Yêu Em! Cô Bạn Thân À!
|
|
-À chào con Nghi dạo này lớn dữ nha, đẹp gái quá rồi nha -BÀ chủ này cứ trêu con...-Nghi đỏ mặt -Thì đẹp nói đẹp chứ sao nè, thôi con đem vali bà vào nha, bà lên thăm con Trang coi nó sao rồi -Dạ Cốc...cốc...cốc -Không biết tôi có thể vào được không ạ? -Mẹ này vẫn như ngày nào cứ trêu con mãi... Vừa thấy mẹ bước tới thành giường tôi chòm dậy ôm mẹ bật khóc nức nở, mẹ cũng chỉ biết ôm tôi vào lòng rồi an ủi -Con nè, ba mẹ biết chuyện con với con Thư lâu rồi. Nhưng nghe mẹ nói đây. Tập đoàn của ba mẹ và hai bác ( ba mẹ Thư) sau này cũng trao về cho hai con.Nếu hai tập đoàn đó được hai con cùng quản lí thì cha mẹ rất vui. Nhưng nếu hai con đến với nhau mà không có con được thì sẽ không còn ai quản lí hai tập đoàn bên ấy nữa. Lúc đầu ba mẹ bàn với hai bác cho hai đứa xin con nuôi, nhưng hai bác không chịu và bắt Thư -Có bạn trai phải không mẹ?- Tôi ngắt ngang lời mẹ -À ùm đúng rồi, đừng buồn nữa con à, từ nhỏ con đã hy sinh cho Thư quá nhiều, con không chịu đổi khai sinh là nam mặc dù trước đó nằng nặc đòi đổi rồi con sống trong thân hình con gái như thế này, con cũng không qua bên đó với ba mẹ đều là do con Thư, ba mẹ biết chứ, nhưng ba mẹ không cản con vì đây là thế giới của con, chỉ con mới biết nên làm gì và không nên làm gì. Ba mẹ chỉ xin con một điều và đừng hận hai bác thôi... -Con hiểu rồi mẹ a, con không hận hai bác đâu con cũng sẽ thay đổi từ đây, con sẽ không còn yếu đuối để bất kì một ai có thể bắt nạt được con nữa đâu mẹ ạ, tối mai mình về bển nha mẹ... Mẹ tôi không ý kiến gì vì bà biết nếu còn sống ở đây thêm vài ngày nữa thì cũng như là toi đang sống mấy thế kỉ ở điện ngục mà thôi. 24 tiếng...24 tiếng còn lại ở là thời gian tôi suy nghĩ có phải mình đã trách lầm Thư, có phải mình đã trách lầm chữ hiếu của Thư không? Nhưng có lẽ là không đến khi tôi lên máy bay đã yên vị trên máy bay nhìn về phía sân bay tôi vẫn thấy một hình bóng quen thuộc nhưng giờ thì bên tay của cô ấy lại có thêm một chàng trai, thử hỏi lỡ chuyến bay trễ 10 phút họ đến tiễn tôi để tôi vui hay là khiêu khích tôi?
LIỆU CUỘC NÀY CÓ KẾT THÚC Tạm gọi là hết phần 1, do bây giờ hai đứa ở hai nơi nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô tất nhiên là do ngoài dự tính vì muốn truyện kịch tích thêm tí nên mới có trường hợp này, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nha, nói hết cho vui thôi chứ vẫn viết bình thường(1 hoặc 2 ngày ra chap mới) đừng bỏ tui nha
|
|
Cách xưng hô của những chap kế: Bảo Trang( nv tôi)- nó Bắt đầu nha Sau khi lên máy bay, nó đã rũ bỏ thân xác con gái xinh đẹp, nụ cười hồn nhiên thành một đứa con trai lạnh lùng khi nó vừa quá cảnh tại Nhật Bản. Sau gần 24 giờ đồng hồ nó đã bay được nửa vòng trái đất. Đặt chân xuống phi trường Mỹ, ba nó đã từ ngoài mừng rỡ ôm chầm lấy nó: -Này con trai hôm nay đẹp trai nha, mới mấy ngày trước còn là cô tiểu thư xinh đẹp vậy mà giờ đã thành một chàng trai đẹp ngang ngửa siêu mẫu rồi nha -Ba này... con vừa làm tại Nhật Bản thôi, con cũng đã gặp hơi ít rắc rối khi kiểm tra giấy tờ đó -Vậy là từ giờ ba đã có đồng minh mới rồi phải không con trai -Không có đâu nha, ông định giành cục cưng với tôi à- Vừa nghe ba nó nói thì mẹ nó cũng đã nhanh nhảy vào -Ba mẹ này, vẫn như ngày nào, cứ thích tranh đau với nhau -Bộ mọi người định bỏ hai vợ chồng tôi ngoài cuộc này à -À con chào hai bác- Vừa thấy ba Thư lên tiếng nó quay qua chào nhưng vẫn không một nụ cười trên môi -Dạo này trông con lớn quá ha, còn đẹp trai nữa nha -Dạ cảm ơn bác, Thôi chúng ta đi ăn nha con cũng đói bụng lắm rồi
