Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Truyện hay lắm bạn tg, tiếp đi này :]
|
|
Tập 3: Lần đầu tiên.
Người ấy biết rõ An không hề yêu cô nhưng cả hai vẫn chấp nhận mối quan hệ thể xác này. Cả bản thân An cũng không hiểu tại sao cô lại bị chấp nhận mối quan hệ vốn vĩ là sai lầm này nữa. An chỉ biết cô không thể nào cự tuyệt người ấy được. Và họ đã duy trì mối quan hệ thể xác ấy suốt ba năm.
...
Sau khi lễ tốt nghiệp đại học kết thúc tôi thu dọn hành lý và bay sang Việt Nam. Đây là lần đâu tiên tôi đến quê hương của bố nên cũng không khỏi hồi hộp. Không biết Việt Nam có đẹp như trong những tấm hình bố mẹ và anh trai đã gửi không nữa. Cũng ba năm rồi kể từ ngày cô người yêu bé bỏng của Anna mất, không hiểu sau chị vẫn không quay trở lại Pháp. Tôi tự hỏi chắc chắn ở Việt Nam phải có điều gì đó rất hấp dẫn khiến bà chị vốn vĩ cả thèm chóng chán của tôi ở lại lâu như vậy. Vừa ra khỏi sân bay đã thấy bố mẹ cùng anh trai và vợ ra đón, thật là hạnh phúc quá. Máy bay đáp vào buổi sáng nên tôi có thể trông thấy rõ cảnh vật xung quanh. Từ trên máy bay đã thấy nhà cửa ở đây chằng chịt, đúng là quang cảnh khác xa Paris quá. Thế tôi càng cảm thấy thú vị.
- Con gái cưng của mẹ. Tôi không chần chừ mà bay vào ôm mẹ, không có gì vui hơn được gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Mà thích nhất là lại được ăn món ngon mẹ nấu và được nhõng nhẽo thật nhiều. Từ giờ không còn phải chịu sự quản giáo của bà ngoại nữa rồi, thật là tuyệt. Vì bố là người Việt Nam nên gia đình tôi khác gia đình của chị. Bố tôi là người có tư tưởng rất phóng thoáng và không đặt nặng vấn đề lễ giáo và nối nghiệp. Ông vẫn hay khuyên tôi nên làm theo điều con tim mách bảo, miễn là việc tôi làm không hại người khác thì không có gì phải hổ thẹn cả. Nhưng ngược lại mẹ tôi là người được bà ngoại nuôi dạy từ nhỏ về những lễ nghi cùng các nối quan hệ để tranh dành địa vị trong giới quý tộc Pháp nên bà có phần nào dè dặc. Dẫu vậy tư tưởng của bà vẫn rất tiếng bộ, bằng chứng là bà đã phải lòng một người đàn ông ngoại quốc như bố. Nhưng cũng thật không hiểu nổi sau người thích địa vị, danh vọng và tiền bạc như bà ngoại lại có thể cho bố lấy mẹ. Hay với bà ngoại con trai là tất cả còn con gái chỉ là con người dưng.
Kể ra lần về Việt Nam cũng khiến tôi làm bà ngoại phật lòng và đây cũng là lần đâu tiên tôi dám cãi lời bà. Bà cứ bảo sau khi tốt nghiệp phải ở lại Pháp phụ mợ, tức là mẹ Anna, trong tổ thiết kế. Nhưng tôi lại không thích kiểu vừa ra trường đã được lên làm chung bộ phận mà nhiều người đã giành cả đời phấn đấu để leo lên được nơi đó. Tôi vẫn chỉ là một sinh viên thiết kế thời trang mới ra trường còn chả ai nhớ đến tên tuổi, nếu vào công ty của mợ chỉ khiến bọn họ cười vào mặt. Ai cũng biết thời trang ở Pháp là khốc liệt đến mức nào. Với lại tôi còn nhiều thứ muốn trải nghiệm, mới ra trường mà đã bị bắt lao vào cuộc chiến bất tận đó thì thật nhàm chán. Với lại trở thành nhà thiết kế thời trang cũng đâu phải là ước mơ của tôi. Điều tôi muốn làm là trở thành một nhạc công nhưng ước mơ đó bị hoãn lại chỉ vì bà ngoại muốn tôi kế thừa công ty của mẹ và mợ. Nhắc đến đâu thì tôi có hơi giận chỉ vì Anna là người vẫn luôn thích làm gì thì làm và chẳng hề quan tâm đến giúp đỡ sự nghiệp của gia tộc mà tôi phải gánh vác cái trọng trách đấy. Nếu không học thiết kế thì giờ tôi cũng đã trở thành một nhạc công nổi tiếng cũng chừng. Mà thời tiết ở đây thật là nóng quá đi mất, chắc phải một thời gian mới quen được khí hậu nơi đây. Thật may là được ngồi xe hợi của bố nhìn người ta chạy xe máy mà bịt khẩu trang và đeo khăn tay thật là khủng khiếp. Cái nắng gay gắt của mùa hè khiến tôi quên mất chuyện quan trọng mãi đến sau khi tắm và ăn tối rồi xếp quần áo vào ngăn tủ xong lên giường cố gắng ngủ vì trật múi giờ tôi mới nhớ ra là từ lúc xuống sân bay đến giờ vẫn chưa gặp được chị.
|
Tập 4: Lang thang.
