Vỹ Lam, Em Yêu Anh
|
|
#01. Giờ ra chơi 11c1: -" đói qá ta "_ Tiểu Tuyệt ngó vào khây thức ăn trên quầy, mắt sáng rở. -"......"_ cạnh bên Vỹ Lam im lặng. -" Vỹ Lam, câu ăn gì ?"_ Tiểu Tuyệt xoay sang hỏi. -" Gì cũng được"_ Cậu thản nhiên đáp. -" Mình không cho đó là câu trả lời hay!"_ Cô nàng Tiểu Tuyệt trề môi về hướng cậu. -" Vậy cơm gà đi "_ cậu liếc về hướng cơm, không suy nghĩ nhiều quyết định ngay. -" okie, lấy Mì ý và cơm gà "_ Tiểu Tuyệt gọi món.Xong cả hai nhận thức ăn đi đến bàn.
Sân sau trường: Bóng dáng 2 người con gái đang cự cãi nhau. -" Chưa nói chuyện xong, cậu định đi đâu?"_ Thân ảnh cô gái trong vẻ ngoài khá mạnh mẽ kéo tay cô gái trước mặt. -" bỏ tay. Chúng ta hết rồi"_ Nàng còn lại hất tay ra lạnh giọng. -" Mình không muốn, Liên Nhi cậu nói lí do đi?"_ Cô gái ngoan cố. -" Ấn Hương, cậu còn định lừa dối mình bao lâu mới hả dạ"_ Liên Nhi mắt ướt nước, người đứng trước mặt đây, cô có chết cũng không ngờ lại là kẻ trăng hoa, bắt cá hai tay. -" À..cậu nói gì thế..mình không hiểu đó .."_ Ấn Hương sựng lại, lời nói đứt quãng. Rỏ ràng biểu hiện là đang chột dạ. -" Không cần mình phãi nói nửa, hãy kết thúc trong êm đẹp"_ Liên Nhi kiên cường gạt nước mắt xoay người bỏ chạy. -" Liên Nhi, mình...."_ Ấn Hương định nói gì đó, nhưng giọng nói muốn thốt ra lại đột nhiên cứng lại chẵng thể làm gì hơn đành yên lặng nhìn dáng nhỏ nhắn kia biến mất.
CănTin: Lúc Vỹ Lam và Tiểu Tuyệt đang cùng nhau ăn uống thì đột nhiên Tiểu Tuyệt liếc sang câu:. -" Vỹ Lam, cậu lại được tỏ tình à "_ Tiểu Tuyệt lên tiếng hỏi. -" sao tự nhiên nói vậy"_ Cậu đang ăn nhẹ ngẫng đầu quan sát nhỏ bạn. -" Thì thắc mắc thôi, mà này thật ra cậu thích con gái đúng không?"_ Tiểu Tuyệt gặn hỏi, biễu cảm dường như khá hứng thú. -" Vớ vẫn! Lo ăn đi"_ Cậu cắt ngang. Đấy không phãi là việc dễ dàng nói ra, cậu cũng không muốn bàn tán quá sâu. Đang lúc cả hai nguời vừa ăn vừa nói chuyện phím thì đằng xa dáng dấp một cô gái chạy ùa về phía cậu và Tiểu Tuyệt đang ngồi. -" Vỹ Lam!..."_ Cô nàng đó sà vô lòng cậu ôm ấp trước ánh nhìn há hốc của tiểu Tuyệt. -" làm sao thế?" _ Mất vài giây trấn tỉnh, cậu đẫy cô gái đó ra lên tiếng hỏi. -" Em thất tình rồi"_ sau lúc lâu vùi mặt vào lồng ngực cậu, cô nhỏ mới ngẫng mặt lên, mắt tròn xoe ngấn lệ, chiếc mũi chúm lại, gò má hồng hồng và khóe môi cong lên. Trông vô cùng đáng thương. -" Cô bé này là ai đây, lần đầu mới gặp. Em gái cậu à?"_Tiểu Tuyệt ngó qua một hồi lâu mới hỏi han. -" nguời ta là cục cưng của Vỹ Lam!"_ cô nhỏ bậm môi quả quyết. -" Yô!, cục cưng luôn"_ Tiểu Tuyết cười gian tà, điều cô mong đợi chính là đây, nhiều lần dò hỏi mà không cậy được miệng Vỹ Lam, giờ xem ra khỏi hỏi cũng biết. -" Nói rỏ ra xem nàò?"_ Cậu không thèm quan tâm nhỏ bạn đang nghỉ gì, chỉ tập trung để ý em nhỏ trước mắt. -" Tên khốn kiếp đó dám bắt cá 2 tay"_ Cô nhỏ bực dọc kể lại. cô chính là Liên Nhi đáng thương đó nha. -" Được rồi, khóc nhiều sẻ xấu đi đấy"_ cậu cưng chiều. -" Dẫn Liên Nhi đi ăn kem đi, rất buồn đó"_ Liên Nhi phúng phính má. Sẳn nhìn hướng Tiểu Tuyệt quan sát . -" Chị bạn gái Vỹ Lam cũng đi luôn nha"_ Liên Nhi đề nghị. -" oạch!!!"