Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Chương 2: Rose. Phần 1: Cô gái mang sắc đỏ (Anna)
Tập 1: Mới sinh.
---Đây là câu truyện về Anna, cô gái tựa như cành hồng diễm lệ, lộng lẫy và kiêu sa. Loài hoa là chúa tể của các loại hoa. Hoàn hảo là thế nhưng ai cũng biết hoa hồng nào chằng có gai. Nồng cháy trong tình cảm là thế nhưng cũng những cành hồng đỏ thắm kiêu sa đó lại khiến những người trót yêu nó phải chảy máy nếu không cẩn thận. Anna cũng là một cô gái như vậy đó, cháy bỏng, chân thành và son sắt cho tình yêu nhưng chính bản thân cô cũng nhận ra thứ tình cảm đó lại là những gai ngọn giết chết từng người từng người mà cô trót yêu thương thật lòng.---
Nhiều năm về trước ở một vùng ngoại ô Paris vào một mùa thu se lạnh cô bé gái tên Anna cất tiếng khóc đầu đời bên trong một căn biệt thự sa hoa lộng lẫy. Xung quanh cô bé là rất nhiều kẻ hầu người hạ và bác sĩ tân tiếng lúc bấy giờ. - Chúc mừng bà chủ đã hạ sinh một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Người hầu kẻ hạ truyền tai nhau về cô tiểu thư tuyệt sắc giai nhân của gia tộc nhà họ Bernard. Một dòng họ nổi tiếng về rượu vang lâu đời của Pháp.
Trong khi người hậu hạ không ngừng chăm sóc thì bà Elizabeth ôm chầm lấy con gái vỡ òa trong vui sướng, người bà còn lấm tấm những giọt mồ hôi. - Anna của mẹ kiều diễm quá!
Người phụ nữ dù thấm mệt sau khi hạ sinh bé gái nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thanh tao thoát tục của một mỹ nhân tuyệt sắc.
Trong khi mọi người ai cũng điều vui mừng cho phụ nhân của họ mẹ tròn con vuông thì bà Leona mẹ chồng của bà Elizabeth tỏ vẻ không được hài lòng khi đứa bé là nữ không phải nam nhưng bà ấy cũng không muốn để lộ sự lạc hậu và cổ hữu trước mặt mọi người vì bà ta hiểu mang tư tưởng như vậy trong thời đại này sẽ khiến danh tiếng của bà ta mất đi trong mắt những gia tộc danh vọng khác.
- Con mệt rồi, để mẹ bế con bé. Bà Leona bế lấy con gái vừa hạ sinh của bà Elizabeth nâng niu. Tuy vẫn còn ý nghĩ con gái không thể kế thừa sự nghiệp của tổ tiên để lại, sự nghiệp mà đến khi chết đi chồng bà vẫn căn dặn bà phải bằng mọi giá nuôi dạy con cái để kế thừa hãng rượu gia truyền. Đó là tâm huyết cả đời của dòng họ Bernard không thể để mai một được. Vì chồng của bà Leona là con trai duy nhất trong cả gia tộc nên trọng trách nối dỗi tông đường trao hết cho ông. Khi ông mất đi thì trọng trách ấy được giao lại cho con trai trưởng, cũng là bố ruột của Anna. Vì quá bận rộn công việc mà đến ngày vợ ông hạ sinh ông cũng không thể ở cạnh chăm sóc.
Phu nhân Elizabeth nhẹ nhàng trao con gái vừa sinh cho mẹ chồng rồi nhìn bà Leona bế con gái của bà đi mất. Trong cơn mệt mỏi bà Elizabeth cũng dần liệm vào giất ngủ không hay biết. Khi bà tỉnh lại thì người đầu tiên ba trông thấy không phải là người chồng mà là cô em gái chồng.
- Lily! Em việc ở công ty vẫn ổn chứ? - Chị đấy, lúc nào cũng công việc, công việc. Dành chúc thời gian cho bản thân đi. Con trai em cũng được năm tuổi rồi còn chị dục mãi mới lòi ra được một cục. Mà con bé xinh quá, xinh như vậy mà chị không chịu sinh sớm hơn, dăm ba năm sau lại cho thêm mấy cục nữa cho vui nhà vui cửa. - Em cũng biết anh chị bận như vậy. Thời gian đâu mà con với cái. Em đấy vài năm nữa cũng sinh thêm một cô công chúa cho chị em chúng nó không cô đơn. - Chắc vậy. Mong quá.
Bà Lily nhìn bà Elizabeth cười hiền lành. Hai người bạn thân cùng học một trường thiết kế thời trang của Pháp, cùng được làm học trò của một nhà thiết kế thời trang của Pháp, Coco Chanel rồi cả hai cùng chí hướng chung tay lập nên công ty thời trang riêng. Dù thị trường thời trang ở Pháp rất khắc nghiệt với vô số những nhãn hiệu đã nổi tiếng từ trước nhưng với lòng quyết tâm và niềm đam mê hai người phụ nữ đã khẳng định thương hiệu trong nước và cả thị trường quốc tế. Dẫu vậy khi sự nghiệp càng lớn thì cuộc sống gia đình của cả hai dần trở nên nhạt nhòa hơn. Vì là tổng giám đốc nên trách nhiệm của bà Elizabeth có phần khó khăn hơn bà Lily.