Khi ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu vào mặt thì tôi mới giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã quá trưa. Chắc là tối qua sau khi nhớ ra là vẫn chưa gặp được Anna thì đã ngủ quên vì kiệt sức sau chuyến bay dài. Tôi phải thú nhận là bản thân đã rất yếu từ nhỏ mà ở đây người ta hay gọi là bánh bèo vô dụng. Nhìn tôi hơi tây chút thôi, chứ mấy kiểu nói của người dân bản xứ tôi cũng cập nhật hàng ngày, nghe bố mẹ bảo tôi mà không tập ra vẻ người bản xứ là thể nào ra đường cũng bị gạt hay giật đồ. Tôi không hiểu đây là cái xứ sở gì nữa những có vẻ rất là thú vị. Nói vậy nhưng tôi không biết làm thế nào để nói chuyện cho giống người ở đây nữa. Tiếng việt của tôi không tệ nhưng nói thế nào người ta cũng biết không phải người dân bản xứ. Mà tôi lại là người rất dễ bị dụ và có duyên với bọn ăn cướp. Người yếu ớt thế này không biết tôi có thoát khỏi là con mồi béo bở của bọn côn đồ không nữa.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân tôi xuống lầu định kiếm gì bỏ bụng bà hỏi thông tin về chị. Nhưng mọi người điều đi làm cả rồi nên sau khi ăn no tôi vào phòng chơi với con cháu bốn tuổi cùng nà vú nuôi. Con bé rất dễ thương nên tôi cũng quên mất bề chị. Đến tối thì mọi người cũng về. Và cả gia đình tôi quyết định ra một nhà hàng Việt Nam ăn nhưng không ai nhắc đến chị. Hình như từ sau khi người yêu chị qua đời, không ai có thể liên lạc được với chị. Anna có rất nhiều bạn nên dù không có sự giúp đỡ của bố mẹ tôi cô ấy vẫn có thể ở Việt Nam. Cùng với thế lực của bố Anna và mẹ chị ấy, tôi không lo lắng chị ấy sẽ phải sống nghèo khổ như mấy họa sĩ lang thang vẽ tranh ven đường kiếm sống qua ngày mà người ta vẫn hay nghĩ tới. Tôi nghĩ có khi nào chị vẫn còn giận bố mẹ tôi đã cung cấp thông tin về gia đình và thân thế của Thy cho bố chị lúc chị và người yêu bé bỏng đang yêu nhau nên đến bây giờ vẫn không tin tưởng bố mẹ tôi không.
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao chị lại cắt liên lạc với tất cả mọi người. Tôi không biết chị có liên lạc với bố mẹ chị không nhưng chị đang cố giấu giếm điều gì chứ. Quan trọng hơn là làm sao để gặp chị đây.
Từng ngày trôi qua đi khắp nơi vẫn không có tin tức gì của chị. Sau khi đi chơi rồi trưa ở một quán ăn ở quận 1, tôi tiếp tục đi lang thang đó tham quan. Quận 1 là một khu dân cư đông đúc nhà cửa thì sang sát nhau và có rất nhiều cửa hiệu đẹp. Sau khi có được bằng lái xe gắn máy và đi tham quan thành phố, tôi bắt đầu thấy thích nơi đây. Tôi biết lái xe hơi nhưng không hiểu sao vẫn thích lái xe máy ở đây, chắc cũng vì tiện cho việc đi lại hơn. Và cảm giác gió mát thổi vào mặt mang đến một cảm giác thật lạ lẫm mà cũng rất thú vị. Dẫu vậy tôi vẫn ghét cái nóng nực và nắng gay gắt ở đây. Vậy nên không ngại người ta bảo là ăn mặc hở hang tôi không thể nào mặt kính đáo ra đường được vì quá nóng.
