Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Phần 3: Tôi và người ấy.
Tập 1: Biếng thái.
Ăn tối và dọn dẹp căn nhà ẩm ướt cùng mớ quần áo ướt của hai đứa xong thì trời cũng đã tối mịt, tôi nhìn đồng hồ đã gần giờ chín giờ đêm. Vào phòng thì nhìn thấy Yến đã ăn hết cháo và cũng đã uống thuốc. Tôi thu dọn đồ thừa rồi đi vào nhà tắm. Vì nhà tắm nằm trong phòng ngủ nên tôi cũng sợ tiếng nước sẽ làm Yến thức giấc nên tôi đã đóng cửa thật nhẹ nhàng vì bình thường ít khi tắm mà tôi lại phải đóng cửa. Ở nhà một mình có khỏa thân đi lòng vòng cũng không sao nhưng giờ mà khỏa thân thì chắc xấu hổ chết. Bồn tắm đã xong thì tôi chui vào ngăm mình tiện tai mở những bài nhạc Pháp yêu thích. Sau một ngày dài như hôm nay thì được ngăm mình là tuyệt vời nhất. Tiếng nhạc êm ả du dương khiến tâm trạng tôi trở nên thư thái vô cùng, thêm vào đó làn nước ấm áp thổi bay hết những buồn bực và giận dỗi trong lòng. Những lúc như thế này rất dễ làm con người ta nghĩ đến những chuyện không được trong sáng.
Tôi giật mình vì đã ngủ quên nhưng trong cơn mơ lại nghĩ đến những thứ không nên nghĩ và những thứ nhấp nhô không nên nhớ. Sau mình lại mơ đến cảnh Yến khoản thân vậy nè. Mình bị biếng thái như Yến nói rồi sao. Cố xua đi những tư tưởng đồi trụy ấy tôi ngồi dậy rữa người rồi quấn khăn tắm đi ra khỏi bồn tắm và xả nước.
Trên người không có quần áo chỉ có một mảnh vải trắng tinh che lấy thân hình cũng có những chổ nhấp nhô của phụ nữ nhưng so với cái của Yến thì lại không bằng. Con nhóc này nhỏ hơn mình đến bốn tuổi mà sao phì nhiêu thế không biết. Không biết có phải mình ăn kiên quá nên không phát triển vòng ấy. Nhưng mình ăn kiên nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng mà. Mà chả sao ngực to quá chỉ khó lựa đồ thui.
Tôi mở tủ quần áo lựa một bộ váy ngủ thật đẹp nhưng nhìn mãi không có bộ nào là không sexy. Giờ mới phát hiện ra ở một mình thì tự do hơn mặc gì cũng không sợ ai nhìn thấy. Tôi mở ngăn khác tìm bộ quần áo ngủ đơn giản.
Trước khi thay đồ tôi liết nhìn để đảm bảo Yến đã ngủ say mới tháo chiếc khăn tắm ra rồi mặc quần áo ngủ vào. - May mắn thật không bị lộ hàng. Tôi cười hí hửng rồi dọn dẹp phòng ngủ. Nhưng quan trọng hơn là ngủ ở đâu đây, giường ngủ đã bị Yến chiếm mất rồi. Suy ngẫm một hồi tôi mới mở tủ lấy thêm chiếc chăn để trải xuống nền nhà rồi nằm ngủ ngay dưới chiếc giường của cô ấy. Đêm đó thật dài vì không ngủ ngon được nhưng cũng ngắn ngủi vì biết sáng mai em sẽ vẫn là người dưng đang yêu chị.
...
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra khi lại bị ánh nắng mặt trời soi vào mắt rất khó chịu. Chán nhất là phải cố ngồi dậy mỗi buổi sáng sớm. Nhưng hôm nay sau cảm thấy ray chân đặt biệt mệt mỏi và nặng nề hơn thường ngày. Nhất là cảm thấy tay trái không nhất lên nổi như có trăm tấn bông gòn đang đè lên tay mình mềm mại và ấm áp. Tôi mở mắt ra thì thấy ngay những thứ không nên thấy, sợ quá không dám nhìn nữa nên tôi quay mặt lên nhìn trần này. Chuyện gì vậy tối hôm qua còn ngủ ở dưới nền nhà mà sau lại leo lên ngủ chung với cô ấy vậy nè. Mình nhớ là nữa đêm coa đi vệ sinh sau đó thì quay lại ngủ bình thường rồi trong lúc đang mơ màn lẽ nào quên sự có mặt của Yến nên đã leo lên giường ngủ như bình thường.
