An nheo mắt, hỏi: - Tại sao? Hà Mai ý cười càng lúc càng đậm, nói với giọng hiển nhiên: - Tất nhiên là vì tôi không muốn anh ấy ở gần với loại người như cậu! An chỉ cười 1 nụ cười nhạt nhẽo, xong rồi xoay người bước đi. Không quên bỏ lại 1 câu, và nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối: - Các người đừng có mà đi theo, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện j đâu! Và _ cậu _ ấy ( Gia Anh) _ đặc _ biệt _ rất _ ghét _ những _ ai _ làm _ phiền _ cậu _ ấy _ khi _ ăn! 3 cô như cứng họng trân trân nhìn theo bóng An, sau đó khi tĩnh hồn lại thì luẫn quẫn xung quanh khu ăn canh gác. * Khu ăn An bước vào nhìn quanh thì thấy nó đang ngồi ở 1 bàn cạnh cửa sổ, lười biếng chóng cằm nhìn ra cửa sổ chờ đợi. An đi đến ngồi đối diện nó, nó hỏi mà mắt vẫn dáng vào khung cảnh ở ngoài cửa sổ: - Chuyện j? An nhìn vào menu hiển nhiên trả lời: - Ghen tuông vớ vẩn… Nó cười nhạt, tiếp tục ngắm cảnh. Bồi bàn đi đến, cúi đầu hỏi: - Hai vị dùng j? An để cuốn menu xuống, đọc lên những món mình chọn nhanh như gió khiến bồi bàn viết theo muốn chết đi sống lại. Xong thì 2 người ngồi chờ, An nói những chuyện gần đây cho nó nghe, nó nghe và nhớ hết nhưng chỉ ậm ờ vài câu như không quan tâm.
|
oh.....tip theo thê nèo tip yk tg
|
# Jin Lâm: 3 nàng yêu nó nhưng đó là truyện của 3 năm trước, từ từ tg sẽ viết đến. Còn An thì Thiên cơ bất khả lộ, mong bạn thông cảm! ::>_<:: # Tg rất cảm ơn các bạn đọc giả đã quan tâm đến truyện của mình, mong các bạn hãy cmt thật lòng những gì mình còn thiếu sót. Thank you very much!*^O^* * Tiếp Bồi bàn bắt đầu đem những món ăn ra, nó và cậu cũng bắt đầu ăn. # Sau khi ăn xong An đưa đôi mắt cún con nhìn nó, nó ngước mắt ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt của An mà trong ' từ điển đôi mắt ' của nó thì đây chính là đôi mắt vòi vĩnh danh bất hư truyền của An. Nó hỏi: - Muốn j? An cười cười, thỉnh cầu: - Hìhì! Tao muốn đi mua đồ cho tao với mày để đi bar tối nay, mày đi với tao nhe! Gia Anh~~~~~ Chữ Gia Anh được An An nhà ta nói với giọng cực moe và rất ư là dễ thương nhưng lại làm cho chủ nhân của cái tên đó nổi da gà. Nó bâng quơ trả lời: - Cũng được! - Yeah! Bây giờ đi liền luôn! An 'yeah' 1 cách vui sướng và lập tức kéo tay nó đi. * Bên ngoài khu ăn An lượn qua cửa hàng này rồi cửa hàng kia, đồ được mua càng ngày càng nhiều đủ để 2 đứa mặt trong 1 năm luôn ấy chứ. Nó vẫn thản nhiên bước theo An. Khi An mua đồ xong ở cửa hàng cuối cùng, nó nhẹ nhàng hỏi 1 câu: - Mệt chưa? An nghe thấy nó hỏi thì mới để ý đến cặp chân đã mỏi nhừ từ bao giờ của mình, khuôn mặt khổ sở rất chi buồn cười nhìn nó gật đầu. Nó quay gót, giọng nhẹ nhàng: - Vậy thì về thôi! - Ùm! An cũng lẽo đẽo theo sau, 2đứa trèo lên chiếc BMW S1000R của mình phóng về. * Dinh thự ngoại ô của gia tộc Hoàng Thiên Nó và An chạy tới cổng, camera hồng quang trước cổng bắt đầu quét kiểm tra và mở ra tự động. 2 đứa nhanh chóng chạy vào gara, gạt cây chóng cởi nón bảo hiểm ra. An nhanh chóng qua khoác vai nó và cùng đi vào dinh thự, nó không nói j bây giờ nó chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi! Vừa vào tới trong thì ngay lập tức nó ngã ngang xuống chiếc sofa dài, An thì ngồi bắt chéo chân xuống chiếc ghế sofa lẻ nhắc nhở: - Mày ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đấy! - Bây giờ chỉ mới trưa thôi, vẫn còn rất nóng! Nó nói kèm theo động tác lấy tay quạt quạt, An đi lại chổ để remote điều hòa và bật lên vì thấy nó nóng. Lại nhẹ nhàng hỏi: - Chuyện những năm trước, mày còn quyến luyến không? - Quyến luyến thì được gì? Nếu một mối quan hệ ngay từ đầu đã xác định tan rã, vậy thà là ngay từ đầu không cần mối quan hệ ấy! Đó vốn là câu châm ngôn sống của tao! Nó lạnh nhạt trả lời,nhưng An vẫn tiếp tục: - Ờ theo châm ngôn đó, mày đúng với mọi người....nhưng lại sai lầm, ích kỉ với bản thân, tự diệt đi nơi gọi là tự do của chính mình! Đúng vậy, bản thân nó vốn có 1 cuộc đời rất hoàn hảo, bởi vì ngay từ lúc sinh ra nó chưa bao giờ lựa chọn sai, chưa bao giờ phải rắc rao đấu đá tâm trí xem cái gì mới gọi là đúng, đơn giản là nó luôn cho mọi người khái niệm:'Chỉ cần là nó, thì sẽ là đúng!'. Và cho tới bây giờ nó vẫn chưa bao giờ sai, nhưng...nếu có thể một lần nữa được lựa chọn, nó muốn...vì người sai 1 lần...
