Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tập 6: Sai lầm của Anna.
Thời gian trôi qua cứ như bất tậng, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi có một sở đoản là không thể chờ đợi lâu được. Hai mắt nhắm lại và ngã vào vai người ấy. Trong phút chốc tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ đẩy ra nhưng không trong khoảng khắc đó vẫn cứ nghĩ chỉ có hai người tồn tại trên thế giới. - Con heo lười. Không biết là đang mơ hay tỉnh nhưng tôi đã thấy người ấy khẽ nhếch môi cười.
...
- Nè, dậy đi. Cô ấy đẩy tôi ra ra mặt mình còn đang mơ mộng. Rồi cô nàng cởi áo khoác bỏ vào ba lô làm dáng thục nữ đi nhẹ nhàng vào trong trông thật là khác xa lúc sáng.
Vài phút sau một âm thanh dịu đang ngọt ngào vang lên, vẫn chưa tin vào tai mình tôi vội ngồi dậy nhìn lén vào bên trong. Người ấy đang đánh đàn, đó là một con người hoàn toàn khác, sau có thể thay đổi nhanh như vậy được. Trước mắt tôi lúc này là người ấy của ba năm trước, người khiến tôi yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Lẽ ra không nên giận cô ấy. Không nên trách cô ấy. Là do mình ngốc.
Tiếng đàn ngừng tôi rón rén quay lại chổ ngồi, hồn đã lìa khỏi xác. Người ấy bước ra trông rất hả hê. - Nhìn lén người ta. Vô duyên! Thật là ngượng mà sau cô ấy biết mình nhìn lén. Tôi nhìn người ấy chăm chú nghi ngờ. - Sao biết nhìn lén. Nó bỉu môi phù má vẻ khinh khỉnh. Vừa mới thấy dễ thường giờ mọi cảm xúc đã vụt tắt. Chờ một lúc sau cũng tới tôi, lần này cho con nhóc biết thế nào là chuyên nghiệp.
Sau khi chuẩn bị xong tôi băt đầu phần thi, vì quá nhập tâm nên không để ý đến mọi người xung quanh nhưng sau hôm nay lại có cảm giác rất ngại, như ai đó đang theo dõi nên màn trình diễn không được trọn ven như dự định. Tôi giả bộ cười lấy lòng ban giám khảo và dùm mỹ nhân kế nhưng ra bên ngoài thì mặt xụ xuống. - Cũng dạng thường thôi. Nó không quên buông mấy câu đau lòng khiến tôi càng bực bội hơn. Tôi giận dỗi bỏ đi. Nó chạy theo sợ con nợ bỏ trốn. - Có người giận rồi kìa. Giận nhìn xấu quá chừi. Nó vừa đi bên cạnh vừa chọc cho tôi điên lên. Tôi đang suy nghĩ có nên bỏ trốn luôn không sửa điện thoại cho nó không. - Ai thèm giận. Hai đứa đi ra bãi đậu xe. Cuối cùng tôi cũng không bỏ trốn dù gì cũng là em gái của Thy. Anna lại yêu Thy như vậy mình cũng nên tốt với em gái của người đã mất một chút. - Tôi có quen một anh sữa điện thoại rất uy tính, cô chạy theo tôi được không? - UHM. Tôi đi lấy xe rồi nó bám theo đuôi như sợ tôi sẽ bỏ trốn. Nhưng nó lo xa rồi người mới biết lái xe như tôi sau mà chạy kịp đứa lái xe như đua xe. - Nhanh đi nè! Hai đứa đậu xe rồi đi vào tiệm sửa điện thoại, mà chủ tiệm như người nhà nên sẵn tiện quảng cáo cho tiệm luôn. Chủ tiệm là bạn của chị dâu nên chắc tôi sẽ được ưu đãi trọn gói. Mà cái anh đó cũng dễ thương có khi lại được sửa miễn phí, không biết có nên sử dụng mỹ nhân kế không nữa. - Anh Bình! - Đi đâu ghé qua đây. - Nhớ anh nên qua thăm được không? Sau khi đi chơi với chị dâu thì gặp anh này mà nghe chị dâu nói anh này đang để ý mình nên phải tận dụng triệt để. Nhìn con trai mà ngại ngùng cũng thấy dễ thương mà quan trọng là được sửa miễn phí. - Điện thoại em bị hư rồi, sửa giùm em với. Tôi đưa anh ấy điện thoại của người ấy nhìn cũng thấy xót. - Chờ anh chút đi là sửa xong hà. - Cảm ơn anh nhe. Mà nảy giờ không để ý chắc nó đã thấy hết bộ dạng dụ trai của tôi rồi xấu hổ quá đi. Nó đi lại chổ ghế chờ ngồi vẻ mặt rất khó chịu, nảy còn chọc ghẹo tôi mà giờ sao mà bí sị vậy. Con gái hay nóng lạnh thất thường nhưng nó thì thay đổi nhanh quá không bắt kịp.
