Song Sinh
|
|
- Tôi định làm gì ko biết àh? Trong phòng chỉ có 1 nam và 1 nữ thì nghĩ xem tôi định làm gì?
Nghe đến đó, tôi ko còn nghĩ gì nhiều mà bước xuống giường định cho thằng đó 1 trận thì chân tôi lại vướng cái mền của Vi. Thế là tôi té nhào ra khỏi giường cái bịch kéo theo cái mền. Nó và thằng đó liền xoay lại thì thấy tôi và Vi. Nó bất ngờ nói: "Upa" còn Vi thì la lên: "Áh" quơ ngay cái gối ném vào tên kia rồi vội lấy cái áo che người lại. 1 cảnh tượng ko đỡ nổi thì cô Hằng y tế trở về thật. ------------------- Chương 3 : ...Thế là mọi chuyện được giải quyết. Tên con trai kia ko ai khác chính là Phong. Nhìn thấy cảnh tượng 1 đứa con gái ngồi trên giường che người lại, 1 đứa nằm chụp ếch dưới nền,1 đứa ngồi trên ghế mặt tỉnh bơ và 1 thằng cái mặt thấy ghét, cô Hằng hét lên:
- Các em đang làm cái trò gì thế hả?
- Dạ..dạ...em...-Phong ấp úng ko biết nên nói thế nào thì liền bị cô Hằng nhéo lỗ tai kéo ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại 3 đứa-3 việc cần phải làm.Đầu tiên là với tôi.
- Em làm gì mà lại té nhào xuống dưới đất như thế hả? Hên là cái mũi ko bị gãy đó!
- Hì..dạ..!
Vừa nói cô Hằng vừa lấy miếng bông gòn đưa cho tôi để chậm ngay mũi.[Hiz..chảy máu mũi rồi >"<] Rồi cô lại xoay qua sứt dầu lên cục u trên đầu của con em tôi và cuối cùng là kiếm 1 cái áo cho Vi mặc đỡ.Xong xuôi, cô ngồi xuống ghế nhìn 3 đứa để chờ 1 lời tường thuật mọi chuyện thật rõ. Chưa biết bắt đầu từ đâu thì Vi đã lên tiếng thuật lại chuyện của tôi và Vi sao có mặt ở đây rồi sau đó thì con em tôi cũng nhảy vào kể chuyện của nó.Mọi chuyện đã rõ ràng,cô nhìn 3 đứa nói:
- Lần sau lên đây mà ko có cô thì qua phòng giáo viên ấy. Cô hay qua đó ngồi nói chuyện với mấy cô giáo kia.
- Dạ!-3 đứa đồng thanh rồi tiếng reng chuông vào học cũng vang lên.Cả 3 chào cô rồi chạy về lớp.Tường Vi và Tú Vi đi cùng 1 hướng,còn tôi 1 hướng nhưng trong đầu 3 đứa lại đang có 1 suy nghĩ. 1 suy nghĩ gì đó mơ hồ chưa rõ ràng được. Có lẽ chiều nay học quân sự thì sẽ rõ thôi...
...1h, tại sân trường. 2 lớp tập hợp lại thành 1 tập trung thành 4 hàng ở 1 góc.2 lớp trưởng được cử ra điểm danh.Nhìn lớp người ta nghiêm túc bao nhiêu thì lớp tôi lại quậy phá bấy nhiêu.
....Đám con trai bên lớp tôi cứ nhìn mãi 2 Vi xinh đẹp bên kia, huýt sáo ra vẻ galăng, thả dê chạy loạn xạ đụng với đám con trai bên lớp của Vi ra sức bảo vệ 2 nàng công chúa. Hiz..hà, con trai là thế, con gái cũng chẳng vừa. Các nàng ra sức tám về tôi và về anh chàng tên Phong đẹp zai chơi bóng rổ giỏi. Họ ngồi đố nhau tôi là trai hay gái rồi so sánh tôi với Phong ai bảnh hơn. 1 câu thôi "đời học sinh là thế!"
