Tại Sao Lại Yêu ?
|
|
phương ly : là một cô gái sống trong 1 ngôi nhà nhỏ ở khu tập thể,tất nhiên không thể thiếu được sự ồn ào náo nhiệt , những cảnh đánh nhau của những đôi vợ chồng hầu hết là cảnh đàn ông hay đánh vợ mình ... vì k mún cô bị ảnh hưởng nên ba mẹ cô đã chuyển cô đi qua Mỹ sống với dì mà gia đình bên kia cũng k khá giả lắm ! từ lúc 10 tuổi đã bị chuyển đi cô làm nhiều nghề và sống vất vả.Cuộc sống khuôn khổ giúp cô lun mạnh mẽ và cố gắng vượt qua số phận .Sau 12 năm cô đã là một trưởng Phòng tài năng của một công ty tài chính ở Mỹ và mọi người trong công ty đều biết cô là người đồng giới . Họ không phản đối mà ngược lại nhiều người lại mún trở thành người yêu của cô (một số lấy lòng, một số thật lòng..) dần cô cũng trở thành 1 người cực hào Hoa và phóng khoáng
Một Hôm... Dì đang nấu ăn dưới bếp, cô từ cầu thang bước xuống đặt thân thể mệt mỏi trên ghế sofa
- Dì ơi ! con mún về Việt Nam sống và lập nghiệp Dì vẫn đang trong bếp nói vọng ra
- Tại sao lại muốn về! gia đình dì làm con k vui à
- zạ ! không phải ...Tại 3me con cũng già rồi con mún trả hiếu với 3me con sợ..sau này sẽ không kịp nữa
Từ bếp dì bước ra ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng . Dì cảm thấy dạo này cô gầy mà trong lòng xót xa .
- Dì hiểu rồi ! ngày mốt con cứ sắp xếp rồi về ! mọi việc bên này dì có thể lo được
- dì không về sao ? 3 con rất nhớ dì, dì cũng đã đi 24 năm rồi mà
Dì cũng không nói gì ,buông cô ra và lặng lẽ bước vào phòng và không quên dặn cô " dì ngủ rồi đừng làm phiền" ...cô cũng không lạ gì chuyện này . Những năm qua nhắc đến ba cô dì đều như thế .
Hôm nay là một ngày đặc biệt là ngày 24 tết ở Việt Nam nhưng đối với những người Mỹ thì đó là một ngày bình thường hết sức bình thường mỗi người đều làm những công việc của mình . Riêng cô đã xin nghỉ việc -> lãnh lương-> và đi mua sắm quà cho 3me và đứa em đã được 7 tuổi.. thời tiết hôm đó thật lạnh nhưng trong lòng cô thì thật ấm vì đã lâu rồi cô không về ngôi nhà có ba và có mẹ...khoảng tối thì cô về nhà ăn cơm , tắm rửa chuẩn bị để ngày mai có thể về nhà thật sớm Như dự định vào 12h trưa cô lên máy bay mà không quên báo với mẹ là cô gần về nhà ... nghe thấy mẹ nói chuyện vui vẻ. cảm giác trong cô khó tả .trong 17h đồng hồ những kỉ niệm bên người mẹ thân yêu của cô cứ ùa về làm cô không kiềm được nước mắt ... Cô nhớ những ngày mẹ cõng cô trên lưng để đi bán đậu phộng , bán xoài.Hay là những ngày mưa gió mẹ cõng cô tới trường rồi về nhà ,cô chẳng thể nào quên được những ngày đói khát đó và đó lun là động lực để cô bước tiếp cuộc sống.
