Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tên truyện ---Me, my Sister and She---
[Năm 2003] Chương 1: Violet.
Phần Zero: Giới thiệu nhân vật.
Nhân vật chính, nhân vật kể truyện, nhân vật tôi. Tên: Bernard Fontanna Ines Viollett Tuổi: 19 Sinh nhật: July 13 Cung: Cự giải Đang học: CENTRAL SAINT MARTINS (LONDON, ENGLAND) chuyên ngành thiết kế thời trang. Tính tình: nhút nhát, sợ ma nhưng rất thương gia đình và quan tâm đến tất cả các thành viên trong gia đình. Người có thể bị toàn thế giới ăn hiếp nhưng không để ai làm tổn thương đến người thân và người yêu. Sở trường: vẽ, khiêu vũ và âm nhạc. Sở đoản: không biết nấu ăn, ngủ gật và hay quên. Thích nhất: ăn đồ ngọt, Anna. Ghét nhất: mập. Sợ nhất: bà ngoại.
Nhân vật chính 2. Tên: Bernard Mailys Lea Anna Tuổi: 22 Sinh nhật: December 03 Cung: Nhân Mã Tốt nghiệp: École nationale supérieure des Beaux-Arts khoa hội họa. Tình tình: vui vẽ, hòa đồng và lãng mạn. Sở trường: quyến rũ người khác. Sở đoản: không thể dấu nụ cười quá đẹp. Thích nhất: chọc em gái Viollett, vẽ tranh hỏa thân của gái đẹp. Ghét nhất: mập. Sợ nhất: sự nhàm chán vô vị, mất tự do và cô đơn.
|
Nhân vật chính 3. Tên: Lê Trần Khánh Thy Tuổi: 16 Sinh nhật: February 15 Cung: Bảo Bình Đang học: năm nhất cấp 3 Tính tình: dịu dàng, mơ mộng và lãng mạn Sở trường: giỏi văn, piano và viết nhạc. Sở đoản: ham chơi. Thích nhất: đạp xe đạp và đi du lịch. Ghét nhất: sợ giả dối. Sợ nhất: sự cô đơn.
|
Thy là chị gái sinh đôi của người ấy, cũng là người mà chị đang yêu thầm. Tôi chỉ biết cổ vũ chị bằng niềm tin. Nhưng một tháng sau đó cậu và mợ lại giả bệnh và chị đã bị dụ quay trở lại Pháp. Dù được gặp lại chị thì tôi nên vui mới phải nhưng tôi đang không biết có nên xuống đại sảnh không nữa vì chị đang cãi nhau với bố mẹ. May mắn cho chị là ông bà ngoại đang đi du lịch không thì cuộc chiến mà một chọi bốn thì làm sau thắng nổi. Không thể ngồi yên được rồi, tôi lẻn và núp vào một góc nghe lén họ cãi nhau.
- Bố thật là cổ hữu, bây giờ người ta xem đây là điều bình thường.
Chị đang cãi nhau với cậu, còn mợ thì đang ngồi khóc nức nở. Tôi rất khó để thấy những cảnh như thế này, mợ là một người rất hiền dịu và dễ xúc động giống như mẹ tôi nhưng tôi không nghĩ rằng người phụ nữ đứng đầu cả một công ty tầm quốc tế lại có những lúc bất lực trước đứa con gái yêu dấu. Có lẽ khi thương ai quá nhiều ai cũng trở nên yếu đuối.
- Nếu con đi thì đi luôn đi, không được hưởng bất cứ đồng nào từ cái nhà này.
Tôi vừa nghe tới đây thì thấy chị bỏ đi lên lầu kéo hành lý rồi bỏ đi mất. Chị thật là nhẫn tâm. Tôi không thể hiểu nổi sao chị có thể làm như vậy được khi bố đã đòi từ chị. Lẽ nào một người con gái xa lạ vừa mới gặp không bao lâu lại có thể mê hoặc chị đến như vậy sao. Dù Thy có đẹp có tốt như thế nào đi nữa.
