Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tập 4: Kiệt tác.
Sau khi bỏ nhà ra đi An không còn ở nhà của bố mẹ Vy mà cô mướn một căn hộ nhỏ. An không dám mướn nhà gần nhà Thy vì sợ người của bố cô sẽ phát hiện ra. Mọi hành động An điều rất cẩn thận. Sau khi nghe An kể hết mọi chuyện thì Thy đã tha thứ cho An và bất chấp tất cả để yêu. Khi yêu cả hai cô gái điều trở nên mất đi lí trí giờ đây họ chỉ biết có đối phương mà không để ý đến thế gian. Thy yêu An nhiều đến mức có thể làm bất cứ điều gì bất cứ yêu cầu nào từ đối phương. An ôm Thy vào lòng và thì thầm. - Chị muốn vẻ một bức tranh dành riêng cho em thôi. Thy gật đầu ngoan ngoãn. - Cho chị vẽ em hỏa thân nhe. Thy lặng người khẽ gật đầu. Thế là cả hai hòa vào nhau và An bắt tay vào vẽ thứ cô gọi là “kiệt tác.” Đêm đó cũng là đêm mà cả hai cô gái biết rằng họ đã không còn đường quay trở lại. Sàn nhà rất lạnh nhưng Thy cảm nhận được da thịt của người cô yêu rất ấm. Dưới những chiếc giá vẽ và sơn bề bộn khắp nơi, nền nhà lạnh, hai cô gái ôm nhau và đêm đó họ đã mơ cùng một giấc mơ.
Nhưng những hạnh phúc dường như quá ngắn ngủi với hai cô gái khi An lại phải ra đi một lần nữa. Lần này An có để lại lời nhắn cho Thy nhưng vẫn không lấp đầy được nỗi cô đơn và lo lắng của cô gái trẻ đang yêu đậm sâu một nỗi hụt hẫn và chóng vắng không nguôi.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, người ấy còn nhớ rất rõ đó là một ngày nắng rất đẹp nhưng không hiểu vì sau trời bỗng đổ mưa rất to. Thy không biết vì sao đã ra khỏi nhà từ sáng sớm.
Vừa nhận được tin nhắn của An thì Thy đã vội vàng lại xe đến nhà của An. Nhưng vừa gõ cửa thì có hai người đàn ông mặc đồ đen dẫn cô vào trong chưa kịp bàn hoàn thì Thy đã bị bắt ngồi xuống trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng kế bên người đàn ông là một người Việt Nam. Người đàn ông cất tiếng nói những âm thanh lạ lẫn khiến Thy không hiểu được nhưng An có dạy cho cô nên cô có thể hiểu ông ta đang nói tiếng Pháp. - Tôi là bố của Anna. Cô cần bao nhiêu để không đeo bám con gái tôi. Thy vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe người thông dịch viên buông ra nhưng lời nói lạnh nhạt vô cảm. Sau đó, Thy thấy ông ta bắt đầu cầm tờ giấy ngân phiếu và cây bút chờ đợi cây trả lời của cô. - Cháu, cháu không cần tiền của bác. Châu chỉ cần An, cháu têu An thật lòng, mong bác hiểu cho.
Sau khi nghe người thông dịch viên thuật lại, nét mặt của người đàn ông bắt đầu cay có. Ông lớn giọng và nhìn cô giận dữ. - Cô thật không biết điều. Cô có biết vì cô mà bệnh tim của mẹ Anna tái phát và bà ấy phải nằm bệnh viện không? Cô luôn miệng nói yêu con gái tôi mà khiến cho mẹ con nó chia lìa.
Đến đây Thy thấy tim nhói đau, không còn lời lẽ nào để thốt lên cô không hề biết mẹ An bị bệnh nặng đến như vậy. Thy đã quá yêu An mà không để tâm đến cảm nhận của những người xung quanh, cô không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Cô rất yêu An và không thể sống thiếu An nhưng cô không muốn người cô yêu mang tiếng bất hiếu. - Tôi không muốn nhiều lời với cô. Con gái tôi dù sau nó cũng không muốn gặp cô nữa nên mới nhờ tôi nói chuyện phải trái với cô. Tôi cũng hiểu con gái tôi và cô có mối quan hệ không bình thường. Vậy nên, tôi khuyên cô nên chấp nhận tiền của tôi coi như quà chia tay cho những ngày tháng cô đã quan tâm và yêu thương con gái tôi. Nếu cô không biết điều thì đừng trách tôi tuyệt tình. Thy đứng dậy. - Cháu không cần tiền của bác. Cháu hiểu ý bác rồi, từ nay châu sẽ không gặp con gái bác nữa.