Ra sân bay cũng đã 5h sáng ngày hôm sau .cô đi ăn sáng và dạo quanh Thành phố cô cảm thấy thật đẹp và xa lạ vì lúc nhỏ cô chưa bao giờ đi như thế này... sau một hồi dạo quanh, ăn sáng và mua 1 số đồ để gia đình ăn tết. thì cũng gần 4h chiều cô cũng bắt taxi thật nhanh để về nhà . Sau một hồi chiếc taxi đã đến nơi cô cần đến .Từ hẻm nhà bước vào nhà cô cũng khá xa nhưng xe lớn không thể vào được , thế là cô phải đi bộ vào . Vì là khu tập thể nên có nhiều người đều đổ vào nhìn cô vì hôm nay cô rất đẹp . Cô...Dáng người cao 1m70 ,da trắng. khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh tóc màu Vàng.mặc chiếc áo sơ mi màu Xanh da trời kết hợp cùng chiếc quần màu đen, mang đôi giày màu đen và đeo kính mát . Trông cô thật giản dị nhưng không khác gì một người mẫu ảnh .làm nhiều chàng trai say đắm và làm những cô gái phải ghen tị . Cầm điện thoại điện cho 3 ra rước nhưng đi gần đến nhà thì thấy một Cô gái đứng dựa vào tường nhà mình ....
Cô gái:(nhỏ) Mỹ Vân: cô gái hotgirl 18 tuổi cao 1m63 xinh đẹp. dễ mến đặc biệt không bao giờ chịu thể hiện tình yêu thương của bản thân ra bên ngoài (đối với cô điều đó là SẾN ) vì cô là cô nàng thực tế mà Cô đang ngắm ngôi nhà của mình nó đã được sữa sang lại nhiều màu sắc, sạch sẽ hơn và có phần khá giả hơn nhưng kích thước thì vẫn như thế
Thì...
- chị nhìn gì ? vào nhà đi..
Cô tháo mắt kính . nhíu mày nhìn cô bé trước mắt ra vẻ khó chịu
- Tôi không nhìn cô là được .Mà nhà tôi muốn vào hay không là việc của tôi
Đó giờ trong sớm không ai dám đụng tới Vân vì cô là học trò cưng của 1 bậc thầy dạy võ có tiếng nhưng hôm nay cô lại dám đụng thì mọi người không khỏi lắc đầu hốt hoảng ...Cô bỏ vào nhà và nhỏ cũng đi theo. Bước vào nhà cô thấy 3 mẹ đang cùng nhau nấu nướng với nhau . miệng gần như không thể gọi... nhưng ...
- ba...m..ẹ ơi ! c..on về rồi ạ
Giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. Cô ôm thật chật 3me để bù đắp cho những tháng ngày xa vắng
- Ba mẹ con gái bất hiếu ...đến giờ mới về thăm ba mẹ - con gái ngoan của mẹ ! mẹ nhớ con lắm ..Thui không khóc nữa cgai lên phòng, tắm rửa xuống ăn cơm với 3 me . Mỹ Vân con xách đồ lên phòng giúp chị nha (mẹ nói)
- Cô ta là ai vậy mẹ ? - à ? lúc con đi mẹ cho con bé mướn phòng kế bên phòng con . Nếu con k thích mẹ sẽ kêu con bé tìm chỗ khác Cô nhìn Vân cảm thấy cô đang lo sợ vì sắp mất phòng , cứ cúi đầu xuống dưới rồi còn thở dài cô cảm thấy thật thú vị .
- Dạ con lên phòng trước nha mẹ !
- Vân con xách đồ tiếp chị ! Rồi mẹ con Ly vào trong tui nói cái (ba nói)
Vân xách đồ lên giùm cô rồi hầm hầm bước ra ngoài ...Đứng trước căn phòng cô cảm thấy nó thật xinh xắn màu trắng sạch sẽ có gắn máy lạnh, có chiếc giường to lớn . có bàn làm việc .. một không gian thật thoải mái .Ngược lại với phòng cô là phòng Vân nó thậm chí còn không có cửa chỉ có một chiếc giường đủ để 2 người nằm , một chiếc Tivi nhỏ , một chiếc quạt nhỏ , một cái tủ quần áo và cặp sách cô thì được đặt trên cả giường ngủ ... nhưng bù lại mẹ Cô lại thu chỉ có 300 ngàn 1 tháng vì bít Vân là sinh viên mà sống xa nhà nên mẹ rất thương..Nhưng thiện cảm ban đầu của cô với Vân thực sự không tốt.....!