Sau khi chị đi tôi không dám làm ông bà ngoại giận thêm vì sau khi biết tin bà ngoại đã ngất xỉu. Khi bà đã khỏe thì bảo tôi cùng bà bay sang Anh để dự lễ hội của các quý bà mà ở đó tôi phải gặp rất nhiều người có thế lực. Khi tôi và bà vừa đáp máy bay xuống phi trường London thì đã có dàng xe và bọn hậu cần ra đón. Chắc chắn là bà ngoại, người phụ nữ quyền lực đó đã báo cho bố mẹ của Davis biết. Nhưng tôi sẽ vẫn không giận vì sắp được gặp lại người bạn thân. Gia tộc của Davis rất là giàu và nổi tiếng ở Anh. Vậy nên bà ngoại đã cố tình ráng ghép tôi cho cậu ấy, lúc đầu tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp ngỡ nhạt nhẽo như mọi lần nhưng từ khi quen biết nhau chúng tôi trở thành cặp hoàng tử công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng mà chuyện không có đơn giản vậy đâu.
|
Chuyện của tôi và Davis hồi sau sẽ rõ. Quay lại chuyện của chị. Tôi thấy rằng chuyện của họ sẽ không thể dừng lại được rồi khi chị kể lại chuyện hai người đã là “chuyện ấy” với nhau. Thực lòng tôi vẫn tin vào tiếng sét ái tình nhưng thể loại mà yêu nhanh như chị thì. Người ta hay nói yêu càng sâu thì khổ càng đau. Những tình yêu chớp loáng như vậy sẽ không tồn tại được lâu. Mẹ chị bỗng bị bệnh rất nặng ngày nào cũng có bác sĩ đến chữa trị vì là mùa nghĩ học nên cũng ở cạnh chăm sóc cho mợ. Không có chị ở cạnh thì tôi sẽ thay chị chăm sóc cho mợ như mẹ ruột vì mợ cũng đã chăm sóc tôi như con ruột khi mẹ tôi không ở bên. Nghe tin mẹ lâm bệnh nặng chị dù đã nói từ nhưng lại bỏ hết thể diện quay trở về. Dù miệng bảo từ những bố mẹ ai lại giận con mình lâu. Chị ôn mẹ và bố xin lỗi. Tôi thấy đây có thể là một kết cục tốt nhưng đời thật không tránh được chữ ngờ. Không hiểu sau cậu đi vằn nhà bảo là đi công việc không được bao lâu thì chị về Việt Nam. Ngày chị về Việt Nam cũng là ngày đám tang của chị Thy.
Sau khi nghe tin tôi thấy cậu trông rất lạ lùng. Sau đó cậu không thể giấu giếm thêm được nữa đành kể cho mọi người nghe rằng cậu đã lừa dối người yêu của chị là chị đã bỏ cô ấy rồi. Nhưng câu cũng không có ý xấu chỉ muốn cô gái ấy từ bỏ những tình cảm cho chị nhưng không ngờ cô ấy có suy nghĩ dạy dột mà đâm đầu vào xe tải tự vẫn như vậy. Kể từ dạo đó, tôi không liên lạc với chị nữa vì biết chị cần thời gian riêng để chấp nhận chuyện đáng buồn này. Bố mẹ chị cũng hiểu nên không còn ai nhắc đến cô gái đó và cuộc tình ngang trái. Tôi quay lại trường và cố hoàn thành việc học thật nhanh để về thăm chị.
|
Phần 1: Chuyện của chị.
Tập 1: Bữa tiệc sinh nhật.