_ Tiểu Tuyệt đang uống nước suýt sặc.. -" em gái hiểu lầm to lớn rồi, Chị với Vỹ Lam là bạn bè thôi."_ Tiểu Tuyệt nhận khăn giấy từ tay Cậu lau lau miệng. - đúng vậy, em đừng suy diễn lung tung"_ Cậu góp phần gở bỏ nghi ngờ . -" thế à!"_ Cô nhóc Liên Nhi có chút thất vọng. Vỹ Lam là chị kết nghĩa mà cô đã quen biết trên diễn đàn LGBT, sau lần offline cả nhóm gồm 4-5 người nhưng chã rỏ cô lại thấy thân thiết với Vỹ Lam hơn cả. Thế là quen biết lẫn nhau gần cả năm, mỗi khi có gì không vui, chuyện không vừa ý là cô sẻ chạy đến than khóc, nhõng nhẽo với Vỹ Lam. Thật kì diệu là sau đó tâm trạng cô nhẹ nhỏm hơn hẳn. -" Em cũng đói qá"_ Liên Nhi gạt qa suy nghĩ, tự nhiên cầm lấy muỗng xúc cơm dang dở trên khây của cậu ăn ngon lành. -" ăn từ từ..."_ Cậu trao li coca về tay Liên Nhi. Tiểu Tuyệt ngồi giửa quan sát có chút khoái trí... ---'''---''
|
#02.
Về đến nhà chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng đỗ vỡ bên trong, cậu lo lắng đẫy mạnh cửa ra. Lập tức chiếc bình trà bay vèo văng ra cửa hướng về phía cậu đập mạnh vô trán đau nhói. -" Mày là con gái bà ta, vậy tốt lắm cả nhà đoàn tụ"_ Tên bậm trợn xăm trỗ lên giọng. -" Các người là ai, muốn gì?"_ Cậu che vêt́ bầm trên trán di chân bưóc đến cạnh mẹ, Bà hoảng sợ rút vào lồng ngực cậu. -" Ông nhà thiếu bọn tao 400 triệu, siết hết đồ trong nhà cũng võn vẹn đến 100triệu thôi, còn lại 300triệu giờ tính sao đây?"_ Gả quát nạt. -" Mẹ à, Họ nói vậy là sao?. Ba làm gì thiếu đến chừng ấy tiền"_ Cậu gặn hỏi, đẫy vai bà ra, nhưng bà chỉ biết ôm mặt khóc thôi, Chồng bà vốn thói bài bạc đỏ đen, chuyện này sớm muốn cũng xãy ra. -" bớt dài dòng đi, nhanh chóng tính toán cho le,̣ 3 ngày sau bọn này sẻ lại đến đòi tiếp số còn lại"_ hắn phất tay cho đàn em ôm hết đồ đạc đáng giá trong nhà ra ngoài, rồi cũng rời khỏi nhà. Lúc này mẹ cậu mất hết sức lực ngồi xụp xuống nền gạch. Cậu vội dìu bà lên chiếc ghế gần đấy. -" Ba lại bài bạc nửa đúng không?"_ Cậu lên tiếng hỏi.Hai tay siết lại với nhau. -" Con...bây giờ phãi làm sao đây, ba con ông ấy mất tích luôn rồi"_ bà khóc nức nở thành tiếng . -" Mẹ bình tỉnh đi"_ Cậu nhấn hai vai bà an ủi. -" Mẹ lo lắm..."_ Bà lại khóc. càng nhìn mẹ, cậu lại thêm rối chí chưa biết nên tính sao thì đột nhiên mẹ cậu bật người vịn lấy cậu. -" Vỹ Lam, đúng rồi con hãy về với ba con đi, ông ta là ba ruột của con nhất định sẻ không bỏ mặc con đâu"_ bà bấu vào cậu run giọng nhắc nhở về người ba ruột đấy, Phãi mẹ cậu đã tái giá, người ba hiện tại chỉ là dượng.Nhưng nếu cậu đi còn mẹ sẻ ra sao... -" Mẹ không sao, chỉ cần con chịu về sống với ông ta, số nợ sẻ đưọc trả hết, mẹ...mẹ sẻ về quê ở tạm với bà con"_ như thấu hiểu được nổi lo nghĩ của cậu, Bà lên tiếng giãng giải cặn kẽ, Cậu nhắm mắt khẻ thở dài, xem ra chỉ còn cách đó. Mặc dù thật lòng cậu chẳng muốn đến nơi đó tí nào.
