|
|
|
|
Chương 2.1 : Bái sư
- Tiểu tử ngươi tên là gì?_ Vị trung niên nam tử lên tiếng phá vở dòng suy nghĩ của Thượng Quan Phong - A ta là thượng Quan Phong, còn chưa biết quí danh 3 vị. - Ân ta là Lí Ngu, còn đây là nương tử của ta._ Vị trung niên nam tử tên Lí Ngu xoay sang chỉ về phía người phụ nữ trung niên và 1 cô nương đứng bên cạnh.- Còn đây là nhi nữ của ta tên là Lí Hoa. - Ân Lí thúc, lí thẩm đa tạ ơn cứu mạng, nhất định sau này nếu 3 vị có chuyện gì khó khăn có thể nói với ta, ta sẽ nghĩa bất từ dung._ Thượng Quan Phong cố đứng lên ôm quyền với Lí thúc, Lí thẩm - Không cần, không cần, chúng ta cứu ngươi cũng là đương nhiên thôi. Mà nhà ngươi ở đâu ta nhìn ngươi không giống người ở đây. - Nhà, ta không có a - Vậy tạm thời ngươi cứ ở tạm nhà ta đi, tuy nhà ta không rộng nhưng thêm 1 người cũng không sao. - Đa tạ, ân tình này Thượng Quan Phong ta nhất định sẽ đền đáp cho các vị._ Thượng Quan Phong lần thứ 2 ôm quyền nói Đến khi gia đình Lí thúc rời khỏi phòng Thượng Quan Phong mới để ý đến là bộ đồ nàng đang mặc có chút rộng, tay áo dài che kín cả bàn tay, quần cũng hơi rộng không vừa như bình thường mà nàng hay mặc, quan sát quần áo 1 lúc Thượng Quan Phong liền nhìn một lần nửa căn phòng nàng đang ở,từ cửa bước vào sẽ đụng đến 1 chiếc bàn tre, đi vào tiếp bên trái là giường ngũ, còn bên phải là 1 chiếc bàn, trên bàn chỉ có 1 chiếc lược 1 chiếc gương, Thượng Quan Phong bèn cầm gương lên xem thử, nhìn vào gương nàng liền ngây người - Ơ nếu ta nhớ không lầm đây là diện mạo lúc ta 13 14 tuổi gì mà...._ Thượng Quan Phong cầm chiếc gương nhìn kỉ một lần nửa, đến khi đả hoàn toàn xác định gương mặt này là của nàng lúc còn 13 14 tuổi mới thôi.- A không phải cẩu huyết đến vậy chứ, đã xuyên không rồi mà còn trẻ lại mấy tuổi nửa chứ. Ai cuộc đời ta thật vi diệu mà. Đang đứng lẫm bẩm lầm bầm, thì nghe thấy tiếng gõ cửa THượng Quan Phong liền lại mở cữa thấy người đang đứng trước cửa là nữ nhi cũa Lí thúc, THượng Quan Phong khóe môi câu thần ra 1 nụ cười - Lí cô nương có chuyện gì tìm ta sao? - A cũng không có gì, phụ thân gọi ta đem y phục mới đến cho huynh, phụ thân nói y phục của huynh rất lạ mà hình như rộng hơn người huynh nên người đã cho ta tìm 1 bộ khác cho huynh. Nói rồi Lí Hoa đưa bộ y phục trên tay sang cho Thượng Quan Phong, cuối đầu định quay đi, Thượng Quan Phong cầm lấy bộ y phục - Thượng Quan Phong ta xin đa tạ các vị - Không cần khách sáo, ta đi trước huynh thay y phục rồi ra bên ngoài dùng bửa. - Ân, đa tạ Lí Hoa quay đi Thượng Quan Phong cũng đóng cửa lại vào trong cầm lấy bộ y phục nhìn đến nữa ngày mới có thể mặc vào, vừa đi ra bên ngoài THượng Quan Phong thật sự rất hưng phấn, bởi vì cảnh sắc ở đây rất đẹp không khí thật sự rất trong lành, ánh mặt trời cũng chẵng gắt và nóng như ở hiện đại. Thượng Quan Phong ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời đúng lúc mặt trời đang tỏa ánh nắng gắt nhứt, theo phản xạ Thượng Quan Phong lấy tay che lấy ánh nắng, lúc này ánh mắt nàng không còn để ý đến ánh mặt trời nửa mà ánh mắt đã rơi trên ngón áp út, đó là chiếc nhẫn nàng dành tháng lương đầu tiên khi đi làm thêm mua để kỉ niệm 2 năm nàng và Lâm Thanh Tường yêu nhau. Đưa tay xoa xoa chiếc nhẩn, ánh mắt Thượng Quan Phong đã hàm chứa lệ - Không có ta người chắc sẽ hạnh phúc.
|