Anna cùng bố mẹ Vy được mờ đến một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn cũ của bố Vy. Đây là lần đầy tiên Anna được dự một bữa tiệc sinh nhật của người Việt Nam nên không phải mặc gì làm gì cho phù hợp. Đang suy ngẫm thì mẹ Vy bước vào sau khi gõ cửa. - Anna, xong chưa con? - Cô Lily, con không biết mặc gì nữa, lỡ lòe loẹt quá thì có bị kêu là làm nổi không, còn đơn giản quá nhỡ làm cô mất mặt. Mẹ Vy cười hiền. - Con mặc thứ mình thích đi, cháu gì đẹp quá mặc gì cũng đẹp mà. Nhưng con đừng coa mặc mấy bộ đồ hở hang như lúc đi vũ trường là được. Mấy đứa nhỏ còn là trẻ vị thành niên không đấy. Anna tỏ vẻ hiểu chuyện nên chọn đồ quần áo đơn giản và tao nhã màu xanh nước biển và hơi bánh bèo một chút. Đó không phải là kiểu cô thích nhưng mẹ Vy đã nhắc khéo nên cô cũng không ăn mặc mấy bộ khiêu gợi.
Tối đó tài xế chở bố mẹ Vy và Anna trên chiếc xe hơi BMW đời mới nhất đến một biệt thự tráng lệ ở quận Bình Thạnh. Vừa bước vào Anna đã bắt gặp một người đàn ông to tướng làn da rám nắng để ria mép đứng cùng với một người phụ nữ dâng người mập mạp và hơi lùn nhưng nét mặt rất sắc xảo. Anna đoán chắc khi nhỏ bà ấy phải đẹp lắm. Đoán chắc đó là ông chủ bà chủ nhà và là bạn của bố Vy nên Anna cũng ra vẻ chào hỏi vui vẻ nhưng cô đang trông chờ để coi mắt hai đứa con gái của họ. Anna nghe bố mẹ Vy kể lại nhà này có hai người con gái sinh đôi đẹp như tiên nữa nên cô vừa nghe đã đòi sinh đi chung. Cô không có ý gì với họ, chỉ là qua Việt Nam đã lâu mà cô không tìm được người ưng ý để vẽ ra tuyệt tác. Cô hi vọng lần này sẽ không về tay trắng.
- Đây là cháu của Thịnh rồi? Đẹp gái quá. Anna không để ý lời nói của bố Thy và người ấy nhìn dào dát tìm gái tin đồn. Hình như mẹ Thy và người ấy hiểu ý liền đi vào trong dắt hai chị em Thy và người ấy ra giới thiệu. Lúc này mắt Anna mới sáng ra nhìn Thy chăm chú làm Thy ngượng quá không dám nhìn vào mắt Anna. Với lại họ không quen nói chuyện với người nước ngoài nên ai cũng ấp úng. Anna thấy Thy dễ thương quá nên cứ đi theo đeo đẻo hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ đúng là người nước ngoài lại dễ giúp cô tiếp cận Thy hơn. Vì cứ giả ngơ là lại được quan tâm nhiều hơn. Lúc này người ấy vẫn còn ham chơi nên lo chơi với đám bạn không thèm quan tâm Anna và chị gái đang ở riêng bên nhau.
- Em gọi chị là An được không cho dễ gọi? - Được, nghe như tên Việt Nam. Chị thích lắm. Anna cười khoái chí tiếp tục nhìn Thy từ đầu tới chân làm Thy ngượng đến chín mặt. Thy thấy tim cô đập mạnh đến ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện An sẽ nghe thấy. - Cho chọ mượn điện thoại của em chút được không? Thy lấy điện thoại đưa cho An. - Giờ em có số của chị rồi! Chụp tấm hình nhe. Thy rất ngoan ngoãn làm tất cả những điều An yêu cầu khiến cô rất khoái chí và si mê Thy hơn. Khi ở Pháp cô toàn phải nghe lời bà đến bố rồi mẹ dù cô đã lớn vẫn không bao giờ thoát khỏi bị coi như vật hiến tế cho quyền lực địa vị. Dù sống trong giàu sang những cô vẫn thấy bản thân rất nhỏ bé.
|