Chết rồi giờ Yến mà dậy thì sẽ nghĩ mình là đồ biếng thái nữa, phải làm sao đây. Nhưng không thoát ra được khi cô ấy cứ ôm mình chặt như vậy. Lẽ nào mùi nước hoa của mình làm cô ấy tưởng nhầm mình là Anna. Nhưng không phải tối qua bảo ghét mùi của mình mà. Chắc điên với cô ấy quá, giờ phải làm sao đây. Tim tôi đập thình thịch mồ hôi toát ra như mưa. Yến lại động đậy ôm tôi chặt hơn chết rồi không thở được, làm ơn buông ra đi mà.
- An, đừng bỏ em. Chị muốn gì em cũng chìu mà. Đừng bỏ em. Em đã làm gì sai chứ. Hay chị có người tình mới rồi. Yến xiết tôi vào ngực cô ấy và bắt đầu nói mấy lời lẽ linh tinh nhưng nhờ vậy mà tôi đã có thể xác minh chị đã chia ta cô ấy rồi. Không biết nên vui hay buồn nhưng chị giờ này nên ở Paris với bố mẹ. Tim tôi như dừng lại khi cô ấy bắt đầu hôn lên má tôi liên tục chuyện quái gì vậy. Tôi sợ hãi hét toáng lên. - LÀ TÔI MÀ!!! BUÔNG RA ĐI YẾN. ĐAU!!! Yến bắt đầu cắn vào tai tôi, cô ấy bị gì vậy không biết. - TỈNH LẠI ĐI. Cô ấy mở mắt ra nhìn tôi chơ cháo như kẻ vô tôi. Rồi cô ấy bắt đầu tỉnh táo và hét lên âm thanh kinh khủng khiếp nhất và buông lời lăng mạ tôi như thể tôi đã cướp đi ngàn lượng vàng của cô ấy rồi. - SAO LẠI LÀ CÔ!!! AN ĐÂU? TÔI ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY. ĐÂY ĐÂU PHẢI PHÒNG NGỦ CỦA TÔI, TÔI ĐANG MẶT QUẦN ÁO GÌ THẾ NÀY!!! CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI!!! ĐỒ BIẾNG THÁI.
Cô ấy bắt đầu dùng vũ lực với tôi như mọi khi, vẫn là kẻ đanh đá như vậy. Tôi ngồi dậy và đi ra khỏi giường. - Mặc xác cô!!! Tự mà nhớ ra đi.
Tôi đi vào phòng tắm xúc miệng rồi rữa mặt sạch sẽ đi ra thì cô ấy đã bỏ đi mất. Đúng là làm ơn nhưng vẫn bị hiểu lầm mà.
|
Nếu các bạn yêu thích truyện hãy bấm like để ủng hộ tác giả
|
Tập 2: Rung động.
Tôi thay quần áo rồi quảy túi xách đi học, không biết con ngốc hôm nay có lớp không nữa mà với bộ dạng nửa sống nửa chết của nó chắc không có tâm trạng tới trường rồi. Mà kể về trường học thì lại rất là thú vị. Vừa vào lớp thì quen được một con bé rất là dễ thương học cùng lớp flute. Nhỏ tên là Trúc, gương mặt tròn trịa với đôi môi cười rất là hiền. Mà nhỏ ấy cũng rất là lễ phép nên tôi cho nó biết tuổi thật của mình cho dễ xưng hô. - Chị! - Hi, em. Bắt quả tan nhe.
