|
Sáng sớm Ly đánh thức bởi tiếng kêu của mẹ ,dọn dẹp lại nhà cửa vì hết Tết rồi. Mẹ bận dọn dẹp,ba thì đi làm, Vân thì vẫn ngủ. nhà chỉ còn mình cô.Mẹ xai đi chợ mà người chưa từng đi chợ như cô làm sao pà có thể tin tưởng được .thế là bà lại phiền ts Vân ,Còn nv của cô thì lên kêu Vân dậy ...bước vào phòng Vân. Thấy Vân đang say giấc ngủ, khuôn mặt thanh tú, cái áo sơ mi đen bị xúc 2 nút làm lộ phần vai trắng, cổ và cả lộ đồi núi hồng hồng. Áo sơ mi đen tôn lên làn da sáng vừa kín vừa hở làm nguời Háo Sắc như Ly mún lên máu. Muốn nhìn kĩ hơn khuôn mặt đó cô tiến lại từng bước gần chỗ thiên thần kia ngủ và ngồi xuống... Càng lúc 2 khuôn mặt càng gần. Cơ thể Ly càng nóng chỉ mún người trước mặt là của mình mặc sức tung hoành, cô nhìn kĩ mọi thứ trên khuôn mặt điểm nhấn là Đôi Môi, hơi thở gấp, tim đập loạn xạ khoảng cách giữa 2 người được tính = vài cm. Cô đặt môi vào đôi môi người kia nhẹ nhàng nhưng dần dần lại khiến người kia có cảm giác. Vân mở mắt còn chưa tỉnh ngủ thấy mình đang bị người ta Khoá môi, không thể thở nỗi 1phần vì người kia khá nặng. Vân cố gắng dẫy dụa nhầm thoát khỏi ách thống trị ở trên Còn Ly đầu óc mù mịt xiết chặt tay người kia một cách bạo lực chuyển nụ hôn xuống cổ cho người kia có chút hơi thở. Vân càng chống cự người kia lại càng xiết chặt cảm thấy bất lực nên dần dần thả lỏng. Ly thấy Vân vậy nên cũng thoải mái hơn nhưng k ngờ bị lật ngược tình thế. Vân lấy thế chủ động Bẽ ngược tay Ly lại.
— á Đau..đau quá! Xin lỗi xin lỗi. Vân xinh đẹp dễ thuơng
Vân thấy ngkia đau mà vẫn buông lời tán tỉnh được, giận lại càng giận thêm, dùng sức bẽ cánh tay mạnh hơn nữa
— TÔI ĐÃ XIN LỖI RỒI MÀ ...ÁÁÁ —CHỊ CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI K???
—pà Dung: Hai đứa làm j la lối um sùm vậy xuống đi chợ tiếp mẹ. Vân nghe thấy vậy đành tha cho Ly. Soạn quần áo bước vào phòng tắm k quên liếc ngkia . Ly cũng k hiểu s lại làm vậy, xoa xoa tay r cũng tự giác xuống nhà lôi xe ra ngồi chờ Vân. Đang ngồi trên xe thấy cô bé tau xách vỏ đồ nặng nề nên Ly chạy lại giúp
— Đây! Chị xách tiếp cho, nặng lắm
— cảm ơn chị nhé! Xóm toàn c.trai mà ứ co thằng nào giúp. Chị ga lăng thiệt hjhj — thui đi cô 2 nịn quá
— hjhj e là Miki 17t kế nhà chị nên giúp đỡ e nha Miki: người Việt gốc Mỹ. Ăn học thì ít mà ăn chơi thì nhiều là con của gia đinh giàu có tiếng —chị là phuơng ly! Có j giúp đỡ Hai người hợp gu nên nói chuyện vui vẻ như 2ng bạn thân lâu ngày k gặp. Vân hôm nay mặc một chiếc áo cổ cao quần dài"kín cổng cao tường" nhưng rất dễ thuơng. Chuẩn pi xong ra kiếm Ly thấy Ly đang nói chuyện nên cũng nhắc khéo
