Mộng Đế Vương
|
|
Tác Phẩm: Mộng Đế Vương Thể Loại: xuyên không, cung đình tranh đấu, mất quyền lịch sữ, HE, tình hữu độc chung Tình trạng:hoàn tiến độ:1-2 ngày một chap Văn Án _____________"ta có thể phụ thân nhân có thể chiệu tiếng bất nhân bất nghĩa cũng có thể từ bỏ cả thiên hạ nhưng nàng thì sao? Ha Ha Ha... nàng chỉ xem ta là quân cờ để lợi dụng." _____________"ngươi là nữa nhân có tư cách gì nói yêu ta ngươi chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm cho dù ngươi có chết trước mặt ta tuyệt cũng không yêu ngươi"
t/g: mô phật thí chủ nào đọc mà không cmt uống nước mắt nghẹn đấy nhé thiện tay thiên tay
|
|
CHAP 1 Xuyên Qua "12h tại X thị "khuya rồi ngủ đi con mai làm tiếp cũng được mà"_Giọng nói ôn hòa từ ngoài cửa phòng ta vọng vào, ngoáy mặt lại trước cửa phòng là một nữ nhân ngoài tứ tuần. "vâng, mẹ"_Ta nhẹ nhàng đóng lại mái tính bước ra cữa hôn chúc mẹ ngũ ngon sao đó quay vào trong như mọi này leo lên giường tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. ---------------------------------------- Sáng hôm sao khi ta thức dậy, vừa mở mắt dậy khung cảnh lạ lẫm làm ta giật mình. Nơi đây không phải phòng ta làm ta bàng hoàng nhìn xung quanh nơi đây là một căn miếu hoang đỗ nát nơi ta nằm là phía trong của ngôi miếu phía dưới lót rơm kho bên trên được phủ một tắm vãi dài được chấp nối với nhau........ khoang đợi đã cái gì thế này đồ ta đang mặc trên người là sao? còn bóc mùi nữa chứ cứ như đồ của ăm mày ấy...... "ăn mày?" hai từ bỗng chóc xuất hiện làm ta hoang mang. Ta đứng bật dậy nhìn cả người của mình trên người là bộ đồ cổ trang mày xám khắp chỗ điều được chắp vá với nhau, nhìn khắp nơi lần nữa để chắc mình khi nãy không hoa mắt nhìn nhằm, ta đi vòng quanh rồi lần ra cữa cua ngôi miếu rừng cây đường mòn xung quanh không nhìn thấy nhà cữa hay bất cứ thứ gì để chắc rằng ta đang còn ở hiện đại, đằng xa là một con suối nhỏ ta mon men đi tới hít một hơi thật sâu cố gắng trấn định lại âm tình của mình ta cuối người xuống.... Thật sự không thể tin vào mắt mình nữa hình ảnh phản chiếu bên dưới là một thiếu niên khoảng 10 11 tuổi mặt lắm len đầu tóc rối bời nhìn không ra đây là bản thân ta sao? Cố gắn dụi mắt để chắc chắn không vì mới thức mà hoa mắt, nhìn lại lần nữa vẫn vậy. Đang lúc ta bàng hoàng thì bất thình lình phía sau ta âm thanh "tiểu bính ngươi làm gì vậy chưa khỏi bệnh mà chạy ra đây làm gì? làm ta rất lo lắng cho ngươi đấy biết không hả?"_ Ta giật mình quay lại trước mặt ta là một nam nhân tầm 19 20 nhìn ta đầy lo lắng trên người cũng một bộ y phục giống như ta đầu tóc rối ren cả người lắm lem trên tay cầm gói thuốc cùng sâu kẹo hồ lô tay kia đang cầm vài cái màng thầu. Thấy a đứng như tượng đá hắn lo lắng tiến lại gần ta hỏi "nè tiểu bính ngươi làm sao vậy có phải không khỏe không" "đây là đâu? ngươi là ai?"_ Ta hỏi hắn "nè người bị gì vậy có phải bị bệnh đến hỏng đầu rồi không đến cả ta cũng không biết"_ Hắn bước lại gần ta nhưng ta lại lùi về phía sau hắn thấy động tác của ta khẽ nhíu mày trầm tư sau một lúc lâu hắn đưa ra quyết định gì trọng đại hắn ngồi bẹp xuống để mấy thứ đồ trên tay xuống, cỡi giầy ra bên trong có một ít bạc vụn sau đó hắn tiếp tục làm vậy với bên còn lại sau khi mang giầy vào hắn nhìn ta nói "đi chúng ta đi đại phu ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất trong trấn xem bệnh cho ngươi"_ Hắn nói có vẽ khá nghiêm túc còn ta thì đứng hình Thật sự muốn đánh cho hắn một trận mà bảo ta bệnh á điên thật..." "ây du ngươi điên à sau lại đánh ta"_ ta hét vào mặt hắn "sao ngươi thất thần hoài vậy"_hắn cau mày "xì kệ ta"_Ta bực dọc bỏ đi