Nó định làm tôi giật mình từ phía sau nhưng đã bị phát hiện. Cái trò này tôi đã quá quên nhưng nó cứ nhất quyết phải khiến tôi giật mình một lần mới thỏa lòng. - Chị, rãnh không chỉ em này đi. Có mấy cái em không hiểu. - Đâu đưa coi. Hai đứa từ lúc mới gặp đã rất hợp nhau nên thành bạn cũng rất tự nhiên. Đó là người bạn nhỏ tuổi hơn đầu tiên của tôi ở đây. Ở Pháp tôi không có duyên với kết bạn, đa số những người bạn thân đều lớn tuổi hơn hoặc và con trai. Không hiểu sau khi sống ở Việt Nam lại dễ dàng gặp được nhiều người hợp tính đến vậy. Tan học Trúc có lớp khác tôi nên cả hay tạm biệt và hẹn gặp nhau ở căn tin của trường để cùng ăn trưa. Tôi không có lớp nên đã đi đến căn tin chờ nhỏ đó tan học. Vì chưa đến giờ tan tiết nên căn tin còn vắng vẻ chỉ có vài đứa có ít lớp rãnh rỗi ngồi chơi sơi nước lướt mạng cho hết thời gian như tôi. - Hey, can ai sít nét to du? Tôi ngước mắt lên nhìn cái người vừa tung ra mấy câu tiếng anh chợ búa. Tôi muốn phì cười vì vẻ điệu bộ của cô gái ấy. Nhìn tôi tây đến vậy sao mà cô gái ấy lại ra vẻ lịch sự vậy. - Quát do nem? - Mình nói tiếng việt được mà. Tôi nhìn con gái vẻ mặt chân thành, chớp mắt ngây thơ long lanh. Cô gái với máy tóc cột đuôi ngựa với đuôi mắt tinh nghịch và lanh lợi nhìn tôi cười ha hả. - Sao không nói sớm, chút nữa là không biết nói gì rồi. Nó đánh vào vai tôi làm tôi đau nên kêu ai ải. - Mình tên là Viollett. Nhưng bạn mình hay kêu là Vy. - Hi, Vy. Mình tên là Nghi. Làm quen được không? Tôi không hiểu người vốn cho là nhạt nhòa nhất trong các anh em trong gia tộc nhưng giờ lại được người ta đòi làm quen trước. - Uhm. Bạn học gì? - Violin. Còn bạn? - Flute. Sau cuộc chào hỏi xã giao, tôi không biết nói gì nữa nhưng không được ít phút sau cô bạn tăng động bắt đầu vô chủ đề chính. Biết mà tôi làm gì được quan tâm nhiều như vậy. - Giờ mình là bạn của nhau rồi. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau bạn thấy đúng không? - Oh, bạn cần mình giúp gì? - Giúp mình cua Trúc đi. - HẢ??? Tôi la toáng lên nhìn Nghi chăm chăm, vậy ra tôi giờ thành bà nguyệt chuyên mai mối rồi hả. Nghi vội bịt miệng tôi lại đưa ngón tay lên môi ra dấu giữ im lặng. - Bạn thích Trúc á!? - Oh. Giúp đi mà, mình theo dõi Trúc lâu lắm rồi mà mỗi lần định tiếp cận thì lại rất ngại sợ cô ấy bảo sổ sàng, thì mất hết hình ảnh - Thế bạn muốn mình làm gì để giúp bạn cua Trúc? - Giới thiệu mình là bạn của cậu. Vậy là được rồi, mình sẽ lo chuyện sau đó. - Vậy thui á? Cái này thì mình giúp được. - Ôi Vyyyy!!! Mình biết cậu là người tốt nhất thế gian này. Nhìn thôi là thấy cậu toát ra vẻ thanh tao thoát tục của các bật vương gia thế tộc. Thương quá không biết làm sao, hay cho hôn một cái há. Tôi nhớ lại mấy nụ hôn hồi sáng của Yến mà ngại ngùng nhưng sau bây giờ cảm giác khác quá. - Không thèm, buông tay mình ra. Thấy gớm quá. Đồ lã lơi. - Không. Giờ chúng ta là bạn thân của nhau hãy nhận nụ hôn này của mình. Đây là minh chứng tình bạn thiên trường địa cửu của chúng ta. Cùng một ngày mà được và bị hay người ôm hôn không biết nên vui hat buồn nhưng dần thấy bản thân quá dễ dãi. - Chị Vy! Nghi vừa hôn tôi thì Trúc xuất hiện đúng là cuộc đời hay thích đưa ra mấy tình huống khó sử như vậy. Tôi thấy mặt Trúc chuyển từ trắng hồng xinh tươi sang đỏ rồi tím tái và nhạt dần. Trúc đang giận chuyện gì mà vẻ mặt vốn tươi xinh giờ lạnh tanh. - Ai vậy chị? - Ah... Ah đây là bạn của chị. Tên là Nghi học Violin.