- Bánh bèo vô dụng. - Nè, sửa điện thoại cho ai vậy há? - Điệu thấy mà ớn. Tôi không làm được như cô. Tôi bắt đầu tổn thương trước những lời nó nói, không biết lúc nói điện thoại ai là người bánh bèo hơn ai. Thấy ghét nói chuyện với người ta thì ngọt ngào, còn với mình thì lạnh nhạt. Đang giận đến tím mặt thì nó lại nhìn tôi ánh mắt đầy uy quyền. - Cho mượn điện thoại. Tôi rút điện thoại của mình đưa cho nó, sau tôi phải vâng lời nó không biết. Cầm được điện thoại của tôi thì nó bắt đầu buông dưa lê hết gọi cho bố, mẹ thì lại gọi cho bạn bè nói tầm phào rồi cuối cùng gọi cho nhân vật kì bí. Đến khi gọi cho nhân vật kì bí thì nó lại bỏ đi ra ngoài, không thể nào ngừng tò mò về cái người đó không biết là ai của nó mà giấu diếm dễ sợ. Lẽ nào là chị, trong thoáng chốc tôi cảm thấy mọi bí mật dần hé lộ. Chị cũng đang là người chơi trò trốn tìm với tất cả mọi người trong gia đình và ngoài con nhóc này ra ai lại khiến Anna nặng tâm để ở lại đây được. - Vy điện thoại của em sửa xong rồi nè. - Dạ! Tôi cầm chiếc điện thoại của nó mở nguồn và chợt nhớ không có mật khẩu của nó. Tôi đành ngồi chờ nó quay lại để kiểm tra máy. Sau khi nói chuyện điện thoại xong nó trả lại cho tôi. - Nè, kiểm tra lại đi. - Oh. Tôi ngó xéo nó bấm mật khẩu thì mọi chuyện dần dần trở nên. Mật khẩu của nó là sinh nhật của chị, tại sao con bé này lại sử dụng sinh nhật của Anna. Nó đang có quan hệ gì với chị, tự trấn an bản thân có lẽ Anna và nó chỉ đang là bạn bè hoặc là chị em nuôi để xóa đi những suy ngẫm vẫn vơ trong đầu. Tôi cười sợ sệt không thể nào Anna và người ấy có thể có quan hệ đó, không thể nào. Anna là người tốt, chị ấy không nào làm chuyện đó với em gái của Thy được. Nhưng khi nó mở màn hình nền ra thì mọi chuyện càng xấu hơn. Nó để hình Anna làm ảnh nền. Con nhóc này đang, lẽ nào nó thích chị. - Được rồi, tôi đi đây.
Nó bỏ đi không nhìn lại. Nhưng tôi không thể để nó đi được, nó là người duy nhất biết về cuộc sống của Anna bây giờ và quan trọng hơn có thể Anna đang phạm một sai lầm chết người.
|
Tập 7: Gặp lại em.
Chạy ra ngoài thì người ấy đã đi mất. Có lẽ nào chưa phải lúc để tôi gặp lại chị. Tôi chạy xe về nhà lòng không khỏi lo lắng cho cô gái ngang bướng đó. Đây là một câu chuyện mà chỉ những người trong gia tộc tôi mới được biết, câu chuyện về số mạng quá lớn của Anna rằng chị ấy sẽ khiến bất kỳ ai yêu thương cô ấy phải chết. Đó là một lời tiên trí nếu tin vào nó thì sẽ bị coi là mê tính nhưng sao bao nhiêu chuyện lẽ nào chị không tin vào điều đấy. Đây cũng là lý do mà từ nhỏ bà ngoại đã hẹn ước sẵn chồng tương lai cho chị dù biết chị sẽ không yêu người đó, một phần vì địa vị nhưng bà ngoại lại tin vào lời bói toán đó và không muốn cháu nội mình làm hại bất kì ai. Nếu Anna thật sự đang yêu em gái của Thy thì chị ấy thật nhẫn tâm. Lẽ nào chị ấy muốn cả hai chị em họ đều phải chết. Tôi cảm thấy hoang mang khi nghĩ đến việc chị thật ích kỷ nhưng cũng thật đáng thương.
Suốt thời gian chờ kết quả tôi thể nào quên được hình bóng người ấy và cả lo lắng cho chị và người ấy nữa. Tôi có không nghĩ đến những chuyện không vui đã xảy ra với Thy. Nếu điều đó xảy ra với người ấy, liệu tôi có chỉ buồn một thoáng hay không.
Cuối cùng tôi cũng vào được nhạc viện, sau ngày gặp người ấy ở trường thì kết quả này lại dần mang một ý nghĩa của nó. Lẽ nào gặp được người ấy là thứ mà tôi có linh cảm sẽ đến với mình. Và tôi lại có linh cảm sẽ gặp người ấy một lần nữa nhưng không biết là khi nào. Mặc kệ người ấy hôm nay tôi cũng rất bận vì phải dọn đồ đến chổ ở mới. Vì nhà cách trường cả tiếng đồng hồ chạy xe mà cũng vừa mới biết tập tành lái xe máy nên tôi đã nhờ bố thuê một căn hộ chung cư ở gần cạnh trường để mỗi sáng sớm không phải dậy sớm. Mà tôi thì lại rất lười mỗi buổi sáng, cứ có cảm giác như không còn chút hơi thở nào mỗi buổi sáng sớm và nhất là khi trời lạnh. Vốn vĩ cơ thể của tôi không được tốt như bây giờ vì từ nhỏ đã bị suyển bẩm sinh nhưng sau khi làm phẩu thuật thì tôi đã có một cuộc sống bình thường như mọi người, mặc dù khi thời tiết thay đổi thỉnh thoảng tôi phải uống thuốc. Có lẽ mọi người vẫn nghĩ tôi sẽ không bao giờ có thể chơi flute được vì những hơi thở yếu ớt của bản thân nhưng tôi muốn chứng minh cho mọi người rằng ai cũng có thể chơi nhạc nếu có đam mê.
