|
Chương 2.2 Hôm nay là đúng 2 tuần trăng Thượng Quan Phong xuyên đến đây, từ lúc lạ lẫm không biết không hiễu gì đến hiện tại Thượng Quan Phong đã nhớ đường biết một số người. Đang lúc ở phía sau giúp Lí thẫm thu thập một số thứ thì nghe thấy tiếng của Lí Hoa vang lên ngoài sân, Thượng Quan Phong cùng Lí thẫm chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy Lí Hoa đang kè Lí thúc mặt trắng bệch, khóe môi có một ít bọt trắng, nhìn thấy cảnh này điều đầu tiên Thương Quan Phong nghĩ đến là chạy lại bắt mạch cho Lí thúc, sau một lúc Thượng Quan Phong cau mài - Mau đưa thúc ấy vào trong, Lí thẫm thẫm đi nấu 1 ít nước nóng lấy khăn đến. Sau khi phân phó xong Thượng Quan Phong cùng Lí Hoa đở Lí thúc vào trong nằm lên giường, một lần nửa nàng đưa tay bắt mạch - Lúc thúc ấy ra ngoài còn rất khỏe , sao thúc ấy giờ lại vậy? - Lúc nảy phụ thân định về sớm nhưng nhớ ra trưởng thôn đang bệnh nên đến thăm, lúc phụ thân ra về ta thấy sắc mặt người không tốt lắm, mún gọi người đến đại phu nhưng người không chịu sợ tốn kém. - Ngoài trưởng thôn thúc ấy có tiếp xúc với ai khác không?_ Thượng Quan Phong nhíu mài suy nghĩ đến triệu trứng bệnh của Lí thúc - Lúc sáng ta có nghe phụ thân nói sẽ đến thôn bên cạnh mua ít đồ chắc là có gặp 1 số người thôn bên cạnh. Trong lúc Lí Hoa trả lời Thượng Quan Phong đã đến bên bàn viết xong 1 đơn thuốc - Muội đi bốc thuốc theo đơn này, về sắc 3 chén thành 1 cho thúc ấy uống. Thượng Quan Phong đi ra bên ngoài, đụng trúng Lí thẫm đang bưng nước đến, căn dặn thẩm ấy chăm sóc cho Lí thúc Thượng Quan Phong liền ra bên ngoài hỏi đường qua thôn bên. Qua đến thôn bên cảnh tượng ập vào mắt là đường phố vắng vẽ, hơi có mùi ẩm móc, còn có mùi hôi của tử thi nửa, đi đến y quán nàng thấy có rất nhiều người đang nằm, đang ngồi bên trong, sắc mặt trắng bệch, mắt hốc hác, bên khóe môi có bọt mép, triệu trứng rất giống với Lí thúc. Thượng Quan Phong nghi ngờ đây là ôn dịch,bèn dùng tay áo che mủi lại, đến bắt mạch cho một số người. - Quả nhiên như ta nghĩ, nơi này bị ôn dịch Đi ngang qua số người đang nằm đấy Thượng Quan Phong tiến thẳng vào bên trong, đi một vòng chẳng thấy một ai, nhưng khi đi đến gần hậu viện thì nghe thấy tiếng người nói chuyện, Thượng Quan Phong liền đi theo hướng đó, đến nơi nàng thấy một nam nhân, hai nữ nhân và ba hài tử. Sáu người vừa nhìn thấy Thượng Quan Phong liền định bỏ chạy - Các vị chậm đã, đừng bỏ đi, tại hạ ở thôn bên cạnh, vừa đến đây thấy thôn bị ôn dịch, không biết các vị có thể cho ta gặp đại phu ở đay không? - Ta là đại phu, bệnh dịch này ta thật sự không thể chửa nên mới đưa gia quyến cùng nhau ở biệt viện này.
|
|
|
|