- Mà anh em cũng thật là. Chị sinh con đầu lòng mà cũng không ở nhà chăm sóc vợ, thật là tệ. Em phải gọi cho anh ấy, bảo anh ấy về ngay mới được. - Không cần đâu. - Chị!!! - Công việc là trên hết. - Hai người đúng là một cặp trời sinh. Anna được sinh ra như vậy đấy và ai cũng nghĩ một bé gái lớn lên trong một gia đình giàu có sẽ được hưởng tất cả sự vinh hoa phú quý, một cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước nhưng ít ai hiểu được rằng cô bé ấy đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh khi thiếu tình thương của cha lẫn mẹ khi họ mãi chạy theo vật chất phù phiếm và đam mê.
Tuy vậy Anna lại là một cô bé hoạt bát và linh động khi tròn hai tuổi bé đã nói rất nhiều và cô bé gái ấy ngày ngày vẫn chờ mong sự ra đời của cô em gái họ. Cô em gái sẽ giúp cô xóa đi những ngày tháng nhàm chán quanh quẩn với người hầu hẻ hạ luôn bên cạnh lo sợ đủ chuyện cho sự an toàn của cô.
|
Tập 2: Em gái.
Anna tò mò nhìn qua khe cửa. Cô bé không giấu được sự háo hức khi cô ruột của cô ấy hôm nay sẽ hạ sinh. Trong lúc đó người làm thi nhau mang nước ấm và khăn mang vào phòng. Không khí nôn náo len lỏi từng khóc phòng của căn biệt thự cổ kính. Một đám tỷ nữ khác hớt hãi chạy vào phòng đẻ của phu nhân Lily. Anna ngẫm nghĩ khi cô được sinh ra mọi người cũng rối rấm cả lên như vậy không. - Cô chủ sao lại đứng đây vậy? - Cháu muốn chờ xem mặt em bé. - Cô chủ hãy chờ ở đại sảnh đi. Bọn người làm đang vội lỡ va phải cô chủ thì biết làm sao. - Không đâu. Cháu núp kỹ lắm mà. Không va đâu. Ông đừng lo cho cháu. Ông quản gia nghe vậy nhưng vẫn đứng theo sau bảo vệ cô chủ nhỏ của ông ấy. Từ nhỏ ông ta đã được ông cố nội của Anna nhặt được trên đường khi gần như chết đói vì chiến tranh cả làng ông ấy bị thiêu rụi không còn ai sống sót. Chỉ có ông ấy mai mắn thoát được và đã ngất xỉu trên đường. Mai mắn có một thương gia đi xe ngựa ngang qua đã cứu lấy ông ấy lúc đó chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn dơ bẩn và đói. Ông ấy đã theo hầu ông cố nội, ông nội và khi cả hai đều mất bây giờ đây ông ấy vẫn còn theo hầu hạ cho bố của Anna. Nhưng vì cũng có tuổi nên ông ấy được giao nhiệm vụ trong coi Anna. - Oe, oe, oe. - Sinh rồi! Cháu phải vào xem. - Cô chủ đừng có chạy, té bây giờ. Để ông bế vào. Anna nhảy lên người ông quản gia rồi hai người đi vào trong sau khi được phép của bà Leona, bà nội của Anna. - Con bé xinh quá. - Cháu bà dễ thương quá đi á. Bà Leona ôm chầm lấy đứa bé gái nựng lấy nựng để rồi đưa lại cho mẹ nó bồng. Vì người sinh hạ sinh hôm nay là con ruột của bà ấy nên bà ta có phần thiên vị hơn khi con dâu của bà ấy hạ sinh. - Để cho bố bế con đi nào. - Con bé dễ thương quá. Ai cũng muốn nựng hết. - Viollett của bố đáng yêu quá. Ông quản gia bế Anna lại gần khi mọi người trong gia đình của cô đã ở đó đông đủ từ lúc sinh đến bây giờ. - Con cũng muốn bế em nữa. - Anna, lại đây con. Bà Leona bế lấy Anna đưa lại gần Viollett. Lần đầu tiên cô nhìn thấy em họ của cô nhưng những tình cảm trong người cô còn tràn đầy hơn hai tiếng em họ. Cô bé đáng yêu đến mức cô không thể nào ngừng nựng nịu vào má nó. Viollett khẽ chớp mắt nhìn Anna, bàn tay nhỏ bé yếu ớt chợt nắm lấy tay của Anna và cười tủm tỉm. - Hai chị em chúng thích nhau rồi. - Hôn em đi Anna. Anna khoái chí hôn lên má của Viollett, vậy là nụ hôn đầu tiên của cả hai bị mất đi như vậy đó. Mãi về sau Anna cũng không thể nào quên được ngày hôm đó. Sau này nhớ lại Anna nhận ra đó là thứ tình cảm không khao khát như tình cảm nam nữ mà ấm áp và thiết tha của tình cảm ruột thịt. Thứ tình cảm mà cô có muốn chói buột cũng vẫn vô hình tồn tại giữa cô và Viollett. Thứ cảm giác mọi chuyện xảy ra với em gái thì cô điều cảm nhận y như vậy.