Anh lái của gia đình chất hành lý lên xe hơi rồi chở tôi đến khu chung cư gần trường. Hôm nay mọi người trong nhà điều bận đi làm nên tôi phải tự thu dọn đồ một mình. Nói vậy thui cũng có anh tài xế rất tậng tình chở đến tận nơi và xách hành lý vào trong giùm tôi nên cũng không phải động tay động chân gì nhiều.
Mất cả buổi sáng để dọn đồ vào tủ và xếp đồ đạc vì mới dọn vào nên cũng không có đồ gì nhiều. Mà căn hộ này cũng không đến nỗi tệ có một phòng ngủ một nhà vệ sinh và một cái bếp nhỏ ở một góc nhà. Gần cửa ra vào còn có chút không gian tôi nghĩ nên mua vài bộ ghế để làm phòng ăn thì tuyệt vời. Nhưng thích nhất là được ở trên cao có thể ra ban công hóng gió. Tôi cũng dự định sẽ trồng vài chậu bông ở ban công để giải trí nhưng vẫn còn đang phân vân bởi tính cũng hay quên này nọ. Có khi lại quên mất tưới nước thì chúng sẽ chết mất.
Nhiệt độ lại tăng lên mỗi ngày, mở máy lạnh xuống thấy nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tôi thay một bộ áo mỏng và quần ngắn rồi tìm đôi dép kẹp chuẩn bị đi ra ngoài tìm gì đó ăn rồi sawzn tiện đi mua thực phẩm bỏ vào tủ lạnh. Nhưng vừa đi ra ngoài chuẩn bị khóa cửa quay qua thì đã thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một cô gái tóc xoăn đang ôm một tuối đồ hai tay thì treo rất nhiều túi thức ăn xung quanh thì chất đầy các thùng bia rượu các loại linh tinh không đếm hết. - Nè, chị hàng xóm ơi, mở cửa giúp em với. Cái giọng nói không lẫn vào ai được. Tôi đi lại gần chổ con nhóc đó, lại gặp nó trông bộ dạng thường ngày thế này, thật là ngại. Biết vậy đã diện cái gì đẹp đẹp một chút. Tôi đang tính hay là bỏ chạy một lần nữa, không hiểu sau mỗi lần gặp người ấy lại cảm thấy khó chịu tim cứ đạp loạng nhịp. Thỉnh thoảng cứ ngỡ cơn hen suyển lại quay trở lại đến không thở được. - Chị, giúp em đi mà. Không hiểu hôm nay nó ăn phải gì mà giọng ngọt hơn mía lùi. Tôi đi lại trước mặt nó nhìn vẻ uy quyền. - Ahhhh!!!!! Sao lại là cô? - Không thích thì người ta đi hém. - Khoan chờ chút. Mở cái cửa dùm đi. Tôi quơ tay mở cửa cho nó nhưng không mở được. - Chìa khóa trong túi quần. - Sao không nói sớm. Tôi lấy tay mò vào túi quần của nó vô tình mò phải mấy thứ không nên chạm vào thật là ngại. Lấy được chìa khóa thì rôi mở cửa rồi mang hộ nó mấy túi đồ vào trong. Hình như nó nghĩ tôi là con ở hay sao mà hết nhờ này rồi kêu làm cái này nọ. - Cái tùi đồ ăn để ở đâu đây? - Bỏ vào tủ lạnh đi. Tôi nghe lời nó. - Cứ bỏ vào đâu cũng được à. - Hỏi nhiều quá, cứ bỏ vào đi. Sao lại có người bừa bộn thế không biết nữa, tôi lại rất kỹ tính nên xếp mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp. - Nè, làm gì mà lâu quá vậy, còn nhiều thứ cần cô phụ nữa. Tôi sắp đồ ngăn nắp vào tủ lạnh cho nó thì đi ra kể tội con nhóc. - Mình không phải là người ở nhà bạn nhe. Trả tiền công đi. 5 euros. Vừa nói xong thì bụng tôi reo lên rất là to, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, xấu hổ quá đi. Tôi vừa định bỏ chuốn lần nữa. - Nè, đi đâu vậy? - Ở đây để làm người ở cho mấy người á. - Chờ chút đi, nấu cho ăn.
Tôi nhìn nó chớp chớp mắt. Con nhỏ đanh đá này mà biết nấu ăn hả, chắc sắp có bão lớn. - Mấy người mà biết nấu gì, trứng luột, rau luột hay mì gói. - Đồ vô duyên, không ăn thì thôi. Nó bưng mấy thùng bia bọt đi hùng hổ vào nhà bếp. Tôi nhìn theo suy nghĩ có bên bỏ trốn trước khi bị cho vào bệnh viện vì bị ngộ độc thức ăn, nhưng lại một lần nữa không thể đi.
- Cô sắp mở party hay sao mà mua nhiều bia vậy? - Hỏi làm gì? Không phải chuyện của mấy người. Mà sao còn ở đây.
- Tôi không bao giờ làm việc không công nên phải ở lại.
- Khó cho cô quá khi phải ở cạnh người cô không ưa.