|
Đăng trùng topic nhiều quá bạn ơi.Hix
|
viet tip nua b ơi chờ lâu qá
|
Sau khi tắm xong cô ngồi xếp quần áo vào tủ thì nghe tiếng mẹ kêu xuống ăn cơm liền làm con ngoan chạy xuống nhà định tiếp mẹ dọn cơm nhưng công việc lại bị ngta dành nên mặt mài bí xị ngồi vào bàn chờ đồ ăn :
- chào 3 ! (ôm hôn má ông nữa chớ ^_^ )
- ờ con gái ! ngồi chuẩn bị ăn cơm nha Ngồi xuống thì lúc mẹ và Vân cùng đem thức ăn ra . Trong bữa ăn ... - Ly dạo này công việc con thế nào ! "mẹ "
- dạ ! công việc con tốt lắm ạ
- Rồi con của mẹ định chừng nào có chồng đây đã 23t rồi đấy mẹ"
- mẹ này! con còn trẻ mà với lại chưa trả hiếu cho 3me ngày nào mẹ lại bắt con đi rồi ! - thôi được rồi ở với 3 vài năm nữa cũng được hihihi con gái 3 xinh thế này chắc không Ế nên mẹ nó k cần lo đâu ! " 3 cô "
- có 3 là hiểu con nhất yeah !
Bữa cơm diễn ra vui vẻ nhưng có 1 người không hề vui trong lòng là Vân vì đã lâu rồi cô chưa gần gia đình mà gần tết rồi mà cô vẫn chưa thể lãnh lương để mua quà cho 3 mẹ . Vân cảm thấy buồn lắm mà không thể nói với bất kì người nào bởi cô sợ lại mang phiền phức cho người khác ! nên mai quyết định tới quán làm thêm và nan nỉ chủ quán ứng lương . Tối hôm đó... - Vân ơi con xuống đây chú có chuyện muốn nói " ba Ly" - dạ! con xuống ngay ạ "Vân" Vân đang nằm đọc một vài cuốn sách thì nghe tiếng gọi lết cái thân làm biếng xuống nhà .Đứng trước Vân cảm thấy ngại lắm vì trước giờ chưa vào phòng cô chú bao giờ !cũng gan lì gõ cửa "cốc cốc"
- Con vào đi ! cửa không khóa
- dạ cô chú gọi con vào có chuyện gì không ạ ! "Vân" - Đây là một ít tiền còn cầm về quê ăn tết ...chú nghe nói con không ứng lương được - Không được đâu ! con không thể nhận đâu ạ ! ngày mai con xin sẽ ứng lương sẽ được thôi ạ ! "Vân" - Ai nói cô chú cho đâu nè ! cô chú chỉ cho mượn thôi !con có tiền thì trả cho cô chú !-_- không nhận là cô chú sẽ giận đó
- nhưng mà... Cuối cùng Vân cũng nhận số tiền đó cô cảm thấy biết ơn gia đình Ly rất nhiều . Cho cô chỗ ở , chỗ ăn , đối đãi với cô như con của mình . Chưa bao giờ tạo cho cô một áp lực gì .đó như là gia đình thứ 2 của cô ở nơi đất lạ quê người này ! ... Vân chạy lên phòng mở bao bì ra thì nhận được 5 triệu từ cô chú cô nghĩ : "tết này ăn hơi lớn nhỉ ? " ngồi tủm tỉm cười một mình với số tiền vừa mượn được . Sau một hồi tự làm mình hạnh phúc thì đem cất số tiền cẩn thận, rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ . Ly từ phòng bước ra đi bật đèn cho sáng khắp phòng đi đến ngồi lên giường cô một cách thoải mái - Vân có thể pha cho tôi một ly sữa không ! tối không có sữa tôi ngủ quen Vân nhíu mày khó chịu : - Chị không biết thế nào là lịch sự à ! chị tự mà pha . Giờ thì tắt đèn cho tôi ngủ "vân"
- ok nếu cô không pha thì tôi nhờ mẹ tôi pha - thôi được rồi! chị ngồi đây đi tôi đi pha "Vân"
Giờ thì cũng đã khuya mà mẹ Ly đã ngủ nên Vân cũng không muốn phiền đến bà đành cắn răng đi pha cho xong
- Nè uống đi ! "vân"
- Cô thiệt là ... mời người khác uống phải tình cảm chứ ! làm như vậy chẳng khác gì tạt vào mặt "Ly"
- gì chứ đi pha dùm cho rồi giờ còn bắt bẽ tôi nữa à! "Vân" - ồ ! thì ra là phiền cô à để tôi xuống nhờ mẹ vậy " Ly" - chị Ly à ! uống sữa rồi ngủ ngon nhé! . "Vân"
- như thế còn được ! "Ly"
Ngoài miệng thì như vậy nhưng trong lòng Vân như mún bâm ngta ra nhiều mảng , không ngờ bị khống chế trong 1 nốt nhạc như thế ! Còn Ly tận hưởng hết ly sữa một cách thảnh thơi ngon miệng nên ngoan ngoãn vào phòng ngủ trả lại sự yên bình trong phòng Vân
...