Thời gian thấm thoắt trôi qua mới đó đã năm năm từ ngày Viollet ra đời. Cô bé bũm bĩm khóc nhòe ngày nào bây giờ đã biết mặc vái đi tung tăng bên cạnh Anna. Nhưng những cảm xúc ban đầu của cả hai dần tan vỡ khi tính cách quá khác biệt. Dù sống chung một nhà và được bà ngoại giáo dục nhưng cả hai cũng lộ ra những nét cá tính riêng. Trong khi Viollett luôn nghe theo lời dạy và làm đúng những lời căn dặn của mọi người trong gia đình thì Anna là người ngoài mặt thì giả vờ lắng nghe nhưng làm thì hoàn toàn trái ngược. - Anna, em sợ lắm. Mình về đi. - Vui lắm. Không ai phát hiện ra đâu. Chỉ hai chị em, mình biết thôi. - Em không biết. Em sợ lắm. Anna nắm lấy tay Viollett. Cả hai đang tìm cách lẻn ra khỏi nhà và đi ra cánh đồng gần nhà chơi với đám trẻ nông dân sống gần đó.
- Gần cánh đồng lúa mì có một cánh đồng hoa hồng. Hôm nọ chị thấy chúng nở rất đẹp. - Thật không? - Gạt em làm gì. - Nhưng phải về sớm đó. - Bà đi vắng rồi. Em sợ gì. Anna nhìn Viollett nghi ngờ. Và rồi khi cô nhìn thấy gương mặt toát ra một vẻ chết chóc của em gái thì cô nàng mới nhớ ra một chuyện quan trọng. - Sợ ma phải không? Viollett xụ mặt xuống nhưng vẫn tỏ vẻ anh hùng vì không muốn mất mặt. - Em không có sợ ma. - Không sợ hả? Trên ngọn đồi có một ngôi nhà bỏ hoang, nghe đồn hằng đêm người ta vẫn nghe những tiếng rên rỉ khóc lóc của một cô gái bị chết oan. - Thui em không đi nữa. - Vậy mà bảo không sợ. Chị đùa thui. Nếu có ma chị sẽ đánh cho nó sợ mà bỏ đi. Anna vung tay làm dáng làm Viollett cảm giác được bảo vệ nên thích thú cười khoái chí. Chuyện là Viollett đã bị Anna dụ ra ngoài đơn giản như vậy đó. Người vốn rất thích ngắm hoa như Viollett sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy được. Mà chuyện lén lút ra ngoài như vậy cũng khiến cô thấy thú vị nhưng không dám nói ra, nếu cô nói thật lòng thì chị gái sẽ còn dụ dỗ làm nhiều chuyện điên rồ hơn nữa. Cô bé đã quá rõ tính cách thích mạo hiểm của chị.
|
Tập 3: Phía bên kia hàng rào.
Hai đứa bé lẻn ra khỏi căn biệt thự bằng kế hoạch mà Anna đã thức đêm lặp ra. Trước tên là giả ngoan ngoãn rồi vờ đi ngủ và nhét chiếc gối lên giường, quan trọng là không quên dặn người hầu không được quấy rầy và lựa vago ngày bà của chúng nó đi vắng. Anna và Viollett lẻn ra sân vườn, trong lúc Viollett đang khốn khó đi, trong đám cỏ thì Anna cố moi móc cái gì đó bên trong bụi rậm. - Viollett, chui qua đi. - Qua đây? - Cái lỗ này nè. - Á, sao lại có cái lỗ ở đây? - Yên lặng, bọn người hầu phát hiện bây giờ. Viollett cố lê thân mập qua cái lỗ nhỏ, đó là chuyện mà cô không bao giờ kể khi lớn lên rằng khi còn nhỏ cô là một bé gái mũm mỉm và háo ăn. - Em không qua lọt? - Ăn cho lắm vào, ra một cục thế kia. Anna đá vào mông Viollett làm con bé văng ra phía bên kia hàng rào rồi cô chui theo sau. Vừa ngó đầu thì Anna đã thấy bộ dạng ụt ịch cố ngồi dậy của em gái mà cảm thấy buồn cười. - Nhanh lên Viollett. Cô bé mũm mĩm chạy theo chị gái. - Anna. - Sao? - Em biết sao chúng ta phải mặc quần áo củ của người hầu rồi. - Hử? - Chị sợ em làm dơ đồ mới phải không? - Không phải chuyện đó. Chị chỉ không muốn bọn trẻ nông dân biết thân phận của chúng ta thôi. Chị không muốn người khác đánh giá chị qua vẻ ngoài. Mà mặc như vậy không thoải mái hơn sao. Chơi bẩn thế nào cũng không sợ bị phát hiện. - Vậy khi chúng nó hỏi nhà em phải nói thế nào. - Nói là cô nhi trong nhà thờ. - Em biết rồi. Vì gần đó có một cô nhi viện của giáo hội nên Anna dễ dàng nói dối bọn trẻ lúa mì. Đa số bọn trẻ ra đồng chơi điều làm nông nên rất thoải mái trong cách nói chuyện, dù chúng có bẩn và hay chơi dơ nhưng Anna rất thích chơi với tụi nó hơn là đám con già giàu trong ngôi trường liên cấp toàn vương gia vọng tộc ăn nói phách lối mà cô đang theo học. Với cô chuyện giàu hay nghèo không phải là thước đo cuộc sống, chỉ cần ở bên cạnh cảm thấy vui vẻ thì cô sẽ chơi chung.