Tôi không hiểu người ấy sao lại nói vậy, lẽ nào có sự hiểu lầm gì ở đây. Có bao giờ tôi nói không ưa cô ấy đâu. Con nhóc ngốc này. Mà nhìn nó nấu ăn trong cũng ra dáng thục nữ lắm. - Vậy cô được nhận vào trường rồi phải không? - Vâng, còn cô. - Còn phải hỏi nữa. Tôi nhìn thấy người ấy khẽ cười, chắc vẫn còn nhớ thảm họa hôm thi của tôi, thật là xấu hổ. Nhưng những lúc như vầy là cơ hội tốt để moi chuyện của Anna, không thể bỏ lỡ được. - Cô có người yêu chưa? Im lặng bao trùm không gian. - Hỏi làm gì! Không cho mấy người biết. - Vậy là không có rồi, người như cô ai mà thèm yêu. - Tôi thì làm sao? Vô duyên! Nhìn thấy nó đang tức giận trông rất vui bù cho hôm bữa dám chọc quê mình. Không biết sao nó lại cố giấu giếm như vậy, là Anna bắt nó hay nó tự nguyện. Yêu mà cứ mập mờ như vậy chỉ khổ cho bản thân. - Cái người cô hay gọi điện là chị gái hả? Người ấy lại im lặng, cảm thấy hình như đã chạm vào điều gì đó của cô ấy nên cảm thấy rất có lỗi. Trong không khí tỉnh lặng tôi nghe thấy tiếng khúc khích của người ấy. - Cô đang giận hả?
Tôi ngồi bật dậy đi lại chổ nó thì bắt gặp con bé đáng thương đang lặng lẽ rơi lệ. Không biết làm gì để xóa lỗi đành phải ôm nó vỗ về như một người dưng.
|
Tập 8: Giả vờ ngây thơ.
Tôi đúng là người dưng trong đời em nhưng sao lại quan tâm em nhiều đến vậy. Vừa ôm nó vào lòng được năm giây thì bị đẩy ra. - Cô làm gì vậy? Biếng thái, sao lại ôm tôi. - Tôi thấy cô khóc nên chỉ muốn an ủi? - Điên á, tôi khóc hồi nào! Không thấy người ta đang cắt hành á. Cay quá nên tôi chảy nước mắt thôi. - HẢ!!! Thật là xấu hổ, ngoài đời làm gì có chuyện như trong phim, tôi thật là ngu ngốc cứ nghĩ bản thân thật là to lớn chỉ muốn bảo vệ em. Cứ nghĩ mình là soái ca mà bây giờ mọi người hay nói nhưng thực ra chỉ là một người thích mộng mơ. - Cơm xong rồi đó, vào ăn đi biếng thái. - Nè, sao cô cứ thích nói móc tôi vậy? - Thì mấy người là như vậy mà. Người ấy và tôi ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở một góc nhà và cùng ăn cơm trưa giữa cái nóng chu chát bên ngoài. - Cô mở máy lạnh đi, muốn thiêu chết tôi á. - Sao cô giống chủ nhà hơn tôi rồi đó nhe. Người ấy với tay lấy cái điều khiển và tôi đã nghe được âm thanh vui vẻ tươi mới phát ra từ chiếc máy lạnh bé bỏng trên tường. - Sống lại rồi. Tôi nhìn một vòng đồ ăn và nhận ra người việt nam có một phong cách nấu ăn riêng biệt. - Sao vậy, không ai ép cô ăn đâu. - Không phải. Ăn nhe. Tôi gắp thử và cho vào miệng. Mùi vị đúng là không tệ nhưng mà lỡ chê nó nấu ăn dở rồi bây giờ mà khen ngon thì thật xấu hổ. - Sao? Ngon không? - Cũng thường thôi. Tài nghệ còn kém xa mẹ tôi. Mà nói mới nhớ mẹ chỉ nấu món Pháp còn món ăn việt nam thì chỉ toàn cô giúp việc làm. Vậy nên đây là bữa ăn Việt đầu tiên tôi được ăn bởi chính người mà tôi nấu nên cảm giác ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. - Cô là con lai, vậy mẹ cô là người nước nào? - Sao cô biết tôi con lai? Người ấy nhìn tôi chăm chú rồi phát ngôn. - Tự kiếm cái gương mà soi đi, không có người Việt Nam nào mà nhìn giống cô đâu. Tôi mở màn hình điện thoại lên coi nhìn đi nhìn lại một hồi lâu. - Bố tôi bảo tôi giống ngày Việt Nam hơn anh trai mà. Cô nói xạo. - Không tin thì thôi, mà con lai thì con lai sao phải sợ không giống người Việt. - Cô không hiểu đâu, là con lai rất là tệ. - Tại sao? - Ở Pháp, tôi hay bị kì thị vì là con lai. Không ai muốn chơi với tôi. Ở đây tôi không muốn bị kì thị vỉ không giống người Việt Nam. Người ấy lại cười, chắc là đang đắc chí với cái suy nghĩ yếu đuối của tôi. - Không có đâu, ai kì thị cô, ở đây không có mấy chuyện đó đâu. Cô á, là hàng hot mà không biết. Có khi lại được vô showbiz việt. Bây giờ, ai cũng đua theo phong cách Hàn Quốc, phương tây. Người ta muốn như cô còn không được. Ngốc quá!!! - Thật vậy à, tôi mới qua Việt Nam nên không biết mấy chuyện đó. Mà tôi cũng không quan tâm có nổi tiếng hay không, tôi qua đây chỉ để tìm một người và...