|
# 5h chiều An trong suốt thời gian nó ngủ thì An đi đặt vài món đồ xong thì vô thức theo bản năng ngồi yên nhìn nó ngủ, vừa nghe được tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 5h thì sực tỉnh, đi đến lay lay nó dậy: - Gia Anh! Thức dậy! Nó tỉnh nhưng vẫn mè nheo lấy gối sofa che mặt, giọng ngái ngủ khó chịu vang lên: - Hôm nay là để ngủ bù, đừng ' dàm ziền '! Tính mè nheo của bảo bối trổi dậy, cái tính này là có từ nhỏ là được cái nuông chiều con cưng không biên giới của các bố nó mà ra, hiện tại cái tính này vẫn còn phát triển a! An nhẹ giọng nhắc nhở, tay nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra : - Mày chẳng phải nói là tối nay sẽ đi chơi với tao sao? Nó nhíu mài lại và đồng thời buông tay để An gỡ chiếc gối ra, đôi mắt tím khẽ lây động về phía đồng hồ, nhẹ giọng hỏi: - Chẳng phải 7h mới tới giờ hẹn sao? An đưa túi đồ cậu mua vừa được chuyển đến cho nó, giọng nói có chút vui vẻ: - Ba mẹ tao vừa mới về nước, hiện h đang đợi gặp mày, chuẩn bị đi! Nó nghe vậy thì cũng không nói j, đi lên phòng thay đồ An lập tức theo sau (°\\\°). * Trên phòng nó (•\\_\\•) Nó đóng cửa lại ngay trước mặt An, vết thương trên mình như vậy không thể cho nhìn (-_- mất hứng ). An buồn rầu xoay người đi vào phòng đối diện, có tg mới biết người ta rất thích nhìn cơ thể quyến rũ của nó a. [↖(^ω^)↗ tg rất đồng tình ] # 5 phút sau Nó và cậu cùng bước ra, các mĩ nam hôm nay đẹp hơn bình thường nga! Nó lịch lãm trong bộ vest xám, mái tóc màu khói undercut được chải chuốt gọn gàng, đôi găng tay nhung trắng càng làm tôn lên vẻ phóng khoáng sạch sẽ, cùng với đó là chiếc đồng hồ độc đáo với dây làm từ vàng nguyên chất còn mặt thì là viên ruby xanh ánh tuyết, số được chạm khắc tinh tế trên viên ruby cùng với bộ phận kim giây kim h bằng vàng, còn có 1 cái khuyên tay bám sát vành tai cũng làm từ ruby xanh ánh tuyết và được cố định hình bằng vàng. = ̄ω ̄= Còn cậu thì tinh nghịch với bộ vest xanh dương, mái tóc nâu bồng bềnh tinh nghịch thích hợp với cậu trong mọi hoàn cảnh, đồng hồ vàng ruby đỏ và khuyên tai cùng dạng với nó. ∩__∩ An nhanh nhảu khoác vai nó, kéo đi xuống lầu không quên khen vài câu cảm thán: - Gia Anh hôm nay rất soái a! Chuẩn men! Nó cười ôn nhuận nhìn An, nói: - Mày cũng không kém đâu! * Gara Đứng trước 2con xe An vừa mới mua trong lúc nó ngủ, 2 con Ferrari xanh và xám nó liếc nhìn An. Quả thật tài tiêu tiền của An càng ngày càng đẳng cấp, trong khi nó ngủ mà đã mua được 2 con Ferrari đời mới, không thể xem thường! Quả thật không thể xem thường! Nó lên chiếc màu xám, cậu lên chiếc màu xanh xong rồi cả hai gạt cần chạy vụt ra cổng, cánh cổng mở ra ( vì xét nghiệm hồng quang ở ngoài mới có thể vào nên đi ra không cần xét ) * Biệt thự Trương Gia
|
|