Tối hôm đó Cậu không tài nào chợp mắt được, Vẫn để hai tay sau gáy nằm dài trên mặt nệm, mắt hướng lên trần nhà đăm chiêu. Chợt bên cạnh điện thoại reo inh ỏi, cầm lên nhận ra là số của " Quý Quân" . -" có gì không ?"_ cậu lên tiếng. -" lúc chiều thấy nhà mày có toán người lạ mặt vào, nghe ầm ỉ qá, có sao không thế?"_ Quý Quân quan tâm trong điện thoại. -" Tao không sao"_ Cậu nhẹ giọng đáp, Quý Quân là bạn nối khố thân thiết của cậu, cả hai cùng là les, lại là dạng mạnh mẻ bên trong, nhưng khá nữ tính vẻ ngoài. -" Rảnh uống cafe với tao không?"_Quý Quân đề nghị. -" Okie, chổ củ đi"_ Sẳn đang buồn bực chuyện gia đình, Cậu nhanh chóng gật đầu ngay. Gác điện thoại, cậu khoát thêm áo, mau lẹ rời phòng, khi đi ngang qa cửa phòng của mẹ vẫn đóng kín cậu nhẹ thở dài rồi bước xuống thềm nhà cột dây giầy, nhanh chóng bỏ khỏi nhà.
Quán cafe ĐẮNG. Vừa bước vào, cậu nhận ra gốc cuối quán thân ảnh quen thuộc của con bạn. Quý Quân vẩy tay về phía cậu. -" Lâu dử mậy"_ Cậu vừa đặt người xuống ghế là nghe nó than phiền. -" Ừ, tao xin lỗi"_ Cậu nhẹ giọng, sự thật lúc nãy cậu trễ 1 chuyến bus.Đến muộ́n là lẽ tất nhiên. -" bỏ qa đi, mày uống gì, quán hôm nay có nhân viên mới đó."_ Quý Quân kéo cậu lại nói nhỏ vào tai. -" thôi nào, thế thì liên quan gì đến tao"_ Cậu qả quyết. -" Xời! Mày cũng 16 tuổi rồi, còn không yêu ai đi, ở trường ctrai tỏ tình mày từ chối cũng thôi, đằng này đến cgái cũng vậy"_ Quý Quân dẫu môi chê bai. -"Tao có người tao thương rồi"_ Cậu đáp gọn. nhận li trà từ nhân viên. -" what?? . Hồi nào sao tao không biết?"_ Quý Quân hét lớn.Cậu phãi nhanh bụm miệng nó lại. -" mày nhỏ giọng lại. Làm trò gì hét lớn vậy"_ Cậu lườm giọng. -" xin lỗi, do tao sốc qá, đựơc rồi mày nói đi là ai vậy?"_ Quý Quân gặn hỏi liên tục. Cậu biết nếu nói ra thể nào nó cũng kích động vậy. -" Người đó mày không biết đâu."_ Cậu cười buồn. khi nhớ về nhân ảnh quen thuộc ấy. -" thế hai người đang quen nhau"_ Quý Quân hớp nước đắn đo . -" không.Là tao đơn phương người ta thôi"_ cậu thản nhiên, Nhưng sự thật mỗi khi khơi đến lại rất đau . -" tội mày quá, Tao ko giúp gì được rồi"_Quý Quân vịn vai cậu an ủi. -" Bỏ qa đi, tao đã sớm bỏ cuộc rồi"_ làm sao có thể kiên nhẫn tiếp tục cơ chứ, Khi đấy nguời nhân viên đến order Cậu mới tập trung vào Menu trước mặt.Lật mắt quan sát một hồi cậu mới quyết định. -" 1 capuchino đá đi"_ Cậu ngẫng đầu đưa lại menu. -" trà sửa mật ong vậy"_ đối diện Quý Quân cũng chọn lựa xong. Ngay khi cô nhân viên đó ít phút sau quay lại thì một sự cố đã xãy ra. Cô nàng va vào khách đi đối diện làm li capuchino đỗ úp vô người cậu. -" Tôi...Tôi...xin lỗi, là do tôi bất cẩn..Tôi.."_ cô nàng ấp úng lấp bấp mãi không thành câu. -" không sao, lở rồi thì thôi, vào nhà vệ sinh rửa cái là hết, mày đợi tao chút"_ Cậu đẫy cô nàng sang 1 bên nói với Quý Quân rồi đứng lên bỏ vào wc.