Không thể để người ấy biết mình đang để ý cô ấy được nhưng nhắc đến chị lại thấy chán chường. Chị chốn sao mà kỹ thế tìm mãi không được. Hay là cứ trực tiếp hỏi người ấy có phải nhanh hơn không nhưng sao có cảm giác không nên xem vào cuộc sống riêng tư của chị. Dẫu cho chị đang làm những chuyện mất trí. - Cô muốn tìm ai? - Chị họ hàng. Cô ấy qua đây ba năm rồi mà không chịu quay về Pháp. Bố mẹ của chị ấy rất nhớ và lo lắng.
Nói đến đây ánh mắt người ấy khẽ lung lay rồi lại nhìn tôi chăm chú. - Nhìn kỹ cô rất giống một người mà tôi quen biết. Nhưng chắc không thể nào trùng hợp vậy được. Chắc người ấy cũng đã nhận ra hai chị em tôi giống nhau dù không phải là chị em ruột. Đó là lý do mẹ Anna lại thương tôi con gái bà cũng vì tôi và Anna có nhiều điểm quá giống nhau. Nhưng dẫu thế tôi là tôi còn chị vẫn là chị. Chị cũng nên quay về để mẹ chị được sống chung với con gái ruột.
- Á!!! Thật là bực bội. - Tôi chưa bao giờ thấy ai cằm đũa mà xấu như cô. - Chỉ tại đồ ăn của cô trơn quá tôi gắp hoài không được. Cô có cái nĩa không cho xin đi, cây đũa này khó sài quá. - Không biết sài đũa mà còn đòi giống người Việt. Tập đi. - Tập làm sao?
Người ấy kéo ghế lại gần sát bên cạnh tôi và bắt đầy nắm tay tôi chỉ tậng tình. Trông thoáng chốc tôi cảm thấy người ấy đã ngửi được mùi nước hoa trên người tôi và đang đê mê. - Cô cũng sài loại nước hoa này sao? Quên mất tôi và Anna thích cùng một loại nước hoa của Pháp rất nổi tiếng, chanel. Sự thực không phải chỉ tình cờ chỉ vì đó là thương hiệu nổi tiếng ở Pháp mà là vì người sáng lập chanel. Bà coco chanel là người đã truyền cảm hứng về thời trang cũng là người cô giáo của mẹ tôi và mẹ Anna lúc hai người họ còn làm thực tập viên trong công ty nổi tiếng về thời trang của bà. Mối lương duyên ấy đã được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác trong gia tộc của tôi.
- Có gì mà ngạc nhiên vậy? Chỉ tôi cách cầm đũa nữa đi. Người ấy nhìn tôi ngượng đỏ mặt. Lẽ nào tôi khiến cô ấy nhớ đến Anna. - Tự tập đi. Lại giận dỗi vô cớ, người ấy lúc nào cũng vậy. Tôi tư xoay sở một hồi cũng ăn xong buổi cơm. Vừa chuẩn bị đi về thì mới phát hiện ra mình đã bị lừa. - No quá. Cô ở lại dọn dẹp đi, tôi phải đi shopping nữa. - Chờ chút, ăn xong thì rữa chén đi. Rữa hết tất cả trên bàn nhe.
Người ấy nói như đúng rồi và ngồi chểnh chẹ trên ghế sofa rung đuôi nhìn tôi chăm chú như bà mẹ rẻ với con chồng. - HẢ??? Rữa chén là gì? Tôi không biết.
Vẻ mặt rất ngu ngơ tôi nhìn người ấy. - Cái gì!? Cô không biết rữa chén sao? Cô là công chúa của hành tinh nào vậy. - Thiệt mà. - Vậy trước giờ ai rữa chén nhà cô. Hình như là người giúp việc. Tôi không quan tâm mấy chuyện vặt đó. Tôi hiểu là người ấy đang rất hoang mang nhưng tôi còn hoang mang hơn là không biết rữa chén là làm sao, nhỡ người ấy nhất định bắt tôi làm thì sao. - Rữa đi, tôi sẽ chỉ.
Biết không trốn được tôi đành nghe lời cô ấy. Nhưng một tiếng sau vẫn chưa rữa xong và đã đập hết phân nửa số chén đĩa của nó. - AHHHHHHHHHH!!! Tôi không biết sao cô có thể sống một mình được nữa. Để tôi làm cho, tránh ra đi. - Người ta đã bảo không biết mà. Nhưng cô không cần phải lo, tôi chỉ ăn cơm tiệm thôi không cần phải rữa chén đâu nhé. Tôi cười đắc ý rồi định bỏ đi shopping. - Đứng lại, ai cho đi. Mấy người đang là con nợ của tôi, không được đi. - Gì nữa vậy? - Lau nhà đi. - Tôi bận rồi để khi khác đi, bye bye. - Nè, đồ heo lười. - Heo lười, còn hơn ai đó lớn rồi vẫn còn ôm gối ôm con vịt. - Ai cho cô vào phòng ngủ của tôi á. Đồ vô duyên. - Thôi đi đây vịt con xấu xí.
Tôi nói rồi bỏ đi cho nó một cục tức to ơi là to.
|
Tập 9: Vô tâm.