|
Nhưng rồi sự nhốn nháo của 2 lớp phải ngưng lại khi ông thầy đảm nhiệm lớp là 1 người có gương mặt sắt thép ko 1 nụ cười xã giao. Cả đám đều im phăng phắt, đóng băng hết Ông thầy dõng dạc nói, giọng đầy nghiêm nghị:
- Chào các em! Tôi tên là Lê Hữu Nghị. Nghị là của nghị lực và nghiêm nghị. Chắc các em hiểu rồi chứ? Tôi ko nói nhiều. Trong quá trình học quân sự, bất cứ ai có vi phạm gì dù là nam hay nữ đều sẽ có chung 1 hình phạt. Mong là các em sẽ nghiêm túc. Tất cả hiểu rõ chưa?
- Dạ rõ!!!
- Tôi nghe ko rõ! Rõ chưa?
- DẠ RÕ....O..O.O...O.O.O...!!!
- Tốt! Hôm nay chúng ta sẽ học các động tác lăn, lê, bò, lếch khi cầm súng. Sau buổi học hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra lại. Các em đừng cho kiểm tra là để vui mà điểm này sẽ là 1 cột điểm 1 tiết trong môn Quân sự của các em. Nếu đầu năm học mà điểm này kém thì các em dù học giỏi đến đâu cũng sẽ bị kéo điểm xuống hết các em có biết ko?
- Dạ biếttttttttt.....!!
- Tôi muốn trả lời dứt khoát hơn!
- DẠ BIẾT!!
- Ừm! Sau khi làm kiểm tra lấy điểm,chúng ta sẽ chuyển sang học tháo và ráp súng. Đương nhiên cũng sẽ có kiểm tra. Thời gian học của chúng ta rất ngắn ngủi. Chỉ có 4 buổi chiều nên mong rằng các em tiếp thu thật nhanh và thực hành thật đúng. Tôi ko muốn có em nào tuột lại phía sau hiểu chưa?
- YES SIR!!
- Ừm, tôi thích nghe thế hơn đấy! Vậy bây giờ chúng ta điểm danh trước. Tôi đọc đến tên ai thì người đó bước ra 1 bước cho tôi xem mặt. Đầu tiên là lớp 10a4.Em....
Ông thầy bắt đầu điểm danh và đứa nào cũng đứng nghiêm ko dám nhúc nhích đợi đến tên của mình. Sau 10p thì mọi cái tên đều đã được xướng lên. Tôi chắc rằng trong lòng mỗi đứa có mặt ở đây đều có 2 cái cảm giác. 1 là cảm giác chán nản vì gặp đúng ông thầy khó. 2 là cảm giác bất ngờ khi biết tôi và Tường Vi là chị em sinh đôi Rồi buổi học cũng bắt đầu. Ông thầy bắt đầu nói về từng động tác, tư thế và tất cả đều phải làm theo. Sau 1 hồi cố gắng nhìn kĩ từng động tác và làm theo. Ông thầy chia nhỏ lớp ra thành từng nhóm giúp nhau tập. Tôi, em tôi, Vi và tên Phong được sếp thành 1 nhóm với vài đứa nữa thành 1 tiểu đội. Cả đám chọn 1 góc sân tập nhưng chỉ có 1 số tập còn con nhóc nhà tôi thì ngồi than:
- Upa ơi, em ko tập đâu. Lăn lê bò lếch dưới đất dơ quá. Trầy tay hết rồi Đau quá
- Ko tập ngày mai sao kiểm tra? Chút ổng đi lại thấy ko tập lại phạt nữa!
- Nhưng tập mấy cái này đúng là mệt thật. Mới có làm mấy lần quần áo, tay chân dơ hết rồi!-Tú Vi ngồi xuống cạnh con em tôi nói chen vào. Thấy Vi cũng nói thế nên tôi cũng ngồi xuống chịu thì thằng Phong bước lại nói
- 3 cô này trốn ra đây làm biếng hả?
