Sau khi taxi đến nhà thì dì đuổi tôi như đuổi tà vậy!
- Nè taxi đến rồi kìa về lẹ đi kẻo con Thư nó chờ đó
-Dì làm gì mà lo cho Thư dữ vậy con nhớ không lầm thì hình như con mới là cháu ruột của dì mà
-Thì sau này nó cũng là cháu ruột của dì thôi, mà coi chừng sau này Thư mà thành cháu ruột của dì rồi thì con thành ruột già chứ không còn ruột non đâu nhá. Về lẹ đi lề mề quá!
-Từ từ sao dì cứ hối con mãi thế hay dì kêu chó ra đuổi luôn cho nhanh đi
*gâu*...*gâu*...
-Á con đùa mà dì giỡn ác quá
Tôi đâu có biết rằng đằng sau dì đang cười với một âm mưu phía trước (tg: à mà âm mưu gì vậy ta )
Ngồi trên taxi tôi cũng rất thắc mắc không hiểu sao dì rành thằng Hoàng tới vậy. Hình như không có gì của thằng Hoàng là dì không biết cả. Mà thôi kệ tôi cũng chả quan tâm cho lắm. Tôi vừa gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì cũng là lúc taxi đến nhà. Vừa bước vào cổng Thư từ trong bay ra vỗ vào lưng tôi những cú như trời giáng
-Sao giờ mới về vậy? Không đi luôn đi?
Cái ôm đó của Thư làm cơn giận khi sáng của tôi cũng tan biến nhưng tôi vẫn chọc cô ấy
-Muốn không?- Thư không trả lời có một điều gì bất thường ở đây... Thư đã sốt rất cao và ngất xỉu trên tay tôi
Sau khi bế Thư về phòng tôi thấy mình thật có lỗi vì đã để Thư đợi cả buổi chiều. Nhìn những lúc như vậy Thư thật dễ thương, dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn nhưng rất hay bị bệnh sức đề kháng còn yếu nữa chứ--> đó cũng chính là lí do mà tôi đã thích Thư. Tôi khẽ hôn nhẹ lên trán Thư và ngủ thiếp đi (tg: hôn thôi không có làm gì à )
Sáng hôm sau Thư vẫn chưa khỏi bệnh nên tôi phải đi học một mình... Thấy Thư nghĩ nên cô giáo thắc mắc:
-Hôm nay Thư không đi học à Trang ?
-Dạ bạn ấy bị bệnh rồi cô ơi
-Ờ vậy em nhớ chỉ bài lại cho bạn nha, nào chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên
Tên ác ma đó đưa mỏ vào
- Chứ không phải hôm qua cậu lỡ tỏ tình Thư sốc quá nên bệnh luôn à!
- Mày muốn chết à- Tôi cầm cái ghế giận dữ đưa thẳng vào mặt hắn
-TRANG EM LÀM GÌ VẬY? CUỐI GIỜ LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN GẶP TÔI!
Thế là tôi biết mình chuẩn bị phải nghe một bài văn dài vô tận nữa rồi. Chẳng biết biện hộ như thế nào nên đành câm nín rủa thầm cái tên kia thôi. Thế là... giờ cô luyện thanh đã bắt đầu... cô luyện luyện và cứ luyện 45 phút trôi tôi được kết thúc bằng một bảng kiểm điểm và lời hăm dọa sẽ gọi ba mẹ...
Ra khỏi trường, mang lòng nặng trĩu tôi bước tới hiệu thuốc mua thuốc cho Thư rồi trở về nhà. Về đến nhà tôi nhà dì người làm mang thuốc cho Thư nhưng dì Năm ngạc nhiên hỏi:
-Ủa không phải con nhờ cậu gì đó tên Hoàng mua thuốc cho Thư à? cậu ta đnag trên lầu với con bé kìa
-HOÀNG - tôi giật mình đáp
-Đúng rồi
Tôi bay thẳng lên lầu và...
Đón xem phần kế tiếp nha :*