—THƯA CÔ CON ĐI CHỢ
Vân vặn hết volum để nhắc ngkia. Ly tạm biệt Miki rồi quay lại xe, thấy Vân mặc áo cổ cao cô cũng biết là do 1số dấu vết sáng nay để lại. Cũng k mún làm Vân ngại nên cũng k hỏi chỉ biết cuời trừ... Tới chợ cô và Vân đi gửi xe để tiện đi chợ. Vân đi trước Ly đi Sau, nhiều lúc Ly kiếm chuyện đạp vào góc giầy của Vân khiến cô xém té mấy lần sau đó quay đi làm như k liên quan. Vân bit là Ly làm nhưng bắt k được làn Vân ức chế cố gắng đi thật nhanh r zề. Ly theo sau thấy Vân mua đồ rất chuyên nghiệp nhiều cụ già thích Vân kêu cô = Cháu Dâu rất thân thiết, việc đó khiến Ly bớt nghĩ xấu về khu Chợ. Mua cũng gần đủ đồ, còn trứng thôi, vừa ts chỗ bán trứng có 1ng bị cướp Vân bỏ đồ đuổi theo tên cướp, Ly cũng chạy theo. Vân có ho.c võ sức chạy rất bền nên nhanh chóng bắt được tên cướp đánh zs nó 1trận r lấy lại đồ. Ly chứng kiến hết mọi việc chỉ biết đứng nỗi da gà, phục Vân xác đất... Sau đó cô và Vân đêm trả đồ lại cho một quý cô cũng trạc tuổi
— Cô cảm ơn 2 con nhất là con nè (chỉ vào Vân) c.gái mà đánh đấm thế này lỡ bị thuơng rồi s . Cô mất mấy cái này cũng k s còn con sau này k có ck được là cực đấy! Mà nhà con ở đâu cô phải trả công con chư! Ước j cô có đứa c.đầu như con. — Cảm ơn cô! Thui con xin phép về Vân nắm tay Ly kéo qua hàng bán trứng
— con chủ tiệm trứng: chị iu lại bắt cướp nữa à! Haizz như vậy làm s có ai dám yêu chứ, chắc nụ hôn đầu cũng chưa có nhỉ? Hahaha
— Ly: s e bít chưa có, ngta Hôn r lại còn mãnh liệt nữa — CHỊ IM ĐI Nói r Vân bực bội bỏ đi trước, Ly chạy theo phía sau — Tôi có làm j đâu mà cô căng thế
— Chị... Còn ns k làm. Tôi k mún chị làm việc tuơng tự như hồi sáng, chị k được nói chuyện đó cho ai biết nhất là Kim, hiểu chưa? Tôi k giống chị
"Tôi k giống chị" câu nói làm Ly giận dữ cô chưa bị ai xúc phạm như thế bao giờ. Nắm chặt tay Vân
— Nếu tôi nói thì s? Cô k thích nhưng tôi thích đó — Chị... Nói r Ly bỏ đi, trên xe cũng k ai nói zs nhau câu nào. Về đến nhà Ly lên phòng mak k phải phòng mình màk là phòng Vân, Nằm và lấy vài cuốn truyện tranh của Vân ra đọc. Còn Vân khi vào nhà đã giúp pà Dung làm việc nhà, nấu cơm và nhiệm vụ là kêu ngkia xuống ăn cơm. Lên kiếm thì thấy Ly đang nằm trên giường cô đọc truyện. Cảm giác của Vân cự kì khó chịu.
— Chị đang làm j trên giường tôi.
Im lặng.... — Xuống ăn cơm!
Im lăng... — s k trả lời bực bội rồi nha. Vẫn im lặng...
— mặc kệ chị... Đồ khùng!
Sau khi ăn cơm xong. Vẫn thấy Ly nằm trên giường chơi game. — haizz. Chị về phòng cho tôi học bài được k ??? Im lặng... Bực bội quá Vân bước lại nắm tay Ly, lôi xuống ...
|
|
|
|