Màn đêm dần buông xuống và đường phố dần chiềm vào bóng tôi mờ mịt ánh đèm của nhà phố và đèn đường là thứ vật chất mộng lung nhất. Tôi vẫn thích ngắm đường phố về đêm ở đây vì sự tấp nập ồn ào và nhộn nhịp của một cuộc sống về đêm. Lài xe băng qua các con đường chật người qua lại bố mẹ dẫn con cái đi chơi, các cặp tình nhân thì hò hẹn tay nắm vai ôm còn bạn bè thì cũng rủ nhau lê la trên khắp các con hẻm con đường cười nói hả hê quên đi một ngày đầy ấp bộn bề công việc và học tập của họ. Chỉ có mình tôi là kẻ lang thang rãnh rỗi không lo âu chuyện đời cũng là một thú vui tao nhã chốn đô thành. Sau khi cả gia đình tôi đi ăn ở quán nướng Hàn Quốc đang được những người Việt ở đây ưa chuộng. Vị thì khá là đậm đà nhưng tôi không thích ăn đồ quá cay và nhất là tôi đang giảm câm, mặc dù rất thích ăn đồ ngọt và bánh ngọt của Pháp. Sau đó cả nhà đến một quán yogo factory vừa mới mở ăn thử. Cách trang trí khá đẹp nhưng cũng giống mấy tiệm yogo khác nhưng tôi thích cảm giác cả gia đình được bên nhau.
Chia tay mọi người tôi lái xe về nhà trọ ở quận 1. Hôm nay là thứ 6 nên đường phố đặc biệt đông đúc hơn mọi khi len lõi mãi qua các cuộc kẹt xe mới về được khu chung cư và trời đã gần 10 giờ đêm. Tôi cho xe vào bãi rồi đi bộ đến thang máy. Trong thang máy có vài người cũng đi cùng tôi vào trong. Như biết tôi vừa dọn đến nên họ bắt chuyện và hỏi luyên thuyên không ngừng. Chắc họ thấy lạ cho đứa ngoại quốc mới dọn đến nên mới nhiều chuyện như vậy hoặc họ vốn rất nhiều chuyện. Mà thật ra cũng chả quan tâm mấy người này. Tôi đi ra cùng mấy túi đồ ăn như bánh ngọt nước suối và trái cây. Đường đến phòng là một hành lang dài vì về đêm nên có thể nghe tiếng bước chân của mình rất đáng sợ. Tính vốn rất sợ ma nên tôi cứ nhanh chân chạy vô phòng mình cho an toàn. - Đừng đi mà! - Khua rồi An phải về. Tôi nghe tiếng người ấy thì bỏ túi đồ xuống nền nhà và nhìn trộm từ chiếc lỗ nhỏ trên cửa ra vào. Chị và người ấy đang ôm nhau bên ngoài. Họ quấn lấy nhau như người yêu lâu năm mà không thấy ngượng ngùng như khi tôi bên người ấy. “Anna đang bị người ấy quyến rũ và không thể bỏ đi được!!! “ Tôi chỉ muốn chuyện trước mặt chỉ là một giấc mơ nhưng khi họ hôn nhau và người ấy đẩy chị vào trong nhà thì tôi mới ngã gụt xuống nền nhà. Không tin vào mắt mình dù đây là mơ thì nó vẫn là cơn ác mộng. Cả đêm không ngủ được khi biết được chuyện của Anna và người ấy là thật rồi. Tôi nhất quyết không thể bỏ mất cơ hội gặp chị được vậy dù chuyện gì đi nữa, chị là người đã sai. Chị phải dừng lại trước khi bà ngoại và bố mẹ chị biết được sự thật. Vậy ra đây là lí do chị trốn mọi người, chỉ để thỏa mãn những dục vọng vô nghĩa của chị hay sao.
Sáng hôm sau tôi đã dậy sớm và canh chừng cửa phòng người ấy cả buổi sáng đến khi Anna mở cửa và không có mặt của người ấy. Có lẽ chị không muốn cho người ấy biết vì thể nào con ngốc đó cũng sẽ đòi chị ở lại thêm chút nữa.
Tôi mở bật cửa và nhảy ra đứng trước mặt chị. - Anna! - VIOLLETT!! Pourquoi es-tu ici? (Sao em lại ở đây? ) Khi hai chị em tôi nói chuyện thì sẽ nói tiếng Pháp. Tôi mới là người cần phải hỏi tại sao chị lại có mặt ở nhà của em gái Thy và làm những chuyện đó với em gái của người yêu đã mất. - Vào nhà em đi, em muốn nói chuyện với chị. Anna đi theo tôi vào trong vẻ mặt rất bình thản càng làm tôi giận hơn. Đáng lẽ chị nên hoảng loạn vì đã bị phát hiện nhưng tôi không biết chị có thể bình tĩnh như vậy nữa không nếu người hôm nay không phải là tôi mà là bà ngoại hay bố mẹ chị.
Khi hai chị em vào nhà và tôi đã khóa cửa cẩn thận để chị không thoát được. Mọi chuyện cần làm rõ hôm nay. Anna rất tự nhiên, tôi không còn gì lạ bản tính bất cần quan tâm điều gì của chị. Chị kéo cái ghế rồi ngồi chảnh chẹ như đang xem tôi muốn gì. - Tại sao chị lại làm những chuyện đó với em gái Thy. - Sao em quen được Yến?