Tôi rất thuộc bài vừa nói vừa liết xem Nghi có ổn không nhưng không cần nhìn cũng biết có người đang rung trong sung sướng vì được gặp người trong mộng. - Mình tên là Trúc. Bạn của Vy. Nghi chợt im lặng khi Trúc nở nụ cười xã giao ai cũng nhận ra nhưng có lẽ trong đầu người đang yêu thì đó là nụ cười tỏ tình hay những thứ quái gở khác. - Nghi. Nghi. Tôi nhắc chừng sợ tim nó ngưng đập. - Chào bạn mình... Là Nghi... Rất... Vui... Gặp... Bạn. Gương mặt hiền lành và ngây thơ của Trúc quay trở lại khi bị sự lúng túng của Nghi chọc cười. - Mình không có làm gì đâu bạn sợ quá vậy? Nhìn em dữ lắm hả chị Vy? - Không có đâu chắc em dễ thương quá nên Nghi ngại. Nghi há? Nghi nhìn tôi với ánh mắt, “Hay lắm, chờ đấy, khi nào gặp được người cô yêu thì biết tay tôi.” Tôi giả ngơ mà tim bắt đầu đặp khi nhớ tới người ấy, không biết đã ăn uống gì chưa bà uống thuốc tôi mua cho. Mà nhắc mới nhớ lúc đi hình như nó không có mang thuốc theo. Con nhỏ bướng bỉnh.
|
Tập 3: Mưa trong tim.
Ba đứa cùng gọi món và ngồi ăn. Nghi không ngừng tìm đủ chuyện trên trời dưới đất để lôi kéo Trúc. Vừa mới ngại ngùng nhìn người ta giờ thì đã lộ bản chất nhiều chuyện. - Có phim warcraft mới rồi, hay mình cùng đi coi nhe. - Mình không thích coi thể loại đó. - Vậy Trúc muốn coi gì? - Trúc thích xem phim hoạt hình hà. - Hay coi truy tìm dory đi. - Uhm. Được ah. - Vậy tối mình đợi cậu ở galaxy Nguyễn Trãi. - Vy? Chị có muốn đi xem phim không? Tôi đang lo cho con nhóc không biết đã uống thuốc chưa thì Trúc gọi nên hoàn hồn về mặt đất. - Em nói gì? - Chị đi coi phim tối nay với tụi em không? - Ah... Chị không đi được. Sorry, em. - Tiếc vậy. - Khi khác nhe, còn nhiều thời gian mà. Trúc mặt yếu xìu không hiểu lí do. Mà không có tâm trạng lo mấy chuyện lặt vặt nữa tôi chỉ muốn biết tình hình của người ấy.
Tan học tôi vội vàng chạy về nhà và cho quần áo vào máy giặt. Định bụng ăn tối xong thì sẽ viện cớ qua trả lại bộ đồ ướt hôm qua Yến thay bỏ lại sẵn tiện xem nó ra sau. Khi quần áo đã được sấy khô tôi xếp lại gọn gàng cho vào túi đựng rồi chuẩn bị tâm lý để gặp Yến. Sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra hoặc là nó không có nhà hoặc là nó sẽ bảo, “ Bỏ đi, tôi không cần bộ quần áo đo.” Hi vọng nó sẽ nhận lại và nói cảm ơn. Điều tệ nhất là nó sẽ mở cửa và nhìn thấy mặt mình rồi lại đóng cửa nhưng dù có ra sao cũng nhất quyết phải đòi vô nhà cho bằng được.
- Yến ơi! Có nhà không?