- Nhanh lên Viollett. Anna nắm lấy tay em gái và hai đứa chạy thật nhanh ra cánh đồng lúa mì. Khi hai đứa tới nới thì bọn trẻ gần đó đang trốn tìm trong mấy bụi rơm ở cánh đồng sau mùa gặt. - Anna! Em muốn ra cánh đồng hoa hồng. - Uhm. Chơi trốn tìm trước đi em.
Viollett phùng má nhưng vẫn nghe lời vì cô cũng thích chơi với mọi người. Hai đứa hòa vào đám trẻ có đến mấy chục đứa. Tuy đông như vậy nhưng ai cũng điều đã quen nhau sau khi chơi chung, chỉ có mình Viollett là còn chưa được giới thiệu. - Reina. - Anna, sao bây giờ cậu mới tới? - Tớ dẫn em gái đến chơi chung nè. - Chào em, dễ thương quá. Reina nhìn Viollett chăm chú làm con bé ngại ngùng núp phía sau lưng của chị gái lén lút nhìn chị gái nhà quê chân lấm tay bùn nhưng lại rất khả ái. - Viollett! Sao không chào chị. - Em chào chị. - Em cậu nhút nhát quá vậy. - Oh. Nó hay sợ người lạ. - Đừng sợ chị không làm gì em đâu. Ăn kẹo không? Hay mắt Viollett sáng lên, cô bé rất thích ăn đồ ngọt. Reina cười khi cô bé mũm mĩm khẽ gật đầu hai mắt sáng lên. - Cảm... Ơn chị. Viollett nói thì thầm trong miệng nhưng cũng làm Reina thấy mếm con bé. Sau đó, ba đứa tụm lại với những đứa khác chơi trốn tìm. Vì rất sợ đi một mình nên Viollett thường trốn chung chổ với Anna hoặc là Reina.
Lần này Viollett chạy theo Reina và trốn vào bụi rơm. Tuy mới quen nhưng Viollett không cảm thấy sợ bạn của chị. Trong Reina có thứ gì đó mà con bé cảm thấy rất dễ chịu. - Em lạnh hả? - Không có ạ. - Sao em run quá vậy? - Em sợ. - Sợ gì? - Sợ bị bắt. - Ngốc quá, em bị bắt thì chị sẽ bắt chung với em mà sợ gì. Reina ôm Viollett vào lòng. Trong khoảnh khắc con bé cảm giác người chị ấy có mùi có giống chị của nó một mùi vị rất chân thành và đáng tin cậy. - Sao chị lại tốt với em vậy? - Tốt với ai đâu cần lý do, em hiểu không? Những câu nói ấy cứ hằng in trong tim cô bé nhỏ mãi về sau, đó là lý do mà cô luôn sống tốt với tất cả mọi người xung quanh. Và hình ảnh người con gái nhà quê vẫn hằng in trong tim cô. - Chị, lớn lên hãy làm chị dâu của em nhe. Reina nhìn Viollett hai mắt sáng long lanh. - Uh. Chị hứa. Viollett mừng rỡ cứ nghĩ Reina sẽ lấy anh trai của mình nhưng cô bé không hề biết rằng chị dâu không có nghĩ là Reina muốn lấy anh trai của cô bé. Người mà Reina thực lòng muốn lấy chính là Anna. Ngay từ đầu cô đã rơi phải cái lưới tình định mệnh mà cả đời không bao giờ thoát ra được. Nhưng lúc đó Reina không hề biết về gia thế của Anna, cô bé nhà nông vẫn cứ nghĩ cô gái luôn vui vẻ và hòa đồng với tất cả bọn trẻ nông dân lại là đại tiểu thư của một gia tộc lớn nhất nhì Pháp lúc bấy giờ. Cô gái trang nhã và yêu kiều như loài hoa hồng kiêu sa, chúa tế các loài hoa nhưng phải mang trong mình một lời nguyền độc ác suốt đời như bông hoa hồng xinh đẹp luôn quấn quanh mình những gai nhọn làm tổn thương những ai yêu nó và cũng làm đau chính chủ nhân của những gai nhọn ấy.
|
Tập 4: Chống đối.
