Yêu Em! Cô Bạn Thân À!
|
|
Buổi tiệc bắt đầu... Bàn của nó ở vị trí đầu tiên, cùng ngồi là ba mẹ nó và hai bác cùng một số vị khách quan trọng Cả buổi tiệc nó chỉ dán mắt vào cái điện thoại. Thực sự nó đã muốn về từ rất lâu rồi nhưng bên tai nó luôn có một người phụ nữ an ủi - Thôi mà con đừng làm vậy hai bác sẽ buồn lắm đó- mẹ nó luôn thủ thỉ câu nói đó khi nó định đứng lên Bây giờ là lúc cô dâu và chú rể đi đến từng bàn nâng li chúc mừng nhau và bàn nó là bàn sau cùng -Nè mới uống nhiêu đó mà mặt đỏ rồi à vậy là con thua xa con trai bác rồi, đô của nó mạnh chắc gấp 3 lần con đó- ba nó mở miệng giỡn khi thấy Hoàng và Thư bước lại bàn trong dáng Hoàng đã ngà ngà say Câu nói của ba nó có vẻ người hoảng hốt nhất là Thư vì trước giờ nó đi bar lúc buồn luôn kêu chai rượu nhẹ nhất có thể nói người thường uống chắc sẽ chẳng bao giờ say nhưng nó thì lại uống chưa tới nửa chai đã sai nhèm còn hết một chai thì chẳng biết trời đất gì cả -Ngạc nhiên lắm à??? Tôi thường uống với ba tâm sự thì đô lên thôi có gì đâu mà lạ! Câu nói của nó làm Thư như bừng tỉnh sau những suy nghĩ khi nãy Uống thường??? Tôi??? Thư như muốn oà lên khóc vì nó đã xưng hô như vậy với cô nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh - đó nghe con nói chưa tâm sự với ai??? Nhờ ai mà đô nó lên??? Thấy bầu không khí như đang bóp chết từng mạng người xung quanh nên nhanh chóng đổi chủ để - Ờ thì con nó muốn nên tôi tâm sự thôi, mà cuộc tâm sự giữa hai thằng đàn ông thì làm sao thíu rượu được cơ chớ, đúng không con??? - Hai người nói chuyện cấu xé gì thì làm nhưng đừng lôi con vô nha. Nó thản nhiên nói mặc hai ông bà già kia đang đưa mắt liếc nhau làm cả bàn bật cười tất nhiên là trừ gia đình nó và... Cô gái đang mặc chiếc váy xinh xắn trong ngày trọng đại của mình - Thôi cậu uống với tôi một ly trăm phần trăm nha- Hoàng nói khi tiếng cười mọi người vừa dứt Nó đưa li lên cụng một cái rồi uống mà chẳng nói gì. Vừa lúc đó vị mc điển trai đã cầm mic và nói - do khi nãy gia định họ nhà trai có việc nên đến trễ nên bây giờ tôi mạn phép mời cô dâu chú rể tiến về sân khấu rót rượu cho hai họ và... -HÔN- mọi người đồng thanh hô lên -Con nghĩ mình nên về cho họ tự nhiên Nó nói khi Thư và Hoàng chưa đi khỏi, mẹ nó cũng chẳng ngăn cảng lại bà biết nếu giữ nó lại thì trái tim nó chẳng biết lạnh đến thế nào nữa Thế là rồi nó bước ra thảm đỏ giữa nhà hàng mà đi về. Theo sau nó là bốn tên vệ sĩ vạm vờ mặt thì lạnh lẽo chả lém gì nó. Có lẽ nói đám cưới này toàn là giới kinh doanh, thượng lưu nhưng họ luôn kính nể chẳng ai dám bước ra ngoài mà đi trên thảm đỏ ngoại trừ nó... Nó và bốn tên vệ si từ từ bước ra ngoài, tuy gương mặt nó lạnh lùng nhưng lại có sức hút rất mãnh liệt, nó đi đến đâu mọi người dường như phải dừng mọi hoạt động đó mà dõi theo nó. Khi bước chân cuối cùng của hai tên vệ sĩ sau bước ra ngoài thì mọi người mới tiếp tục buổi tiệc đang dang dở -