Cũng đã gần 5 năm kể từ khi nó qua bên đây, nó đã rất nhanh học xong chương trình đại học. Trong suốt quá trình học nó đã tiến bộ một cách chóng mặt, nó như lấy học làm thú vui cuối cùng của nó, nó cứ học học và chỉ là học. Rất nhanh sau đó nó đã tốt nghiệp đại học loại giỏi và thay ba nó quản công ty. Vào một buổi chiều tại một nhà hàng lớn, trong một phòng ăn gia đình vip, trong đó có ba mẹ Thư. ba mẹ nó và cả nó. -À Trang này biết là hơi khó nó nhưng hai bác cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nhờ cháu- Ba Thư lên tiếng phá yên bầu không khí yên tĩnh -Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ! -Hai bác định về Việt Nam có chuyện phải lo cho con Thư...hai bác muốn nhờ con quản lí tập đoàn dùm bác được không? -Hai bác về lo đám cưới cho Thư à? -À chuyện đó... -Không có gì đâu con chỉ muốn nói hai bác dẫn ba mẹ con về đó chơi luôn cho vui, đã lâu rồi họ không về. -Này con không sao chứ? -Thấy nó như thế mẹ nó lo lắng hỏi, bà biết lớp vỏ cứng rắn của nó không sao nhưng trong lòng thì nó chẳng khác nào ai đem nó đi bầm ra thành nhiều mảnh nhỏ -Thế giới của con sống chỉ nhờ vào sự giàu có của ba mẹ và tập đoàn BẢo Trang này nên người ngoài họ không khinh bỉ, nếu một mai con mất đi tất cả thì họ chắc sẽ trông con như một thứ rác bẩn thỉu đầy sự khinh miệt mà thôi, nên chẳng bao giờ con biết buồn là gì đâu, 5 năm qua con đã tập sống như một kẻ bị kì thị rồi mẹ ạ- Nó nói, nó cứ nói trong sự ngại ngùng của ba mẹ Thư. Không hiểu sao nó nói nhiều đến vậy, mẹ nó cũng rất bất ngờ. Đã lâu rồi bà mới có thể nghe con bà nói nhiều như thế. Ngay cả nó không biết vì sao mình lại tuông ra một làng như vậy -Thôi ăn đi, vậy là tuần sau ba mẹ sẽ đi cùng ba mẹ Thư, chúng ta ở ở đó vài tháng con ráng quản lí hai tập đoàn nha- Ba nó nói để cắt ngang bầu không khí nặng nề lúc này -Ok, con sẽ chuẩn bị cả nhà hàng để mọi người chuẩn bị cho Thư ra mắt bên đây, nhưng con chỉ xin hai bác một điều khi con hoàn tất xong hai bác hãy đưa Thư về đây trước 1 ngày làm lễ "Báo hỷ" nha. Con sẽ chuẩn bị một cách chu đáo không có gì sai xót, con cũng sẽ mời người người dùm hai bác chỉ xin hai bác thuận ý con -Hai bác nghe con Rồi ngày ba mẹ nó ra phi trường về Việt Nam cũng đến, sau khi nó tiễn ba mẹ mình xong nó thu mình lại. Nó chia ngày ra để đến hai tập đoàn, tối đến nó lại đến bar.Khi đã có hơi men thì nó lại về nhà và tiếp tục uống, nó uống một cách vô thức. Chẳng mấy chốc nó đã nhập viện vì không đủ sức khỏe, nó chẳng cho ai báo về ba mẹ nó Việt Nam với lời đe dọa "Ai báo cho ba mẹ ta thì chuẩn bị dọn đồ nghỉ là vừa rồi"