|
CHAP 2.1 Tiểu Đạo Sĩ Cũng hai tháng kể từ hôm đó Diệp Khánh cũng đã chấp nhận sự thực là bản thân đã xuyên qua lại còn nhập vào một 'cậu bé' ăn mày mơi chỉ 11 tuổi vơis tên là tiểu bính cái tên này thật sự rất khó nghe thế mà cũng kêu được . Ban đầu cữ ngỡ bản thân nhập vào nam nhân cơ mà muốn đạp đàu vào vũng bùn mà chết ( eo ơi ~_~) đã vậy còn dính với tên cuồng đệ đệ như tên a Lâm này nữa chứ. Nếu đã xuyên qua sao không xuyên thành vương công quý tộc hay võ lâm cao thủ gì ấy cớ gì lại thành ăn mày? Đang thất thần bỗng Diệp Khánh cảm thấy trước mắt tối sằm lại khỏi động nào cũng biết là ai "A Lâm ngươi thật không còn trò gì khác nữa hay sao vậy hả?"_Diệp Khánh lên tiếng giọng nói pha lẫn chút lãnh đạm "Nè ta cứ cảm thấy sao khi ngươi bị bệnh ngươi thật sự thay đổi rồi tiểu bính.....hừm để xem ngươi không còn thích kẹo hồ lô ta mua cho ngươi lại không thích lại gần ta không còn nhốn nháo nữa ừm... ngươi không mở miệng xin ăn nữa còn hay ngồi thất thần vả lại không còn khen ta như trước hay xhee ta nè tiểu bính ngươi làm cho ca ca thương tâm đó nha"_ Hắn lại chưng cái bộ mặt đáng thương đó cho Diệp Khánh xem đổi lại chỉ có cái nhìn đầy khinh bỉ của tiểu Khánh "Ngươi thôi cái biểu tình đó được rồi đó thứ nhất kẹo hồ lô hay nhốn nháo là những đồ trẻ con ta không cần thứ hai ta không thích lại gần ngươi là vù ngươi quá hôi thứ ba ta hay ngồi thất thần là ta đang nghĩ chuyện đại sự thứ tư ta không thích mở miệng xin xỏ người khác vả lại đã có ngươi xin đồ cho ta rồi không phải sao? Cuối cùng ngươi thôi cái sự tự kỷ của mình cho ta đi phiền phức thật"_ Diệp Khánh vừ đưa các ngón tay cho hắn xem vừa giải thích "Ngươi có phải tiểu bính của ta không vậy ngươi làm ta phát ngốc rồi đây này"_ a Lâm tỏ ra kinh ngạc rồi đến khâm phục. A Lâm tuy đã lớn nhưng hắn thật sự rất rất ngây thơ kể từ khi gặp 'tiểu bính' lúc ấy 'tiểu bính' cũng khoảng 5 6 tuổi gì ấy thế mà 5 6 năm trời hắn còn không biết 'tiểu bính' là nữ nhân phải nói 'tiểu bính' che giấy quá hay hay là nói hắn quá ngây thơ đến mức ngốc đây Hôm nay cũng như mọi ngày Diệp Khánh đang ngồi thẩn thơ bên vệ đường đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì cái chén trước mặt ta đột nhiên được một thỏi bạc Diệp khánh nhìn lên người trước mặt là một đạo sĩ tay cầm phất trần đầu tóc bạc phơ "ngươi là ăn mày"_Vô nghĩa nhìn không thấy sao trong lòng thầm mắng nhưng ngoài mặt nhận lấy thỏi bạc mỉm cười cảm tạ hắn "ngươi muốn làm ăn mày sao?"_lại vô nghĩa bộ ta thích chắc, Diệp Khánh ném cho lão đạo sĩ cái nhìn xem thường "ngươi thử nghĩ xem"_Diệp Khánh trả lời với giọng không mấy vui vẻ cũng đúng dù sao nàng cũng ấm ức về sự việc cẩu huyết xuyên qua làm ăn mày này mà "ha ha tốt tốt thế ta hỏi ngươi ngươi có muốn thay đỗi chính mình số phận?"_lão đạo trưởng bổng phá lên cười sau đó nhìn nàng với ánh mắt sắc bén
|
|