Thy dắt xe đẹp bỏ đi khi trời đang mưa rất lớn, nước mắt cô hòa vào nước mưa sau đắng cay. Bố An cắt hợp đồng thuê nhà của con gái cùng tất cả giấy tờ nhập cảnh của An. Không có sự giúp đỡ của bố cô và bố mẹ Vy. An không thể nào trở về Việt Nam được. Cả điện thoại của cô cũng bị tịch thu.
Thy khóc hết ngày này qua ngày nọ. Không ăn uống không nói chuyện với ai. Một tháng trôi qua cô đã tin tưởng rằng An là kẻ phụ bạc tình cảm và cô cũng hiểu rõ tại sao An làm như vậy nên cũng không trách cứ gì An. Bỗng nhiên một hôm Thy trở nên vui vẻ cười nói với mọi người trong gia đình như không có chuyện gì xảy ra. Rồi xin bố mẹ cho đi ra công viên dạo mát. Vẫn ngỡ con gái mình đã trở lại bình thường nên mộ người vẫn vui vẻ không ai quan tâm đến sự khác lạ trên gương mặt của Thy.
Người ấy vẫn còn nhớ đó là một ngày rất nắng nhưng lại bất ngờ đổ cơn mưa rất to. Thy bỏ xe trên lề đường và bắt đầu đi lang thang trên đường lớn. Đây là con đường rất vắng xe vì nó là đường dành cho xe tải và xe hơi. Thy chợt cười rồi nhìn ra xa thứ duy nhất cô nhìn thấy là một màn mưa dày đặc, ánh sáng của chiếc xe tải lóe lên trong màn mưa và cô nhìn thấy gương mặt của An đang hiện ra trước mặt cô. Thy vôi vàng chạy theo An và cô chỉ còn nghe tiếng mưa. Tiếng mưa rơi và nước mưa hòa vào dòng máu của cô cuống trôi đi tất cả những đau buồn. Thy tự hỏi đây có phải là “kiệt tác” mà An vẫn thường hay nói, rằng một bức tranh sẽ không nổi tiếng cho đến khi chủ nhân của nó mất đi. Thy nhắm mắt và cười rồi cô sẽ mãi là kiệt tác của An, mãi mãi.
|
Tập 5: Em gái Thy.
Sau khi nghe tin Thy qua đời An vội vàng bay về Việt Nam, đến lúc này không ai còn ngăn cản cô nữa. Họ hiểu sự mất mát đó sẽ là vệt thẹo xấu xí mà cả dòng họ của An sẽ phải mang theo suốt đời. An vẫn không có cam đảm để đến bên cạnh Thy lần cuối. Cô núp vào một góc cây nhìn người thân Thy đưa tiễn cô ấy lần cuối. Khi mọi người ra về thì An phát hiện ra em gái cô vẫn còn ngồi bên cạnh mộ chị và im lặng. Lúc này, An mới nhẹ nhàng tiến lại gần cô em gái sinh đôi giống Thy y như hai giọt nước. - Chị? Sao chị lại ở đây? - Chị xin lỗi. Người ấy thở dài. - Không cần xin lỗi. Em biết đây không phải lỗi của chị. Tại chị em ngốc quá thui. Người ấy đứng dậy, định bỏ đi. An nhìn Thy qua bức ảnh rồi nhìn bóng người ấy xa dần rồi đưa ra một quyết định mà không ai ngờ tới. An nhìn Thy qua bức hình và nói. - Chị sẽ thay em chăm sóc em ấy. An tâm yên nghỉ đi. An bỏ đi. An và người ấy đã gặp nhau như thế đấy. Cái kết của Thy không phải là kết thúc bi kịch mà nó chỉ mới là khởi đầu cho câu chuyện này. Câu chuyện về tôi, chị và người ấy. Em gái Thy và cũng là người tôi yêu!!!
|
|
Phần 2: Chị và người ấy.
Tập 1: Người thay thế.