Nói tới đây tôi mới nhớ ra cho tới giờ vẫn không hỏi tên của người ấy. Không biết mình đang bị gì nữa. - Chuyện đó không quan trọng! Em chỉ muốn biết tại sao chị lại đối xử với cô ấy như vậy. Chị yêu Thy mà!? Anna cười hả ha. - Chị lúc nào cũng vậy! Tôi giận dỗi không thèm nhìn mặt chị ấy. Tôi đang giận cho ai không biết. Hai chị em mới gặp nhau nên vui mới phải, mình bị gì vậy. - Bây giờ em muốn chị sống sao? - Chị chưa trả lời câu hỏi của em. TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI YẾN NHƯ VẬY!!! Tôi không hiểu sao lại hét lên và ghét chị lúc này đến vậy. Tôi đang giận cho em sao, tôi là ai của em chứ. - Lại đây. Anna vừa nói vừa mở rộng vòng tay và tôi lại vẫn ngoan ngoãn nghe lời như mọi lần ngồi vào lòng chị ấy để được chị vỗ về an ủi. - Chị xin lỗi. Chị không biết em thích Yến đến vậy. Chỉ tưởng em chỉ cảm nắng nhất thời. Nếu chị biết em thích Yến, chị sẽ không làm vậy. - Em ghét chị lắm. Tôi vòng tay ôm cổ và ngã đầu vào vai chị ấy như hồi nhỏ vẫn hay nhõng nhẽo. Nhưng những lời của chị thật là quá vô tâm. Tôi bỏ tay ra nhảy khỏi người chị. - Chị thật là quá đáng, dù em không có thích Yến thì chị cũng không nên làm vậy! Chị không hiểu bản thân đang làm gì sao? Anna im lặng một hồi lâu rồi đứng dậy. - Chị hiểu em muốn gì rồi! Chị xin lỗi em. Lần sau gặp lại không được giận chị nữa. Chị thương em nhất mà biết không. Nói rồi Anna ôm tôi lần cuối rồi bỏ đi. Tôi không muốn đuổi theo chị ấy nữa. Chị ấy bây giờ là kẻ xấu. Tôi giận vì cảm thấy không thể làm gì chị của mình cũng không muốn người ấy phải đau khổ. Tôi phải làm gì đây.
|
Tập 10: Cơn mưa đầu mùa.
Hôm nay trời mưa rất to, mưa đến không nhìn rõ phía trước nên tôi phải lái xe thật chậm. Sau cuộc nói chuyện với Anna thì tôi không còn gặp lại chị nữa mà bản thân cũng không muốn quan tâm đến chị và người ấy nữa. Cảm thấy người ngoài cuộc như tôi sao lại phải là kẻ đau đầu cứu vãng trò chơi tình ái của họ. Mưa mỗi lúc mỗi lớn lái xe thật là nguy hiểm mà. Tôi chạy vào một con đường nhỏ dần vào khu chung cư thì thấy một bóng đen ở phía trước cản đường. Thì bất ngờ bóng đen đâm đầu vào xe tôi, cố lách xe mà tôi ngã vào một góc đường. Còn bóng đen đó cũng ngã xuống nền đường. Tôi sợ hãi nghĩ lẽ nào đã đụng phải người ta nên bỏ xe máy vội vàng chạy lại xem người ta có sao không. - Cô gì ơi, có sao không? - Tôi không sao. Cô gái không mặc áo mưa cả người ướt nhẹp. Vì cô gái xõa tóc che hết mặt nhưng giọng nói thì không thể lẫn vào đâu được. - YẾN!!! Cô ấy dừng lại nhìn tôi rồi quay mặt bỏ đi, không quan tâm.
- Cô đang làm gì vậy? Trời mưa sao không mặc áo mưa còn đi lang thang nữa. Cảm lạnh bây giờ. - Không phải chuyện của mấy người, buông tay tôi ra. Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy không buông. Con ngốc này không biết sẽ còn làm chuyện gì nữa nếu bỏ mặt nó một mình. - Điên á! Bệnh bây giờ, lên xe đi tôi chở về. - TÔI NÓI BUÔNG RA!!!
Người ấy đẩy tôi té xuống đường, vốn rất yếu đuối nên tôi không thể nào cảng được cô ấy. Tôi cũng không thể nào bỏ đi được nên cởi áo mưa của mình ra chồng vào người nó. - Nè, làm gì vậy? Tôi không cần. Nó tháo áo mưa của tôi quăng xuống đường rồi nhìn tôi chằm chằm. Bây giờ cả tôi cũng đang bị nước mưa làm ướt. - Mặc áo mưa vào đi! - Nếu cô không về với tôi thì tôi sẽ đi theo cô. - SAO CÔ CỨ LÀM PHIỀN TÔI HOÀI VẬY!!! VỀ ĐI! - Không!!! Người ấy nhìn tôi giận dữ rồi bỏ chạy. Tôi lái xe chạy theo quên luôn mặt áo mưa vào đến khi thấy lạnh mới nhớ ra. Tôi chạy xe chặng đường của nó. - Cô muốn gì nữa? Mưa dần tạnh thì tôi mới nhìn rõ mặt người ấy đã khóc đến đỏ cả hai mắt bây giờ không có nấu ăn, không có bụi không thể nào nhằm được. - Tại sao cô khóc? Đừng ngốc nữa về đi. - KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI QUAN TÂM!!! VỀ ĐI.
