Cám ơn bạn Tịnh Yên nha. Vì để cho vui mình mới thêm Eng vào sau này mình sẽ sửa
|
Chap 2 Vào nhà chính, chẳng ai thèm chào hay nói chuyện với Tử Vương một câu, còn hay dùng ánh mắt kinh bỉ mà nhìn chằm chằm nữa chứ. Nhưng thôi kệ, chấp nhận số phận là một đức tính tốt đáng cho mọi người noi theo. Ở căn nhà này..À phải nói là lâu đài mới đúng, tất cả mọi thứ đều đắt tiền, ngay cả cái li nước cũng làm bằng vàng hay bằng ngọc hổ phách sáng óng ánh. Cả người hầu đều hơn năm trăm thì tại sao đứa con của ông ta cùng mẹ của nó lại phải sống cuộc sống khổ cực như thế?
"Chào cha, con mới tới"
Lấy tay phải dặt lên vai trái, tay kia để xuông rồi khom người chào như một quý tộc có gia giáo. Nhưng Tử Vương thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình giống như đang thấy một con chó làm xiếc thì đúng hơn. Tại sao có thể nhìn chủ của mình bằng cách đó chứ. Mỗi lần vào đây đều phải nhẫn nhịn tới cực hạn, đúng là con nhà quý tộc có khác, khi bị khi dễ liền cả động vật cũng không bằng
"Năm nay ngươi đã 18 tuổi rồi, nên đi tìm một con ma thú để làm bạn và giúp ngươi trong năm học mới sắp tới. Ta bít ngươi rất yếu kém nhưng đây là việc tất cả thần dân khi tới tuổi trưởng thành đều làm cho nên tìm đại một con là được rồi. Đừng để chết ở nơi đó rồi ảnh hưởng danh tiếng gia đình này" ( Tg: Lưu ý trường học ở đây là chỉ học chiến đấu để đào tạo ra người tài thôi nha)
Ông nói mà chẳng thèm liếc mắt nhìn con mình một cái, đủ thấy ông rất là chán ghét con người trước mặt này dù nó là người giống ông nhất trong số các đứa con khác
"Vâng thưa cha con đã hiểu"
Cúi mặt xuống không dám nhìn ông, một con người mang nét đẹp kết hợp giữa cái đẹp và nét lạnh lùng khiến tất cả mọi kể cả vợ ông cũng không dám nhìn thẳng vào mặt ông, nhưng khi nhìn thì sẽ mãi không ngừng được. Đúng là sự cuốn hút khó gần khó xa mà
-"Quản gia sẽ đưa ngươi đến nơi đó, nhưng nhớ kỹ một điều: TUYỆT ĐỐI ĐỪNG LÀM GIA ĐÌNH NÀY XẤU HỔ VÌ NGƯƠI, ngươi nếu mún chết thì chọn chỗ kín chút, và đừng cho mọi người bít ngươi là con của ta"
Ông gia tăng âm lượng khi nói câu đó khiến cho lòng của Tử Dương chợt thấy nhói. Từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa được thấy mặt ông hơn 10 lần. Lần nào có chuyện ông mới kêu tới nhưng chỉ đứng nói không được phép ngồi xuống vì ông và người vợ kia của ông sợ dơ nhà của mình, và tất nhiên là nói xong sẽ phải ra khỏi đây ngay chứ không được đứng đây lãng vãng trước mặt ông một phút nào. Chuyện này làm Tử Dương tự hỏi tại sao mình không thể được sinh ra ở một gia đình tốt hơn nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ, nó không trách mẹ vì mẹ là người duy nhất ở thế giới này không coi nó là một đứa phế vật
|
Chắc truyện hơi dở, nhưng hơi kì lạ một chú là mình thấy nó hay mà
|
Có chút thắc mắc thế này, Thế đã xuyên qua chưa? hay vẫn còn ở hiện đại?.
|
Xuyên qua thế giới này là cô hông phải nó, chắc mấy chap nữa mình giải thích kỉ hơn
|