- Ừa, làm biếng đó. Ông làm gì được tụi tôi?-con em tôi nhanh miệng trả lời
- Thầy nói 1 thành viên ko tập sẽ phạt cả nhóm. Tôi ko muốn bị phạt chung nên buộc tôi phải ép mấy người tập thôi.
- plè.. bắt kiểu nào đâu chỉ coi!-nó lại nói giọng thách thức khiến thằng Phong tức dùng vũ lực kéo nó đi. Tôi và Vi ngồi nhìn bật cười trước sự bướng bỉnh và chống trả quyết liệt của nó với thằng Phong. Mặc cho nó cố gọi tôi cứu nhưng tôi cũng làm thinh luôn. Thế là chỉ còn 2 đứa là tôi và Vi ngồi lại. Vi lấy ra khăn giấy đưa tôi lau tay và mồ hôi trên mặt vì trời giờ này nắng nóng quá mà. Tôi nhận khăn giấy rồi nói:
- Cám ơn!
- Hì, có gì đâu!
- Woa..nắng nóng thật. Ước gì trời mưa cho mát!
- Ừm, hay cầu mưa đi!
- Hả? Sao cầu?
- Ko biết
- >__<
- Ưm..chán quá, Quân biết hát ko? Hát gì cho Vi nghe đi!
- Hát hả? Quân..Quân..hát hơi tệ!-tôi gãi đầu cúi mặt xuống đất nói
- Hát tệ cũng ko sao. Hát thử đi.Hát cho vui mà.
- Ờ...thế..hát..dở..đừng..cười..nha..!
|
- Oki, ko cười!
Chẳng biết lúc đó, tôi lấy tự tin ở đâu ra, hít 1 hơi dài rồi bắt đầu cất giọng hát. Tôi hát bài "Chiếc xe hơi thất tình" với cái giọng nghe hơi giống con trai khiến Vi nhìn tôi chăm chú và mọi người đang tập cũng xoay lại tìm tiếng hát đang phát ra. Bài hát thật vui nhộn...Chiếc xe của tôi, nó ngộp xăng..Tự nhiên đang chạy trên con phố, sốc trên đường...Biết tôi đau đầu, nó ko vui khi tình chia đôi over....Chiếc xe của tôi, nó buồn thiu...vì bao nhiêu ngày qua ko thấy dáng em ngồi nhớ em iu nhìu, nhớ em iu khi thường bên nhau...over...bao ngày qua khi ta bên nhau, mong người iu tôi luôn iu tôi....đến ngày đôi ta thành đôi chiếc hôn trao nhau thật êm...thế nhưng ko ngờ...riêng nàng lại nói tiếng bye..bye... ---------------------------------- chương 4: Đang hát rất say sưa khi mấy đứa cùng nhóm với tôi đều chạy lại nghe tôi hát thì 1 cái bóng thật cao to in xuống đất 1 cách hùng dũng. Tôi và tất cả ngước lên nhìn thì..."anh ấy" đấy
...Lập tức đứa nào đứa nấy đều run run dang ra 2 bên cúi mặt xuống. Tôi và Vi cũng vội đứng dậy chờ đợi."Anh ấy" thổi 1 tiếng kèn hiệu và những đứa khác cũng đều tập trung lại. Sự trừng phạt bắt đầu. - Tôi cho các em thời gian luyện tập để ngày mai kiểm tra có điểm tốt thế mà các em lại ngồi chơi còn hát với hò nữa. Hay nhỉ?
- Thưa..thưa..thầy..em..xin..lỗi...-tôi bước ra nói trong sự hối hận vì sợ ông thầy sẽ phạt luôn những đứa khác nhưng ông thầy ko quan tâm đến lời xin lỗi của tôi mà vẫn nói tiếp 1 cách giận dữ
- Em có lỗi đương nhiên em phải nhận nhưng ko phạt thì ko thể phạt 1 mình em. Tất cả nghe đây,ai vừa nghe em này hát thì chịu phạt hít đất 10 cái. Còn riêng em và em này, 2 em chạy quanh sân trường 10 vòng sau đó hít đất 20 cái cho tôi.