Đang đi lang thang thì tôi thấy đám đông đang tụ tập trước một toàn nhà lớn với dòng chữ “Nhạc viện thành phố hồ chí minh.” Thì ra đây là trường nhạc ở đây, đám học sinh tự do đang đến đây nộp hồ sơ thi vào trường. Vậy là đây đang thời gian thi vào đại học ở Việt Nam, những ký ức thời trẻ trâu ùa về. Sau khi gặp đám học sinh đó về nhà tôi cứ suy ngẫm mãi rồi quyết định nhờ bố làm thủ tục dự thi cho tôi. Vì là học sinh nước ngoài nên tôi chỉ đăng ký thi môn năng khiếu là flute. Nếu thi như mấy đứa nhóc chắc tôi sẽ rớt mất nhưng về môn năng khiếu thì mấy đứa nhóc đó làm sau qua được người được học nhạc từ nhỏ với những thầy giáo nổi tiếng ở Châu Âu như tôi. Mà không hiểu sao tôi lại thi vô cái trường xa lạ đó nữa, chỉ cảm giác có điều gì đó đang chờ đợi mình.
|
Tập 5: Lần đầu gặp mặt.
Hôm nay là ngày thi vào nhạc viện thành phố, tôi duyện một bồ quần áo thật đẹp biết đâu người ta chấm điểm nhan sắc thì mình cũng không bị thu kém. Lái chiếc xe máy băng băng qua các con đường cuối cùng thì cũng bắt gặp đám sinh viên đang ùa ạt đi vào trường. Tôi cùng chạy xe theo đám đông và trình thẻ dự thi thì được cho vào. Nhưng chuyện kinh khủng chỉ mới bắt đầu, không còn chổ đậu xe. Cái trường quái quỉ gì thế này. Phải loang quang cái khu đó mấy vòng thì tôi với tìm được một chổ bé tẹo nhét vừa chiếc xe máy vừa định chạy vào thì bất ngờ trong một nốt nhạc không biết từ đâu bay lại. Một con nhóc láo toét đã đâm xe vào cái lỗ nhỏ đó tý nữa là cán vào chân của tôi tan nát đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp. - Chạy kiểu gì vậy? Tôi nói nhỏ nhỏ trong miệng vẫn còn đang hậm hực thì con nhóc léo toét đó cởi nón bảo hiểm máng lên xe. Mái tóc dài xoăn của nó được thả ra sau khi cởi mũ hiểm. Nó còn làm dáng vuốt tóc như mấy con nhỏ choi choi trong phim bạo lực, ăn mặc thì như chuẩn bị đi đua xe. Áo da đen kịt mà đi với cái áo thun trắng và quần jeans. Và nó bắt đầu nhìn tôi vẻ rất là láo, chuyện gì vậy nó đang liết xéo mình không lẽ nó đã nghe mình đang quyền rủa nó. Dáng vẻ của nó như sắp đánh mình thật là đáng sợ. Nhưng khi nó vừa cởi kính mát ra thì tôi mới chết đứng thật sự. Người yêu của Anna chết rồi mà, con láo toét này ở đây ra mà giống Thy quá vậy. Mình gặp ma rồi sợ quá tôi bỏ chạy.
Tôi chạy xe ra ngoài rồi gửi xe ở một bãi gần đó. Vẫn còn hậm hựt vì bị tốn tiền giữ xe nhưng còn đáng sợ hơn khi gặp ma giữa ban ngày. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ hình như có điều gì đó mà mãi không nhớ ra. Tôi có cái não không khí cứ hay quên nhiều chuyện. Có khi nào Thy còn giận gia đình của mình nên mới đeo bám không buông. Vừa đi vừa sợ nhưng nhìn đồng hồ gần tới giờ thi lý thuyết âm nhạc nên luống cuồng chạy vào phòng thi, trên vai đang vắt chiếc túi đựng cây flute yêu thích đã theo tôi từ lúc nhỏ. Đó là người bạn chia sẽ biết bao niềm vui nỗi buồn không có gì có thể thay thế được.