Nói về cô gái tên Minh Thư ở Việt Nam kia, từ khi nó đi cô ấy như một người điên. Chẳng dám khóc cũng chẳng muốn cười. Cô ấy cố quen với tên Hoàng mặc dù hắn thích cô mà cô chẳng có tí tình cảm gì với hắn. Quen với hắn, đám cưới với hắn đều do cô muốn giữ chữ "Hiếu". Cô sợ mình sẽ làm ba mẹ buồn. Đã nhiều lần cô nhớ nó đến điên dại, cố tìm cách inbox face với nó, nhưng kết quả mà cô nhận lại chỉ là hai từ "Đã xem". Cô luôn tìm một góc khuất để khóc,cô khóc vì hận nếu ngày đó cô không nói thương nó, không nó cho nó nghe diễn biến của tối hôm đó và ba mẹ cô bắt cô phải có bạn trai sớm hơn nữa thì có lẽ giờ cô đã không mất nó.Mất đi người bạn thân duy nhất của cô Nhưng chữ hiếu vẫn là chữ hiếu cô không muốn cãi lời ba mẹ. Rồi đám cưới tại Việt Nam cũng đã diễn ra nhưng tại đêm tân hôn và cả những ngày sau đó tuy trên danh nghĩ vợ chồng cô chưa lần nào cho tên Hoàng đụng vào người mình với lí do chưa muốn có con, khi hắn đòi sử dụng bao thì cô lại bảo mệt. Sự việc cứ thế mà diễn ra, cuối cùng cũng đến ngày cô cùng ba mẹ mình và ba mẹ Trang về Mỹ chuẩn bị lễ "báo hỷ".
|
Vừa đáp xuống phi trường của Mĩ thì ba của Trang đã lấy điện thoại ra lắp sim vào rồi sau đó điện thoại cho ai đó. CUộc điện thoại tắt dần ông lôi ba của Thư ra một góc hai người nói chuyện gì đó rồi ba Thư bắt đầu lên tiếng -Thôi bây giờ chúng ta đi ăn rồi về nhà ba đã chuẩn bị cho hai đứa nh, chúng ta đi lẹ để về cho hai đứa nghỉ mai còn ra mắt mọi người -Trang không ra đón hai bác sao?-Thư vô thức hỏi, thật ra cô cảm thấy nhói, không hiểu sao giờ đây trong lòng cô lại cảm thấy như mình hoàn toàn mất đi một thứ gì rất quan trọng, nhưng chả dám nói lên rằng sao Trắng không ra đón mình. Cô chỉ dám hỏi như mẹ Trang như thế như để thăm dò điều gì - À chắc nó ở công ty rồi từ hồi nó qua đây, sau khi tốt nghiệp thì nó không bao giờ rời bỏ công việc cả, kệ nó đi cháu Công việc sao? Quản lí công ty là thứ mà Trang ghét nhất?cô thừa biết điều đó và giờ khi người phụ nữ này nói như thế thì cô biết mình đã gây ảnh hưởng như thế nào với con người của Trang. Có lẽ đó không còn là Trang của ngày xưa nữa... -Thôi chúng ta đi ăn đi, con đói bụng sắp xỉu luôn rồi nè- Câu nói của Hoàng kéo Thư về với hiện tại. -À thôi chúng ta đi
Tại nhà hàng năm nào, cũng tại phòng ăn gia đình ấy đã được nó đặt thực đơn trước cả rồi. Trên bàn giờ đây toàn là những món Thư thích, mọi người ai cũng phát hiện ra điều này. Nó cũng là nguyên nhân cho cả phòng ăn này trở nên ngột ngạt hơn. rồi bỗng nhiên Chiều vắng, bước chân tôi, thinh lặng bước trên con đường Một người mới vừa qua, hình dáng thân thuộc yêu thương Người mới, bước bên em, đôi bàn tay đang nắm chặt Nhìn tôi, khẽ cười nói, như chứng minh tình yêu
Người yêu cũ, có người mới Bước qua tôi, sao tim bồi hồi Người yêu cũ, có người mới Tôi đứng im, nhưng lòng tôi rối Người yêu cũ, có người mới Bước bên nhau đoạn đường đi tới Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em
Ngày mới tôi sẽ yêu, một người giống em bây giờ Người ta sẽ hờn trách tôi bất công vì còn thương em Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn, lạc nhau là mất Kẻ ở, người đi lối vô tình Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới -Này cháu ơi, sao lại có bài hát này thế- Mẹ nó gọi một bé nhân viên đứng trước cửa lại hỏi -Dạ do người đặt phòng này đã yêu cầu như thế đấy ạ -Cảm phiền con tắt dùm cô nha -Không cần đâu bác con cũng muốn nghe để thoải mái một tí- Không đợi nhân viên trả lời Thư đã ngắt ngang -À vậy thôi cảm ơn con nha -Dạ không có chi ạ Ba mẹ Thư chẳng có ý kiến về những việc làm này của nó vì họ biết họ đã tổn thương nó quá nhiều nên những việc làm của nó cũng chẳng đáng là bao cả...