nhà vệ sinh: Bên trong wc, cậu vẫn đang cố tẩy rửa vết capuchino dính trên áo. Đang loay hoay thì cạnh bên cô gái ban nãy xuất hiện với chiếc áo sơmi xanh dương trên tay. -" cậu có thể mặc tạm, quần áo bị dính nước sẻ rất khó chịu"_ Cô nàng ngượng ngùng. Lúc bây giờ cậu mới có dịp quan sát kỉ cô ta, hẳn là nhân viên mới, trước cậu vẫn hay đến đây nhưng chưa từng thấy qa cô gái này. -" Cảm ơn"_ cậu đáp và nhận lấy áo. -" Vậy tôi ra làm việc"_ dứt lời cô vội quay đầu. -" khoan đã, Cô tên gì?"_ Cậu đột nhiên gọi lại, chã hiểu sao lại hỏi tên cô ấy, thiết nghĩ chắc để biết mà trả lại áo. -" Tôi là Ánh Kim "_ đáp lời xong thì cúi đầu chào cậu 1 cái. rồi mất hút . Cậu đứng tần ngần mất 1 lúc mới chẹp miệng ngó vào cái áo trên tay, Xong nhún vai bỏ vào phòng vệ sinh. Ít lâu sau cậu bước lại bàn.Quý Quân có chút ngạc nhiên. -" Áo ai vậy?"_ nó tò mò nhìn cậu. -" Có người cho mượn"_ nó đáp. -" Ai?"_ Nó lại đặt câu hỏi mới. -" hỏi nhiều làm gì"_ cậu gắt, rất không muốn chơi trò điều tra dai dẳng của Quý Quân...Riêng cô Nàng Kia thỉnh thoảng vẫn hay ngó về bàn của cậu và Quý Quân, dễ dàng khiến Quý Quân nhanh lẹ hiểu được vấn đề. Ai rồi cũng chẳng là gì của ai...?! Người ta đến với nhau, thân thiết rồi trở nên xa lạ.
|
#03.
