Định Mệnh Không Cho Ta Bên Nhau
|
|
Ở cổ đại (thế giới phép thuật), mấy chap đầu là mình kể sơ lược hoàn cảnh và gia thế của nó. Nếu có gì hông hiểu thì bạn cứ hỏi nha
Có người nói chuyện chung mình vui lắm^^
|
Chap 4 -" Đầu tiên phải đi đâu ta?"
Đúng là một câu nói quen thuộc được phát ra từ hầu hết những kẻ mù đường như Tử Dương nhưng nó đâu phải nói giỡn, là thiệt chứ bộ nhìn tổng quát từ trên đỉnh núi xuống là một sự trải nghiệm khó quên đặc biệt là có thể thấy nhiều con ma thú lớn hơn mình gấp mấy chục lần. Chắc có lẽ nên rút lại câu nói phải kiếm được con ma thú 'đẹp hơn' con chim kia quá. Kiếm mấy con nhỏ mà dễ thương chắc cũng an ủi bản thân được chút xíu^^
-"A~ thôi kệ, thời gian còn nhiều bỏ qua chuyện đó đi. Vừa đi vừa ngắm cảnh trước đã"_ Trước tiên điều cần làm là đi thẳng phía trước có khi sẽ tới chân núi nhanh thôi cái này quá dễ nhắm mắt cũng làm được ( Tg: =_=)
Ở đây khắp nơi đều bị thiên nhiên bao phủ, không khí trong lành rất thoải mái. Ma thú cũng có khá nhiều dạng, và khi tiến hóa theo từng cấp sẽ chuyển hóa thành một loài khác. Tử Dương cứ thế ngắm nhìn thật kĩ từng loài ma thú và không ôm hi vọng cho lắm bởi vì nó bít khả năng của mình bây giờ
-Ê, tụi bây chơi gì kì vậy? Ta đây có sắc đẹp trời ban mà chẳng thèm liếc mắt một cái, bộ cha mẹ các ngươi là đám người hầu ở nhà ta phải không?_ Bộ ta xấu lắm hả? Mẹ ta nói ta đẹp lắm mà, sao ai cũng chẳng thèm ngó tới. Dù không thích ta nhưng cũng hông cần nhìn ánh mắt chán ghét hoặc thương cảm như thế chứ? Quá tức mà
Sao mấy ngày thăm quan và lạc đường trong đây, Tử Dương cũng đã đoán được hoạt động kiếm ăn của ma thú và địa bàn hoạt động của chúng
-"Bây giờ mình ra chỗ nào có dòng nước trước vậy. Chắc ở đó sẽ gặp được nhiều con ma thú khác"_ Hên quá trời, từ nảy đên giờ vẫn chưa thấy con ma thú dữ nào hết, chỉ gặp mấy con mặt ngước lên trời chẳng thèm ngó tới ta một cái. Đúng là bùn mà
-"Wao, 'Tinh Diệu Độc Giác*' con kìa. Dễ thương quá, nó không có mẹ ở gần chắc lại sờ một chút cũng hông sao^^"_ Vui vẻ lại gần và...chạy thụt mạng đi ra. Đó là hậu quả của những kẻ ngu ngốc như ta, mém nữa lên trời luôn rồi hichic
*Ngựa một sừng
-" Đã làm ngựa thì là ngựa đi, bày đặt có cánh"_ Ừ chính xác~ câu nói của ta rất ư là có lí, gật đầu hài lòng với những điều mình đã nói rồi ta tiếp tục đi tiếp
Bỗng Tử Dương nghe được rất nhiều tiếng kêu, Trong đó có một tiếng gì đó rất nhỏ giống như đang cầu cứu vậy
-" Không được! Các ngươi mau dừng tay lại!"