Anna toang bỏ trốn ra ngoài đi chơi một lần nữa thì bị ông quản gia bắt được sau nhiều lần cô trốn nhà đi chơi. - Cô chủ nghe ông đi, đừng làm tóc ông lão này bạc thêm nữa. - Ông cho cháu đi chơi một hôm nữa thôi, một lần nữa thui. - Cô chủ có lớp piano, rồi khiêu vũ và lớp học quý tộc. - Ahhh, cháu không muốn học mấy thứ đấy, cháu không muốn học mấy thứ lễ phép giao tiếp gì đấu, chán lắm. Bây giờ là thế kỷ nào sao cháu còn phải học những thứ đấy làm gì. - Cô chủ nói vậy là sai rồi. Dù là thời nào, thì địa vị của tiểu thư vẫn không thay đổi. Xin tiểu thư hiểu cho. - Cháu cóc cần cái địa vị ngu ngốc này. Tại sao cháu không sống như những đứa trẻ bình thường được. Cháu chỉ mới 7 tuổi thôi mà. Bây giờ chúng bạn cháu đang vui đùa ngoài kia. Ah, chúng nó được cỡi ngựa trông rất vui. Hay là ông cho cháu học cỡi ngựa đi. - Cô chủ hãy xin quý bà Leona trước. Với những môn nguy hiểm như vậy, lão ê cô chủ chưa đủ tuổi để thử sức. Xin hãy học những lớp nữ tính hơn như ballet hay piano mà phu nhân Leona đã đề nghị. - Cháu không muốn nói chuyện với ông nữa. Cháu nhất quyết không học. Anna dùng dằng nằm dạ trên nền nhà khóc lóc. Trong lúc đó em gái của cô đang học thổi flute gần đó. Từ nhỏ hai người họ đã được học rất nhiều môn năng khiếu Anna không muốn học môn gì nên bị bắt học piano trong khi Viollett rất đam mê thổi sáo Tây. - Ông để đó cho tôi. - Vâng phu nhân. Bà Leona đi lại gần chổ cháu gái vẻ mặt dữ tợn và uy quyền. - Anna. Nếu cháu không chịu tiếp tục học thì sẽ không được đi đâu 1 tháng. Cháu tự lựa chọn đi. - Bà nội. - Không thương lượng gì nữa. Bà phải đi đến thủ đô mua sắm. Khi bà về muốn thấy một sự lựa chọn sáng suốt. - BÀ NỘI!!!
Anna cố gọi theo nhưng người phụ nữ uy quyền đó không một lần quay đầu nhìn lại. Đó là cách mà bà đã được dạy, bà từng con gái của một quý tộc Pháp, tuy sau cách mạng Pháp chế độ quý tộc đã bị xóa bỏ nhưng những người quý tộc vẫn không cam tâm. Trong tư tưởng thì họ vẫn nghĩ bản thân là cao quý nhất còn những kẻ không cùng địa vị thì không đáng được xem trọng. Bà vẫn còn giữ trong mình những tư tưởng như vậy và muốn quấn luyện con cháu bà ta trở thành những loại người giống như vậy. Với bà ta một người không có tiền và không có địa vị thì sẽ không được ai chào đón dù cho người đó có tốt tới mức nào.
- Cô chủ hãy nghe lời phu nhân. Như vậy học xong cô chủ sẽ được đi chơi thoải mái. - Cháu hiểu rồi. Kể từ lúc đó, Anna đã nghe lời hơn và chịu học tất cả những thứ mà cô bắt buộc học để trở thành một quý cô thực thụ dù trong trái tim ấy là một cánh chim khao khát sự tự do, khao khát một tình yêu nồng cháy, khao khát thoát khỏi thực tế chán nản và khao khát thoát khỏi đống vật chất mù quáng của xã hội. Sau đó, Anna tìm được sự hứng thú với hội họa, cô bắt đầu yêu đời trở lại, cô tìm được sự lãng mạn, sự tự do trong cách sáng tạo tranh của cô theo một trường phái riêng biệt. Đó là khi Anna bắt đầu vẻ tranh khỏa thân của những cô gái mà cô cảm thấy đẹp. Cô muốn giúp họ lưu giữ lại thời thanh xuân rực rỡ của một đời phụ nữ.
Người con gái đầu tiên Anna vẻ không ai khác chính là cô gái thôn quê Reina hiền hậu, thật thà và chất phát, luôn sống tốt với mọi người. Đó là năm cả hay 14 tuổi, trong căn nhà bỏ hoang và những câu chuyện ma ám mà không ai dám lại gần. Anna trọn căn nhà này vì cô thích những cảm giác mạo hiểm. Reina rung rẩy ngồi yên cho Anna cởi từng nút áo trên người cô ra. Làn da bánh mật hé lộ sau lớp áo lắm bùn đất. Cô vẫn không hiểu có rất nhiều người con gái đẹp quanh đây, sau Anna lại chọn một người quá đơn giản như cô. Tự cô cũng nhận ra mình không hề đẹp với chiếc mũi to và thân hình thô kệch. - Thui mình không làm nữa. - Tại sao? - Mình không đẹp, sẽ làm tranh của cậu xấu mất. Anna nhìn Reina trều mếm rồi bước lại gần vuốt ve mái tóc xõa rối rem. Hai cô gái hôn nhau. Giữa không gian lặng lẽ tiếng hôn môi nghe rất rõ. - Cậu đẹp nhất ở đây. Anna nhấn vào tim Reina khiến cô gái đối diện bỗng xúc động bật khóc. Anna chỉ biết ôm chầm lấy người con gái ấy và nhịp tim cả hay rung lên. Đó là ngày mà cả hai mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái.