- Thưa thầy, phạt như vậy là quá nặng làm sao mà đủ sức....-em tôi liền lên tiếng xin giúp tôi thì ông thầy nói giọng sắt đá
- Ko đủ sức thì em chịu phạt chung luôn với 2 em kia.
- Thầy, 3 bạn ấy đều là nữ, thầy phạt như vậy có quá ko?-thằng Phong cũng lên tiếng
- Àh, ý kiến àh!Vậy cả em cũng chung hình phạt với 3 đứa đó nhưng em đã nói con trai con gái với tôi thì em chịu thêm 1 hình phạt nữa là đi nhặt hết rác khắp sân trường này. Tôi sẽ nhờ cô lao công coi chừng 4 đứa em. Còn bây giờ..lập tức thi hành!!
Thế là xong. Ko đứa nào dám nói thêm tiếng nào mà chấp nhận hình phạt Giữa trưa nắng oi bức, 4 đứa chạy quanh vòng sân rộng lớn chỉ được 2 vòng là con em tôi với Vi đều đã mệt nhưng chẳng dám ngừng nghỉ. Tôi phải đỡ con em mình chạy tiếp, còn Vi thì để Phong đỡ.4 đứa chạy song song với nhau, tôi lên tiếng mắng:
- Mài ăn gì mà sao ngu đột xuất vậy? Mọi thường tao đâu thấy mài ngu vậy? Tự nhiên lên tiếng chi để bị phạt chung?
- Em..em..ngu..vậy..đó..Thấy..ổng..ức..hiếp..upa..làm..sao..mà..để..yên..được..h iz..hà..-nó cố rống cổ nói - Xin..lỗi..tại..Vi.hết..Nếu..ko vì Vi..mọi..chuyện..đã.ko.thế..này..!
- Lỗi đâu phải của Vi? Tại Quân muốn hát thôi!
|
- Tôi thấy lỗi là do cả 3 người. Con gái luôn gây rắc rối và phiền phức!-Phong lên tiếng và thế là chạy phạt thành chạy giỡn. Tôi, nó và nhỏ rượt đánh thằng Phong tới tấp. Nhờ vậy mà chạy nhanh được thêm 1 vòng. Rồi trời tự nhiên kéo mây đen lại, tất cả học sinh đang tập đều được cho nghỉ đi về nhưng 4 đứa tôi thì vẫn tiếp tục hình phạt, ko được về. Tôi vừa chạy vừa than vãn:
- Ông hít le ác pà kố! Trời gần mưa rồi cũng ko chịu cho nghỉ nữa!
- Hiz..upa ơi, mệt quá..em chịu hết nỗi rồi!
- Cố lên đi, còn có mấy vòng nữa àh. Tao nghĩ chắc tắm mưa rồi!
Tôi vừa dứt lời thì mưa bắt đầu rơi từng hạt tí tách xuống. Chỉ trong vòng 5-10p, trận mưa đã ào xuống thật to và nặng hạt. Tôi và thằng Phong thì còn chịu được chứ còn Vi và con em tôi thì chắc ko xong nên 2 đứa cố gắng giữ 2 cô nàng này chặt hơn để chạy hết sức.
Tắm nắng xong giờ lại dầm mưa nên xong hình phạt thì đứa nào cũng lăn ra nằm giữa sân kiệt sức và chờ có ai đó đi đến hốt xác đem về. Nằm giữa sân ngước mặt lên trời, 2 con mắt nhắm nghiền lại, tôi đưa bàn tay của mình ra cảm nhận những giọt mưa đang rơi xuống như trút nước. Rồi chợt quay qua nhìn,tôi bắt gặp được tên Phong đang ngắm đứa em gái của tôi.