Tôi vừa gõ cửa nhà nó vừa gọi. Chờ mãi không thấy ai ra mở cửa nên tôi đành bỏ về. Chờ mãi đến tối mà vẫn không thấy cô ấy về, không biết đã đi đâu mà về khua vậy. Đến khua khi tôi leo lên giường chuẩn bị ngủ thì trời bắt đầu mưa lớn và có cả sấm sét. Vừa nghe tiếng sấm sét thì tôi đã sợ hãi lấy tay bịt hay lỗ tai lại tay chân bắt đầu rung rẩy khi gió bên ngoài mỗi lúc một lớn và thổi vào cửa sổ tạo ra những âm thanh rất đáng sợ. Từ nhỏ đã rất sợ tiếng sét những lúc này mẹ hoặc Anna điều ôm tôi vào lòng vỗ về. Quá sợ hãy tôi chạy ra khỏi nhà gõ cửa phòng Yến nhưng mãi không có hồi âm. Bỗng tiếng sét vang lên làm tôi giật mình giật mạnh cửa nhà Yến. - Cửa không khóa?! Vừa vào nhà Yến thì tiếng sét lớn nhất vang lên và ánh sáng vừa loáng lên cùng tiếng sét gọi qua khung cửa sổ chiếu vào mặt Yến đang nằm bệt trên nền nhà trong bộ quần áo tả tơi hở hang và lại một lần nữa ẩm ướt. Xung quanh Yến là ngỗng ngang những vỏ bia và rượu. Tôi khinh hãi khi thấy cô ấy đã uống tất cả những thứ đó.
- YẾN!!! Em có sao không!? YẾN, TỈNH LẠI ĐI.
Trong phút chốc tôi biết cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch nên đã vội gọi xe cứu thương trong lúc chờ xe tôi đã thay cho cô ấy bộ quần áo chỉnh chu hơn. Vì xe cứu thương chỉ đậu bên dưới chung cư nên tôi phải cõng cô ấy xuống đó. Vốn vĩ không được khỏe mạnh như người bình thường nên việc cọng một người đang hôn mê với tôi quả thực là điều không thể nhưng chẳng hiểu sau lúc đó lại mạnh đến như vậy. Người ta đưa Yến lên xe cứu thương thì tôi cũng chạy xe máy theo đến bệnh viện.
Thời gian trôi qua trong vô vọng đến khi đèn phòng cấp cứu tắt thì cũng đã quá nửa đêm. Các nhân viên y tế bước ra. - Bệnh nhân cần nằm viện đẻ theo dõi, mai nắm là đã đưa đến kịp không thì sẽ nguy hiểm tính mạn. - Cảm ơn bác sĩ. Tôi thở phào nhẹ nhõm muốn gọi cho người thân của Yến nhưng lại không muốn họ biết Yến đang trong tình trạng này. Tôi đã chọn cách im lặng và tự giải quyết. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy tôi chạy về nhà. Mưa đã tạnh nhưng sau cơn mưa trong tim vẫn đang rì rào rơi. Lẽ nào sự ra đi của Anna là sai lầm. Lẽ nào mình không nên khuyên Anna hãy tha cho Yến. Tôi không hề biết Yến lại yêu chị nhiều đến vậy. Nhỡ cô ấy lại tự sát như chị gái thì phải làm sao. Sao cô ấy lại quá ngốc như vậy. Hai chị em họ điều yêu si mê Anna. Chị là ai mà lại khiến cả hai cô gái yêu say đắm đến vậy.
|
Tập 4: Tỉnh mộng.
Yến hôn mê đã rất lâu rồi dù bác sĩ bảo cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy nhưng lòng tôi không khỏi lo lắng. Sợ mấy cô y tá làm việc không được cẩn thận nên ngày nào tôi cũng lau tay chân sạch sẽ cho Yến. Nhìn cô ấy nằm bất tỉnh như thế này thật sự không cam tâm. Sau lại có người chỉ vì yêu mà có thể hành hạ bản thân đến như vậy. Sau cô ấy lại làm những điều dại dột vì một người không hề yêu mình. Phải chăng?
“Tình yêu là thế.. Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê Tin một người đến nỗi rơi lệ Là thế... Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa...”