|
* Nếu con thuyền là em một ngày sẽ ra khơi, anh là bến cố gọi thật to liệu em có trả lời...* -alo có gì không vậy mẹ - ba mẹ và hai bác đang qua nhà hàng con có muốn đi chung không? - À con đang đi rồi, thoi ba mẹ và hai bác tới sau nha. -OK con -Dạ tạm biệt mẹ Hè năm nào Thư cũng được ba mẹ cho qua đây tiếp xúc với rất nhiều người nên bây giờ chào hỏi một mình ở nhà hàng là điều cô không cảm thấy lo lắng gì cả. Nhưng bỗng nhiên tại trước cửa nhà hàng bây giờ có một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng nhìn bề ngoài là toát lên vẻ đẹp và sang trọng biết bao. Anh chàng trên xa bước xuống với một vẻ lạnh lùng đến ngột thở những người xung quanh. Trên người anh ta là một bộ vest đen cùng một chiếc kính râm. Thư khá bất ngờ vì hình như người này Thư mới thấy lần đầu tiên. Bước chân mạnh mẽ của anh ta tiến lại thùng tiền bỏ tấm thiệp mời vào, hình như Thư phát hiện ra điều gì đó... anh ta bỏ tấm thiệp mời cùng một lá thư. Thấy anh ta có tấm thiệp mời chắc hẳn phải là người quen, lại thấy Thư ngây người ra chẳng biết hắn là ai nên Hoàng đành chìa tay ra định chào hỏi thì một bàn tay đã tát thẳng vào tay Hoàng và thay vì xin lỗi thì anh ta lại để lại cho hoàng một nụ cười khinh bỉ. Thấy thế. Thư hoảng hốt -anh có sao không? - không anh không sao, ba mẹ đến rồi kìa Câu nói của hoàng vừa dứt thì bốn con người vĩ đại nhất ( thì nói là vĩ đại nhưng đến giờ vẫn chưa có tên) đã bước tới gân chỗ đó. Sau khi đảo mắt một vòng Thư lại lên tiếng - không có Trang đi sao bác? - trời con bị gì vậy Thư - Hã? Con có nói gì sai sao ạ? - thì con Trang đang đứng trước mặt con còn gì? Lời của mẹ nó vừa dứt thì nó cũng lộ thân phận ra, lấy tay tháo mắt kính ra nhưng nét mặt thì vẫn cứ lạnh lùng như thế. Món quà đầu tiên khi Thư nhận ra nó chính là nụ cười khinh bỉ lần 2. Nụ cười ấy làm Thư thật sự nhói, thư nghĩ mình đã tạo một cú sốc thực sự lớn với Trang rồi, một cô gái ngây thơ, phá phách,chẳng thích học và lại càng không một chút gì gọi là hứng thú với ngành kinh tế vậy mà giờ đây trước mặt Thư là một chàng trai lạnh lùng, mất đi nụ cười năm xưa và chỉ có công việc là trên hết - thôi chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình làm kỉ niệm nha!- Câu nói của mẹ nó kéo thư trở về với thực tại 1...2...3... Cười nào - Nè làm gì con không cười mẹ không nói nhưng giờ chụp hình mà con cũng không cười được một cái à- mẹ nó nhìn tấm hình rồi lại quay qua nói nó - Cười...đối với con từ lâu đã mấtt đi khái niệm cười là gì rồi mẹ à... Rồi nó thản nhiên bước chân vào nhà hàng để lại những con mắt : đau nhói của Thư, khinh thường của Hoàng, buồn bã của ba mẹ nó, tội lỗi của ba mẹ Thư...
|