Từ ngày vắng bóng chị, người ấy chở nên sống khép khính hơn. Không còn những ngày nắm tay nhau vui đùa cười nói. Chị gái là người quan trọng nhất của người ấy giờ vắng chị là một mất mát quá to lớn, vô thức tạo nên một khoảng trốn không thể lấp đầy trong tim người ấy. Tuy Thy đã mất nhưng người ấy biết cô mãi mãi không thể nào trở thành một người giống chị được. Và người ấy dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể thay thế hình bóng Thy trong trái tim của mọi người vì Thy quá hoàn hảo còn cô chỉ là một kẻ tầm thường không có tương lai. Sau khi Thy mất phòng của cô ấy được giữ nguyên trạng không ai dám thay đổi bất cứ thứ gì. Ngày nào người ấy cũng qua phòng chị để dọn dẹp. Từng góc bàn từng đồ vật chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của cả hai chị em và người ấy biết còn những kỷ niệm của cả chị gái cô và An. Đang dọn dẹp phòng chị thì An gọi điện cho người ấy. - Em đang làm đó? - Không có gì? - Chiều nay có muốn đi chơi cùng chị không? - Uhm. Gặp chị sau. Người ấy không biết phải đối mặt với An như thế nào nữa. Từ lúc chị mất An không ngừng quan tâm và chăm sóc cô từng ngày từng giờ. An không hiểu càng đối xử tốt với thì người ấy càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác yêu ai đó nhưng nhận ra bản thân đang làm một kẻ thay thế thật sự khoa chịu. Người ấy làm sau nói cho An hiểu là cô ấy cũng yêu An đến hóa điên mất rồi, không thể nào sống dưới lớp vỏ chị em được nữa. Nhưng người ấy không phải Thy, cô không phải loại người hiền lành luôn chờ đợi người ta nói lời tỏ tình trước thứ người ấy muốn thì nhất định phải đạt được.
An chở người ấy đi mua sắm rồi đi ăn những nơi sang trọng và đắt tiền nhất. An hiểu có lúc đang chiều hư em gái Thy nhưng cô không thể nào tha thứ cho bản thân được. Ngoài việc đối xử và đem lại những điều tốt nhất cho em gái Thy, coi không biết phải tiếp tục sống làm sao khi vắng Thy. Biết An nuông chiều nên người ấy cũng rất hư luôn đòi hỏi rất nhiều thứ. Có lẽ thiếu thốn tình cảm chị biếng người ấy thành một con người khác. Trước khi quen An, người ấy loại người không thích đòi hỏi và sống xa hoa thoát loạn. Người ấy chỉ thích được đùa giỡn cùng các bạn bè cùng tuổi và bài trò quậy phá bạn cùng lớp. Từ lúc quen An, người ấy được sống trong một thế giới khác, được cho rất nhiều tiền để tiêu vặt muốn gì được nấy và sống phụ thuộc vào An đến quên đi bản thân thực sự cần điều gì. Người ấy chỉ biết đến An trong cuộc đời này và dần ngộ nhận chỉ có An là người duy nhất yêu thương cô trên đời này khi cả bố mẹ cũng không quan tâm cô vì nghĩ người ấy không có tương lai, chỉ biết ăn chơi liêu lỏng học thì rất kém suốt ngày chỉ biết đánh đàn dương cầm. Với bố mẹ người ấy đàn ca chỉ là phù phiếm sở thích không thể nào nuôi sống bản thân được.
|
Tập 2: Sinh nhật 17.
Hôm nay là sinh nhật 17 của người ấy. An cố tình tạo một bất ngờ cho người ấy. Đêm đó An đến nhà đón người ấy. Kể từ Thy mất An hiểu không còn ai trong gia đình quan tâm đến ngày mừng sinh nhật nữa vì sinh nhật người ấy cũng là sinh nhật Thy mà trong một ngày vui vẻ như vậy lại mất đi nhân vật quan trọng, cuộc vui chẳng khác nào đám tang. Từ lúc chị gái mất, người ấy cũng quên dần ngày sinh của bản thân. Nhà An là một căn biệt thự rất lớn. Sau cái chết của Thy thì chi tiêu của cô đã được trở lại bình thường và cô cũng không bị quản lý như trước nữa. Vì gia đình của An đã yên tâm rằng con gái họ sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ. An cũng hứa sau khi em gái Thy ra trường sẽ quay về Pháp. Hiểu rõ tính con gái là người rất giữ chữ tính nên bố An để yên cho con gái suốt khoảng thời gian qua.
An nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bịt mắt người ấy lại rồi dẫn vào nhà. Khi người vừa mở mắt ra thì trước mắt cô là một bầu trời đầy sao trong nhà An. - Đẹp quá! - Em thích không? Người ấy gật gù, nhảy lên ôm lấy An sung sướng. Đó là bữa tối lãng mạn nhất của chị và người ấy. Khi cả hay đang ăn thì người ấy bắt đầu nhõng nhẽo đòi uống rượu vang. Vì nghĩ rượu vang không mạnh nên An để người ấy uống. - Đây là rượu của công ty bố chị. Em uống thử xem. Người ấy uống một hơi hết ly giả bộ khen ngon nhưng cũng không biết có ngon thật không vì người ấy có mục đích khác hơn một ly rượu. Người ấy ép An cùng uống và họ đã uống không chỉ một chay rượu vang. Nhưng âm mưu của người ấy đã thất bại khi An không hề say tý nào còn người ấy thì thấy chóng mặt. Người ấy nhận ra nhà An có cả hãng rượu chắc chắn từ nhỏ đã được quấn luyện để uống rượu. Người ấy đành đổi sang kế hoạch khác. - Em nóng quá! Người ấy bắt đầu cởi đồ trên người ra và nhào vào người An. Còn An thì cũng cố đẩy người ấy ra và hiểu bản thân đang đi vào ngõ cụt một lầ nữa. - YẾN!!! Người ấy ngừng lại và nhìn vào mắt An chăm chú rồi bật khóc. An mặc lại đồ cho người ấy nhưng bị đẩy ra. - Chị không ngờ, em là loại người như vậy!
An giận dữ nhìn người ấy đang ngồi bệt trên nền nhà quần áo ở khắp nơi. Cơ thể của người ấy bắt đầu rung rẩy làn da trắng thấp thoáng trong ánh nến trở nên rất quyến rủ. - EM CÓ GÌ KHÔNG BẰNG CHỊ ẤY!? - Đó không phải là vấn đề! Em không hiểu mình đang làm gì đâu? - Tại sao em không hiểu? Là do chị cố chấp thôi! - Chị không tốt cho em. Chúng ta chỉ nên là chị em. - Em không cần chị em gì hết! Em chỉ muốn chị yêu em như yêu chị ấy.
An giận dữ nắm lấy cổ tay người ấy và kéo theo cô. Người ấy bắt đầu sợ hãi vì An bóp cổ ray cô rất đau. Đó là căn phòng An không bao giờ cho cô đến gần. An mở khóa và đẩy người ấy vào trong. Người ấy nín khóc và nhìn xung quanh dưới ánh đèn cầy leo lét càng khiến cô sợ hơn. Đó là một căn phòng vẽ tranh với rất nhiều giá vẻ và sơn nhưng đáng sợ nhất là xung quanh chỉ toàn là tranh hỏa thân của rất nhiều cô gái nhưng ở giữa căn phòng là một bức tranh lớn nhất và sống động nhất của người con gái mà cô không bao giờ nhầm vào ai được. Bức tranh sống động đến khiến người ấy cứ ngỡ chị gái đang sống lại trước mặt mình. - THY!!! - Không một ai trong số họ còn sống. Em có muốn tôi biến em trở thành họ không?
Người ấy sợ hãi nhưng không bỏ chạy nhìn An đang ôm đầu khóc nức nở. Trong lúc đó người ấy không hiểu tại sao lại quên hết những nỗi ám ảnh của những người đã khuất mà ôm chầm lấy An. - Buông chị ra đi, chị đã bị quyền rủ. - Em không tin. Chị em mất chỉ là do tai nạn thôi, những người ki cũng vậy. Đó không phải là lỗi của chị. Em yêu chị. Không điều gì có thể làm em hết yêu chị được em không sợ gì hết.
An mở mắt nhìn người ấy. Hai ánh mắt họ chạm vào nhau trong phút chốc An trở nên mất kiểm soát. Đêm đó lại một lần nữa cô phá bỏ lời hứa sẽ không yêu một cô gái nào nữa.
|