- Khát nước quá... Yến co quậy lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ hiểu cô ấy cần gì. Tôi rót ly nước rồi dìu cô ấy ngồi dậy. Uống nước xong thì ánh mắt yếu ớt nhìn tôi. - Sao tôi ở đây? Đây là đâu? - Đây là phòng bệnh. Cô bị ngất nên tôi đưa cô đến đây. Giờ không sao rồi.
Yến xoa đầu và nhăn nhó như đang cố nhớ lại mọi chuyện. - Muốn ăn gì không? - Tôi không muốn ăn gì hết, tôi chỉ muốn về nhà. - Uhm. Vậy nằm chút đi tôi làm thủ tục xuất viện cho cô. Đỡ Yến nằm lại chổ cũ rồi tôi bỏ đi. Tôi có gọi điện cho chú tài xế của gia đình đến đón và mang cả cháo giải rượu chị người làm nấu hộ. - Dạ, anh tới rồi hả. Anh lại phòng bệnh số xxx đợi em, bạn em đang nằm bên trong. Em đang làm thủ tục xuất viện cũng sắp xong rồi. Anh tài xế vừa cúp máy thì tôi cũng đóng xong tiền phí bệnh viện. Lòng ngẫm nghĩ câu “Chị ngã em nâng” nhưng Anna không hề vấp ngã, chị ấy chỉ khiến người xung quanh đau khổ vì chị ấy nhưng người phải bù đập vết xe đổ lại là tôi. Dẫu sau Anna là người đã yêu thương tôi như em gái ruột. Có lẽ đây là lúc tôi giúp chị trả những món nợ mà chị đã gieo lên hai chị em Thy và Yến.
Tôi vội vàng đi trở lại phòng bệnh của Yến, lúc đó anh tài xế của nhà cũng đang đứng lây hoai không biết làm gì với cô gái nằm như chết trên chiếc giường trắng bệt. Nhìn thấy tôi gương mặt anh rạng rỡ trở lại. - Anh mang hộ em túi quần áo và vật dụng ra xe. Anh tài xế làm theo lời tôi. Còn tôi thì đỡ Yến ngồi dậy. - Mình ổn mà, không sao, mình đi được. Giọng Yến không hiểu sao trở nên rất dịu dàng. - Đừng có cố. Tôi choàng tay nó qua cổ mình rồi dìu nó đi từng bước nhẹ nhàng. Trên đường về nhà chung cư Yến im lặng không nói tiếng nào, không biết là không thích nói chuyện với tôi hay là ngại có người thứ ba. Xe đậu vào bãi thì anh tài xế cũng nhiệt tình phụ mang đồ đạt vào nhà. - Cảm ơn anh nhiều. - Không có chi. Tôi về trước. Tôi dìu Yến vào nhà cô ấy nằm nghỉ. - À, trả cô chìa khóa nhà. - Uhm. Cảm ơn. Tôi nhìn cô ấy trìu mếm, đó lần đầu tiên cảm thấy sự chân thành trong từng câu nói của cô ấy. - Không có gì. - Cậu tên gì? Lại thêm một bất ngờ nữa Yến đang cố bắt chuyện với tôi sao. - Tên thật của mình là Viollett nhưng mọi người ở đây điều gọi mình là Vy. - Vậy Yến gọi là Vy nhe. - Uhm. Tôi cười ngượng ngùng vì lần đầu tiên được nghe Yến gọi tên. - Đó là gì vậy? - Ah, đây là cháo nhà Vy nấu, không bỏ nhiều bột nêm nên an tâm hơn. Yến ăn đi cho nóng. Tôi đưa Yến hộp cháo nhưng cô ấy lại lắc đầu rồi há miệng ra. - Muốn Vy đút cơ. Tim tôi vỡ òa trong cảm xúc, lẽ nào cô ấy đã xiu lòng với mình. Tôi thổi cháo cho ngụi rồi đút cho cô ấy từng ngụn. Yến cười thỏa mạn. Mong bát cháo này sẽ xua đi mọi ảo tưởng về một tình yêu đơn phương không lối thoát của cô ấy. Mong hôm nay cô ấy sẽ tỉnh mộng về một tình yêu sai lầm với chị.
|