|
|
Thấm thoát mà 3 năm đã trôi qua bây giờ nó vẫn là một tổng giám đốc còn Thư cũng là tổng giám đốc tập đoàn Minh Thư còn Hoàng là giám đốc Trên cương vị giám đốc tên Hoàng đã vô cùng hận nó đến tận xương tuỷ. Ngày trước trong buổi họp của hai tập đoàn khi ba Thư vừa tuyên bố sẽ chọn Hoàng làm tổng giám đốc còn Thư làm giám đốc, trong lòng hắn văn như hội. Nhưng ba Thư vừa dứt lời thì một giọng nói đầy quyền lực vang lên - Hoàng chắc gì đã có năng lực bằng Thư mà bác cho lên cương vị ấy, thật không đủ tư cách, xin bác hãy đổi lại vị trí. Câu nói đầy cương nghị ấy vang lên thì ba Thư chẳng suy nghĩ gì mà đáp lại - Được được cứ theo con đi Bấy giờ trong mắt Hoàng không còn lời nào để nói hắn muốn đem nó chặt thành trăm mảnh. Nhưng tư thù ấy mãi vẫn chưa được thật hiện vì cái đâ của nó bây giờ chắc thông minh hơn đầu hắn gấp 5 lần và xung quanh lại có biết bao là vệ sĩ. Ai yếu tim lại gần người nó chắc cũng lạnh người và chết cho dù hắn chẳng làm gì Thực ra việc thù vì chức tổng giám đốc là một chuyện khác còn một chuyện nữa đó là hai công ty liên kết chặt chẽ như vậy nên việc hai tổng giám đốc gặp nhau là chuyện thường như đi chợ. Bây giờ trong lòng nó cũng nguôi đi phần nào chuyện năm xưa, trong lúc họp không có ai nó cũng hay hỏi Thư dăm câu nhưng thường làm trái tim Thư thêm đau nhưng cô vẫn nghe, vẫn trả lời vì cô nghĩ là mình vẫn còn trong mắt nó chứ khôngg phải là một người vô hình. Hôm nay cũng khôg ngoại lệ... - cũng ba năm từ ngày em cưới rồi sao không có con bộ sinh lý hắn có vấn đề à, cần tôi cho địa chỉ khám không, hay là...ùm vẫn chưa muốn có con nên còn chơi bao? -không phải vậy! -vậy thì sao? Tôi cũng muốn có cháu để bồng...em mau có con đi chứ! -...ngày trước anh đã từng nói anh đã đánh dấu cơ thể em là của anh, bây giờ vẫn vậy và mãi mãi là vậy.Thư khóc cô không còn đủ sức để cầm đống hồ sơ nữa chỉ biết chạy ra ngoài Nó nhấc điện lên gọi cho thư kí bảo kêu người đưa Thư về rồi chiếc ghế xoay vào trong. Nó cười trong đau khổ - Sao tôi không biết em còn thương tôi chứ, nhưng nếu câu nói đó của 8 năm về trước thì chắc tôi sẽ vui lắm còn bayy giờ thì..hết thật rồi em à. Em có thể em trách tôi là thằng tồi, câu hỏi sao em chưa có con của tôi làm em đau, vì tôi biết, tôi không muốn em chịu đau khi tên kia mỗi lần có dục vọng em không cho nó, nó như một tên cầm thú hành hạ em như thế nào, tôi biết hết chỉ là tôi không biết mình phải làm sao. Nước mắt nó bắt đầu rơi, đã lâu rồi nó không rơi nước mắt...