Ko biết đó là giác quan hay là do tôi nhạy cảm. Lúc đó, tôi cảm thấy hình như hắn đã để ý đến em tôi……
1 ngày mới lại bắt đầu nhưng ngày hôm nay tôi và con em mình ko cãi nhau. 2 đứa thức dậy uể oải vì vẫn còn mệt nên chẳng đùa giỡn như mọi hôm. Điều đó khiến cho mẹ tôi hơi ngạc nhiên nhưng bà lại rất mừng vì ngôi nhà được yên tĩnh Ăn sáng xong,tôi và nó cùng nhau đến trường. Trên đường đi, tôi thấy con em của mình cứ ắt xì mãi và tôi biết, nó sắp bệnh rồi đây nên định bụng tí nữa mua 1 cái gì cho nó ngậm nhưng đến trường rồi thì tôi thấy ko cần phải mua nữa. Vừa bước cùng nó vào trường thì đã đụng mặt Phong. Chẳng biết hắn tình cờ hay cố ý lại xuất hiện đúng lúc thế. Gặp tôi và nó, hắn chào hỏi:
- Chào!
- Chào!-tôi và con em đồng thanh
- Ắt xì…!Hiz..!
- Muốn bệnh rồi đó!-Phong nhìn con em tôi nói
- Ưm..thì muốn bệnh! Chỉ có trâu như ông nên ko bệnh thôi!
- Ủa? Nói vậy chị của Vi cũng trâu rồi.-Phong nói rồi nhìn tôi ám chỉ. Tôi định mở miệng nói lại thì con em tôi nhảy vào miệng tôi nói trước:
- Upa của tôi khác ông. Upa tôi ko phải là trâu. Như thế gọi là khỏe mạnh.
- Trời, bênh vực 1 cách trắng trợn luôn.
- Ừa, được ko Ắt xì…hiz…!
- Khăn giấy nè!
- Cám ơn!
- Thôi, tao vào lớp đây, mài cũng đi lên lớp đi.- tôi nói rồi bỏ đi mặc cho nhỏ em cố réo nói điều gì đó và cũng chẳng thèm chào Phong 1 tiếng. Tôi bước vào lớp, gương mặt hầm hầm như đang khó chịu 1 điều gì đó ko rõ được và suốt buổi học, tôi càng thấy bực hơn khi con em mình lại chẳng xuống tìm mình như mọi hôm.
Như 1 đứa trẻ con, tôi dở chứng giận nó và suốt ngày hôm đó, tôi chẳng thèm nói chuyện với nó 1 câu. Tiếp sau ngày đó, khi đang học tháo và ráp súng trong giờ quân sự thì lại càng bực hơn. Nhìn nó lóng ngóng như con gà khi ko biết phải lắp cái nào trước, cái nào sau, tên từng bộ phận thì tôi định đến chỉ nó thì tên Phong lại làm trước tôi. Tôi giận nó mà nó cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ lo nói chuyện vui vẻ với hắn. Thấy tôi kì lạ, Tú Vi hỏi:
- Quân có sao ko? Sao thấy cái mặt xấu quá àh?
- Ko có gì!
- Bực chuyện gì vậy? Nói Vi nghe đi!
- Ko, ko gì hết mà!
- Ừm, nếu Quân ko muốn nói thì thôi!
- ……Ko biết sao nữa. Tự nhiên thấy ghét ghét thằng Phong. Nhìn nó như thích nhỏ em của Quân rồi thì phải. Nhưng Quân lại cảm thấy ko thích sao sao áh!
|
- Hì, chắc Quân sợ người ta cướp mất đứa em gái yêu quí của mình chứ gì?
- Sao…sao phải sợ chứ?
- Ừm...thì dù gì Tường Vi cũng là đứa em ruột thịt nè, từ nhỏ đến lớn đều bên nhau.Giờ Tường Vi mà có người yêu thì Quân sẽ chỉ có 1 mình. Ko ai làm phiền nữa, nên…Quân ko thích Phong!
- ………Vậy sao?
- Hì..!