Sáng hôm sau, Ly và Vân được mẹ đánh thức rất sớm để đi mua sắm nhiều thứ chuẩn bị cho tết . Vân cảm thấy hưng phấn tràn đầy sức sống vì trưa hôm nay cô sẽ được về quê còn Ly thì ngược lại cô ghét đi những chỗ nào đông người nhất là ở chợ (cực kì ghét) nhưng mẹ bắt buộc phải đi để xách đồ. cô cảm thấy thật lãng phí một buổi sáng .
- mẹ à ! con có thể không đi được không "Ly" - con phải đi cho biết chứ ! con gái mà như thế làm sao có chồng được đây
Sau câu nói đó chỉ biết im và im ... đi theo mẹ và Vân ra chợ mua đủ thứ đồ, từ đồ ăn đến đồ Trang trí , Hoa quả ... làm cô xách mua chết 2 cái tay .còn mẹ và Vân chỉ xách đồ nhẹ nhẹ hỏi han giá cả mua bán dễ dàng và vui vẻ . Sau khi mẹ mua gần hết những thứ trong chợ này bán cũng chịu cho 3 chở đồ về nhà . Ly lại phải làm osin cho 1ng nữa là Vân.. cùng đi mua sắm đồ với cô ấy . Tới một cái shop nhỏ trong chợ Vân thì lựa đồ còn Ly thì ngồi bấm dt ..một lúc sau - Vân nè ! cô muốn mặc đồ thế nào nói đi tôi lựa giúp cho
- tốt quá nhỉ ? chừa sức xíu xách đồ giùm tôi "Vân" - tay tôi tê lắm , xíu cô tự xách nha... - tê tay là do bấm điện thoại nãy giờ đó . Có cần tôi nói với chú chị bị tê tay không. chắc chú lo lắm nhỡ ! "Vân"
- có vẻ hết tê rồi ! hì hì - Khùng ! "Vân"
Tính tiền xong Ly xách đồ giúp Vân 2 người cùng đi lấy xe chuẩn bị về nhà . Trên đường đi rất nhiều người nhìn mà người để lại ấn tượng như vậy chỉ có Ly vì hôm nay cô chơi chiếc áo vàng hoa văn rất nổi và đẹp + chiều cao\da trắng -> làm ngta để ý - " này này ! làm gì ngta nhìn dữ thế " vừa nói vừa khều khều vai Vân
- làm sao tôi biết được ! chị đừng có khều chứ nhột quá ! - Chỗ này có bán sữa không ?
- có ! như không hợp vệ sinh đâu - vậy... về cô pha nhé!
Với Ly chuyện uống sữa bên Mỹ là chuyện bình thường thui nhưng với Vân cô cứ cảm thấy mắc cười sao sao á cô nghĩ : "cả thân hình thì mạnh mẽ lại chẳng có chút người lớn xíu nào ! " thế là cười cười tới tận nhà...Về đến nhà cũng 9h30 sáng Ly vừa về đến nhà liền trốn lên phòng , Vân thì tranh thủ xếp đồ vào balo sau đó xuống nhà phụ cô chú quét nhà ,nấu cơm, phơi đồ ... cũng tới 12h trưa . Cô xin phép ra bến xe trước để đón xe cho kịp giờ ...
|
MỚI viết lần đầu nên nhiều chỗ sai sai lắm ạ! thông cảm nha
|