Sau khi trải qua rất nhiều gian khổ bị ma thú đuổi bắt. Cuối cùng...Tử Dương vẫn không biết mình đang ở đâu nhưng lại gặp phải một con gì đó đang bị nguyên bầy ma thú cấp 2 ăn hiếp
|
Chap 5 -"Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tại sao lại không dám tới đó mà cứ đứng đây nói nhảm hoài vậy? Thôi mặc kệ, chết thì chết nhất định phải cứu 'cái con' gì đó ra"_ Đáng lẽ ta định không quan tâm, nhưng không hiểu tại sao ánh mắt con ma thú nhỏ bé đang bị ăn hiếp lại chứa một nỗi buồn giống ta khi bị người cha vô tình bỏ rơi kia như vậy làm ta có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho nó
Thấy một khúc củi khá ổn liền nhào vô bọn chúng. Tuy bị thương nhiều chỗ nhưng mấy con ma thú đó đã bị đuổi đi. Tử Dương liền đi tới xem con vật mà mình cứu là con gì
-"Gào! Grừ~"
-" Các ngươi đi là biết điều đấy! Phù~"_Hú hồn, hên là ma thú cấp 2 chứ mấy con ma thú cấp lớn thì không chỉ đổ chút máu mà còn mất mạng luôn không chừng. Đúng là trong cái rủi có cái may
-"Nè nhóc ngươi có sao không?"_ A, nhìn kỹ mới thấy đây là một con 'Địa Hỏa Tích' cấp 1. Loài này cũng nhiều nhưng thường ở trong hang rất ít gặp, mà hình như đây là một con ma thú bị biến dị thì phải. Thân hình là một con bò sát không lớn màu đen (Tg: nhìn giống loài rồng komodan ) nhưng có mấy cái sọc nhìn giống như tia chớp màu đỏ trải dài từ trán tới hai tai, và từ lưng đến hết đuôi của nó. Điều mà ta chú ý nhất vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt màu đỏ như hai viên rubi trong suốt không bị pha lẫn một hạt các nào. Cứ nhìn, nhìn mãi vẫn không thấy chán
Đây là lần đầu tiên có người cứu cô, từ trước giờ đã có rất nhiều người vào đây gặp phải tình huống giống vậy mà chẳng ai thèm bỏ một chút sức lực để cứu cô nên cô rất cảm động bởi một người chẳng có gì là mạnh cả, nói thẳng ra là rất yếu mà lại dám chạy vào cứu cô như vậy
-"Xùy! Xùy"_ Cảm ơn ngươi nha vì ta mà cô bị thương rồi (Tg: ma thú tới cấp 5 mới có thể nói chuyện nha mọi người)
-" Dừng lại mau! Nhột quá ta không sao đâu nhóc đừng liếm nữa"_ Kể ra con ma thú này cũng dễ thương chứ, hay nhận nó làm ma thú của mình? . Mình cũng chưa muốn ra khỏi đây sớm mới ở đây được có 3 ngày chứ nhiêu. Sau mấy phút suy nghĩ ta đã quyết định:
-"Ân! Quyết định rồi, chúng ta sẽ ở lại đây thêm 2 ngày nữa. Bây giờ nhóc dẫn ta về hang của mình tham quan đi"_ Ừ đã quyết định. 2 ngày sau nhóc sẽ là ma thú của ta, nhóc không thoát được đâu
-"Xùy suỵt?"_ Là sao? Tại sao nói 'chúng ta'? Rồi còn sẽ đi khỏi đây nữa?
|
|
Chap 6 -" Nhìn mặt nhóc ngu quá, nhóc cứ biết là ta sẽ ở chung với nhóc mấy bữa nữa là được rồi"_ Miệng nói mà tay vẫn không buông khuông mặt nhóc ra, cứ sờ đầu rồi tới tai, mặt liên tục làm nhóc cứ kêu 'xùy! xùy' hoài mà ta chẳng tha
Sau một hồi làm quen nhau thì cả hai đã hiểu hơn về đối phương. Tử Dương thấy nhóc có một cái gì đó rất đặc biệt khiến người ta mún ở bên cạch . Một cảm giác rất quen thuộc với nhau từ hồi trước khi gặp mặt
-"Suỵt suỵt xùy suỵt"_ Muốn ở nhà ta thì được nhưng đừng động chạm tay chân nữa
-"À mà nhóc cũng nên có tên nhỉ? Ta tên 'Vương Tử Dương', nhóc có thể gọi là tiểu Dương. Vậy nhóc tên 'Vương Ảnh Tuyết' chịu hông? Từ giờ ta gọi nhóc là Tuyết Tuyết nhóc thích hông?"_ Ta đúng là giỏi quá mà, mới vừa gặp mặt đã đặt ra được cái tên hay như vậy^^ (Tg: hình như tên này bị tự kỷ nặng)
-"Xùy suỵt"_ Tên? Ta cũng có chứ bộ chỉ là bị biến thành như vây thì làm sao nói. Có nói được đâu
-"Biết ngay là nhóc thích cái tên này mà. Bây giờ chúng ta lên đường về nhà Tuyết Tuyết thui"_ Zui quá đã kiếm được người bạn ma thú làm tri kỷ suốt đời rồi, nhưng dù nhóc có yếu thiệt thì ta vẫn không bỏ nhóc ở lại đây đâu( Tg: nhìn lại mình đi). Ta biết nhóc cần có một mái nhà cho riêng mình hơn là sống ở đây. Ta hứa sẽ cố gắng giúp chúng ta trở nên mạnh hơn để không bị bất cứ ai coi thường nữa. Dù Tử Dương này có bị mọi người cười nhạo nhiều hơn nữa ta cũng tuyệt không bao giờ buông tay khỏi nhóc
-"Xùy xùy suỵt"_ cái tên ngươi đặt cho ta tuy hơi kì nhưng cũng tạm được để ta dẫn ngươi về nhà ta coi như để cám ơn
|