Tôi im lặng nhìn nụ cười của Vi rồi lại nhìn sang bên con em mình với thằng Phong. Có lẽ tôi giống như lời của Vi nói. Sợ mất 1 đứa em…Có lẽ là thế…Tôi hít 1 hơi dài rồi bình tâm lại, tự nghĩ trong đầu: “Đứng rồi, mài đã từng mong nó mau lấy chồng! Ưm…chỉ có thế thôi!”
...Thế rồi 1 tiếng rên khẽ vang lên kéo tôi thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình. Tôi quay lại nhìn thì thấy Vi đang nhăn mặt, con mắt đỏ lên như sắp khóc. Vội vàng, tôi nắm lấy tay của Vi, lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
- Hiz…đau quá!
- Hình như chảy máu rồi. Để Quân đưa Vi lên phòng y tế nhờ cô sát trùng rồi băng lại.
- Ừm!
Tôi dẫn Vi ra khỏi chỗ tập xin phép cô giám thị đang đứng quan sát để đưa Vi lên phòng y tế.Vì đang lo đưa Vi đi mà tôi ko hề biết nó đang nhìn theo với gương mặt nhăn như khỉ. Lên đến phòng y tế, cô Hằng lại đi vắng mà ngón tay của Vi thì ko thể chờ tôi đi gọi cô về nên tôi đành tự biên tự diễn luôn. Tôi lấy hộp cứu thương sát trùng cho Vi rồi lấy miếng bông gòn chậm thật cẩn thận. Vi có vẻ rất rát và đau nhưng vẫn cố gắng ngồi yên cho tôi dán keo cá nhân lại. Xong xuôi, tôi ân cần hỏi:
- Vi thấy băng có chặt quá ko?
- Ko! Vậy được rồi!-Vi lắc đầu nói
- Ừm! Quân ko rành mấy cái này nên làm đại. Có gì chút về Vi nhờ người thân xem nha!
- Ừm! - Ừm…vậy…ko còn gì nữa, tụi mình đi xuống dưới sân thôi!
- Ngồi đây thêm 1 tí được ko?
- Sao?-tôi ngạc nhiên hỏi
- Ưm…Vi chưa muốn xuống sân vội. Ngồi trên đây chơi 1 tí rồi xuống nha!
- Ừm,Vi muốn sao cũng được nhưng giám thị lên kiểm tra thấy 2 đứa trốn tập quân sự là Quân ko chịu trách nhiệm. Quân trốn trước đó nha!
- Hì..hì..Quân dám trốn 1 mình bỏ Vi ko?
- Hì..hì..nói zậy chứ..chắc ko..!-tôi gãi đầu cười cười nhìn Vi thì chợt thấy ánh mắt Vi nhìn tôi thật lạ. Dường như Vi có gì đó thật khác…như là Vi đang muốn nói với tôi 1 điều gì đó nhưng vẫn chưa dám…Nhưng rồi cô Hằng trở về. Thấy tôi và Vi, cô Hằng hơi nhăn nói:
- 2 đứa bị sao nữa mà lên đây đây?
- Hì, dạ, con thì ko có bị sao hết. Còn Vi thì bị chảy máu tay lúc bóp cò súng.-tôi nhanh miệng trả lời
- Ủa? Băng bó rồi mà!
- Dạ, con làm đại áh!
- Chẹp..thôi xuống sân tập đi cô. Định ngồi đây trốn àh? Để tôi xem vết thương của Vi.
- Dạ, con đâu có dám trốn đâu? Giờ con xuống nè! Thưa cô con đi!
- Ờ!
- Bye Vi nha, chút gặp lại!
- Ừm, bye!
Tôi bước vội ra khỏi phòng mang giày vào rồi phóng xuống sân.Vừa xuống đến nơi thì nó đã chạy đến hỏi:
- Upa vừa đi đâu với nhỏ Vi zạ?
- Thì lên phòng y tế chứ đi đâu? Vi bị thương nên tao đưa lên.
|