|
Suy đoán của nó quả không sai, khônng chịu nổi được nhưng cơn hành hạ của tên kia đè lên người mình nên Thư quyết định đã ly hôn... Thực ra hai từ ly hôn không hề đơn giản như cô nghĩ, vì là một doanh nhân lớn nên khi cô vừa toà án vừa giải quyết xong chuyện của hai người thì bài báo đã đem cuộc li hôn lên làm tâm điểm của tất cả cuộc trò chuyện. Cầm tờ báo trên tay, nó chẳng biết nói gì ngoài việc vò nát cứt vào thùng rác. *nếu con thuyền là em...* ba Thư gọi... -alo con đây ạ có chuyện gì vậy bác? -chắc con đã đọc báo... Con Thư nó cứ khóc rồi ngất, nó nói mình làm làm công ty xuống dốc mặc bác khuyên thế nào nó cũng không nghe mà cứ khóc. Bây giờ bác không biết phati làm sao đành gọi cho con... Nhờ con giúp bác được không ? -Con hiểu rồi, bác nhanh thay đồ điện cho cha con rồi hai người đến đài truyền hình gặp con ở đó nha -ừ con Nó cúp máy rồi bấm một dãy số nào đó -alo tôi Bảo Trang đây tôi muốn có một bài phỏng vấn ngay lập tức và tôi muốn nó trực tiếp trễ 5 phút - dạ ok anh chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Vốn dĩ qua đây đã 8 năm nhưng đay là lần đầu tiên nó chịu phỏng vấn nên họ mừng như bắt được vàng vậy Chưa đầy 30 phút nó cùng hai người đàn ông kia đã có mặt và cuộc phỏng vấn bắt đầu... Trước mặt ba người họ bây giờ là một người phụ nữ đã hơi đứng tuổi có biết bao năm trong nghề nhưng trước sự hào nhoáng của 3 vị trước mặt cô cũng thấy hồi hộp run run hỏi nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại sự bình tĩnh - Được biết anh là một người không thích bầy tỏ bản thân trước báo chí vậy anh có thể cho tôi biết vì sao lại có sự đột ngột này không ạ ( do ông giám đốc của cô bắt hỏi) - à câu này tôi có thể trả lời sau cùng nha, tâm trạng của tôi hôm nay khá vui nên cô cứ hỏi thoải mái Đưỡ đà vậy rồi cô tới luôn câu hỏi mà bất cứ ai cũng muốn biêt bấy lâu nay- được biết anh là một người vô cùng đẹp trai nhưng lại tên Bảo Trang và hình như cũng không có yết hầu( cái cục to chà bá trên cổ ấy ông đực rựa á) cho hỏi anh có phải là... Khôngg đợi cô phóng viên hỏi hết thì ba nó đã trả lời - Phải con tôi là trấngy, do giọng nó hơi nam tính nên khó ai biết. Dù là cả thế giới này có kì thị nó thì tôi sẽ luôn chẻ chở cho nó và quyết định lựa chọn con đường này của nó. Tôi biết những lời nố của tôi nó ra sẽ không ít người miệt thị con tôi. Nhưng đối với tôi thì khác nó quá hoàn hảo rồi, tập đoàn chúng tôi một tay nó gây dựng lên rất nhiều. Kết thúc câu nói của nó là ánh mắt ngưỡng mộ của cô Pv và một tiếng nói nhỏ từ người đàn ông còn lại đang ngồi cạnh nó - bác xin lỗi Thế là cuộc phỏng vấn diễn ra cũng khá nhanh,đến câu cuối cô Pv cũng không quên hỏi lại câu hỏi lúc đầu và nó nghiêm mặt lại một tí - Thật ra hôm nay tôi muốn bài phỏng vấn này để nói rằng trong vòng 2 giờ đồng hồ nữa tôi không muốn thấy bài báo nào về việc Thư- tổng giám đốc tập đoàn Minh Thư vừa chia tay Nói xong nó cùng hai người đang ông kế bên mình đưnag dậy chào khi đi nó cũng khôg quêm quay lại răng đe - tôi không muốn có bất cứ đoạn nào bị cắt đi
|
tiếp đi Nhi ơi , đang hay á.
|