Trên nền đất ẩm ướt được lót một chiếc khăn che giá vẽ. Anna ôm chầm lấy người con gái đầu tiên trong đời cô. Những lần nắm tay bở ngỡ, những ôm ấp vụng về, những cái chạm nhẹ ngại ngùng và những nụ hôn ấm nòng thơ ngây của mối tính đầy tiên trong sáng và chân thành. - Lấy Anna nhe. Anna lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn và đeo vào tay cho Reina. Reina gật đầu đồng ý trong nước mắt. Cô không nghĩ người ham chơi như Anna có lúc lại quá nồng nàn và đáng tin cậy như vậy. Cô không biết sau mà cô lại yêu Anna nhiều đến vậy.
Trong lúc hai người họ đang âu yếm nhau thì ở một góc một cô gái đang sợ hãi nhìn hai người họ. Cô gái đó là người hầu mà bà Leona cố tình ra lệnh theo dõi cháu gái của bà vì bà ta dù cho phép cháu gái đi ra ngoài nhưng không hề tin tưởng cháu gài bà ta sẽ không phạm phải những sai lầm ngu ngốc.
- Phu nhân, phu nhân. Thật đáng sợ. - Chuyện gì? Người con gái thở hổn hển. - Đại tiểu thư, đại tiểu thư đã ngủ với một cô gái nông dân. Tiếng ly bể làm cô gái sợ hãi nhưng gương mặt của bà Leona càng làm cô ấy sợ hơn trăm lần. Đó là gương mặt của quỷ.
|
Tập 5: Lời nguyền.
Anna không hề biết tại sao bà nội lại bắt cô đi xem bói nhưng cô vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn nhận lời. Lúc này, cô không muốn làm những chuyện dại dốt để bị cấm ra khỏi nhà. Nếu vậy cô sẽ không được gặp mặt cô vợ bé bỏng.
- Vào đi con. - Vâng. Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của bà thầy bói. Đó là một căn nhà gỗ cũ kỹ và thoát lên một mùi rất nồng. Cô gái không biết sao cô lại rất ghét mùi của căn nhà đó. Căn nhà được trang trí những bức tranh rùng rợn mỗi lần Anna nhìn vago có cảm giác nhứ chiếc đầu nai đang có nói chuyện với cô trên tường. Bàn bói được làm bằng gỗ đen, được bài các loại cật dụng linh tinh và một bộ bài tagot. - Mời ngồi. - Ngồi đi con. - Vâng. Anna đưa mắt nhìn người đàn bà trung niên với đôi mắt sắc lạnh và mùi sáp nhìn như một kho tượng được trạm trổ đường nét nào ra đường nét đó. - Bắt ba lá bài. - Vâng. Sau đó, người đàn bà bắt đầu giải thích rất nhiều chuyện mà càng giải thích thì cô gái càng cảm thấy không hài lòng. Khi bói bài xong hai bà cháu Anna bỏ đi. Cô gái không quên liết nhìn người đàn bà bí ẩn và đáng sợ đó. Bà ta khẽ nhếch môi nhìn cô chăm chăm miệng lép bép những lời fif đó như đang quyền rủa cô. Từ lúc đó cô im lặng suy ngẫm về những lời bà ấy nói mà cảm giác bất an dù không tin. “Cô không bao giờ có thể yêu bất kì ai. Nếu cô yêu ai đó thì họ sẽ chết. Cô chỉ có thể lấy người được gia đình sắp đặt sẵn.”
Anna nhảy lên giường úp mặt vào gối và giận dữ đập tay lên mặt nệm. Cô không bao giờ bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt, không bao giờ người như cô lại có thể chấp nhận những chuyện vô lý như vậy chỉ vì một lời bói toán mê tính dị đoan.
Đó là suy ngẫm của Anna ba ngày trước khi Reina chết. Tin Reina chết nhanh chóng lan truyền gắp vùng về một cô gái nhân hậu, chết đuối và không tìm thấy xác. Gia đình tổ chức một lễ tan với chiếc quan tài không có xác. Ai cũng tiếc thương cho thân phận bất hạnh của cô gái tốt bụng mới 14 tuổi. Cái chết của Reina khiến gia đình co vô cùng đau đớn, ít lâu cả gia đình Reina dọn nhà và bán hết ruộng đất đi nơi khác sinh sống. Kể từ đó không ai còn biết được tin tức gì của họ nữa.
Trong căn nhà hoan mà mấy ngày rồi Anna không bỏ đi. Cô không khóc nhưng trong lòng đã tan nát. Anna châm lửa đốt căn nhà đó và bỏ đi. Từ lúc đó, cô không yêu ai thật lòng nữa. Và bức tranh của Reina được cất giấu giếm rất kỹ không ai biết được sự tồn tại của bức tranh đó ngoài trừ một người. Đó là Viollett.
Mãi đến khi Anna 16 tuổi và vào học cấp ba trường liên thông mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học thì một cuộc tình khác mới xuất hiện.