Mấy người giám thị bắt phải để đồ đạt ngoài phòng thi, thật là phiền phức nếu ai đó mà chôm cây flute thân yêu của tôi thì làm sao. Chỉ là mấy cái lý thuyết đơn giản sao họ phải làm quá lên như vậy. Tôi vừa đi vào phòng thi nhìn dáo dát coi số báo danh của bản thân thì lại chết đứng lần nữa, muốn khóc quá đi người ta sợ ma mà sao người yêu đã mất của Anna cứ đeo bám mãi không tha vậy nè. Tôi sợ sệt ngồi vào chổ thì nó bắt đầu nhìn tôi chăm chăm kèm cái bỉm nôi khinh khỉnh. - Á!!! Tôi nhảy lên làm mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa tập trung nhìn tôi, thật là ngượng đến chín mặt. Nhưng tôi biết con nhóc không coi ai ra gì đó là ai rồi. Mới có ba năm mà nó lại phát triển nhanh đến như vậy, giờ chẳng khác nào thiếu nữ. Mà nhớ ba năm trước nhìn nó dễ thương lắm mà vừa nhìn đã muốn yêu ngay sau bây giờ lại thành ra thế này. Không lẽ chỉ vì cái chết của chị gái mà nó thành ra hư hỏng thế này sao. Tôi bẽn lẽn nhìn nó thì bị bắt gặp nó cũng đang nhìn mình chăm chăm, ngại quá cố tập trung vào cái đề thi nhạt nhẽo. Tôi nộp bài rồi bước ra đầu tiên, trước khi ra đi không quên liếc nhìn nó lần cuối. Người mà tôi đã yêu chỉ qua một bức ảnh giờ sao thay đổi nhiều quá, thật thất vọng. Người ta vẫn nói những gì mình tưởng tượng ra vẫn đẹp hơn sự thực, tôi vẫn không tin nhưng giờ có lẽ phải suy ngẫm lại câu nói đó. Con người ai rồi cũng thay đổi đó là lẽ tự nhiên, chắc sau cái chết của chị gái nó đã lớn lên nhưng theo một hướng khác với con người thật của nó. Tôi thấy buồn và lại nhớ chị, không biết chị đang làm gì giờ này, liệu chị có là người chị vẫn yêu thương tôi của ba năm trước. - Tránh đường giùm cái, không đi mà đứng chặn cửa người ta. Vô duyên. - Xin lỗi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của người ấy. Con tim chợt đập loạn nhịp không lý do. Không hiểu sao tay chân lại bắt đầu rung rẩy và mồ hôi cứ đổ ra. Cứ nghĩ do nóng quá, tôi lấy lại đồ đạt rồi đi thẳng đến phòng thi phần biểu diễn tự do và theo yêu cầu. - Dạ, em vừa thi xong phần lý thuyết. Em đang chuẩn bị để thi phần thực hành. Chịu, em không quên đánh đàn lạ. Em sẽ cố. Cảm ơn chị, thương chị nhiều. Có quà chi em hả? Mong quá hà... Tôi thành đứa thích nghe lỏm người khác nói chuyện điện thoại từ khi nào vậy, nhưng sao con nhóc ấy lại nói chuyện ngọt ngào được vậy. Cứ tưởng nó hết thuốc chữa rồi, cũng lịch sự ra phếch, không biết nó đang nói chuyện với ai mà vui vẻ quá chừng, miệng cứ cười cười. Mà kệ nó, không quan tâm con bé láo toét. Tôi hùng hổ đi vội qua người nó nhưng tay chân lại rung rẩy mà vô tình chân này vấp vô chân kia ngã vào người nó làm văng cái điện thoại xuống dưới nền gạch. Mà tệ hơn đây là lầu 1, thui xong cái điện thoại rồi. Tôi bắt đầu cắn răng chịu trận. Nó bắt đầu la toáng lên. - Đi đứng kiểu gì vậy!!!
Nó nói vậy rồi chạy đi, tôi thấy có lỗi nên chạy theo nó. Hay đứa chạy xuống cầu thang rồi chạy lại chổ cái điện thoại đang nằm thê lương trên nền gạch. Nó cố mở điện thoại lên bằng được nhưng nhìn biết hư rồi đồ ngốc. - Đền đi. - Oh. Muốn đền bao nhiêu? Tôi nhìn cái iphone đời mới nhất ngẫm chắc thế là xong tiền ăn vặt rồi. - Tôi không cần tiền. Sửa đi. - Thì sửa, nhưng phải chờ thi xong đã. - Thi phòng bao nhiêu? - Phòng biểu diễn nhạc cụ phương tây. - Vậy thi cùng phòng rồi, cô phải đi theo tôi. Đúng là con nhóc rắc rối. Vậy là hai đứa cùng đi vào phòng biểu diễn. Vẫn còn sớm nên phải ngồi chờ bên ngoài. Trong lúc đang chờ đợi thì nó nhìn tôi ánh mắt rất quyền lực. - Cho mượn điện thoại. Tôi lấy điện thoại đưa cho nó, đúng là rất phiền phức. Nó bắt đầu buông dưa lê với cái nhân vật bí hiểm đó. - Dạ, Yến nè chị. Xin lỗi, có chút chuyện nên em tắt điện thoại giữa chừng. Dạ, không có gì đâu. Em ổn mà. Vậy nhe, bye bye chị. Sau khi xóa cái số nó vừa gọi xong thì nó trả điện thoại lại cho tôi không quên lè lưỡi chọc quê. Thấy ghét đồ trẻ trâu mà nhìn mình bộ rãnh rỗi lắm nên quan tâm mấy người không đâu. Không biết đó là ai mà nó giấu giếm kỹ dễ sợ. - Ai vậy? Chuyện gì đây, mình thành đứa dở hơi rồi. Sau câu hỏi ngu si đó nó nhìn tôi ánh mắt dò xét. - Hỏi làm chi. Không phải chuyện của mấy người. Thấy ghét quá, muốn bóp cái miệng láo toét của nó quá. Nhưng tại sao mình quan tâm nó làm gì cho bị sỉ nhục vậy nè.
|