Yến vừa khóc nức nở vừa gào lên trong mưa rồi ngất xỉu. Tôi sợ hãi nhấc nó lên xe rồi chở về nhà. Vừa lái xe mà vừa phải ôm nó rất sợ nó bị lọt ra ngoài nhưng đi một khoảng thì tới bãi giữ xe. Tôi cõng nó về phòng của mình. Tôi đặt nó lên ghế dựa rồi chạy vào phòng ngủ tìm bừa một bộ quần áo ngủ của mình cùng cái khăn rồi lại chạy ra phòng khách. Lấy khăn lau khô tóc và tay chân cho nó nhưng nghĩ đến chuyện phải lau mấy phần mấp mô thì ngượng đến đỏ mặt. - Lạnh quá... Cô ấy rung rẩy vừa mơ màng vừa thì thào thì tôi mới xóa mấy ya nghĩ đen tối trong đầu. - Xin lỗi! Tôi nhắm mặt lại mở he hé khi đang cởi áo quần của nó ra và mấy thứ đồ phụ nữ linh tinh rồi lau mình cho nó mắt vẫn cứ nhắm tịt không dám nhìn chỉ cảm thấy rùng mình mỗi khi chạm vào da thịt của nó dù đã cách một lớp khăn nhưng sao vẫn có cảm giác đê tiện quá.
Tôi mặc áo quần lại cho nó vì phải hé hé nên cũng đã thấy một số thứ nhạy cảm của phụ nữ. Thay đồ cho nó xong thì dìu nó vào phòng ngủ của tôi. - Nằm im đây đi nhé. Tôi đi ra ngoài dọn dẹp mớ đồ ướt của nó thì nhớ ra mình cũng bị ướt như mấy chú chuột đáng thương. Tôi lấy đồ rồi vào nhà tắm thay, khi cởi hết quần áo mới phát hiện ra tay chân đnag rỉ máu trông rất gớm riết. Thay đồ xong tôi phải tự băng bó cho bản thân. Cảm giác tay chân tê buốt và đau nhức. Nhưng không hiểu sao lại không lo lắng cho bản thân mà vội vàng đi vào phòng ngủ xem người ấy có bị làm sao không.
- Cô có bị thương không? Yến nằm ngủ say sưa, tôi cảm thấy mình đang tự kỉ. Nhưng nhìn nó trong rất là lạ, nằm im lặng như chết. Tôi sờ trán nó thì giật mình. - Cô bị sốt rồi, nằm đây đi tôi đi mua thuốc cho cô uống.
Khi tôi quay lại thì nó đã tỉnh dậy nhưng nhìn ánh mắt vẫn còn mơ màng. Tôi mở hộp cháo rồi đưa cho nó. - Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Cô có muốn đi bác sĩ không? - Được rồi, tôi không sao.
Nghe giọng yếu xìu mà còn bảo không sao là thế nào. - Cô không ăn cháo hả? - Sao tốt với tôi vậy? Không phải mấy người ghét tôi lắm mà. Hay là lại muốn giả mấy trò biếng thái lúc người ta không cảnh giác. Tôi nhớ lại cảnh thay đồ mà cứng miệng. - Bệnh mà vẫn còn nói móc tôi được á. Khoan, cô đang bệnh mà tính đi đâu. - Giường của cô có mùi giống người đó tôi không thích. Tôi dần hiểu ra điều gì đó khiến người ấy ra thế này. - Ý cô là sao? Ai là người ấy? - NGƯỜI TÔI YÊU ĐƯỢC KHÔNG? SAO CÔ LÚC NÀO CŨNG THÍCH HỎI NHIỀU QUÁ VẬY!!! TÔI GHÉT CHỊ TA! TÔI GHÉT CẢ CÔ NỮA! TRÁCH RA ĐI.
Yến đứng dậy nhưng lại ngã vào người tôi. Tôi không hề cố ý là do cô ấy tự ngã vào thôi. Tôi bế nó lên rồi đặt lại lên giường. - Tôi mệt con nhóc như cô rồi nhe. Bây giờ, cô đang ở trong nhà của tôi, tôi là người có quyền. Cô không được đi đâu hết!!! - Đồ vô duyên, biếng thái, vũ phu!!! TÔI GHÉT CÔ.
Nó nói rồi thở hổn hển. Bệnh mà không hết đanh đá. Tôi lấy hộp cháo đưa trước mặt nó. - Ăn đi. - Không ăn. - Ăn đi. - Không là không. - Cứng đầu. - Vũ phu. - Đanh đá. - Biếng thái. - Chảnh chẹ. - Vô duyên. - Không ăn thì tôi sẽ mớn cho cô ăn.
Tôi nói rồi ngậm cháo vào miệng định cho vào miệng nó nhưng vừa chạm mặt nó thì lại cảm giác rất xấu hổ mà nuốt luôn cháo vào bụng. Tôi đỏ tím mặt đặt hộp cháo vào tay nó rồi quay mặt đi. - Cô tự ăn đi. Nó cũng ngoan ngoãn cằm hộp cháo mà ăn, tôi cũng ngại ngùng không dám nhìn thêm. - Ăn rồi uống thuốc đi. Tôi vội vàng đi ra ngoài, đưa tay lên vẫn còn cảm thấy nhịp tim đập như muốn lòi khỏi lòng ngực. Mà không quan tâm nữa đói bụng rồi tôi mở hộp rau tươi và cho thêm ít nước sốt rồi ăn. Ăn như vậy sẽ giữ được dáng chuẩn lại giữ được một làn da mềm mịm xinh tươi tỏa sáng.
|