Tẩu Tẩu, Chi Cấm Luyến
Văn Án:
Năm nay đại ca thành thân, tân nương là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng lại rất hung dử.
Ta nhìn bộ giá y của nàng, chợt phát hiện ta từng hứa sẻ cùng nàng may giá y . Ta quên, vì thế ta quay lại may bộ giá y còn dang dở.
Ta khóc, không được rồi sao nàng không ở bên cạnh ta, làm tân nương của ta, bên ngoài trăng đẹp, ai cũng chúc mừng cho ngày vui của đại ca, nhưng sao thời khắc này ta lại quá cô đơn.
Cả đời này thiên mệnh đều do trời định .Cầu không được, bỏ không đành, hận lại càng không thể, bất quá lại đau thấu tâm tư..
Tình yêu vốn cố chấp dai dẵng chưa bao giờ kết thúc…
|
|
Mở đầu hay qá..! tiếp đi tg. Nghe mùi ngược kkk
|
Đã nghe mùi ngược luyến tàn tâm ~.~ hay quá, hi vọng tg đăng chap đều
|
Chương 1.1 …Gặp lại..
Trời đêm mùa hạ, ánh trăng vàng lơ lửng, từng cơn gió mát lạnh lùa vào ô cửa sổ.Nap Lan tựa người bên ô cửa sổ, ngửa đầu ngắm trăng tròn, đứng yên không động đậy.
Hoành phu nhân phe phẩy quạt tròn vén màn bước vào, lặng lẽ nói: “Tiểu Nạp, đến giờ rồi!”
“Mẫu thân, không đi không được sao?” Nap Lan bất đắc dĩ lên tiếng.
Phu Nhân châu mày: “Con không muốn gặp Mộ tiểu thư sao?. Ta nhớ ngày trước Tiểu Nạp vẫn hay chạy theo Mộ nhi.”
Đôi mày Nạp Lan cong hình trăng khuyết, mắt hạnh nhân, môi anh đào đỏ thắm, dáng người yểu điệu duyên dáng. Không phãi ta không muốn gặp Mộ tỷ, chỉ là dạo gần đây ta cảm thấy bất an vô cùng.
“Thôi đi nào, đừng bắt Mộ tiểu thư phãi chờ.” Hoành Phu Nhân kéo tay Ta ôn nhu rời khỏi khuê phòng.
Nghi Đình Tiểu viện. Nạp Lan vẫn là đang nhàn nhã ngắm khung cảnh vào hạ, mắt liễu đâm chiêu về những tán lá vàng úa đầu thu rơi nhẹ trên mặt đất.
Mẫu Thân hiện tại đang cùng bá phụ bàn chuyện, bản thân ta vốn khuê nữ không tiện nán lại quá lâu, nên quyết định ra sau đình viện đi dạo, nghe đâu hôm nay đến đón Mộ Tiểu Thư về phủ đề nương tựa vì Nội Tỗ mẫu muốn được gặp Mộ Tỷ, Riêng ta chẳng thể hiểu được ẫn ý bậc bề trên.
“Tiểu Nạp!”
Trước mắt là vách tường trơ trụi, đầy những dây thường xuân , cành lá đều nhuộm vàng. Vẫn đang ngây người thì trên vai có người nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái.
Ta vội quay lại xem.
Không biết từ khi nào, đằng sau lưng có một cô nương nét mặt tươi cười như hoa đang đứng, có lẽ khoảng mười bảy tuổi chăng? Dáng người không cao không thấp, rất xinh xắn vừa nhìn đã khiến người khác yêu thích. Nàng vận một chiếc váy màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo gấm hoa mai đặc biệt, hẳn là rất xa xỉ. Tóc cũng được búi lên một cách tinh tế, một vài lọn tóc thả xuống còn hơi xoắn lại.
Thật đẹp.
Nạp Lan ta mặt đỏ hồng, tim đập mạnh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Là Mộ Tỷ sao?”
Đó là lần thứ hai ta gặp lại Mộ Nhu Nhi sau lần ta 6 tuổi và Mộ Nhi tỷ 7 tuổi
|