Hôm nay là Halloween, người tình cũ của Anna mời cô đến dự một bữa tiệc của bạn cô ấy. Vốn ham vui không bao giờ Anna lại từ chối những dịp như vậy dù đó là lời mời từ một cô người tình cũ chơi qua đường. - Cậu thật sợ mặc bộ trang phục như vậy sao? - Vâng, trông rất buồn cười.
Nhìn vào gương Anna thấy mình rất thú vị trong bộ khăn chùm ma chùm kính cả đầu tay chân. Không ai có thể nhận ra cô dưới lớp vải như vậy. Anna lúc này chỉ là một bóng ma màu trắng. - Tớ chán với mấy kiểu ma cà rồng, zombie, dacura rùi. Thế này trông vui hơn nhiều. - Đừng để té ngã u đầu đấy. - Vâng.
Anna và người tình cũ đi đến nhà bạn bằng chiếc xe hơi thể thao peugeot sành điệu nhất lúc bấy giờ. Không có gì khó hiểu khi phải sống và học trong một ngôi trường toàn đại gia và quý tộc thì chuyện bạn bè của Anna toàn công tử và tiểu thư có gia thế khủng khiếp. Anna sau cái chết của Reina thì lại càng chơi thân với bọn nhà giàu trong trường hơn bởi chúng thường bày ra đủ ttof ăn chơi trát tán và sa đọa khiến cô dễ dàng quên đi những nỗi đau đớn mất đi người yêu.
- Bà em không quản chuyện đi chơi nữa sao? - Có quản cũng không được. Cùng lắm lại đi bụi đời. Có phải lần đầu đâu, em chả sợ. Mà bà không dám đuổi em đi đâu, em là con một mà, đuổi em thì ai tiếp quản gia sản. - Không phải em còn một người anh họ và một cô em gái họ sao? - Hai người đó chỉ muốn về Việt Nam sống với ba mẹ. Chẳng màn cái tài sản kếch sù của ông già để lại đâu. - Bố mẹ em không định sinh thêm con à? - Ông bà già đó bây giờ làm gì còn sản xuất được nữa. Mãi lo làm ăn khó lắm mới lòi được em đấy. Không biết sao đó, họ không quan tâm em cũng chẳng muốn thêm con. Bà em còn không nói được họ. Trong đầu họ chỉ quan tâm đến cái sự nghiệp và đam mê cá nhân đến em còn không quan tâm thì sinh thêm con làm gì. - Vậy là em phải lấy chồng sao? - Vâng. - Vẫn là người tên William đấy à? - Vâng, là anh ta. Chị ghen đấy à? - Nếu chị ghen, em sẽ lại yêu chị không? Anna nhìn người tình cũ lớn tuổi hơn ánh mắt khinh thường. Cô đã nói trước chỉ là tình một đêm và không yêu đơn gì nhưng có lẽ có người đã say cô mất rồi. - Đừng nói chuyện không đâu nữa. - Em vẫn hoang dại như vậy. Chị tò mò muốn gặp người có thể làm em dừng chân lại. - Sẽ không có đâu. Em cũng không muốn gặp người đó. - Tại sao? Ai lại không muốn gặp người mình yêu. - Chị nghĩ người như chúng ta sẽ có được tình yêu đích thực không. Chị nghĩ chị sẽ được lấy người chị yêu sao? Với lại, em... Mà thôi nói chị lại không tin. Anna lặng im mở cửa kính xe cho gió lùa vào chợt thấy hai mắt cay xè nhớ về ngày Reina mất. Từ lúc đó tới nay cô vẫn răng ránh trong lòng dù tin hay không cô vẫn nghĩ người cô yêu chết là do cô.
Ngôi nhà mà hai cô gái đến lại là một căn biệt thự sa hoa ở ngoại ô Paris. Chủ nhân của căn biệt thự là một ông trùm địa ốc và bất động sản có máu mặt. Ông ta nổi tiếng với việc mua đất với giá rẻ và xây dựng những nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi sầm uất. Ông ta có một người con trai trưởng rất tài giỏi và ngôi ngô tuấn tú. Bữa tiệc hôm nay là do con trai của ông ta mở ra. Con trai ông ấy là bạn học của người tình cũ của Anna, nên anh ta không hề biết đến sự hiện diện của Anna. Với vô số người đến dự và tất cả điều hóa trang khinh dị không ai để lộ mặt thì việc nhận dạng càng khó khăn. Dẫu vậy sự an toàn của con cái những đại gia vẫn luôn được quan tâm, bên ngoài cổng được bảo vệ canh gác nghiêm ngặt chỉ những người có thiệp mời mới được vào.