Sáng hôm sau Cậu đưa mẹ về quê và tìm đến công Ty quen thuộc, đó là công ty ĐÔNG HOÀNG, chuyên kinh doanh về đá quý và nước hoa, nơi mà cậu ước ao cả đời an ổn sinh sống không cần phãi tìm đến nửa. vào đến sảnh chính đối diện bàn tiếp tân. -" tôi giúp gì được cho cô?._ nhân viên tiếp tân niềm nở. -" Phiền chị thông báo nói tôi là Vỹ Lam cần gặp chủ tịch Đông"_ cậu nhẹ giọng đề nghị. -" vậy cô đã hẹn trước hay là vẫn chưa ?"_ cô ta lại hỏi . -" chưa đâu, chỉ cần nói tên tôi là được"_ cậu kiên nhẫn. -" vậy cảm phiền đợi tôi liên lạc"_ cô nhân viên cười nói. Trong lúc Cậu đứng đợi thì đằng xa bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện, nhận ra người ấy, cậu nhanh chóng xoay mặt đi cố tránh mặt. -" đúng là Vỹ Lam rồi "_ giọng nói trong trẽo vang lên sau lưng, cậu thở dài quay nguời lại. -" Nè! chị không vui khi em thấy chị lại tránh đi đấy"_ cô nàng xinh đẹp, làn da trắng muốt, tóc xoắn nhuộm khói xám, mắt hạnh, sóng mũi cao bờ môi anh đào đỏ ửng, diện lên thân thể chiếc váy màu xanh dương model mới nhất vào đầu hè năm nay, cô nàng hiện đang tươi cười nhìn vào cậu. -" Em có trốn chị đâu"_ cậu chối . -" thật?"_ chị ta hỏi lại vẻ nghi ngờ. -" Thế em sao phãi tránh chị chứ"_ Cậu Ngoan cố. -" vậy thì tốt, mà em đến công ty ba có việc gì sao, em vốn không muốn thừa nhận gia đình này mà"_ chị ta khoanh tay trước ngực gặn hỏi. -" có chút chuyện"_ cậu vắn tắt. -" em quay lại đây là đưọc rồi nhóc"_ chị ta đột nhiên choàng tay ôm lấy cậu. -" khánh Băng, chị sao thế?"_ cậu buột miệng, cả người đông cứng thẳng đuột trong vòng tay chị ấy. Khánh Băng là con gái riêng của người mẹ kế thứ 2. Sau Khánh Băng cậu còn 2 cô em gái và 1 em trai nửa nhưng trong số đấy chỉ có em trai út là cùng cha khác mẹ với cậu thôi. -" để cô chờ lâu, chủ Tịch báo cô có thể về thẳng biệt thự, nửa tiếng sau ngài sẻ quay về"_ cuối cùng cô nhân viên ngẫng đầu thông báo. -" Vậy đi thôi, ra xe chị đưa em về nhà"_ Khánh Băng nhấy mắt, sẳn kéo tay cậu lôi ngược ra khỏi c.ty. -" khoan đã, chị không vô làm sao?"_ cậu kì kè . -" Hôm nay off 1 bửa, gặp đưọc em chắc mấy đứa kia sẻ vui lắm"_ Khánh Băng hồ hởi lôi tuột cậu đi.Vỹ Lam thở dài trong lòng....
Trong tầng hầm công ty. Chiếc xe audi màu bạc đắc tiền chạy đến trước mặt Cậu. Hạ kính xe, bên trong ghế lái Khánh Băng ra hiệu cho cậu vào xe. -" Mẹ em vẫn khỏe chứ?"_ khi cậu vào đến trong vừa đóng cửa xe. Khánh Băng bật điều hòa lên tiếng hỏi thăm. -" Mẹ em vẫn khỏe"_ Cậu trả lời, nhưng khéo léo giấu đi sự việc kia. Ít nhất hiện tại cậu không muốn nhận sự thương hại của bất kì ai. -".....Ơ..."_ Cậu thoáng sửng sốt, khi đột nhiên Khánh Bằng chồm qa cậu, cả hai gần như sắp dán sát vào nhau, Cậu có thể lờ mở ngửi được mùi nước hoa có trên người chị ấy. -" Sao mặt em đỏ vậy, thắt dây an toàn vào"_ Khánh Băng cười thích thú trong lòng vì vừa chọc được cậu . -" em không có.."_ Cậu che đậy. -" Vỹ Lam!, em có biết em rất đáng iu không"_ Khánh Bặng thóp 2 bên gò má cậu xoa nắn. -" Đau!!!..."_ Câu vịn tay chị ấy đẫy ra, bất chợt Khánh Băng nắm siết từng đốt ngón tay của Cậu, đặt chúng lên gò má cô. -" chị ...?"_ Cậu do dự, muốn rút tay lại nhưng Khánh Băng nắm chặt hơn. -" Nếu chị sớm biết đưọc tình cảm này thì chị đã không làm em tổn thương ."_ Khánh Băng thổn thức. -" mọi chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nửa, chỉ hi vọng con đường mà chị đã chọn sẻ khiến chị hạnh phúc"_ Cậu rụt tay lại, Mắt hướng ra ngoài như muốn kết thúc cuộc nói chuyện. -" vậy chúng ta đi thôi."_ Khánh Băng thở dài cho xe rời khỏi tầng hầm. Tình yêu một mình cậu kết, để rồi đau đớn một mình cậu gánh chịu, nhưng cậu nguyện ý nhận tất cả vì cậu không muốn thấy người cậu từng iu thương, lại bị tổn thương.
|
|
|