- Xin cho xem thiệp mời. - Phiền anh. - Mời quý cô vào. Chúc buổi tối vui vẻ. Hai cô gái bước vào hòa nhập cuộc ăn chơi đang sôi động. Căn biệt thự được trang trí rất hoành tráng với các bộ xương, đầu lâu đầy máu me, thêm vào đó là những nắm mồ giả ghi họ tên người chết dù không ai biết đó là ai. Những dãi lụa trắng được trang trí cho cây cối của căn biệt thự và hồ nước bây giờ đã là hồ máu đỏ tươi và đáng sợ hơn là những xác người nổi lênh đênh trên mặt hồ. Ai ai cũng hóa trang thành ma quỷ trông rất khinh dị. Có rất nhiều cuộc chơi được bài ra như uống rượu máu, ngôi nhà ma, bói thời vận nhưng thường là những lá bói sẽ chết, hay sẽ gặp những tai nạn khinh hoàng. Phải nói đến khu sàn nhảy của những thây ma là được mọi người hưởng ứng nhiều nhất, những quý cô dù đã trang điểm khinh dị nhưng đã lên sàn nhảy thì vẫn uốn éo rất quyến rũ thêm vào say sỉn nên mọi người càng điên cuồng quậy phá hơn. Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm thì màn chính mới bắt đầu.
- Cởi đi, cởi đi.
Trời đang se lạnh mà mọi người bắt đầu trời trò cởi quần áo. Tên công tử là người cởi hết quần áo ra trước chỉ chừa chiếc quần đùi. - Rosaline, lên đây. Hắn ta gọi cô người yêu lên cùng thoát y bên nhau rồi làm những hành động úng éo dâm đãng nhưng có vẻ cô người yêu của anh ta không được tự nhiên trước những hành động lộ liễu đó nhưng cô ta cũng ngoan ngoãn vân lời làm theo.
- Anna, có trò vui coi này. - Gì vậy? - Bọn nó đang thoát y. - Tạm... Biệt... mấy... anh, hẹn... gặp... lại... sao. Anna giọng say sỉn đi loạng choạng đã nất nấy trăm ly rượu vang đỏ và bị thôi miên ở quầy rượu với mấy anh pha rượu vui tính và thích buông chuyện tầm phào.
- Đừng kéo, em không đi vửng được nữa rồi. Luce kéo Anna đi theo cô ấy đến chổ tên công tử và nàng bạn gái đang uống éo trên sàn nhảy. Anna không còn hứng thú với mấy trò khỏa thân kiểu bẩn thỉu như vậy, cô chỉ hứng với những người con gái cô thích khỏa thân cho riêng cô coi. Kiểu khoa thân mà ai cũng được xem thì là loại rẻ tiền ra chợ tình bỏ tiền ra mua có cả khối. - Con nhỏ bồ thằng Henri rất là bốc lửa. Không muốn xem nó khỏa thân à. - Bốc cở nào mà em chưa thấy chứ. Rẻ... Anna đứng hình khi nhìn thấy cô gái với mây tóc nâu vàng và làn da rám nắng bóng láng kiểu la tinh rất hấp dẫn đang đung đưa những đường công quyến rũ trên nền nhạc dance sôi động khiến tim Anna đập thình thịch. Cảm giác rung động ấy tưởng đã mất bỗng trào dâm khắp người cô. - Henri thân với chị không? - Oh. Là bạn học cấp ba thôi, không thân lắm. Bây giờ lên đại học cũng không liên lạc thường. - Em giật bồ của nó chỉ thấy sao? Luce nhìn Anna một cái dò xét rồi cười ha hả tỏ vẻ hứng thú. - Em cũng thích loại như vậy à, chị không ngờ. Tùy em, chị không ý kiến. Chắc thằng Henri cũng chơi qua đường. Chị còn lạ gì nó có cả trăm con bồ đang xếp hàng chờ. Nó chỉ tiếc gì loại gái kêu cởi thì cởi như vậy. - Em lại không nghĩ vậy. Rất hấp dẫn. Em muốn cô ấy cũng làm như vậy với em. Làm tất cả những gì em yêu cầu. - Nghe như em chỉ muốn một con rối biết vân lời. - Vốn vĩ ai cũng là nô lệ của tình yêu mà. - Muốn chị giúp không? - Em sẽ tự làm được mà, cũng không phải lần đầu. Mấy đứa thế này vài câu là lên giường được thui. - Chị đánh giá thấp em. - Vậy chị cũng đi tìm người ngủ chung đêm nay thui. - Cẩn thận đấy. Đừng có làm người ta không đi được.
Anna nhìn người tình củ bỏ đi vẻ rất khoái chí. Luce là người tình duy nhất mà Anna có thể tiếp tục làm bạn sao khi qua đêm, có lẽ hai người cùng chí hướng trong chuyện ấy. Cả hai điều hiểu rĩ sau những cơn say, những cơn phê thuốc và những đêm mây mưa thì khi định mệnh kêu gọi họ vẫn phải lên xe hoa vẫn phải lấy người mà họ không hề yêu thương và sống vì lợi ích không chỉ của họ mà còn của rất nhiều người sống nhờ sự tồn tại của họ nữa. Anna nghĩ nếu cô không sinh ra trong một gia tộc như vậy, không phải tiếp nhận nhiều trách nhiệm như vậy hoặc phải chăng ai đó bên cạnh ránh vác cho cô những thứ gánh nặng vô hình ấy thì cô sẽ chỉ sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác theo đuổi đam mê vẽ tranh, ngày ngày ra đường phố Paris ở một góc nhỏ vẽ tranh cho khách du lịch sống cuộc sống nghệ sĩ mơ mộng chờ một ngày vẽ ra những bức tranh kiệt tác ghi tên vào lịch sử.
|